TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Học hư
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Kết quả của việc Trần Tễ trêu đùa quá mức chính là ba hôm sau Ôn Dữu vẫn chưa nói chuyện với anh được mấy câu.

 

Trần Tễ gửi tin nhắn WeChat cho cô nhưng cô trả lời rất lạnh nhạt. Anh hẹn cô cùng nhau ăn sáng, Ôn Dữu cũng chỉ đáp lại một chữ “ờ”, trông hai người không có chút yêu đương nồng nhiệt như trước.

 

Trần Tễ tự biết bản thân đuối lý nên không dám nói thêm cái gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiều thứ năm, Ôn Dữu tan học lúc 4 giờ, đúng lúc Trần Tễ cũng tan lúc 4 giờ. Anh hiếm khi rảnh rỗi nên hỏi Ôn Dữu có muốn đi xem phim điện ảnh hay không.

 

Ôn Dữu trả lời mỗi hai chữ: “Không đi.”

 

Trần tễ nhìn chằm chằm hai chữ đó trong chốc lát, cuối cùng cũng không chịu được nữa, trả lời cô: “Bé cưng… Em thay đổi rồi.”

 

Ôn Dữu: “?”

 

Trần Tễ tủi thân: “Em trở nên tàn nhẫn rồi đấy.”

 

Khi Trần Tễ gửi mấy tin nhắn này tới, Ôn Dữu đang bàn chuyện biên tập, cắt nối video với Bạch Vi. Cô bớt thời gian ra để nhìn điện thoại, giả ngu hỏi: “Có à?”

 

Trần Tễ: “Em có, em không chỉ trở nên tàn nhẫn mà còn học hư nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu bật cười: “Chỗ nào cơ?”

 

Trần Tễ: “Trước kia em đối tốt với bạn trai em lắm mà.”

 

Nói cách khác chính là gần đây cô không đối xử tốt với bạn trai.

 

 

Bạch Vi nghe điện thoại, sau khi cúp máy, quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Ôn Dữu. Cô ấy nhướng mày, cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại, mạo muội hỏi: “Em đang nói chuyện phiếm với Trần Tễ à?”

 

Ôn Dữu ngẩng đầu, ngượng ngùng mím môi cười: “Vâng.”

 

Cô nhắn lại cho Trần Tễ một câu “Em không nhớ rõ, đợi lát nữa nói sau đi.” rồi cất điện thoại đi: “Chúng ta tiếp tục nhé ạ?”

 

Bạch Vi xua xua tay: “Không vội.”

 

Cô ấy nhìn Ôn Dữu hiện giờ, nói chuyện phiếm với cô: “So với lần đầu tiên chị gặp em, giờ em đã thay đổi rất nhiều.”

 

Ôn Dữu ngẩn ra: “Em không có cảm giác gì cả.”

 

“Có thể là vì người ngoài sẽ thấy rõ hơn?” Bạch Vi nói: “Em của hiện tại tự tin hơn em của trước kia nhiều.”

 

Bạch Vi lấy ví dụ rằng trước kia năng lực trên các phương diện của Ôn Dữu cũng rất xuất sắc, chỉ có điểu cô lại hướng nội, ít nói, không thích thể hiện bản thân, cũng không tự tin như bây giờ.

 

Có đôi lúc Bạch Vi nhờ Ôn Dữu làm chuyện gì đó, tuy Ôn Dữu đồng ý nhưng lại luôn lặp đi lặp lại với Bạch Vi rằng ‘em sợ bản thân không làm tốt’, hoặc là nói ‘để em thử xem, chưa chắc đã đạt được hiệu quả mà chị mong muốn đâu’.

 

Khi ý tưởng Ôn Dữu đề ra bị bác bỏ, cô sẽ không cố gắng, kiên trì với nó.

 

Nhưng Ôn Dữu hiện tại thì sẽ làm như vậy. Nếu cô cảm thấy suy nghĩ của mình càng tốt, càng phù hợp hơn thì sẽ thảo luận với mấy người Bạch Vi, kiên trì với suy nghĩ của chính mình.

 

Cho dù cuối cùng không thành công thì Ôn Dữu cũng không nhụt chí.

 

Nói tóm lại, hiện giờ Ôn Dữu càng tự tin, càng sẵn lòng thể hiện hơn trước kia.

 

 

Nghe Bạch Vi nói vậy, lúc này Ôn Dữu mới nhận ra hình như đúng là như thế.

 

Sau khi yêu đương với Trần Tễ, thi thoảng cô sẽ có suy nghĩ rằng bản thân cũng khá xinh đẹp, sẽ vì anh thường xuyên treo lời khen ngợi cô bên miệng mà cho rằng bản thân không kém cỏi như trong suy nghĩ trước đây. Thi thoảng Ôn Dữu còn sẽ kiêu ngạo một chút.

 

Đương nhiên là điểm cuối cùng này chỉ được biểu hiện ra khi ở trước mặt người thân quen.

 

Nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Ôn Dữu, Bạch Vi mỉm cười: “Có phải em thấy chị phân tích đúng lắm hay không?”

 

Ôn Dữu thành thật gật đầu.

 

Bạch Vi cười nói: “Chị rất vui vì nhìn thấy sự thay đổi này của em.”

 

Nói đến này, cô ấy không nén nổi tò mò: “Thế nào? Có phải là yêu đương với Trần Tễ vui lắm hay không?”

 

“…”

 

Ôn Dữu cứng họng, buồn cười: “Đàn chị, sao chị cũng hóng hớt thế?”

 

“Chị tò mò mà.” Bạch Vi thản nhiên đáp: “Nói thật, lúc chị quen Trần Tễ, cậu ấy chảnh chết đi được. Chị hoàn toàn không thể ghép hai chữ ‘yêu đương’ lên người Trần Tễ được.”

 

Điều làm cô ấy càng không ngờ được chính là Ôn Dữu sẽ yêu đương với Trần Tễ.

 

Ôn Dữu cười khẽ, suy nghĩ, nói: “Em cũng không nghĩ tới.”

 

Cô có nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng không có nghĩ tới việc bạn trai của mình sẽ là Trần Tễ. Cô không thích bị chú ý, càng không thích bị bàn tán, nhưng cuối cùng lại yêu đương với người nổi bần bật trong trường.

 

“Cảm giác khi yêu đương với Trần Tễ thế nào? Là vui vẻ đúng không?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Vui ạ.”

 

Khi ở cạnh Trần Tễ, tuy thi thoảng sẽ bị anh chọc tức đến mức làm cô xù hết cả lông lên, nhưng Ôn Dữu biết rõ thật ra sâu trong lòng cô thấy rất vui sướng, rất hạnh phúc. Chỉ là có đôi khi cô ngượng ngùng nên mới giả vờ tức giận mà thôi.

 

Nghe Ôn Dữu nói vậy, Bạch Vi thật sự thấy vui vẻ thay cô: “Vậy là tốt rồi.”

 

Cô ấy chớp mắt với Ôn Dữu: “Nếu sau này hai em kết hôn thì nhớ phải mời chị đấy.”

 

Đối với Ôn Dữu mà nói thì từ kết hôn vẫn còn rất xa xôi. Trước kia nghĩ đến nó, cô chỉ thấy sợ hãi mà thôi.

 

Nhưng giờ Bạch Vi đề cập đến, cô không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu một ngày nào đó trong tương lai cô kết hôn với Trần Tễ, Ôn Dữu nghĩ… cô hoàn toàn sẵn lòng.

 

Sau khi cùng Bạch Vi trò chuyện về Trần Tễ trong chốc lát, hai người lại quay về chủ đề biên tập, cắt nối video.

 

Trường học đang chuẩn bị video chiêu sinh, khai giảng cho sáu tháng cuối năm. Bạch Vi phụ trách tư liệu về phương diện này nên tới nhờ Ôn Dữu giúp đỡ. Ôn Dữu rất thích làm chuyện này, một phần là do cô có thời gian, ngoài ra còn vì cô thích “công việc” có thể giúp cô rèn luyện khả năng biên tập này.

 

-

 

Khi bàn chuyện với Bạch Vi xong đã là một tiếng sau.

 

Ôn Dữu rời khỏi ký túc xá của Bạch Vi. Trên đường về phòng ký túc của mình, Ôn Dữu nhìn thấy mấy tin nhắn mà Trần Tễ gửi tới.

 

Trần Tễ: “Không nhớ rõ?”

 

Trần Tễ: “Em ra đây đi, để bạn trai giúp em nhớ lại.”

 

 

Ôn Dữu không trả lời nên cứ cách mười phút là Trần Tễ lại nhắn một câu, hỏi rốt cuộc ai muốn giành bạn gái với anh.

 

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng này, Ôn Dữu dở khóc dở cười mà trả lời anh: “Là đàn chị.”

 

Trần Tễ lập tức nhắn lại: “Em hết bận rồi à?”

 

Ôn Dữu: “Vâng, em đang trên đường về ký túc xá đây.”

 

Ký túc xá của cô và Bạch Vi không ở cùng nhau, vậy nên lúc này cô mới rời khỏi ký túc xá của Bạch Vi, chuẩn bị đi về ký túc xá của mình.

 

Vừa nhắn xong tin này, Trần Tễ bèn gọi điện thoại tới ngay.

 

Khóe môi Ôn Dữu cong lên, thong thả nghe máy: “Alo.”

 

Đã là buổi chiều nên ánh nắng rất nhẹ nhàng, cơn gió mát khẽ khàng thổi qua, mang theo cả mùi hoa thoang thoảng bay tới từ góc sân trường. Cây cối ngày xuân xanh um tươi tốt, trông rất thoải mái, làm người khác dễ dàng thả lỏng.

 

Ôn Dữu lơ đãng liếc mắt, nói trước khi Trần Tễ mở miệng: “Bạn trai, cuối tuần anh có rảnh không?”

 

Trần Tễ đang định hỏi xem cô đang đâu, nghe thấy câu này, đuôi lông mày của anh hơi nhướng lên, anh kiêu ngạo nói: “Chưa biết nữa.”

 

“Ồ?” Ôn Dữu thong thả chớp mắt, nhìn thấy dưới tán cây không xa có bàn ghế đá nên xách máy tính qua đó ngồi xuống, kinh ngạc nói: “Cuối tuần anh còn có việc khác à?”

 

Trần Tễ đi ra ngoài phòng ký túc, đứng trên hành lang để nói chuyện điện thoại với Ôn Dữu.

 

Anh chống một tay lên lan can, khóe môi cong lên, giọng điệu ung dung: “Phải xem bạn gái anh hẹn anh làm gì, nếu là hẹn hò thì anh rảnh.”

 

Ôn Dữu: “Nếu là chuyện khác thì không rảnh à?”

 

Trần Tễ “ừ” một tiếng: “Chuyện khác thì không rảnh.”

 

Anh nghiêm túc nói với Ôn Dữu: “Thời gian rảnh rỗi của anh đều để lại cho bạn gái anh hết.”

 

Nghe thấy lời này, Ôn Dữu không kìm được khóe môi đang cong lên của mình, chậm rãi đáp: “Được rồi.”

 

“?”

 

Đầu Trần Tễ đầy dấu hỏi chấm: “Được rồi là sao cơ?”

 

Bạn gái của anh thật sự quá lạnh nhạt, quá lạnh nhạt.

 

Ôn Dữu tươi cười, ngồi trên ghế đá dưới tán cây, đầu hơi nghiêng nghiêng, nói khẽ: “Bạn gái của anh biết rồi.”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Chỉ vậy thôi à?”

 

Anh hơi không hài lòng.

 

Thấy giọng anh có vẻ không vui, Ôn Dữu nhẹ nhàng chớp mắt, nhịn cười nói: “Tạm thời cứ vậy đã, em còn chưa nghĩ ra cái khác.”

 

Trần Tễ: “… Anh đau lòng quá.”

 

Giọng nói nhuốm vẻ buồn bực của anh vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Cần bạn gái ôm ấp, hôn hít mới khỏe lại được.”

 

“…”

 

Lần này Ôn Dữu thật sự không nhịn được cười.

 

Cô cười khẽ ra tiếng, vui vẻ hồi lâu rồi mới nói: “Anh yếu ớt quá đi bạn trai, mới vậy đã đau lòng rồi à?”

 

Trần Tễ: “Em không hiểu đâu.”

 

Ôn Dữu: “Gì cơ?”

 

Trần Tễ diễn rất nhập tâm, nói rõ từng câu từng chữ với Ôn Dữu: “Em không hiểu cảm giác khi bị bạn gái phớt lờ đâu.”

 

Biết anh đang lên án cô, Ôn Dữu dở khóc dở cười trong chốc lát rồi quyết định dỗ dành anh: “Thế anh muốn ôm ấp, hôn hít lúc nào?”

 

Trần Tễ: “Hiện tại.”

 

Hai người bọn họ đã không hôn nhau suốt ba, bốn ngày rồi.

 

Ôn Dữu đã về ký túc xá từ tối chủ nhật.

 

Khi cô và Trần Tễ yêu đương, thường thì cô chỉ ở chung cư với anh vào tối thứ sáu và tối thứ bảy. Cho dù Ôn Dữu và Trần Tễ còn đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt nhưng cô sẽ không vì tình yêu mà bỏ quên bạn thân của mình.

 

Từ khi bước vào cổng trường đại học, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đã trở thành bạn cùng đi học, cùng ăn cơm với nhau. Cô không muốn vì yêu đương mà để mặc Trịnh Nguyệt Chân một mình.

 

Trần Tễ cũng ủng hộ cô trong vấn đề này.

 

Anh thích Ôn Dữu, muốn giữ cô cho riêng mình. Nhưng anh hoàn toàn không phải loại người yêu cầu cô phải từ bỏ mọi mối quan hệ xã giao khác vì anh. Trần Tễ ủng hộ và cổ vũ Ôn Dữu kết bạn, chỉ cần cô thấy vui vẻ là được.

 

Thứ hai, lịch học của Ôn Dữu và Trần Tễ đều đã kín, hai người không có cơ hội gặp mặt.

 

Tuy sáng hôm trước mấy người họ có ăn sáng cùng nhau, nhưng bọn họ vừa xuất hiện là đã trở thành tâm điểm của các bạn cùng trường xung quanh. Bọn họ cũng không thể hôn nhau trước mặt bao người được.

 

Dù Trần Tễ không để ý đến chuyện bị chú ý, nhưng Ôn Dữu thì không được.

 

“Hiện tại?” Ôn Dữu cất cao giọng.

 

Trần Tễ hừ một tiếng, giọng u oán: “Em không rảnh à?”

 

Không phải là Ôn Dữu không rảnh.

 

Cô do dự ba giây: “Em có rảnh, nhưng em phải về ký túc xá một chuyến trước đã.”

 

Trần Tễ khẽ giọng hỏi cô: “Giờ em đang ở đâu?”

 

Ôn Dữu nói vị trí đại khái cho anh.

 

Trần Tễ lờ mờ biết chỗ đó, anh ừ một tiếng, nói: “Em cứ ngồi ở đó chờ anh, mười phút nữa anh đến.”

 

“…”

 

-

 

Cuộc gọi kết thúc, Ôn Dữu ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ chờ Trần Tễ đến.

 

Điện thoại cô bỗng có thông báo tin nhắn mới. Ôn Dữu ấn vào, là Trịnh Nguyệt Chân tag cô trong nhóm chat của ký túc xá, nói: “Dữu Dữu, có phải cậu và Trần Tễ sến súa quá rồi không hả?”

 

Ôn Dữu: “Làm gì có?”

 

Dạo này hai người họ đâu có thân thiết, ân ái trước mặt bạn bè đâu.

 

Trịnh Nguyệt Chân gửi một đường link vào trong nhóm chat ký túc xá.

 

Ôn Dữu ấn mở, lại là bài đăng mới trên diễn đàn trường học. Người đăng bài đăng kèm một bức ảnh chụp lúc Ôn Dữu gọi điện thoại ban nãy. Cô ngồi dưới tán cây tươi tốt, mái tóc xoăn dài xõa xuống vai, đôi mắt cong thành hình trăngg non, khóe miệng cong lên, trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

 

Ảnh do bạn cùng trường chụp lúc đi ngang qua. Sở dĩ người đó chụp lại chỉ đơn giản là vì muốn cảm thán - “Ai hiểu được chứ!! Ôn Dữu và Trần Tễ gọi điện thoại cho nhau thôi mà cũng ngọt ngào vậy à?”

 

Trên mặt Ôn Dữu là vẻ sung sướng không thể che giấu được.

 

Ảnh chụp được đăng lên, phía dưới còn có người đăng ảnh chụp lúc Trần Tễ đứng ở hành lang bên ngoài ký túc xá. Khuôn mặt sắc sảo của anh trở nên dịu dàng, đôi môi nhếch lên, nhìn trông cũng rất ngọt ngào. 

 

[Giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt là như vậy à? Tôi vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy Trần Tễ ở cách đó không xa. Trông cậu ấy khác hẳn lúc bình thường.] 

 

[Cha má ơi!!! Mị thật sự vừa hâm mộ vừa ghen ghét quá đi mất.]

 

[Không chịu nổi nữa, bao giờ đôi chim cu này mới qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thế?] 

 

[Dựa theo báo cáo từ tiền tuyến, giai đoạn yêu đương nồng nhiệt của Ôn Dữu và Trần Tễ ít nhất sẽ kéo dài thêm nửa năm nữa… Một người bạn quen Trần Tễ của tôi bảo, trước kia đầu óc Trần Tễ toàn là học tập, hiện tại thì toàn là Ôn Dữu. Đầu óc toàn Ôn Dữu đấy, có ai hiểu được không!!]

 

[Không thể nào?? Trần Tễ yêu đương mụ mị vậy luôn hả?]

 

[Tui thật sự rất muốn biết Ôn Dữu “tóm” được Trần Tễ kiểu gì. Có bạn nào quen Ôn Dữu đi tìm hiểu chút được không?]

 

 

Nhìn thấy mấy bình luận này, Ôn Dữu thấy hơi bất đắc dĩ. Cô không khỏi lướt lên trên đầu để xem bức ảnh kia của mình.

 

Sau khi nhìn chăm chú một lát, Ôn Dữu lờ mờ nhận ra hình như lúc gọi điện thoại với Trần Tễ, cô đã cười vui vẻ quá mức.

 

Nhận ra điều này, Ôn Dữu không khỏi nhắc nhở bản thân, lần sau gọi điện cho Trần Tễ ở trường thì phải khống chế biểu cảm một chút, nhỡ ngày nào đó bị chụp lại một bức ảnh xấu thật xấu thì cô sẽ rất hối hận.

 

Ôn Dữu vừa nghĩ vừa lướt xuống xem bức ảnh chụp lén Trần Tễ kia. Ảnh chụp lén này của anh nhìn không rõ như cái của cô, nhưng cũng chẳng thể làm mờ đi khí thế tự tin và khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú quá mức của anh.

 

Ôn Dữu đang nhìn thì bỗng có bóng đen phủ xuống.

 

Cô ngơ ngác ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc với ảnh, đẹp trai sắc sảo, góc cạnh rõ ràng.

 

Hai người nhìn nhau vài giây, Trần Tễ hơi cụp mắt nhìn giao diện trên điện thoại của cô rồi lười biếng nhướng mày, khẽ gõ lên màn hình điện thoại của Ôn Dữu: “Bạn gái anh đang xem gì thế?”

 

Ôn Dữu thấy anh biết rõ mà còn cố tình muốn hỏi. Cô hơi mím môi, thoải mái giơ điện thoại lên cho anh xem, vẻ mặt trông rất thành khẩn: “Xem anh, xem người khác hóng hớt chuyện của bọn mình.”

 

“…”

 

Trần Tễ không biết bài đăng này. Ban nãy nói chuyện điện thoại với Ôn Dữu xong là anh thay giày ra ngoài tìm cô ngay. Anh vội đi đường nên cũng không có thời gian để chơi điện thoại. 

 

Lúc này nhìn thấy, Trần Tễ không khỏi cau mày: “Em có muốn anh liên hệ với người đăng để xóa bài đi không?”

 

Anh lo Ôn Dữu cảm thấy không thoải mái. Bọn họ không phải người nổi tiếng, nếu làm gì trong trường cũng có người chụp lén thì đúng là rất khó để quen với chuyện đó.

 

Ôn Dữu suy nghĩ vài giây: “Không xóa được nhiều như vậy.”

 

Hơn nữa diễn đàn trường học vốn là chỗ được tự do đăng bài. Chụp lén không tốt lắm, nhưng bài đăng cũng không nói gì ảnh hưởng đến bọn họ, vậy nên Ôn Dữu không muốn can thiệp quá nhiều.

 

Trần Tễ cúi đầu nhìn cô: “Em thấy không có vấn đề gì à?”

 

Ôn Dữu lắc đầu: “Không có việc gì, mọi người muốn bàn tán thì cứ bàn tán đi, chờ qua một thời gian nữa, đến học kỳ sau là tốt rồi.”

 

Trần Tễ trầm ngâm, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, không yên tâm nói: “Nếu em thấy không thoải mái thì cứ nói với anh.”

 

Đôi mắt Ôn Dữu cong cong: “Em biết rồi.”

 

Bọn họ không nói nhiều về đề tài này nữa, Trần Tễ cầm lấy laptop cô để trên bàn đá, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

 

Ôn Dữu hỏi theo bản năng: “Đi đâu thế anh?”

 

Trần Tễ: “… Đi tìm chỗ kín đáo để hôn môi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)