Đứng ở trước cửa phòng, Trần Tễ nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ.
Làm sao bây giờ.
Anh đột nhiên cảm thấy dáng vẻ tức giận của bạn gái mình rất đáng yêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu không biết những suy nghĩ hoang đường này của anh, cô đỏ mặt thay quần áo trong phòng.
Lúc thay quần áo, cô để ý thấy dấu vết trên người mình đã nhiều hơn so với khi cô nhìn thấy vào lúc rửa mặt. Trần Tễ thật sự… Rất quá đáng, rất quá đáng.
Thay quần áo xong, hai người cùng nhau quay lại trường để lên lớp.
Học kỳ này môn tự chọn hai người chọn cùng lớp nhau nên lẽ ra cả hai có thể đi vào lớp cùng nhau. Nhưng Ôn Dữu có chút “có tật giật mình”, cô không muốn bị các sinh viên khác bàn tán tối hôm qua mình có ở ngoài trường cùng với Trần Tễ hay không, thế nên cô đã đưa ra yêu cầu với Trần Tễ, bảo anh vào lớp muộn hơn mình mười phút.
Trần Tễ biết cô là người dễ xấu hổ nên cũng không có ý kiến gì mà đồng ý luôn.
Cũng đúng lúc Trì Minh Tuấn không đến mà anh lại có việc muốn hỏi Trì Minh Tuấn, thế là hai người tách nhau ra mỗi người lần lượt đi đến phòng học.
Lúc Ôn Dữu đi vào phòng học, Trịnh Nguyệt Chân vẫn chưa đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vừa bước chân vào lớp thì đã cảm nhận được ánh mắt có chút kỳ lạ những sinh viên trong lớp nhìn cô. Nhịp thở của Ôn Dữu như chững lại một nhịp, cơ thể vì căng thẳng mà trở nên căng cứng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ… Cô và Trần Tễ đã tách nhau ra để vào lớp rồi, mọi người sẽ không biết tối hôm qua hai người họ “quấn lấy nhau” đấy chứ?
Cũng không đến mức như vậy chứ?
Mặc dù mọi người đều biết hai người đang yêu nhau, mọi người cũng đều là người trưởng thành cả, làm việc gì thì cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà Ôn Dữu vẫn không hề thích chuyện sinh hoạt tế nhị giữa mình và Trần Tễ bị mọi người lôi ra bàn tán.
Cô mù mờ ngồi xuống ghế, lúc cúi đầu trốn tránh những ánh nhìn chăm chú kia thì Trịnh Nguyệt Chân chạy từ cửa sau vào: “Dữu Dữu.”
Ôn Dữu quay đầu lại, vẫy tay với cô ấy: “Chân Chân.”
Trịnh Nguyệt Chân đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, liếc mắt nhìn xung quanh một lòng, nhỏ giọng hỏi: “Trần Tễ vẫn chưa đến sao?”
Ôn Dữu cũng nhỏ giọng nói: “Anh ấy nói anh ấy đứng dưới lầu đợi Trì Minh Tuấn đã.”
Trịnh Nguyệt Chân “Ồ” một tiếng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, khẽ nói: “Hôm nay cậu không xem diễn đàn trường sao?”
Ôn Dữu thầm giật mình, lập tức hiểu ra là có chuyện gì: “Tớ và Trần Tễ… Lại xuất hiện trên diễn đàn sao?”
“Không phải.” Trịnh Nguyệt Chân suy nghĩ một lúc, thản nhiên nói với cô: “Là cậu và Tống Ngôn Tĩnh.”
“Hả?” Ôn Dữu sửng sốt: “Tớ và ai cơ?”
Cô nghi ngờ thính giác mình đã xảy ra vấn đề.
Trịnh Nguyệt Chân: “Tống Ngôn Tĩnh.”
“...”
Sau khi nghe rõ cái tên này, Ôn Dữu ngơ ngác mấy giây, nhìn về phía cô ấy đầy khó hiểu: “Tại sao tớ và cậu ấy lại xuất hiện trên diễn đàn?”
Chẳng lẽ lại có bạn nào đã đăng bài bày tỏ cảm xúc về những chuyện trước đây của cô và Tống Ngôn Tĩnh sao?
Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn cũng đã đi từ ngoài hành lang vào trong lớp.
Học kỳ này nhóm bốn người bọn họ đều chọn học cùng một lớp tự chọn, chỗ ngồi cũng hay ngồi cạnh nhau.
Nhìn thấy Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân, hai người đi đến chỗ hai cô gái.
Trần Tễ ngồi xuống bên cạnh Ôn Dữu, Trì Minh Tuấn lại ngồi bên cạnh Trịnh Nguyệt Chân.
Để ý thấy vẻ mặt Ôn Dữu có gì đó là lạ, Trần Tễ hỏi nhỏ: “Em sao vậy?”
Ôn Dữu nhớ lại một loạt hành động của Trần Tễ ngày hôm qua, đoán: “... Có phải anh biết rồi không, chuyện Tống Ngôn Tĩnh đánh nhau với bạn cùng phòng ấy?”
Nghe cô nói vậy, sắc mặt Trần Tễ tối sầm lại, anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Em vừa vào diễn đàn trường xem à?”
“Ừm.” Trước khi anh vào lớp, Ôn Dữu đã bấm vào diễn đàn trường xem bài đăng kia, cô mím môi nói: “Sao anh không nói cho em biết?”
Trần Tiệp híp mắt lại: “Nói cho em biết chuyện gì?”
“Chuyện bọn họ đánh nhau.” Ôn Dữu nói như chuyện đương nhiên.
Trần Tễ khựng lại, lúc anh định mở miệng nói gì đó thì đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.
Ôn Dữu thấy giáo viên vào lớp thì nhỏ giọng nói: “Lát nữa tan học rồi nói sau.”
Mấy bạn xung quanh đều đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ, Ôn Dữu không muốn mình và Trần Tễ lại trở thành “người nổi tiếng” lần nữa.
-
Thứ sáu có hai lớp, hai người đều không thể nào tập trung nghe giảng cả hai lớp đấy được.
Ôn Dữu có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tìm tòi của những bạn ngồi xung quanh, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng lại nhìn cô của Trần Tễ. Tuy mắt cô vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào bảng đen nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa đến phương trời nào rồi.
Ôn Dữu rất khó hiểu, chuyện Tống Ngôn Tĩnh và Thang Duệ Thành đánh nhau thì có liên quan gì đến cô, tại sao cô lại bị các bạn liên tục nhắc đến như vậy.
Rõ ràng hai tiết học không lâu lắm lại bỗng nhiên trở nên dài đằng đẵng.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Ôn Dữu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm đi?”
Trần Tễ không có ý kiến, Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn cũng đều nhất trí tán thành.
Bốn người cùng nhau rời khỏi phòng học. Sau khi đi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người trong lớp, Trì Minh Tuấn và Trịnh Nguyệt Chân đều rất biết ý đi lên phía trước một chút, để lại không gian riêng cho đôi trẻ phía sau.
Bọn họ đoán hai người đó có chuyện muốn nói với nhau, hai “bà mai” này không tiện nghe lén.
Chẳng qua về chuyện này thì cả Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn đều đã nghĩ sai.
Vẫn còn đang ở trường nên cho dù Ôn Dữu và Trần Tễ có chuyện muốn nói với nhau thì họ cũng sẽ không nói rõ ở trường. Tai vách mách rừng, khắp nơi trong trường đều là những người biết hai người họ, bọn họ cũng không muốn bị người khác chế giễu, bàn tán.
Ra khỏi trường học, Trần Tễ hỏi Ôn Dữu muốn ăn gì.
Ôn Dữu lại không có món nào quá muốn ăn, cô chọn một quán cá nướng Trịnh Nguyệt Chân thích ăn nhất.
Lúc mấy người họ đến, quán cá nướng đã có không ít sinh viên ở đó.
Bốn người họ tìm chỗ ngồi xuống, Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn ngồi một bên, Ôn Dữu và Trần Tễ ngồi bên đối diện.
Ngồi vào bàn rồi gọi món xong, Trịnh Nguyệt Chân ngẩng đầu nhìn hai người im lặng không nói gì phía đối diện, đá chân Trì Minh Tuấn dưới mặt bàn.
Trì Minh Tuấn thấy đau, nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, lấy điện thoại ra gõ chữ: “Sao thế?”
Trịnh Nguyệt Chân: “... Cậu không định nói gì sao? Tôi cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ.”
Trì Minh Tuấn: “Tạm thời tôi cũng không biết nên nói gì.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Có phải từ tối hôm qua Trần Tễ đã biết chuyện đám Tống Ngôn Tĩnh đánh nhau rồi không?”
Trì Minh Tuấn: “Tôi nói với cậu ấy.”
Trịnh Nguyệt Chân khó hiểu nói: “Thế sao cậu ấy không nói cho Dữu Dữu biết.”
Trì Minh Tuấn: “Cậu ấy không muốn Ôn Dữu phiền não vì chuyện như vậy.
Tất nhiên ngoại trừ lý do này ra, theo Trì Minh Tuấn đoán, Trần Tễ vẫn còn một lý do khác.
Chẳng qua tuy anh ấy đoán được lý do đó là gì nhưng tạm thời vẫn không thể chứng thực được.
Đây cũng là suy đoán mà Trì Minh Tuấn căn cứ vào những gì mình quan sát được trong khoảng thời gian gần đây về cách Trần Tễ và Ôn Dữu ở bên nhau… Anh ấy phát hiện đối với chuyện Ôn Dữu thích mình, Trần Tễ cũng không có nhiều tự tin.
Nói ngắn gọn chính là có lẽ anh sợ sau khi Ôn Dữu biết Tống Ngôn Tĩnh đánh nhau vì mình thì cô sẽ đi tìm Tống Ngôn Tĩnh.
Cho dù cô chỉ đi tìm Tống Ngôn Tĩnh rồi nói hai câu thì Trần Tễ cũng sẽ cảm thấy không yên tâm.
Nhìn thấy dòng chữ này của Trì Minh Tuấn, Trịnh Nguyệt Chân im lặng, sau đó mới nói: “Vậy ít ra cậu ấy cũng phải cho Dữu Dữu liều thuốc dự phòng chứ.”
Chí ít Trần Tễ phải nói một tiếng với Ôn Dữu, cũng để Ôn Dữu chuẩn bị sẵn tinh thần.
Chứ không phải để giống như buổi sáng, bị nhiều người xì xào bàn tán như vậy còn bản thân mình lại không hiểu lý do tại sao.
Trì Minh Tuấn: “Tối nay tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy thay các cậu.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Nói lời giữ lời?”
Trì Minh Tuấn: “Tất nhiên.”
Điện thoại của hai người lúc thì người này rung lên lúc thì người kia rung lên, vốn dĩ ban đầu Ôn Dữu và Trần Tễ nghe thấy thì định coi như không nghe thấy gì.
Thế nhưng hai người họ lại quá lộ liễu, lộ liễu đến mức Ôn Dữu không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Chân Chân.”
Trịnh Nguyệt Chân giật mình lập tức ngẩng đầu: “Gì thế?”
Ôn Dữu cũng không biết phải ám chỉ với cô ấy như thế nào, trong lúc cô còn đang mải mê nghĩ cách thì món cá nướng bọn họ gọi đã được mang lên.
“Không có gì.” Ôn Dữu nói: “Ăn cơm trước đã.”
Trịnh Nguyệt Chân: “...”
Một lúc sau dường như cô ấy mới kịp nhận ra gì đó, Trịnh Nguyệt Chân lúng túng à lên một tiếng: “Được.”
Bữa cơm này là bữa cơm vô cùng khó nuốt đối với Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn.
Ôn Dữu và Trần Tễ cũng lần đầu tiên im lặng như vậy, khiến hai người còn lại cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Ăn cơm xong, Trì Minh Tuấn giành đi thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, bốn người họ lại cùng nhau ra khỏi quán ăn. Đi được một đoạn ngắn, lúc sắp đến ngã ba giữa nhà trọ và trường học, Trịnh Nguyệt Chân liếc mắt nhìn Ôn Dữu: “Dữu Dữu, cậu có muốn về trường với tớ không?”
Ôn Dữu lắc đầu: “Các cậu đi trước đi, tối nay tớ về sau.”
Trịnh Nguyệt Chân nhìn Trần Tễ im lặng đứng bên cạnh Ôn Dữu, khẽ gật đầu: “Được, vậy chúng mình liên lạc qua WeChat nhé.”
Sau khi chia tay Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn, Ôn Dữu và Trần Tễ lại tiếp tục cất bước đi vào khu chung cư.
Còn chưa đi đến khu nhà Trần Tễ ở, điện thoại để trong túi của Ôn Dữu đã rung lên, cô lấy ra xem thì thấy là tin nhắn Trịnh Nguyệt Chân gửi đến: “Đừng cãi nhau nhé, có gì cứ từ từ nói chuyện, tớ đã hỏi Trì Minh Tuấn xem tại sao Trần Tễ không nói chuyện này cho cậu biết rồi, cậu ấy nói Trần Tễ sợ cậu suy nghĩ nhiều.”
Đọc hết tin nhắn, Ôn Dữu bất đắc dĩ cười cười: “Tớ biết rồi, chúng tớ sẽ không cãi nhau đâu.”
Cô và Trần Tễ chắc hẳn không thể cãi nhau nổi.
Hơn nữa cô cũng coi như khá hiểu con người Trần Tễ, cũng đã biết được sơ sơ lý do tại sao anh không nói cho mình biết.
-
Trên đường về chung cư, hai người đều im lặng không nói gì.
Ôn Dữu thay giày, sau đó mới quay đầu nhìn về phía người bước vào nhà sau mình một bước: “Trần Tễ.”
Trần Tễ cụp mắt, nhìn thẳng vào cô nói: “Em muốn hỏi gì?”
“... Tại sao anh lại không nói cho em biết?” Ôn Dữu lặp lại câu hỏi cô đã hỏi lúc đang ở trong lớp.
Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, chiếu sáng cả phòng khách.
Trần Tễ nương theo ánh sáng nhìn người đối diện, vẻ mặt đang hết sức thản nhiên cũng nghiêm túc hơn, anh im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Anh thật sự không muốn em biết.”
“...”
Ôn Dữu khựng lại, hoàn toàn không ngờ anh sẽ thản nhiên thật thà nói như vậy cho cô biết.
Trong khoảnh khắc, chút lòng can đảm muốn hỏi anh cho ra nhẽ của cô đã bị dập tắt hơn phân nửa.
Cô im lặng không nói gì mấy giây, lúc sau Ôn Dữu mới hỏi tiếp: “Tại sao anh lại không muốn em biết?”
Trần Tễ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt còn có chút tủi thân: “Em biết mà.”
Ôn Dữu: “...”
Trong lúc này, bỗng nhiên Ôn Dữu lại có cảm giác như mình vẫn chưa đủ tốt, đối xử không tốt với anh nên anh mới có ảo giác không có cảm giác an toàn như thế.
Tất nhiên cũng ngay sau đó, Ôn Dữu đã tỉnh táo trở lại, nhận ra đây không phải vấn đề xuất phát từ phía cô mà do chính Trần Tễ thích suy nghĩ lung tung mới có thể khiến nảy sinh vấn đề hiện tại.
“Em biết cái gì?” Ôn Dữu giả ngu, tiến lại gần anh hai bước, đứng thẳng trước mặt anh ngẩng mặt lên: “Anh không nói thì sao em biết được?”
Cô học theo cách nói chuyện của anh.
Trần Tễ cụp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo sáng long lanh của cô, khàn giọng nói: “Thật sự không biết sao?”
Ôn Dữu: “Không biết.”
Trần Tễ mỉm cười, giơ tay lên búng nhẹ vào trán cô, hơi khom người xuống áp sát cô, nở nụ cười đầy hàm ý nói: “Bạn gái.”
Ôn Dữu chớp mắt: “Anh nói đi.”
Trần Tễ véo mũi cô, giọng điệu có chút sầu não nhưng cũng rất thẳng thắn nói: “Anh ghen.”
“?”
Quả thực Ôn Dữu cũng không ngờ anh sẽ thẳng thắn như thế, cô lập tức nghẹn lời, mấp máy môi: “Anh để ý sao?”
Ý cô muốn hỏi là có phải anh để ý chuyện trước đây mình và Tống Ngôn Tĩnh đã từng có mối quan hệ mập mờ đúng không, để ý chuyện cô đã từng thích cậu ấy.
“Không để ý.” Trần Tễ trả lời rất nhanh, không có chút do dự nào.
Ôn Dữu ngơ ngác, có chút khó hiểu: “Thế tại sao anh lại…”
Còn chưa nói chữ “ghen’ ra khỏi miệng thì Trần Tễ đã có phần thẹn quá hóa giận hôn nhẹ vào môi cô một cái, còn cắn nhẹ vào môi cô, khàn giọng nói: “Không biết.”
Lúc Trì Minh Tuấn nói với anh là Tống Ngôn Tĩnh đánh nhau vì Ôn Dữu, điều đầu tiên Trần Tễ nghĩ đến là không thể để Ôn Dữu lại trở thành đối tượng để mọi người xì xào bàn tán lần nữa, cô không thích bị mọi người để ý như vậy, cô sẽ buồn phiền, cô sẽ không vui.
Trừ chuyện đó ra, tất nhiên anh cũng vẫn có suy nghĩ ích kỷ của riêng mình.
Anh không dám chắc sau khi biết chuyện này, Ôn Dữu có đi tìm Tống Ngôn Tĩnh hay không.
Anh không muốn cô đi tìm cậu ta.
Anh cũng thừa nhận là lòng ham muốn chiếm hữu của cá nhân anh lại dâng lên trong lòng.
Môi Ôn Dữu bị đau, hàng mi cô khẽ run lên đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nhịp thở như chững lại một nhịp, cô nói khẽ: “Bạn trai.”
Trần Tễ cọ đầu mũi vào gò má cô: “Giận rồi à?”
Tức giận thì chưa đến mức đó, huống chi Ôn Dữu cũng không phải người dễ tức giận.
Chỉ là Trần Tễ làm như vậy không được đúng cho lắm, cô cần phải rõ chuyện rõ ràng với anh.
“Nếu như em tức giận, anh định làm thế nào?” Ôn Dữu bất ngờ hỏi anh.
Hàng mi dài của Trần Tễ hơi cụp xuống, anh im lặng nhìn cô một lúc rồi trả lời cô: “Anh không biết nữa.”
Ôn Dữu: “... Không biết?”
Cô tức giận mà anh cũng không biết làm gì, chẳng lẽ anh không định dỗ cô à.
Cô mím môi dưới, quyết định đổi câu hỏi: “Nếu như lại có lần sau, anh sẽ nói cho em biết chứ?”
Trần Tễ hắng giọng, áp mặt vào gò má cô, giọng điệu chán chường: “Anh cũng không chắc.”
Ôn Dữu: “...”
Vốn dĩ cô cho rằng Trần Tễ sẽ trả lời mình là sẽ nói nhưng có thế nào cô cũng không ngờ sau khi có lần đầu tiên, câu trả lời anh đưa ra cho mình vẫn là không chắc.
Cô sửng sốt mất mấy giây, nhỏ giọng nói: “Anh không có lòng tin với em như thế sao?”
Hai người đều biết rõ đối phương đang nói gì.
“Không phải.” Trần Tễ thì thầm phủ nhận.
Là anh không có lòng tin với bản thân mình.
Dù sao người kia cũng là người đầu tiên cô thích lúc mới biết yêu là gì. Cho dù Trần Tễ biết rõ bây giờ Ôn Dữu đã không còn tình cảm yêu thích gì với cậu ta nữa nhưng giữa bọn họ còn có tình cảm học chung ba năm cấp ba mà anh không thể chen chân vào được.
Anh không dám đánh cược.
Nghe thấy câu trả lời của anh, Ôn Dữu khựng lại, cô biết ý nghĩa đằng sau hai chữ “Không phải” của Trần Tễ là gì.
Ở bên Trần Tễ thời gian dài như vậy, tất nhiên thỉnh thoảng cô cũng có thể cảm nhận được, trong chuyện giữa hai người Trần Tễ không dám đánh cược.
Lúc trước anh đã nói với Ôn Dữu, hai lần đánh cược với cô thì thật ra trong lòng anh cũng không chắc chắn. Bởi vì chuyện tình cảm là chuyện khó nói trước được nhất, anh biết Tống Ngôn Tĩnh không phù hợp với cô, cũng biết Tống Ngôn Tĩnh không thích cô đến mức như vậy nhưng anh có thể nhận ra tình yêu cô dành cho Tống Ngôn Tĩnh.
Bởi vậy nên hai lần anh đề nghị đánh cược với cô, thật ra Trần Tễ đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ thất bại từ lúc nhắc đến chuyện này với cô.
Nhớ đến chuyện này, Ôn Dữu thở dài thườn thượt, cô giơ tay túm áo Trần Tễ kéo anh xuống: “Anh cúi đầu xuống đi.”
Trần Tễ phối hợp với cô hơi cúi người xuống: “Em muốn nói gì?”
Vừa nói dứt lời, Ôn Dữu đã nhón chân lên, đôi môi ấm áp chạm vào đường quai hàm góc cạnh của anh, cô hôn từ cằm anh rồi đi dần lên trên, hôn vào môi anh một cái, sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô: “Trần Tễ.”
Cô nắm chặt cổ tay anh giờ lên đặt vào ngực trái mình, giống như lúc trước anh dẫn dắt tay cô vậy.
Cách lớp áo mỏng, tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Ôn Dữu truyền đến lòng bàn tay Trần Tễ. Từng nhịp từng nhịp, đập rất mạnh, nhịp đập cũng rất nhanh.
Nhận ra được cô đang làm gì, Trần Tễ sửng sốt mất mấy giây, sau đó cúi đầu nở nụ cười.
Anh hơi cúi đầu xuống, trán kề trán với cô, bàn tay vẫn đặt lên ngực trái của cô, cảm nhận tiếng tim đập của Ôn Dữu: “Ôn Dữu.”
Khoảng thời gian gần đây, anh rất ít khi nghiêm túc gọi tên cô như thế.
Ôn Dữu: “Gì thế?”
Trần Tễ khẽ cười một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Em không tức giận đấy chứ?”
“...” Ôn Dữu hỏi lại: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Không giận.” Trần Tễ cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh cảm nhận được.”
Anh đang ám chỉ trái tim cô đã đập vì anh.
Ôn Dữu nhỏ giọng ừ một tiếng, trừng mắt dọa dẫm anh: “Lần này không tức giận nhưng nếu anh còn có lần sau như vậy, em sẽ giận anh đấy.”
Trần Tễ bật cười, lập tức cam đoan với cô: “Em yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Ôn Dữu nhìn thấy hết vẻ mặt thay đổi xoành xoạch của anh, cô đảo mắt, bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trêu đùa anh: “Cơ mà Trần Tễ…”
Trần Tễ: “Hả?”
Ôn Dữu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, chậm rãi nói: “Em vẫn muốn đi tìm Tống Ngôn Tĩnh xem sao.”
“...”
Nụ cười trên mặt Trần Tễ biến mất ngay lập tức, anh cụp mắt nhìn chằm chằm Ôn Dữu, im lặng mấy giây không nói gì, lát sau mới hỏi: “Tìm cậu ta làm gì?”
Ôn Dữu để ý thấy hết từng thay đổi nhỏ trong nét mặt cử chỉ của anh, cô suy nghĩ rồi trả lời: “Nói chuyện chút thôi.”
“Nói chuyện gì?” Trần Tễ há mồm cắn môi dưới của cô, cảm thấy khó xử: “Giữa em và anh ta còn chuyện gì phải nói với nhau nữa?”
Nhắc đến chuyện này, Trần Tễ nghi ngờ hỏi: “Gần đây cậu ta không liên lạc với em nữa chứ?”
Trái lại Ôn Dữu cũng không ngờ trí tưởng tượng của anh phong phú như thế, cô chớp chớp mắt: “Em thấy trong diễn đàn trường có nói, lúc đánh nhau với Thang Duệ Thành thì hình như cậu ta bị thương rồi, nếu như vì…”
Câu “Nếu vì em mà bị thương, vậy lẽ ra em phải đi thăm xem sao” còn chưa kịp nói thành lời, bờ môi Ôn Dữu đã bị Trần Tễ chặn lại, giọng nói mập mờ lại khàn khàn của anh chui vào tai cô: “Đó cũng là cậu ta xứng đáng phải chịu.”
“...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận