TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ngày thứ bảy này đến nhanh hơn so với tưởng tượng của Ôn Dữu.

 

Bữa cơm gặp mặt được sắp xếp vào buổi trưa. Tám giờ sáng, Ôn Dữu đã vội bò dậy khỏi giường và bắt đầu rửa mặt trang điểm. Trang điểm xong, cô lại bắt đầu chọn quần áo trong phòng thay đồ, nhưng cứ chọn tới chọn lui đến cuối cùng cô vẫn không chọn được bộ đồ khiến mình hài lòng.

 

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, Trần Tễ bối rối bước tới đưa tay xoa đầu cô, nghiêm túc nói với cô: “Dù em mặc gì thì bà Đổng cũng sẽ có ấn tượng tốt với em thôi, em đừng lo lắng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhưng đây là lần đầu tiên em gặp ba anh.” Ôn Dữu nói.

 

Trần Tễ không chút nghĩ ngợi: “Em lại càng không cần phải để ý đến ông ấy.”

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt.

 

Hai người nhìn nhau vài giây, vì rất hiểu tính cách của cô nên Trần Tễ mỉm cười đề nghị: “Anh chọn cho em một bộ quần áo nhé?”

 

Anh thì thầm: “Nếu bà Đổng nói không đẹp thì anh sẽ nói với bà ấy là anh đã chọn cho em, có được không?”

 

Ánh mắt Ôn Dữu sáng lên, cảm thấy ý kiến này rất được. Chỉ là Trần Tễ phải chịu trách nhiệm thôi.

 

Nhưng Trần Tễ rất tinh mắt, anh tìm trong phòng thay đồ của Ôn Dữu một lúc và tìm thấy một bộ đồ nhỏ màu trắng có mùi hương thoang thoảng cho cô. Bộ đồ này là Trần Tễ tặng cho Ôn Dữu, thiết kế tương đối đơn giản nên mặc vào cũng sẽ không bị nặng nề quá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng Ôn Dữu cao gầy và thon thả nên mặc vào trông vô cùng xinh đẹp.

 

Nhưng vì nó quá đắt và dễ bị bẩn nên cô chỉ mặc nó một lần sau khi Trần Tễ tặng cho cô.

 

Sau khi thay quần áo rồi ăn sáng qua loa xong, hai người lên đường đến nhà Trần Tễ.

 

Trên đường, Ôn Dữu bảo Trần Tễ đến cửa hàng bán hoa để chọn cho bà Đổng một bó hoa.

 

Thật ra, việc mua hoa là do Ôn Dữu bị ảnh hưởng bởi Trần Tễ. Trước đây cả hai không sống cùng nhau, Trần Tễ sẽ mang theo một bó hoa đến đón cô mỗi tuần khi họ hẹn hò. Bây giờ họ sống cùng nhau, nếu tan làm muộn hơn Ôn Dữu thì anh cũng sẽ mang một bó hoa về nhà.

 

Cuối tuần đi dạo phố hoặc là đi xem phim xong trở về nhà, anh cũng sẽ mua một bó hoa tươi trên đường tặng cho Ôn Dữu.

 

Theo lời của Trần Tễ, dù hai người ở bên nhau bao lâu cũng không thể thiếu vài nghi thức.

 

Mua hoa xong, cả hai chính thức lên đường đến nhà Trần Tễ.

 

Ở cùng Trần Tễ lâu như vậy, Ôn Dữu biết gia đình anh rất khá giả, cũng biết gia đình anh làm kinh doanh và cô cũng biết cả công ty anh thực tập.

 

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Ôn Dữu vẫn choáng váng khi thấy Trần Tễ lái xe lao vào trong sân.

 

Cô ngây người nhìn cây cối tươi tốt xung quanh, vườn hoa cách đó không xa và biệt thự được thiết kế độc đáo trước mặt, miệng cô mở to: “... Trần Tễ.”

 

Trần Tễ nghiêng đầu: “Sao vậy?”

 

Ôn Dữu căng thẳng mím môi dưới, nhìn về phía anh: “Đây là nhà anh hả?”

 

Mặc dù biết đây là một câu nói nhảm nhưng Ôn Dữu vẫn hỏi.

 

Nghe được vẻ kinh ngạc trong lời nói của cô, Trần Tễ chỉ ừ một tiếng: “Em không thích à?”

 

“... Em không có ý đó.” Ôn Dữu thở dài, nhìn xung quanh một vòng rồi lẩm bẩm: “Đột nhiên, em cảm thấy hình như mình đã tìm được một người bạn trai giàu có.”

 

Không phải nói quá chứ, trước đây Ôn Dữu chỉ nghĩ Trần Tễ là một con nhà giàu nhưng bây giờ nhìn ngôi nhà trước mặt, cô cảm thấy dùng từ con nhà giàu để hình dung anh thì không đủ lắm, phải là cậu ấm mới đúng.

 

Hơn nữa, cô đã tìm hiểu sơ qua về công ty nơi Trần Tễ làm việc. Nó không quá nổi tiếng trong lĩnh vực IT. Đó chỉ là một công ty công nghệ chỉ mới nổi trong những năm gần đây.

 

Nghĩ vậy, Ôn Dữu hỏi thêm một câu: “Công ty anh đang thực tập là do ba anh mở phải không?”

 

Trần Tễ gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Dường như anh mới nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng nói: “Nhưng ông ấy không thường xuyên đến đó, dạo gần đây ông ấy mới hay đến đó thôi.”

 

Lông mày Ôn Dữu giật giật, cô chợt có dự cảm không tốt lắm: “Vậy trước đó chú ấy ở đâu?”

 

Trần Tễ nói tên công ty.

 

Ôn Dữu rơi vào im lặng.

 

Cô cũng biết tên công ty mà Trần Tễ nhắc tới. Công ty này sản xuất đồ gia dụng. Trong nhà cô có rất nhiều đồ gia dụng, tất cả đều là sản phẩm của thương hiệu này. Chẳng trách khi cô nói muốn mua đồ nội thất cho nhà mới của mình, Trần Tễ lại nói việc đó sẽ do anh làm.

 

Lúc ấy, anh hoàn toàn không nói với Ôn Dữu, đó là sản nghiệp của nhà mình.

Nhận thấy vẻ mặt Ôn Dữu có gì đó không ổn, Trần Tễ cũng biết mình đã sai, bèn kéo mạnh quần áo của cô rồi nói khẽ: “Do trước đây em không hỏi nên anh mới không nói cho em biết.”

 

Đối mặt với ánh mắt đầy sát ý của Ôn Dữu, Trần Tễ chủ động nói: “Xin lỗi.”

 

Ôn Dữu cố ý hỏi anh: “... Bây giờ em muốn đi có còn kịp không?”

 

“Muộn rồi.” Trần Tễ trả lời cô: “Ba mẹ anh nhìn thấy chúng ta rồi.”

 

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Trần Hằng và Đổng Quân Lợi đã nghe thấy tiếng xe nên cũng từ trong nhà đi ra đón bọn họ.

 

Ôn Dữu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đổng Quân Lợi đang mỉm cười cùng với người có khuôn mặt quen thuộc từng thấy trên tin tức tài chính và kinh tế trước đây.

 

“Em muốn xuống xe chưa?” Trần Tễ hỏi.

 

Ôn Dữu nhắm mắt lại, liếc anh một cái nói: “Trở về em sẽ tính sổ với anh.”

 

Trần Tễ chỉ lúng túng sờ mũi, cười cười với vẻ bất đắc dĩ: “Được.”

 

Thực ra, anh thật sự không hề có ý giấu Ôn Dữu. Lúc Trần Tễ, Trần Hằng và Đổng Quân Lợi nói chuyện điện thoại thì anh cũng chưa bao giờ tránh Ôn Dữu. Hai ba con thỉnh thoảng mới nói chuyện về làm ăn, nhưng Ôn Dữu không quan tâm lắm.

 

Thậm chí, trước khi bọn họ tìm công việc thực tập, Ôn Dữu cũng chưa bao giờ hỏi gia đình anh làm nghề gì.

 

Cô không hỏi, Trần Tễ cũng không thể đột nhiên nói cho cô biết ba mình là ai, gia đình mình làm nghề gì. Nếu anh nói như vậy sẽ rất kỳ lạ.

 

“Dữu Dữu.” Hai người xuống xe, Đổng Quân Lợi nhiệt tình vẫy tay với cô: “Chào buổi sáng.”

 

Ôn Dữu nhìn về phía đôi vợ chồng đang nắm tay, khẽ nói: “Chào chú dì, cháu là Ôn Dữu.”

 

Trần Hằng nhìn cô gật đầu: “Trần Tễ có nhắc với chú về cháu, hoan nghênh cháu tới nhà làm khách.”

 

Giọng điệu của ông ấy ôn hoà hơn bình thường, vẻ mặt nghiêm túc cũng hiền hòa hơn: “Đến đây không cần phải khách sáo, cứ coi như đang ở nhà là được.”

 

Ôn Dữu giật mình, nhẹ nhàng nói: “Cháu biết rồi ạ.”

 

Trần Hằng ừ một tiếng, nhìn Trần Tễ đang bận rộn rồi nói với Đổng Quân Lợi: “Em dẫn Ôn Dữu vào nhà trước, anh đi lấy đồ giúp thằng bé.”

 

Lúc này Ôn Dữu mới nhớ ra, hoa cô mua để ở ghế sau.

 

Cô nhanh chóng mở cửa ghế sau, lấy bó hoa ra: “Dì ơi, hoa này cháu tặng dì ạ.”

 

Đổng Quân Lợi nhận lấy, vui vẻ nói: “Cảm ơn Dữu Dữu, dì rất thích.”

 

Ôn Dữu mỉm cười: “Dì thích là cháu vui rồi.”

 

Đổng Quân Lợi kéo cô vào nhà, giới thiệu cho cô dì Dương đang bận rộn trong bếp.

 

Ôn Dữu vốn cho rằng, cho dù Đổng Quân Lợi là một người gần gũi thì ba của Trần Tễ, Trần Hằng cũng vẫn sẽ thể hiện sự nghiêm túc của một gia đình giàu có. Nhưng cô đã suy nghĩ nhiều rồi, họ giống hệ như những gì Trần Tễ nói, không hề kiêu ngạo chút nào mà vô cùng quan tâm đến cô.

 

Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng, họ thật sự thích cô.

 

Bữa trưa là do dì Dương làm, trên bàn tất cả đều là món mà Ôn Dữu thích ăn.

“Dữu Dữu, cứ coi như đang ở nhà nhé.” Đổng Quân Lợi dịu dàng nói: “Trần Tễ nói khẩu vị của con hơi thanh đạm. Nên dì Dương làm toàn là món Quảng Đông, cháu nếm thử xem có thích hay không.”

 

Ôn Dữu cũng đáp lời bà ấy, nhìn dì Dương nói: “Cháu thích lắm, dì Dương, cháu từng ăn canh dì hầm rồi đây ạ.”

 

Nghe thấy lời này của cô, dì Dương vui vẻ ra mặt: “Thích là tốt rồi, nếu cháu thích, sau này dì Dương ngày nào cũng hầm cho cháu.”

 

Ôn Dữu: “Cháu cảm ơn dì Dương.”

 

Bữa trưa cũng không câu nệ như trong tưởng tượng của Ôn Dữu, nhà họ Trần không có quy định trong lúc ăn là không được nói chuyện.

 

Lúc ăn cơm, Đổng Quân Lợi còn thường xuyên nói chuyện phiếm với cô, đề tài hai người vừa mới bắt đầu tương đối đứng đắn, dần dần phát triển theo hướng giải trí.

 

Đổng Quân Lợi biết Ôn Dữu thực tập ở đài truyền hình, còn hỏi cô không ít chuyện.

 

-

 

Ăn cơm xong, bốn người ngồi ở phòng khách xem ti vi.

 

Đổng Quân Lợi thích xem chương trình giải trí, mà chương trình bà ấy đang xem lại chính là chương trình mà Ôn Dữu đã xem qua. Hai người ngồi cùng một chỗ, thảo luận trong chương trình giải trí ai đẹp trai hơn, còn nói ai biểu hiện không ổn lắm khiến họ không thích. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 


Trần Hằng và Trần Tễ ngồi ở bên cạnh nghe nhưng lại không thể góp lời.

 

Hai ba con liếc nhau, Trần Hằng nháy mắt với Trần Tễ, Trần Tễ nhún nhún vai bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

 

Xem xong một tập của chương trình giải trí, Đổng Quân Lợi hỏi Ôn Dữu có muốn đi xem ảnh chụp Trần Tễ khi còn bé hay không, đương nhiên là Ôn Dữu sẽ không từ chối.

 

Nhìn hai người đi lên lầu, Trần Hằng không nhịn được nói: “Sao con không ngăn cản mẹ con?”

 

Trần Tễ: “Ba cảm thấy con sẽ cản được sao?”

 

Đổng Quân Lợi lúc còn trẻ đã muốn sinh một đứa con gái, sau khi sinh Trần Tễ, bà ấy có chút thất vọng nhưng vẫn bình tĩnh chấp nhận.

 

Bởi vì bà ấy nghĩ, bà ấy có thể sinh đứa thứ hai.

 

Đáng tiếc, Trần Hằng cảm thấy bà ấy mang thai sinh con quá vất vả nên dù có thế nào cũng không muốn để bà ấy sinh đứa thứ hai. Lúc đó, hai vợ chồng còn trẻ, còn bởi vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn, Đổng Quân Lợi còn bỏ nhà đi một thời gian. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Sau đó, bà ấy mới dần dần chấp nhận hiện thực mình chỉ có thể có một đứa con trai.

 

Sau khi biết Trần Tễ có bạn gái, bà ấy vẫn luôn muốn gặp Ôn Dữu. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy cô, tình yêu của bà ấy dành cho con gái nảy sinh, ai cũng không thể dập tắt được.

 

Vì vậy, Trần Tễ biết rất rõ rằng anh không thể ngăn Đổng Quân Lợi trò chuyện hay tâm sự với Ôn Dữu.

 

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng khách có chút xấu hổ.

 

Trần Hằng nghĩ đến tính cách Đổng Quân Lợi, không cố chấp nữa: “Ba đến phòng sách xử lý chút công việc, con đi cùng đi.”

 

Trần Tễ: “... Vâng.”

 

Hai người đến phòng làm việc, còn Ôn Dữu thì đi theo bà Đổng lên lầu ba.

 

Trần Tễ có rất nhiều đồ chơi, đồ chơi khi còn nhỏ cùng với ảnh chụp,... Được cất trên căn gác nhỏ để một ngày nào đó anh có thể qua xem, cũng tiện cho bà Đổng chia sẻ với bạn gái anh.

 

Nhìn cách bày trí đồ đạc trên căn gác nhỏ, đôi mắt Ôn Dữu sáng lên: “Nơi này thật đặc biệt.”

 

Căn gác nhỏ được Đổng Quân Lợi cố ý mời người thiết kế, giống như gác xép ma thuật trong Harry Potter.

 

Đổng Quân Lợi mỉm cười nhìn cô: “Con có thích không?”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Đổng Quân Lợi mỉm cười, nói với cô: “Trước kia thằng bé thích xem Harry Potter, dì hay cùng nó xem, cho nên lúc sửa sang lại nhà cửa, dì đã muốn thiết kế nơi này thành gác xép ma thuật.”

 

Bà ấy kéo Ôn Dữu sang một bên ngồi xuống: “Để dì tìm ảnh cho cháu.”

 

Ôn Dữu cũng gật gật đầu.

 

Từ nhỏ đến lớn, Trần Tễ chụp ảnh cũng không nhiều. Anh không thích chụp ảnh, có chút ảnh chụp là do bà Đổng năn nỉ nên anh mới không tình nguyện cho bà ấy chụp. Bởi vậy trong rất nhiều ảnh chụp, biểu cảm của anh đều rất lạnh lùng và rất khó chịu.

 

Ôn Dữu lật xem phiên bản còn nhỏ của Trần Tễ, trong đầu cô đại khái có thể tưởng tượng ra bộ dáng lạnh lùng của anh.

 

Đổng Quân Lợi thường giải thích với cô, tấm ảnh này chụp ở đâu, tấm kia chụp ở đâu.

 

Hai người ngồi trên thảm nhìn, ánh nắng chiều chiếu qua rèm cửa sổ bao phủ lấy hai người.

 

Trần Tễ ở phòng đọc sách giúp Trần Hằng xử lý chút công việc, và thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Anh dựa vào cửa nhìn ra, đột nhiên cảm thấy thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này cũng rất tốt. Người anh thích và yêu sâu đậm đều ở chỗ này.

 

Chú ý tới sự tồn tại của Trần Tễ, Đổng Quân Lợi cũng nhìn anh: “Con đi lên mà sao không nói câu nào thế.”

 

Trần Tễ: “Hai người nói chuyện có vui không?”

 

Đổng Quân Lợi: “Vui hơn nói chuyện phiếm với con, Dữu Dữu thân thiện hơn con nhiều.”

 

Trần Tễ nhếch môi: “Cái này con thừa nhận.”

 

Anh đi đến bên cạnh Ôn Dữu, đưa tay xoa đầu cô: “Em có thấy buồn ngủ không? Có muốn đi ngủ trưa một lát không?”

 

Ôn Dữu khựng lại một chút, đang định nói không sao nhưng Đổng Quân Lợi lại cố ý nói: “Ồ, Dữu Dữu đã làm việc cả tuần, cuối tuần nên ngủ một giấc thật ngon.”

 

Bà ấy nhìn hai người rồi nói: “Tối nay chúng ta ở nhà ăn cơm, các con đi nghỉ ngơi một lát đi, mẹ cũng đi nghỉ ngơi một lát đây.”

 

“...”

 

“Em muốn đi không?” Nhìn bà Đổng rời đi, Trần Tễ mới hỏi Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu ừ một tiếng, ôm quyển album dày: “Nhưng em còn chưa xem xong.”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Người thật chẳng lẽ lại không đẹp hơn so với ảnh chụp ư?”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô khép album lại nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn bèn nói: “Vậy lát nữa em tỉnh dậy lại xem tiếp.”

 

Quả thật cô cũng hơi buồn ngủ.

 

Căn phòng trong nhà Trần Tễ ấm áp hơn nhiều so với Ôn Dữu nghĩ, có lẽ là do bà Đổng thỉnh thoảng trang trí cho anh. Phòng của anh không hề đơn điệu một màu đen, trắng và xám.

 

Thấy cô có chút kinh ngạc, Trần Tễ hạ thấp giọng hỏi: “Em lại đang nghĩ cái gì đó?”

 

“Phòng của anh cũng do dì thiết kế sao?”

 

Trần Tễ ừ một tiếng: “Bà ấy thích làm việc này.”

 

Anh cúi đầu nhìn Ôn Dữu: “Em cũng thích nó hả?”

 

Ôn Dữu thành thật gật đầu.

 

Trần Tễ: “Cái này thì dễ thôi.”

 

Anh dắt Ôn Dữu đi vào, chậm rãi nói: “Chờ chúng ta kết hôn, có thể nhờ bà ấy thiết kế cho chúng ta.”

 

“Kết hôn?” Ôn Dữu lặp lại hai chữ này.

 

Trần Tễ ừ một tiếng, nhìn thẳng vào cô, nhướng mày nói: “Sao, em muốn bội tình bạc nghĩa với anh à?”

 

“...”

 

Ôn Dữu lườm anh: “Em cảm thấy trước khi chúng ta tán gẫu lung tung, phải tâm sự xem công ty của chú lớn đến mức nào rồi.”

 

Trần Tễ: “...”

 

Anh lập tức nhận thua: “Là lỗi của anh.”

 

Ôn Dữu lườm anh.

 

Trần Tễ vẫn cười cười, kéo cô đến trên đùi ngồi xuống rồi giải thích: “Em không hỏi nên anh mới không nói.”

 

Anh nghiêm túc xin lỗi cô: “Việc này là anh sai, anh sẽ sửa.”

 

Khi anh nói ra lời này, Ôn Dữu không thể tức giận với anh nữa, cô cũng không hỏi anh thêm gì nữa.

 

Cô vẫn cảm thấy, yêu đương là chuyện của hai người, bởi vậy cô cũng không quan tâm ba mẹ Trần Tễ làm nghề gì, buôn bán gì. Đến lúc anh thực tập, cô mới hỏi thêm một chút.

 

Sau khi hỏi xong, đáp án cũng nằm trong dự liệu của Ôn Dữu nên cô thấy không cần hỏi nữa. Cô cũng không biết, đó chỉ là công ty mà mấy năm trước nhà bọn họ mới mua.

 

Ôn Dữu dựa đầu vào ngực Trần Tễ, cảm nhận hơi thở của anh: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ đặt bàn tay lên lưng cô, ôm cô chặt hơn: “Em muốn nói gì à?”

 

“Ba mẹ anh rất tốt.” Ôn Dữu nhắm mắt lại, thì thầm: “Họ rất thích em.”

 

Nếu như cô không phải là người yêu anh thì bọn họ cũng sẽ không thích Ôn Dữu và đối tốt với cô như vậy. Điểm này, Ôn Dữu cũng hiểu rõ. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Nghe vậy, Trần Tễ mỉm cười, anh chạm vào đầu cô nói: “Sau này, bọn họ cũng sẽ yêu thương em.”

 

Bởi vì anh yêu cô, cho nên bọn họ cũng sẽ yêu cô.

 

Ôn Dữu cũng hiểu được ý của anh, cô nói khẽ: “Em biết mà.”

 

Hai người ở trong phòng nói chuyện. Khi vừa nói chuyện được một lúc thì Ôn Dữu đã ngủ thiếp đi.

 

Họ ngủ đến bốn giờ chiều mới dậy. Khi hai người đi xuống lầu, trong phòng khách không có ai.

 

Trần Tễ cũng đã quen với chuyện này: “Mẹ anh chắc là vẫn đang ngủ.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Bữa tối, hai người vẫn ăn ở nhà Trần Tễ.

 

Ăn cơm tối xong, Ôn Dữu cùng xem ti vi với bà Đổng, đến khi thấy thời gian không còn sớm hai người mới định rời đi.

 

Trước khi đi, bà Đổng và Trần Hằng lần lượt đưa cho Ôn Dữu một bao lì xì, ngoài bao lì xì ra, bà Đổng còn đưa cho cô một món quà.

 

Ôn Dữu do dự nhìn Trần Tễ.

 

Trần Tễ khẽ nói: “Em nhận đi.”

 

Trên đường trở về, Ôn Dữu nhìn hai bao lì xì cầm trong tay, nghiêng đầu nói với Trần Tễ: “Bao lì xì nặng quá.”

 

Trần Tễ nhếch môi: “Về nhà đếm xem có bao nhiêu?”

 

Ôn Dữu: “... Anh có biết có bao nhiêu tiền không?”

 

Trần Tễ: “Anh có thể đoán sơ sơ được.”

 

Ôn Dữu nháy mắt: “Bao nhiêu?”

 

Cô sờ, cảm giác khoảng mấy chục nghìn tệ.

 

Trần Tễ: “Em về nhà sẽ biết.”

 

Sự thật chứng minh, Ôn Dữu vẫn đánh giá thấp sự giàu có của ba mẹ Trần Tễ.

 

Về đến nhà, cô mở tiền lì xì ra xem mới biết được, bao tiền lì xì bà Đổng cho cô là một trăm lẻ một nghìn tệ mà bao lì xì của Trần Hằng lại là chín nghìn chín trăm chín mươi chín tệ. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Đếm xong, Ôn Dữu ngây ra như phỗng nhìn Trần Tễ: “Có phải hơi nhiều không?”

 

Trần Tễ trả lời cô: “Nếu như không phải lo sẽ dọa em sợ, mẹ anh có thể sẽ tặng em một tấm thẻ.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Im lặng vài giây, Ôn Dữu chuyển tầm mắt sang hộp quà bên cạnh: “Chắc là quà cũng không đắt hơn tiền lì xì đâu nhỉ?”

 

Cô chợt bừng tỉnh.

 

“Mở ra xem thử xem.” Trần Tễ nói.

 

Ôn Dữu chần chừ lấy hộp gỗ ra khỏi túi rồi mở ra.

 

Nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích trong suốt, lấp lánh đặt trong hộp khiến cô hoàn toàn ngây người: “Chiếc vòng tay này…”

 

Trần Tề cầm lấy: “Em thử đeo xem sao?”

 

Mặc dù Ôn Dữu không rành về những thứ này nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay rằng chiếc vòng tay mà bà Đồng tặng cô chắc chắn không rẻ.

 

Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Tễ: “Dường như anh không hề ngạc nhiên chút nào.”

 

Trần Tề im lặng ba giây rồi nói với cô: “Sau lần gặp em trước đó, bà ấy đã mang chiếc vòng tay này đến công ty, bảo anh đưa cho em. Bà ấy còn nói đó là quà gặp mặt dành cho em.”

 

Ôn Dữu: “... Có phải mẹ anh ra tay quá hào phóng không?”

 

Trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu đựng được.

 

Trần Tễ cười khẽ, nắm chặt tay cô, vừa đeo vòng tay cho cô vừa nói: “Bình thường thôi.”

 

Khóe môi Ôn Dữu giật giật: “Chỉ là bình thường thôi sao?”

 

“Ừm” Trần Tễ thừa nhận: “Sau này em sẽ biết, hôm nay bà ấy thực sự đã kiềm chế lắm rồi.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Chẳng lẽ đây mới là người giàu?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)