TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Bé cưng, em không thể chỉ để mỗi mình em vui vẻ được
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sự thật đã chứng minh, khối lượng công việc ngày hôm nay của Ôn Dữu không thể hoàn thành trong hai tiếng.

 

Tuy cô cũng đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

 

Hai tiếng trôi qua, Ôn Dữu cam chịu gửi tin nhắn cho Trần Tễ: "Anh về trước đi nhé?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tễ vẫn đang đợi cô ở cổng đài truyền hình. Bởi vì anh đã nói là dù anh có về nhà thì cũng không có việc gì để làm. Hơn nữa, chú mèo Tiểu Quất vẫn đang được bà Đổng nuôi nên anh không cần chăm sóc nó.

 

Trần Tễ cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn tin nhắn của Ôn Dữu, anh biết công việc của cô rất vất vả.

 

Anh cầm điện thoại suy nghĩ vài giây mới trả lời cô: "Được rồi, em cứ từ từ làm việc đi."

 

Ôn Dữu gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc với ý xin lỗi.

 

Trần Tễ mỉm cười, gửi lại một biểu tượng cảm xúc xoa đầu cô.

 

Bên kia cũng không trả lời lại. Còn Trần Tễ vẫn nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện của hai người. Khi anh đang định thoát khỏi WeChat thì Trì Minh Tuấn lại gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì.

 

Trần Tễ tiện tay chụp ảnh gửi cho anh ấy cùng với lời nhắn: "Tôi đang đợi bạn gái tan làm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Minh Tuấn: "…Ôn Dữu lại tăng ca à?"

 

Trần Tễ: "Ừ."

 

Trì Minh Tuấn gọi điện cho anh, nói với cảm khái: "Lúc đầu tôi còn tưởng kỳ thực tập chuyên ngành của chúng ta là vất vả nhất, ai mà ngờ chuyên ngành của Ôn Dữu cũng không khá hơn là bao."

 

Trần Tễ nghe vậy thì nhướng mày: "Trịnh Nguyệt Chân cũng phải tăng ca nhiều lắm sao?"

 

Trì Minh Tuấn không hề nhận ra ý thăm dò trong lời nói của anh, "hừ" một tiếng rồi nói: "Hai ngày trước tôi mời cô ấy đi ăn tối, nhưng cô ấy không chỉ đến muộn mà khi ăn xong còn bị lãnh đạo gọi đến công ty."

 

Khi nhận được cuộc gọi của cấp trên, Trịnh Nguyệt Chân còn nói một ngày nào đó khi cô ấy sẽ trở thành sếp thì cô ấy sẽ bóp cổ tên cấp trên đang hành hạ cô ấy bây giờ.

 

Trần Tễ nghe thấy, mỉm cười nói: "Cô ấy đúng là kiểu người sẽ nói những câu đó."

 

Trì Minh Tuấn: "Ai bảo không phải chứ?"

 

Lúc này anh ấy vẫn đang ở phòng làm việc, nhìn chương trình bị lỗi rồi nói nhỏ: "Cậu mất bao lâu mới về đến nhà?"

 

Trần Tễ: "Có vấn đề gì sao?"

 

Trì Minh Tuấn: "Tôi code gặp chút vấn đề, cậu giúp tôi xem qua được không?"

 

"Gửi cho tôi đi." Trần Tễ nói: "Trong xe tôi có máy tính."

 

Trì Minh Tuấn vừa trả lời vừa gửi tin nhắn cho anh: "Cậu định đợi Ôn Dữu tan làm rồi về cùng phải không?"

 

Trần Tễ cũng chỉ “ừ”.

 

"Cô ấy thường tăng ca đến mấy giờ vậy?" Trì Minh Tuấn hỏi.

 

Trần Tễ: "Không rõ."

 

"…"

 

Trì Minh Tuấn im lặng vài giây rồi thở dài: "Tôi gửi cho cậu rồi đấy."

 

Trần Tễ: "Tôi xem qua đã."

 

Sau khi cúp điện thoại, Trần Tễ bèn giúp Trì Minh Tuấn giải quyết vấn đề của chương trình ở ngay trên xe.

 

Sau hơn một tiếng loay hoay, cuối cùng anh cũng đã giải quyết xong.

 

Anh nhìn lại đồng hồ, bên Ôn Dữu vẫn không có động tĩnh gì.

 

Trần Tễ cũng không nhắn tin giục cô làm xong chưa. Bởi vì khi cô tập trung làm việc thì chắc chắn sẽ không muốn bị ai làm phiền, ngay cả anh cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cô.

 

Trần Tễ rất kiên nhẫn trong việc chờ đợi người khác.

 

Anh ngồi trong xe một lúc, sau đó lại xuống xe đi dạo một vòng rồi quay lại xe ngẩng đầu nhìn tòa nhà đài truyền hình cũ kỹ trước mặt, nhìn những tầng lầu vẫn còn sáng đèn.

 

Cũng không biết anh vừa nghĩ đến việc gì, Trần Tễ lại bật cười thành tiếng.

 

Đến một giờ sáng thì công việc của Ôn Dữu mới tạm thời kết thúc.

 

Cô rời khỏi bàn làm việc với đôi mắt nhức mỏi rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Trong phòng làm việc vẫn còn đồng nghiệp đang tăng ca, cô chào họ rồi đi thang máy xuống tầng dưới.

 

Khi cửa thang máy mở ra, Ôn Dữu nhớ lại lời Trần Tễ đã dặn cô trước đó, gửi tin nhắn cho anh để báo rằng cô sẽ gọi taxi về nhà.

 

Cô đoán lúc này Trần Tễ vẫn chưa ngủ.

 

Nếu cô chưa về thì anh sẽ không đi ngủ sớm. Ôn Dữu hoàn toàn tin vào điều này.

 

Sau khi gõ tin nhắn và gửi đi, Ôn Dữu giơ tay xoa xoa cái cổ đau nhức rồi bước ra ngoài đài truyền hình.

 

Trước đài truyền hình có vài bậc thang, khi cô vừa bước xuống, Ôn Dữu loáng thoáng cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt đó…

 

Dưới ánh trăng sáng, cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua làm cho mái tóc đen của chàng trai ở cách đó không xa rối tung. Anh mặc áo gió màu nâu nhạt đứng dưới ngọn đèn đường, dáng người cao ráo, thẳng tắp nhìn về phía cô. Anh có khuôn mặt điển trai và đôi mắt sâu thẳm, đầy dịu dàng.

 

Hai người một trên một dưới, nhìn vào nhau.

 

Ôn Dữu ngẩn ra mấy giây, sau khi phản ứng lại, cô không do dự chạy xuống bậc thang, lao về phía bóng người đứng dưới đèn đường.

 

Trần Tễ mở rộng hai tay để Ôn Dữu lao vào lòng mình.

 

"Sao... Anh chưa về?" Sau khi được Trần Tễ ôm vào lòng, Ôn Dữu mới bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên hỏi anh.

 

Dưới ánh trăng và ánh đèn, Trần Tễ cúi xuống nhìn cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô. Sau đó, anh khẽ nhướng mày, thản nhiên nói: "Bạn gái anh ở đây thì anh có thể đi đâu được nhỉ?"

 

Ôn Dữu nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, hô hấp của cô khẽ khựng lại, hàng mi dài khẽ run lên. Cô vùi người vào lòng anh, ngửi mùi hương mát lạnh như tuyết trên người anh, nghẹn ngào nói: "Trần Tễ, anh cố ý à?"

 

Trần Tễ mỉm cười: "Hả?"

 

Trong bóng đêm, giọng nói của anh rất trầm khiến ai nghe cũng thấy rung động.

 

Ôn Dữu nói nhỏ: "Anh cứ như thế này thì em không thể rời xa anh được nữa rồi."

 

"Anh chỉ muốn em không thể rời xa anh." Trần Tễ nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, khẽ nói: "Anh ở đây để đợi em, chứ không phải để nhìn thấy bạn gái mình khóc."

 

Ôn Dữu nghe anh nói thì càng cảm động đến mức muốn khóc.

 

Từ nhỏ đến lớn trong ký ức của cô, dường như chưa từng có ai lặng lẽ đợi cô làm xong việc đến tận đêm khuya rồi đưa cô về nhà. Trước đây, khi cô còn đi học tiết tự học buổi tối, thi thoảng Dư Trình Tuệ mới đến trường đón cô.

 

Mỗi lần mẹ đến đón, Ôn Dữu luôn vô thức tự an ủi và tự nhủ rằng bà ấy rất yêu cô. Sự kiểm soát của bà ấy đối với cô chính là vì bà ấy quá thương cô.

 

Vì vậy, nhiều năm qua, cô cũng không phản kháng Dư Trình Tuệ một cách dữ dội nữa.

 

"Sao em lại có biểu cảm này?" Nói xong, Trần Tễ chú ý tới vẻ mặt Ôn Dữu càng tủi thân hơn, anh đưa tay vuốt ve gò má cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Muốn khóc cũng được, về nhà rồi khóc nhé?"

 

Cảm xúc vừa dâng trào của Ôn Dữu bị anh phá vỡ, cô vui mừng đến mức bật khóc rồi liếc nhìn anh: "Về đến nhà thì em lại không muốn khóc nữa."

 

Trần Tễ nghe vậy thì nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói hơi trầm đầy ẩn ý: "Việc này không do em quyết định."

 

"…"

 

 

Tất nhiên, Trần Tễ không phải là người không quan tâm đến bạn gái.

 

Hai người về đến nhà cũng đã muộn, đầu óc Ôn Dữu hoạt động cả ngày rồi nên anh không nỡ làm cô mệt thêm.

 

Sáng hôm sau, Ôn Dữu định dậy sớm để đến đài truyền hình xử lý nốt công việc còn dang dở thì cô nhìn thấy tin nhắn của đồng nghiệp, nói hôm qua cô đã về muộn nên cô ấy sẽ làm phần việc còn lại. Cô ấy bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai hẵng đi làm.

 

Đọc xong tin nhắn này, Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô lại nằm xuống giường, người nằm bên cạnh bị cô đánh thức nên lập tức ôm cô vào lòng, thân mật cọ cọ vào đầu cô: "Hôm nay em không cần đến đài truyền hình à?"

 

Ôn Dữu lập tức chia sẻ niềm vui với anh: "Hôm nay, đồng nghiệp bảo em nghỉ ngơi cho khỏe."

 

Cô nằm trong lòng Trần Tễ, nhìn đôi mắt đang mở to của anh, chậm rãi chớp chớp mắt: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

 

Trần Tễ nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của cô, dừng lại một lúc rồi nói: "Xem biểu hiện của em đã."

 

Ôn Dữu ngạc nhiên: " Biểu hiện gì cơ?"

 

Trước khi cô kịp phản ứng, Trần Tễ đã trở người lại và đè cô xuống dưới. Bàn tay to của anh giữ chặt cổ tay cô lên đỉnh đầu, không nhịn được nữa mà hôn lên môi cô.

 

Rèm trong phòng ngủ được đóng kín, bên trong tối om.

 

Ôn Dữu bị Trần Tễ hôn, cơ thể vốn chẳng có mấy sức lực của cô lại càng trở nên mềm nhũn hơn. Cũng đã gần nửa tháng rồi hai người chưa được gần gũi nhau như vậy. Khi anh vươn đầu lưỡi vào, cô nhắm mắt lại rồi hé miệng để anh đi vào sâu bên trong.

 

Ga trải giường trở nên lộn xộn, váy ngủ của Ôn Dữu bị vén lên, hàng mi dài của cô khẽ run lên. Cô cũng cảm nhận được bàn tay to lớn và ấm áp của Trần Tễ, cảm nhận được cả ngón tay của anh.

 

Nhịp tim của cô tăng lên, cơ thể cô bắt đầu nóng lên.

 

Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cô ửng hồng, dưới động tác của Trần Tễ, cô hơi khó chịu nên lại chủ động cọ sát vào anh, muốn anh tiến sâu hơn.

 

"…"

 

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, mặt Ôn Dữu đỏ bừng, trên xương quai xanh của cô có những dấu hôn do Trần Tễ để lại.

 

Bàn tay Trần Tễ giữ chặt cổ tay Ôn Dữu đã thả ra từ lúc nào. Khi Ôn Dữu vô tình mở mắt ra, cô chỉ nhìn thấy mái tóc đen ngắn của anh, tròn vô thức cô muốn nắm lấy anh nhưng chỉ có thể nắm được mái tóc hơi cứng của anh.

 

Ôn Dữu cảm nhận được đầu lưỡi của anh ra vào, cơ thể vốn đã nhạy cảm của cô không ngừng run lên. Cô không chịu nổi sự trêu chọc của Trần Tễ nên lại theo bản năng thốt ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

 

Không biết qua bao lâu, Trần Tễ ngẩng đầu lên, trên đôi môi đỏ mọng của anh hiện lên dấu vết mờ ám, khiến Ôn Dữu xấu hổ muốn chôn mặt vào gối.

 

Trần Tễ cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn giơ tay lau môi, sau đó anh lại cúi đầu muốn tìm đến môi cô để tiếp tục hôn nhưng cô lại né tránh.

 

"Bẩn..." Ôn Dữu nhìn ánh mắt hơi oán hận của Trần Tễ rồi đành nói thật.

 

Trần Tễ bị phản ứng của cô chọc cười, khẽ nói: "Em đang chê chính mình à?"

 

Ôn Dữu không muốn để ý tới anh nữa.

 

Tuy nhiên, Trần Tễ sẽ không dễ dàng tha cho cô như vậy. Anh nắm cằm cô rồi nói với vẻ oán trách: "Bé cưng, em không thể chỉ để mỗi mình em vui vẻ được."

 

"…"

 

Ôn Dữu bị anh làm cho bối rối. Cô rất muốn phản bác lại chuyện cô nhưng chỉ quan tâm đến niềm vui của mình, rõ ràng do anh chưa bao giờ yêu cầu cô làm anh vui vẻ.

 

Theo lời của Trần Tễ, anh không nỡ để Ôn Dữu làm những việc đó cho anh.

 

Việc chiều chuộng và phục vụ thì cứ để anh làm cho cô là đủ rồi.

 

Cả buổi sáng chủ nhật, Ôn Dữu cũng không thể bước ra khỏi phòng, Trần Tễ nói cô tan làm muộn nên anh tính sổ với cô. Quả thật là anh cũng không hề khách sáo chút nào.

 

Đến khi anh thỏa mãn tha cho cô thì cũng là lúc Ôn Dữu cảm thấy toàn thân đau nhức, thậm chí cô còn không nhấc nổi tay lên.

 

Nhưng người gây ra chuyện này lại tràn đầy năng lượng, cầm điện thoại và hỏi cô: "Trưa nay em muốn ăn gì?"

 

Ôn Dữu đẩy đầu anh ra, kéo chăn trùm kín mình: "Em không đói."

 

Trần Tễ vén chăn lên, hôn lên khóe môi cô: "Không đói cũng phải ăn chút gì đó."

 

"Ăn gì cũng được." Ôn Dữu nói.

 

Ôn Dữu nói xong, lại nghĩ tới điều gì đó, cô giơ tay chọc vào cánh tay Trần Tễ rồi nhìn anh: "Em muốn ăn ở quán mà vào lần đầu tiên anh đã dẫn em đi ăn."

 

Trần Tễ nhướng mày, nheo mắt lại hỏi cô: "Em còn sức không?"

 

Ôn Dữu: "..."

 

Cô im lặng ba giây rồi thành thật lắc đầu: "Hay là buổi tối mình đi nhé?"

 

Nếu buổi chiều cô ở nhà nghỉ ngơi vài tiếng thì chắc cơ thể cô chắc sẽ hồi phục được kha khá.

 

 

Buổi trưa hai người ăn tạm cái gì đó.

 

Ôn Dữu bị Trần Tễ giày vò cả buổi sáng nên khi vừa ăn xong cô lập tức cuộn tròn trên sô pha, tiếp tục ngủ bù.

 

Trần Tễ biết cô mệt nên cũng không làm phiền cô nữa.

 

Anh dọn bàn ăn rồi đi tới bên cạnh cô, nhéo má cô rồi nói khẽ: "Anh vào phòng làm việc xử lý một số việc, em chán thì đến đó anh nha."

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Sau khi Trần Tễ rời đi, Ôn Dữu cầm điện thoại lên trò chuyện vài câu với ba người bạn cùng phòng rồi ngủ thiếp trên sofa.

 

Khi cô tỉnh dậy đã là ba giờ chiều.

 

Cửa phòng làm việc hé mở, cô mơ hồ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Trần Tễ.

 

Ôn Dữu nằm trên sofa nghe một lúc mới tỉnh táo lại, cô định nhắn tin hỏi anh đang bận việc gì nhưng lại sợ làm phiền anh làm việc.

 

Ôn Dữu suy nghĩ một lúc. Sau đó, cô quyết định ngồi dậy, cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè.

 

Vừa mở lên, cô đã thấy những bài viết của Trịnh Nguyệt Chân đăng trên vòng bạn bè, than vãn về việc đi làm vất vả và mệt mỏi.

 

Ôn Dữu cũng thấy đồng cảm nên ấn một like.

 

Cô vừa ấn like xong, người trong phòng làm việc bước ra hỏi: "Em tỉnh rồi sao lại không nói cho anh biết?"

 

Ôn Dữu ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói: "Em sợ làm phiền anh làm việc."

 

Trần Tễ bước đến gần cô, nhẹ nhàng nói: "Chuyện nhỏ thôi, không quan trọng lắm."

 

Anh ngồi trên sofa, tiện tay kéo Ôn Dữu ngồi lên đùi anh, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm có: "Em cảm thấy thế nào rồi?"

 

Ôn Dữu nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh: "... Tạm ổn, buổi tối chúng ta có thể ra ngoài ăn."

 

Trần Tễ đồng ý.

 

Anh ôm cô vào lòng rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Bé cưng à."

 

Ôn Dữu vừa nghe thấy anh gọi cô như vậy thì xương cụt của cô lập tức tê rần. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, môi mấp máy: "… Đừng gọi nữa, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài ăn đấy."

 

Trần Tễ bị phản ứng của cô chọc cười: “Anh không định làm gì cả."

 

Lòng bàn tay của anh đặt lên trên eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô: "Anh chỉ muốn gọi em thôi."

 

Ôn Dữu biết mình hiểu nhầm ý của anh, hơi xấu hổ nói: "Ừ."

 

Trần Tễ mỉm cười, âu yếm cọ lên má cô: "Nhưng... Em có muốn hôn bạn trai mình không?"

 

Ôn Dữu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tim cô đập thình thịch: "Có."

 

Cô rất thành thật.

 

Ngay khi cô vừa nói xong, Trần Tễ đã hôn cô.

 

Hai người hôn nhau say đắm, tận hưởng thời gian rảnh rỗi của ngày nghỉ.

 

Khoảng năm giờ chiều, Ôn Dữu và Trần Tễ mới chậm rãi, khoan thai đi ra ngoài ăn tối.

 

Ăn tối xong, hai người lái xe tới rạp chiếu phim. Vì đã lâu không hẹn hò nên Trần Tễ muốn đưa Ôn Dữu đi xem phim để cô thư giãn.

 

Rạp chiếu phim do Ôn Dữu chọn, đây là rạp chiếu phim tư nhân rất nhỏ và đây cũng là nơi mà Trần Tễ đã đưa cô đến vào lần hẹn hò đầu tiên.

 

Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ xe bên đường, hai người xuống xe và đi vào trong. Khi đến đây một lần nữa, Ôn Dữu lại có một cảm giác rất khác.

 

Tuy nhiên, hai người chưa bước vào rạp đã bị một giọng nữ dịu dàng gọi lại.

 

"Trần Tễ."

 

Hai người nghe thấy tiếng gọi, họ đồng loạt ngẩng đầu lên.

 

Khi nhìn thấy một người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp và khí chất thanh cao đứng cách đó không xa, cô lại vô thức quay đầu nhìn Trần Tễ. Khi anh nhìn người phụ nữ đó thì Trần Tễ cũng ngẩn người mất một lúc, sau đó, ngoài dự đoán của Ôn Dữu, anh gọi người phụ nữ trông chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi này là "mẹ."

 

Ôn Dữu: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)