TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Hôn cô
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ý tưởng trái ôm phải ấp của Ôn Dữu cuối cùng cũng không thành hiện thực.

 

Không những không thực hiện được, mà sau đêm đó thì cô cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Cô sợ rằng mình khó lòng mà giữ được cái mạng nhỏ này.

 

Đúng lúc này, Ôn Dữu mới dần dần nhận ra... Quả thật là Trần Tễ hơi biến thái, anh có tính chiếm hữu rất cao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong tuần đầu tiên sống chung, Ôn Dữu và Trần Tễ đều thích nghi khá tốt.

 

Trước đây, hai người thường ở bên nhau vào cuối tuần. Cho dù bây giờ hai người đã sống chung thì cuộc sống của họ cũng không có nhiều thay đổi.

 

Điều khác biệt duy nhất là cả hai người bắt đầu thực tập, không thể về nhà xem phim cùng nhau hay là chơi đùa với chú mèo Tiểu Quất.

 

Ôn Dữu làm thực tập sinh cho vị trí biên tập viên tại đài truyền hình, những ngày đầu tiên đi làm, cô không có nhiều việc nên vẫn đang trong giai đoạn thích nghi.

 

Nhưng càng về sau thì lượng công việc của cô lại càng tăng lên, có đôi khi đến mười giờ tối cô mới được về nhà.

 

Trần Tễ cũng nhận ra. Tuy anh cũng muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không ổn.

 

Anh chỉ có thể cố gắng làm cho Ôn Dữu cảm thấy thoải mái nhất khi về nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào một ngày thứ bảy của hơn một tháng sau, nhiệt độ ở Nam Thành đột ngột giảm mạnh. Cứ đến mùa đông là Ôn Dữu lại không muốn ra khỏi giường, mỗi ngày cô phải tự tẩy não của mình rất nhiều lần mới có thể bò dậy một cách đầy gian nan.

 

Đôi khi, Trần Tễ phải kéo cô ra khỏi giường rồi bế cô vào phòng tắm rửa mặt thì cô mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.

 

Xét đến khối lượng công việc khổng lồ của Ôn Dữu, đời sống tình cảm của hai người cũng đã lâu rồi không có tiến triển gì mới cả.

 

Đến ngày thứ bảy, Trần Tễ muốn đưa Ôn Dữu ra ngoài đi tắm suối nước nóng để cô thư giãn một chút.

 

Kết quả là chưa đến chín giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của Ôn Dữu đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.

 

Ôn Dữu kéo chăn trùm kín đầu, cô hoàn hoàn không muốn nghe máy. Nhưng mà, người ở đầu dây bên kia cũng không chịu từ bỏ, Ôn Dữu cũng không còn cách nào nên đành nhắm mắt nghe máy: "A lô."

 

"Ôn Dữu?" Người ở đầu dây bên kia gọi cô: "Cô vẫn đang ngủ à?"

 

Ôn Dữu bừng tỉnh, chợt nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai: "Anh Lý."

 

Anh Lý là đàn anh hướng dẫn Ôn Dữu trong thời gian thực tập tại đài truyền hình.

 

"Là tôi đây." Lý Chí Quần nhíu mày với vẻ khó chịu: "Sao cô còn chưa đến đài truyền hình vậy?"

 

Ôn Dữu cũng hơi sửng sốt, ngập ngừng hỏi: "Không phải hôm nay là cuối tuần sao?"

 

Lý Chí Quần nghe cô nói vậy thì khẽ cười khẩy: "Cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé thì làm gì mà có cuối tuần hả?"

 

Anh ta không mấy kiên nhẫn để mà nhiều lời với Ôn Dữu: "Cô mau đến đài truyền hình ngay đi, hôm nay tôi có việc cho cô làm."

 

Vừa nói xong, anh ta cũng không đợi Ôn Dữu đồng ý thì đã lập tức tắt máy.

 

Gần đây Trần Tễ cũng đang học nấu ăn. Vì nghe thấy tiếng động nên anh bèn mở cửa phòng đi vào, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ôn Dữu.

 

Hai người nhìn nhau một lúc, anh nhẹ nhàng hỏi: "Em làm sao vậy?"

 

Ôn Dữu đặt điện thoại xuống rồi mím môi nói: "Có lẽ em không thể nào đi ngâm suối nước nóng với anh được rồi."

 

"…"

 

Trần Tễ khựng lại một lúc, hơi nhíu mày: "Em phải làm thêm giờ à?"

 

Ôn Dữu gật đầu, trông cô rất chán nản.

 

Trần Tễ thấy cô không vui thì bèn bật cười thành tiếng. Sau đó, anh lại cúi xuống bế cô từ trong chăn lên, cúi đầu hôn lên khóe môi cô và an ủi: "Không sao đâu, chúng ta có thể hoãn chuyến đi suối nước nóng sang cuối tuần sau được mà."

 

Anh giơ tay lên xoa xoa đầu Ôn Dữu, khẽ hỏi: "Tối hôm qua em ngủ có ngon không?"

 

Ôn Dữu nằm trong lòng anh, ngửi hương gỗ thanh mát trên người anh: "Cũng ngon lắm."

 

Trần Tễ mỉm cười: "Vậy là được rỗi. Em đi rửa mặt trước đi, sau khi ăn sáng xong anh sẽ chở em đến đài truyền hình."

 

Ôn Dữu thoát khỏi lòng anh rồi đứng lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: "Anh nấu bữa sáng à?"

 

Trần Tễ: "... Ừ."

 

Sau khi quan sát vẻ mặt gượng gạo của anh lại khiến tâm trạng của cô tốt lên: "Được rồi, em sẽ thử tài nấu nướng của nam thần Trần vậy."

 

Nói thật, ban đầu Ôn Dữu cũng không kỳ vọng quá nhiều vào bữa sáng do Trần Tễ làm.

 

Hai người quen nhau đã lâu, cô có nhận thức rõ ràng và thông suốt về những khuyết điểm của cả hai. Cả hai người họ đều không có tài nấu nướng nên Ôn Dữu cũng không định làm khổ mình.

 

Nhưng Trần Tễ lại không nghĩ vậy, bây giờ hai người đang sống chung mà ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài. Nếu sau này họ ra nước ngoài học cao học thì chẳng lẽ mỗi ngày phải ăn đồ ăn ngoài sao?

 

Nếu một ngày nào đó Ôn Dữu nhớ món ăn trong nước mà anh không có cách nào làm cho cô ăn thì sao?

 

Vì vậy, Trần Tễ quyết tâm học nấu ăn.

 

Sau khi rửa mặt xong rồi đi đến phòng bếp, Ôn Dữu cực kỳ ngạc nhiên nhìn thấy trứng chiên hình trái tim trên bàn, kèm theo sandwich và trái cây đã được rửa sạch và ly Americano nóng mà cô thích khiến cô mừng rỡ không thôi: "Tất cả là do anh tự tay làm hết sao?"

 

Trần Tễ liếc nhìn cô, nói với vẻ kiêu ngạo: "Tất nhiên."

 

"Wow." Ôn Dữu lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Bạn trai em giỏi quá."

 

Trần Tễ bật cười trước lời nói trẻ con của cô, không nhịn được véo má cô rồi cười nói: "Em còn chưa ăn mà, đừng khen quá sớm."

 

"Em không quan tâm." Ôn Dữu nói: "Bạn trai em là số một."

 

Cô ngồi đối diện Trần Tễ, định cầm đũa lên ăn trứng nhưng cô lại ngẫm nghĩ một lúc  rồi đứng dậy chạy về phòng, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

 

Trần Tễ cũng thấy hành động của cô nhưng anh cũng không ngăn cản.

 

Anh chỉ lẳng lặng mỉm cười, nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của Ôn Dữu mà trong lòng thầm thở dài.

 

Kỹ năng làm bữa sáng của Trần Tễ đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây.

 

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ôn Dữu không trang điểm mà chỉ thay quần áo rồi bảo Trần Tễ đưa cô đến đài truyền hình. Cô sợ lãnh đạo phải đợi lâu.

 

Xe dừng lại ở đài truyền hình, Trần Tễ quay sang nhìn cô: "Hôm nay, anh ở nhà nên nếu có việc gì thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh nhé."

 

Ôn Dữu vừa gật đầu vừa cởi dây an toàn: "Em biết rồi."

 

Khi định mở cửa bước ra thì Trần Tễ nắm tay cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi trầm giọng nói: "Đi đi, cố lên."

 

Ôn Dữu cảm nhận được hơi ấm trên môi, cô mỉm cười: "Tối nay gặp lại nhé bạn trai của em."

 

Trần Tễ: "Tối gặp lại."

 

 

Đến đài truyền hình, chuyện Ôn Dữu bị mắng cũng không bất ngờ lắm.

 

Cô nghe cấp trên mắng, hỏi cô tại sao lại trả lời điện thoại muộn như vậy. Sau đó, anh ta lại hỏi cô có biết làm nghề này phải luôn sẵn sàng 24/24 không.

 

Ôn Dữu im lặng lắng nghe, ngay lúc cô muốn phản bác thì lại bị đồng nghiệp thực tập chung đợt kéo tay áo.

 

Sau khi Lý Chí Quần trách mắng họ xong, Ôn Dữu quay sang nhìn đồng nghiệp: "Sao cậu lại kéo tay tớ?"

 

"Cậu đừng cãi nhau với anh ta." Đồng nghiệp của cô là một cô gái rất dễ thương tên là Vạn Tư Nhã, cô ấy nói nhỏ: "Tớ nghe nói Lý Chí Quần vào đây nhờ quan hệ, có người chống lưng trong đài truyền hình. Cuối kỳ thực tập, chúng ta cần anh ta ký tên thì mới được qua nên tốt nhất cậu đừng cãi nhau với anh ta."

 

Ôn Dữu nhíu mày: "Nhưng chúng ta…"

 

Cô chưa kịp nói hết câu thì Lý Chí Quần đã quay lại, gọi tên Ôn Dữu: "Ôn Dữu, nội dung chương trình quay tuần trước đã được gửi vào mail của cô, cô nhanh chóng hoàn thành bản chỉnh sửa đầu tiên, thứ hai nộp lại cho tôi."

 

"…"

 

"… Lý Chí Quần thật quá đáng." Vạn Tư Nhã nói nhỏ: "Làm sao mấy thực tập sinh như chúng ta có thể chỉnh sửa nổi một chương trình chứ?"

 

Mặc dù chỉ là bản đầu tiên nhưng khối lượng công việc cũng rất nhiều.

 

Ôn Dữu nghe cô ấy lẩm bẩm, im lặng vài giây rồi nói: "Tớ sẽ thử làm xem sao."

 

Công việc hiện tại của cô, nói dễ nghe thì là một biên tập viên thực tập ở đài truyền hình nhưng nếu nói khó nghe thì chỉ là chân sai vặt ở đài truyền hình. Cô phải làm mọi việc, từ việc lên ý tưởng sáng tạo cho chương trình, có đôi khi họ phải viết kịch bản của chương trình, lời thoại cho nghệ sĩ,...

 

Thỉnh thoảng cô còn phải xử lý việc chỉnh sửa và hậu kỳ.

 

Sau khi làm việc tại đài truyền hình hơn một tháng, Ôn Dữu đã nhận ra sự thật.

 

Cuối cùng cô cũng biết tại sao trong buổi liên hoan lần trước Trịnh Nguyệt Chân lại đau khổ đến vậy. Bởi vì, bây giờ cô cũng đang đau khổ.

 

Nhưng đáng tiếc là Ôn Dữu không có thời gian để nghĩ nhiều về những nỗi đau này, trước tiên cô cần phải hoàn thành công việc do Lý Chí Quần giao.

 

Cả một ngày, Ôn Dữu xem đi xem lại buổi ghi hình của chương trình đó, thời gian quay hơn sáu tiếng, bản chỉnh sửa đầu tiên của cô cần cắt xuống còn ba tiếng, sau đó tiếp tục chỉnh sửa lần thứ hai và các bước của hậu kỳ.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu cảm thấy đau đầu.

 

Khi Trần Tễ gọi đến, Ôn Dữu đang xem lại video ghi hình lần thứ hai.

 

Cô đang chọn một số cảnh quay không quan trọng để cắt bỏ.

 

"A lô." Cô không nhìn điện thoại mà nghe máy ngay.

 

Trần Tễ nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô, anh nhíu mày, khẽ hỏi: "Em vẫn đang bận à?"

 

"Ừ." Ôn Dữu nghe thấy giọng nói của Trần Tễ, lập tức cảm thấy tủi thân: "Trần Tễ à."

 

Trần Tễ hỏi: "Em làm sao vậy?"

 

Mắt Ôn Dữu cay xè nhìn vào màn hình máy tính, cô muốn nói với anh rằng kỳ thực tập rất mệt. Tuy lời đã đến bên môi nhưng cô lại cảm thấy quá tiêu cực, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Tễ.

 

Sau mấy lần do dự, Ôn Dữu cố gắng kiềm chế lại rồi nói: "Không sao, em chỉ hơi nhớ anh thôi."

 

Trần Tễ nghe thấy thì lập tức hiểu ý, mỉm cười: "Em có muốn ăn tối cùng với anh không?"

 

Ôn Dữu nói thật: "Em vẫn chưa làm xong việc."

 

Trần Tễ nói được, cuối cùng lại hỏi: "Buổi tối em muốn ăn gì?"

 

Ôn Dữu suy nghĩ một lát: "Em chưa nghĩ ra."

 

Cô chưa có thời gian để nghĩ về bữa tối.

 

Trần Tễ hiểu: "Được rồi, vậy em tắt máy trước đi, khi nào mệt mỏi thì nghỉ một lúc hoặc gọi anh nói chuyện cũng được."

 

"Em biết rồi."

 

Ôn Dữu tắt máy rồi tiếp tục làm việc.

 

Trong lúc đó, ở bên kia, Trần Hằng làm xong việc, liếc nhìn người đứng bên cạnh xe rồi bước tới: "Tối nay con có về nhà ăn cơm không?"

 

Hôm nay là thứ bảy, hầu hết nhân viên của công ty đều không đi làm. Bởi vì Trần Hằng có chuyện quan trọng cần giải quyết, hơn nữa, Trần Tễ ở nhà một mình cũng chán nên đến công ty giúp ông ấy.

 

Trần Tễ nhìn ông ấy: "Chủ tịch Trần."

 

Trần Hằng: "..."

 

Ông ấy liếc Trần Tễ, cảm thấy bất lực trước cách xưng hô của anh: "Ở đây không có người ngoài."

 

Trần Tế tuân thủ quy tắc: "Nhưng chúng ta vẫn đang ở công ty."

 

Dù là trong tầng hầm để xe của công ty thì đó vẫn là công ty.

 

Trần Hằng bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng, cũng không thèm cãi nhau với anh: "Ba hỏi con đấy, có về nhà ăn cơm không?"

 

"Con sẽ về." Trần Tễ suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

 

Trần Hằng nhíu mày: "Con nỡ để bạn gái ăn một mình à?"

 

Nhắc đến chuyện này, Trần Tễ lại bắt đầu thấy đau đầu: "Cô ấy phải tăng ca."

 

Hai cha con lần lượt lên xe rồi rời đi, Trần Hằng đang định hỏi Trần Tễ cảm thấy thế nào về kỳ thực tập vừa rồi thì thấy anh lấy điện thoại ra gọi cho dì Dương ở nhà.

 

Khi anh gọi xong, Trần Hằng khẽ nhướng mày: "Con bảo dì Dương hầm canh gà làm gì?"

 

"Để bồi bổ cho bạn gái con." Trần Tễ trả lời.

 

Trần Hằng nhíu mày thật chặt, khinh thường hành động yêu đương mù quáng của anh: "... Con đã đi làm rồi, con có thể tập trung vào công việc được không?"

 

Trần Tễ: "Bây giờ là giờ tan làm."

 

Trần Hằng nghẹn họng, ông ấy vẫn muốn nói gì đó nhưng Trần Tễ lại hỏi: "Ba, ba có quen giám đốc Đài truyền hình Nam Thành không?"

 

"…"

 

Trần Hằng đoán được ý định của anh, tức giận liếc anh: "Có quen nhưng ba không khuyến khích con sử dụng mối quan hệ này quá sớm."

 

Ông ấy nghiêm túc nói với Trần Tễ: "Sinh viên mới ra trường đi thực tập thì không ai không bị thiệt thòi. Bây giờ, con đang thực tập trong công ty, không phải con cũng làm những công việc lặt vặt đó sao? Nếu con giúp bạn gái con thì những công việc giao cho hai hoặc ba thực tập sinh sẽ được chuyển cho hai người còn lại."

 

Trần Hằng hiểu suy nghĩ của Trần Tễ nhưng anh lại không nỡ để bạn gái phải chịu khổ.

 

Nhưng nếu anh làm điều đó thì một người sẽ chịu khổ ít hơn, còn người khác sẽ chịu khổ gấp đôi.

 

Đương nhiên là Trần Tễ cũng hiểu những gì Trần Hằng nói, nhưng mà... Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ nghĩ như vậy.

 

Gần một tháng nay, Ôn Dữu không có một ngày cuối tuần thoải mái, cô cũng không tan làm đúng giờ.

 

Trong xe trở nên yên tĩnh.

 

Bà Đổng biết hai ba con về cùng nhau nên cố tình ra sân đón họ.

 

Cửa xe mở ra, bà ấy nhìn hai ba con im lặng nên hơi nhướng mày, tò mò nhìn tài xế.

 

Tài xế lắc đầu với bà ấy.

 

Vào trong nhà, hai ba con vẫn không nói chuyện.

 

Đổng Quân Lợi nhìn trái nhìn phải, đi vào phòng bếp nói chuyện với dì Dương: "Hình như hai ba con nó lại cãi nhau rồi."

 

Dì Dương đang hầm canh, nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Cãi nhau về chuyện gì vậy?"

 

Đổng Quân Lợi: "Tôi cũng không biết."

 

Nếu bà ấy biết thì đã không phải lo lắng rồi.

 

Trong bữa cơm của ba người tối nay, bà Đổng ăn trong sự căng thẳng.

 

Hai ba con có một số điểm rất giống nhau, khi tâm trạng không tốt thì bọn họ không thích nói chuyện cứ như hũ nút vậy.

 

Sau khi ăn tối xong trong im lặng, Trần Tễ cầm hộp cơm do dì Dương chuẩn bị, nhìn hai người: "Ba mẹ, con đi trước."

 

Trần Hằng thờ ơ trả lời: "Để tài xế đưa con về."

 

"Không cần." Trần Tễ từ chối: "Con đi taxi là được."

 

Xe của anh vẫn để ở công ty.

 

Đổng Quân Lợi nghe cuộc trò chuyện giữa hai ba con, đứng dậy nói: "Vậy thì con lái xe của mẹ đi."

 

Bà ấy đưa chìa khóa xe cho anh: "Dù sao xe của mẹ cũng đã lâu không dùng rồi."

 

Trần Tễ giơ tay ra nhận lấy: "Cảm ơn mẹ."

 

Đổng Quân Lợi liếc nhìn anh: "Ngày mai Dữu Dữu có tăng ca không?"

 

"Con không biết." Trần Tễ trả lời.

 

Đổng Quân Lợi thở dài, nhíu mày hỏi: "Công việc của con bé bận đến vậy sao?"

 

Trần Tễ gật đầu.

 

"Được rồi." Đổng Quân Lợi thở dài bất lực: "Vậy con nhớ chăm sóc con bé, nếu con bé muốn ăn gì thì con cứ gọi điện cho mẹ hoặc dì Dương, chúng ta sẽ chuẩn bị cho con bé."

 

Trần Tễ mỉm cười: "Con biết rồi."

 

 

Trần Tễ rời khỏi nhà rồi lái xe đến đài truyền hình.

 

Anh đỗ xe trước cổng đài truyền hình, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ôn Dữu. Có lẽ Ôn Dữu đang bận nên cô không trả lời anh ngay.

 

Trần Tễ suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho cô.

 

Đến nửa đêm, Ôn Dữu mới vội vàng đi ra từ đài truyền hình.

 

Cô nhìn thấy người đứng trong bóng đêm, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

 

Trần Tễ cầm hộp cơm giữ nhiệt, nghiêm túc nói: "Anh đến đưa cơm cho bạn gái mình."

 

Ôn Dữu cười nhẹ, nhìn người trước mắt, hơi xúc động: "Anh à."

 

Trần Tễ cúi xuống nhìn cô đang đến gần, hơi nhướng mày: "Đây là nơi làm việc của em, em không sợ bị ảnh hưởng sao?"

 

Câu nói này không phải do Trần Tễ vô cớ nói ra mà do lần trước khi anh đến đài truyền hình đón Ôn Dữu tan làm.

 

Hôm đó Ôn Dữu tan làm lúc bảy giờ, Trần Tễ từ công ty qua đón cô về nhà chung.

 

Ngày hôm đó, cô vui vẻ chạy về phía anh khiến Trần Tễ rung động. Anh cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nhịn được, sau khi cô lên xe, anh cúi người xuống gần cô, nắm cằm và hôn cô.

 

Kết quả là anh bị Ôn Dữu đẩy ra.

 

Trần Tễ cũng rất bất ngờ.

 

Ôn Dữu vội vàng giải thích rằng một đồng nghiệp của đài truyền hình đi ra, hai người hôn nhau ở cổng sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

 

"…"

 

Ôn Dữu nghe anh nhắc đến chuyện cách đây nửa tháng, cô hơi xấu hổ: "Không sao, hôm nay là cuối tuần, anh không cần lo sẽ bị ảnh hưởng."

 

Trần Tễ nhướng mày: "Em chắc chứ?"

 

Ôn Dữu hơi giật mình, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh trong màn đêm, chậm rãi chớp mắt: "... Chắc chắn."

 

Ngay khi cô vừa nói xong, Trần Tễ không do dự nữa, anh giữ chặt lấy gáy cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

 

Bóng đêm mờ mịt.

 

Cơn gió đầu đông lạnh giá, Ôn Dữu mệt mỏi cả một ngày cũng được Trần Tễ ôm vào lòng, cô cảm thấy toàn thân thả lỏng. Cô khẽ mở miệng, để đầu lưỡi anh đi vào rồi quấn lấy nhau.

 

Hai người đứng hôn nhau trong màn đêm, ánh sáng của đèn đường kéo dài bóng dáng xếp chồng lên nhau của họ. Nhìn từ xa, trông giống như một bức tranh động với bầu không khí nóng bỏng.

 

Sau khi hôn được một lúc lâu, Trần Tễ mời miễn cưỡng buông cô ra, hơi thở ấm áp của anh phả vào má cô, nỉ non gọi cô: "Bé cưng."

 

Lông mi dài của Ôn Dữu hơi run, nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh thì nhẹ nhàng đáp lại: "Trần Tễ."

 

Trần Tễ mỉm cười, ôm cô chặt hơn: "Anh đây."

 

Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi cô một lần nữa, trầm giọng hỏi: "Còn bao lâu nữa thì em mới được tan làm?"

 

Anh muốn về nhà với cô.

 

Ôn Dữu hiểu được ý của anh, hai má cô đỏ bừng, cô dựa vào anh rồi nói nhỏ: " Em sẽ cố gắng xong trong hai tiếng nữa nhé?"

 

Trần Tễ thở dài: "Được."

 

Anh véo má Ôn Dữu, cố ý đe dọa cô: "Nếu hai tiếng nữa mà em chưa làm xong thì ngày mai chúng ta sẽ không đi đâu cả, ở nhà tính sổ cho cẩn thận đấy."

 

"…"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)