TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: "Em thích kiểu trừng phạt nào?"
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Gió đêm chầm chậm thổi qua, giọng nói của anh cũng vậy.

 

Ôn Dữu ngẩn ra nhìn chàng trai xuất hiện ở trước mặt, mơ hồ cảm thấy một màn này giống như cảnh tượng trong giấc mơ. Lúc ngủ trưa cô vừa nằm mơ thấy cảnh này.

 

Cô không ngờ rằng giấc mơ đẹp của mình lại trở thành sự thật nhanh như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tễ đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng gọi: "Bé cưng."

 

Xung quanh toàn là người xa lạ, anh gọi cô không chút e dè.

 

Hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ run lên, cô nhẹ nhàng đáp lại: "Trần Tễ."

 

Trần Tễ vẫn còn đang cười, dang tay ra về phía cô: "Em có muốn ôm một cái để cảm nhận không?"

 

Cảm nhận rằng anh thật sự tồn tại.

 

Nghe thấy lời anh nói, Ôn Dữu không chút do dự mà chui vào lòng anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh.

 

Vòng tay của anh là nơi cô quen thuộc, là nơi ấm áp, có thể bao bọc lấy cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh trăng đêm, Trần Tễ ôm lấy cô tựa như đang vớt mặt trăng từ dưới nước lên, anh nắm lấy, ôm lấy "mặt trăng" của mình, để cô tìm thấy nơi có thể dựa vào, có thể dừng chân ở trong nước.

 

Anh cúi đầu, hơi cúi xuống, gò má khẽ cọ vào gò má cô, nói rất khẽ: "Anh ở đây."

 

Ôn Dữu không nói gì, cô nhắm mắt lại, cố gắng chui vào lòng anh.

 

Trần Tễ cười, đưa tay xoa đầu cô, ôm cô chặt hơn.

 

Ở gần trạm xe buýt người đến người đi, hai người không nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy nhau thật chặt.

 

Thỉnh thoảng người qua đường sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ nhưng gương mặt cô gái không thấy rõ, chỉ có thể thấy đường nét đại khái trên gương mặt của chàng trai. Có người cảm thấy bầu không khí ôm nhau của hai người quá đẹp, không nhịn được mà lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

 

Cảm nhận được điều này, Trần Tễ hơi nghiêng đầu nhìn sang.

 

Đối phương ngượng ngùng buông điện thoại xuống, vội vàng rời đi.

 

Ôn Dữu không biết đoạn nhạc đệm này, cô ở trong vòng tay Trần Tễ hưởng thụ cái ôm siết mà anh dành cho mình, hít sâu một hơi rồi mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh: "Anh lái xe đến đây à?"

 

Trần Tễ lắc đầu, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cô, ánh mắt đen sâu thẳm rơi vào trên gương mặt cô: "Không, anh ngồi xe đến."

 

Ôn Dữu: "Đi nhờ xe ấy hả?"

 

Trần Tễ nắm lấy tay cô, khẽ đáp: "Ừ, kiểu như vậy."

 

Anh cúi đầu nhìn cô: "Bây giờ chúng ta về nhà chứ?"

 

"... Không về." Ôn Dữu hoàn hồn lại từ sự ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở Ninh Giang, ngước mắt lên nói: "Không phải anh muốn ăn hoành thánh sao?"

 

Trần Tễ mỉm cười: "Đùa em thôi."

 

Ôn Dữu: "Em dẫn anh đi nhé."

 

Đôi mắt cô sáng rực nhìn anh, nói thật: "Lúc nãy ăn tối em chưa ăn no."

 

Cô vốn không thích mấy món ở nhà hàng Tây lắm, cộng thêm chuyện Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu làm cô càng mất khẩu vị. Tùy tiện ăn vài miếng, Ôn Dữu đã đặt đũa xuống.

 

Ôn Dữu muốn ăn, đương nhiên Trần Tễ bằng lòng đi rồi.

 

Anh nắm chặt tay cô, lòng bàn tay kề sát vào nhau: "Được."

 

Quán hoành thánh cách vị trí hiện tại của hai người không xa, đi bộ hơn mười phút là đến.

 

Gió đêm cuối xuân thật sự rất dễ chịu, đặc biệt ở một nơi nhỏ bé như Ninh Giang này. Buổi tối có rất nhiều người đi dạo, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ thoải mái.

 

Ôn Dữu đề nghị đi bộ đến, Trần Tễ không có ý kiến.

 

Lúc hai người đến quán hoành thánh đã qua giờ ăn tối. Trong quán không có nhiều khách, Ôn Dữu và Trần Tễ tìm một chỗ ngồi xuống.

 

Gọi món xong, Ôn Dữu mới nhớ ra hỏi Trần Tễ: "Anh đến Ninh Giang bao lâu?"

 

Trần Tễ cúi đầu nhìn cô chăm chú: "Em hy vọng là bao lâu?"

 

"?"

 

Ôn Dữu ngẩn ra, suy nghĩ ba giây rồi nói: "Em muốn bao lâu thì là bấy lâu?"

 

Trần Tễ đưa ra câu trả lời khẳng định.

 

Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng chỉ mới không gặp hơn nửa ngày, cô bỗng cảm thấy Trần Tễ đẹp trai hơn nhiều, chín chắn hơn nhiều.

 

Trần Tễ đáp lại ánh mắt của cô, hơi ngước mắt lên: "Sao lại nhìn anh như vậy?"

 

Ôn Dữu nói thật: "Bỗng nhiên em phát hiện anh lại càng đẹp trai hơn."

 

Trần Tễ cong môi, giọng nói mang theo tiếng cười: "Trước kia anh còn chưa đủ đẹp trai?"

 

"Trước kia cũng rất đẹp trai." Ôn Dữu nói.

 

Trong lúc hai người đang trò chuyện, ông chủ đã bưng hai bát hoành thánh đến bàn.

 

Ôn Dữu là phần nhỏ, Trần Tễ là phần lớn.

 

Hoành thánh vừa nấu xong vẫn còn nóng, hai người không vội ăn ngay.

 

Đợi một lúc, Ôn Dữu nếm thử: "Ngon, anh mau nếm thử đi."

 

Trần Tễ nói được.

 

Hai người yên lặng ăn hết bát hoành thánh.

 

Phần của Ôn Dữu không ăn hết, cuối cùng Trần Tễ kéo phần cô ăn thừa về phía mình, ăn hết sạch tất cả. Đối với đồ ăn thừa mà Ôn Dữu để lại, anh không ghét bỏ chút nào.

 

Bữa tối là Ôn Dữu trả tiền, cô khăng khăng muốn trả.

 

Không đắt, Trần Tễ cũng không tranh với cô.

 

Ăn xong hoành thánh, đêm càng về khuya.

 

Lúc này Ôn Dữu mới nhớ ra hỏi Trần Tễ: "Anh đã đặt khách sạn chưa?"

 

Kỳ nghỉ mồng một tháng năm có không ít du khách ở nơi khác đến Ninh Giang, nhiều khách sạn ở các điểm tham quan nổi tiếng đã hết sạch phòng.

 

Trần Tễ lại nắm lấy tay cô: "Anh đặt rồi."

 

Ôn Dữu hỏi: "Ở đâu?"

 

Trần Tễ nói tên một khách sạn.

 

Ôn Dữu cảm thấy cái tên này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra cụ thể là ở đâu.

 

Trần Tễ nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô, không nhịn được cười: "Em muốn qua đó xem thử không?"

 

Nghe vậy, Ôn Dữu do dự vài giây: "Bây giờ sao?"

 

Trần Tễ “ừ” một tiếng: "Không muốn đi?"

 

Cũng không phải Ôn Dữu không muốn đi, bây giờ cô không muốn về nhà chút nào.

 

Chỉ có điều cô lo về muộn Dư Trình Tuệ sẽ hỏi nhiều.

 

Biết cô đang băn khoăn điều gì, Trần Tễ cũng không làm khó cô, anh cười, giơ tay khẽ búng vào trán cô: "Đùa em thôi."

 

Anh thấp giọng nói: "Chúng ta đi dạo một lát rồi anh đưa em về nhà?"

 

Ôn Dữu ngẩng đầu, mím môi nói: "Không cần vội đâu."

 

Trần Tễ hiểu ý cô, im lặng vài giây rồi hỏi: "Muộn nhất có thể về nhà lúc mấy giờ?"

 

Ôn Dữu: "… Mười giờ."

 

Thực ra mười giờ có lẽ cũng đã muộn rồi, Dư Trình Tuệ nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô.

 

Bắt gặp ánh mắt né tránh của Ôn Dữu, Trần Tễ hiểu ra ngay, anh nhéo vào lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: "Vậy chúng ta đi dạo một chút, chín giờ rưỡi anh đưa em về."

 

Ôn Dữu đồng ý.

 

Ninh Giang thực ra không có gì để đi dạo, nơi này không lớn, còn là buổi tối.

 

Hai người chỉ có thể đi dọc theo con đường, đón lấy cơn gió đêm dễ chịu, chậm rãi tản bộ.

 

Lúc gần đến khu dân cư, Ôn Dữu đột nhiên chú ý đến điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn về phía một khách sạn ở bên kia đường.

 

Nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó một lúc, cô quay sang nhìn Trần Tễ.

 

Trần Tễ nhướng mày, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo: "Vẫn bị em phát hiện ra."

 

Hô hấp của Ôn Dữu thoáng ngừng lại, cô nhỏ giọng nói: "Sao anh lại đặt khách sạn ở đây?"

 

"Để tiện đi tìm em."

 

Khách sạn Trần Tễ đặt ở rất gần khu dân cư của Ôn Dữu, gần đến mức chỉ cần rẽ một cái rồi băng qua đường là đến nơi, toàn bộ hành trình đi bộ chỉ mất khoảng năm phút.

 

Đây là khách sạn có tiêu chuẩn cao nhất ở khu vực này, cũng là khách sạn thoải mái nhất.

 

Bảo sao lúc Ôn Dữu nghe thấy tên khách sạn lại cảm thấy quen thuộc như vậy, hóa ra cô đã đi qua khách sạn này rất nhiều lần, chỉ là trước giờ chưa từng vào trong.

 

"Anh không sợ bị mẹ em phát hiện sao?" Ôn Dữu bất chợt hỏi.

 

Trần Tễ nhướng mày: "Sợ chứ."

 

Nói đến đây, anh tò mò hỏi Ôn Dữu: "Nếu mẹ vợ tương lai biết chúng ta đang yêu nhau, bà ấy có đánh gãy chân anh không?"

 

Nghe thấy mấy chữ "mẹ vợ tương lai," vành tai của Ôn Dữu hơi nóng lên, hơi buồn cười: "Có thể."

 

Cô đưa ra câu trả lời.

 

Nói xong, cô hỏi Trần Tễ: "Anh sợ à?"

 

Trần Tễ: "Không."

 

Anh nắm chặt tay cô, chậm rãi nói: "Chỉ cần không phải là đánh gãy chân em thì không sao."

 

Ôn Dữu ngẩn ra, không nhịn được cười: "Trần Tễ."

 

Trần Tễ ừ một tiếng, khẽ nhéo lên mũi cô: "Em muốn nói gì?"

 

Ôn Dữu quay người, một lần nữa ôm chặt lấy anh, khẽ cọ vào ngực anh, nhắm mắt lại thì thầm: "Sao anh lại tốt như vậy."

 

Trần Tễ cảm thấy dáng vẻ cô cọ nhẹ vào ngực mình lúc này rất giống Tiểu Quất, anh cười dở khóc dở, giơ tay xoa đầu cô: "Ôn Dữu."

 

Ôn Dữu: "Ừ?"

 

rần Tễ cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô, thấp giọng nói: "Nếu ở nhà buồn chán, có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào."

 

Thực ra điều anh muốn nói không phải là buồn chán, mà là nếu cô ở nhà không vui thì cứ đến tìm anh.

 

Đương nhiên, nếu cô vui cũng có thể đến.

 

Trần Tễ đến đây là muốn khi cô cảm thấy cô đơn có một người để dốc bầu tâm sự, có một nơi để trút hết những cảm xúc của mình.

 

Nếu anh không đến thì cô chỉ có thể vùi mình trong nhà, tự tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực.

 

Ôn Dữu hiểu ý anh, khẽ ừ một tiếng: "Được, mai em sẽ đến tìm anh."

 

Trần Tễ cười: "Được."

 

Không còn sớm nữa, Ôn Dữu không ở ngoài với Trần Tễ quá lâu.

 

Sau khi tạm biệt ở cổng khu dân cư, Ôn Dữu trở về nhà. Lúc cô về đến nhà, Dư Trình Tuệ đã về.

 

Hai mẹ con chạm mặt trong phòng khách, trò chuyện đôi câu, Ôn Dữu đi rửa mặt rồi đi ngủ.

 

-

 

Sáng hôm sau, khi Ôn Dữu thức dậy, trong WeChat đã có tin nhắn Trần Tễ gửi tới, còn có tin nhắn của Dư Trình Tuệ.

 

Tối qua trước khi đi ngủ, Dư Trình Tuệ đã nói với cô rằng hôm nay bà ấy có việc phải ra ngoài, bảo cô tự lo bữa sáng và bữa trưa, buổi tối bà ấy sẽ về.

 

Trả lời tin nhắn của Dư Trình Tuệ, Ôn Dữu suy nghĩ ba giây, không trả lời Trần Tễ.

 

Cô vén chăn lên, dậy thay quần áo rồi ra ngoài tìm người.

 

Sau khi rửa mặt xong, mở tủ quần áo, Ôn Dữu lấy ra chiếc váy mà dì đã tặng cho cô năm ngoái, chiếc váy màu xanh nhạt, phần trên kiểu hai dây, phần dưới cụp vào giống nụ hoa, chiều dài tương đối ngắn, mặc vào trông giống một đóa hoa tulip màu xanh nhạt hiếm thấy.

 

Trẻ trung lại rực rỡ.

 

Ôn Dữu hiếm khi mặc loại váy này, lúc ra ngoài vẫn có chút không quen.

 

Cũng may là cô mang theo một cái ô che nắng, che đi hơn nửa gương mặt, không để người khác nhìn thấy.

 

Ra khỏi khu dân cư, cô như một chú chim nhỏ được thả tự do, giống như một thiếu nữ đang yêu, tung tăng đi qua góc phố, qua lối đi bộ rồi che ô đi vào khách sạn mà cô đã đi qua rất nhiều lần.

 

Tối qua cô đã biết số tầng và số phòng của Trần Tễ.

 

Thuận lợi bước vào thang máy, Ôn Dữu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lên số tầng đang dần tăng lên. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi căng thẳng.

 

Cửa thang máy mở ra, Ôn Dữu cúi đầu bước ra, nhìn quanh một vòng, chuẩn xác đi đến trước cửa phòng của Trần Tễ.

 

Hít một hơi thật sâu, Ôn Dữu bấm chuông cửa.

 

Người trong phòng nhanh chóng ra mở cửa.

 

Cửa mở ra từ bên trong, hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Chỉ trong mấy giấy, Ôn Dữu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Trần Tễ nhìn mình có chút thay đổi, cô mấp máy môi, định nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì người bên trong đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng.

 

Cửa phòng đóng lại.

 

Ôn Dữu bị ép ngẩng đầu lên, chịu đựng nụ hôn dồn dập của anh.

 

Rõ ràng mới chỉ một ngày không gần gũi, hai người đã không chịu nổi.

 

Ôn Dữu nhắm mắt lại, vô thức đưa đầu lưỡi ra, để anh ngậm lấy, đáp lại anh.

 

Cảm nhận được sự chủ động của cô, động tác của Trần Tễ khựng lại một giây, sau đó càng điên cuồng cướp lấy hơn.

 

Anh hôn rất vội, rất sâu, không để Ôn Dữu có không gian thở dốc, hai chân cô cũng bắt đầu nhũn ra, toàn thân tê dại.

 

Lúc cô sắp đứng không vững nữa, Trần Tễ ôm lấy cô bằng một tay, hôn cô đi vào phòng.

 

Phòng khách sạn anh đặt là dạng phòng xép, có một phòng khách nhỏ, phòng ngủ ở bên trong.

 

Thực ra thời gian còn rất sớm, sáng nay Trần Tễ gửi tin nhắn cho Ôn Dữu xong lại mơ màng ngủ thiếp đi. 

 

Mười phút trước anh mới tỉnh lại, chuẩn bị rửa mặt xong sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có thể đi ăn sáng với anh không. Kết quả vừa rửa mặt xong cô đã đến.

 

Cho nên rèm cửa vẫn chưa kịp kéo, phòng ngủ vẫn còn tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt rọi vào.

 

Trần Tễ đặt Ôn Dữu lên giường, chiếc váy hoa màu xanh nhạt trên người cô và tấm ga giường trắng tinh tạo thành sự tương phản rõ rệt. Trần Tễ cúi đầu nhìn, ánh mắt tối tăm sâu thẳm, mang theo những cảm xúc khó diễn tả.

 

Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Ôn Dữu không chịu nổi.

 

Cô hòa hoãn lại hơi thở, vành tai bắt đầu ửng đỏ, ngay cả da thịt trắng nõn trên người cũng nhuộm một lớp hồng nhạt.

 

"Anh..." Lớp son cô vừa tô trước khi đến đây đã bị anh làm lem, đôi môi đỏ mọng mấp máy: "Đừng nhìn em như vậy."

 

Trần Tễ ừ một tiếng, thấp giọng trả lời, sau đó cúi người lại gần, đầu tiên là hôn lên má cô, sau đó hôn lên khóe môi cô, giọng khàn khàn hỏi: "Sao em đến sớm vậy?"

 

Ôn Dữu bị anh hôn đến rối loạn suy nghĩ, mơ màng nói: "Mẹ em không có ở nhà."

 

"Hả?" Trần Tễ hơi ngạc nhiên, vừa hôn vừa hỏi cô: "Bà ấy đi đâu rồi?"

 

Ôn Dữu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Không biết nữa."

 

Dư Trình Tuệ chỉ nói là có việc.

 

Cô chủ động vòng tay qua cổ Trần Tễ: "Đến tối bà ấy mới về nhà."

 

Nghe vậy, Trần Tễ dừng lại, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, giọng trầm khàn: "Em cố ý đấy à?"

 

Buổi tối Dư Trình Tuệ mới về, nghĩa là Ôn Dữu có cả ngày để ở bên Trần Tễ.

 

Ôn Dữu: "Gì cơ?"

 

Cô không hiểu Trần Tễ đang hỏi gì.

 

Trần Tễ nhìn vẻ ngây ngô của cô, biết lúc này đầu óc cô không còn chỗ để nghĩ những chuyện kia nữa.

 

Anh nhẹ nhàng cong môi, nụ hôn từ môi cô chuyển sang tai. Tai là chỗ nhạy cảm của Ôn Dữu, Trần Tễ nhẹ nhàng cắn mút, cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ: "Em còn nhớ trước đó chúng ta đã nói gì không?"

 

Ôn Dữu cảm nhận nụ hôn trên dái tai mình, xương cụt bắt đầu tê dại, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của anh. Hàng mi dài của cô run rẩy, cơ thể bắt đầu nóng lên, mơ màng nói: "Câu nào?"

 

Bọn họ đã từng nói rất nhiều câu.

 

Nụ hôn của Trần Tễ chuyển chỗ, anh hôn từ môi cô xuống dưới, dạo chơi ở cằm và cổ cô...

 

Hôn một lúc lâu, anh mới không nhanh không chậm nhắc nhở cô, hỏi cô: "Em thích kiểu trừng phạt nào?"

 

"…"

 

Lúc hai chữ "trừng phạt" xuất hiện trên giường, Ôn Dữu cảm thấy nó mang theo chút ám chỉ mập mờ, đặc biệt.

 

Suy nghĩ của cô rời rạc, trong đầu không tự chủ được hiện lên rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả về "trừng phạt". Cô nghĩ đến những bộ phim đã từng xem và cả những cuốn tiểu thuyết mà Trịnh Nguyệt Chân thỉnh thoảng giới thiệu cho mình.

 

Bắt gặp gò má ửng đỏ của Ôn Dữu, Trần Tễ cúi người ghé sát cô, há miệng khẽ cắn môi dưới của cô, thu hút sự chú ý của cô: "Em đã nghĩ ra chưa?"

 

Ôn Dữu khẽ lắc đầu.

 

Cô không nghĩ ra, cô không biết mình thích kiểu trừng phạt nào.

 

"Không thích gì? Hay là không biết mình thích kiểu gì?" Trần Tễ truy hỏi.

 

Ôn Dữu bị anh cọ, thân thể khẽ run lên, vòng tay qua cổ anh, vô thức dựa sát vào anh: "Không biết."

 

"Vậy thì... thử hết nhé?" Nghe thấy câu trả lời của cô, Trần Tễ nói một câu như vậy vào tai cô.

 

Không chờ Ôn Dữu trả lời, anh lại một lần nữa chặn môi cô lại. Anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ trả lời mình, bởi vì dù cô có trả lời hay không thì kết quả cũng giống nhau. Anh sẽ thực hiện trừng phạt đặc biệt đối với cô.

 

...

 

Hơi thở nóng rực của anh ép tới gần, hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ run lên, không nhịn được muốn né tránh. Khổ nỗi anh ôm cô rất chặt, cô hoàn toàn không có chỗ có thể trốn.

 

Không tránh được, Ôn Dữu cắn môi. Chú ý đến chuyện này, Trần Tễ cúi đầu, hôn lên môi cô, thấp giọng trấn an cô: "Đừng tự cắn mình."

 

Rèm cửa sổ còn chưa kéo ra, trong phòng nhiệt độ dần tăng cao.

 

Rõ ràng mới đầu tháng năm, nhiệt độ ở Ninh Giang không tăng lên nhanh như những thành phố khác nhưng Ôn Dữu vẫn thấy nóng, cơ thể cô đang đổ mồ hôi, váy trên người còn chưa cởi xuống hết nhưng cũng chỉ lơ lửng treo trên mắt cá chân của cô.

 

Cuối cùng chiếc váy rơi xuống đất.

 

Hơi thở của Ôn Dữu thoáng ngừng lại, chân mày khẽ nhíu chặt mấy giây. Rất nhanh, trên mặt cô lại hiện lên vẻ khó kìm nén, hàm răng nghiến chặt không khống chế được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

 

Nghe tiếng rên như con mèo nhỏ cào người của cô, hầu kết của Trần Tễ nhanh chóng chuyển động, hơi thở của anh trở nên nặng nề, gân xanh trên trán nổi lên, bàn tay khẽ xoa eo cô để cô thả lỏng.

 

Cô rất chặt, anh ra vào rất khó khăn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)