Nói thật, Ôn Dữu không hiểu nổi mà cũng không muốn hiểu làm gì.
Trở về ký túc xá, cô ngồi vào bàn học, ngẩng đầu lên ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu, trong lòng không ngừng hối hận tại sao lúc nãy khi nói chuyện với Trần Tễ ngoài cổng trường, cô không nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra.
“Dữu Dữu?” Trịnh Nguyệt Chân ăn xong bữa tối cô mang về, thấy cô vẫn còn giữ nguyên tư thế như khi mới về tới phòng, tò mò lại gần, bắt chước theo tư thế của cô: “Trần nhà bị dột à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu: “... Hình như không phải?”
“Cậu nghĩ gì thế?” Trịnh Nguyệt Chân hỏi cô: “Vừa về tới phòng là cậu cứ thế ngồi ngẩn người, chẳng lẽ đi ăn cơm với bạn gặp chuyện gì không vui à?”
Buổi chiều lúc Ôn Dữu đi ra ngoài, Trịnh Nguyệt Chân hỏi xem cô đi đâu, cô thuận miệng nói có bạn học cấp ba ở đại học Khoa học Công nghệ hẹn cô đi dạo phố rồi đi ăn cơm.
Ôn Dữu: “Không phải.”
Cô im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Chân Chân, tớ hỏi cậu chuyện này.”
Trịnh Nguyệt Chân kéo ghế của mình lại gần Ôn Dữu, nghiêm túc đáp: “Cậu hỏi đi.”
“...” Ôn Dữu nghiêng đầu, do dự sắp xếp câu từ: “Cậu có cảm thấy học kỳ này số lần Tống Ngôn Tĩnh tới tìm tớ nhiều hơn trước đây một chút không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi nghe bà Dư nói câu đó, Ôn Dữu cẩn thận hồi tưởng lại thì phát hiện ra hình như gần đây số lần Tống Ngôn Tĩnh tới tìm cô, hẹn cô đi chơi nhiều hơn so với trước đây.
Học kỳ trước, tính cả giai đoạn năm ngoái lúc mới nhập học đại học Nam Thành, số lần hai người bọn họ gặp nhau không hề nhiều.
Đôi khi là tình cờ chạm mặt thì nói chuyện phiếm mấy câu, đôi khi là Ôn Dữu kéo Trịnh Nguyệt Chân tới sân bóng xem bóng, Tống Ngôn Tĩnh cũng lại chào bọn họ. Ngoài ra, sau khi Trịnh Nguyệt Chân biết tình cảm cô dành cho Tống Ngôn Tĩnh, mỗi lần cô ấy có hẹn ăn cơm với Mã Tử An, cô ấy đều nhờ Mã Tử An hỏi thử xem Tống Ngôn Tĩnh có đi hay không, cố ý tạo cơ hội cho hai người họ gặp gỡ, tiếp xúc với nhau.
Số lần Tống Ngôn Tĩnh hẹn riêng cô qua WeChat không nhiều.
Trịnh Nguyệt Chân chưa trả lời, Mẫn Hi Nhi ngồi chếch đối diện vừa xem video vừa ăn cơm đã lên tiếng trước: “Hôm trước tớ mới thảo luận chuyện này với Chân Chân xong.”
Ôn Dữu: “Sao vậy?”
“Có phải cậu và Tống Ngôn Tĩnh sắp chọc thủng tấm giấy ngăn cách vô hình kia rồi không? Gần đây cậu ấy đã hẹn riêng cậu nhiều lần rồi phải không?” Mẫn Hỉ Nhi nói.
Trịnh Nguyệt Chân ngồi bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy, chẳng phải tuần trước cậu còn bảo muốn tỏ tình với cậu ấy hay sao, cậu đã quyết định là bao giờ chưa?”
Ôn Dữu mấp máy môi, vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Mẫn Hỉ Nhi đã kinh ngạc hỏi: “Dữu Dữu, cậu sắp tỏ tình với Tống Ngôn Tĩnh à?”
Ôn Dữu nhìn về phía cô ấy, khẽ nói: “... Cậu cảm thấy tớ không nên làm vậy à?”
Mẫn Hỉ Nhi nhíu mày, trầm ngâm nói: “Không phải là không nên mà là nếu như cả hai người đều thích nhau thì đàng trai hay đàng gái tỏ tình đều như nhau nhưng giữa hai người bọn cậu thì tớ nghĩ người nên chủ động tiến thêm bước nữa phải là Tống Ngôn Tĩnh mới đúng.”
Bọn họ đã quen Ôn Dữu hơn một năm, hiểu rất rõ cá tính của cô, cô là người rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, tính cách không nhiệt tình cũng chẳng thờ ơ, lá gan cũng không lớn, quan trọng nhất là, cô cực kỳ thiếu tự tin.
Rõ ràng cô có khuôn mặt trong sáng ai gặp cũng yêu, vừa xinh xắn lại hiền lành, vậy mà cô lại thường xuyên cảm thấy mình tầm thường, mặt nào cũng đều tầm thường. Hơn nữa, thực ra có rất nhiều thứ mà Ôn Dữu muốn thử trải nghiệm, thử tiếp xúc nhưng cô luôn chần chừ không có can đảm bước bước quan trọng nhất.
Nếu không vì vậy thì cô và Tống Ngôn Tĩnh đã không đến nỗi học tới năm hai đại học rồi mà vẫn đang trong giai đoạn mập mờ.
Mẫn Hỉ Nhi ủng hộ mọi quyết định của Ôn Dữu nhưng vẫn không khỏi lo lắng nếu cô chủ động tỏ tình với Tống Ngôn Tĩnh mà thất bại thì cô sẽ suy sụp biết chừng nào, chút lòng can đảm nhỏ nhoi khó lắm mới gom góp được kia sẽ bị đập nát, sau này khó có thể can đảm lại một lần nữa.
Mặc dù với xu thế phát triển hiện tại của hai người họ thì xác suất Tống Ngôn Tĩnh từ chối là không cao nhưng không hiểu sao, Mẫn Hỉ Nhi lại cảm thấy Tống Ngôn Tĩnh không quá hợp với Ôn Dữu, trái tim của anh ta quá rộng lớn, trong khi điều Ôn Dữu cần là một người chỉ luôn thiên vị một mình cô.
Thế nhưng Mẫn Hỉ Nhi không nói điều này ra, cô ấy không muốn phá hoại hình tượng của Tống Ngôn Tĩnh trong lòng Ôn Dữu, đồng thời cũng lo ngại lỡ như mình phán đoán sai lầm thì sẽ gây trắc trở thêm cho chuyện tình của hai người.
Nghe Mẫn Hỉ Nhi nói vậy, Trịnh Nguyệt Chân lại có quan điểm trái ngược: “Tớ cảm thấy ai tỏ tình trước cũng vậy, rõ ràng hai người họ đều có tình cảm với nhau mà.”
Mẫn Hỉ Nhi bất giác đáp: “Thế thì chưa...”
Chữ “chắc” ra tới miệng lại bị vội vàng nuốt trở về, Mẫn Hi Nhi lúng túng nhìn về phía Ôn Dữu: “Dữu Dữu, tớ không có ý đó.”
Ôn Dữu nhìn sang, sắc mặt vẫn như thường. Cô mỉm cười: “Không sao đâu Hỉ Nhi, tớ biết là cậu lo lắng cho tớ.”
Mẫn Hỉ Nhi xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Tớ và Chân Chân đều là người ngoài cuộc nên không tiện nói gì nhiều, cậu tự quyết định đi, bất kể cậu có tỏ tình hay không thì bọn tớ đều ủng hộ cậu.”
Trịnh Nguyệt Chân tán thành, không nhịn được nói: “Nếu như Tống Ngôn Tĩnh thật sự không biết tốt xấu đi từ chối cậu thì chúng ta chuyển sang thích người khác, trong trường còn khối người đẹp trai hơn, xuất sắc hơn cậu ấy.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Đúng vậy, nếu thực sự không ổn thì để tớ hỏi xin phương thức liên lạc của Trần Tễ cho cậu, chúng ta nghĩ cách cưa đổ cậu ấy.”
Bất thình lình nghe thấy tên người nọ, Ôn Dữu không khỏi sặc nước miếng: “Khụ khụ khụ...”
Cô ho một lúc lâu mới dừng được, mở to mắt nhìn Mẫn Hỉ Nhi, chột dạ từ chối khéo: “... Cái đó thì thôi.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Đúng vậy, hình như cậu ấy có bạn gái rồi.”
Mẫn Hỉ Nhi “ồ” một tiếng đầy tiếc nuối, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng phải, vậy thì Hứa Thanh Dặc khoa Vật lý thì sao? Cậu ấy suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, chắc chắn là chưa có bạn gái đâu.”
Không đợi Ôn Dữu mở miệng, Trịnh Nguyệt Chân đã “ồ” lên một tiếng: “Hỉ Nhi à, cậu đúng là nguy hiểm ngầm thật đấy, ngay cả Hứa Thanh Dặc mà cậu cũng quen hả?”
Đối diện với ánh mắt tò mò của hai người, Mẫn Hỉ Nhi nháy mắt mấy cái: “Tớ chưa nói với các cậu à? Tớ học cùng trường cấp ba với Hứa Thanh Dặc mà.”
Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đồng thanh đáp: “Chưa từng nói!”
“...”
...
Ba người ngồi nói chuyện trong ký túc cho tới khi ai nấy đều đã mệt mới dừng lại, sửa soạn đi ngủ.
Ký túc xá yên tĩnh trở lại, Ôn Dữu nằm trên giường cầm điện thoại lên, nhìn thấy Tống Ngôn Tĩnh gửi cho cô một tin nhắn nhờ cô ngày mai giữ chỗ giúp anh ta môn Cảm thụ Âm nhạc.
Ôn Dữu đang định trả lời thì chợt liếc nhìn thời gian, quyết định để sáng mai nhắn lại sau.
Thoát khỏi giao diện chat của hai người, Ôn Dữu chuyển qua trang chủ, vừa nhấp vào lập tức thấy ngay nửa tiếng trước Tống Ngôn Tĩnh đã đăng một bài viết mới khoe chiến tích trong game, khá tương tự với bài mà hồi chiều Phùng Hân Mạn đăng.
Cô nhìn chăm chú mấy giây rồi không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục kéo xuống dưới.
Kéo xuống tới các bài đăng cũ đã xem rồi, Ôn Dữu chuẩn bị để điện thoại di động xuống để đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại rung lên, trên màn hình nhảy ra thông báo có tin nhắn mới, Ôn Dữu nhấp vào, hóa ra là Trần Tễ gửi.
Trần Tễ: “Môn ngày mai chúng ta ngồi cùng nhau nhé?”
Ôn Dữu: “... Tôi muốn ngồi với bạn cùng phòng.”
Trần Tễ: “Ồ.”
Ôn Dữu: “Ừm!”
Cô viết thêm dấu chấm than vào cuối câu để thể hiện thái độ kiên quyết của mình.
Trần Tễ: “Được thôi, vậy mai gặp sau nhé.”
Anh không làm khó một trái bưởi* nhỏ.
*Từ ‘Dữu’ trong tên nữ chính trong tiếng Trung còn có nghĩa là quả bưởi.
Ôn Dữu: “...”
Cô không muốn gặp anh vào ngày mai cho lắm.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Trần Tễ, Ôn Dữu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đi ngủ.
Khi nhắm mắt lại, cô mơ hồ cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn so với khi xem bài đăng trên WeChat, chưa kịp nghĩ gì sâu hơn thì cơn buồn ngủ đã ập tới, Ôn Dữu chìm vào giấc ngủ say.
Cùng lúc đó, ở bên ký túc xá nam, Trần Tễ ngồi thoải mái trên ghế, nhìn dấu ba chấm mà Ôn Dữu gửi cho mình, anh nhướng nhẹ mày, cười khẽ một tiếng.
Trì Minh Tuấn mới bước ra từ phòng tắm, nghe thấy tiếng cười bèn thắc mắc nhìn về phía anh: “Người anh em à, dạo này cậu có gì đó là lạ.”
Trần Tễ chẳng buồn nhìn anh ấy, cầm áo chuẩn bị đi tắm.
“À đúng rồi.” Trì Minh Tuấn đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Mạnh Văn Tuyên nói với tôi là giáo viên nhờ cậu ấy đưa giùm một tờ đơn cho cậu, dặn cậu bao giờ về thì qua phòng ký xúc của cậu ấy lấy.”
Mạnh Văn Tuyên là lớp trưởng do lớp Trần Tễ bầu ra, phòng ký túc ở ngay kế bên, ở chung phòng ký túc với bọn Tống Ngôn Tĩnh.
Trần Tễ gật nhẹ đầu, cầm điện thoại quay người đi ra ngoài phòng.
Anh đi qua phòng bên gõ cửa, được cho phép mới mở cửa vào phòng.
“Trần Tễ à?” Một chàng trai đang xem video trong phòng trông thấy anh bèn chào rồi hỏi: “Cậu qua tìm Mạnh Văn Tuyên hả?”
Trần Tễ đảo mắt một vòng, nhướn mày: “Cậu ấy đi vắng à?”
“Cậu ấy đang tắm, chắc sắp ra rồi đấy, cậu chờ chút đi.”
“Vậy lát nữa tôi lại sang.”
Trần Tễ đang định về phòng mình trước, bỗng nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc.
Tống Ngôn Tĩnh thảo luận về Ôn Dữu với một người bạn cùng phòng khác tên là Thang Duệ Thành.
Tống Ngôn Tĩnh đánh xong một ván game nữa, nhảy qua WeChat kiểm tra thử, thấy Ôn Dữu chẳng những không trả lời tin nhắn của mình mà ngay cả bài anh ta đăng trên tường cũng không hề bấm like, anh ta không khỏi nhíu mày.
Thang Duệ Thành ngồi bên cạnh chú ý thấy bèn hỏi: “Xem gì vậy? Chơi tiếp không?”
Tống Ngôn Tĩnh nhìn anh ta: “Cậu nói xem, một người thường xuyên trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức, cậu đăng gì trên tường người ta cũng bấm like ngay tắp lự bỗng nhiên lại không trả lời ngay, cũng không bấm like nữa là cớ làm sao?”
“Cậu đang nói Ôn Dữu đấy à?” Thang Duệ Thành đoán phát trúng phóc ngay, anh ta cảm thấy buồn cười: “Giờ này chắc chắn là người ta đã ngủ rồi.”
Anh ta nhìn thấy sắc mặt của Tống Ngôn Tĩnh, buồn cười hỏi: “Chẳng lẽ cậu nghi ngờ Ôn Dữu thích người khác à? Sao có thể như vậy được, tôi thấy chỉ cần cậu gọi một cái là cô ấy sẽ tới ngay thôi, cậu khỏi cần nghĩ nhiều làm gì.”
Tống Ngôn Tĩnh liếc nhìn anh ta một cái: “Thật không?”
“Đương nhiên rồi, hơn nữa tính Ôn Dữu mềm yếu như vậy, cho dù cậu có làm gì thì cũng chưa chắc cô ấy đã giận cậu đâu.” Thang Duệ Thành nói đùa không chút kiêng kỵ: “Không phải là cậu thực sự làm chuyện gì có lỗi với cô ấy đấy chứ?”
“Xéo đi, tôi có thể làm gì có lỗi với cô ấy được chứ? Hơn nữa quan hệ của bọn tôi không như các cậu nghĩ đâu.” Tống Ngôn Tĩnh nói: “Chúng tôi yêu đương tự do.”
“Ồ, không phải chứ?” Thang Duệ Thành trêu chọc: “Cậu không nhận ra Ôn Dữu thích cậu à?”
Không đợi Tống Ngôn Tĩnh lên tiếng, anh ta lại giở thói xấu, nhận xét về Ôn Dữu với thái độ đầy thành kiến: “Có điều tôi nói thật nhé, Ôn Dữu đẹp thì đẹp đó nhưng tính cách cô ấy như vậy tẻ nhạt lắm, yêu đương cần phải có chút gia vị, cậu muốn... Ôi ai đấy?”
Anh ta còn chưa kịp nói xong câu kia thì đầu bỗng dưng bị một vật nặng đập trúng, đau đến mức anh ta phải ôm đầu la toáng lên.
“Trần Tễ?” Quay đầu lại nhìn thấy Trần Tễ, Thang Duệ Thành chau mày: “Cậu làm gì đấy?”
Trần Tễ cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên, nhướng nhẹ mày đầy ngả ngớn: “Ngại quá, tôi trượt tay làm điện thoại bị bay ra ngoài.” Anh đứng nhìn Thang Duệ Thành ngồi bên dưới: “Cậu không sao chứ? Có cần đi chụp cắt lớp kiểm tra não không?”
Tuy miệng nói xin lỗi nhưng biểu cảm của anh lại chẳng hề áy náy chút nào.
Nhận ra anh nói móc mình, Thang Duệ Thành điên tiết, tức nổ phổi hỏi: “Cậu không cẩn thận một chút được à?”
“Tính tôi lúc nào cần cẩn thận thì tôi sẽ cẩn thận.” Trần Tễ uể oải nói.
“Cậu...” Thang Duệ Thành bị chọc giận bởi thái độ của anh, tức không chịu nổi: “Cậu có ý gì?”
“Nói sao thì ý vậy.” Trần Tễ khinh miệt liếc anh ta một cái, đảo mắt nhìn Tống Ngôn Tĩnh ngồi bên cạnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: “Cậu đúng là thật thú vị.”
Nói xong, Trần Tễ không nán lại đây lâu, quay người bỏ đi.
“Trần Tễ, cậu nói rõ ràng ra xem.” Thang Duệ Thành không chịu thôi, muốn giữ anh lại đây nhưng Tống Ngôn Tĩnh ngăn lại: “Bình tĩnh chút đi.”
Bọn họ không thể động tới Trần Tễ được.
“Mẹ kiếp!” Thang Duệ Thành bị ngăn cản, khó chịu sút một phát vào chiếc ghế: “Thế cái đầu tôi coi như bị người ta nện chơi vậy à?”
Tống Ngôn Tĩnh khựng lại, hỏi thử: “Hay là tôi đi với cậu đi chụp cắt lớp xem sao nhé?”
“Không cần đâu.” Thang Duệ Thành sờ đầu: “Không chảy máu.”
Anh ta chỉ cảm thấy đau mà thôi.
Hai người đang thảo luận thì anh chàng cùng phòng mà lúc đầu đã chào Trần Tễ bỗng hờ hững lên tiếng: “Hai người các cậu soi mói con gái quá đáng quá đó.”
Phòng ký túc bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Tống Ngôn Tĩnh cũng hơi khó chịu: “Tôi không hề nghĩ như vậy về Ôn Dữu.”
Không ai hùa theo câu này của anh ta.
“...”
...
Ôn Dữu không biết chuyện xảy ra bên ký xúc xá nam mà cũng không có ai nói cho cô biết.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, trả lời tin nhắn của Tống Ngôn Tĩnh, nói được.
Đáp xong, cô và Trịnh Nguyệt Chân qua căn tin ăn sáng.
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ sáng luôn luôn khiến người ta cảm thấy bực bội.
Đêm qua Trịnh Nguyệt Chân xem video ngắn tới tận ba giờ sáng, lúc này phải nhờ Ôn Dữu dìu đi.
Cô ấy díp mắt, ngái ngủ nói: “Tại sao tớ đã học đại học rồi mà vẫn còn phải dậy lúc bảy giờ hơn để tám giờ đi học chứ?”
Ôn Dữu nghe cô ấy lẩm bẩm một hồi, chợt nói: “Tới khi cậu ra trường, có khi còn phải dậy từ sáu giờ để trang điểm cho tám giờ đi làm đấy.”
Trịnh Nguyệt Chân: “...”
Cô ấy câm nín ba giây rồi ôm Ôn Dữu gào khóc đầy khoa trương: “Sao số tớ lại khổ thế này!”
Ôn Dữu không cho cô ấy thời gian để biểu diễn, một tay kéo cô ấy vào căn tin.
Căn tin sáng thứ sáu không đông người, hai người nhìn quanh một lượt xem thử tình hình xếp hàng trước các ô cửa, nhất trí quyết định ăn một bát bún nóng hổi để an ủi tâm hồn yếu ớt vì phải dậy sớm.
Sau khi đứng đợi vài lượt, cuối cùng Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân cũng bưng được bát bún nóng hổi đi tìm bàn trống để ngồi.
Hai người vừa ngồi xuống thì nghe người ngồi bàn bên la lên: “Trời ạ, sao hôm nay mình may mắn tới mức gặp được Trần Tễ ở căn tin thế này.”
Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người xuất hiện ở cửa ra vào. Hôm nay Trần Tễ ăn mặc rất giản dị nhưng với ưu thế về chiều cao và ngoại hình vốn có, dù cho anh chỉ mặc quần thể dục, áo hoodie in chữ cái cực kỳ đơn giản thì trông cũng vẫn nổi bần bật.
Ôn Dữu bất giác nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, sau đó quan sát chiếc mũ lưỡi trai trên đầu anh.
“Ôi trời.” Trịnh Nguyệt Chân cũng chú ý tới chiếc mũ đó, cô ấy túm tay Ôn Dữu hỏi: “Dữu Dữu, chiếc mũ mà Trần Tễ đội có phải là chiếc lần trước tớ tranh mua lúc ở ký túc mà không mua được không?”
Trịnh Nguyệt Chân rất thích một nhãn hiệu thời trang ít người biết, áo, mũ, đồ trang sức của nhãn hiệu này đều là hàng chỉ bán với số lượng có hạn, bán hết sẽ không tái sản xuất.
Mỗi lần nhãn hiệu này mở suất đặt trước, Trịnh Nguyệt Chân đều rủ Ôn Dữu và bọn Mẫn Hỉ Nhi giúp mình giành suất mua nhưng tới tận giờ, bọn họ chỉ mới giành mua được một đôi bít tất.
Ôn Dữu yên lặng xem thử: “Hình như vậy.”
Nghe vậy, Trịnh Nguyệt Chân hối hận khôn nguôi: “Giá như lúc ấy tớ nhanh tay hơn thì có phải giờ tớ đã được đội mũ đôi với Trần Tễ rồi không?”
“...” Ôn Dữu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Đột nhiên, chàng trai đứng ở đằng đó dường như phát hiện ra, quay đầu nhìn về phía họ.
Xuyên qua dãy bàn ăn dài, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Dữu chột dạ, vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác, cúi đầu ăn bún. Cô không để ý thấy Trần Tễ lấy điện thoại ra hí hoáy gửi tin nhắn cho cô.
Ăn bún xong, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân lên lớp, lúc này Ôn Dữu mới nhìn thấy tin nhắn Trần Tễ gửi cho mình: “Trưa nay đã bận gì chưa?”
Ôn Dữu: “... Rồi.”
Trần Tễ: “?”
Ôn Dữu đang định nhắn lại thì Trịnh Nguyệt Chân ngồi bên cạnh bỗng nhích lại gần: “Dữu Dữu, bài tập của cậu...”
Ôn Dữu giật mình vội úp điện thoại xuống: “Gì cơ?”
“...”
Để ý thấy động tác cuống quýt của cô, Trịnh Nguyệt Chân ngơ ngác chớp mắt: “Cậu đang xem thứ gì mà không thể cho tớ nhìn thấy được vậy?”
Ôn Dữu hoảng sợ trước liên tưởng của cô ấy, chột dạ đáp: “Không có gì, tớ chỉ làm vậy theo bản năng thôi.”
“Ồ.” Trịnh Nguyệt Chân không nghi ngờ gì: “Cho tớ mượn vở bài tập của cậu xem một chút với.”
Ôn Dữu đưa vở bài tập cho cô ấy.
Giờ học bao giờ cũng trôi đi rất nhanh.
Chớp mắt đã tới tiết Cảm thụ Âm nhạc cuối cùng.
Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân tới giảng đường lớn sớm, ngồi xuống hàng cuối, tiện thể giữ hai ghế cho Tống Ngôn Tĩnh và bạn của anh ta.
Một lát sau, bọn Tống Ngôn Tĩnh tới. Tống Ngôn Tĩnh ngồi xuống cạnh Ôn Dữu, liếc nhìn cô một cái: “Sao cậu tới sớm vậy?”
Ôn Dữu nói chuyện nhẹ nhàng, âm điệu mềm mại: “Vừa hết tiết trước là tôi qua đây luôn.”
Tống Ngôn Tĩnh gật đầu, lấy điện thoại di động ra để lên mặt bàn, lơ đãng hỏi: “Tối qua cậu đi ngủ sớm lắm hả?”
Ôn Dữu ngẩn người, loáng thoáng đoán ra anh ta muốn hỏi gì. Cô “ừ” một tiếng, mấp máy môi hỏi: “Sao vậy?”
Đối diện với đôi mắt sáng trong của cô, Tống Ngôn Tĩnh cười ngượng ngùng: “Không có gì, tôi hỏi vậy thôi.”
“Ồ.” Ôn Dữu mở sách ra, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt hết sức rõ ràng. Cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước vào giảng đường.
Trần Tễ thong thả nhìn cô, đôi môi mỉm cười không rõ là có ý gì, chân bước về phía cô ngồi.
Ôn Dữu mở to mắt nhìn anh càng ngày càng tới gần, căng thẳng nuốt nước miếng một cái, nhịp tim cũng nhanh hơn.
Ngay khi trái tim cô sợ sắp bắn ra khỏi lồng ngực, thầm nghĩ xem mình có nên chuồn khỏi đây không thì Trần Tễ bỗng rẽ ngang, ngồi vào dãy bàn ngay bên trên cô.
Ôn Dữu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Một giây sau, điện thoại trong túi cô rung lên, cô nhấp vào xem.
Trần Tễ: “Nhà trường cho nam nữ ở chung từ khi nào vậy [Emoji thắc mắc]”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận