TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Em có thích nó không?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sự thật chứng minh rằng Ôn Dữu không cần phải chờ đợi quá lâu. Chỉ nửa tháng sau, cô đã biết những gì Trần Tễ nói là sự thật.

 

Sau khi gặp được bà Đổng và những người khác, cuộc sống thường ngày của Ôn Dữu và Trần Tễ vẫn trôi qua êm đềm như thường lệ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, công việc của hai người cũng dần dần bận rộn hơn.

 

Tuy nói công việc ở đài truyền hình là làm cả cuối tuần nhưng trên thực tế, cô phải đến đài truyền hình bất cứ khi nào nhà đài yêu cầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói chung, nếu như cô đã làm thực tập sinh thì không có lý do để nói lời từ chối.

 

Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt.

 

Vào thứ bảy này, bà Đổng gọi điện cho Trần Tễ và hỏi anh xem Ôn Dữu có rảnh để về nhà ăn tối một bữa không. Bà ấy và Trần Hằng vừa từ Paris về nên có mang quà về cho hai người.

 

Khi Đổng Quân Lợi gọi cho Trần Tễ, Ôn Dữu vẫn đang nằm trong chăn ngủ ngon lành. Tối hôm qua, sau khi tan làm về nhà, cô đã lên kế hoạch nghỉ ngơi tại nhà, mãi đến hai ba giờ sáng mới chịu tắm rửa đi ngủ. 

 

Trần Tễ ngẫm nghĩ rồi hạ thấp giọng nói: "Mẹ à, tối hôm qua Dữu Dữu tăng ca về rất muộn, để con về trước cho."

 

Bà Đổng suy nghĩ một lúc: "Cũng phải, con bé vẫn đang ngủ à? Mẹ không đánh thức con bé đấy chứ?"

 

Trần Tễ cười mỉm: "Không ạ, con ra phòng khách nghe điện thoại."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Tễ trở về phòng, Ôn Dữu vẫn còn đang đắp chăn ngủ say. Anh tới gần rồi cúi người xuống vén chăn ra nhẹ nhàng hôn cô một cái. Anh đã cố gắng hết sức để không đánh thức cô.

 

Hình như Ôn Dữu cảm nhận được nụ hôn đó nên ậm ừ một tiếng, sau đó xoay người lại ngủ tiếp.

 

Trần Tễ dở khóc dở cười, hành động cũng chậm hơn, anh thay quần áo xong thì đi ra ngoài.

 

Trước khi lái xe đi, anh còn để lại lời nhắn cho Ôn Dữu trên WeChat, nói cho cô biết anh sắp đi đâu.

 

Khi Trần Tễ về đến nhà, bà Đổng đang ở trong phòng khách kiểm tra lại đống chiến lợi phẩm trong chuyến đi nước ngoài lần này của mình. Trần Hằng cũng luôn luôn ở bên cạnh giúp bà ấy mở túi ra xem trong đó có gì.

 

Nhìn thấy cả đống túi lớn túi nhỏ bày bừa trong phòng khách, Trần Tễ nhẹ nhàng gọi hai người một tiếng: "Ba mẹ."

 

Trần Hằng: “Về rồi đấy à.”

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Dì Dương từ trong bếp đi ra hỏi anh: "Cháu ăn sáng chưa?"

 

Trần Tễ: “Cháu ăn rồi ạ.”

 

Mỗi cuối tuần khi Ôn Dữu dậy muộn, Trần Tễ sẽ tự vào bếp làm bữa sáng. Anh không thể nhịn đói quá lâu, nếu không dạ dày sẽ thấy khó chịu.

 

"Con ăn trưa ở nhà luôn hay mang về nhà ăn với Dữu Dữu?" Sau khi Đổng Quân Lợi đếm xong đống đồ đạc chất trong phòng khách mới quay sang hỏi Trần Tễ.

 

Trần Tễ suy nghĩ khoảng 3 giây: "Ăn xong con mới về."

 

Anh đoán Ôn Dữu sẽ ngủ nướng đến 12 giờ, thực ra cũng đã lâu lắm rồi anh không về nhà ăn cơm với hai người họ.

 

Đổng Quân Lợi gật đầu và bảo dì Dương vào bếp nấu cơm trưa trước, cả nhà sẽ ăn trưa sớm một chút. Bà ấy cũng dặn dì nhớ hầm canh và làm thêm món sườn xào mơ mà Ôn Dữu thích ăn, để một lát nữa Trần Tễ mang về cho cô. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Dặn dò xong, bà ấy hơi nâng cằm nhìn về phía Trần Tễ nói: "Những thứ này đều là thứ mẹ mua cho Dữu Dữu, còn mấy cái túi đó là đồ của con."

 

Trần Tễ: "?"

 

Ngay cả với người đã quen với sở thích mua sắm mọi thứ của bà Đổng như anh, lúc này cũng phải sửng sốt mất vài giây đồng hồ: "Tất cả chỗ này á?"

 

Anh còn tưởng những thứ bày đầy trong phòng khách này là chiến lợi phẩm trong chuyến đi của bà Đổng, nhưng không ngờ chúng lại là chiến lợi phẩm của anh và Ôn Dữu.

 

Đổng Quân Lợi: "Có vấn đề gì không?"

 

Trần Tễ nhìn Trần Hằng, Trần Hằng chậm rãi nói: "Ba mẹ đã rất nỗ lực để lọc bớt mấy thứ không cần thiết đấy."

 

Sau khi Trần Hằng kết thúc chuyến công tác, ông ấy và Đổng Quân Lợi đã đi mua sắm với nhau. Ông ấy biết vợ mình rất thích mua sắm và cũng thấy rất vui vẻ khi được đi với bà ấy.

 

Trước đây, khi Đổng Quân Lợi đi mua sắm ở nước ngoài, bà ấy sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị quà cho cả ba người. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Tất nhiên với Trần Hằng và Trần Tễ, bà ấy cho rằng nên mua cho họ một số nhu yếu phẩm cần thiết, chẳng hạn như đồ vest, cà vạt, khuy măng sét và vài món khác của một số thương hiệu riêng.

 

Nhưng lần này trong mắt Đổng Quân Lợi, địa vị của Trần Hằng và Trần Tễ đã lùi xuống một bậc.

 

Trước đây, bà ấy không thích mua hàng hiệu dành cho con gái, nhưng lần này lại đi thẳng tới cửa hàng đó ngay lập tức.

 

Nếu Trần Hằng không ngăn cản bà ấy vì cho rằng bà ấy làm vậy là quá khoa trương, có khi bà ấy đã dời mấy cửa hàng của các nhãn hiệu thời trang phù hợp với Ôn Dữu về nhà mình luôn rồi.

 

 

Vừa nghe Trần Hằng nói vậy, Trần Tễ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn xuống mấy cái túi giấy đặt trước mặt mình, bắt đầu thấy hơi đau đầu khi không biết làm cách nào để thuyết phục Ôn Dữu nhận hết mấy thứ này.

 

Sau khi Đổng Quân Lợi giải quyết ổn thỏa mọi việc, bà ấy không thèm quan tâm đến hai ba con họ nữa.

 

Bà ấy mệt mỏi nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi.

 

Khoảng mười một giờ rưỡi, Trần Tễ ăn xong bữa trưa ở nhà và đang chuẩn bị về.

 

Khi có vài người đang xếp đồ vào cốp và ghế sau xe của anh, điện thoại của anh chợt rung lên. Ôn Dữu dậy rồi.

 

Ôn Dữu: “Em vừa mới dậy.”

 

Ôn Dữu: “Vậy anh cứ dành nhiều thời gian hơn để ở bên chú dì đi nha.”

 

Đổng Quân Lợi tình cờ đứng cạnh Trần Tễ nên thấy anh đứng lại để trả lời tin nhắn. Bà ấy lơ đãng liếc nhìn màn hình điện thoại di động của anh: "Dữu Dữu dậy rồi à?"

 

Nói xong, bà ấy lại nhìn thấy hai câu Ôn Dữu trả lời Trần Tễ, không nhịn được nói: "Con tìm đâu ra một cô bạn gái ngoan như vậy?"

 

Nghe vậy, Trần Tễ nhướng mày, có chút kiêu ngạo nói: "Em ấy tự đến tìm con đó."

 

Đổng Quân Lợi không thèm tin lời anh: "Chỉ bằng cái dáng vẻ vô dụng không đáng một xu khi con nhắc tới con bé, con tưởng bà mẹ này sẽ tin lời con sao?"

 

Trần Tễ: "..."

 

Anh cũng không kém cỏi đến thế mà.

 

Đổng Quân Lợi không muốn nói nhiều với anh nên chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay anh rồi nói: "Về đi con, lái xe chậm thôi, khi nào về tới nhà nhớ báo lại với ba mẹ nhé."

 

Trần Tễ xoay người, vươn tay ra ôm Đổng Quân Lợi, trầm giọng nói: "Mẹ, con cảm ơn mẹ."

 

Đổng Quân Lợi đẩy anh ra, cố ý nói: "Con cứ nói thế nữa thì sến chết mất."

 

"..."

 

Trần Hằng nhìn hai mẹ con họ ôm nhau, ông ấy đi tới trước mặt Đổng Quân Lợi, nắm tay bà ấy: “Con về đi mau lên.”

 

Trong giọng nói của ông ấy chứa đầy sự ghét bỏ với Trần Tễ.

 

Trần Tễ nghẹn họng rồi cũng thôi không giãy giụa nữa, nói: “Vậy con về đây.”

 

Thấy xe của Trần Tễ đã rời khỏi sân, Đổng Quân Lợi liếc nhìn Trần Hằng: "Ông bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn ghen với con trai mình thế?"

 

Trần Hằng khẽ nhướng mày, không còn trưng ra dáng vẻ nghiêm cẩn và đứng đắn như khi ở công ty nữa: "Dù tôi bao nhiêu tuổi thì bà vẫn là vợ tôi."

 

Đổng Quân Lợi: "..."

 

Hình như bà ấy không thể phản bác lại.

 

 

Bên kia, sau khi Ôn Dữu gửi tin nhắn cho Trần Tễ xong, cô lại lười biếng nhắm mắt rồi hít thở nhẹ nhàng. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Công việc thực sự rất mệt mỏi, đến nỗi một người năng động như cô cũng không còn chút sức lực nào, thực sự không thể chịu nổi nữa.

 

Nằm trên giường thêm một lát, Ôn Dữu khó khăn lắm mới đứng dậy được để đi vào phòng tắm rửa mặt.

 

Vừa mới đi vào, Trịnh Nguyệt Chân đã gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đang làm gì.

 

Ôn Dữu trả lời bằng một tay: “Đánh răng.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “...Trùng hợp ghê, tớ cũng vừa mới dậy.”

 

Hai người trò chuyện vài câu trên WeChat, khi Ôn Dữu vừa rửa mặt xong chuẩn bị vào bếp tìm đồ ăn thì Trần Tễ gọi tới.

 

“Alo.” Ôn Dữu vừa mới cầm cốc lên, đang định uống một cốc nước ấm.

 

Giọng nói trong vắt mát lạnh của Trần Tễ vang lên: "Em rửa mặt chưa đấy?"

 

Ôn Dữu hừ một tiếng, nhìn đồng hồ: “Còn anh thì sao, ăn cơm xong chưa?”

 

“Xong rồi, anh về tới dưới lầu rồi.” Trần Tễ hạ thấp giọng nói: “Tiểu Quất không quấy rầy em chứ?”

 

Vì bà Đổng ra nước ngoài chơi nên Tiểu Quất được đưa đến chỗ hai người họ.

 

Trần Tễ vừa hỏi câu này thì hình như Tiểu Quất đã cảm nhận được. Nó leo từ ban công vào đây và bắt đầu đi vòng vòng quanh chân cô, sau đó ngẩng đầu lên kêu “meo meo” với cô.

 

Nhìn thấy một loạt hành động của Tiểu Quất, trái tim Ôn Dữu như mềm nhũn ra. Cô lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay ra xoa đầu Tiểu Quất: “Không đâu, nó vừa mới tới tìm em.”

 

Trần Tễ: "Vậy là tốt rồi."

 

Anh dừng một chút rồi nói: "Anh lên lầu ngay đây."

 

Ôn Dữu: "Vâng."

 

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Dữu chơi đùa với Tiểu Quất thêm một lúc mới cầm cốc lên uống nước tiếp.

 

Cô vừa uống xong thì chuông cửa reo vang.

 

Ôn Dữu vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn người vừa về tới nhà: "Vậy…"

 

Cô còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy đồ đạc chất đống ngay trước cửa.

 

"?"

 

Ôn Dữu chậm rãi chớp mắt, chần chờ nhìn về phía người đi vắng cả buổi sáng nay: "Những thứ này là?"

 

Trần Tễ: “Anh còn phải xuống lầu thêm chuyến nữa, em cứ mang chúng vào nhà trước đi, lát nữa anh sẽ kể cho em nghe.”

 

Ôn Dữu: "..."

 

Khi Trần Tễ lại xuống lầu thêm chuyến nữa để mang đồ trong xe vào nhà, Ôn Dữu chưa kịp nói gì thì Trần Tễ đã xách hộp giữ nhiệt lên nhìn cô: "Uống nước à? Có đói không? Hay là ăn cơm trước nhé?"

 

Ôn Dữu: "Để em uống nốt đã."

 

Cô chỉ vào đống đồ lớn trước mặt: “Anh có thể nói với em trước không, mấy thứ này là gì?”

 

Trần Tễ mở hộp giữ nhiệt ra, anh quay đầu lại nhìn đống túi kia rồi bình tĩnh nói: “Phần lớn đều là quà bà Đổng mua cho em đấy. Ăn xong em có thể mở ra xem coi có thích hay không, không thích thứ gì thì bảo anh để anh mang về cho bà ấy."

 

Ôn Dữu: "Hả?"

 

Cô sửng sốt: "Nhiều vậy à?"

 

Trần Tễ ừm một tiếng, xoay người lại kéo cô ngồi xuống cạnh bàn ăn: "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi xem."

 

Anh ấn Ôn Dữu ngồi xuống bàn, đi vào bếp lấy bát đũa ra đây.

 

Ôn Dữu còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi trông thấy đống quà kia, Trần Tễ đã đưa đũa sang cho cô, cười khẽ nói: “Em quên trước đây anh đã từng nói gì rồi à?”

 

Ôn Dữu lộ ra vẻ mờ mịt: "Cái gì?"

 

Trần Tễ: “Ngày mọi người gặp nhau ấy, bà ấy thật sự đã rất kiềm chế rồi.”

 

"..."

 

Ôn Dữu không nói nên lời, khi cô đang định nói thêm gì nữa thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của bà Đổng. Bà ấy hỏi xem Trần Tễ đã về nhà chưa và cô có thích mấy món quà đó không. Nếu cô không thích thì bà ấy và cô có thể đi mua sắm cùng nhau. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Chỉ là khi bà ấy đi mua sắm ở Paris đã mang về rất nhiều túi xách, phụ kiện, đồ trang sức và vài bộ quần áo được các cô gái trẻ ngày nay ưa chuộng. Mấy thứ này trông rất trẻ trung và năng động, bà ấy cũng thấy rất hợp với Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu vừa mừng vừa lo, vội vàng trả lời bà Đổng: “Dì ơi, Trần Tễ vừa về tới nhà, cháu còn chưa kịp xem quà nữa.”

 

Cô suy nghĩ một lúc, không nhịn được nói: “Hình như dì mua quà cho cháu hơi nhiều rồi ấy ạ?”

 

Đổng Quân Lợi: “Nhiều lắm hả?”

 

Bà ấy cầm điện thoại trong tay, trầm tư mất 3 giây mới trả lời cô: “Không nhiều lắm mà, lúc này mới có bao nhiêu đâu. Sau này chúng ta cùng đi Paris nhé, dì sẽ mua thêm quà cho cháu.”

 

Đại khái là bà ấy biết Ôn Dữu vẫn chưa ăn gì, Đổng Quân Lợi quyết định kết thúc trước: “Cháu ăn cơm trước đi, ăn xong rồi mở quà cũng được. Hy vọng cháu sẽ thích những thứ dì mua cho cháu.”

 

Ôn Dữu vội vàng đáp: [Vâng ạ.]

 

Trần Tễ đang múc canh cho cô, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ngồi thẳng lưng của cô, anh khẽ nhướng mày hỏi: “Tin nhắn của bà Đổng à?”

 

Ôn Dữu để điện thoại xuống: “Ừm.”

 

Cô nhận lấy bát canh từ tay Trần Tễ: “Anh ăn chưa?”

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Mặc dù Trần Tễ đã ăn rồi nhưng khi Ôn Dữu đang ăn, anh cũng không rời khỏi bàn. Lúc vào bếp anh đã mang ra thêm một đôi đũa nữa, bây giờ anh đang nghiêm túc đảm nhận nhiệm vụ của mình trên bàn ăn. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Lúc thì gắp đồ ăn cho Ôn Dữu, lúc lại lột vỏ tôm và múc canh cho cô.

 

Ôn Dữu rất hài lòng với bữa ăn này.

 

Ăn xong, Trần Tễ và cô bóc quà bà Đổng mua cho họ ra.

 

Mỗi khi một chiếc túi được mở ra, Ôn Dữu đều kinh ngạc cảm thán mãi không thôi. Bà Đổng có gu thẩm mỹ rất tốt. Những món trang sức, phụ kiện và túi xách mà bà ấy mua về, trong đó có hai bộ váy và áo khoác mà bà ấy đặc biệt chọn cho Ôn Dữu đều rất phù hợp với Ôn Dữu, đúng là phong cách mà Ôn Dữu yêu thích.

 

Chỉ là Ôn Dữu đã từng mặc qua mấy hàng đại trà nên hoạ tiết không đẹp và sắc nét được như vậy.

 

Những thứ bà Đổng mua đều là của các nhãn hiệu lớn.

 

Sau khi mở xong đống quà kia, Ôn Dữu lập tức nằm bò trên thảm. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang vào bếp rót nước: “Trần Tễ, hoá ra lần trước anh không lừa em thật.”

 

Trần Tễ cười nói: "Anh đã lừa em bao giờ đâu."

 

Ôn Dữu im lặng nhìn đống đồ vật bày la liệt xung quanh mình, không nhịn được nói: "Nhưng như thế này không phải là nhiều lắm sao?"

 

Trần Tễ đi tới bên cạnh cô, kéo cô đứng dậy từ trên thảm để ngồi lên đùi mình. Anh vòng tay qua eo cô nói: "Cũng được mà, em có thích chúng không?"

 

Ôn Dữu ngửa mặt lên: “Đây không phải là chuyện có thích hay không, đây là vấn đề về chuyện có quá nhiều thứ đắt đỏ.”

 

Trần Tễ cười khẽ, anh không nhịn được khi trông thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô, bèn cúi đầu xuống hôn cô: "Đừng cảm thấy áp lực, bà Đổng thực sự rất thích em nên mới mua cho em nhiều quà như vậy."

 

Ôn Dữu mấp máy môi: "Nhưng mà…"

 

Trước khi cô kịp nói thêm lời nào nữa, Trần Tễ, người đã vài ngày không được thân mật với bạn gái lập tức chặn môi cô lại, cạy mở hàm răng và cuốn lấy đầu lưỡi của cô, triền miên mãi không dứt. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Anh hôn cô, mút cằm cô rồi thì thầm vào tai cô: “Chuyện đó để sau hẵng nói nhé.”

 

Ánh nắng ấm áp của buổi chiều mùa đông chiếu vào phòng qua khung cửa sổ.

 

Ôn Dữu ngồi trên người Trần Tễ, bị anh ôm cứng ngắc nên không thể động đậy được. Cuối cùng, cô chỉ có thể vươn tay ra ôm cổ anh, đón nhận từng nụ hôn nóng bỏng từ anh. Hôn nhau một hồi, Ôn Dữu bị anh đổi tư thế ôm trọn vào lòng, sau đó để cô nằm trên ghế sofa.

 

Nụ hôn của anh rơi xuống môi, má, cổ… Thậm chí, nó còn có xu hướng từ từ lướt xuống.

 

Tiểu Quất đi ra ban công uống chút nước rồi quay lại, lúc nó vểnh đuôi và ngẩng đầu nhìn lên thì bị một lớp quần áo chụp lên đầu, che đi đôi mắt tò mò của nó.

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)