Phòng tắm trong chung cư không quá rộng, khi cả hai người đều ở bên trong thì không gian sẽ tương đối chật chội, nhưng lại không đến mức không thể thoải mái hành động.
Trần Tễ nói dẫn Ôn Dữu đi tắm rửa là thật sự dẫn cô đi tắm.
Vào phòng tắm, Trần Tễ bật công tắc đèn trên tường lên rồi cụp mắt nhìn Ôn Dữu dưới ánh đèn sáng ngời. Anh cất giọng trầm khàn, vào ban đêm, chất giọng của anh nghe vô cùng quyến rũ: “Em có muốn anh giúp em tắm không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu đang định nhắc Trần Tễ là họ chưa lấy quần áo, bỗng nghe thấy anh hỏi một câu như vậy.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không gian nhỏ hẹp.
Trần Tễ nhìn Ôn Dữu chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng, làm Ôn Dữu thấy như bản thân đã không thể khống chế suy nghĩ của mình mà lại bị hấp dẫn bởi mong muốn của anh.
Cô không khỏi cắn môi dưới: “Anh có biết làm không thế?”
Hình như Trần Tễ chưa từng tắm cho cô bao giờ.
Nghe thấy câu hỏi của Ôn Dữu, khóe miệng Trần Tễ hơi cong lên. Anh nhấc đi đến gần cô, giơ tay vén sợi tóc mềm mại của Ôn Dữu ra sau tai, cất giọng nghiêm túc: “Anh có thể học.”
“…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tễ là người hiếu học, hơn nữa còn là người hiếu học đầy kiên nhẫn.
Quần áo bị quăng ở sọt đựng đồ dơ, vòi hoa sen được mở ra. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm đã tràn ngập hơi nước mịt mờ.
Trần Tễ rất chú ý đến phản ứng của Ôn Dữu. Khi dùng vòi hoa sen để làm ướt cơ thể của cô, khi chọn lựa sữa tắm, anh sẽ hỏi ý kiến của Ôn Dữu xem cô muốn dùng loại sữa tắm nào.
Từ khi Ôn Dữu thi thoảng sẽ đến ở trong chung cư mấy hôm, Trần Tễ bèn mua sữa tắm và mấy đồ dùng sinh hoạt mà cô thích. Ôn Dữu hầu như đều dùng loại sữa tắm có mùi hoa thoang thoảng mà cô thích kia.
“Em muốn dùng loại nào?” Trần Tễ thấp giọng hỏi cô.
Ôn Dữu nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn ngón tay trắng trẻo của anh chạm vào chai sữa tắm qua màn hơi nước dày đặc trong phòng tắm. Ngón tay Trần Tễ rất dài, cho người khác cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ. Bọt nước dính trên tay anh, trông gợi cảm khó tả nổi thành lời.
Sau khi yên lặng nhìn một lát, Ôn Dữu dời mắt lên trên khuôn mặt của Trần Tễ. Ánh đèn sáng ngời làm gương mặt tuấn tú của anh trông càng sắc sảo và hấp dẫn hơn.
“Hả?” Trần Tễ cụp mắt nhìn cô.
Mặt Ôn Dữu đỏ ửng, làn da trắng nõn đã bị rặng mây đỏ che kín từ lâu. Khi giọng nói trầm ấm của Trần Tễ vang lên, cô mấp máy đôi môi, chỉ vào chai sữa tắm dành cho nam bên cạnh ngón tay anh, nói: “Em muốn dùng thử cái này.”
Trần Tễ nhìn theo hướng cô chỉ, ánh mắt hơi tối đi, vừa nuốt nước bọt vừa nói “được”.
Anh bóp chai sữa tắm quen thuộc, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo như tuyết.
Mùi hương mát lạnh này và mùi hoa thoang thoảng trên người Ôn Dữu kết hợp với nhau, tạo thành mùi thơm rất thoải mái và nhẹ nhàng.
Ngón tay Trần Tễ rất dài và có lực.
Nước da trên người Trần Tế khá trắng, nhưng làn da của Ôn Dữu còn trắng nõn hơn cả ngón tay anh. Dưới ánh đèn sáng sủa, màu da của hai người họ trông khác biệt hoàn toàn.
Khi bôi sữa tắm, vòi hoa sen đã được đóng lại.
Phòng tắm bỗng trở nên yên lặng, chỉ có tiếng hít thở đan xen của hai người vang lên.
Ôn Dữu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày chuyện tắm rửa sẽ dài lâu như vậy.
Trần Tễ thật sự quá cẩn thận, cẩn thận đến mức chậm rãi xoa đều bọt sữa tắm lên trên làn da trắng nõn của Ôn Dữu, lên cánh tay, kẽ ngón tay, trước cổ, sau cổ, xương quai xanh,… Không bỏ qua chỗ nào.
Bàn tay anh to rộng và nóng bỏng, bọt biển màu trắng lung lay như sắp rơi xuống khỏi bàn tay anh. Sau đó, bọt biển chuyển từ tay Trần Tễ sang làn da của Ôn Dữu. Hai người chẳng thể khống chế được nhịp tim của mình, Ôn Dữu cũng lờ mờ cảm thấy làn da của bản thân dần ngứa ngáy và tê dại. Cô không khỏi khát khao Trần Tễ mạnh mẽ xoa đầy bọt sữa tắm lên khắp người cô, lại như là hy vọng Trần Tễ dùng bàn tay, ngón tay ấm áp của anh để giúp cô rửa sạch bọt biển, làm cô có thể càng tới gần anh hơn.
Ôn Dữu vô thức tới gần, làm “công việc” của Trần Tễ trở nên khó khăn.
Dưới bàn tay là làn da mềm mịn, trơn bóng, Trần Tễ nhìn nước da trắng nõn của Ôn Dữu chuyển thành màu hồng phấn sau khi được anh vuốt ve, xoa bóp, lại quan sát cả từng sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của cô.
Ôn Dữu né tránh nhiều lần, làm phần thịt mềm mại Trần Tễ đang nắm trượt khỏi tay anh.
Sau khi lặp đi lặp lại vài lần như vậy, yết hầu của Trần Tễ hơi lăn. Anh bèn xoa bóp mạnh ngay khi cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh mới dùng sức một chút mà Ôn Dữu đã rên lên theo phản xạ. Tiếng rầm rì của cô làm ánh mắt Trần Tễ tối đi, đến giọng nói cũng khàn hơn hẳn: “Em đau à?”
Ôn Dữu hơi hơi cau mày, đôi môi hồng hào, ướt át mấp máy: “… Không phải.”
Không phải đau, chỉ là có cảm giác rất kỳ diệu đang lan ra khắp cơ thể của cô mà thôi.
Hình như Trần Tễ đã hiểu, anh cố gắng nắm bắt độ mạnh yếu, lúc nặng lúc nhẹ và quan sát phản ứng chân thật của Ôn Dữu đến làm cô sung sướng.
…
-
Lần tắm rửa trong phòng tắm này vừa lâu dài vừa sạch sẽ.
Sau khi bôi đều sữa tắm lên khắp người Ôn Dữu, Trần Tễ lại mở vòi hoa sen ra thêm lần nữa để rửa sạch bọt xà phòng trên người bọn họ.
Nhiệt độ nước rất vừa phải, thoải mái đến độ làm Ôn Dữu phải than thở.
Nghe thấy âm thanh này, Trần Tễ không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh cúi đầu hôn lên môi Ôn Dữu, dồn sức vào cánh tay để bế cô lên, giúp anh càng dễ dàng mút mát đầu lưỡi của cô hơn.
Ôn Dữu hơi hé môi, để mặc cho anh tự do ra vào.
Hai người ôm hôn nhau mạnh mẽ.
Đầu lưỡi Ôn Dữu bị anh mút đến độ tê cả đi, cô ôm chặt lấy người trước mặt, ngón tay vẽ ra một đường cong trên vai anh.
Nước chảy từ trong vòi hoa sen ra, xối lên trên người bọn họ.
Bọt sữa tắm đã bị dòng nước cuốn trôi đi từ lâu, nhưng làn da vẫn còn hơi trơn, làm bọn họ khó khăn lắm mới giữ chặt được đối phương.
Trần Tễ hôn Ôn Dữu, làm cô chỉ có thể phát ra tiếng nức nở. Tim Ôn Dữu đập nhanh, cơ thể cô cũng nóng bừng lên.
Khi ánh mắt Ôn Dữu say đắm, cô cũng sắp không thở được nữa thì Trần Tễ buông đôi môi cô ra. Anh nghiêng đầu, cắn vành tai đỏ ửng của cô: “Bé cưng.”
Ôn Dữu cảm nhận được môi lưỡi ẩm nóng của anh lướt qua vành tai, hơi thở của cô trở nên căng thẳng, lông mi rung rung: “Dạ?”
Trần Tễ hôn lên chiếc cằm hơi hất lên của cô, nói khẽ: “Chúng ta thử làm ở đây nhé?”
“…”
Hỏi xong, Trần Tễ không chờ Ôn Dữu trả lời đồng ý hay không đồng ý mà men theo cánh tay mảnh khảnh của cô, nắm tay cô xuống phía dưới. Ôn Dữu bị nhét một “món đồ” rất quen thuộc vào bàn tay nhỏ bé của mình. Hàng mi dài của cô khẽ run, cô muốn rút tay lại nhưng lại bị Trần Tễ giữ chặt, không cho cô cơ hội lùi về phía sau.
Sức lực của Ôn Dữu nhỏ hơn anh rất nhiều, cô hoàn toàn không thể tránh thoát sự trói buộc của anh.
Cuối cùng, Ôn Dữu chỉ đành làm theo hướng dẫn của Trần Tễ, thực hiện theo từng câu dạy bảo của anh.
Lúc sau, Trần Tễ bế Ôn Dữu lên, để cô ngồi lên bồn rửa tay. Nhưng thứ chạm vào làn da cô lại không phải chiếc bồn rửa tay cứng rắn mà là lòng bàn tay ấm áp - bàn tay cô từng nắm lấy vô số lần.
Ôn Dữu muốn rời đi theo bản năng nhưng lại bị Trần Tễ ấn xuống.
Chỉ cần cô thoáng cử động là bàn tay anh sẽ giữ chặt lấy cô. Ôn Dữu vô thức duỗi thẳng mu bàn chân, thân thể cũng nghiêng về phía trước theo phản xạ, lại gần Trần Tễ đang đứng trước mặt cô hơn.
Khi đến gần, Ôn Dữu lờ mờ nhận ra ánh mắt Trần Tễ nhìn cô càng trở nên sâu không thấy đáy.
Cô còn chưa phản ứng kịp mà anh đã lại lấp kín môi cô, chặn câu nói đã đến bên miệng của cô lại.
Mấy tiếng sau, Ôn Dữu không có chút cơ hội nào để thốt ra một câu nói hoàn chỉnh.
Những lời cô muốn nói đều biến thành tiếng rên “ư, a” khe khẽ, nó vang lên ở mấy nơi khác nhau như phòng tắm, phòng ngủ, mãi lâu sau vẫn không ngừng lại.
Màn đêm bỗng dài đằng đẵng.
-
Sáng hôm sau, khi Ôn Dữu, trong phòng đã không có người.
Người cô đã sạch sẽ, hoàn toàn không còn cảm giác dính nhớp như tối hôm qua. Ôn Dữu nằm trên giường suy nghĩ một lát, hình như là lúc cuối cùng, Trần Tễ lại ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa cho cô thêm lần nữa.
Nghĩ đến một loạt những chuyện bừa bãi tối qua, Ôn Dữu xấu hổ mà vùi mặt vào gối, nhẹ nhàng cọ cọ, sao cô lại đồng ý với yêu cầu… vớ vẩn đến vậy của Trần Tễ cơ chứ.
Ôn Dữu nhìn bàn tay của chính mình, hai má đỏ đến kỳ lạ.
Hình như Trần Tễ nghe thấy tiếng động trong phòng nên bèn đẩy cửa ra.
Ôn Dữu ngẩng đầu lên từ trong chăn, chạm mắt với người cao khỏe đang đứng ở cửa.
Vài giây sau, Trần Tễ nhấc chân đi về phía cô, cất chất giọng trầm ấm của mình: “Em tỉnh rồi à?”
Ôn Dữu ngước mắt liếc nhìn anh.
Trần Tễ tự biết bản thân đuối lý, anh buồn bực sờ soạng chóp mũi, chống tay bên mép giường, khom lưng cúi người hôn lên khóe môi khô ráo của cô: “Em có muốn dậy luôn bây giờ không?”
“… Mấy giờ rồi thế?” Ôn Dữu mở miệng nói chuyện mới nhận ra giọng cô đã khản đặc.
Cô sửng sốt mất vài giây, chỉ thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Trần Tễ nghe thấy tiếng cô thì xin lỗi rất thành khẩn: “Anh xin lỗi.”
Anh kéo Ôn Dữu dậy khỏi giường, nói khẽ: “Còn một tiếng nữa là đến giờ học, em dậy rửa mặt rồi ăn chút gì trước nhé?”
Trong học kỳ này, chuyên ngành của Ôn Dữu và Trần Tễ đều chỉ có hai tiết học vào sáng thứ sáu, hơn nữa 10 giờ mới bắt đầu vào học.
Còn phải đi học nên Ôn Dữu không thể thích làm gì thì làm.
Cô ậm ờ mà “ừ” một tiếng, nhìn người đang muốn giúp cô lấy kem đánh răng, vội vàng đuổi anh ra: “Em tự làm được.”
“…”
Ôn Dữu cầm lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Trong lúc rửa mặt, cô hơi cúi người. Khi lơ đãng ngẩng đầu lên, Ôn Dữu bỗng nhìn thấy xương quai xanh của bản thân lộ ra trong lúc cô khom lưng… Dưới xương quai xanh có dấu hôn rất rõ ràng.
Trong nháy mắt, Ôn Dữu cảm giác mặt và cả người cô đều nóng hẳn lên.
Nghĩ đến những chuyện Trần Tễ làm với cô tối hôm qua, Ôn Dữu - người không giỏi mắng chửi người khác - thật sự rất muốn mắng anh.
Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Trần Tễ gõ cửa phòng tắm.
Ôn Dữu quay đầu, nhìn người mặc áo thun trắng phối với áo sơ mi kẻ sọc và quần bò rộng, trong đầu cô bỗng bật lên mấy chữ — mặt người dạ thú.
Thấy ánh mắt Ôn Dữu nhìn mình có vẻ lạ lạ, Trần Tễ khẽ nhướng đuôi lông mày tuấn tú của mình lên, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ: “Em không thoải mái à?”
Trần Tễ hỏi cô.
Vành tai Ôn Dữu đỏ lên, thấy chắc chắn là anh cố ý, rõ ràng là anh biết cô đang xấu hổ: “Trần Tễ!”
Cô nghiêm giọng gọi tên anh.
Trần Tễ ngước mắt, ung dung trả lời: “Anh đây.”
Ôn Dữu: “…”
Cô nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng anh: “Đồ biến thái nhà anh.”
“?”
Đây là lần đầu tiên Trần Tễ nghe thấy Ôn Dữu mắng anh như vậy. Anh không những không tức giận chút nào mà thậm chí còn thấy hơi sung sướng.
Có lẽ anh thật sự là đồ biến thái, nếu không thì sao lại thấy bạn gái mắng chính mình biến thái cũng đặc biệt như vậy chứ.
“Em mắng lại lần nữa đi.” Trần Tễ yêu cầu.
Ôn Dữu sửng sốt, trong mắt có vẻ chẳng hiểu ra sao.
Hai người bốn mắt nhìn nhau vài giây, cuối cùng Ôn Dữu cũng lờ mờ hiểu ý Trần Tễ. Cô không biết phải nói gì, nhưng cũng không kìm được mắng: “… Anh thật sự rất biến thái đấy.”
Trần Tễ cười ra tiếng, đến gần Ôn Dữu thêm hai bước rồi giơ tay véo mũi cô, thong thả nói: “Em thật sự thấy bây giờ anh đã biến thái rồi à?”
“…?”
Ôn Dữu ngẩn ra, khó hiểu hỏi: “Ý anh là sao cơ?”
Trần Tễ cúi đầu hôn cô, nói đầy ẩn ý: “Thế sau này anh nên làm gì mới được đây.”
Anh vẫn còn rất nhiều suy nghĩ biến thái chưa được thực hiện.
Sau khi hiểu ý của Trần Tễ, Ôn Dữu thẹn quá thành giận, lườm anh: “Anh… anh…”
“Anh cái gì?” Trần Tễ không biết xấu hổ mà cọ chóp mũi cô: “Bé cưng.”
Anh ôm Ôn Dữu vào trong lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô: “Chỗ đó…” Trần Tễ dừng lại một chút rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Có khó chịu hay không?”
“Bùm” một phát, mặt Ôn Dữu càng đỏ hơn.
Cô thật sự rất muốn biết, sao Trần Tễ có thể bình thản thốt lên những lời vô cùng xấu hổ đó với cô cho được.
“Không có.” Để tránh không cho Trần Tễ hỏi thêm, Ôn Dữu vội vàng nói ngay khi môi anh đang mấp máy, chuẩn bị hỏi đến cùng: “Em đói bụng rồi.”
Cô đổi đề tài một cách gượng gạo: “Anh mua đồ ăn sáng chưa?”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Dữu, Trần Tễ cười khẽ ra tiếng: “Anh mua rồi.”
Anh không hỏi lại cô nữa mà thuận tay nắm tay cô đi đến phòng khách: “Em ăn sáng trước đi.”
“… Ừm.”
Ôn Dữu ngồi ở bên bàn ăn, Trần Tễ đã bày đồ ăn sáng ra trong lúc cô rửa mặt.
Anh làm những việc này rất cẩn thận và tỉ mỉ. Ngoài đồ ăn sáng ra, phía trước bên tay phải của Ôn Dữu còn có một cốc nước ấm và một cốc nước mật ong để tiện cho Ôn Dữu nhuận giọng.
Sau khi ăn sáng xong, hai người đến trường đi học.
Lúc thay quần áo, Trần Tễ còn rất tri kỷ mà hỏi Ôn Dữu có cần anh giúp đỡ hay không.
Và tất nhiên là Trần Tễ bị cô bạn gái hiền lành của mình cho ăn quả đóng cửa đuổi khách lần đầu tiên trong đời.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận