Chỉ trong một thời gian ngắn, thông tin hai người hôn nhau ở dưới sân tập đã nhanh chóng lan truyền.
[Aaaaaaaaaaaa ai là người đã nhìn thấy vậy? Thí chủ cho xin tấm ảnh với?]
[Gì cơ gì cơ? Trần Tễ cưa đổ được Ôn Dữu rồi à? Hình như mới theo đuổi chưa được một tuần mà.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Trần Tễ mà theo đuổi người ta á, như Ôn Dữu mất một tuần mới đồng ý cũng đã là khá lâu rồi đó.]
[Theo đuổi bao lâu mới được nhận lời có phải là trọng tâm vấn đề đâu, vấn đề là ảnh đâu? Hai người họ hôn nhau ở sân tập bị người ta bắt gặp, chẳng nhẽ lại không có ai chụp lại à?]
[…]
Ôn Dữu và Trần Tễ chẳng hề hay biết chuyện cư dân mạng hóng hớt trên diễn đàn trường đều đang tìm kiếm bức ảnh hôn nhau của hai người họ.
Hai người ở trên sân trường im lặng nhìn nhau, Ôn Dữu cũng không hôn Trần Tễ quá lâu, cô chỉ lướt nhẹ qua môi anh như chuồn chuồn đạp nước là đã tách ra.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Trần Tễ, cô mím môi dưới, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, còn cảm nhận được cả hơi ấm còn sót lại của anh vẫn đọng lại trên môi mình: “Sao anh không nói gì?”
Trần Tễ nheo mắt nhìn cô chằm chằm, có chút bất lực: “Em không muốn anh theo đuổi em lâu hơn một chút à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên vào khoảnh khắc cô hôn anh, anh hiểu được ý của Ôn Dữu là gì.
Ôn Dữu thành thật trả lời: “Không muốn.”
Hiếm khi thấy cô thẳng thắn như vậy: “Em muốn được công khai yêu đương với anh sớm hơn một chút.”
Trong mấy ngày Trần Tễ theo đuổi Ôn Dữu, để tránh không bị ai phát hiện hai người họ đã vượt qua ranh giới giữa người đi theo đuổi và người được theo đuổi, cả hai đều không có bất kỳ một hành động thân mật nào với nhau.
Không nắm tay, không ôm ấp, không thơm, không hôn…
Ban đầu Ôn Dữu nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ có khả năng chịu đựng cao hơn Trần Tễ, thế nhưng thực tế đã nói cho cô biết rằng sự thật không phải như vậy.
Dường như cô khao khát được ở bên cạnh Trần Tễ nhiều hơn cả chính anh. Cô khao khát được nắm tay anh, khao khát những cái ôm ấm áp của anh, khao khát sự chuyên tâm của anh mỗi khi hôn cô.
Nghe được lý do cô nói, khoé môi Trần Tễ cong lên, anh giơ tay búng nhẹ vào trán cô: “Cũng được thôi, vậy thì coi như là từ giờ anh đã có thân phận chính thức rồi nhỉ?”
Ôn Dữu nhỏ giọng đáp: “Anh luôn có chỗ đứng ở trong tim em mà.”
Trần Tễ mỉm cười nhìn hai má đỏ bừng của Ôn Dữu, anh hiểu được để có những hành động vừa rồi, cô đã phải lấy ra bao nhiêu dũng khí.
Anh đảo mắt liếc nhìn những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, đầu ngón tay anh lướt qua môi cô, trầm giọng hỏi: “Em có muốn hôn anh thêm một lần nữa không?”
Ôn Dữu: “Hả?”
Trần Tễ ra hiệu: “Hình như bạn cùng phòng của em chưa chụp được tấm ảnh nào thì phải.”
“…”
Ôn Dữu vô thức quay đầu lại nhìn xem đám người Khương Tịnh Nguyệt đang làm gì, nào ngờ Trần Tễ đã giữ lấy gáy cô, hơi thở mát lạnh của anh ngày một đến gần, hàng lông mi của Ôn Dữu khẽ rung lên, cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh.
Nụ hôn này của hai người cũng không có gì đi quá giới hạn.
Dù sao thì cũng là ‘ngày đầu tiên’ yêu nhau, vừa mới ở bên nhau thì cũng phải nên tiết chế một chút.
Trần Tễ lưu lại trên môi Ôn Dữu một lát rồi mới tách ra.
Anh nhìn chằm chằm vào hai tai đỏ bừng của Ôn Dữu, khẽ nở một nụ cười trên gương mặt: “Chúng ta đi dạo một lát rồi hẵng về nhé?”
Ôn Dữu: “Được.”
Trần Tễ nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt.
Khi hai người đang đi dạo quanh sân trường, trên diễn đàn trường cuối cùng cũng có người đăng ảnh hai người họ hôn nhau lên. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Hoàng hôn đã lặn xuống hẳn, đèn đường trong khuôn viên trường cũng được bật sáng, dưới ánh đèn mờ ảo, nam thanh nữ tú nghiêng người hôn nhau, tạo nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp.
Sau khi xem bức ảnh Trần Tễ và Ôn Dữu hôn nhau, có người cảm thán: [Hai người họ đẹp đôi thật đấy.]
[Ôi cái sự chênh lệch chiều cao này.]
[Vãi chưởng thật chứ! Trái tim thiếu nữ của tôi lại bắt đầu rung rinh rồi! Tôi cũng muốn yêu đương với một anh đẹp trai huhuhu.]
[Mẹ kiếp… Tự dưng muốn đi tìm một anh zai rồi hôn nhau ghê.]
[Oaaaa, ngọt ngào quá đi!]
Hầu hết mọi người đều đang bàn luận về chuyện Trần Tễ và Ôn Dữu ở bên nhau, đến cả ký túc xá của Tống Ngôn Tĩnh cũng không ngoại lệ.
Trên đường trở về ký túc xá anh ta cũng đã nghe thấy người ta nói chuyện.
Vừa bước vào cửa phòng ký túc xá, bạn cùng lớp với Trần Tễ là Mạnh Văn Tuyên và một người bạn cùng phòng khác cũng đang bàn tán sôi nổi, nhìn thấy bóng dáng anh ta, hai người họ ngay lập tức dừng lại cuộc trò chuyện.
Tống Ngôn Tĩnh vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, anh ta cũng không chịu được mà bấm vào diễn đàn trường để xem những bức ảnh ôm hôn do các bạn trong trường đăng lên.
Đẹp đôi thật.
Bọn họ thật sự rất xứng đôi.
Tống Ngôn Tĩnh nhìn những bức ảnh đó, trong lòng thấy vừa hối hận, vừa chua chát. Thế nhưng anh ta cũng biết rất rõ, anh ta không có tư cách để hối hận, cũng không có tư cách cảm thấy cay đắng vì những gì mình đã làm, Tống Ngôn Tĩnh thành ra như bây giờ đều là do anh ta tự mình chuốc lấy.
Sau khi xem một lúc lâu, Tống Ngôn Tĩnh thoát khỏi diễn đàn.
Ngày hôm sau, Thang Duệ Thành muốn nói chuyện với Tống Ngôn Tĩnh về chuyện của Ôn Dữu và Trần Tễ, nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì Tống Ngôn Tĩnh đã lên tiếng: “Cậu quên những lời Trần Tễ nói rồi à?”
Thang Duệ Thành đơ người: “Ý cậu là sao?”
Tống Ngôn Tĩnh nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Cậu cư xử cho đúng mực một tí đi. Ôn Dữu chưa từng làm ra việc gì quá đáng, chuyện giữa chúng tôi thành ra như thế này cũng là vấn đề của tôi. Trước đây tôi không đính chính lại những lời mà cậu bàn luận về cô ấy là do tôi hèn nhát, sợ ngắt lời cậu sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn cùng lớp và bạn cùng phòng. Thế nhưng tôi cảm thấy những gì Trần Tễ nói cũng có phần đúng.” Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Anh ta nhấn mạnh từng câu từng chữ, dằn mặt Thang Duệ Thành: “Cái loại hay tùy tiện bình phẩm con gái thì không đáng mặt làm đàn ông.”
“Cậu bị điên à?” Thang Duệ Thành như bị Tống Ngôn Tĩnh chửi thẳng mặt, mặt mũi tối sầm lại: “Tôi nói gì thì liên quan đếch gì tới cậu!”
Tống Ngôn Tĩnh: “Được thôi.”
Anh ta thờ ơ nói: “Lần sau đừng để tôi nghe thấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Tống Ngôn Tĩnh và Thang Duệ Thành vì chuyện này mà cãi nhau, hai người ở ký túc xá cũng không nói với nhau câu nào.
Thế nhưng Ôn Dữu không biết gì về chuyện này, cô và Tống Ngôn Tĩnh đã lâu không liên lạc nên cũng không thấy tò mò.
Trần Tễ thì lại biết, hai người kia cãi nhau đúng lúc Mạnh Văn Tuyên đang ngủ trong ký túc xá, vì thế đã nghe được toàn bộ câu chuyện.
Anh ấy kể lại cho Trần Tễ, Trần Tễ nghe xong chỉ nói đúng một câu: “Coi như cậu ta cũng không đến mức hết thuốc chữa.”
Đương nhiên, cho dù bây giờ anh ta có thể cứu được thì cũng không còn xứng với Ôn Dữu nữa.
Ôn Dữu và Trần Tễ yêu nhau cũng giống như những cặp đôi khác ở trong trường, lúc mới đầu thì dù chỉ nắm tay nhau thôi cũng có người đưa tin trên diễn đàn, được một thời gian thì mọi người cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.
Thế nhưng vẫn có những người tò mò về cô bạn gái mà Trần Tễ đã úp mở từ học kỳ trước. Khi đó anh nói rằng bạn gái của anh là người rất nhút nhát, sau này sẽ công khai với mọi người sau.
Có rất nhiều người tò mò về vấn đề này, nhưng cũng có người đã phản hồi và suy đoán rằng rất có thể Trần Tễ và cô bạn gái trước đây đã chia tay rồi. Thời đại bây giờ người trẻ tuổi thường yêu đương và chia tay rất nhanh, Trẫn Tễ cũng là một người bình thường, yêu rồi thấy không phù hợp thì chia tay thôi, chẳng có gì là không có khả năng cả.
Thời gian trôi đi, mọi người cũng dần dần quên đi chuyện này, hầu như tất cả mọi người đều không còn quan tâm tới câu chuyện ‘bạn gái cũ’ kia nữa.
Những ngày bình thường thường trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã tới cuối tháng ba, Trẫn Tễ chuẩn bị phải lên đường tham gia cuộc thi lập trình.
Đi cùng anh còn có Chúc Hảo và một đàn anh năm ba nữa cũng tham gia, ba người họ là thành viên trong một nhóm nhỏ và cũng lập thành một đội thi.
Ngày xuất phát là chủ nhật cuối cùng của tháng ba.
Tối thứ sáu, dưới ánh mắt theo dõi của các bạn cùng phòng, Ôn Dữu cuối cùng cũng hẹn được anh bạn trai bận đến mức chân không chạm được xuống đất trong suốt gần nửa tháng trời.
Để tránh bị nhiều người đi theo hóng hớt, Ôn Dữu đã cấm Trần Tễ không được đến đợi cô ở dưới ký túc xá.
Thái độ của cô rất kiên quyết, Trần Tễ không dám trái lời.
Hai người không cần phải bí mật gặp mặt ở những nơi ít người qua lại như cổng Đông Nam nữa, mà trực tiếp hẹn gặp nhau ở cổng Tây Bắc.
Khi Ôn Dữu đến nơi, Trần Tễ vẫn như mọi lần, đã đến chỗ hẹn rất sớm để đợi cô.
Thấy cô xuất hiện, Trần Tễ quay người nhìn về phía cô.
Trước cổng trường đông đúc nhộn nhịp, xa xa là cuộc sống bình yên muôn màu muôn vẻ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Tễ hơi nhướng mày, cất bước đi về phía cô dưới ánh nhìn của rất nhiều người.
“Lại đến sớm rồi.” Trần Tễ cất tiếng, trên gương mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Ôn Dữu ngước mắt, hơi công khoé môi: “Hình như bạn trai của em cũng thế mà.”
Sau khi gặp nhau ở cổng trường, hai người họ đi ăn tối, ăn uống xong xuôi thì đi tới siêu thị.
Ngày kia Trần Tễ sẽ phải ra nước ngoài, trước khi sắp xếp hành lý, anh cần phải đi siêu thị để mua một số đồ dùng hàng ngày. Năm nay vòng chung kết của Cuộc thi lập trình quốc tế ACM dành cho sinh viên đại học sẽ được tổ chức ở Mỹ.
Sau khi công khai hẹn hò ở trường, đây là lần đầu tiên cả hai đi dạo siêu thị một cách bình thường.
Trước đây hai người phải hẹn hò lén lút nên chưa từng có trải nghiệm này.
Hai người lựa chọn siêu thị lớn nhất, gần với căn hộ của Trần Tễ nhất.
Ôn Dữu hào hứng liệt kê một số đồ dùng thiết yếu vào trong một tờ giấy, Trần Tễ nghiêng đầu ngó thử, giọng điệu bắt đầu không nghiêm túc: “Có bạn gái thích thật đấy.”
Ôn Dữu: “Em lại cảm thấy anh đang chê em phiền phức.”
“Anh nào có dám.” Trần Tễ khoác vai cô, mặt đầy vô tội: “Cục cưng đừng trách oan cho anh chứ.”
“…”
Ôn Dữu đỏ mặt khi nghe thấy cách xưng hô như vậy, cô căng thẳng nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: “Ở bên ngoài anh đừng gọi em là cục cưng chứ.”
Nếu không cẩn thận để bạn cùng trường nào đó nhận ra bọn họ nghe thấy được, kiểu gì hai người cũng lại dắt díu nhau lên diễn đàn trường ngồi cho xem.
Trong khoảng thời gian gần đây, thỉnh thoảng Ôn Dữu lại bắt gặp những câu chuyện về tình yêu của mình và Trần Tễ trên diễn đàn trường.
Nghe cô nói vậy, Trần Tễ nhướng mày: “Sao lại thế?”
“Xấu hổ.” Ôn Dữu đỏ mặt lườm anh một cái: “Tóm lại là ở bên ngoài thì không được gọi như vậy.”
“Được rồi.” Trần Tễ nhìn phản ứng của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp và lả lơi: “Chúng ta chỉ gọi ở nhà, không để cho người khác biết.”
Ôn Dữu: “…”
Anh nói như thể bọn họ đang đi ngoại tình vậy.
Hai người thong thả đi dạo quanh siêu thị.
Sau khi đã lấy hết những món đồ cần thiết được ghi trong tờ giấy, Ôn Dữu nói với Trần Tễ: “Hình như cũng đủ rồi đó.”
Trần Tễ liếc mắt nhìn đống đồ trong xe hàng, nhếch môi: “Vẫn còn thiếu một thứ.”
Ôn Dữu vô thức hỏi: “Thứ gì vậy?”
Trần Tễ hơi hất cằm, chỉ vào thứ bên cạnh nhân viên thu ngân.
Ôn Dữu nhìn theo hướng anh đang chỉ, mặt cô lập tức đỏ bừng: “Anh…”
Trần Tễ cười, khoác vai cô đi đến chỗ đó, vừa đi vừa hỏi: “Em thích vị gì?”
Ôn Dữu: “Em không thích vị nào cả.”
Cô thậm chí còn không muốn trả lời Trần Tễ.
Trần Tễ lại nhướng mày: “Thế kiểu dáng thì sao?”
Ôn Dữu: “Hả?”
Cái thứ đồ này còn phân biệt cả kiểu dáng nữa cơ à?
Trần Tễ nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, thì thầm: “Hay là thử hết luôn?”
“Anh đừng nói nữa!” Ôn Dữu xấu hổ muốn rời đi nhưng lại bị Trần Tễ kéo lại.
Hai người đi đến đứng trước quầy hàng, gương mặt Trần Tễ đăm chiêu như thể đang làm một nghiên cứu khoa học, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ôn Dữu, anh hỏi cô: “Hình như chúng ta chưa thử vị dâu lần nào thì phải, hay là mình thử nhé?” Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
“…”
Ôn Dữu bắt đầu thấy hối hận khi hôm nay ra đường mà không mang theo khẩu trang, cô mím môi kéo áo anh: “Đều được cả.”
Cô thúc giục Trần Tễ, hai má đỏ ửng: “Anh nhanh lên đi.”
“Chắc là không nhanh được đâu.” Trần Tễ vẫn còn đang nghiên cứu nhãn hiệu và mùi vị, giọng điệu vui vẻ: “Cục cưng ạ.”
Ôn Dữu: “Gì cơ?”
Trần Tễ cúi đầu, bịt tai cô lại và nói: “Mặt em đỏ hết lên rồi này.”
Chỉ có một kết cục duy nhất dành cho những lời nói bậy bạ của Trần Tễ, đó là Ôn Dữu - người được anh nuông chiều vô điều kiện - bắt đầu nổi cáu với anh.
Chọn lựa xong xuôi, hai người đến máy thanh toán tự động trả tiền rồi rời đi.
Suốt quãng đường từ siêu thị về đến căn hộ, Ôn Dữu không nói lời nào với Ôn Tễ.
Môi cô mím chặt thành một đường thẳng, trông có vẻ như muốn chiến tranh lạnh với anh.
Trần Tễ đã gọi cô mấy lần nhưng cô đều phớt lờ anh.
Trần Tễ không còn cách nào khác, đành đợi đến khi vào nhà rồi mới dỗ dành.
Kết quả là vừa mới bước vào nhà, Ôn Dữu đã đi chơi cùng với Tiểu Quất đang nằm kêu meo meo, hoàn toàn không thèm để ý tới sự hiện diện của anh.
Trần Tễ triệt để bị ngó lơ, anh đứng trong phòng khách nhìn một người một mèo cách đó không xa, chột dạ sờ sờ chóp mỗi, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì trò đùa dai của mình. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Anh mỉm cười bất lực, đành lôi những món đồ vừa mua được ở siêu thị ra phân loại và sắp xếp.
Vật lộn với đống đồ đạc một hồi, Trần Tễ đi tới bên cạnh Ôn Dữu, đưa tay vuốt tóc cô, trầm giọng hỏi: “Em còn định bơ anh đến bao giờ?”
Ôn Dữu liếc nhìn anh một cái, đang định tiếp tục mặc kệ thì anh lại tiến lên trước một bước rồi kéo cô đang ngồi trên thảm dậy, trưng ra bộ mặt đáng thương: “Ngày kia là anh ra nước ngoài rồi, phải mất mấy ngày liền không gặp được em đấy.”
Nghe thấy những lời này, Ôn Dữu bỗng chốc cảm thấy mềm lòng.
Khoảng thời gian này Trần Tễ rất bận, từ hồi đi du lịch chung với nhau về, vì nhiều lý do mà hai người chưa có một buổi hẹn hò nghiêm túc nào.
Cảm nhận được thái độ của cô bắt đầu dịu đi, Trần Tễ cụp mắt cười, kéo cô đến bên ghế sô pha, để cô ngồi lên người anh.
Ôn Dữu không kịp phòng bị, đang muốn đổi tư thế thì Trần Tễ trầm giọng bảo: “Đừng cử động lung tung nữa.”
Anh dựa vào lưng cô, giọng nói nặng nề: “Để anh ôm em một lát.”
“…”
Ôn Dữu hơi giật mình, nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, liền thôi giãy giụa.
Cô thầm tính toán, nửa tháng nay Trần Tễ đi sớm về khuya, mỗi ngày chỉ ngủ có năm sáu tiếng, thậm chí có ngày còn ít hơn. Với tình trạng phải chịu áp lực cao như vậy, đến cả người tràn đầy năng lượng nhất cũng phải thấy kiệt sức.
Nghĩ đến đây, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, dịu dàng hỏi: “Hay là anh đi tắm rồi đi ngủ đi?”
Trần Tễ ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường: “Lúc tám rưỡi tối?”
“Chẳng phải trước đó anh không được nghỉ ngơi đầy đủ hay sao?” Ôn Dữu nói.
Trần Tễ ừm một tiếng, xoa xoa má cô một cách thân mật, đầu lưỡi ướt át và nóng bỏng của anh lướt qua dái tai cô rồi mút một cái: “Em ngủ với anh nhé?”
Tai là phần nhạy cảm của Ôn Dữu, khi bị anh mút vào, Ôn Dữu cảm thấy xương cụt của mình như bị tê dại, cơ thể cô đột nhiên căng cứng, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh không muốn nghỉ ngơi tử tế một đêm à?”
Trần Tễ hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, bàn tay nhanh nhẹn của anh bắt đầu cởi chiếc áo len dệt kim mà cô đang mặc, lười biếng đáp: “Vận động xong dễ ngủ hơn mà.”
“…”
Quần áo bị vứt ở một góc sofa, Ôn Dữu được Trần Tễ ôm chặt vào lòng không thể cử động được. Cứ lúc nào cô định mở miệng muốn nói gì đó thì lại bị anh dùng sức ép chặt, sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ là rất lớn, giữa Ôn Dữu và Trần Tễ cũng cách nhau rất xa.
Cô không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh, trái tim cô run rẩy, chỉ có thể theo bản năng mà đáp lại anh.
Ánh đèn trong phòng khách rất sáng, có chút chói mắt.
Ôn Dữu không khỏi nhắm mắt lại, cô từ từ cảm nhận những nụ hôn của Trần Tễ gieo trên cơ thể cô, từ trên xuống dưới.
Ôn Dữu thấy đau, lẩm nhẩm gọi tên anh: “Trần Tễ…”
Yết hầu của Trần Tễ chuyển động, giọng nói trầm thấp của anh nhắc nhở cô: “Gọi sai rồi.”
“Anh yêu…” Hàng lông mi của Ôn Dữu khẽ rung lên, cô sốt ruột ôm lấy cổ anh, chủ động đón nhận anh.
Cảm nhận được động tác của cô, Trần Tễ nghiêng đầu, cọ mũi vào làn da của cô, thấp giọng hỏi: “Muốn rồi à?”
Ôn Dữu không nói gì, nhưng vòng tay ôm lấy anh lại càng siết chặt.
Dưới ánh sáng chói chang từ ngọn đèn, Tiểu Quất bị ngó lơ đang cố gắng làm nũng nhưng cũng chẳng có ai quan tâm.
Nó chỉ có thể vểnh đuôi đứng sang một bên, ngơ ngác nhìn mấy hành động kỳ quái của hai con người kia mà chẳng hiểu gì. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Nó mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm, có vẻ cực kỳ tò mò.
Đột nhiên một chiếc áo khoác được ném lên đỉnh đầu Tiểu Quất, đè xuống người nó, sau đó trước mắt nó là một mảng tối đen như mực.
Nhận ra chú mèo nhỏ đang nhìn mình, Ôn Dữu ngại ngùng muốn Trần Tễ về phòng, giọng nói nhẹ nhàng bị đứt quãng: “Đi… đi… tắm.”
Cô vẫn còn nhớ đến chuyện hai người chưa tắm.
Lúc này hai người họ đang tràn trề năng lượng, sức lực đầy mình.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên như sương mù dày đặc, trên cánh cửa gợn sóng của phòng tắm in hằn rất rõ những vết bàn tay.
Ôn Dữu thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng dạo gần đây Trần Tễ rất bận rộn, rốt cuộc là anh học ở đâu ra nhiều kỹ năng như vậy?
Nếu như không phải cô biết rằng bình thường anh cũng chẳng xem mấy thứ kia, Ôn Dữu thật sự nghi ngờ anh đã học bù ở đâu đó, nếu không thì tại sao lại có thể dày vò cô tới mức này?
Từ phòng tắm đi ra ngoài, không biết có phải Trần Tễ có đam mê với việc làm tình trên sofa hay không, anh không ôm Ôn Dữu về phòng mà quay về chiếc ghế sofa vừa mới được thay khi anh bắt đầu kỳ học mới.
Vẫn là một chiếc ghế sofa bằng da, vẫn là màu đen như cũ.
Khi cả hai người di chuyển, chiếc sofa phát ra tiếng sột soạt do ma sát tạo nên.
Ôn Dữu nghe thấy vậy liền cắn chặt môi mình, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh.
Trần Tễ biết được cô đang xấu hổ, bèn với lấy chiếc điều khiển từ xa ở bên cạnh rồi tiện tay bật một bộ phim và tăng âm lượng lên.
Bộ phim anh chọn là [Lá thư gửi Juliet], là một bộ phim mà Ôn Dữu rất thích. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Cũng không biết Trần Tễ đã xem phim này từ lúc nào mà khi bật lên, tình tiết trong phim vừa hay dừng ở đoạn nam nữ chính nằm dài trên bãi cỏ xanh và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.
Họ không kìm lòng được mà ôm nhau, say mê bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương.
Khi nhiệt độ trong phòng tăng lên, Trần Tễ áp vào tai cô, kêu cô mở mắt.
Hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ rung, vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy đôi mắt đen và sáng của anh, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô mà không chút cản trở. Hơi thở của cô mất kiểm soát trong vô thức, lông mi run lên muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng Trần Tễ lại ép cô phải cúi đầu nhìn bọn họ.
Phải mất rất lâu Ôn Dữu mới thoát khỏi trạng thái hưng phấn kéo dài mấy giờ đồng hồ và bình tĩnh lại.
Nhịp tim của cô vẫn đập rất nhanh, Trần Tễ ôm cô vào lòng.
Hai trái tim rung động mãnh liệt kề bên nhau, Trần Tễ vỗ về cô, vòng tay ôm lấy eo cô: “Em vẫn ổn chứ?”
Ôn Dữu thật sự cũng không ổn lắm, cô vùi đầu vào cổ anh, không nhịn được mà cắn anh một cái: “Sao lần nào anh cũng…”
Những lời sau đó cô không thể nói ra được.
Vết cắn cỏn con này của cô chẳng là gì so với Trần Tễ.
Anh ôm cô chặt hơn, mỉm cười nói: “Anh không muốn đi nữa.”
Ôn Dữu giật mình, im lặng một lúc rồi nói: “Bạn Trần Tễ ạ.”
“Hửm?” Trần Tễ đáp.
Ôn Dữu nghiêm túc dạy dỗ anh: “Anh đừng có mà chỉ nghĩ đến yêu đương.”
Trần Tễ cong môi cười, cúi đầu hôn cô một cái: “Anh là chỉ nghĩ đến Ôn Dữu.”
Đây là lời mà trước đây Trịnh Nguyệt Chân đã từng nói trêu hai người.
Ôn Dữu không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy, mấy chữ này nói ra là cô khó mà có thể phản bác được.
Im lặng một hồi, Ôn Dữu bắt đầu thương lượng với Trần Tễ: “Vậy anh có thể tạm thời đặt Ôn Dữu sang một bên được không?” Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Trần Tễ bật cười: “Được.”
Anh bế cô lên: “Anh đưa em đi tắm rồi đi ngủ nhé?”
“Ừm…” Ôn Dữu khẽ gật đầu.
Ôn Dữu rất thoải mái tận hưởng dịch vụ này từ Trần Tễ.
Sau khi tắm rửa xong trở lại giường, mí mắt Ôn Dữu nặng trĩu, cô nằm trong lòng Trần Tễ, hỏi anh về chuyện cuộc thi, cô không hỏi liệu anh có tự tin mình sẽ giành được giải thưởng hay không, vì cô biết anh nhất định sẽ tự tin.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ôn Dữu lẩm bẩm: “Thật ra em cũng hơi tò mò, không biết cây cối ở bên Mỹ có giống như cây cối ở trong nước không nhỉ?”
“…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận