Ôn Dữu không biết hành động của Trần Tễ, sau khi nói muốn gặp anh, cô đi vào phòng khách.
Đợi một lúc, Dư Trình Tuệ bảo cô bưng thức ăn lên bàn ăn cơm.
Mẹ con hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Dư Trình Tuệ liếc nhìn người ngồi đối diện, muốn nói gì đó nhưng lại thôi: “Dữu Dữu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu ngước mắt lên: “Mẹ.”
Cô đối diện với ánh mắt của Dư Trình Tuệ, vẻ mặt như bình thường: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Dư Trình Tuệ dừng lại một lát, bình tĩnh nói: “Không có gì, ăn cơm trước đã.”
“...” Ôn Dữu khẽ “vâng” một tiếng.
Từ nhỏ Ôn Dữu đã được dạy không được nói chuyện trên bàn ăn, nhiều năm qua cô vẫn luôn giữ thói quen tốt này.
Dù trước kia cô từng có rất nhiều điều muốn nói với Dư Trình Tuệ nhưng cô đều nhịn được.
Hôm nay cũng vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi yên lặng ăn xong, Ôn Dữu giành lấy việc rửa bát.
Dư Trình Tuệ không ngăn cản.
Cho đến khi Ôn Dữu rửa bát xong, dọn dẹp sơ qua phòng bếp, bà ấy mới gọi cô lại hỏi: “Trước đây con đã từng gặp thầy Lý, người đến ga tàu cao tốc đón con hôm nay rồi đúng không?”
Nếu chưa từng gặp thì trước khi lên xe của ông ấy, lẽ ra Ôn Dữu phải hỏi mình một câu.
Lúc Ôn Dữu vừa xuống xe, Dư Trình Tuệ không nghĩ đến điều này. Đến bây giờ, bà ấy mới chợt nhận ra.
Nghe câu hỏi của Dư Trình Tuệ, Ôn Dữu ngẩn ra, nhớ lại lần trước gặp thầy Lý ở trường.
Lúc đó cô không biết đối phương là ai, đối phương chắc cũng không biết cô chính là con gái của Dư Trình Tuệ, vì vậy cũng không kể cho bà ấy nghe chuyện tiện tay giúp một bạn học sửa xe đạp.
“Ôn Dữu?” Dư Trình Tuệ thấy cô không nói gì, âm lượng cao hơn một chút.
Bà ấy làm giáo viên lâu rồi, giọng nói khá trầm, khi nói chuyện có một loại cảm giác nghiêm khắc đầy áp lực.
Ôn Dữu bị giọng nói của bà ấy kéo ra khỏi hồi ức, ngước mắt nhìn bà ấy nói: “Lần trước lúc con đến trường đưa đồ cho mẹ, xe con bị tuột xích, thầy Lý đã giúp con sửa lại.”
Dư Trình Tuệ sửng sốt: “Hai người gặp nhau từ sớm như vậy?”
Ôn Dữu: “... Ông ấy không nhận ra con.”
Dư Trình Tuệ cụp mắt, nhìn cô chăm chú nói: “Con không có gì muốn hỏi mẹ sao?”
Ôn Dữu im lặng.
Hai mẹ con đứng cách nhau không xa, im lặng rất lâu, Dư Trình Tuệ không biết phải nói chuyện này với Ôn Dữu như thế nào nữa.
Lần đầu tiên Ôn Dữu thấy vẻ khó xử và hơi áy náy trên gương mặt bà ấy. Cô lặng lẽ nhìn, không thúc giục, cô muốn đợi Dư Trình Tuệ tự mình nói ra.
Thời gian im lặng bị kéo dài.
Trước khi Ôn Dữu mất kiên nhẫn, Dư Trình Tuệ mở miệng nói: “Mẹ đang qua lại với thầy Lý.”
Nói xong, bà ấy quan sát biểu cảm của Ôn Dữu, tâm trạng có hơi thấp thỏm: “Dữu Dữu, con cảm thấy ông ấy thế nào?”
“... Thầy Lý là một người rất tốt.” Ôn Dữu trả lời bà ấy.
Dư Trình Tuệ thấy vẻ mặt không có biểu cảm gì của cô, hơi nhíu mày, hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng: “Con không thích ông ấy?”
Ôn Dữu rất khó nói rõ tâm trạng của mình lúc này, thực ra trước tết cô đã biết Dư Trình Tuệ đang qua lại với thầy Lý. Khi đó cảm xúc của cô không dao động gì mấy, cô thật lòng hy vọng có người chăm sóc Dư Trình Tuệ, làm bà ấy vui vẻ hơn một chút.
Nhưng hôm đó sau khi về đến nhà, đêm khuya trước khi đi ngủ, cô nghĩ đến chuyện của hai người, chẳng hiểu sao lại mất ngủ.
Ôn Dữu phản ứng chậm, rất nhiều chuyện cô cũng không thích so đo, cô có ưu điểm, cũng có không ít khuyết điểm, cô cũng là một con người, là người sẽ có cảm xúc ích kỷ.
Một mặt cô không thích Dư Trình Tuệ quản lý mình quá nghiêm khắc, cũng hy vọng bà ấy có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Nhưng mặt khác cô lại có cảm giác mất mát, mẹ của cô, có lẽ trong tương lai không xa, sẽ không còn thuộc về một mình cô nữa.
Hoặc là cuộc sống yên bình bây giờ của bọn họ sẽ bị phá vỡ, có một người sẽ gia nhập gia đình hai người hiện tại của bọn họ. Đây là những điều mà ngay lúc đó Ôn Dữu không nghĩ đến, sau này mới nghĩ ngợi lung tung.
Sau khi trở về trường học, Dư Trình Tuệ vẫn gọi điện cho cô hai ba lần mỗi tuần, từ trong điện thoại, Ôn Dữu có thể nhận ra tâm trạng của bà ấy đang dần tốt lên, bà ấy không còn truy hỏi mọi chuyện của cô, cũng đang dần dần buông tay để cô tự lập.
Đây là chuyện mà Ôn Dữu từng mong muốn có được, cô rất hưởng thụ, cũng rất thích.
Đáng tiếc là cô biết lý do khiến bà ấy thay đổi không phải vì cô đã trưởng thành, cũng không phải bà ấy cảm thấy cô đã khôn lớn mà là một người mà cô không quen biết đang dần dần thay đổi bà ấy.
Trong lòng Ôn Dữu dâng lên nỗi chua xót, khó chịu.
Nhiều loại cảm xúc đan xen, cô cố gắng đè nén, đợi Dư Trình Tuệ chính miệng nói với mình về chuyện này.
Ôn Dữu vốn tưởng rằng lần nghỉ lễ mồng một tháng năm về nhà này, Dư Trình Tuệ đến đón cô ở ga tàu cao tốc, có lẽ là muốn chính thức nói với cô về chuyện này, hoặc là vào một ngày nào đó trong kỳ nghỉ lễ, bà ấy sẽ nói với cô, sau đó để cô và thầy Lý chính thức gặp mặt.
Cô hoàn toàn không ngờ rằng bà ấy vẫn thất hứa với mình giống hệt trước kia.
Hứa rồi lại đổi ý không nói, bà ấy còn để một người đàn ông xa lạ mà bà ấy đang qua lại nhưng chưa giới thiệu cho cô đến đón cô.
Bà ấy tin tưởng thầy Lý đến vậy sao?
Mặc dù cô tin vào con mắt nhìn người của Dư Trình Tuệ nhưng nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cô vẫn không vui.
Ôn Dữu suy nghĩ lung tung, lúc Dư Trình Tuệ một lần nữa liếc mắt nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, cô mím môi lắc đầu, cảm xúc rất lạnh nhạt nhìn về phía bà ấy: “Không ạ, mẹ thích là được.”
Dư Trình Tuệ nhíu mày.
Ôn Dữu đột nhiên hỏi: “Ông ấy đối xử với mẹ tốt không?”
Dư Trình Tuệ ừ một tiếng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng: “Tính cách của thầy Lý rất tốt.”
Ôn Dữu hiểu rồi, cô khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Cô không để lộ cảm xúc quá rõ ràng, chỉ nhẹ giọng nói: “Mẹ, ông ấy đối xử tốt với mẹ là con yên tâm rồi. Trước kia con đã từng nói với mẹ, mẹ vẫn còn trẻ, mẹ nên tiếp xúc với những người mới. Con đã lớn rồi, không cần mẹ lúc nào cũng phải để ý đến con, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, hy vọng mẹ cũng vậy.”
Nghe thấy thế, Dư Trình Tuệ vẫn không yên tâm về Ôn Dữu: “Con... không giận sao?”
Ôn Dữu cười gượng, chớp mắt nói: “Chuyện này có gì mà phải tức giận, mẹ, con hy vọng mẹ có thể tự do lựa chọn hạnh phúc của mình.”
Mặc dù cô thực sự có chút không vui.
Nhưng không quan trọng, chỉ cần Dư Trình Tuệ vui là được.
Ôn Dữu không muốn nói nhiều về chủ đề này với Dư Trình Tuệ, cô giả vờ buồn ngủ, ngáp một cái: “Mẹ, con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây.”
Dư Trình Tuệ trả lời: “Đi đi.”
Trước khi Ôn Dữu đóng cửa phòng, bà ấy lại hỏi cô: “Tối nay thầy Lý muốn mời chúng ta ăn một bữa, con có muốn đi không?”
Tay Ôn Dữu đặt lên tay nắm cửa, cô gật đầu: “Được ạ.”
Cửa phòng đóng lại, khóe môi đang nhếch lên của Ôn Dữu hạ xuống, cô đưa tay xoa đôi mắt mỏi mệt, ngã thẳng người xuống giường.
Rõ ràng chỉ ngồi xe hơn một tiếng là về đến nhà nhưng sao cô lại mệt mỏi thế này.
Ôn Dữu là một con đà điểu, gặp chuyện thích trốn, thích né tránh.
Phần lớn những cảm xúc tiêu cực của cô đều được giải tỏa trong bóng tối.
Ôn Dữu chôn mình trong chăn rất lâu, lâu đến mức khi cô vén chăn dậy đã là năm giờ chiều.
Trước khi ngủ quên kéo rèm cửa sổ, Ôn Dữu từ trong chăn chui ra, bị ánh sáng mặt trời làm chói đến mức phải nhắm mắt hai mắt lại.
Thích ứng một chút, Ôn Dữu nghiêng người mở điện thoại di động lên, trả lời tin nhắn ngắt quãng mà Trần Tễ gửi cho cô.
Trần Tễ không nhắn gì nhiều cho cô, chỉ hỏi cô vài chuyện thường ngày.
Ôn Dữu lần lượt trả lời, Trần Tễ nhắn lại ngay: “Em ngủ dậy rồi?”
Ôn Dữu ngẩn người, cười trả lời anh: “Sao anh biết em đang ngủ?”
Trần Tễ: “Đoán vậy.”
Ôn Dữu: “Bạn trai em thông minh ghê.”
Nhìn thấy dòng này, Trần Tễ cúi đầu cười, anh cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi cô: “Ngày lễ Quốc tế Lao động em có dự định gì không?”
Ôn Dữu: “Ở nhà ngủ?”
Trần Tễ: “.”
Ôn Dữu đắn đo vài giây, không nhịn được mong muốn dốc bầu tâm sự của mình: “Trần Tễ.”
Trần Tễ: “Ừ?”
Ôn Dữu: “Anh đang làm gì đấy?”
Trần Tễ: “Nhớ bạn gái anh.”
Lần này đến lượt Ôn Dữu nhắn lại dấu ba chấm cho anh.
Trần Tễ mỉm cười, trả lời cô bằng một dấu hỏi, rồi hỏi tiếp: “Không tin à?”
Ôn Dữu: “Không phải, chỉ là muốn hỏi anh nhớ bạn gái đến mức nào.”
Trần Tễ mỉm cười: “Em cảm thấy anh nhớ bạn gái đến mức nào?”
Ôn Dữu: “Em không cảm nhận được.”
Trần Tễ suy nghĩ một lát, trả lời cô: “Nhớ đến mức muốn gặp em ấy ngay lập tức.”
Ôn Dữu: “... Ồ, vậy anh còn phải đợi bốn ngày rưỡi nữa.”
Phải đến sáng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cô mới trở về.
Hai người trò chuyện vu vơ khoảng nửa tiếng đồng hồ, đến khi Dư Trình Tuệ đến gõ cửa phòng Ôn Dữu, bọn họ mới kết thúc cuộc đối thoại.
Ôn Dữu từ trên giường bò dậy, mở cửa phòng.
Dư Trình Tuệ rũ mắt: “Đêm qua con thức khuya à?”
Ôn Dữu: “... Con bị mất ngủ.”
Quầng thâm dưới mắt cô rất rõ ràng, nói dối cũng bị phát hiện ngay.
Nghe vậy, Dư Trình Tuệ không đồng tình mà nhíu mày: “Ở trường con phải cố gắng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ôn Dữu ừ một tiếng: “Bây giờ chúng ta phải ra ngoài ạ?”
Dư Trình Tuệ: “Sáu giờ thầy Lý sẽ đến đón chúng ta.”
Bà ấy nhìn đồng hồ treo tường: “Con rửa mặt trước đi, lát nữa chúng ta xuống.”
“... Vâng.”
Ôn Dữu ngước mắt, nhìn thấy Dư Trình Tuệ hiếm khi trang điểm nhẹ nhàng, đeo dây chuyền và bông tai mà ngày thường bà ấy rất ít khi đeo.
Chú ý đến chuyện này, Ôn Dữu khẽ chớp mắt, quay lại phòng rửa mặt, chuẩn bị.
-
Năm giờ năm mươi phút, Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ cùng ra ngoài.
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt đối tượng của Dư Trình Tuệ, Ôn Dữu cũng trang điểm đơn giản, cô mặc một chiếc váy nhạt màu, trông ngoan ngoãn lại thùy mị.
Lúc hai mẹ con đến cổng khu dân cư, Lý Nguyên Châu đã đứng chờ bọn họ ở đó.
Nhìn thấy Dư Trình Tuệ, trên gương mặt ông ấy hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đi đến gần hai người, lên tiếng chào hỏi Ôn Dữu rồi quay sang nhìn Dư Trình Tuệ.
Tầm mắt hai người giao nhau, nhìn ra được tình cảm ẩn giấu nơi đáy mắt.
Lúc lên xe, Ôn Dữu tự giác mở cửa ghế sau ra, nói muốn ngồi ghế sau, để Dư Trình Tuệ ngồi ghế phó lái.
Bọn họ cũng không thể coi Lý Nguyên Châu như tài xế được.
Trên đường đi, ba người khách sáo trò chuyện đến nhà hàng, Lý Nguyên Châu đã đặt một nhà hàng đồ Tây rất yên tĩnh, hoàn cảnh cũng khá tốt.
Thực ra Ôn Dữu không thích ăn món Tây lắm nhưng Dư Trình Tuệ dường như không biết chuyện này.
Gọi món xong, ba người lại xa lạ mà hời hợt trò chuyện một lúc.
Thỉnh thoảng Ôn Dữu sẽ ngẩng đầu nhìn về phía hai người đối diện, tính cách Lý Nguyên Châu rất tốt, có phần giống Ôn Hưng Hoài trong ký ức của cô. Lúc cô còn nhỏ, tính cách Ôn Hưng Hoài cũng rất tốt nhưng cái loại tốt của ông ấy là do cuộc sống đè nén mang đến.
Bởi vì thỉnh thoảng Ôn Dữu lại nghe thấy ông ấy nổi giận với Dư Trình Tuệ, kể về những khó khăn khổ sở, có tài nhưng không gặp thời của ông ấy.
Lúc Ôn Dữu còn nhỏ, cô không hiểu rõ về các nghề nghiệp. Khi đó, vì Dư Trình Tuệ làm giáo viên ở Ninh Giang và vì bà ấy không muốn rời Ninh Giang để tìm cơ hội việc làm ở thành phố lớn, Ôn Hưng Hoài cũng chỉ có thể ở lại nơi nhỏ bé như Ninh Giang, không có quá nhiều cơ hội việc làm.
Ông ấy học ngành quay phim và sản xuất điện ảnh, thỉnh thoảng sẽ đến studio hoặc nhà hát kịch Ninh Giang giúp đỡ.
Đến khi Ôn Dữu lớn hơn một chút, có thể tự đi học về nhà, một người bạn học cũ của Ôn Hưng Hoài liên hệ với ông ấy, nói rằng có một bộ phim quay ở Ninh Giang, đang tuyển trợ lý quay phim điện ảnh, bảo ông ấy đi thử xem.
Đối với Ôn Hưng Hoài mà nói, cơ hội như vậy đương nhiên là không dễ gì có được. Kinh nghiệm trước đây của ông ấy không tính là quá phong phú nhưng trước khi tốt nghiệp, ông ấy thường được các thầy cô ở trường khen ngợi là sinh viên có thiên phú.
Đương nhiên, Ôn Hưng Hoài đã đi phỏng vấn và được nhận vào làm trợ lý quay phim.
Mà bộ phim đầu tiên ông ấy nhận quay cũng rất hot. Nam nữ chính của bộ phim bỗng trở nên nổi tiếng, cốt truyện và các chi tiết khác cũng được người hâm mộ phim điện ảnh đưa ra bàn luận.
Điều quan trọng hơn là một số cảnh quay có bố cục ánh sáng rất đẹp, lại càng khiến người hâm mộ phim điện ảnh hết lời ca ngợi.
Nhờ bộ phim đó, công việc Ôn Hưng Hoài nhận được ngày càng nhiều.
Cũng vì thế mà ông ấy muốn ra ngoài xông pha một lần, không muốn tự nhốt mình trong cái nơi nhỏ bé như Ninh Giang này nữa. Bản thân ông ấy luôn có khao khát mãnh liệt với thành phố lớn.
Khoảng năm lớp năm, Ôn Hưng Hoài vì muốn ra ngoài đã cãi nhau ầm ĩ với Dư Trình Tuệ một trận.
Ngày hôm sau khi cãi nhau, ông ấy đã bỏ đi.
Lần tiếp theo Ôn Dữu gặp lại ông ấy là bốn năm tháng sau, khi ông ấy hoàn thành bộ phim mà ông ấy đảm nhận, trở về nhà thăm cô.
Sau lần đó, Ôn Hưng Hoài thường xuyên đi xa.
Mỗi lần trước khi ra ngoài, Dư Trình Tuệ và ông ấy sẽ lại cãi nhau. Lúc về đến nhà, hai người cũng cãi nhau.
Ban đầu lúc cãi nhau bọn họ sẽ tránh mặt Ôn Dữu.
Lâu dần, số lần cãi nhau quá nhiều, bọn họ cũng không còn bận tâm đến Ôn Dữu nữa.
Lúc hai người cãi nhau, Ôn Dữu sẽ bị Dư Trình Tuệ đẩy vào phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng cách âm không tốt, cô đứng sau cánh cửa, thường xuyên nghe thấy Ôn Hưng Hoài lên án Dư Trình Tuệ, nói rằng nếu không phải tại bà ấy, ông ấy sẽ không lãng phí nhiều năm như vậy. Mà Dư Trình Tuệ cũng thế, bà ấy nói nếu không phải tại Ôn Hưng Hoài, bà ấy sẽ không mang thai Ôn Dữu sớm như vậy, bà ấy có thể tiếp tục học lên cao học, tiến sĩ, có được nhiều cơ hội công việc tốt hơn.
Lúc hai vợ chồng cãi nhau rất thích trách móc lẫn nhau.
...
“Dữu Dữu?” Dư Trình Tuệ nhận ra Ôn Dữu đang ngẩn ngơ, đặt dao nĩa trong tay xuống: “Con ăn no rồi à?”
Ôn Dữu hoàn hồn, ngước mắt nhìn hai người đối diện: “Vâng, mẹ, chú Lý, con đi vệ sinh một lát.”
Cô nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh để điều chỉnh lại cảm xúc.
Đi vệ sinh xong quay lại, Ôn Dữu nhìn thấy Lý Nguyên Châu đang thấp giọng khen ngợi Dư Trình Tuệ: “Hôm nay cô Dư rất đẹp.”
Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt Dư Trình Tuệ.
Rất nhiều năm rồi cô không thấy Dư Trình Tuệ cười thoải mái như vậy, Ôn Dữu dừng bước đứng yên tại chỗ suy nghĩ, trong lòng vừa vui vẻ yên tâm vừa chua xót.
Cô nhìn chằm chằm một lúc rồi mới đi tới.
-
Ăn xong, Ôn Dữu không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, cũng không muốn ở cùng bọn họ nữa. Cô nói mình đi gặp bạn học cấp ba, Dư Trình Tuệ đang định từ chối thì bị Lý Nguyên Châu thuyết phục.
Sau khi tách ra khỏi hai người, Ôn Dữu đi đến trạm xe buýt.
Vừa đến nơi, tin nhắn của Trần Tễ đã gửi đến, hỏi cô đang làm gì.
Ôn Dữu cụp mắt trả lời anh: “Em đang đợi xe.”
Trần Tễ: “? Em Không nhớ bạn trai à?”
Ôn Dữu: “Cũng nhớ, vừa đợi xe vừa nhớ.”
Trước khi đi ăn, cô đã nói với Trần Tễ rằng mình đi ăn cùng Dư Trình Tuệ và đồng nghiệp của bà ấy. Cô không nói với Trần Tễ rằng đồng nghiệp của Dư Trình Tuệ cũng là bạn trai của bà ấy.
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Ôn Dữu đã reo lên, cô không hề ngạc nhiên nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sau đó bấm nghe máy: “Alo, anh ăn cơm chưa?”
Cô hỏi Trần Tễ.
Trần Tễ: “Chưa.”
Giọng nói trong trẻo của anh truyền đến từ đầu dây bên kia, mang theo cơn gió đêm chui vào lỗ tai Ôn Dữu, khiến tâm trạng đang rất tệ của cô trở nên tốt hơn hẳn.
Thật thần kỳ, chỉ cần nghe giọng nói của Trần Tễ, trái tim đầy phiền muộn của cô đã bình tĩnh trở lại.
“Sao còn chưa ăn cơm?” Ôn Dữu ngạc nhiên: “Ba mẹ anh không ở nhà à?”
Trần Tễ: “Anh không ở cùng bọn họ.”
Ôn Dữu: “Hả?”
Cô nhíu mày: “Anh ra ngoài chơi hay bọn họ ra ngoài chơi?”
Nói xong câu này, Ôn Dữu nhìn điện thoại di động trên tay, đã hơn bảy giờ: “Nếu trong nhà không có ai nấu cơm thì anh gọi đồ ăn ngoài nhé? Anh muốn ăn gì? Em cũng có thể gọi cho anh.”
Nghe thấy câu này, khóe môi Trần Tễ nhếch lên, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi nói với cô: “Anh muốn ăn hoành thánh.”
Ôn Dữu: “Cửa hàng nào?”
Trần Tễ nhớ lại một chút, nói tên một quán.
Ôn Dữu đang định đồng ý thì bỗng ngừng lại: “Anh...”
Quán mà anh nói tên sao lại giống với quán lần trước anh đến Ninh Giang cô dẫn anh đi ăn vậy.
“Anh cái gì?” Giọng Trần Tễ dường như càng lúc càng rõ ràng: “Bạn gái, em ngốc thật đó.”
Lúc từ cuối cùng thốt ra, Trần Tễ mặc áo phông rộng và quần dài, men theo bóng đêm xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Dữu ngạc nhiên lấy điện thoại di động xuống, hai mắt mở to, hô hấp hơi ngừng lại, không tin nổi: “Anh... Sao lại đến đây?”
Vẻ mặt Trần Tễ thản nhiên như bình thường, trên môi nở nụ cười ung dung, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô: “Nhớ em.”
Cho nên anh đã đến đây.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận