TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 446
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: “Anh muốn phạt em sao?”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhận ra được Trần Tễ đang thấy khó chịu trong lòng, Ôn Dữu có chút buồn cười.

 

Thế nhưng cô chưa kịp làm gì thì môi đã bị anh chặn lại hoàn toàn, không thể nói hết một câu đầy đủ. Trần Tễ không có kiên nhẫn, anh không muốn tiếp tục nghe thấy tên của kẻ đáng ghét kia trong miệng Ôn Dữu nữa, anh khó chịu, anh ghen tị, anh ghen.

 

Trần Tễ hôn rất sâu, Ôn Dữu hoàn toàn không thể chống lại được, cô chỉ có thể bị ép hé môi ra, để cái lưỡi anh chiếm đóng khoang miệng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người hôn nhau một lúc lâu, hôn đến khi thở hồng hộc, Trần Tễ cắn môi dưới của Ôn Dữu, nhắc nhở cô: “Lấy hơi.”

 

Ôn Dữu vô thức nuốt nước bọt, lúc lưỡi Trần Tễ hơi thu về, cô cũng có không gian ngắn để hít thở. Nhưng ngay sau đó, anh lại hôn tiếp.

 

“...”

 

Mãi một lúc lâu sau, Trần Tễ mới buông tha cho cô, anh trán kề trán với cô, hơi thở nóng bỏng phả vào má cô, khàn giọng gọi cô: “Cục cưng.”

 

Hai má Ôn Dữu đỏ hây hây, nghe thấy anh gọi mình như vậy, cô nhỏ giọng ừ một tiếng: “Gì thế?”

 

“Đừng đi tìm cậu ta.” Trần Tễ cắn nhẹ môi dưới cô, há mồm khẽ day day, liếm láp, rất ngang ngược.

 

Nghe thấy anh nói vậy, Ôn Dữu vẫn có chút buồn cười, cô cố chịu cảm giác đau đớn trên môi, hơi ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của anh, nhỏ giọng nói: “Anh ghét cậu ta như vậy sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải là ghét.” Trần Tễ liếm môi cô, khiến phần xương cụt của Ôn Dữu như tê dại đi, hai chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững nổi, cũng may Trần Tễ giơ tay ôm chặt eo cô, để cô dựa vào người anh, buồn bực nói: “Là phiền.”

 

Tất nhiên anh không phải buồn phiền về người tên Tống Ngôn Tĩnh này.

 

Anh buồn phiền về chuyện nghe thấy cái tên này trong miệng Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu hiếm khi thấy anh có tính trẻ con như thế, cô không khỏi buồn cười, nhìn người đang cụp mắt tỏ ra tủi thân trước mặt mình. Ôn Dữu giơ tay lên xoa đầu anh, cũng không định tiếp tục trêu chọc anh quá đáng nữa: “Được rồi.

 

Cô nhìn anh, không biết làm sao chỉ đành nói: “Nếu anh đã phiền lòng về cậu ta như thế, vậy em không đi tìm cậu ta là được chứ gì.”

 

Trần Tễ nói nhỏ: “Nói phải giữ lấy lời?”

 

Ôn Dữu mỉm cười, giơ bàn tay bị anh cầm lên, đôi mắt sáng long lanh: “Nếu không hay là chúng ta ngoéo tay đi?”

 

Vốn dĩ Ôn Dữu cho rằng với đề nghị ngây thơ trẻ con như vậy, chắc chắn Trần Tễ sẽ từ chối.

 

Nào ngờ, dưới cái nhìn chằm chằm của Ôn Dữu, anh cũng giơ tay lên, ngoắc lấy ngón út của cô, thậm chí còn gãi mạnh vào lòng bàn tay cô, sau đó ngoéo tay giao hẹn với cô: “Em mà nuốt lời anh sẽ tìm em tính sổ đấy.”

 

Ngoéo tay xong, anh lại còn lên tiếng uy hiếp cô.

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô là kẻ không giữ chữ tín như vậy sao?

 

Chẳng qua vào lúc này, cô cũng không hỏi vặn lại Trần Tễ câu này, cô cảm thấy chuyện dỗ dành bạn trai vẫn quan trọng hơn.

 

Sự thật chứng minh, Trần Tễ rất dễ dỗ.

 

Sau khi Ôn Dữu hứa không đi tìm Tống Ngôn Tĩnh, anh đã vui vẻ lại ngay được.

 

Buổi chiều vừa hay không có lớp, sau khi dỗ dành Trần Tễ xong, Ôn Dữu cũng không vội quay về trường.

 

Hai người làm tổ trong nhà trọ, thỉnh thoảng lại hôn hít nhau, lúc thì dính lấy nhau, lúc lại mỗi người làm việc riêng của mình, đọc sách, học tập không lơ là việc gì.

 

Hai ngày cuối tuần trời mưa, kế hoạch đám bọn họ ra ngoài chơi xuân ban đầu của Ôn Dữu, đổi thành đóng đô ở nhà.

 

Một ngày cuối tuần trôi qua, chuyện Tống Ngôn Tĩnh và Thang Duệ Thành đánh nhau đã không còn ai quan tâm nữa, Ôn Dữu được nhắc đến trong chuyện này cũng không có ai bàn tán nữa.

 

Bản thân Ôn Dữu đã rất xuất sắc nhưng lại rất khiêm tốn. Ngoại trừ một số người có tâm lý ghen tỵ với cô do cô và Trần Tễ yêu nhau thì đã phần những bạn khác đều chỉ ôm tâm lý hóng hớt chuyện hay ho, những người này sẽ không làm những chuyện quá đáng như tung tin đồn thất thiệt về cô, mắng cô trên diễn đàn.

 

Chuyện khiến đôi chim cu Ôn Dữu và Trần Tễ suýt chút nữa cãi nhau cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

 

Một khoảng thời gian dài sau đó, Ôn Dữu cũng không nhìn thấy Tống Ngôn Tĩnh ở trường.

 

Hai người học chuyên ngành học khác nhau, môn tự chọn trong học kỳ này cũng không chọn cùng môn cùng lớp nên tất nhiên xác suất gặp nhau cũng rất ít.

 

-

 

Nhoáng một cái, ngày nghỉ mùng một tháng năm đã đến.

 

Ôn Dữu đã mua vé xe về Ninh Giang ngày mồng một tháng năm từ trước, hồi năm mới cô rời nhà sớm nên muốn đợt mồng một tháng năm này về nhà ở bên Dư Trình Tuệ.

 

Với những chuyện này, Ôn Dữu luôn hiểu rõ trong lòng.

 

Biết cô muốn quay về, Trần Tễ cũng không nói gì, chỉ là lúc tiễn cô ra nhà ga, anh xoa đầu cô, nói nếu thấy chán thì cứ tìm anh, anh vẫn luôn ở đây.

 

Thật ra Ôn Dữu biết, điều Trần Tễ muốn nói với cô hơn chính là bảo lúc cô thấy không vui thì nhất định phải tìm anh.

 

Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, vào lúc cuối tuần ở cạnh nhau, thỉnh thoảng Dư Trình Tuệ sẽ gọi điện thoại cho Ôn Dữu, có vài lần Trần Tễ đã không cẩn thận nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con, chủ yếu là đầu bên kia đang hỏi, Ôn Dữu đang thành thật trả lời, những câu hỏi đều là những chuyện vặt vãnh, giống như lúc học cấp hai, cấp ba.

 

Trong rất nhiều chuyện, bà Đổng đều áp dụng hình thức nuôi thả với Trần Tễ, bởi vậy anh không thể nào đồng cảm về chuyện này với Ôn Dữu nhưng anh biết, lúc nhận điện thoại của mẹ thì Ôn Dữu không vui, cảm xúc sa sút.

 

Mỗi lần cô nghe điện thoại của Dư Trình Tuệ xong, cô đều sẽ rầu rĩ không vui một khoảng thời gian.

 

Sau khi tạm biệt Trần Tễ, cô ngồi đường sắt cao tốc về nhà.

 

Đi vào toa tàu, Ôn Dữu đẩy vali hành lý nhỏ, trong lúc đang định tìm chỗ nào để để đồ thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói quen tai: “Cô cần giúp gì không?”

 

Ôn Dữu quay đầu, sau khi nhìn thấy Tống Ngôn Tĩnh xuất hiện trước mặt mình, cô có chút ngạc nhiên.

 

Dù thế nào cô cũng không thể ngờ được sẽ chạm mặt Tống Ngôn Tĩnh trong cùng một toa tàu.

 

Mặc dù điểm xuất phát và điểm đến của hai người giống nhau nhưng xác suất như này, cô không thể tưởng tượng trước được.

 

Số tàu từ thành phố Nam đi Ninh Giang rất nhiều, cho dù hai người đi cùng một chuyến tàu thì cũng khó có khả năng hai người cùng chung một toa tàu.

 

Thế nhưng hôm nay cô lại cứ gặp được anh ta.

 

“Ôn Dữu.” Tống Ngôn Tĩnh gọi tên cô.

 

Ôn Dữu đang sững sờ lập tức tỉnh táo lại, nắm tay cầm vali hành lý: “Không cần, cảm ơn.”

 

Cô cũng không để vali trên kệ ở chỗ ngồi.

 

Tống Ngôn Tĩnh đã nghĩ đến có thể cô sẽ từ chối mình nhưng anh ta lại không ngờ rằng cô lại từ chối không chút do dự như thế.

 

Anh ta sượng mặt mấy giây, trầm giọng nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi để lên…”

 

Anh ta còn chưa kịp nói mấy chữ tương đối khó nói sau cùng ra thành lời thì Ôn Dữu đã ngắt lời anh ta, cô nói: “Tôi để ở chỗ khác.”

 

“...”

 

Nói xong câu đó, Ôn Dữu không nói thêm gì nữa với Tống Ngôn Tĩnh, cô đẩy vali hành lý xuống cuối khoang toa tàu, đặt vali ở chỗ trống phía sau ghế, chỗ đó có thể để không ít hành lý.

 

Cất đồ xong, Ôn Dữu tìm chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

 

Điều may mắn chính là chỗ ngồi của cô không trùng hợp đến mức được cùng một hàng với Tống Ngôn Tĩnh.

 

Hai người ngồi cách nhau mấy hàng, sau khi ngồi xuống Ôn Dữu ngẩng đầu, tình cờ liếc mắt nhìn nhau với Tống Ngôn Tĩnh cũng đang quay đầu nhìn về phía cô.

 

Cô nhanh chóng cụp mắt xuống, lấy điện thoại ra.

 

Trong wechat có tin nhắn Trần Tễ và Dư Trình Tuệ gửi đến, cả hai đều hỏi cô đã lên tàu chưa.

 

Ôn Dữu trả lời từng người một.

 

Dư Trình Tuệ không gửi tin nhắn trả lời tin nhắn của cô, tin nhắn của Trần Tễ lập tức xuất hiện: “Muốn ngủ một lúc không?”

 

Ôn Dữu: “Chỉ đi có một tiếng thôi, không ngủ.”

 

Trần Tễ: “Vậy nói chuyện với bạn trai em nhé?”

 

Nhìn thấy dòng tin nhắn này của anh, khóe môi Ôn Dữu hơi cong lên: “Rõ ràng là anh và em đang nói chuyện, anh về đến nhà chưa?”

 

Sau khi tiễn cô đến nhà ga, cô cũng bảo Trần Tễ về nhà đi, kẻo lát nữa trên đường nhiều xe cộ hơn lại tắc đường.

 

Trần Tễ: “Vừa về đến nhà.”

 

Anh vừa lái xe vào sân nhưng vẫn chưa xuống xe thì tin nhắn của cô đã gửi đến.

 

Ôn Dữu: “Được rồi.”

 

Cô cụp mắt suy nghĩ mấy giây, cũng không giấu diếm anh nữa: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

 

Sau chuyện trên diễn đàn trường lần trước, hai người đã hứa với nhau là có chuyện gì thì không thể giấu diếm đối phương, phải nói rõ ràng cho nhau biết đầu tiên.

 

Tình cảm của rất nhiều cặp đôi bị bào mòn đến nỗi gần như không còn sót lại gì cũng đều vì nguyên nhân không thẳng thắn giãi bày mọi chuyện với nhau, cứ che giấu hết bí mật này đến bí mật khác.

 

Trần Tễ gửi một dấu hỏi chấm sang cho cô.

 

Ôn Dữu do dự: “Anh biết em đang chung một toa tàu với ai không?”

 

Cô uyển chuyển nhắc nhở.

 

Trần Tễ ngay lập tức trả lời bằng một dấu chấm lửng.

 

Ôn Dữu có chút bối rối, lúc cô đang định tiếp tục gõ chữ trả lời anh thì anh đã gọi điện thoại qua cho cô trước.

 

Ôn Dữu bắt máy, nhỏ giọng nói: “Alo?”

 

Trần Tễ: “Tàu đã chạy rồi sao?”

 

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên từ đầu bên kia ống nghe, khiến giọng điệu nghe có chút tê dại, cũng có chút lạnh lùng

 

Ôn Dữu giơ tay lên sờ lỗ tai một cái, lờ mờ biết ý của mình: “Đã khởi hành được ba phút rồi.”

 

Cô an ủi Trần Tễ: “Chỉ cùng chung một toa xe thôi, bọn em không ngồi cạnh nhau.”

 

Trần Tễ cao giọng: “Em còn muốn ngồi cạnh cậu ta nữa sao?”

 

Ôn Dữu: “... Em không có mà.”

 

Cô cảm thấy mình rất oan uổng, câu cô vừa nói cũng không phải có ý đó.

 

Nghe vậy, Trần Tễ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ chua chát nói: “Lần sau em về Ninh Giang để anh đưa em về.”

 

Ôn Dữu bật cười: “Mấy ngày nghỉ lễ này đi đường rất tắc đường.”

 

Cô muốn khuyên Trần Tễ hãy tỉnh táo một chút.

 

Trần Tễ: “Anh có thể đi đường sắt cao tốc với em.”

 

“?”

 

Ôn Dữu im lặng, dở khóc dở cười hỏi: “Ý của anh là anh ngồi đường sắt cao tốc tiễn em về Ninh Giang, sau đó lại ngồi đường sắt cao tốc quay về thành phố Nam.”

 

Trần Tễ hắng giọng: “Anh cảm thấy cách này cũng không tồi.”

 

Ôn Dữu mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Anh không cảm thấy phiền sao?”

 

“Không cảm thấy.” Trần Tễ trả lời cô rất chân thành.

 

Chuyện liên quan đến Ôn Dữu, đừng nói là chuyện lớn như đưa cô về đến nơi đến chốn an toàn này, cho dù chỉ là một chuyện rất nhỏ thì anh cũng rất sẵn lòng dành thời gian để làm.

 

Đối với Trần Tễ, từ trước đến nay chuyện của Ôn Dữu chưa bao là chuyện phiền phức cả.

 

Nghe anh nói vậy, Ôn Dữu sững sờ, cô nhỏ giọng gọi anh: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ ở đầu dây bên kia ngước mắt lên: “Hửm?”

 

Ôn Dữu cầm điện thoại, im lặng một lúc rồi nói: “Em có hơi nhớ anh rồi.”

 

Hai người mới chia tay nhau chưa đến một tiếng nhưng không hiểu sao cô đã có chút nhớ nhung Trần Tễ rồi.

 

Trần Tễ thoáng sửng sốt, trầm giọng nói: “Bạn gái, có phải em cố ý đúng không?”

 

Ôn Dữu không hiểu: “Gì cơ?”

 

Giọng nói đầy sầu não của Trần Tễ vang lên ở đầu bên kia: “Em biết rõ bây giờ anh không thể nào gặp được em mà em còn nói câu này để quyến rũ anh.”

 

Câu nào câu nấy của anh đều có vẻ rất đáng thương.

 

Ôn Dữu bật cười trước lời chất vấn của anh, cô buồn cười nói: “Em nào có.”

 

Cô giải thích cho bản thân: “Em chỉ nghĩ gì nói đó thôi.”

 

Cô không hề có ý định quyến rũ anh.

 

Trần Tễ: “...”

 

Anh khẽ thở dài: “Thật sự không có sao?”

 

“Không có.” Ôn Dữu cố dằn khóe môi đang muốn cong lên của mình xuống: “Anh không thể đổ oan cho em được, hơn nữa em cũng học từ anh mà.

 

Những lúc ở trường cả hai đều vội đi học, mấy ngày liền không gặp được đối phương, Trần Tễ thường xuyên nhắn tin wechat hay gọi điện thoại nói nhớ cô với cô.

 

Trần Tễ cười khẽ, đuôi lông mày nhướng nhẹ lên: “Học từ anh cái gì cơ?”

 

“Thì… Câu vừa nãy nói đó.” Ôn Dữu mập mờ nói, lần này cô lại không thể nào nói lại câu nhớ anh kia lần nữa.

 

Nghe cô nói vậy, khóe môi Trần Tễ cong cong, lúc anh đang định nói gì đó thì cửa kính xe lại bị ai đó gõ vào.

 

Anh hạ kính xe xuống, Đồng Quân Lợi khó hiểu đứng ngoài xe, cúi đầu nhìn anh: “Về đến nhà rồi sao còn không xuống xe đi?”

 

Bà ấy không để ý thấy cái điện thoại trên tay bên kia của Trần Tễ.

 

Trần Tễ: “... Mẹ, con đang gọi điện thoại mà.”

 

Lúc này, Đổng Quân Lợi mới để ý thấy cái điện thoại của anh, bà ấy “À” lên một tiếng, quan sát vẻ mặt của anh rồi nhỏ giọng thì thầm hỏi: “Là con dâu tương lai của mẹ sao?”

 

Trần Tễ: “Dạ vâng ạ.”

 

Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, hai mắt Đổng Quân Lợi lập tức sáng lên: “Vậy mẹ có thể nói vài câu với con bé không?”

 

“Không được.” Trần Tễ không thèm suy nghĩ đã từ chối bà ấy ngay lập tức: “Cô ấy dễ xấu hổ lắm, mẹ đợi một khoảng thời gian nữa đi.”

 

Bị Trần Tễ từ chối, Đổng Quân Lợi có chút không vui, bà ấy cúi đầu xuống à lên rồi nói: “Được thôi, vậy con cứ nói chuyện tiếp đi, chỉ là năm phút nữa là ăn cơm rồi, con nói một tiếng với con dâu tương lai của mẹ rồi năm phút sau con ăn cơm trước đã, cơm nước xong xuôi lại tiếp tục nấu cháo điện thoại được không, nếu không được thì con cứ ăn cơm muộn một chút cũng được.”

 

Trần Tễ cũng không bất ngờ khi thấy Đổng Quân Lợi sắp xếp như vậy, anh vâng vâng dạ dạ rồi nói: “Con biết rồi ạ, mẹ vào nhà trước đi.”

 

 

-

 

Ôn Dữu nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của hai mẹ con, sau khi thấy bên Trần Tễ không có giọng của phụ nữ nữa, cô mới mấp máy môi mở miệng nói: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ nhỏ giọng đáp lại: “Sao vậy?”

 

Ôn Dữu: “Chúng ta cúp điện thoại trước vậy? Anh cứ đi ăn cơm trước đi.”

 

Trần Tễ khựng lại, trầm giọng hỏi: “Em cũng nghe thấy những lời mẹ anh vừa mới nói sao?”

 

Ôn Dữu nói thật: “Em có nghe thấy.”

 

“Vậy em…” Trần Tễ suy nghĩ gì đó, có câu nói đã ngập ngừng ở cổ họng nhưng mãi vẫn không thể nói ra thành lời được, anh muốn hỏi nhưng lại sợ dọa đến cô.

 

“Em thế nào cơ?” Cảm nhận được sự chần chừ muốn nói lại thôi của Trần Tễ, Ôn Dữu hỏi đến cùng.

 

Trần Tễ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe: “Không có gì, cũng không phải chuyện gấp.”

 

Ôn Dữu cũng đã lờ mờ đoán ra được anh muốn nói gì, cô ừm một tiếng, chậm rãi nói: “Vừa nãy anh nói như vậy, liệu bà Đổng có không vui không?”

 

Bây giờ hai người họ mới học năm hai đại học, chuyện gặp mặt người lớn trong nhà tất nhiên không cần gấp gáp làm gì.

 

Chẳng qua sâu trong thâm tâm Ôn Dữu, thật ra cô muốn được chào hỏi và làm quen bà Đổng Quân Lợi sớm hơn.

 

Ở bên Trần Tễ một khoảng thời gian dài như vậy, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy Trần Tễ nhắc đến bà ấy, mỗi lần nghe anh nhắc đến bà Đổng Quân Lợi, Ôn Dữu đều cảm thấy vừa tỏ mò lại vừa khâm phục bà ấy. Đương nhiên trong những luồng cảm xúc này thì còn xen lẫn đôi chút lòng hâm mộ đối với Trần Tễ.

 

Cô hâm mộ phương thức nuôi thả và tình yêu mang theo sự tin tưởng vô điều kiện mà bà Đổng Quân Lợi dành cho anh.

 

Trần Tễ cười khẽ: “Không vội, em muốn gặp bà ấy lúc nào thì gặp lúc đó, em không muốn gặp bà ấy thì mãi mãi không gặp bà ấy cũng không sao cả.”

 

Ôn Dữu: “Hả?”

 

Mãi mãi không gặp cũng không sao sao?

 

Trần Tễ: “Bà ấy sẽ hiểu cho suy nghĩ của người trẻ tuổi chúng ta thôi.”

 

Ôn Dữu có chút sửng sốt, bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ như vậy.

 

Cô im lặng một lúc, vào lúc Trần Tễ định lên tiếng an ủi bảo cô đừng cảm thấy áp lực thì Ôn Dữu bất ngờ nói: “Vậy không được.”

 

Trần Tễ nhướng mày, buồn cười hỏi: “Sao lại không được?”

 

Bà Đổng thật sự không thèm để ý đến những chuyện này, bà ấy không có lối suy nghĩ cố chấp, tư tưởng truyền thống của đa số lớp người lớn tuổi.

 

Ôn Dữu ăn ngay nói thật: “Em muốn gặp bà ấy.”

 

Mặc dù vẫn chưa chính thức gặp mặt bà Đổng Quân Lợi, đồng thời cũng chưa bao giờ chính thức nói chuyện qua điện thoại nhưng Ôn Dữu đã vô cùng tò mò về bà ấy.

 

Trực giác của cô nói cho cô biết cô thích Đổng Quân Lợi, muốn gặp bà ấy, muốn được nói chuyện làm quen với bà ấy.

 

Nghe thấy cô nói vậy, không hiểu sao Trần Tễ lại có linh cảm xấu. Anh suy nghĩ khoảng vài giây, sau đó hỏi Ôn Dữu với giọng điệu hết sức bất an: “Sau khi em gặp bà ấy, em sẽ không cần bạn trai em nữa đấy chứ?”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Câu hỏi này quá đột ngột, cô im lặng ba giây rồi mới nói: “Chắc là không đâu?”

 

“Chắc là?” Trần Tễ không vui: “Chẳng phải em nên nói chắc chắn sẽ không sao?”

 

Thế mà phản ứng đầu tiên của cô lại không phải là phủ nhận mình sẽ không như thế, mà là sau khi im lặng một lúc lại đưa ra một đáp án mơ hồ.

 

Ôn Dữu hiểu ngay ra, cô lập tức đổi giọng: “Chắc chắn sẽ không như vậy đâu.”

 

Cô không phải người như vậy.

 

Trần Tễ: “...”

 

Anh đẩy cửa xe ra xuống xe, nghe giọng nói dịu dàng của cô thì hừ nhẹ một tiếng: “Muộn rồi.”

 

Anh nhấc chân đi về phía tòa biệt thự cách đây không xa, giọng điệu thản nhiên uy hiếp cô: “Ôn Dữu, em xong rồi.”

 

Ôn Dữu vô thức nói: “... Anh muốn phạt em sao?”

 

“Phạt?” Trần Tễ lặp lại chữ này, giọng nói trong trẻo trầm xuống nói: “Sau đợt nghỉ lễ mùng một tháng năm này em quay về sẽ biết.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)