TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Cô lại tin vào mấy lời quỷ ma của Trần Tễ
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Dữu không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy nhưng điều khó tin hơn là, cô thực sự tin lời nói dối của Trần Tễ, cùng anh đi vào phòng tắm.

 

Như đã tưởng tượng, việc tắm rửa diễn ra dài đằng đẵng và không hề trong sáng.

 

“….”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Ôn Dữu ra khỏi phòng tắm, má và cổ cô đều đỏ bừng, xấu hổ đến mức cô chỉ muốn chui xuống đất.

 

Sự thật chứng minh là Trần Tễ không hề nhẫn nhịn.

 

Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, hai người đã có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Trừ việc mệt mỏi ra thì Ôn Dữu vẫn thấy hài lòng về mọi thứ.

 

Ban đầu, cô còn lo lắng mình sẽ mất ngủ khi ở nhà mới, nhưng sau khi bị Trần Tễ trêu chọc thì Ôn Dữu vừa nằm xuống đã ngủ.

 

Khi cô mở mắt ra lần nữa đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Chỉ còn mình cô trên giường, Ôn Dữu dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng của mình rồi lại tiếp tục nằm trên giường nằm một lát. Sau đó, cô mới cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường lên.

 

Cô nhìn thấy tin nhắn của Trần Tễ, ngoài ra còn có tin nhắn của nhóm Trịnh Nguyệt Chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lát sau, bọn họ sẽ đến đây, mọi người định ăn cơm trưa ở nhà của Ôn Dữu, cơm nước xong bọn họ ra ngoài đi dạo rồi đến buổi tối lại tiếp tục ăn mừng.

 

Trần Tễ đã đi chợ mua thức ăn từ sáng sớm. Anh không biết nấu cơm, nhưng Trì Minh Tuấn biết nấu. Mọi người đã bàn bạc kĩ lưỡng từ ngày hôm qua, buổi trưa sẽ ăn lẩu ở nhà Ôn Dữu, nhân tiện nhờ Trì Minh Tuấn nấu vài món.

 

Cứ theo lẽ thường thì nhiệm vụ mua thức ăn sẽ thuộc về Trần Tễ.

 

Trịnh Nguyệt Chân muốn ăn hải sản, nên Trì Minh Tuấn bảo Trần Tễ đi khu chợ gần nhà mua, vì ở đó thức ăn sẽ tươi hơn.

 

Sau khi trả lời tin nhắn trong nhóm chat, Ôn Dữu lại bấm vào tin nhắn của Trần Tễ, nhắn cho anh là cô vừa ngủ dậy.

 

Một lát sau khi tin nhắn được gửi đi, Trần Tễ gọi lại cho cô.

 

“A lô.” Ôn Dữu vẫn nằm trên giường không động đậy, vì vừa mới ngủ dậy nên giọng nói của cô hơi nhỏ và khàn: “Anh còn ở đang đi mua thức ăn à?”

 

Nghe tiếng nói của Ôn Dữu, Trần Tễ bước đi nhanh hơn: “Bây giờ anh sắp về nhà rồi, bữa sáng em muốn ăn gì?”

 

Giọng nói của anh rõ ràng và trong trẻo, thật sự rất khác so với tối hôm qua.

 

Ôn Dữu ngẫm nghĩ một lát rồi không nhịn được xoa nhẹ lỗ tai: “Em hơi thèm bánh quẩy và sữa đậu nành.”

 

Khóe môi Trần Tễ hơi cong lên: “Em còn muốn ăn gì nữa không?”

 

“Anh cứ mua theo ý anh đi.” Ôn Dữu làm nũng với anh: “Em vẫn chưa nghĩ ra được món gì khác.”

 

Trần Tễ nghe giọng nói nũng nịu của cô thì khẽ chuyển động yết hầu: “Được rồi, hai mươi phút sau là anh về đến nhà.”

 

Ôn Dữu: “Em đi rửa mặt đây.”

 

Cúp điện thoại, Ôn Dữu lại lăn một vòng trên giường, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt.

 

Trần Tễ đã dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm mà tối hôm qua bị hai người làm bừa bộn. Những thứ bị cô làm đổ cũng đã được sắp xếp lại, thậm chí còn được sắp xếp gọn gàng hơn.

 

Nhìn thấy vậy, khóe môi Ôn Dữu hơi cong lên.

 

Ngay khi cô vừa rửa mặt xong, tiếng chuông cửa vang lên.

 

Ôn Dữu mở cửa ra, nhướng mày nhìn người đứng ở cửa: “Anh quên mật khẩu à?”

 

Không đúng, dù Trần Tễ có quên mật khẩu đi nữa thì dấu vân tay của anh vẫn còn trên khóa điện tử mà.

 

Trần Tễ cụp mắt xuống chăm chú nhìn cô, bình tĩnh nói: “Anh không quên.”

 

Anh chỉ muốn thử cảm giác khi về đến nhà, có người mở cửa chào đón anh.

 

Ôn Dữu nghiêng người, để anh đi vào nhà rồi cầm lấy vài túi đồ từ tay anh: “Hả?”

 

Trần Tễ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ôn Dữu, anh giơ tay gõ nhẹ vào trán cô rồi ra vẻ nói: “Không nói cho em biết đâu.”

 

“…”

 

Ôn Dữu suýt chút thì không nói nên lời: “Tại sao?”

 

Trần Tễ mỉm cười: “Đây là bí mật.”

 

Ôn Dữu cảm thấy khó hiểu nên cô cứ lẽo đẽo đi theo anh, không hiểu bí mật mà anh nói là gì. Cô đang định hỏi tiếp thì Trần Tễ đột nhiên quay đầu nhìn cô hỏi: “Em có muốn ăn nho vào bữa sáng không?”

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt: “… Muốn chứ.”

 

Sau khi Trần Tễ rửa sạch nho cho Ôn Dữu, hai người ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm sáng.

 

Trần Tễ mua không ít đồ ăn cho Ôn Dữu, ngoài sữa đậu nành và bánh quẩy mà cô muốn ăn thì còn có trứng luộc nước trà và một đĩa sủi cảo vỏ mỏng nhiều nhân.

 

Kiểu vận động tối hôm qua quá tiêu hao sức lực khiến Ôn Dữu thật sự đói bụng.

 

Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô ăn gần hết cả.

 

Trần Tễ phụ trách ăn nốt phần đồ ăn còn lại.

 

Hai người vừa ăn xong bữa sáng không lâu thì Trịnh Nguyệt Chân đã gọi điện thoại đến. Cô ấy bảo mọi người đã đến siêu thị gần nhà Ôn Dữu và hỏi xem cô có cần mua gì không.

 

Ôn Dữu nhìn đồ Trần Tễ mua: “Đồ ăn và hoa quả đều đầy đủ rồi, các cậu muốn ăn gì khác không, nếu muốn thì mua đi.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Ừ.”

 

Hơn nửa tiếng sau, bốn người có mặt tại cửa nhà Ôn Dữu: “Dữu Dữu!” Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên bước vào nhà, cô ấy ôm chầm lấy Ôn Dữu.

 

Sau khi bắt đầu đi thực tập, cô ấy đã dọn ra khỏi ký túc xá, bây giờ đang thuê nhà ở gần công ty.

 

Mấy hôm trước, lúc Ôn Dữu và Trần Tễ chuyển nhà, cô ấy dự định về ký túc để giúp đỡ nhưng lại bị hai người từ chối.

 

Cô ấy đi thực tập cũng rất vất vả nên Ôn Dữu và Trần Tễ không nỡ để Trịnh Nguyệt Chân phải mệt nhọc thêm nữa.

 

Tính ra, hai người đã không gặp nhau năm ngày rồi.

 

Hai người ôm lấy nhau với vẻ đầy ngọt ngào, Trì Minh Tuấn nhướng mày, nhìn Trần Tễ hỏi: “Cậu không ghen sao?”

 

Trần Tễ liếc mắt nhìn anh ấy: “Tôi đâu có bị bệnh?”

 

Anh bị bệnh mới đi ghen với Trịnh Nguyệt Chân.

 

Trì Minh Tuấn cảm thấy nghẹn họng, không biết nói gì.

 

Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, không khỏi bật cười.

 

Một lát sau, Ôn Dữu buông ra Trịnh Nguyệt Chân, ôm lấy Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt, cô cũng muốn họ cảm thấy được chào đón.

 

Trần Tễ đứng trong phòng bếp nhìn ra, tâm trạng của anh dần trở nên phức tạp. Đột nhiên, anh cảm thấy, không thể nào mà không ghen tị với tình cảm của bọn họ.

 

Nhưng mà Ôn Dữu và những người khác không biết suy nghĩ của Trần Tễ. Ở học kỳ nãy, bốn người rất ít khi gặp nhau. Vì vậy bây giờ, họ có vô vàn chủ đề để nói.

 

Bốn người ríu rít nói chuyện, không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa. Trịnh Nguyệt Chân phàn nàn rằng công việc thực tập rất vất vả và mệt mỏi, Mẫn Hỉ Nhi cũng cảm thấy như thế. Cô ấy cảm thấy rất hối hận về việc lựa chọn chuyên ngành của mình, cô ấy thật sự cảm thấy đi thực tập rất giống làm trâu làm ngựa cho người khác. Đi học vẫn là chuyện vui vẻ nhất. Vậy nên, cô ấy bắt đầu suy nghĩ về việc thi lên thạc sĩ.

 

Khương Tịnh Nguyệt thì lại đỡ hơn hai người một chút, cô ấy học ngành nhiếp ảnh. Trong khi học đại học, cô ấy cũng đã chụp được rất nhiều tác phẩm, còn xây dựng một blog. Hiện tại, cô nàng là một blogger kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng có mấy chục ngàn người hâm mộ.

 

Vậy nên, Khương Tịnh Nguyệt không tìm nơi thực tập mà bắt đầu chụp thứ mình thích. Đây là lí do cô ấy không thể cảm nhận được nỗi khổ của Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi.

 

Gần đến ngày tốt nghiệp, hầu hết mọi người cảm thấy mơ hồ. Nếu ban đầu Ôn Dữu không kiên định với việc học lên thạc sĩ thì có lẽ bây giờ cô cũng giống như Trịnh Nguyệt chân và Mẫn Hỉ Nhi, không biết nên đi con đường nào.

 

Họ ngồi trò chuyện trên sô pha, cảm thấy tiếc nuối về thời gian đã qua.

 

Nói chuyện một lúc, Trì Minh Tuấn gọi các cô vào hỗ trợ, Trì Minh Tuấn chê bai tay nghề của Trần Tễ nên muốn người khác thay thế anh.

 

Trịnh Nguyệt Chân chỉ cảm thấy cạn lời: “Vậy thì để em làm.”

 

Cô ấy xung phong nhận việc này. Mấy người còn lại liếc nhìn nhau rồi cùng quyết định không tranh với cô ấy.

 

Phòng bếp đã thay đổi người, Ôn Dữu và những người khác nhặt rau ở phòng khách, vừa nhặt rau vừa trò chuyện.

 

Trưa nay, họ ăn lẩu cùng với mấy món ăn do Trì Minh Tuấn nấu. Ôn Dữu và Trần Tễ mời khách nên hai người cũng làm vài món, một đĩa rau trộn cà chua và một đĩa nộm dưa leo.

 

Nhìn thấy hai đĩa đồ ăn, Khương Tịnh Nguyệt tỏ vẻ nghiêm túc như thấy chuyện lạ mà lấy máy ảnh chụp cận cảnh hai món - thứ không thể gọi là đồ ăn.

 

Sáu người vừa ngồi ăn cơm vừa trò chuyện một cách thoải mái, họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc hiếm hoi.

 

Ăn cơm xong, Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt, những người không chịu trách nhiệm nấu nướng, chủ động nhận nhiệm vụ bỏ chén đũa vào máy rửa bát, còn Ôn Dữu và Trần Tễ thì đi lau dọn bàn ăn cơm.

 

Mọi người phối hợp ăn ý nên chẳng mất bao lâu đã làm xong mọi việc.

 

Trải qua một hồi lao động, sáu người cũng đã mệt mỏi.

 

Bốn cô gái ngồi dựa vào sô pha, còn hai chàng trai thì ngồi trên ghế ở cạnh bàn ăn, thỉnh thoảng lại nói câu được câu không.

 

Đúng lúc này, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, khiến cho mọi thứ trong nhà, cũng như những người khác đều tỏa sáng.

 

Tuổi trẻ có rất nhiều vấn đề, cũng có rất nhiều dáng vẻ khác nhau.

 

Nhưng vào giây phút này, khi bọn họ được thư giãn mới chính là điều đẹp nhất.

 

Nghỉ ngơi một lát, Trịnh Nguyệt Chân nói rằng gần đây cô ấy đã thấy một tiệm bánh ngọt trên mạng nên buổi chiều muốn đến đó mua.

 

Mặc dù Trần Tễ và Trì Minh Tuấn không có hứng thú với bánh ngọt, nhưng hai người vẫn vui vẻ nhận làm tài xế, đưa bốn người đi.

 

Mọi người nói đi là đi, bắt đầu lên đường đến tiệm bánh.

 

Hôm nay Trì Minh Tuấn lái xe đến nên rất thích hợp cho sáu người đi chơi.

 

Tuy nhiên, Trịnh Nguyệt Chân, Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt lại không muốn làm bóng đèn nên họ đều lựa chọn ngồi xe của Trì Minh Tuấn.

 

Thấy thế, Ôn Dữu hơi tủi thân: “Chúng ta giống như bị bỏ rơi.”

 

Cô nói với Trần Tễ.

 

Trần Tễ khẽ cười một tiếng, anh giơ tay xoa đầu cô, rồi cúi đầu hôn cô: “Không sao, em còn có anh mà.”

 

Ôn Dữu nói với vẻ chán nản: “Bình thường hai chúng ta thể hiện tình cảm quá đà lắm hay sao?”

 

Nghe vậy, Trần Tễ suy nghĩ một lát rồi thản nhiên mà nói: “… Anh thấy đúng thế thật.”

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt: “Khi nào?”

 

Trần Tễ không thể trả lời rõ ràng là lúc nào, nhưng trước kia ở kí túc xá anh thật sự đã thể hiện tình cảm hơi quá.

 

Cho nên, không thể trách việc Trì Minh Tuấn và những người khác không muốn ngồi cùng xe với họ.

 

Đến tiệm bánh ngọt, các cô gái vào trước để tìm chỗ ngồi, còn Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đi xếp hàng mua đồ ăn cho mấy cô.

 

Nhìn hai người như hạc trong bầy gà khiến Khương Tịnh Nguyệt không nhịn thốt lên: “Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đẹp trai thật.”

 

Mẫn Hỉ Nhi gật đầu đồng ý, cô cố ý nhìn Trình Nguyệt Chân: “Chân Chân cảm thấy như thế nào?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “… Cảm thấy gì cơ?”

 

Cô ấy vờ như không hiểu ý của Mẫn Hỉ Nhi.

 

Ba người ăn ý liếc nhìn nhau, khóe môi Ôn Dữu cong lên: “Trì Minh Tuấn có đẹp trai không?”

 

“Không đẹp trai bằng Trần Tễ.” Trịnh Nguyệt Chân nói.

 

Ôn Dữu: “…”

 

Hai người còn lại: “…”

 

Im lặng vài giây, họ không tiếp tục trêu chọc Trịnh Nguyệt Chân nữa.

 

Đợi một lúc, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đã lấy đến đồ ăn mà các cô muốn.

 

Tuy hương vị không được coi là xuất sắc, nhưng đây là tiệm bánh ngọt của người nổi tiếng trên mạng nên Ôn Dữu và mọi người cũng chỉ muốn đến ăn thử một lần mà thôi.

 

Trong cửa hàng rất đông người qua lại, ăn xong rồi ngồi nghỉ một lát. Sau đó, sáu người họ lại đến khu trò chơi điện tử để giải trí.

 

Khó có dịp mọi người được tụ tập, ăn uống đi chơi cùng nhau, vì vậy không ai muốn về sớm.

 

Sáu người cùng nhau ăn cơm chiều.

 

Sau khi ăn xong, mọi người quyết định đi xem phim, may mà xem phim xong vẫn còn sớm. Trì Minh Tuấn chịu trách nhiệm đưa Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân về, còn Khương Tịnh Nguyệt thuê phòng trọ gần trường học nên Ôn Dữu và Trần Tễ sẽ đưa cô ấy về.

 

Sau khi đưa Khương Tịnh Nguyệt về nhà, trên đường trở về, Ôn Dữu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rồi đột nhiên thốt lên: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Em muốn nói gì thế?”

 

Ôn Dữu dựa vào cửa kính xe ô tô, im lặng một lát rồi nói: “Em cảm thấy không nỡ.”

 

Trần Tễ hơi sửng sốt, anh lờ mờ hiểu được ý cô. Sau khi suy nghĩ một lát, anh bèn nhẹ nhàng an ủi cô: “Sau này em có thể thường xuyên hẹn gặp mặt họ vào cuối tuần.

 

Anh biết Ôn Dữu thấy tiếc nuối khi phải tạm biệt bạn cùng phòng.

 

Ôn Dữu hừ một tiếng, lại nói: “Vậy lúc đi du học phải làm sao?”

 

Trần Tễ không muốn khiến tâm trạng cô trở nên u sầu, thế là anh bèn nhướng đuôi lông mày rồi gọi cô: “Bạn gái.”

 

Ôn Dữu: “Sao thế?”

 

Trần Tễ liếc nhìn cô, giọng nói của anh nghe rất trong trẻo: “Em hơi quá đáng rồi đó.”

 

“…?”

 

Ôn Dữu ngơ ngác nhìn anh, cô không hiểu ý của anh là sao. Cô quá đáng chỗ nào chứ?

 

Trần Tễ nghiêm túc nói: “Em đi nước ngoài du học thì đã có anh làm vệ sĩ rồi còn chưa đủ sao? Em còn muốn trái ôm phải ấp hay sao?”

 

“…” Sau một lúc, Ôn Dữu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô không khỏi cảm thấy buồn cười mà nhìn anh, rồi hỏi lại một cách vô cùng tự nhiên: “Sao em lại không được làm thế chứ?”

 

Trần Tễ: “…”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)