TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Em có hơi nhớ anh rồi
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bởi vì cú điện thoại nhà mà trong suốt quãng đường ngồi đường sắt cao tốc về nhà, tâm trạng của Ôn Dữu không sao bình tĩnh nổi.

 

Sau khi cúp điện thoại, cô có chút hối hận vì lời mình đã hỏi nhưng không hiểu sao trong đầu cô cũng bắt đầu suy nghĩ xem… Trần Tễ sẽ phạt cô như thế nào.

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Ôn Dữu đang suy nghĩ miên man nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào cô kia. Cô không phải kẻ ngu, người khác đang nhìn cô, tất nhiên cô cũng cảm nhận được, chỉ là cô không muốn quan tâm xem là ai mà thôi.

 

Cô coi như đối phương không tồn tại.

 

Chẳng bao lâu, tàu đã đến ga.

 

Ôn Dữu kéo vali hành lý xuống tàu, hôm qua Dư Trình Tuệ đã làm xong việc nên bà ấy bảo hôm nay sẽ đến ga tài đón cô.

 

Lúc đẩy vali ra khỏi ga dừng, Ôn Dữu mở điện thoại lên, xem xem Dư Trình Tuệ có gửi tin nhắn nói cho cô biết bà ấy đang đứng đâu hay không.

 

Vừa mở điện thoại lên, cô đã nhìn thấy tin nhắn Dư Trình Tuệ gửi cho cô vào nửa tiếng trước, bà ấy bảo tạm thời có việc đột xuất, không thể đến đón cô được, bảo cô tự bắt xe về nhà.

 

Ôn Dữu ngơ ngác vài giây, cũng không quá bất ngờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ cụp mắt thoát khỏi khung chat giữa cô và Dư Trình Tuệ.

 

Đúng lúc này, Trần Tễ gửi tin nhắn đến, hỏi cô đã đến ga chưa.

 

Ôn Dữu trả lời: “Em đến rồi.”

 

Trần Tễ: “Mẹ em thì sao? Bà ấy đã đến ga tàu chưa?”

 

Buổi sáng lúc hai người ra nhà ga, Ôn Dữu đã nhắc đến chuyện mẹ sẽ đến đón mình với Ôn Dữu.

 

Nhìn thấy câu hỏi của anh, Ôn Dữu do dự một lúc, vẫn trả lời: “Đến rồi, em đi tìm bà ấy trước đã.”

 

Trần Tễ: “Được.”

 

Sau khi nhắn tin với anh xong, Ôn Dữu cất bước đi ra ngoài.

 

Sau khi đi ra khỏi ga tàu, lúc cô đang định đi ra trạm xe buýt theo trí nhớ trong đầu mình thì sau lưng lại vang lên một giọng nói quen thuộc: “Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu không dừng bước mà vẫn tiếp tục đi.

 

Tống Ngôn Tĩnh nhanh chóng đuổi kịp cô: “Ôn Dữu.”

 

Vẻ mặt anh ta có chút mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía cô như chất chứa sự van xin: “Hai chúng ta có thể nói chuyện vài phút được không?”

 

“?”

 

Tống Ngôn Tĩnh đứng chắn trước mặt cô nên Ôn Dữu không thể không ngước mắt lên nhìn về phía anh ta: “Có chuyện gì?”

 

Tống Ngôn Tĩnh mím môi: “Giữa chúng ta nhất thiết phải trở nên như bây giờ sao?”

 

Nghe anh ta nói như vậy, Ôn Dữu thấy có chút nực cười: “Tống Ngôn Tĩnh, một học kỳ không gặp, có phải cậu đã quên mất những lời lúc trước tôi đã nói với cậu rồi không?”

 

Tống Ngôn Tĩnh im lặng nhìn cô.

 

Ôn Dữu quả thật không có kiên nhẫn lặp lại lời mình đã từng nói một lần nữa, cô nhếch môi, vẻ mặt hiếm khi lạnh lùng thờ ơ như lúc này: “Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta tốt nhất đừng gặp riêng, càng đừng liên lạc với nhau nữa.”

 

Biết có thể Tống Ngôn Tĩnh muốn tìm mình nói chuyện gì, Ôn Dữu trầm giọng nói: “Lần trước tôi đã nghe nói về chuyện cậu đánh nhau với bạn cùng phòng, tôi rất cảm ơn vì cậu đã sẵn lòng đứng ra bảo vệ tôi nhưng tôi đã không còn cần sự bảo vệ của cậu nữa rồi.”

 

Cô nhìn thẳng vào Tống Ngôn Tĩnh: “Cậu phải biết nguyên nhân chứ.”

 

Ôn Dữu của bây giờ đã không cần, cũng không yêu cầu xa vời Tống Ngôn Tĩnh sẽ đứng về phía cô, ra mặt lên tiếng thay cho cô nữa.

 

Bởi vì cô đã có Trần Tễ rồi, có một người cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều tin tưởng cô vô điều kiện, luôn luôn bảo vệ cô. Cô không phải là người sẽ quay đầu nhìn lại quá khứ, sau khi quyết định, Ôn Dữu sẽ càng quyết chí tiến lên.

 

Cho dù thứ sau lưng cô là tình yêu ngây ngô đã từng của thuở mới biết yêu.

 

“Lần trước tôi đã hỏi cậu nhất định phải như vậy sao?” Sau khi cô nói xong, Tống Ngôn Tĩnh mới chua chát mở miệng.

 

Ánh mắt Ôn Dữu vẫn rất bình tĩnh, lúc nghiêm mặt không nói gì, trông cô có chút giống Trần Tễ: “Đúng.”

 

Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Tống Ngôn Tĩnh cười một tiếng: “Tôi cũng đã đoán được câu trả lời của cậu.”

 

Ôn Dữu ngẩn người.

 

Tống Ngôn Tĩnh ngước mắt, lời ít ý nhiều nói rõ mục đích đến đây của mình: “Hôm nay tôi gọi cậu lại không phải muốn quấy rầy gì cậu cả.” Anh ta ngập ngừng một lúc, nhìn Ôn Dữu nói: “Chuyện đánh nhau cách đây không lâu là do tôi xúc động. Lúc ra tay tôi không ngờ sẽ khiến cậu khó xử, thế nên bây giờ tôi muốn chính thức nói xin lỗi với cậu, hi vọng tôi hành động như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và Trần Tễ.”

 

Ôn Dữu: “... Anh ấy không phải người như vậy.”

 

Mặc dù quả thật Trần Tễ ghen vì Tống Ngôn Tĩnh.

 

Thấy cô bảo vệ Trần Tễ như thế, Tống Ngôn Tĩnh mỉm cười: “Tôi biết.”

 

Gần đây lúc ở trong trường, thỉnh thoảng anh ta cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hai người họ. Anh ta biết rõ tình cảm giữa họ không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện nhỏ nhặt đó.

 

Trần Tễ không phải người nhỏ nhen như vậy.

 

Anh ta nhìn chằm chằm vào Ôn Dữu: “Chỉ có điều lúc ở trường mãi không tìm được cơ hội nói ra, sau này nghĩ lại tôi vẫn muốn chính thức nói câu xin lỗi này với cậu.”

 

Ôn Dữu cụp mắt nói: “Vậy bây giờ cậu nói xong chưa?”

 

“... Vẫn chưa.” Tống Ngôn Tĩnh nói thẳng: “Vẫn muốn nói câu rất xin lỗi với cậu.”

 

Câu xin lỗi này dành cho rất nhiều chuyện, trước đây Thang Duệ Thành nói năng lỗ mãng, không tiếc lời xúc phạm cô, mặc dù anh ta không hùa theo nhưng anh ta nghe thấy lại không có ý định ngăn cản hay có hành động nào.

 

Bao gồm cả chuyện anh ta biết rõ Ôn Dữu có ý với mình nhưng vẫn giả ngu mập mờ với cô, đồng thời cũng qua lại thân thiết với những nữ sinh khác.

 

Anh ta vẫn luôn chà đạp tấm lòng của Ôn Dữu.

 

Tống Ngôn Tĩnh tìm Ôn Dữu xin lỗi không phải vì muốn bù đắp cho cô, lại càng không phải vì muốn phá vỡ cuộc sống bình yên lại đầy hạnh phúc của cô bây giờ, anh ta chỉ muốn đặt một dấu chấm hết cho cô, cũng như cho tuổi thanh xuân của mình.

 

Cho dù dấu chấm hết này không hoàn hảo thì anh ta cũng muốn vẽ lên.

 

Tất nhiên đây là suy nghĩ ích kỹ của bản thân anh ta. Anh ta muốn chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ của hai người họ. Mặc dù có lẽ Ôn Dữu cũng không cần lời xin lỗi này của anh ta.

 

Ôn Dữu cũng biết rõ có lẽ lời xin lỗi của Tống Ngôn Tĩnh đang nói đến chuyện gì, cô im lặng mấy giây, sau đó khẽ ừ một tiếng: “Tôi nghe thấy rồi.”

 

Suy nghĩ mấy giây, Ôn Dữu nhìn nam sinh đã lâu không gặp, rõ ràng bây giờ đã không còn phong thái rạng rỡ tỏa nắng như ánh nắng mặt trời đang đứng trước mặt mình, chậm rãi nói: “Chẳng qua đối với tôi những chuyện đó đều đã ở thì quá khứ rồi, rất nhiều chuyện bản thân tôi cũng đã quên mất.”

 

Tống Ngôn Tĩnh mỉm cười: “Như vậy là tốt nhất.”

 

Anh ta nhìn thẳng vào Ôn Dữu nói: “Thế không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây.”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Tạm biệt.”

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Tạm biệt.”

 

Nói xong câu này, hai người cất bước mỗi người một ngả. Khoách cách giữa hai người dần dần xa ra, cho đến khi biến mất không nhìn thấy gì nữa.

 

-

 

Lúc gần đi đến trạm xe buýt, chuông điện thoại của Ôn Dữu bỗng vang lên, cô cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi từ số lạ có đầu số từ Ninh Giang.

 

Cô do dự mấy giây rồi mới bắt máy: “Alo?”

 

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nam bình tĩnh rất lịch sự: “Là Dữu Dữu sao?”

 

Ôn Dữu dừng bước, còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trung niên vừa quen vừa lạ đứng cách chỗ cô không xa trước.

 

Lúc cô nhìn người đó, đối phương cũng đang nhìn cô.

 

Hai người nhìn nhau cách dòng người qua lại tấp nập trên phố, Lý Nguyên Châu cầm điện thoại hỏi cô: “Mẹ cháu có việc bận, chú là Lý Nguyên Châu đồng nghiệp của mẹ cháu, bà ấy nhờ chú đến đón cháu, cháu có tiện ngồi xe của chú để chú đưa cháu về nhà không?”

 

Ông ấy nói chuyện, hỏi ý kiến của Ôn Dữu rất đúng mực.

 

Dù sao người cũng đã đến đây rồi, Ôn Dữu cũng không có ý định làm khó dễ ông ấy làm gì. Cô im lặng mấy giây, bước thêm hai bước đến gần chỗ ông ấy: “Vậy làm phiền chú rồi ạ.”

 

Cô cũng dùng đại từ nhân xưng rất tôn trọng để gọi người này.

 

Sau khi cúp máy, Lý Nguyên Châu đi đến trước mặt Ôn Dữu, nở nụ cười rất lịch sự với cô: “Ôn Dữu, chú tên là Lý Nguyên Châu. Cháu có thể gọi chú là chú Lý hoặc thầy Lý.”

 

Ôn Dữu ngước mắt lên, mấp máy môi nói: “Thầy Lý.”

 

Lý Nguyên Châu cũng không để ý lắm đến cách xưng hô của cô, ông ấy khẽ gật đầu, thái độ khiến Ôn Dữu cảm thấy khá thoải mái: “Đưa hành lý cho chú đi rồi chúng ta đi ra bãi đỗ xe.”

 

“Không cần đâu chú.” Ôn Dữu từ chối: “Vali không nặng đâu ạ, cháu tự đẩy được ạ.”

 

Nghe cô nói vậy, Lý Nguyên Châu cũng không cưỡng cầu, ông ấy nói được, sau đó lại dặn dò Ôn Dữu nếu kéo thấy mệt thì cứ đưa cho ông ấy.

 

Hai người đi cách nhau ba bước đi về phía bãi đậu xe.

 

Đi đến bãi đậu xe, Lý Nguyên Châu xách vali hành lý của cô lên để vào cốp sau xe. Xe của Lý Nguyên Châu không phải loại xe sang trọng gì mà chỉ là một chiếc xe tay ga di động khá bình thường có giá mấy trăm ngàn tệ. Nhưng trong thùng xe được dọn dẹp rất sạch sẽ, lúc khom lưng ngồi vào, Ôn Dữu ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng.

 

“Dữu Dữu.” Cánh cửa Lý Nguyên Châu mở ra cho cô chính là cửa xe của hàng ghế sau, Ôn Dữu cũng không khách sáo với ông ấy.

 

Sau khi giúp Ôn Dữu ngồi lên xe, Lý Nguyên Châu lại đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Bên cạnh có nước.”

 

Ôn Dữu liếc mắt nhìn sang, thấy bên cạnh có để một chai nước khoáng và một chai đồ uống có gai, là đồ uống vị đào.

 

Là nước đào mà cô thích.

 

“... Dạ, cháu cảm ơn chú.” Ôn Dữu khách sáo nói: “Bây giờ cháu không khát ạ.”

 

Lý Nguyên Châu: “Cháu thấy khát thì cứ uống, không cần khách sáo với thầy Lý đâu.”

 

Ôn Dữu cụp mắt nói: “Dạ vâng.”

 

Từ ga đường sắt cao tốc về nhà, Ôn Dữu không mở miệng nói thêm gì nữa, cô nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau, Lý Nguyên Châu vô tính nhìn thấy, bất đắc dĩ cười cười, rất biết ý không làm phiền cô.

 

Suốt quãng đường về đến cổng khu chung cư của nhà Ôn Dữu, cả hai đều im lặng, lúc xe dừng lại, Ôn Dữu nghiêng đầu nhìn về phía Dư Trình Tuệ đứng đợi ở cổng khu chung cư.

 

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Dư Trình Tuệ nhấc chân đi đến.

 

“Mẹ.” Ôn Dữu đẩy cửa xe ra xuống xe, gọi bà ấy một tiếng.

 

Dư Trình Tuệ cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút phức tạp, bà ấy đánh mắt với Lý Nguyên Châu cũng vừa đẩy cửa ra xuống xe, sau đó vẻ mặt có chút xoắn xuýt muốn mở miệng nói gì đó: “Dữu Dữu, mẹ…”

 

Bà ấy còn chưa nói ra thành lời thì đã bị Ôn Dữu ngắt lời: “Con có hơi đói bụng ạ.”

 

Ôn Dữu nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà ăn cơm trước đi mẹ?”

 

Cô muốn có chuyện gì thì để về nhà lại nói sau.

 

Nhìn thấy cô như vậy, Dư Trình Tuệ đồng ý: “... Được, vậy về nhà trước đã.”

 

Lý Nguyên Châu cầm vali hành lý của Ôn Dữu xuống xe, nói tạm biệt với hai mẹ con: “Cô Dư.” Ông ấy gọi Dư Trình Tuệ: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”

 

Dư Trình Tuệ ngước mắt lên nhìn ông ấy: “Anh…”

 

Bà ấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Lý Nguyên Châu khẽ lắc đầu với bà ấy.

 

Dư Trình Tuệ hiểu ra: “Được rồi, hôm nay làm phiền thầy Lý rồi.”

 

Lý Nguyên Châu cười cười: “Nên làm mà.”

 

Lý Nguyên Châu cũng không có ý định ở lại lâu thêm, sau khi nhìn hai mẹ con đi vào khu chung cư, ông ấy lập tức lái xe đi.

 

Chung cư Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ sống là một chung cư cũ, khu chung cư được xây dựng từ lâu, việc xanh hóa các mặt cũng rất tốt. Ngày xuân cây xanh cành lá tươi tốt có mặt ở khắp nơi, chia cắt ánh sáng mặt trời thành nhiều mảnh nhỏ chiếu xuống mặt đất.

 

Vali hành lý của Ôn Dữu được Dư Trình Tuệ kéo đi, cô đi theo sau lưng bà ấy.

 

Lúc vô thức ngẩng đầu lên, Ôn Dữu nhìn thấy hoa tai làm bằng ngọc trai trên dái tai Dư Trình Tuệ. Khi bà ấy nghiêng đầu nói chuyện với cô, đôi hoa tai làm bằng ngọc trai kia được ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra ánh sáng bóng bẩy.

 

Ôn Dữu sững sờ nhìn chằm chằm đôi hoa tai, đến cả Dư Trình Tuệ nói gì cô cũng không nghe rõ.

 

Mãi cho đến khi Dư Trình Tuệ giơ tay lắc lắc trước mặt cô, Ôn Dữu mới tỉnh táo trở lại.

 

“Con đang nhìn gì thế?” Dư Trình Tuệ hỏi cô.

 

Ôn Dữu khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”

 

Dư Trình Tuệ nhíu mày, không tin lời cô nói lắm, chẳng qua lần này bà ấy không còn hơi sức đâu để hỏi Ôn Dữu cho ra lẽ.

 

Dư Trình Tuệ không tiếp tục hỏi thêm nữa, hai mẹ con một trước một sau về đến nhà.

 

Dư Trình Tuệ đã nấu cơm xong, bà ấy bảo Ôn Dữu nghỉ ngơi một lúc còn bà ấy vào phòng bếp xào rau, sẽ xong ngay thôi.

 

Ôn Dữu trả lời một câu, đẩy vali hành lý vào phòng của mình.

 

Sau khi vào phòng tắm rửa mặt rửa tay rồi đi ra, cô nhìn thấy mấy tin nhắn Trần Tễ gửi cho cô, có tin nhắn hỏi cô về đến nhà chưa, có tin nhắn dặn dò cô bảo cô có chuyện gì đều nhớ phải tìm anh.

 

Ôn Dữu nhìn khung chat của hai người, cố kìm nén một lúc nhưng cuối cùng vẫn không kìm được gửi một tin nhắn: “Trần Tễ, em có hơi nhớ anh rồi.”

 

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Ôn Dữu nói câu này với Trần Tễ.

 

-

 

Lúc Ôn Dữu gửi tin nhắn trả lời, Trần Tễ đang chuẩn bị chợp mắt nghỉ trưa một lúc.

 

Tối hôm qua đi ngủ quá muộn, buổi sáng lại dậy quá sớm nên bây giờ anh cũng có hơi buồn ngủ.

 

Nhìn thấy tin nhắn này của Ôn Dữu, anh không khỏi sửng sốt trong chốc lát, lập tức ngồi bật dậy trên giường, cau mày lại, vẻ mặt trông có phần nghiêm túc.

 

Lúc Đổng Quân Lợi gõ cửa phòng Trần Tễ rồi đi vào, khung cảnh bà ấy nhìn thấy chính là như vậy.

 

Bà ấy khó hiểu nhướng mày lên, để quà mang về từ chuyến đi ra nước ngoài hồi đầu tuần vào phòng anh, sau đó bà ấy lên tiếng hỏi Trần Tễ: “Xảy ra chuyện gì thế con?”

 

Nghe thấy tiếng động, Trần Tễ ngẩng đầu lên: “Mẹ.”

 

Đổng Quân Lợi gật gật đầu: “Con đang xem cái gì đấy?”

 

Bà ấy để ý thấy có cái điện thoại trong tay anh, thế là lại tiện thể suy đoán: “Bạn gái con cãi nhau với con à?”

 

“... Không phải ạ.” Trần Tễ nói: “Cô ấy không biết cãi nhau đâu ạ.”

 

Nghe anh nói vậy, Đổng Quân Lợi tò mò hỏi: “Cái gì gọi là không biết cãi nhau?”

 

“Cô ấy là người không biết tức giận là gì.” Trần Tễ trả lời bà ấy: “Tính tình cô ấy rất tốt, không thích so đo bất cứ chuyện gì.”

 

Đổng Quân Lợi nghe vậy thì hỏi anh tiếp: “Bình thường con bé luôn rất vui vẻ sao?”

 

Trần Tễ thừa nhận: “Ngoài mặt cũng được xem là vui vẻ.”

 

Đổng Quân Lợi hiểu ra: “Vậy con phải khiến trong lòng con bé vui vẻ một chút.”

 

“Con biết rồi ạ.” Trần Tễ cũng đang cố gắng, chỉ có điều bây giờ anh đang có chuyện khác muốn hỏi Đổng Quân Lợi: “Mẹ.”

 

Đổng Quân Lợi: “Con nói đi.”

 

Trần Tễ đưa ra một giả thiết: “Ba con đi công tác, mẹ sẽ gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn nói mình nhớ ông ấy nhiều lần trong ngay ngày đầu tiên sao ạ?”

 

“...”

 

Câu hỏi anh đưa ra có chút đột ngột, Đổng Quân Lợi im lặng mấy giây, sau đó mới trả lời anh: “Không đâu.”

 

Trần Tễ: “...”

 

Trần Hằng đến phòng Trần Tễ tìm vợ đúng lúc nghe thấy câu hỏi và câu trả lời này thì trong chốc lát tâm trạng ông ấy có chút phức tạp.

 

“Tại sao lại không ạ?” Trần Tễ hỏi.

 

Đổng Quân Lợi liếc mắt nhìn anh ấy, khó hiểu nói: “Nếu mẹ nhớ ba con, vậy dứt khoát qua đó tìm ông ấy luôn chẳng phải là được rồi sao.”

 

Trần Tễ im lặng, cảm nhận sâu sắc mình đã hỏi sai người.

 

Đổng Quân Lợi nhìn thấy hết sự thay đổi trên nét mặt của anh, bà ấy suy đoán nói: “Bạn gái con nói với con là con bé nhớ con sao?”

 

Trần Tễ gật đầu.

 

“Vừa mới nói xong?” Trần Tễ lại gật đầu tiếp.

 

Đổng Quân Lợi lại hỏi: “Con bé về đến nhà rồi sao?”

 

Trần Tễ: “Vừa về được một lúc ạ.”

 

Cách màn hình điện thoại, Trần Tễ có thể cảm nhận được Ôn Dữu đã gặp chuyện không vui. Nếu không, cô sẽ không thổ lộ tâm trạng như này với anh nhiều lần như thế.

 

Cô là một người luôn luôn che giấu cảm xúc của mình, cô không bao giờ nói hẳn ra mình đang vui hay là không vui. Những câu thể hiện tình cảm như nhớ anh này, cô lại càng ít khi nói hơn.

 

Đa số đều là Trần Tễ ép cô hoặc là buổi sáng cô gặp Tống Ngôn Tĩnh trên đường sắt cao tốc nên muốn dỗ anh vui thì cô mới nói ra.

 

Nhìn vẻ mặt đang trầm tư suy nghĩ của Trần Tễ, Đổng Quân Lợi nhẹ nhàng nói: “Hình như mẹ không cần nói thêm gì nữa đâu nhỉ.”

 

Trần Tễ hắng giọng, nhướng mày nhìn về phía Đổng Quân Lợi: “Mẹ.”

 

Hiếm khi nào Đổng Quân Lợi thấy anh như vậy, mỗi lần Trần Tễ như thế này, bà ấy lại không thể từ chối nổi bất cứ yêu cầu gì của anh.

 

Cho dù yêu cầu đó có hợp lý hay không, bà ấy cũng cố gắng chiều theo ý anh.

 

Chẳng qua, Đổng Quân Lợi cũng có lo lắng khác: “... Nghỉ lễ mồng một tháng năm đường sắt cao tốc sẽ rất đông.”

 

Trần Tễ hiểu ý bà ấy, kiên quyết nói: “Con không yên tâm cho lắm ạ.”

 

Lúc trước anh đã nghe Ôn Dữu nhiều lần nhắc đến hình như mẹ cô đang quen ai đó. Lúc đó khi nói câu này, thái độ Ôn Dữu rất thờ ơ. Vốn dĩ Trần Tễ muốn hỏi thêm hai ba câu nhưng lại nhận ra cô không muốn nói đến chuyện này lắm nên anh cũng không hỏi nữa.

 

Chuyện Ôn Dữu không muốn nói thêm, từ trước đến nay anh sẽ không bắt ép cô quá đáng.

 

Bây giờ nhớ đến chuyện này, anh không khỏi lo lắng, lần này cô về nhà lại thấy không vui, có lẽ là vì việc này.

 

“Mẹ biết rồi.” Đổng Quân Lợi nhìn anh: “Con đợi một chút, mẹ bảo ba con hỏi xem có người bạn nào đi Ninh Giang rồi tiện đường đưa con đến đấy hay không.”

 

Nói xong câu này, Đổng Quân Lợi đang định mở cửa phòng ra thì cửa phòng đã bị người khác đẩy ra từ bên ngoài.

 

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Trần Hằng liếc mắt nhìn Đổng Quân Lợi, sau đó mới nhìn Trần Tễ: “Buổi chiều con đi sao?”

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Trần Hằng nhìn hai người trong phòng, nhẹ nhàng nói: “Ba đi gọi điện thoại.”

 

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, sau khi thấy Trần Hằng quay người rời đi, Đổng Quân Lợi đi đến bên cạnh Trần Tễ: “Mẹ cùng thu dọn đồ đạc giúp con nhé?”

 

Trần Tễ cười một tiếng: “Cảm ơn mẹ ạ.”

 

Chỉ là lúc sắp xếp hành lý, Đổng Quân Lợi lại là người là trở ngại chứ không giúp được gì. Từ nhỏ đến lớn bà ấy đã không giỏi làm những công việc nhà này, lúc bà ấy muốn ra ngoài chơi đi du lịch thì hoặc là Trần Hằng sắp xếp hành lý cho bà ấy, hoặc là dì giúp việc trong nhà phụ trách sắp xếp hành lý cho bà ấy.

 

Hai mẹ con thu dọn hành lý xong xuôi thì Trần Hằng cũng đã quay lại sau khi gọi điện thoại xong: “Một tiếng sau là có thể đi rồi.”

 

Ông ấy đã sắp xếp tài xế cho Trần Tễ.

 

Trần Tễ ngước mắt lên: “Ba.”

 

Trần Hằng nhìn về phía anh: “Con muốn nói gì?”

 

“...”

 

Hai ba con rất ít khi nói chuyện với nhau, Trần Tễ im lặng một lúc rồi nói: “Cảm ơn ba ạ.”

 

Nghe anh nói vậy, Trần Hằng nhìn anh nói: “Cảm ơn mẹ con đi.”

 

Ông ấy vì Đổng Quân Lợi nên mới có thể dung túng con trai mình vô điều kiện như thế. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)