Trước khi hôn môi, Ôn Dữu muốn về ký túc xá cất máy tính trước.
Trần Tễ đi tới trước cửa tòa nhà ký túc xá nữ với cô, thấp giọng dặn dò: “Anh chờ em ở dưới lầu, em cứ từ từ thôi.”
Anh sợ Ôn Dữu chạy vội lên lầu rồi lại xuống lầu, vậy thì quá mệt mỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu “ừ” một tiếng, đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh, cô bỗng thấy hơi căng thẳng khi nghĩ đến chuyện lát nữa bọn họ làm.
Cô mím môi, nói khẽ: “Em biết rồi, vậy anh ở đây chờ em nhé.”
Trần Tễ gật đầu.
Anh nhìn Ôn Dữu đi vào ký túc xá rồi nhìn quanh một vòng, đi đến dưới tán cây không xa để đứng chờ.
Mới vừa đi qua, điện thoại trong túi Trần Tễ bỗng rung lên, Trì Minh Tuấn gửi tin nhắn tới: “!! Có chuyện rồi!”
Trần Tễ: “?”
Trì Minh Tuấn: “Tống Ngôn Tĩnh và Thang Duệ Thành đánh nhau rồi!! Mạnh Văn Tuyên và Mã Tử An vừa mới kéo bọn họ ra!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc kia, Trần Tễ hơi híp mắt lại, ngón tay thon dài của anh gõ vào màn hình: “Vì sao thế?”
Trì Minh Tuấn: “… Mạnh Văn Tuyên bảo với tôi là lúc hai thằng kia đánh nhau có nhắc tới tên Ôn Dữu.”
Còn vì sao lại nhắc tới tên Ôn Dữu thì trong lòng họ đều hiểu rõ.
Điều làm Trì Minh Tuấn khó hiểu chính là hai người họ đã phân rõ giới hạn, Tống Ngôn Tĩnh đột ngột phát điên làm cái gì? Còn đánh nhau với Thang Duệ Thành nữa, trước kia Thang Duệ Thành nói xấu sau lưng Ôn Dữu, sao không thấy anh ta ngăn cản đối phương?
Lúc quan hệ còn tốt đẹp thì anh ta hèn nhát, giờ còn đóng vai anh hùng làm gì.
Trần Tễ hơi sững lại, khẽ mím môi: “Có nhiều người biết đến không?”
Trì Minh Tuấn: “Mấy bạn ở phòng ký túc bên cạnh đều đã biết, tôi thấy một lúc nữa là mấy sinh viên khác trong trường cũng sẽ biết thôi.”
Hầu hết tất cả mọi người đều có tính tò mò, càng đừng nói là chuyện như bạn cùng phòng đánh nhau.
Thường thì chỉ cần không đề cập đến vấn đề mấu chốt là bạn cùng phòng với nhau đều sẽ nhịn được thì nhịn. Cho dù không thể nhẫn nhịn nổi, nhiều lắm cũng sẽ chỉ cãi nhau vài câu, hiếm khi có người chọn cách đánh nhau. Tính Thang Duệ Thành khốn nạn nhưng Tống Ngôn Tĩnh thì không, mọi người đều công nhận rằng anh ta có tính cách tốt, hiền lành, giỏi chịu đựng.
Trong số những sinh viên quen Tống Ngôn Tĩnh, có 98% là khá hòa hợp với anh ta.
Trần Tễ: “Cậu giúp tôi nói với mấy người cậu quen một tiếng, nhờ họ đừng đi kể cho những người khác.”
Anh sợ người bị hại cuối cùng trong trận đánh nhau này sẽ là Ôn Dữu, hơn nữa còn chỉ có mình Ôn Dữu.
Trì Minh Tuấn chần chờ: “Liệu có có tác dụng không?”
Trần Tễ: “Còn nước còn tát, nếu trên diễn đàn có bài đăng mới thì nhớ gửi cho tôi trước đấy.”
Trì Minh Tuấn: “Được, giờ cậu đang ở cạnh Ôn Dữu à?”
Trần Tễ: “Ừ.”
Trì Minh Tuấn: “Nếu có bài đăng bàn tán thì có cần tôi liên hệ quản lý để xóa bỏ hay không?”
Diễn đàn trường cũng có sinh viên chuyên môn phụ trách quản lý.
Trần Tễ: “Có tên của Ôn Dữu là liên hệ nhờ xóa.”
Trì Minh Tuấn: “Hiểu rồi.”
-
“Trần Tễ.” Ôn Dữu mới vừa thở hồng hộc mà chạy ra khỏi ký túc xá đã nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của anh, cô không khỏi nhíu mày: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
Nghe thấy giọng nói của Ôn Dữu, Trần Tễ cất điện thoại, cúi đầu nhìn cô: “Không có.”
Ôn Dữu nhìn biểu cảm của Trần Tễ, không chắc chắn lắm: “Thật à?”
Trần Tễ mỉm cười, nhét điện thoại di động vào túi, cười khẽ một tiếng: “Thật mà.”
Anh men xuống theo cánh tay của Ôn Dữu, đan ngón tay mình vào giữa những ngón tay cô, kéo cô đi ra hướng ngoài trường học.
Ôn Dữu vốn còn nghĩ anh sẽ dẫn cô đến chung cư, không ngờ khi đi ra ngoài cổng trường, anh lại dắt cô đến trạm xe buýt.
Đứng ở điểm dừng xe, Ôn Dữu do dự chớp mắt, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Không phải là chúng ta sẽ đi…”
Xung quanh toàn là các sinh viên đang chờ xe buýt, tất nhiên Ôn Dữu sẽ không nói ra hai chữ cuối cùng.
Nhưng Trần Tễ không phải người dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Nghe Ôn Dữu nói những lời này, anh hơi nhướng mày, giấu nụ cười trong ánh mắt, nghiêng đầu hỏi cô: “Đi làm gì cơ?”
Trần Tễ cố tình hạ thấp giọng xuống.
Hơi thở ấm áp phả vào bên tai làm Ôn Dữu thở thôi cũng căng thẳng, cô thấy tai mình ngứa ngáy, dần dần tê dại: “… Không có gì.”
Cô không làm như Trần Tễ mong muốn, tạm thời cũng không nói nổi nên câu “Tìm chỗ kín đáo để hôn môi”.
Trần Tễ nhìn chăm chú vào vành tai đỏ ửng lên trong nháy mắt của Ôn Dữu, buồn cười, nói: “Bé cưng.”
Anh hạ giọng, dán sát bên tai cô, thầm thì: “Sao em vẫn còn thẹn thùng thế?”
Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, Ôn Dữu vẫn giống hệt như lúc ban đầu, mới bị trêu đùa một chút đã đỏ mặt, xấu hổ không dám nhìn anh.
“…”
Ôn Dữu biết anh cố tình trêu cô, cô tức giận ngẩng đầu lườm anh, mím chặt môi: “Trần Tễ!”
“Ừ?” Khóe môi Trần Tễ hơi cong lên, anh cười nói: “Em muốn nói gì?”
Hầu hết những người đang đợi xe ở điểm dừng ngoài đại học Nam Thành này đều là sinh viên cùng trường với họ.
Lúc hai người đến đây đã có khá nhiều người chú ý và nhìn lén bọn họ. Lúc này, nhìn hai cái đầu đang chụm vào nhau của Ôn Dữu và Trần Tễ, có vài người còn lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lén gửi cho bạn thân, nói về chuyện cặp đôi Ôn Dữu và Trần Tễ này còn thân mật, sến súa ở nơi công cộng.
Đúng là ngược đãi chó độc thân* mà.
*Xuất phát từ từ cẩu lương (cơm chó), ta có cả từ hành (cẩu) chó độc thân.
Bọn họ thật sự rất quá đáng.
Tất nhiên là Ôn Dữu có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của mọi người dành cho bọn họ. Vậy nên ngay khi Trần Tễ được một tấc lại muốn tiến một thước, cô hất tay anh ra, đứng dịch sang bên cạnh hai bước: “Em cảm thấy chúng ta tạm thời phải tách nhau ra một chút.”
Trần Tễ: “…”
Anh kinh ngạc nhìn bàn tay trống rỗng vài giây, sau đó không nhịn được mà bật cười: “Em nhẫn tâm đến vậy luôn à?”
Ôn Dữu nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, thể hiện rất rõ suy nghĩ của mình.
Trần Tễ chạm phải ánh mắt lên án của bạn gái nên kiềm chế hơn chút ít: “Thôi được rồi.”
Anh giơ tay sờ mũi, hậm hực nói: “Anh không trêu em nữa, em lại đây nắm tay một lát đi nhé?”
Ôn Dữu: “Không cần.”
Thái độ của cô rất kiên quyết: “Đợi lên xe rồi tính.”
Ôn Dữu mơ hồ cảm thấy nếu lúc này cô thật sự đi qua thì Trần Tễ sẽ làm ra chuyện càng quá đáng hơn.
Hai người im lặng giằng co trong vài giây, cuối cùng Trần Tễ vẫn phải chịu thua: “Được rồi.”
Anh hết cách: “Vậy đợi lên xe lại nắm tay.”
Lúc này, Trần Tễ đồng ý với Ôn Dữu mà không hề biết đợi xe buýt mất rất nhiều thời gian. Mỗi lần ra ngoài, nếu không lái xe thì anh cũng gọi xe, thi thoảng mới ngồi tàu điện ngầm. Có lẽ cả năm Trần Tễ cũng không ngồi phương tiện giao thông như xe buýt một lần.
Vậy nên anh không biết thời gian chờ xe buýt hiện tại hầu như đều phải mất khoảng 15 phút, thậm chí còn lâu hơn.
Cặp đôi nhỏ yên lặng đứng tách nhau ra năm phút. Sau đó, Trần Tễ nhăn mày khó hiểu, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Dữu: “Sao xe buýt vẫn chưa tới thế?”
Ôn Dữu: “Mới đợi có năm phút.”
Trần Tễ: “?”
Ôn Dữu tốt bụng nói cho anh biết: “Bây giờ có khá ít xe buýt.”
Trần Tễ: “… Giờ anh đổi ý có kịp nữa không?”
Ôn Dữu biết anh đang nói đến điều gì, cô lạnh nhạt gõ chữ trả lời anh: “Không thể.”
“…”
Điều đáng để ăn mừng chính là xe buýt mà hai người Ôn Dữu đợi đã thuận lợi đến điểm dừng sau mười phút, không làm Trần Tễ phải chờ đợi quá lâu.
Sau khi lên xe, Ôn Dữu còn chưa kịp đi về phía trước mà đã bị Trần Tễ nắm lấy tay lại thêm lần nữa.
Cô nhìn bàn tay nhỏ được bàn tay to của anh bọc lấy, khóe môi cong lên.
Cũng giống như Trần Tễ, cô cũng muốn nắm tay anh. Cô thích cảm giác khi lòng bàn tay cô và lòng bàn tay của Trần Tễ dán sát vào nhau. Mỗi lúc như vậy, Ôn Dữu đều thấy như trái tim của hai người họ đang nối liền với nhau, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương và anh cũng vậy.
Dường như tần suất tim đập của bọn họ cũng giống hệt nhau.
Trên xe buýt có rất nhiều người, hơn nữa bọn họ không phải kiểu người sẽ ve vãn, đánh yêu quá mức ở nơi công cộng. Chỉ là thi thoảng trêu đùa nhau đến mức nào đó thì mới không kiềm chế được mà thôi.
Hai người nghiêm túc đứng ở phía sau, tay nắm chặt tay.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xe trông rất rực rỡ, Ôn Dữu nhìn một lúc rồi bỗng nhớ tới chuyện cô muốn nói với Trần Tễ trước khi cô về ký túc xá: “Trần Tễ.”
Trần Tễ: “Hả?”
Ôn Dữu nhìn anh: “Nếu cuối tuần không mưa thì chúng ta đi đạp thanh đi?”
“Đạp thanh?” Trần Tễ nhướng mày.
Ôn Dữu gật đầu, rất là mong ngóng: “Đến công viên cắm trại, nấu cơm dã ngoại. Anh có muốn đi không?”
Cô lo Trần Tễ sẽ thấy nhàm chán, không thú vị.
Nghe Ôn Dữu hỏi vậy, Trần Tễ liếc mắt nhìn cô, véo mạnh vào lòng bàn tay cô: “Bạn gái này.”
“Dạ?”
“Chỉ cần là nơi có em, không có lúc nào là anh không muốn đi cả.” Trần Tễ đột ngột thốt lên câu này.
Ôn Dữu đột ngột, không kịp đề phòng mà rung động vì lời âu yếm ngọt ngào thẳng thắn của anh. Cô cố nén khóe môi đang muốn cong lên, thong thả “ồ” một tiếng.
Trần Tễ: “Chỉ vậy thôi à?”
Anh bỗng thấy không hài lòng.
Ôn Dữu nhìn một vòng xung quanh, trên xe buýt có không ít sinh viên đang quan sát bọn họ.
Cô im lặng một lát rồi mới nhón chân, ghé lại gần bên tai Trần Tễ, thầm thì: “Cái khác thì đợi lát nữa rồi nói.”
Nhìn đôi gò má đỏ hồng của Ôn Dữu, ý cười chợt lướt qua trong ánh mắt Trần Tễ.
Anh gật đầu, nói với vẻ ung dung: “Được, đợi lát nữa rồi chúng ta từ từ nói.”
Có mấy lời này của Ôn Dữu, thời gian trên xe dường như đã trở nên càng dài hơn.
Trần Tễ dẫn Ôn Dữu ra là vì muốn đưa cô đi đây đi đó. Nhưng lúc này anh bắt đầu hối hận vì đã kéo Ôn Dữu lên chuyến xe buýt này. Nếu không phải đang ở trên xe buýt thì giờ bọn họ đã đang chậm rãi trò chuyện, tâm sự với nhau rồi.
Đương nhiên, hối hận thì hối hận nhưng chỗ cần đi vẫn phải đi.
Xe buýt chạy qua mười mấy điểm dừng rồi hai người mới cùng nhau xuống xe.
Trần Tễ đưa Ôn Dữu tới trung tâm thành phố, nơi này có khu chợ đêm rất lớn, tối nào cũng vô cùng náo nhiệt.
Mùa đông năm ngoái Ôn Dữu từng lướt thấy video về chỗ này trên mạng, nhưng lúc đó còn quá lạnh, cô lại rất sợ lạnh nên vẫn chỉ muốn đi mà không hề xuất phát.
Nếu hôm nay Trần Tễ không dẫn cô đến đây thì cô đã quên là mình từng nhắc tới chuyện này với anh.
Sau khi xuống xe, Trần Tễ nhìn Ôn Dữu đang sững sờ, anh nhướng mày hỏi: “Em ngẩn người làm gì thế?”
Ôn Dữu giương mắt nhìn anh: “Sao anh lại dẫn em tới đây?”
Trần Tễ cụp mắt: “Em không ngờ tới à?”
Ôn Dữu: “Cực kỳ không ngờ tới.”
Trần Tễ cười, nghiêm túc nói: “Trước đây em từng bảo là em muốn đến chỗ này mà.”
Vậy nên anh đã dẫn cô tới.
Nghe vậy, Ôn Dữu giật mình, cảm động: “Trần Tễ.”
“Ừ?” Nhận thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô, Trần Tễ cong môi, nhỏ giọng hỏi: “Em cảm động rồi à?”
Ôn Dữu thành thật gật đầu.
“Cảm động rồi.”
“Vậy thì toi rồi.” Trần Tễ cố ý trêu cô: “Mới có việc nhỏ như vậy mà em đã cảm động rồi, nếu sau này anh làm việc khác, vậy thì có phải là em sẽ khóc hay không?”
Ôn Dữu khó hiểu: “Cái gì khác cơ?”
Trần Tễ: “… Anh đang lấy ví dụ.”
Anh không khỏi giơ tay búng trán cô: “Sao em lại phá hỏng bầu không khí thế hả?”
Ôn Dữu liếc anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng là anh đang phá hỏng.”
Trần Tễ mỉm cười nhìn cô, không nói gì.
Giữa con đường đầy người đến người đi, trong đôi mắt sâu thẳm và tròng mắt đen trắng rõ ràng của anh chỉ có sự tồn tại của một mình Ôn Dữu.
Ánh mắt của hai người quấn quýt bên nhau, dưới ánh nhìn chăm chú của Ôn Dữu, Trần Tễ khom lưng cúi đầu, hôn lên môi cô: “Bé cưng.”
Lông mi Ôn Dữu run run, tim đập như đánh trống: “Gì thế?”
Yết hầu của Trần Tễ chuyển động, anh nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi dạo một lát rồi về nhé?”
Bên ngoài có quá nhiều người, anh sợ bản thân làm ra hành động gì quá mức, khiến Ôn Dữu không được tự nhiên.
Ôn Dữu nghe hiểu ý bóng bên ngoài câu nói của Trần Tễ, cô mím đôi môi vừa được anh hôn lên, cảm giác như hơi thở mát lạnh, sạch sẽ của anh vẫn còn vương vấn trên môi.
Cô khẽ “ừ” một tiếng: “… Được.”
-
Vừa qua khỏi 6 giờ, chợ đêm còn chưa quá náo nhiệt, nhưng mấy người bán hàng và các hàng quán nhỏ đều đã dọn đồ ra để buôn bán.
Đang là mùa xuân nên trời tối chậm hơn trước, dưới bóng tối mông lung, tất cả mọi thứ xung quanh đều có một vẻ đẹp mơ hồ.
Ôn Dữu và Trần Tễ tay nắm tay đi dạo chợ đêm. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì thú vị, chỉ cần cô nhìn nhiều hơn một cái là Trần Tễ sẽ mua cho cô ngay.
Đồ ăn cũng như vậy.
Chỉ là sức ăn của Ôn Dữu nhỏ, cô chỉ có thể nếm mỗi món một, hai miếng, còn lại đều tự nhiên mà vào bụng Trần Tễ hết cả.
Dạo đến cuối cùng, bụng hai người đã no căng, đồ vật xách trong tay cũng đã nhiều.
Sau khi thong thả dạo hết phố chợ đêm, lúc này đã gần đến 8 giờ.
Ôn Dữu và Trần Tễ gọi xe, chuẩn bị trở về.
Trước khi gọi xe, Trần Tễ hỏi trước Ôn Dữu một tiếng: “… Chúng ta về trường học hay là chung cư?”
Ôn Dữu đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, hơi không tự nhiên mà liếm môi dưới: “… Về chung cư đi, đã mấy hôm em chưa gặp Tiểu Quất rồi.”
Tên của bé mèo cam là Tiểu Quất.
Trước đó Trần Tễ bảo Ôn Dữu đặt tên cho nó, cô vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi nó là Tiểu Quất.
Nó là “em trai” cô, tên của nó cũng phải liên quan đến cô một chút chứ đúng không?
Điều khá vui chính là dường như Tiểu Quất cũng thích cái tên này. Mỗi lần Ôn Dữu gọi nó, nó đều sẽ dựng thẳng đuôi, chạy như bay về phía cô.
Nghe thấy câu trả lời của Ôn Dữu, Trần Tễ cười đầy ẩn ý: “Em chỉ muốn gặp Tiểu Quất thôi à?”
Ôn Dữu liếc nhìn anh.
Trần Tễ vuốt ve mu bàn tay cô, cúi đầu gọi xe.
Trên đường về, hai người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói lời nào.
Ôn Dữu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Trần Tễ nhìn cô, nhìn điện thoại.
Xe taxi nhanh hơn xe buýt rất nhiều, chưa đến nửa tiếng sau, hai người đã xuống xe.
Họ đi vào khu nhà dưới bóng đêm, sau đó bước vào thang máy.
Trong thang máy có nhiều người, Ôn Dữu và Trần Tễ chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhau, không hề trò chuyện.
Mãi đến khi hai người họ một trước một sau mà đi ra khỏi thang máy, Trần Tễ bảo Ôn Dữu mở cửa, lúc này Ôn Dữu mới chậm chạp nhận ra rằng tim cô đang đập rất nhanh, mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi quét vân tay mở cửa, cô thậm chí còn quét nhầm ngón tay.
Lần thứ hai, cánh cửa thuận lợi mở ra.
Ôn Dữu đi đầu vào nhà, mới vừa khom lưng thay giày, người phía sau liền bóp chặt lấy vòng eo cô, bế cô ngồi lên trên tủ giày.
Sát sau đó là nụ hôn nóng bỏng ập xuống, môi răng cô len vào giữa môi lưỡi anh, cùng dây dưa, quấn quýt bên nhau.
Hơi thở của Ôn Dữu gián đoạn, cô bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm cho không thể thở nổi.
Trong căn nhà yên tĩnh, Tiểu Quất đang ngủ trên sô pha nghe thấy tiếng động nên nhảy xuống đất, đi tới gần bọn họ.
Khi thấy chuyện hai người họ đang làm, nó kêu lên “meo meo”.
Nhưng không ai để ý.
Ôn Dữu tạm thời không rảnh để chú ý đến nó.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt của Trần Tễ đang len lỏi vào trong miệng mình, người tới ta đi mà hôn lưỡi với anh.
Hai người hôn nhau thật sâu, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề.
Đồ vật mua ở chợ đêm bị ném xuống sảnh, áo khoác len trên người Ôn Dữu được cởi ra, giúp cô có thể tiếp xúc gần hơn với thân hình nóng bỏng của anh.
Làn da trên cánh tay anh vô cùng nóng bỏng, làm Ôn Dữu thấy như đang bị thiêu đốt, không nói nổi thành lời.
Nụ hôn của Trần Tễ khiến Ôn Dữu thấy hơi khó nhịn, cô đến gần anh theo phản xạ, thân thể dán sát bên anh, như thể muốn giảm bớt sự khô nóng trên người mình.
Cảm nhận được động tác của cô, Trần Tễ cụp mắt, thu đầu lưỡi lại, nhẹ nhàng mút mát môi dưới của Ôn Dữu, khàn giọng hỏi cô: “Em nóng à?”
Hàng mi dài của Ôn Dữu rung rung, cô chậm rãi mở mắt nhìn anh, rầu rĩ “ừm” một tiếng.
Trần Tễ cười, hôn men sang bên môi cô, cắn nhẹ, liếm mút vành tai cô, nói khẽ: “Thế anh dẫn em đi tắm nhé?”
Tim Ôn Dữu đập như trống trận, cô không từ chối lời mời này của anh, đôi môi đỏ bừng của cô mấp máy: “Được.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận