TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Em thử di chuyển một chút xem
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai người trốn trong lối thoát hiểm, hôn nhau trong chốc lát.
 

Trần Tễ hôn đến khi Ôn Dữu thở hổn hển rồi mới nâng tay lên, lau vết son bị anh làm nhòe ra bên khóe môi cô, một tay khác thì ôm lấy vòng eo mềm mại của Ôn Dữu, ánh mắt sâu xa: “Anh thấy hơi hối hận.”

 

Ôn Dữu ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên, đôi mắt cô sáng như sao trời: “Hối hận gì thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tễ: “Hối hận vì đã cùng tới KTV với bọn họ.”

 

Anh biết Ôn Dữu dễ thẹn thùng, khi chỉ có hai người họ thì sẽ đỡ hơn chút, thi thoảng cô cũng chấp nhận được sự trêu chọc không biết xấu hổ của anh. Nhưng khi bạn bè vẫn còn ở đây, có sẽ thẹn thùng hơn mức bình thường.

 

Việc này làm Trần Tễ không dám hôn đến khi môi cô sưng lên.

 

Nhưng chỉ mới trong chốc lát như vậy, Trần Tễ nhìn gò má đang ửng hồng của Ôn Dữu, nỗi xúc động trong lòng trào lên mãnh liệt.

 

Ôn Dữu nghe ra ý bóng bên ngoài câu nói của anh nên mặt cô càng đỏ hơn. Cô vùi đầu vào trong lồng ngực của Trần Tễ, sợi tóc mềm mại chọc phải chiếc cằm sắc sảo của anh, làm Trần Tễ thấy hơi ngưa ngứa: “Anh kiềm chế chút đi.”

 

Trần Tễ cũng biết bản thân nên kiềm chế, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ôn Dữu, khả năng nhẫn nại của anh đều giảm sút.

 

Anh ôm lấy người trong lòng, khẽ vỗ về lưng cô, hầu kết lăn lăn: “Anh sẽ cố gắng hết hết sức.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù gì cũng là người mời khách, không tiện rời đi trước.

 

Ôn Dữu và Trần Tễ đứng trong lối thoát hiểm trong chốc lát rồi nắm tay nhau về phòng riêng.

 

Thấy hai người cùng tiến vào, mấy người trong phòng đều đã “nhìn quen chẳng có gì lạ” mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại dời mắt đi.

 

“Trì Minh Tuấn, cậu muốn hát bài nữa với tôi không?” Trịnh Nguyệt Chân còn đang nói tiếp đề tài ban nãy với Trì Minh Tuấn.

 

Trì Minh Tuấn: “Hát bài gì?”

 

Trịnh Nguyệt Chân ngồi cách đó không xa để chọn bài hát, do dự hỏi: “Cậu có biết hát bài bằng tiếng Quảng Đông không?”

 

Trì Minh Tuấn nhướng mày: “… Bài nào cơ?”

 

Hai người họ nói chuyện như chốn không người, Ôn Dữu và Trần Tễ ngồi xuống, cô không nhịn được mà chống cằm chăm chú quan sát hai cái đầu đang chụm vào nhau.

 

Thấy ánh mắt của Ôn Dữu, Trần Tễ vuốt ve ngón tay cô, làm cô phải chú ý đến anh: “Em đang nhìn gì thế?”

 

Ôn Dữu cảm nhận được sự ấm áp do bàn tay anh mang đến, lông mi cô khẽ run run, cô nhỏ giọng nói: “Nhìn Chân Chân và Trì Minh Tuấn.”

 

Trần Tễ nhìn cô với vẻ khó hiểu: “Nhìn bọn họ làm gì vậy?”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Cô nghiêng đầu nhìn Trần Tễ, không nén nổi tò mò: “Trần Tễ, anh không quan tâm đến Trì Minh Tuấn chút nào à?”
 

Nghe vậy, Trần Tễ trả trả lời như thể chuyện đương nhiên: “Anh không muốn quan tâm cậu ấy.”

 

Trần Tễ thầm thì bên tai Ôn Dữu, giọng nói mát lạnh, âm cuối hơi cao, ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn cô: “Anh chỉ muốn quan tâm đến bạn gái anh thôi.”

 

“…”

 

Nghe câu trêu chọc thẳng thắn của Trần Tễ, Ôn Dữu buồn cười: “Bạn trai, anh có thể kín đáo hơn chút không?”

 

Trần Tễ nhướng mày, khóe miệng cong lên, nghiêng đầu nhìn cô một lát rồi thốt ra hai chữ bên tai cô: “Không thể.”

 

Hơi thở nóng bỏng phả vào sau tai, Ôn Dữu ngừng thở, chỉ có thể yên lặng mà “ồ” một tiếng, không nói thêm được lời nào khác.

 

Hai người quấn quít trong góc hồi lâu, đến khi Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn hát mệt, ồn ào đòi về.

 

Giờ cũng không còn sớm, đoàn người rời khỏi KTV, gió đêm mùa xuân thổi qua, bọn họ sóng vai bước đi, ánh trăng chiếu lên người họ, kéo dài cái bóng của họ, mọi thứ trông đều đơn thuần và tốt đẹp đến vậy.

 

-

 

Sau khi rời khỏi KTV, Ôn Dữu bèn tạm biệt mấy người bạn cùng phòng.

 

Đôi tình nhân trẻ vừa mới kết thúc khoảng thời gian yêu xa, lại đang là cuối tuần, Ôn Dữu không có lý do nào để về ký túc xá.

 

Nghĩ thôi cũng biết cuối tuần này Ôn Dữu không hề rảnh rỗi chút nào.

 

Ngày chủ nhật hôm nay, sau khi ăn trưa xong, hai người vốn đang học trong phòng làm việc của Trần Tễ. Ôn Dữu đọc sách, Trần Tễ cũng vậy.

 

Đọc được một lúc rồi “chiến trường” bỗng thay đổi vị trí.

 

Ánh nắng sau 12 giờ rất mạnh, giá căn chung cư Trần Tễ thuê này không hề rẻ, bởi vì khi mở cửa sổ ra sẽ không nhìn thấy những tòa nhà khác trong khu dân cư, đối diện chỉ có khoảng không rộng lớn mà không có nhà cao tầng che chắn tầm mắt.

 

Nhìn về phía xa hơn chính là trường học ở phương xa.

 

Ánh nắng sau buổi ban trưa rất chói chang, chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, chiếu lên trên bàn, chiếu lên trên người Ôn Dữu, làm làn da trắng hơn tuyết của cô trông càng trắng hơn. Giờ phút này, làn da Ôn Dữu ửng hồng, khuôn mặt cũng đỏ bừng, biểu cảm có đôi phần khó chịu nhưng cũng có đôi phần quyến rũ.

 

Trần Tễ bế cô lên, để cô ngồi trên bàn làm việc. Ôn Dữu cảm nhận được sự cứng rắn và lạnh lẽo của chiếc bàn làm bằng gỗ cây óc chó.

 

Lúc vào phòng làm việc, Ôn Dữu cảm thấy không khí trong phòng hơi bí bách nên bèn mở cửa sổ ra.

 

Mà bây giờ, khi kiềm nén không phát ra tiếng, cô bỗng thấy hơi hối hận, hối hận sao bản thân lại mở cửa số, nếu không mở thì cô đã không cần phải nhẫn nhịn vất vả đến vậy.

 

Cảm nhận được sự thay đổi trên thân thể Ôn Dữu, tiếng thở dốc nặng nề của Trần Tễ vang lên bên tai cô. Anh đặt tay lên eo Ôn Dữu, vuốt ve cô, dụ dỗ cô: “Bé cưng.”

 

Trần Tễ há mồm cắn vành tai Ôn Dữu, giọng nói trầm khàn: “Em kêu ra tiếng đi.”

 

Khi nói chuyện, anh tìm được điểm nhạy cảm của Ôn Dữu, bèn mạnh mẽ làm cô không kiềm nén được mà rên lên khe khẽ. Nghe thấy tiếng rên nhỏ hiếm có của mình, Ôn Dữu vội vàng mím chặt môi lại, sợ hàng xóm tầng trên tầng dưới nghe thấy, nếu vậy thì cô chẳng còn mặt mũi đâu để gặp người khác nữa mất.

 

Giong cô mềm mềm nhẹ nhẹ, làm trái tim Trần Tễ ngứa ngáy.
 

Trần Tễ cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nhịn được, lại hôn lên môi cô thêm một lần nữa.

 

Anh ôm cô xuống khỏi mặt bàn lạnh lẽo, để cô ngồi lên trên người anh.

 

Khi ngồi xuống, Ôn Dữu hít một hơi, há mồm nhỏ giọng gọi Trần Tễ, cánh tay cô treo trên vai anh, cô rầm rì: “Trần Tễ…” Ôn Dữu nhăn đôi mày xinh đẹp, duỗi thẳng mu bàn chân, thấy như bị giày vò không nói nổi thành lời.

 

“Gọi gì anh thế?” Trần Tễ cuốn lấy đầu lưỡi Ôn Dữu, đôi tay ôm chặt lấy vòng eo cô, giọng vừa trầm vừa khàn: “Bé cưng.”

 

Anh vừa hôn vừa gọi Ôn Dữu: “Em thử di chuyển một chút xem.”

 

Lông mi Ôn Dữu run rẩy, cô bị anh lăn lộn đến độ chảy cả nước mắt, cơ thể cô cũng trở nên tê dại. Ôn Dữu nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Em không muốn.”

 

Cô không muốn động đậy, cô mệt mỏi quá rồi.

 

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, Trần Tễ nở nụ cười. Anh đè Ôn Dữu xuống, thân thiết cọ chóp mũi cô: “Không muốn thật à?”

 

“Ừ.” Ánh nắng ngoài cửa sổ hơi chói mắt, Ôn Dữu không khỏi nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của người trước mặt: “… Em mệt.”

 

Trần Tễ biết thể lực của Ôn Dữu không tốt nên cũng không ép buộc cô.

 

Yết hầu của anh lăn lăn, anh khẽ ừ một tiếng nói được. Ôn Dữu không muốn động đậy, vậy thì chỉ có thể để anh di chuyển thôi.

 

 

Sau 12 giờ, “trận chiến” này kết thúc, phòng làm việc trở nên lộn xộn.

 

Trần Tễ là người khởi xướng nên phải chịu thương chịu khó dọn dẹp căn phòng dưới sự lên án của Ôn Dữu. Anh lại dỗ cô trong chốc lát rồi Ôn Dữu mới tha thứ cho hành vi quá mức vừa rồi của anh.

 

Sau khi dọn dẹp tất cả, lại tắm rửa một lát xong, Ôn Dữu vào phòng ngủ nằm.

 

Trần Tễ làm hết việc thì vào phòng ngủ với cô: “Em ngủ rồi à?”

 

Anh ôm Ôn Dữu vào trong lòng.

 

Ôn Dữu xoay người, khẽ lắc đầu trong lòng anh: “Vẫn chưa, hình như em không buồn ngủ nữa rồi.”

 

Sở dĩ hai người làm loạn trong phòng làm việc vốn là do Ôn Dữu buồn ngủ. Cô đọc sách suốt cả buổi sáng, buổi chiều lại đọc thêm một lúc nên dần dần mơ màng buồn ngủ.

 

Thấy cô không mấy tỉnh táo, Trần Tễ hỏi cô có muốn đi ngủ một lát hay không nhưng Ôn Dữu lại bảo không cần.

 

Cuối cùng, Trần Tễ duỗi tay về phía cô, nói rằng nếu vậy thì ôm nhau trong chốc lát đi.

 

Ôn Dữu đi qua ôm lấy Trần Tễ, ngồi trong lòng anh. Mới vừa ôm cô chốc lát mà bàn tay vốn đang nghiêm túc đặt sau lưng Ôn Dữu đã lần mò đến hõm eo cô, bắt đầu chui vào.

 

Tất cả những gì sau đó đều trở nên không thể khống chế.

 

Nghĩ vậy, Ôn Dữu vô cùng hối hận, hai hôm nay cô và Trần Tễ thật sự có hơi phóng túng quá mức.

 

Trần Tễ bỗng nhìn thấy biểu cảm phong phú trên mặt cô, khóe môi anh hơi cong lên, nhỏ giọng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

 

“Em đang nghĩ…” Ôn Dữu đỏ mặt nhìn anh, trả lời một cách uyển chuyển: “Hẳn là chúng ta nên kiềm chế một chút.”

 

Trần Tễ nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi: “Phương diện nào cơ?”

 

“Phương diện đó đó.” Ôn Dữu xấu hổ không dám nói thẳng ra, cô vừa thẹn thùng vừa kín đáo.

 

“Bé cưng.” Trần Tễ thấy Ôn Dữu như vậy, bỗng nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc cô. Anh thân mật cọ vào sợi tóc mềm mại của Ôn Dữu, giọng trầm thấp: “Phương diện đó là phương diện nào?”

 

Anh đột ngột cắn môi cô, mân mê, lưu luyến quên lối về: “Em không nói rõ là bạn trai của em không biết thật đấy.”

 

“…”

 

Ôn Dữu đang định trả lời, bỗng nhìn thấy ý cười chợt lướt qua trong ánh mắt anh.

 

Cô lập tức hiểu rõ, hóa ra Trần Tễ lại đang trêu đùa cô.

 

Nhận ra điều này, Ôn Dữu không nhịn được mà há mồm cắn môi dưới của anh, buồn bực nói: “… Rõ ràng là anh cố ý.”

 

Trần Tễ bị đau nhưng anh không đẩy cô ra. Người anh căng chặt, đôi tay đang ôm Ôn Dữu còn dùng chút sức để kéo cô về phía mình, làm cô càng dán sát vào người anh hơn: “Anh đâu có.”

 

Trần Tễ kêu oan.

 

Ôn Dữu tức giận lườm anh: “Thật à?”

 

“Đương nhiên rồi.” Vẻ mặt Trần Tễ trông rất chân thành, ngón tay thon dài của anh mân mê vành tai cô, ngắm nghía, sờ nắn nó. Anh nhìn vành tai Ôn Dữu chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, thấy rất thú vị: “Bé cưng.”

 

Trần Tễ không chờ Ôn Dữu mở miệng đã đột ngột nghiêng người liếm vành tai ửng đỏ của cô, giọng anh khàn khàn: “Tai em đỏ quá đi.”

 

“…?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)