TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 1.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Cậu phải đền bù cho tôi thật thỏa đáng
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Dữu hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt nai trong veo, lanh lợi đối diện với Trần Tễ ở khoảng cách gần, ngơ ngác nhìn về phía anh, bối rối không biết phải làm sao: “... Không phải vậy.”

 

Sau khi hiểu ra ý của Trần Tễ, Ôn Dữu vội vàng giải thích. Đừng nói hiện tại cô không có gan làm như vậy, cho dù có cho cô mượn một trăm lá gan thì cô cũng không dám đùa giỡn với Trần Tễ.

 

Trần Tễ chỉ nhướng nhẹ hàng mày mà không hề nói tiếng nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dữu hít sâu một hơi, siết chặt đôi tay buông thõng hai bên đùi, cố gắng hết sức để giải thích toàn bộ sự việc một cách thật rõ ràng: “Tôi rất xin lỗi vì hôm đó khi phải làm nhiệm vụ mạo hiểm lại chọn cậu nhưng tôi không hề có ý đùa giỡn với cậu. Hôm đó tôi không kịp nói rõ tình hình cho cậu biết là vì lúc đó có người tới nên tôi bị cuống, sau đó mãi vẫn không tìm được cơ hội nào phù hợp để nói.”

 

Giọng nói của Ôn Dữu dịu dàng, từ tốn, giống hệt như tính cách không vồn vã cũng không lạnh nhạt của cô.

 

Những âm thanh êm ái không ngừng vang lên thì thầm bên tai Trần Tễ. Anh cúi đầu nhìn xuống, ngừng lại ở đôi môi đang mấp máy liên tục của Ôn Dữu chừng vài giây rồi lặng lẽ đánh mắt nhìn sang đôi má ửng hồng vì sốt ruột của cô.

 

Trong khoảnh khắc, tiếng nói tắt lịm.

 

Ôn Dữu nói ra chân tướng sự việc xong, thoáng im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Trần Tễ, chuyện là vậy đó, tôi biết tôi làm vậy là làm phiền cậu nhưng mà tôi...”

 

Ôn Dữu còn chưa kịp nói nốt ba chữ “không cố ý” thì Trần Tễ đã nhìn thẳng vào cô, chậm rãi hỏi: “Bạn Ôn Dữu này, cậu làm vậy có phải hơi thiếu công bằng không?”

 

Ôn Dữu: “Hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tễ: “Cậu bảo tôi làm bạn trai cậu thì tôi làm bạn trai cậu, cậu bảo chia tay thì chúng ta phải chia tay ư?”

 

“Không phải vậy, chúng ta vốn chưa từng hẹn hò mà.” Không hiểu sao khi nói chuyện với Trần Tễ, Ôn Dữu lại có cảm giác bó tay hết cách, sức cùng lực kiệt như vậy. Cô phát hiện ra Trần Tễ luôn có thể hiểu sai ý của cô.

 

Họ hoàn toàn chưa từng hẹn hò với nhau chứ nói gì tới hai chữ “chia tay”.

 

Trần Tễ nhướng mày, mỉm cười: “Sao lại chưa?”

 

Ôn Dữu nhếch nhẹ cánh môi, cô muốn nói “vốn dĩ chưa từng bao giờ” nhưng Trần Tễ lại bỗng nhiên cúi đầu xuống, kề sát vào tai cô nói nhỏ: “Chúng ta đã hẹn hò được sáu ngày rồi.”

 

“...”

 

Ôn Dữu ngừng thở, cố ngăn mình không đưa tay lên sờ tai, nhắm mắt lại, không thể nhịn nổi nữa, phải nói: “Trần Tễ, cậu nói vậy là chơi xấu.”

 

Cuối cùng Ôn Dữu cũng hiểu ra, thực sự hoàn toàn không thể nào nói lý với Trần Tễ nổi.

 

Trần Tễ không ngờ cô lại nói như vậy, anh nhướng mày, gằn giọng “ừm” một tiếng: “Cậu bảo gì cơ?”

 

“Tôi bảo là cậu nói vậy là chơi xấu.” Lúc này, Ôn Dữu không thấy sợ Trần Tễ, cô âm thầm tự bơm thêm lòng can đảm cho bản thân, tự nhủ rằng mình đang đứng ở cổng trường, cho dù có nói câu gì mà Trần Tễ không thích nghe thì anh cũng sẽ không làm gì cô.

 

Trần Tễ: “Có đâu?”

 

“...” Ôn Dữu thấy Trần Tễ như vậy thì biết rõ chiêu thuyết phục bằng lý bằng tình chẳng ăn thua gì với Trần Tễ. Cô quyết định xuôi theo quan điểm của anh: “Cứ coi như là chúng ta đã hẹn hò được sáu ngày rồi đi thì chẳng lẽ giờ tôi muốn chia tay lại không được hay sao?”

 

Ôn Dữu thực sự không tài nào nói chuyện ôn hòa với Trần Tễ nổi.

 

Trần Tễ thấy cô thở phì phò thì ra vẻ trầm tư: “Cậu muốn đơn phương chia tay à?”

 

Ôn Dữu gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy.”

 

Trần Tễ: “Lý do là gì?”

 

“...?”

 

Ôn Dữu ngạc nhiên: “Chia tay còn cần lý do nữa ư?”

 

Trần Tễ: “Đương nhiên rồi.”

 

Anh liếc nhìn cô một cái, thái độ đầy thân thiện: “Nếu như cậu chưa nghĩ ra lý do thì tôi sẽ cho cậu thời gian để cậu từ từ suy nghĩ, còn hiện tại, cậu cần phải làm một chuyện trước.”

 

Ôn Dữu: “Chuyện gì?”

 

Trần Tễ đưa tay lên gạt phần tóc mái lòa xòa vướng mắt ra, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng lướt qua trước mắt Ôn Dữu: “Đi cắt tóc với tôi.”

 

Dường như biết Ôn Dữu muốn từ chối, anh hờ hững liếc cô một cái: “Yêu cầu này của tôi không quá đáng đúng không?”

 

“...”

 

Ôn Dữu nghe ra ẩn ý của anh, hiện tại quan hệ của họ là “người yêu”, bạn gái đi cắt tóc cùng với bạn trai đúng là không phải chuyện gì quá đáng, cho dù quan hệ của bọn họ là giả.

 

Cân nhắc tới tính tình kỳ lạ của Trần Tễ, Ôn Dữu không khỏi nghĩ, nếu như cô làm theo yêu cầu của anh, phối hợp với anh thì có phải sau này anh sẽ dễ thương lượng hơn một chút không?

 

Chắc là có.

 

Hiện tại anh ngang ngược như vậy có thể là do anh cảm thấy cô đang đùa bỡn anh. Vậy sau khi cô cố gắng chứng minh, chắc là anh sẽ không còn gây khó dễ cho cô khi cô đề cập tới chuyện “chia tay” nữa.

 

Ôn Dữu tự thuyết phục mình: “Đi đâu cắt?”

 

...

 

Cửa hàng ngoài cổng đông nam không đông bằng bên cửa tây bắc nhưng đường sá ở đây thông thoáng, cây xanh cũng cực kỳ tốt tươi.

 

Ôn Dữu đi theo sau lưng Trần Tễ, duy trì khoảng cách không gần không xa với anh.

 

Hai người băng qua đường, đi vào trong một con ngõ nhỏ chật hẹp, chen chúc.

 

Ôn Dữu quan sát thấy cảnh vật chung quanh, bước chân thoáng khựng lại.

 

Đột nhiên, chàng trai đi đằng trước phát hiện ra, quay đầu lại, giọng lành lạnh: “Tôi không bán bạn gái đâu.”

 

“...”

 

Ôn Dữu cạn lời, không nói được gì, tiếp tục im lặng đi theo Trần Tễ.

 

Đi qua hết con ngõ nhỏ đó, Ôn Dữu phát hiện ra ở đầu ngõ bên kia có một con đường đông đúc, rộng rãi, hai bên đường mọc đầy các cửa hàng lớn nhỏ.

 

Tiệm cắt tóc, quán net, quán trà sữa, tiệm spa, cửa hàng quần áo, gì cũng có.

 

Trần Tễ đi vào trong một tiệm cắt tóc được bày trí sáng sủa, chống một tay giữ cánh cửa kính lại, nghiêng đầu nhìn về phía chú ốc sên sau lưng mình: “Cậu không lạnh à?”

 

Ôn Dữu: “... Lạnh.”

 

Ngoài trời gió lớn, cô rảo bước nhanh hơn, cùng bước vào trong tiệm với Trần Tễ.

 

Nghe thấy tiếng động, nhân viên thu ngân ngồi sau quầy vẫn không buồn ngẩng đầu lên: “Chiều nay có khách đặt chỗ rồi.”

 

Trần Tễ gõ tay xuống mặt bàn, cậu nhân viên đang chơi game ngẩng mặt lên, thân thiện nói: “Cậu tới rồi đấy à.”

 

Anh ấy giơ điện thoại lên ra hiệu: “Chờ tôi mấy phút nhé.”

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Trong tiệm cắt tóc chỉ có một mình chủ tiệm, Ôn Dữu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cảm giác căng thẳng giảm bớt.

 

Một lát sau, chủ tiệm chơi game xong hỏi Trần Tễ: “Sao hôm nay cậu tới sớm vậy?”

 

Trần Tễ: “Lát nữa còn đi ăn cơm nữa.”

 

Lúc này chủ tiệm cắt tóc mới chú ý tới Ôn Dữu ngồi bên cạnh Trần Tễ, “ồ” lên một tiếng đầy bất ngờ: “Bạn gái hả?”

 

Ôn Dữu ngước nhìn anh ấy, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

 

Chủ tiệm nhìn cô, cười to, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Tễ dẫn theo ai khác tới đây đó, chào cô, tôi là Lý Cừ.”

 

Ôn Dữu giật mình: “Tôi là Ôn Dữu.”

 

Sau khi chào hỏi sơ qua xong, Lý Cừ đi cắt tóc gội đầu cho Trần Tễ.

 

Ôn Dữu ngồi một mình trên ghế, chốc chốc lại nghe thấy Trần Tễ và Lý Cừ nói chuyện với nhau. Có vẻ như hai người họ khá thân nhau, chủ đề nói chuyện toàn là những câu chuyện thường ngày.

 

Ôn Dữu đang ngồi nghe thì chuông điện thoại di động vang lên.

 

Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cô bất giác bặm môi, cầm điện thoại đi ra khỏi tiệm cắt tóc rồi mới nghe máy: “... Mẹ ạ.”

 

“Ừm.” Bên đầu bên kia vang lên một giọng nữ rõ ràng, đầy áp lực: “Con đang làm gì vậy?”

 

Ôn Dữu căng thẳng, biết rõ bà Dư không nhìn thấy mình đang làm gì nhưng cô vẫn căng thẳng lạ lùng: “Dạ không... Không làm gì hết ạ.” Cô không biết nói dối nên trả lời ngập ngừng: “Con đang ở bên ngoài, đi cắt tóc với bạn ạ.”

 

Nghe vậy, Dư Trình Tuệ nhíu mày không đồng tình: “Con làm xong bài tập rồi à?”

 

Ôn Dữu hắng giọng, biết mẹ có ý gì: “Con chỉ đi một lát rồi sẽ quay về trường ngay ạ.”

 

“Đừng đi ra ngoài lâu quá.” Dư Trình Tuệ vẫn dặn dò cô giống hệt như ngày xưa: “Cho dù con đã học đại học rồi nhưng cũng không thể lơ là chuyện học hành, phải cố gắng học cho giỏi, cố gắng giành được suất tuyển thẳng lên cao học nhé.”

 

Ôn Dữu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói là: “Dạ, con biết rồi ạ.”

 

Dư Trình Tuệ nói thêm vài câu về chủ đề học tập rồi mới hỏi thăm tình hình cuộc sống của cô dạo gần đây.

 

Ôn Dữu trả lời thành thật.

 

Nói một hồi, Dư Trình Tuệ bỗng đổi chủ đề, đột nhiên nhắc tới Tống Ngôn Tĩnh: “Gần đây con có thường xuyên gặp Ngôn Tĩnh không? Lúc ở trường, cậu ta có quan tâm con không?”

 

Ôn Dữu ngơ ngác: “Gì vậy ạ?”

 

Dư Trình Tuệ: “Tống Ngôn Tĩnh ấy, con quên cậu ta rồi à? Cậu ta học cùng trường với con đó. Dịp lễ quốc khánh dạo trước cậu ta còn về trường thăm thầy cô, mẹ có nhờ cậu ta quan tâm con khi ở trường, cậu ta không liên lạc với con à?”

 

Dư Trình Tuệ là giáo viên toán cấp ba, Tống Ngôn Tĩnh là học sinh xuất sắc của lớp bà ấy.

 

“... Có ạ.” Ôn Dữu im lặng vài giây rồi mới chậm rãi đáp: “Cậu ấy có liên lạc với con ạ.”

 

Dư Trình Tuệ yên lòng: “Cậu ta là một chàng trai rất thông minh, rất lễ phép, hai đứa nên giao lưu với nhau nhiều hơn.”

 

Ôn Dữu im lặng nghe mẹ nói, không nói lại gì.

 

Một lúc lâu sau, có phụ huynh gọi điện cho Dư Trình Tuệ nên bà ấy cúp máy.

 

Nhìn màn hình tối xuống, Ôn Dữu đứng đờ đẫn tại chỗ, mãi một lúc lâu vẫn không hoàn hồn.

 

Tới khi cô cảm thấy lạnh, chuẩn bị quay người đi vào trong tiệm cắt tóc thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng còi xe điện. Ôn Dữu lơ đãng liếc nhìn về phía đó, trông thấy người quen ở bên kia đường.

 

Chếch đối diện tiệm cắt tóc là một quán net. Ở cửa quán net có dựng một tấm biển hiệu dựng đứng, người đang đứng bên cạnh tấm biển hiệu đó là Tống Ngôn Tĩnh và... Phùng Hân Mạn.

 

Từ chỗ Ôn Dữu đứng nhìn sang đó, cô trông thấy Tống Ngôn Tĩnh đứng trên một tảng đá, còn Phùng Hân Mạn đứng đối diện anh ta. Hai người đều đưa lưng về phía cô nên cô không nhìn rõ được biểu cảm của bọn họ nhưng cô có thể cảm nhận được lúc này đây, trạng thái của Tống Ngôn Tĩnh đang khá thoải mái. Không biết Phùng Hân Mạn nói gì với anh ta mà anh ta móc bao thuốc lá trong túi ra, rút hai điếu thuốc, đưa một điếu cho Phùng Hân Mạn, còn một điếu thì ngậm vào miệng.

 

“...”

 

Ôn Dữu quay trở vào trong tiệm cắt tóc, ngồi xuống ghế, ma xui quỷ khiến mở WeChat của Phùng Hân Mạn, nhấp vào tường của cô ta.

 

Không hề có gì bất ngờ, cô trông thấy cách đây một tiếng, Phùng Hân Mạn đăng lên tường mấy tấm ảnh kỷ niệm chiến tích khi chơi game ở quán net, bên dưới có một bức ảnh đại diện mà Ôn Dữu vô cùng quen thuộc bấm like.

 

...

 

Trần Tễ cắt tóc không tốn nhiều thời gian, chỉ khoảng chừng nửa tiếng.

 

Cắt xong, anh liếc nhìn cô gái đang ngồi im lặng, che miệng ho một tiếng: “Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu ngẩng mặt lên, đờ đẫn nhìn về phía anh: “Gì vậy?”

 

Trần Tễ nhíu mày, yên lặng nhìn cô mấy giây: “Đi thôi.”

 

“Ồ.”

 

Hai người ra khỏi tiệm cắt tóc, Ôn Dữu đánh mắt nhìn sang bên kia đường, chỗ đó đã không còn ai nữa.

 

Cô thôi không nhìn bên đó nữa, quay lại, chạm phải cái nhìn đầy nghiền ngẫm của Trần Tễ.

 

Hai người im lặng vài giây.

 

Trần Tễ hỏi cô: “Cậu đói chưa?”

 

Ôn Dữu ngẩn người, sóng lòng gờn gợn, cô hơi bất ngờ: “... Hơi hơi thôi.”

 

“Cậu muốn ăn gì?” Trần Tễ lại hỏi.

 

Ôn Dữu im lặng một hồi rồi đáp: “Ăn món gì đó cay một chút.”

 

Trần Tễ nheo mắt mỉm cười: “Cậu chắc chứ?”

 

“Ừm.” Ôn Dữu nhìn anh: “Cậu không ăn được cay à?”

 

Bị cô hỏi ngược lại, Trần Tễ nhếch môi: “Được chứ.”

 

“...”

 

Chọn xong vị đồ ăn, Ôn Dữu lấy điện thoại di động ra chọn quán ăn. Cô kéo một lượt, chọn một quán được cho điểm khá cao, hỏi Trần Tễ: “Quán này thế nào?”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Không được.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô khựng lại, tiếp tục chọn.

 

Sau khi chọn thêm mấy quán ăn nữa mà vẫn bị anh bác bỏ, Ôn Dữu không muốn chọn thêm nữa: “Trần Tễ, rốt cuộc cậu muốn đi ăn ở đâu? Quán nào cậu cũng chê, thôi cậu khỏi ăn đi.”

 

Hiếm khi cô mới nổi quạu một lần.

 

Thấy cô cáu, Trần Tễ nhướn mày, nhắc nhở cô: “Bạn Ôn Dữu này.”

 

Ôn Dữu: “Sao?”

 

Trần Tễ chậm rãi nói: “Không gian của mấy quán mà cậu vừa chọn đều chẳng ra làm sao.”

 

“?”

 

Nghe anh nói vậy, hàng mày thanh tú của Ôn Dữu chau lại: “Đồ ăn ngon là được.”

 

Hơn nữa trang trí nội thất của mấy quán cô vừa chọn cũng chẳng đến nỗi nào mà.

 

“Vậy không được.” Trần Tễ liếc cô một cái, cánh môi mỏng hé mở, nói với vẻ cà lơ phất phơ: “Lần đầu tiên tôi và bạn gái tôi hẹn hò ăn cơm, phải chọn quán ăn đẹp một chút.”

 

“...”

 

Cuối cùng, Trần Tễ chọn một nhà hàng gia đình cách trường khá xa, hai người phải bắt xe tới đó.

 

Trước khi lên xe, Trần Tễ đã gọi điện thoại đặt chỗ trước nên khi tới nơi, họ có thể đi thẳng vào luôn.

 

Không gian của nhà hàng gia đình đẹp hơn gấp trăm ngàn lần so với mấy quán ăn mà ban đầu Ôn Dữu chọn.

 

Nhà hàng nằm trong một biệt thự sân vườn, ở cửa ra vào có một dòng suối nhỏ, suối nước trong veo, hai bên con đường rải đá cuội là những thân cây cổ thụ xanh um, tươi tốt, tán cây vươn rộng, cành lá sum suê.

 

Trước đây, Ôn Dữu từng tới nhà hàng này một lần. Nơi này không chỉ có không gian đẹp mà còn rất riêng tư.

 

Sau khi họ ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, đưa nó cho Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu nhận lấy, mở ra xem, hỏi chàng trai ngồi đối diện: “Cậu có ăn thịt bò không?”

 

Trần Tễ: “Cậu cứ chọn món mà cậu thích đi.”

 

Ôn Dữu “ồ” một tiếng, yên lặng lật xem thực đơn, chọn món bò lúc lắc tê cay mà chỉ mới nhìn thôi đã có cảm giác rất cay rồi: “Tôi chọn xong rồi, cậu chọn các món khác đi.”

 

Trần Tễ: “...”

 

Anh đưa tay nhận lấy quyển thực đơn nặng trịch, ngón tay lơ đãng chạm vào bụng ngón tay của Ôn Dữu. Cô giật mình, một cảm xúc kỳ lạ chợt dấy lên trong lòng.

 

Hai người chọn đồ ăn xong, nhân viên phục vụ đi gọi đồ cho họ.

 

Giờ này có rất đông khách tới dùng bữa. Ôn Dữu nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra bầu không khí của các bàn khác đều rất tốt, vui vẻ, rôm rả, chỉ có mình bàn của cô và Trần Tễ là cực kỳ tĩnh lặng.

 

Tuy vậy, cô thích sự tĩnh lặng này.

 

Bỗng dưng, điện thoại để trên mặt bàn rung lên.

 

Ôn Dữu nhấp vào màn hình, hóa ra là Trịnh Nguyệt Chân gửi tin nhắn cho cô, hỏi xem bao giờ cô về trường, nhờ cô mua giúp cơm tối cho cô ấy và Mẫn Hỉ Nhi.

 

Ôn Dữu: “Tớ ăn xong rồi về, khoảng một tiếng nữa.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Được.”

 

Ôn Dữu: “Nếu đói thì ăn chút quà vặt trước đi.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Không vội, bọn tớ chưa đói, chỉ là lười không muốn đi xuống dưới tầng thôi.”

 

Cô trò chuyện với Trịnh Nguyệt Chân được đôi câu thì đồ ăn họ gọi đã được mang lên.

 

Đây là lần đầu tiên Ôn Dữu ăn cơm riêng với người khác giới nên cảm thấy hơi câu nệ. May mà Trần Tễ cũng không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm, anh chỉ im lặng ăn, nhờ vậy mà Ôn Dữu cũng bớt căng thẳng một chút.

 

Ngoại trừ món bò lúc lắc tê cay mà Ôn Dữu gọi ra, các món khác đều thanh đạm.

 

Ôn Dữu nếm thử một miếng bò lúc lắc, mùi vị rất ngon nhưng nó quá cay với cô. Cô ăn một miếng, uống một chén nước, dần dần, đũa của cô bắt đầu nhắm tới những món ăn vừa thanh đạm lại giàu dinh dưỡng như canh gà bong bóng cá, cá bống tượng om măng, hoa huệ xào cần tây và rau cải.

 

Mãi tới khi ăn đã no hòm hòm, Ôn Dữu mới muộn màng phát hiện ra món bò lúc lắc tê cay mà cô gọi đã được Trần Tễ ăn hết, còn những món mà Trần Tễ gọi thì cô cũng đã ăn hết quá nửa.

 

Lúc tính tiền, Trần Tễ là người trả. Ôn Dữu không tranh trả tiền với anh. Cô nhìn số tiền trên hóa đơn, định bụng bao giờ về sẽ chuyển một nửa số tiền đó trả cho anh.

 

Ăn cơm xong, hai người về trường.

 

Dường như biết Ôn Dữu đang lo lắng điều gì, Trần Tễ dặn tài xế dừng xe ở đầu đường đằng cổng tây bắc, hai người sẽ xuống xe đi bộ về trường.

 

“Trần Tễ.” Sau khi xuống xe, Ôn Dữu gọi bóng người rắn rỏi, mạnh mẽ kia lại: “Tôi phải đi mua cơm tối cho bạn cùng phòng, cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cơm tối cho cậu.”

 

Giọng Trần Tễ hơi trầm xuống: “Hửm?”

 

Ôn Dữu chạm vào đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của anh, mấp máy môi nói: “Tôi biết hiện giờ cậu không muốn nghe chuyện kia nhưng mà...”

 

“Cậu vẫn muốn chia tay à?” Trần Tễ nói nốt ý mà cô đang nói dở: “Cậu đã nghĩ ra lý do chưa?”

 

Ôn Dữu chớp mắt: “... Vốn dĩ chúng ta không hề có quan hệ gì cả.”

 

Trần Tễ cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt căng cứng của cô vài giây: “Được rồi.”

 

Anh bỗng trở nên hết sức dễ tính: “Tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ. Nếu một tuần sau cậu vẫn muốn chia tay thì tôi sẽ đồng ý.”

 

Ôn Dữu nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy một tuần này là có điều kiện kèm theo.

 

Quả nhiên một giây sau, cô lập tức nghe Trần Tễ nói: “Có điều trong một tuần này, cậu phải đền bù cho tôi thật thỏa đáng.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô nhìn chàng trai đang mỉm cười trước mặt mình, không tin nổi, phải hỏi lại: “Đền bù ư?”

 

Trần Tễ: “Cậu không bằng lòng à?”

 

Ôn Dữu lẩm bẩm: “Vốn dĩ chúng ta có gì đâu mà đền bù.”

 

Trần Tễ giả bộ không nghe thấy cô nói gì, mỉm cười hỏi: “Gì cơ?”

 

Ôn Dữu lập tức ngậm miệng.

 

Trần Tễ liếc nhìn cô một cái: “Yên tâm, tôi sẽ không ép buộc cậu đâu.”

 

Ôn Dữu không nói gì, không khỏi nghĩ thầm... Hiện tại cậu đang ép buộc tôi đó.

 

Trần Tễ: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”

 

Ôn Dữu mấp máy môi nhưng không nói gì.

 

Trần Tễ đứng đầy thong dong, đút hai tay vào túi, liếc nhìn cô, nói năng nghe qua còn cực hợp tình hợp lý: “Bản thân tôi không hề muốn làm khó dễ bạn gái mình, chỉ có điều bỗng dưng tôi bị chia tay, tôi cũng cảm thấy ấm ức lắm chứ, chắc là cậu hiểu điều này mà phải không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)