TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Ôn Dữu và Trần Tễ hôn nhau ở bãi tập rồi này!
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong giây phút chờ Trần Tễ bắt máy, Ôn Dữu có cảm giác như một ngày dài đằng đẵng tựa một năm, trái tim của cô đập nhanh đến mức gần như sắp văng ra khỏi lồng ngực, cô không ngờ Trần Tễ sẽ nói về họ với bên ngoài như vậy.

 

“Tại sao em chưa ngủ?” Giọng nam trong trẻo, mát lạnh và quyến rũ, pha lẫn một chút bất đắc dĩ quen thuộc vang lên bên kia điện thoại.

 

Ôn Dữu mím môi, mở laptop và truy cập vào diễn đàn, cập nhật lại bình luận bên dưới bài viết, cạn lời nói: “Em thấy bài viết rồi nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tễ mỉm cười: “Đoán được rồi.”

 

Anh vươn tay sờ mũi mình, sau đó xin lỗi Ôn Dữu: “Anh xin lỗi vì đã không bàn trước với em, chưa gì đã tự tiện quyết định làm thế.”

 

“Anh biết em gọi điện cho anh không phải muốn nói chuyện này mà.” Ôn Dữu khẽ nói: “Tại sao anh nói với mọi người là anh đang theo đuổi em?”

 

Trần Tễ biết cô muốn hỏi cái này. Anh khẽ “hmm”, sau đó tựa vào ban công nhìn ra ngoài màn đêm: “Em không muốn anh trả lời thế ư?”

 

“Không muốn.” Ôn Dữu cũng nghĩ giống như Trần Tễ: “Anh và Tống Ngôn Tĩnh cùng một đội bóng rổ, ký túc xá của hai người lại gần nhau, anh nói như vậy thì chắc chắn người ta sẽ nói ra nói vào về anh.”

 

“Bọn họ muốn nói gì thứ kệ bọn họ.” Trần Tễ không quan tâm lắm: “Một người đàn ông trưởng thành như anh quan tâm mấy lời đó làm gì.”

 

Ôn Dữu nghẹn lời, bỗng cảm thấy sốt ruột: “Nhưng sự thật không phải như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ôn Dữu à.” Trần Tễ bỗng nghiêm túc gọi tên cô: “Thật ra anh vẫn luôn hối hận một việc.”

 

Hô hấp của cô căng chặt, khẽ hỏi: “Chuyện gì?”

 

Trần Tễ trả lời: “Anh hối hận vì đã không đường đường chính chính theo đuổi em.”

 

Anh nói tiếp: “Đáng lẽ người theo đuổi phải là anh mới đúng.”

 

Chứ không phải ỡm ờ buộc cô phải ở bên cạnh mình khi biết cô tỏ tình sai người.

 

“...”

 

On Dữu khẽ kinh ngạc rồi nói: “Em không cần anh theo đuổi.”

 

Cô nói thẳng: “Trần Tễ, em không cảm thấy anh làm như vậy là không tốt.”

 

Ôn Dữu rất rõ nhờ Trần Tễ làm như vậy, cô mới kịp thời quyết tâm ngưng đau khổ, chặt đứt mối duyên không thuộc về mình. Cô rất may mắn vì Trần Tễ đã ra quyết định thay cô.

 

Trần Tễ nghe vậy bèn bật cười: “Anh biết.”

 

Anh dịu dàng an ủi: “Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ hơi hối hận vì không theo đuổi em thôi chứ không hối hận vì quyết định của mình lúc đó.”

 

Ôn Dữu: “Vậy bây giờ anh làm vậy…”

 

“Anh chỉ muốn bù đắp nỗi tiếc nuối của mình.” Trần Tễ lên tiếng, khẽ nói: “Xin hỏi bạn gái cho cho anh một cơ hội hay không?”

 

Ôn Dữu im lặng: “Cái gì?”

 

Trần Tễ: “Cho anh cơ hội theo đuổi em, em có muốn không?”

 

Ôn Dữu im lặng hồi lâu mới lên tiếng trả lời: “Nếu em vẫn từ chối cách làm này của anh thì sao?”

 

Cô cũng không muốn Trần Tễ bị tổn thương vì những lời ác ý của người ngoài.

 

Trần Tễ phì cười, bèn thay đổi giọng điệu: “Em còn nhớ lúc trước em đã đánh cược với anh một chuyện hay không?”

 

“?”

 

Ôn Dữu ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Ý của anh là…”

 

Trần Tễ nghiêm túc nói: “Anh đã thắng cược, em đã thật sự thích anh trong vòng nửa năm, vì vậy bây giờ em phải đồng ý với một yêu cầu của anh.”

 

Ôn Dữu nhoẻn miệng cười: “Nhưng mà…”

 

“Không có nhưng nhị gì hết.” Trần Tễ không nói đạo lý: “Đã nói thì phải làm.”

 

Anh nhắc nhở Ôn Dữu: “Yêu cầu của anh đối với em đó là em không được phép vạch trần lời nói dối đêm nay của anh với mọi người. Người khác có hỏi em thì em phải nói giống hệt lời của anh, là do anh theo đuổi em trước.”

 

Ôn Dữu lúng túng gọi: “Trần Tễ.”

 

“Anh ở đây.” Anh khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay: “Em đồng ý với anh được không?”

 

Anh biết nên nói thế nào mới thuyết phục được Ôn Dữu, thế là bèn bổ sung: “Em phải biết anh đã quen với sự chú ý của mọi người rồi, nên anh không quan tâm cái nhìn của người khác đối với mình thế nào. Thật ra tối nay anh rất muốn tẩn cho Thang Duệ Thành và Tống Ngôn Tĩnh một trận nhừ đòn nhưng anh biết em không muốn anh làm như vậy.”

 

Do đó anh mới nhịn.

 

Ôn Dữu cạn lời khi nghe Trần Tễ “đạo đức giả” như vậy, cô buồn bực lên tiếng: “Anh cố tình thì có.”

 

Anh biết rất rõ cô không muốn anh mâu thuẫn với bạn bè.

 

Trần Tễ bật cười trầm thấp, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, nên em đồng ý với anh nhé.”

 

Ôn Dữu rầu rĩ thành tiếng: “Anh đã nói đến nước này, em đâu có lý do gì để từ chối nữa đâu.”

 

Trần Tễ nhếch môi: “Được, quyết định vậy đi.”

 

Anh an ủi cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta gặp mặt.”

 

Ôn Dữu đồng ý: “Vậy… Chúc anh ngủ ngon!”

 

“Ngủ ngon!”

 

Tuy nói như vậy nhưng khi cúp điện thoại, Ôn Dữu kìm lòng không đặng bèn truy cập vào bài viết lúc nãy ở trên diễn đàn.

 

Trong lúc đang xem, Trịnh Nguyệt Chân, Khương Tịnh Nguyệt và Mẫn Hỉ Nhi đều dời trận địa đến giường của Ôn Dữu, họ tụ lại rồi hỏi: “Dữu Dữu, Trần Tễ nói thế nào?”

 

Ôn Dữu nhìn ba cô bạn cùng phòng rồi trả lời: “Anh ấy bảo tớ không được vạch trần lời nói dối của anh ấy tối hôm nay.”

 

“Trần Tễ đúng là Trần Tễ.” Trịnh Nguyệt Chân cảm thán: “Cậu ấy làm vậy là bảo vệ cậu hết mức có thể rồi đấy.”

 

Khương Tịnh Nguyệt tiếp tục ca ngợi Trần Tễ: “Tớ thật sự không nhìn lầm cậu ấy.”

 

Mẫn Hỉ Nhi quan sát sắc mặt của Ôn Dữu, khẽ hỏi cô: “Dữu Dữu, cậu không muốn cậu ấy làm vậy đúng không?”

 

Ôn Dữu gật đầu đáp lại.

 

Khương Tịnh Nguyệt nhìn cô, suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng: “Nhưng trước mắt đây là cách giải quyết vẹn toàn nhất.”

 

Mẫn Hỉ Nhi phụ họa: “Đúng vậy Dữu Dữu, nếu cậu không muốn Trần Tễ bị người ta nói ra nói vào, hay là ngày mai khi cậu ấy tỏ tình với cậu, cậu chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy là được.”

 

Hai mắt Ôn Dữu sáng rực: “Làm vậy được không?”

 

Trịnh Nguyệt Chân do dự: “Làm vậy có nhanh quá rồi không? Hay là ngày mốt hẳn chấp nhận?”

 

Khương Tịnh Nguyệt cũng nghĩ thế: “Hay là đủ một tuần hãy trả lời? Không thể để mọi người cho rằng Dữu Dữu của chúng ta dễ dãi được.”

 

Ôn Dữu nghe ba cô bạn bàn tới tán lui, cuối cùng âm thầm quyết định một tuần sau sẽ trả lời, nhiều nhất để Trần Tễ theo đuổi cô một tuần, sau đó cô sẽ chấp nhận trở thành người yêu của anh.

 

Tối hôm đó, Ôn Dữu không thể ngủ say giấc bởi những gì Trần Tễ đã làm trước khi đi ngủ.

 

Sáng hôm sau khi thức dậy, Ôn Dữu vừa bò xuống giường định rửa mặt thì bạn ở ký túc xá sát vách đã gõ ầm ầm cửa phòng của cô.

 

Ôn Dữu ra ngoài mở cửa.

 

Cô bạn ở ký túc xá bên cạnh kích động nói: “Ôn Dữu, Trần Tễ đang ở bên dưới kìa, cậu ấy đến đây gặp cậu đúng không?”

 

Ôn Dữu vội vàng ra ngoài hành lang nhìn xem, ngoài cô ra, rất nhiều bạn nữ ở tầng lầu này dậy sớm chuẩn bị đến lớp học buổi sáng, đồng loạt tập trung ở hành lang ký túc xá và nhìn về phía người đang đứng ở cổng ký túc xá bên dưới.

 

Thời tiết ở thành phố nam đã dần ấm lên, sáng nay Trần Tễ mặc chiếc áo khoác màu đen, bên dưới là chiếc quần jean rộng rãi, anh đứng dưới bóng cây.

 

Dường như có cảm ứng, anh bèn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Ôn Dữu.

 

Lúc Trần Tễ ngẩng đầu lên, có người sáng mắt nhìn thấy bó hoa mà anh ôm trong lòng.

 

“Vãi!” Ôn Dữu nghe tiếng ca thán của mấy cô gái ở cách đó không xa: “Trần Tễ đến thật á?”

 

“Ôi chao, mới sáng sớm mà cậu ấy đã mua hoa theo đuổi người ta ư?”

 

“Trời ơi, tôi hâm mộ cô gái đó qua đi mất.”

 

“...”

 

Ôn Dữu và người bên dưới thoáng nhìn nhau, sau đó cô quay về ký túc xá, cầm điện thoại lên rồi gửi tin nhắn cho anh: “Tại sao anh đến sớm thế?”

 

Trần Tễ trả lời ngay: “Đến đón em đi ăn sáng.”

 

Ôn Dữu: “… Em mới thức dậy.”

 

Trần Tễ: “Đừng vội, em rửa mặt vệ sinh cá nhân trước, anh ở dưới này chờ em.”

 

Vì không muốn Trần Tễ đợi lâu, Ôn Dữu vội vàng rửa mặt thật nhanh, nói với đám Trịnh Nguyệt Chân một tiếng rồi ôm sách vở đi xuống lầu.

 

Vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Trần Tễ đã mở to mắt nhìn Ôn Dữu, đi đến gần cô, đưa bó hoa tươi mới trong tay cho cô: “Bạn Ôn Dữu, chào buổi sáng.”

 

Mấy bạn đi ngang qua vừa thấy cảnh này đều rú lên như bị chọc tiết.

 

Ôn Dữu kinh ngạc nhìn anh, không vươn tay ra nhận.

 

Trần Tễ nhíu mày: “Em không thích bó hoa này à?”

 

“Không phải.” Ôn Dữu vươn tay ra nhận, khẽ hỏi anh: “Anh mua bó hoa này lúc nào vậy?”

 

Trần Tễ: “Hình như vào khoảng 6 giờ sáng?”

 

Anh dạy lúc 5 giờ sáng, cửa hàng hoa ở gần trường học mở cửa hơi trễ, vì vậy anh đã lái xe đến cửa hàng ở xa hơn để mua hoa.

 

Lựa hoa xong, anh bèn đi đến ký túc xá nữ đợi cô.

 

Ôn Dữu cúi đầu, hít hà hương hoa hồng thơm ngát trong lòng rồi nói: “Thơm quá!”

 

Trần Tễ khẽ nhếch môi: “Em thích không?”

 

Ôn Dữu thành thật gật đầu.

 

Trần Tễ sánh vai cùng cô đi đến căn tin: “Em thích là được.”

 

Ôn Dữu ngửi hương thơm thoang thoảng, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đều nhìn Trần Tễ và cô trong suốt đường đi, cô đè thấp giọng và nói: “Nhưng ngày mai anh đừng tặng cho em nữa.”

 

Trần Tễ ngước lên: “Tại sao?”

 

Ôn Dữu: “… Một bó là đủ lắm rồi.”

 

Cô không muốn ngày nào Trần Tễ cũng dậy sớm, bởi vì làm vậy thì anh không thể ngủ đủ giấc.

 

Vả lại, gần đây anh cũng bận nhiều việc nữa mà.

 

“Không đủ.” Trần Tễ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và âu yếm: “Theo đuổi người ta thì phải có thành ý, anh chỉ mới tặng một bó hoa, vẫn còn thiếu rất nhiều.”

 

Ôn Dữu khẽ mấp máy môi, muốn cãi lại lời nói của anh.

 

Dường như Trần Tễ biết cô định nói cái gì bèn thủ thỉ bên tai cô: “Anh muốn tặng em.”

 

Hai người im lặng giằng co giây lát, Ôn Dữu mới thỏa hiệp: “Vậy chiều anh hẵn tặng.”

 

Cô nói tiếp: “Mới năm giờ đã thức, anh ngủ ít quá.”

 

Trần Tễ hắng giọng: “Được.”

 

Hai người vừa mới bước vào căn tin thì đã cảm nhận có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn họ.

 

Trần Tễ bị nhìn nhiều thành thói quen, còn Ôn Dữu thì khó chịu, cô ôm chặt bó hoa trong lòng, bỗng cảm thấy căng thẳng khó hiểu.

 

“Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi mua bữa sáng.”

 

Ôn Dữu bảo: “Được.”

 

Trần Tễ vừa định đi mua, sau đó lại hỏi cô: “Mấy cô bạn cùng phòng của em ăn gì?”

 

Ôn Dữu sững sờ, nở nụ cười: “À khẩu vị của họ cũng na ná như em vậy.”

 

Trần Tễ đến quầy mua bữa sáng, Ôn Dữu gửi tin nhắn vào nhóm chat ký túc xá, bảo Trịnh Nguyệt Chân và mọi người mau đến căn tin, Trần Tễ mời họ ăn sáng.

 

Trịnh Nguyệt Chân nhanh chóng trả lời: “Bọn tớ đến ngay!”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Hai phút.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Có thể ăn bữa sáng do nam thần của trường mua cho, hạnh phúc chết mất.”

 

 

Không đợi Trần Tễ mua thức ăn xong, Trịnh Nguyệt Chân và hai người kia đã đến nơi.

 

Một lát sau, Trì Minh Tuấn cũng đến.

 

Sáu người ngồi chung một bàn.

 

Hành vi của Trần Tễ vào sáng nay đã khiến những người quen biết anh đều cảm thán - Trần Tễ rất tinh tế!

 

Anh nói theo đuổi Ôn Dữu thì thật sự theo đuổi. Sáng sớm đã ôm hoa đứng chờ cô bên dưới ký túc xá, tặng hoa cho cô, mời bạn cùng phòng của cô ăn sáng cùng nhau…

 

Dùng bữa sáng xong, Trần Tễ lại đưa Ôn Dữu đến tòa nhà giảng dậy, sau đó rời đi mà lòng đầy lưu luyến và không nỡ.

 

Sau hàng hoạt hành động của anh, mọi người đều biết anh nghiêm túc theo đuổi Ôn Dữu.

 

Chưa đến nửa ngày, có người bắt đầu đặt cược trên diễn đàn trường học, cược xem chừng nào Trần Tễ theo đuổi Ôn Dữu thành công.

 

Tiết học cuối cùng của buổi sáng sắp kết thúc, Triệu Linh Dục ngồi bên cạnh Ôn Dữu len lén hỏi cô: “Dữu Dữu, cậu có thể bí mật nói cho tớ biết rằng cậu định bao giờ mới chấp nhận lời theo đuổi của nam thần trường mình vậy?”

 

Ôn Dữu không biết có người đã bắt đầu cược về chuyện hẹn hò giữa cô và Trần Tễ, cô ngước lên nhìn Triệu Linh Dục rồi khẽ hỏi ngược lại: “Tại sao cậu hỏi thế?”

 

Triệu Linh Dục mở bài viết cho cô, khẽ trả lời: “Tớ chỉ muốn thắng thôi, tớ muốn gian lận.”

 

Ôn Dữu cúi đầu nhìn xem, bên trên diễn đàn, có người đoán hôm sau Ôn Dữu sẽ chấp nhận Trần Tễ, có người đoán một tuần, rồi nửa tháng, thậm chí một tháng. Tất nhiên có người còn lố hơn, họ nói không chừng Trần Tễ phải theo đuổi cô tận nửa năm mới thành công.

 

Ôn Dữu thấy những thứ này thì bỗng cạn lời, cô im lặng nhìn một lúc lâu mới quay sang Triệu Linh Dục: “Tớ không cho phép cậu gian lận.”

 

Triệu Linh Dục ấm ức: “Cậu tàn nhẫn vậy ư?”

 

Ôn Dữu: “Tớ sợ cậu sẽ nói với Trần Tễ.”

 

Triệu Linh Dục dở khóc dở cười: “Không đến mức đó.”

 

Cô ấy không định ép buộc Ôn Dữu: “Được rồi, vậy tớ không hỏi cậu nữa. Chừng nào cậu và Trần Tễ về cùng một nhà, cậu đừng quên tìm kiếm mấy anh chàng chất lượng cao bên cạnh cậu ấy và giới thiệu cho tớ nhé.”

 

Cô ấy cũng muốn có bồ.

 

Ôn Dữu đồng ý: “Không thành vấn đề.”

 

Triệu Linh Dục bật cười khúc khích.

 

Mấy hôm sau, cứ mỗi sáng sớm, Trần Tễ sẽ mặc kệ mưa gió mang một bó hoa đến tặng cho Ôn Dữu, sau đó cùng cô đến căn tin của trường ăn sáng.

 

Số lần hai người ăn trưa và ăn tối cùng nhau không nhiều lắm.

 

Trong trường có rất nhiều lời bàn tán về hai người, có người tôn trọng hai người, có người thì không.

 

Một vài thành phần không hiểu Trần Tễ vừa ý Ôn Dữu ở chỗ nào. Tuy vẻ ngoài của cô khá xinh xắn nhưng trong trường vẫn còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, nóng bỏng hơn cô nhiều. Còn nếu nói về thú vị thì tính tình lạnh nhạt của cô không cách nào khiến đối phương cảm thấy hứng thú được.

 

Thi thoảng Ôn Dữu sẽ nghe thấy và nhìn thấy mấy lời bàn tán kiểu này, may thay bây giờ tâm trạng của cô rất tốt, vì vậy cô không còn quan tâm đến mấy lời vô bổ này nữa.

 

Có điều chuyện khiến Ôn Dữu ngạc nhiên đó là Tống Ngôn Tĩnh biết mối quan hệ giữa cô và Trần Tễ, thế nhưng anh ta không đứng ra vạch trần hai người.

 

Có lẽ là vì cô không hỏi, hoặc có lẽ anh ta cảm thấy những việc làm của mình lúc trước hơi quá đáng, cảm thấy hổ thẹn với cô, hoặc có lẽ anh ta không muốn dính líu đến chuyện lần này. Bất kể là vì nguyên nhân nào đi chăng nữa, Ôn Dữu cũng không tò mò lắm.

 

 

Thứ sáu, buổi sáng Ôn Dữu chỉ học có hai tiết.

 

Trần Tễ học hai văn bằng song song, bởi vì sắp phải thi, chương trình học lại nhiều anh dạo này anh khá bận.

 

Hai người ăn sáng cùng với nhau xong sẽ tách ra.

 

Buổi trưa, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân ăn một mình.

 

Đến chạng vạng tối, Trần Tễ xử lý xong công việc hôm nay bèn gửi tin nhắn cho Ôn Dữu, hỏi tối nay cô muốn dùng cơm với anh không.

 

Ôn Dữu trả lời là muốn.

 

Trần Tễ: “Em muốn ăn gì?”

 

Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người, cô suy nghĩ chừng ba giây rồi mới trả lời: “Em muốn đến căn tin ăn, hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta ăn xong rồi đến bãi tập đi dạo với nhau nhé.”

 

Trần Tễ: “Được.”

 

Biết hai người hẹn ăn tối cùng nhau, người nhạy cảm như Khương Tịnh Nguyệt lập tức đánh hơi thấy mùi bèn hỏi: “Dữu Dữu, có phải hôm nay cậu sẽ chấp nhận lời theo đuổi của Trần Tễ hay không?”

 

Ôn Dữu: “… Ừm.”

 

Cô nhìn cô ấy rồi hỏi: “Cậu có muốn đến bãi tập cùng tớ không?”

 

Khương Tịnh Nguyệt suy nghĩ rồi trả lời: “Hai cậu ăn cơm, bọn tớ không muốn làm bóng đèn, có điều chúng ta có thể bất ngờ gặp nhau ở bãi tập.”

 

Ôn Dữu bật cười: “Okay.”

 

Sau khi thông báo với ba cô bạn cùng phòng, Ôn Dữu bèn trang điểm nhẹ nhàng trước khi đến căn tin.

 

Cô và Trần Tễ hẹn nhau sẽ gặp mặt ở căn tin vào lúc 17:30, cô không ngờ mình mới xuống bên dưới ký túc xá thì đã thấy anh đến đón mình.

 

“Tại sao anh lại đến đây?” Ôn Dữu mừng rỡ chạy đến bên anh.

 

Trần Tễ ăn ngay nói thật: “Anh muốn nhìn thấy em sớm hơn.”

 

Ôn Dữu kinh ngạc, nhoẻn miệng cười thật tươi: “Thế à?”

 

Trần Tễ không vừa lòng với phản ứng của cô: “Chỉ vậy thôi à?”

 

Ôn Dữu thoáng lườm anh, nín cười bảo: “Tạm thời là vậy.”

 

“Được rồi.” Anh giả đò buồn bực: “Xem ra là do anh biểu hiện chưa đủ tốt.”

 

Ôn Dữu cố nén khóe môi sắp đến tận mang tai, không nói gì thêm.

 

Hai người xuất hiện tại căn tin để ăn cơm.

 

Mọi người nhìn nhiều cũng quen, không còn kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào họ như hôm đầu tiên hai người cùng đến căn tin dùng bữa nữa.

 

Cơm nước xong xuôi, Ôn Dữu muốn tản bộ dưới hoàng hôn, Trần Tễ đi theo cô.

 

Hai người dạo bước quanh bãi tập, đi được một đoạn, Ôn Dữu bỗng dừng bước và trìu mến nhìn chàng trai đi bên cạnh mình: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ rủ mi nhìn cô: “Hửm?”

 

Anh đã nhận ra vẻ khác lạ của cô, vì vậy mới từ tốn hỏi: “Em định nói gì với anh đúng không?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Anh đến gần đây đi.”

 

Trần Tễ tò mò nhưng vẫn đến gần cô hai bước: “Sao thế?”

 

“Cao quá!” Ôn Dữu nói: “Anh cúi xuống đi, em sợ người khác nghe thấy.”

 

Ôn Dữu cao 1m67 nhưng Trần Tễ cao đến tận 1m87, hai người chênh lệch nhau 20cm.

 

Trần Tễ nghe cô nói vậy bèn phối hợp cúi thấp người xuống.

 

Vừa mới đến gần Ôn Dữu, hương thơm tươi mát ập vào xoang mũi, ngay sau đó là bờ môi mềm mại, ấm nóng của cô phủ lên môi anh.

 

Gần như ngay khoảnh khắc này, những bạn chú ý đến sự xuất hiện của hai người, vẫn nhìn chằm chằm hai người bỗng gào lên.

 

“Ôi mẹ ơi cứu con, Ôn Dữu và Trần Tễ hôn nhau ở bãi tập rồi này!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)