TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 409
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Sợ vợ
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chuyện gặp mặt bà Đổng ở cửa rạp chiếu phim là chuyện Ôn Dữu chưa từng ngờ tới. Không chỉ riêng cô mà Đổng Quân Lợi cũng cảm thấy cuộc gặp gỡ hôm nay của hai người quá bất ngờ và đột ngột nên không kịp chuẩn bị.

 

Sau tiếng gọi “mẹ” của Trần Tễ, âm thanh xe cộ và tiếng ồn ào xung quanh dường như lắng xuống.

 

Im lặng một lát, Trần Tễ cúi đầu nhìn Ôn Dữu rồi lại ngẩng đầu nhìn Đổng Quân Lợi: “Mẹ, đây là Ôn Dữu, cô ấy là bạn gái con.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa nói chuyện anh vừa nắm tay Ôn Dữu bước lên vài bước, giới thiệu bà ấy với Ôn Dữu: “Mẹ anh, thường gọi là bà Đổng.”

 

Nghe thấy lời anh nói, Ôn Dữu cố gắng kéo suy nghĩ đang bay xa trở về, cô nhìn thẳng vào mắt bà Đổng: “... Chào dì, cháu là Ôn Dữu.”

 

“Chào cháu.” Sau khi Đổng Quân Lợi biết chuyện Trần Tễ có bạn gái, bà ấy đã tập luyện rất nhiều lần ở nhà về việc nên nói chuyện với bạn gái của con mình bằng giọng điệu nào và nên nói gì. Nhưng khi gặp mặt, tất cả những gì bà ấy đã luyện tập trước đó lại đều bay biến hết: “Dì là mẹ của Trần Tễ.”

 

Hai người chào hỏi nhau với vẻ ngại ngùng, gượng gạo. 

 

Trần Tễ đứng bên cạnh không nhịn được bật cười: “Mẹ ơi, mẹ không cần trang trọng vậy đâu, mẹ dọa bạn gái con rồi đấy.”




 

Ôn Dữu: “...”

 

Đổng Quân Lợi: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe Trần Tễ trêu chọc mình, bà ấy tức giận trừng mắt nhìn anh: “Thằng nhóc ranh, sao lại ăn nói với mẹ con như thế.”

 

Mắng Trần Tễ xong, bà ấy sợ dọa Ôn Dữu nên vội vàng thay đổi sắc mặt, cười tươi rồi giải thích với Ôn Dữu: “Dữu Dữu, cháu đừng bị dì dọa nha, bình thường dì rất dịu dàng, do Trần Tễ ngứa đòn quá nên dì mới mắng thằng bé thôi.”

 

Lần đầu tiên gặp con dâu, Đổng Quân Lợi cũng muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt cô.

 

Vả lại, trước đây bà ấy đã từng hỏi Trần Tễ hoàn cảnh của Ôn Dữu. Bà ấy biết cuộc sống từ nhỏ của cô khá gò bó, thiếu thốn tình yêu thương và cả sự tự do, vì vậy bà ấy rất muốn đối xử tốt với cô một chút để cô cảm thấy thoải mái.

 

Ít nhất khi ở trước mặt bà ấy, cô cũng không cần phải căng thẳng.

 

Ôn Dữu cũng như thế, trước đó cô đã nghe Trần Tễ nhắc đến rằng mẹ của anh rất đặc biệt. Bà ấy chưa từng đặt nặng vấn đề học tập với Trần Tễ, bà ấy để anh tự do khám phá và phát triển bản thân từ nhỏ. Chỉ cần là thứ Trần Tễ cảm thấy thích, vui vẻ thì anh làm gì cũng được.

 

Đương nhiên, tiền đề là không vi phạm pháp luật.

Cho nên, lúc này cô cũng không bị Đổng Quân Lợi dọa mà lại cô rất hâm mộ cách ở chung của mẹ con họ: “Dì à, cháu biết mà.”

 

Ôn Dữu ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời Đổng Quân Lợi: “Cháu không bị dọa đâu ạ.”

 

Nghe vậy, Đổng Quân Lợi cười híp mắt nhìn cô: “Vậy là tốt rồi.”

 

Bà ấy nhìn Ôn Dữu, không ngớt lời khen ngợi: “Cháu xinh gái quá, số Trần Tễ hên thật đấy.”

 

Ôn Dữu nghe bà ấy khen mình như vậy nên cảm thấy hơi thẹn thùng: “Đâu có, dì cũng rất đẹp ạ.”

 

Đấy là sự thật, Đổng Quân Lợi trông không giống người hơn bốn mươi tuổi chút nào. Ôn Dữu không nhớ lầm thì Đổng Quân Lợi sinh Trần Tễ lúc hai mươi lăm tuổi, tính sơ sơ thì bà ấy đã bốn mươi sáu tuổi nhưng mà trông bà ấy như ba mươi tuổi vậy.

 

Đổng Quân Lợi đã từng nghe rất nhiều lời khen như thế, nhưng bà ấy cảm thấy lời khen của Ôn Dữu là chân thành nhất khiến bà ấy cảm thấy vui vẻ nhất.

 

Đổng Quân Lợi lại càng cười tươi hơn, khi bà ấy đang muốn nói chuyện thêm với Ôn Dữu thì Trần Tễ đứng bên cạnh bị ngó lơ bỗng che miệng ho mấy cái: “Mẹ, chúng con sắp đi xem phim rồi.”

 

Đổng Quân Lợi ngạc nhiên nhìn hai người: “Ở đây có rạp chiếu phim hả?”

 

Trần Tễ chỉ hướng sau lưng: “Trong con hẻm có ạ.”

 

“……”

 

Đổng Quân Lợi ngẩng đầu nhìn thoáng qua con hẻm xa hoa trụy lạc, dường như hiểu ra gì đó, bà ấy nhìn Trần Tễ một cái rồi dặn dò: “Chăm sóc Dữu Dữu cho tốt.”

 

Trần Tễ: “Vâng ạ.”

 

Anh hỏi nhỏ: “Sao hôm nay mẹ lại đến đây vậy ạ?”

 

Sau lưng Đổng Quân Lợi còn có tài xế, bà ấy liếc nhìn anh một cái rồi nói: “Mẹ đến đây lấy quần áo cho bà nội con.”

 

Sâu trong một con hẻm đối diện có một cửa hàng may sườn xám. Chủ cửa hàng là bạn lâu năm của bà nội Trần Tễ, hầu hết sườn xám của bà đều đặt may ở cửa hàng đó. Hai ngày nữa là sinh nhật bà nội Trần Tễ, bà không có sở thích nào khác ngoài sưu tầm sườn xám. Bởi vậy Đổng Quân Lợi đã sớm đặt may cho bà hai bộ sườn xám, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi nên bà ấy tới lấy trước.

 

Trần Tễ đã hiểu nên cũng gật gật đầu, dặn dò tài xế đứng phía sau: “Buổi tối xe hơi nhiều nên chú lái xe chầm chậm thôi.”

 

Tài xế đồng ý.

 

Đổng Quân Lợi cười cười, chủ động nắm chặt tay Ôn Dữu: “Dữu Dữu, khi nào rảnh tới nhà ăn cơm nhé, dì cho cháu…”

 

Nói được một nửa, Đổng Quân Lợi cũng rất tinh tế nên lại sửa lời: “Dì bảo dì Dương trong nhà làm đồ ăn ngon cho cháu.”

 

Ôn Dữu mỉm cười: “Vâng ạ, cháu cảm ơn dì.”

 

Đổng Quân Lợi ừ một tiếng: “Vậy dì đi trước, cháu đi chơi Trần Tễ vui vẻ.”

 

“Tạm biệt dì ạ.” Ôn Dữu chào tạm biệt bà ấy.

 

Đổng Quân Lợi cũng nói một câu tạm biệt rồi mới miễn cưỡng rời đi.

 

Nếu không phải vì ánh mắt u ám của con trai quá mãnh liệt thì thật ra bà ấy rất muốn ở lại xem phim với con dâu tương lai. Cũng đã lâu rồi bà ấy không xem phim, nghĩ vậy, Đổng Quân Lợi quyết định ngày mai sẽ rủ Trần Hằng đến rạp chiếu phim để xem phim với bà ấy.

 

-

 

Sau khi tạm biệt Đổng Quân Lợi, Ôn Dữu và Trần Tễ đi vào rạp chiếu phim.

 

Bộ phim sắp bắt đầu, hai người lấy vé rồi đi thẳng vào trong.

 

Cả hai vẫn chọn phim cũ, nhân lúc trước khi phim chiếu, Trần Tễ thì thầm nói chuyện với Ôn Dữu: “Em thấy thế nào? Hồi nãy có căng thẳng không?”

 

Ôn Dữu ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh: “Mẹ anh trẻ thật.”

 

Trần Tễ mỉm cười: “Bà ấy nghe em khen như thế sẽ vui lắm đấy.”

 

Ôn Dữu cười khẽ, khẽ nói: “Những gì em nói đều là sự thật.”

 

Trần Tễ: “Anh biết mà.”

 

Khi anh đang nói thì điện thoại di động rung lên, là tin nhắn của bà Đổng, người đã lên xe rời đi.

 

“Bé cưng à.” Xem xong tin nhắn, Trần Tễ bèn đưa điện thoại cho Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu cúi đầu xem nội dung tin nhắn bà Đổng gửi. Bà ấy nói rằng việc bà ấy gặp Ôn Dữu hôm nay quá đột ngột nên không kịp chuẩn bị tiền lì xì hay quà cáp. Bà ấy nhờ Trần Tễ hỏi Ôn Dữu xem khi nào cô rảnh thì đến nhà ăn cơm. Tất nhiên, nếu Ôn Dữu cảm thấy việc đến nhà ăn cơm quá sớm thì có thể dời lại sau cũng được.

 

Nương theo ánh sáng lờ mờ, Trần Tễ quan sát vẻ mặt ôn Dữu: “Em có muốn đi không?”

 

Ôn Dữu trầm mặc một lát, nhìn Trần Tễ: “Em suy nghĩ thêm đã nhé?”

 

Trần Tễ: “Được.”

 

Anh không hề làm khó Ôn Dữu: “Chưa chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta chưa cần đến”

 

Ôn Dữu nói vâng.

 

Tuy nói như thế nhưng lúc xem phim, Ôn Dữu vẫn nghĩ đến chuyện cô nên chuẩn bị quà gì để đến gặp ba mẹ Trần Tễ?

 

Khi cô gặp họ thì nên nói chuyện với họ như thế nào.

 

Lúc xem phim, Ôn Dữu vắt hết óc suy nghĩ mãi, hoàn toàn không tập trung vào bộ phim.

 

Đợi đến khi bộ phim chiếu hết, cô mới nhận ra rằng mình thực sự muốn gặp ba mẹ Trần Tễ. Cô thích anh và cũng thích mẹ anh, còn ba Trần Tễ, cô chưa gặp nên chưa thể nói chắc là mình có thích hay không.

 

Xem phim xong cũng không còn sớm.

 

Hai người về nhà nghỉ ngơi.

 

Tối hôm qua “quậy quá trời” nên Trần Tễ lo lắng sức khỏe của Ôn Dữu. Vậy nên, đêm nay anh vô cùng thành thật, chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, Ôn Dữu ngồi xe Trần Tễ đến đài truyền hình, bắt đầu một ngày bận rộn.

 

Trần Tễ cũng giống vậy, đưa Ôn Dữu đến đài truyền hình xong bèn lái xe đến công ty ngay.

 

Hiện tại anh đang làm một thực tập sinh nho nhỏ ở bộ phận IT của công ty.

 

Suốt cả buổi sáng, Trần Tễ cũng bận rộn không kém gì Ôn Dữu.

 

Đến giờ nghỉ trưa, anh đang chuẩn bị đến căn tin ăn trưa với đồng nghiệp thì nhận được tin nhắn của Trần Hằng gửi cho anh: “Cùng ăn trưa không?”

 

Trần Tễ: “...?”

 

Trần Hằng: “Mẹ con có đồ muốn ba đưa cho con.”

 

Trần Tễ suy nghĩ vài giây, nhìn đồng nghiệp đứng cách đó không xa, đáp lại: “Con ăn xong rồi lên chỗ ba lấy ạ.”

 

Trần Hằng: “...”

 

Ông ấy lại bị con trai từ chối, Trần Hằng ấm ức mách bà Đổng: “Con trai bà lại từ chối ăn cơm với tôi kìa.”

 

Nhìn thấy tin nhắn của Trần Hằng, Đổng Quân Lợi đang chuẩn bị ăn cơm thì nhướng mày hỏi: “Vậy tôi qua đó ăn với ông nhé?”

 

Trần Hằng: “Tôi chờ bà.”

 

-

 

Trần Tễ ăn cơm trưa với đồng nghiệp xong, lặng lẽ đi đến văn phòng tổng giám đốc nhưng không ngờ lại nhìn thấy Đổng Quân Lợi.

 

“Mẹ!” Trần Tễ kinh ngạc: “Sao mẹ lại đến đây.”

 

Đổng Quân Lợi hừ một tiếng: “Ba con nói con bỏ rơi ông ấy cho nên mẹ tới đây chơi với ông ấy.”

 

Trần Hằng: “...”

 

Cũng không cần phải hạ thấp ông ấy như vậy, khiến ông ấy trông thật đáng thương. Mặc dù sự thật đúng là như vậy.

 

Trần Tễ cũng không lấy làm lạ, chỉ ồ một tiếng: “Mẹ muốn cho con thứ gì thế?”

 

Đổng Quân Lợi lườm anh một cái: “Con ngồi xuống trước đi.”

 

Trần Tễ ngồi xuống.

 

Lúc này, Đổng Quân Lợi mới cầm hai chiếc túi đặt ở bên cạnh đưa cho anh: “Đây là quà gặp mặt mẹ và ba con tặng Dữu Dữu, hôm qua gặp mặt vội quá nên mẹ không chuẩn bị gì cả, cho nên hôm nay tặng bù cho Dữu Dữu.”

 

Trần Tễ im lặng ba giây: “Trong này là gì thế ạ?”

 

Đổng Quân Lợi: “Con có thể mở ra xem.”

 

Trần Tễ lấy đồ trong túi ra, mở hộp gỗ bên trong ra nhìn thoáng qua, lông mày nhướng lên: “Mẹ... Quà gặp mặt của mẹ có phải quá to rồi hay không?”

 

“To chỗ nào?” Đổng Quân Lợi lườm anh: “Mẹ còn cảm thấy chưa đủ quý giá cơ.”

 

Trần Tễ cạn lời, đau đầu nói: “Mẹ làm như vậy thì Dữu Dữu sẽ thấy rất áp lực lắm đó.”

 

Ai tặng quà gặp mặt mà lại tặng quà có giá trị lên đến bảy chữ số?

 

Mặc dù Trần Tễ biết rằng Đổng Quân Lợi làm như này đã được coi là dè dặt rồi, nhưng anh càng rõ hơn, nếu anh cầm món quà gặp mặt này về thì rất có thể sẽ dọa Ôn Dữu bỏ chạy.

 

Đổng Quân Lợi nhíu mày: “Thật vậy sao?”

 

Nhận thấy ánh mắt vợ nhìn mình, Trần Hằng trầm ngâm một lát rồi nói: “Ôn Dữu là sinh viên đại học. Nếu bà tặng món quà này sau khi con bé tốt nghiệp, tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn. Bây giờ con bé vẫn đang học, món quà này cũng không phù hợp để đeo hàng ngày, hay là đổi sang cái khác đi?”

 

Đổng Quân Lợi: “... Đổi thành cái gì giờ?”

 

Nghe bà ấy hỏi như vậy, hai cha con đều im lặng.

 

“Hay là tặng tiền mặt đi.” Trần Hằng đề nghị: “Hoặc là để Trần Tễ hỏi thử Ôn Dữu xem khi nào tới nhà ăn cơm rồi bà mới tặng món quà gặp mặt này.”

 

“Như vậy chẳng phải là chứng tỏ rằng chúng ta không hề coi trọng con bé sao?” Đây là điều khiến Đổng Quân Lợi lo lắng. Dù bà ấy chỉ vô tình gặp Ôn Dữu vào tối qua nhưng đó cũng là đã gặp rồi. Theo lẽ thường, bà ấy nên tặng cô quà gặp mặt trước mới phải.

 

Trần Tễ: “Không đâu ạ.”

 

Anh nhìn Đổng Quân Lợi: “Mẹ, Dữu Dữu không để ý đến những thứ này đâu. Mẹ cứ chờ thêm một chút, tối qua con đã nói chuyện với em ấy về việc gặp mặt rồi. Mẹ cho em ấy vài ngày để suy nghĩ rồi chúng con sẽ về nhà ăn cơm thôi.”

 

Trần Tễ đã nói như vậy rồi thì Đổng Quân Lợi không muốn đồng ý cũng phải đồng ý, bà ấy rầu rĩ nói: “Được rồi, vậy mẹ chờ các con về nhà ăn cơm.”

 

Trần Tễ: “Cảm ơn mẹ.”

 

Anh hiểu rằng Đổng Quân Lợi vội vàng muốn tặng quà gặp mặt cho Ôn Dữu là vì anh thích cô ấy. Bà ấy lo lắng rằng Ôn Dữu sẽ cảm thấy họ không coi trọng cô.

 

Nghe thấy câu này của Trần Tễ, Đổng Quân Lợi hừ khẽ: “Coi như con có lương tâm.”

 

Trần Tễ chỉ cười cười mà không nói gì.

 

Một nhà ba người nói chuyện với nhau vài câu xong thì Trần Tễ lại quay về vị trí làm việc của mình để nghỉ ngơi trước.

 

Người đi rồi, Đổng Quân Lợi và chồng liếc nhìn nhau, bà ấy chống má nói: “Hâm mộ các bạn trẻ quá.”

 

Trần Hằng: “... Sắp tới đây bà muốn đi đâu chơi?”

 

Ông ấy rất nhanh nhạy.

 

Đổng Quân Lợi: “Tôi muốn đến Paris mua sắm.”

 

Trần Hằng vội vàng lật xem lịch công tác của mình, khẽ nói: “Tuần sau tôi có một chuyến công tác một tuần đến Paris, bà có muốn đi cùng tôi không?”

 

Đổng Quân Lợi cũng hiểu rõ ông ấy, bèn hỏi: “Ông sẽ bận mấy ngày?”

 

Trần Hằng: “Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tôi có thể hoàn thành trong ba đến bốn ngày. Sau đó, thời gian còn lại là của bà.”

 

Đổng Quân Lợi: “Được.”

 

……

 

Trần Tễ không hề biết ba mẹ lại sắp đi du lịch xa nhà. Sau khi quay lại bàn làm việc, anh đang định tìm Ôn Dữu nói chuyện phiếm một lúc rồi mới nghỉ ngơi thì lại nhìn thấy tin nhắn Ôn Dữu gửi cho mình từ trước: “Em đã nghĩ xong rồi.”

 

Một câu không đầu không đuôi, Trần Tễ lại hiểu được ý của cô ngay: “Hả?”

 

Ôn Dữu: “Nếu cuối tuần này ba mẹ anh rảnh thì chúng ta đến nhà anh ăn cơm nha.”

 

Ăn cơm trưa xong, Ôn Dữu gọi điện thoại ngay cho Dư Trình Tuệ để nói chuyện mẹ Trần Tễ mời họ đến nhà ăn cơm.

 

Trước đây, cô không đi vì cảm thấy bản thân và Trần Tễ đều còn đang đi học, gặp phụ huynh là chuyện quá sớm. Nhưng hiện tại, cả hai đã bắt đầu đi thực tập và sẽ cùng nhau ra nước ngoài học cao học vào mùa hè sang năm, do đó việc ra mắt gia đình hai bên cũng là chuyện sớm muộn.

 

Nếu đã tình cờ gặp nhau, mẹ Trần Tễ cũng nhiệt tình mời như thế, Ôn Dữu cảm thấy mình có thể đến ăn bữa cơm này.

 

Nghe cô nói xong, Dư Trình Tuệ cũng không có ý kiến gì cả, bà ấy ủng hộ Ôn Dữu đến gặp ba mẹ Trần Tễ một lần.

 

Hai người yêu nhau đã lâu, giờ cũng sống chung rồi, gặp phụ huynh cũng là hợp tình hợp lý.

 

Huống chi, lần trước bà ấy đến thành phố Nam đã từng gặp Trần Tễ. Hai người cũng đã kết bạn Wechat, trong khoảng thời gian gần đây, Trần Tễ thỉnh thoảng sẽ gửi cho bà ấy vài tin nhắn. Sau khi tiếp xúc, Dư Trình Tuệ rất hài lòng với người con rể tương lai này.

 

Dù vậy, trước khi đi gặp mặt, Dư Trình Tuệ vẫn dặn dò Ôn Dữu phải mang theo quà.

 

Hai mẹ con hàn huyên vài câu, Ôn Dữu mới đưa ra câu trả lời cho Trần Tễ.

 

Nhìn thấy câu này của Ôn Dữu, Trần Tễ vội vàng gọi điện thoại cho cô.

 

“Alo…” Ôn Dữu dựa vào bàn làm việc, hạ thấp giọng nói: “Sao vậy?”

 

Trần Tễ nghe giọng nói mềm mại của cô, chậm rãi hỏi: “Em nghĩ kỹ rồi à?”

 

Ôn Dữu: “Đúng vậy.”

 

Trần Tễ: “Được, vậy cuối tuần chúng ta về nhà.”

 

Ôn Dữu mím môi: “Ba anh có dữ không?’

 

“Không dữ đâu.” Trần Tễ chậm rãi nói: “Ba anh rất sợ vợ, bà Đổng thích em nên ông ấy cũng sẽ thích em thôi.”

 

Nói đến đây, anh ngừng lại rồi bổ sung: “Em ưu tú như vậy, dù không có bà Đổng thì ba anh cũng sẽ thích em.”

 

Không chỉ Trần Hằng mà Ôn Dữu xứng đáng được mọi người yêu mến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)