TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Diễn đàn trường học
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Các sinh viên ở xung quanh vừa thấy cảnh này thì đã hít vào một hơi.

 

Mọi người và Trần Tễ đều tỏ vẻ kinh ngạc, không hiểu gì sất.

 

Ôn Dữu đang làm gì thế?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tại sao cô lại nắm chặt áo của Trần Tễ? Quan hệ của hai người là thế nào? Hai người thân thiết đến mức có thể làm ra hành vị mập mờ như vậy rồi ư?

 

Không phải Trần Tễ đã có bạn gái rồi sao?

 

Trong lúc các sinh viên đồng loạt đoán già đoán non, Trần Tễ cũng khá bất ngờ trước hành vi của cô.

 

Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn đang nắm góc áo của mình, cố kìm nén xúc động muốn nắm lấy nó, anh cụp mắt xuống rồi hỏi cô: “Sao vậy?”

 

Ôn Dữu ngẩng mặt lên nhìn anh, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy: “Trả vali lại cho em.”

 

“...”

 

Trần Tễ cúi đầu nhìn xuống, thì ra anh còn đang cầm vali của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nhận ra điều này, anh bèn mỉm cười, sau đó trả hành lý lại cho cô: “Hay là anh mang lên giúp em nhé?”

 

Ôn Dữu do dự trả lời: “Bạn cùng phòng của em về rồi, với lại dì quản lý ký túc xá sẽ không cho anh vào đâu.”

 

Trần Tễ cũng biết làm như vậy không thích hợp nhưng vali của Ôn Dữu rất nặng. Anh chần chừ giây lát, nhíu mày suy nghĩ rồi mới nói: “Vậy em cẩn thận nhé, nếu vác lên không nổi thì nhớ nhờ bạn nào đó hỗ trợ em.”

 

Ôn Dữu: “Em biết mà, bọn em tới hai người khuân đồ cùng nhau lận, chỉ cần chạy tới chạy lui hai chuyến là ổn ngay.”

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Hai người trò chuyện với nhau vài câu, anh và Trì Minh Tuấn mới rời khỏi ký túc xá nữ.

 

Ôn Dữu nhìn mấy sinh viên hóng hớt ở xung quanh, cùng Trịnh Nguyệt Chân đẩy hành lý vào trong ký túc xá, từ từ bước lên lầu và quay về phòng mình.

 

Ôn Dữu vốn cho rằng với hành vi của cô và Trần Tễ hôm nay, phần lớn các sinh viên trong trường sẽ đoán ra mối quan hệ của cô và anh. Ai ngờ trong những bài viết mới xuất hiện trên diễn đàn của trường, hơn 90% sinh viên đều nhất trí cho rằng lúc ấy cô đang hoảng loạn nên mới đột ngột kéo áo Trần Tễ thôi.

 

Tuy hành vi của cô lúc ấy hơi lạ nhưng ngẫm lại cũng bình thường, bởi vì những việc người ta làm trong lúc hoảng loạn thường không nói lên điều gì cả.

 

“Dữu Dữu, cậu nhìn gì vậy?” Khương Tịnh Nguyệt giặt và phơi hết đống quần áo để dồn nhiều ngày, lúc đi ngang qua Ôn Dữu, cô ấy thoáng nhìn giao diện diễn đàn của trường học.

 

Ôn Dữu nghiêng sang một bên để cô ấy thấy rõ hơn.

 

Khương Tịnh Nguyệt vừa nhìn thì đã hiểu hành vi chiều nay của Ôn Dữu ở dưới ký túc xá đại diện cho điều gì. Cô ấy khẽ cười rồi hỏi cô: “Cậu định công khai mối tình của cậu với Trần Tễ đúng không?”

 

Ôn Dữu gật đầu đáp: “Đúng rồi, nhưng hình như mọi người đều không suy luận theo hướng tớ muốn.”

 

“Cái gì? Có chuyện gì vậy?” Trịnh Nguyệt Chân nghe hai người nói chuyện bèn sáp lại gần: “Dữu Dữu à, hành vi của cậu quá dè dặt, với cả đa số các sinh viên trong trường đều có lòng ham muốn chiếm hữu đối với Trần Tễ. Dù họ có đoán ra thì cũng không muốn phân tích mối quan hệ của hai người theo chiều hướng thân thiết và mập mờ đâu.”

 

Mẫn Hỉ Nhi gật đầu đồng ý: “Tớ cũng nghĩ như thế.”

 

Ôn Dữu chớp mắt: “Vậy ư?”

 

Khương Tinh Nguyệt: “Hỉ Nhi nói rất đúng, có điều cậu định dùng cách thức hồi chiều để công bố quan hệ của cậu và Trần Tễ với mọi người đó à?”

 

“... Nào có qua loa như vậy.” Ôn Dữu ăn ngay nói thật: “Thật ra hồi chiều tớ chỉ muốn xem thử trước phản ứng của mọi người đối với chuyện của chúng tớ thế nào thôi.”

 

Cô muốn xem mọi người phản ứng như thế nào, ai mà ngờ tất cả mọi người đều không cho rằng hai người là người yêu của nhau, hoặc đang trong giai đoạn tìm hiểu mập mờ gì hết.

 

Khương Tịnh Nguyệt nghe cô nói vậy bèn cảm thấy buồn cười: “Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”

 

Ôn Dữu: “Tớ vốn định…”

 

Cô nhìn về phía ba cô bạn thân, lấy hết can đảm rồi nói: “Hôn anh ấy ở bãi tập.”

 

Lần trước bọn họ cùng xuất hiện ở bãi tập, các bạn khác đều nghĩ Trì Minh Tuấn dẫn Trần Tễ đến giúp cô.

 

Hôm đó sau khi lướt hết tất cả các bài viết trên diễn đàn của trường, Ôn Dữu đã muốn làm chuyện này. Bãi tập ở trường học là nơi tụ tập nhiều sinh viên nhất, dù cô và Trần Tễ có nắm tay nhau thì mọi người cũng không nghĩ hai người là người yêu của nhau, thế nên chỉ còn mỗi hành động thân mật như hôn nhau mới chứng minh mối quan hệ của hai người.

 

Nếu hai người hôn nhau, mọi người sẽ không còn hiểu lầm hai người nhờ Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn mai mốt nữa đâu nhỉ?

 

Nghe Ôn Dữu nói vậy, Trịnh Nguyệt Chân không nhịn được phì cười thành tiếng: “Dữu Dữu, không ngờ cậu to gan như thế.”

 

Đôi mắt Mẫn Hỉ Nhi lóe sáng, hỏi: “Cậu có cần chúng tớ hỗ trợ hay không?”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Chừng nào các cậu đến bãi tập nhớ gọi tớ đến với nhé, tớ mang máy ảnh theo, đầu tiên sẽ lựa góc chụp đẹp nhất để chụp hình hai cậu, sau đó tớ sẽ đăng bức ảnh đó lên diễn đàn.”

 

“...”

 

Ôn Dữu nghe ba cô bạn cùng phòng bàn tới bàn lui, vốn còn hơi do dự nhưng đều biến mất sạch, cô quyết tâm phải làm cho bằng được: “Ok luôn.”

 

Cô đồng ý nhưng ngay sau đó bỗng chần chừ hỏi: “Nhưng mà tớ làm vậy có thể thành công thật không?”

 

Khương Tịnh Nguyệt hiểu ý cô: “Cậu còn lo lắng chuyện gì?”

 

Ôn Dữu nghĩ nghĩ rồi đáp: “Tớ sợ mọi người sẽ hiểu lầm là tớ cưỡng hôn Trần Tễ.”

 

Trịnh Nguyệt Chân nghẹn họng khi nghe cô nói thế, cô ấy nhíu mày rồi suy nghĩ: “Không đến nỗi nào, các bạn trường mình đâu có ngu như vậy.”

 

Mẫn Hỉ Nhi nói tiếp: “Cho dù có người nghĩ thế thì chắc cũng không nhiều đâu? Phần lớn sinh viên sẽ đoán ra mối quan hệ của hai người.”

 

“Được.” Ôn Dữu: “Quyết định vậy đi.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Cố lên.”

 

Dứt lời, cô lại có nỗi lo khác: “Dữu Dữu, nếu có ai hỏi bọn tớ rằng cậu và Trần Tễ hẹn hò từ lúc nào, bọn tớ sẽ trả lời vào kỳ nghỉ đông nhé?”

 

Ôn Dữu kinh ngạc: “Nghỉ đông à?”

 

“Tớ cảm thấy nghỉ đông là tốt nhất.” Mẫn Hỉ Nhi: “Có lẽ ở cùng nhau trong kỳ nghỉ đông sẽ thích hợp hơn.”

 

Trịnh Nguyệt Chân gật đầu phụ họa.

 

Ôn Dữu biết tại sao ba cô bạn cùng phòng đề nghị cô như thế. Bởi vì họ lo lắng một vài người biết cô và Trần Tễ hẹn hò với nhau từ sớm thì sẽ ác ý suy đoán lòng dạ của cô, bên cạnh đó họ còn dùng ngôn ngữ tấn công cô nữa.

 

Bởi vì rất nhiều người đều biết chuyện giữa cô và Tống Ngôn Tĩnh, trong năm đầu tiên của đại học, cô và Tống Ngôn Tĩnh qua lại thân thiết với nhau.

 

Xã hội luôn đối xử hà khắc với phái nữ rất nhiều, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đa phần những lời phỉ báng và công kính đều nhắm về phái nữ mà thôi.

 

Đấy là sự lo lắng của các cô bạn cùng phòng dành cho cô.

 

Ôn Dữu im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Hay là các cậu trả lời không biết nhỉ?”

 

Mẫn Hỉ Nhi nhìn cô: “Cậu không muốn trả lời vào lúc nghỉ đông đúng không?”

 

“Một lời nói dối luôn cần n lời nói dối khác để che lấp nó.” Hồi trước Ôn Dữu luôn nói dối nên vốn đã không yên lòng, cô quả quyết: “Các cậu cứ trả lời không biết giúp tớ là được rồi.”

 

Trịnh Nguyệt Chân suy nghĩ: “Vậy lỡ bọn họ hỏi cậu thì phải làm sao?”

 

Trước mắt Ôn Dữu vẫn chưa nghĩ tới: “Tớ còn chưa nghĩ ra.”

 

Khương Tịnh Nguyệt thấy dáng vẻ khổ não của cô thì không ép hỏi cô nữa: “Được, bọn tớ sẽ làm theo ý cậu, cậu từ từ suy nghĩ đi, đừng gấp gáp.”

 

Cô ấy tiếp tục an ủi cô: “Thật ra chúng ta cũng không cần trả lời đám người ngoài kia làm gì, lỡ bọn họ có hỏi, cậu không biết trả lời làm sao thì chỉ cần thẹn thùng bật cười là được.”

 

Mẫn Hỉ Nhi gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta với họ có quen nhau đâu, do đó không cần thiết phải nói chuyện cá nhân với bọn họ.”

 

Vì vậy bốn cô nàng trong ký túc xá đều nhất trí đưa ra một đáp án mơ hồ cho câu hỏi Ôn Dữu và Trần Tễ đã hẹn hò từ bao giờ.

 

Những người hỏi Ôn Dữu thì đều là những người không mấy thân thiết, còn những người quen biết cô đều hiểu tính tình của cô, vì vậy họ sẽ có chừng mực, không ép hỏi cô. Bởi vậy, Ôn Dữu không cần phải giải thích rõ ràng, cặn kẽ từng câu hỏi của những người xa lạ làm gì.

 

 

Tối đến, Ôn Dữu và Trần Tễ trò chuyện với nhau.

 

Tán dóc được một lát, Trần Tễ bèn hỏi: “Hồi chiều em níu anh lại, có thật là vì anh quên trả hành lý lại cho em không?”

 

Ôn Dữu nhướng mày, không hề kinh ngạc khi anh hỏi cô như thế, cô ôm điện thoại trả lời anh: “Anh nghĩ thế nào?”

 

Trần Tễ mơ hồ cảm thấy Ôn Dữu có ý khác nhưng anh sợ mình hiểu sai ý của cô.

 

Vì vậy đến tận khi cô hỏi ngược lại mình, anh mới nhận ra mình đã đoán đúng: “Em muốn làm gì?”

 

Vì vậy anh thẳng thừng hỏi.

 

Ôn Dữu: “… Em có muốn làm gì đâu!”

 

Cô không thể cho anh biết trước được, đợi buổi khai giảng hai hôm tới qua đi, em muốn hẹn anh đến bãi tập để đi dạo, sau đó hôn anh?

 

Ôn Dữu nghĩ đến đây bèn bổ sung thêm: “Em chỉ vì quá vội thôi.”

 

Trần Tễ: “Chỉ vậy thôi ư?”

 

Ôn Dữu: “Đúng vậy.”

 

Cô vừa gửi hai chữ này qua, bèn nhìn chằm chằm vào dòng chữ “đối phương đang soạn tin nhắn” ở trong khung chat.

 

Đợi được một lát, cô nhận được tin nhắn thoại của anh.

 

Ôn Dữu nằm trong chăn, mở lên nghe, chất giọng trong trẻo, mát lạnh, êm tai và cuốn hút của Trần Tễ vang lên bên tai: “Bạn gái, sao anh cảm thấy em đang giấu anh chuyện gì đấy nhỉ?”

 

“...”

 

Ôn Dữu nghe xong bèn giơ tay sờ vào chóp mũi của mình, thật lòng bội phục sự nhạy bén của anh.

 

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu mới trả lời anh: “Người ta không có thật mà.”

 

Ôn Dữu không giỏi nói dối, vì vậy cô chỉ đành mất tự nhiên chuyển đề tài: “Em không nói chuyện với anh nữa, em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ.”

 

Trần Tễ vừa thấy tin nhắn này thì nhoẻn miệng cười cưng chiều, không làm khó cô bạn gái của mình nữa: “Ngủ ngon cục cưng. Ngày mai em có muốn ăn sáng cùng anh không?”

 

Ôn Dữu: “… Mấy giờ?”

 

Trần Tễ: “7:30?”

 

Ôn Dữu: “Ăn ở căn tin số 3 nhé?”

 

Trần Tễ: “Chốt!”

 

Hai người hẹn nhau xong, Ôn Dữu bấm vào bài viết thảo luận chuyện giữa cô và Trần Tễ ở cổng ký túc xá hồi chiều, sau đó mới đặt điện thoại xuống và đi ngủ.

 

Cùng lúc đó, bên khác, Trần Tễ hững hờ đứng ngoài hành lang ký túc xá để hóng gió, anh cụp mắt, lạnh lùng đọc đoạn trò chuyện của hai người.

 

Thấy anh đứng yên ngoài cửa, Trì Minh Tuấn xách hai chai nước suối ra khỏi ký túc xá, đi đến chỗ anh và đưa chai nước cho anh: “Cậu đứng đây không lạnh hả?”

 

Trần Tễ nghiêng đầu nhìn anh ấy: “Bình thường.”

 

Trì Minh Tuấn thoáng nhìn màn hình điện thoại của anh rồi hỏi: “Cậu xem gì vậy? Lướt diễn đàn trường học à?”

 

Trần Tễ: “Không phải.”

 

Vừa nhắc đến diễn đàn trường học, Trì Minh Tuấn đã hỏi anh: “Hồi chiều Ôn Dữu níu cậu lại làm gì? Suýt nữa tôi đã bị các cậu dọa cho hồn vía lên mây luôn rồi.”

 

Anh ấy nén giọng rồi nói: “Vừa rồi tôi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bên dưới tòa nhà, có người hỏi tôi cậu và cô ấy có quan hệ gì với nhau.”

 

Trần Tễ nhìn anh ấy, cất giọng lười biếng hỏi ngược lại: “Cậu trả lời mấy người đó thế nào?”

 

“Tôi có thể nói gì nữa?” Trì Minh Tuấn lườm anh: “Hai cậu định từ bỏ tấm lá chắn là tôi và Trịnh Nguyệt Chân đúng không?”

 

Trần Tễ vừa định trả lời sẽ sớm thôi nhưng lời đến bên môi, một giọng nói khá lớn vang lên ở đầu khác của hành lang.

 

“Anh Ngôn, cậu xem bài viết trên diễn đàn trường học hôm nay chưa?” Đó là giọng của Thang Duệ Thành. Anh ta vừa thấy bức ảnh chụp cảnh Ôn Dữu níu áo Trần Tễ, bèn kinh ngạc hỏi Tống Ngôn Tĩnh: “Là ảnh của Ôn Dữu và Trần Tễ.”

 

Anh ta bắt đầu phun ra “lời vàng ý ngọc”, nghe rất chói tai: “Bởi tôi nói tại sao tự nhiên cô ấy không liên lạc và không còn tò tò theo sau đít cậu nữa, thì ra người ta đã tìm thấy mục tiêu khác ngon nghẻ hơn cậu rồi. Có điều cô ấy không nhìn lại bản thân xem mình được mấy cân mấy lượng, cả cậu còn chướng mắt cô ấy thì làm sao Trần Tễ coi trọng cô ấy chứ?”

 

Anh ta nói xong, Tống Ngôn Tĩnh vừa định lên tiếng thì một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên: “Làm sao cậu biết không thể?”

 

Trần Tễ nhìn hai người đứng ở trên hành lang, bất thình lình hỏi.

 

Gió đêm thổi bay mái tóc của anh, để lộ vầng trán cao thông minh, khiến gương mặt của anh trông lạnh hơn thường ngày. Anh nhẹ nhàng nhếch môi, hững hờ đi đến gần Thanh Duệ Thành và Tống Ngôn Tĩnh.

 

Thang Duệ Thành không thấy Trần Tễ và Trì Minh Tuấn cũng đứng trên hàng lang gần đó, lúc nãy đôi bên đều quay lưng về phía đối phương nên không ai nhìn thấy ai cả.

 

Nghe Trần Tễ chất vấn như vậy, biểu cảm của Thang Duệ Thành bỗng cứng đờ, lúng ta lúng túng lùi về sau: “Trần… Trần Tễ, tôi không có ý đó.”

 

Vừa nói xong câu này, anh ta vô thức che đầu mình lại, bởi vì anh ta sợ Trần Tễ lại nện điện thoại lên đầu mình.

 

“Tôi không cần biết cậu có ý gì.” Trần Tễ đứng trước mặt anh ta, nhìn từ trên xuống, giọng điệu như kết thành băng: “Nhưng nếu hôm nay cậu nói thế, sẵn tiện tôi cũng cho mọi người biết luôn.”

 

Anh lườm Tống Ngôn Tĩnh mặt mày cau có như bị táo bón, chậm rãi nói: “Tôi thật lòng thích Ôn Dữu.”

 

Các sinh viên ở ký túc xá gần đó nghe thấy tiếng nói chuyện bèn ra ngoài hóng hớt, ai ngờ Trần Tễ vừa nói dứt lời, đám người có mặt đồng loạt chửi bậy thành tiếng.

 

Trần Tễ quan sát phản ứng của mọi người xung quanh, anh nhếch môi, nhìn quanh một vòng: “Tôi thích Ôn Dữu và đang theo đuổi cô ấy, các người ý có kiến gì thì nói luôn cho vuông.”

 

Anh vừa bày tỏ lòng mình xong, mấy bạn nam hóng chuyện đều đồng loạt hít sâu một hơi.

 

Có người lên tiếng: “Móa móa móa, nam thần trường mình đỉnh vãi.”

 

“Trần Tễ, ngầu lắm!”

 

“... Anh Trần cố lên, chúng tôi ủng hộ cậu.”

 

Trần Tễ khẽ hếch cằm, gật đầu với mấy người quen vừa lên tiếng ủng hộ anh, sau đó anh mới nhìn Thang Duệ Thành và Tống Ngôn Tĩnh, thẳng thừng nói: “Tôi xin cảm ơn sự nhu nhược của một vài người nào đó, nhờ vậy tôi mới có cơ hội theo đuổi.”

 

Tống Ngôn Tĩnh mím môi thành một đường thẳng, anh ta mấp máy môi: “Trần Tễ, cậu…”

 

Trần Tễ không cho anh ta cơ hội nói chuyện, anh xoay người định bước vào phòng mình. Có điều mới đi được hai bước, anh đã dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thanh Duệ Thành bằng ánh mắt sắc bén, vô cùng áp bức: “Thang Duệ Thành, đây đã là lần thứ ba.”

 

Anh nhắc nhở Thang Duệ Thành bằng giọng điệu rất lạnh: “Nếu tôi còn nghe thấy cậu phỉ báng, nói xấu Ôn Dữu hay bất cứ bạn nữ nào khác thêm lần nào nữa, tôi có n cách khiến cậu phải ngậm miệng.”

 

Ánh đèn tỏa ra từ ký túc xá với ánh đèn trên hành lang đan vào nhau, rọi xuống đầu anh, tạo thành một vòng ánh sáng nho nhỏ.

 

Nếu nhìn từ góc độ của Thang Duệ Thành, lúc này Trần Tễ không khác gì ác ma cả.

 

Sắc mặt anh ta tái nhợt, vô thức lùi về sau: “Tôi…”

 

Đáng tiếc Trần Tễ không thèm nghe anh ta ba hoa chích chòe nữa mà bước vào phòng ký túc xá của mình.

 

Thấy Trần Tễ đi rồi, quần chúng vây xem không hẹn mà cùng tản đi. Có điều trước khi quay về ký túc xá, mọi người đồng loạt nhìn Thang Duệ Thành, ánh mắt xem thường và khinh bỉ lộ rõ, không hề giấu diếm.

 

Đây không phải lần đầu tiên Thang Duệ Thành xỉa xói và nói xấu các bạn nữ.

 

Có điều anh ta không phải bạn của mọi người nên phần lớn các sinh viên khác đều coi như rắm thoảng qua tai, không nghe thấy gì, trên thực tế mọi người đều rất ghét anh ta.

 

Quay lại ký túc xá, Trì Minh Tuấn nhìn về phía Trần Tễ rồi kéo anh ra ban công, né tránh tầm mắt của hai anh bạn cùng phòng rồi nhỏ giọng hỏi: “Lúc nãy cậu nói hết rồi, bên phía Ôn Dữu không sao chứ?”

 

Dù anh ấy cảm thấy việc này cũng không tạo thành vấn đề gì.

 

Suy cho cùng, Trần Tễ không nói họ đã ở bên nhau mà là anh đang theo đuổi cô.

 

Trần Tễ hắng giọng: “Hình như cô ấy định công khai mối quan hệ của tôi và cô ấy.”

 

Trì Minh Tuấn kinh ngạc: “Làm sao cậu biết?”

 

Trần Tễ: “Cảm giác.”

 

“...”

 

Trì Minh Tuấn không nói gì, im lặng giây lát rồi mới lên tiếng: “Nếu cô ấy muốn công khai quan hệ của hai người, vậy tại sao cậu nói mình đang theo đuổi cô ấy?”

 

“Cậu quên trước đó cậu đã nhắc nhở tôi thế nào ư?” Trần Tễ trả lời: “Tôi không muốn cô ấy phải hứng chịu những lời công kích ác ý từ dư luận.”

 

Trì Minh Tuấn cũng hiểu lý do tại sao anh làm như thế.

 

Hồi trước cả hai lớp lẫn các sinh viên sống ở ký túc xá quanh đây đều biết Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh qua lại thân thiết với nhau. Tuy Tống Ngôn Tĩnh không được yêu thích và săn đón như Trần Tễ nhưng rất nhiều người đều biết anh ta.

 

Vì vậy phần đông mọi người đều biết chuyện Ôn Dữu thích Tống Ngôn Tĩnh.

 

Nếu bây giờ mọi người biết Ôn Dữu và Trần Tễ đã hẹn hò với nhau, chắc chắn cô sẽ bị người khác ác ý chê trách, nói xấu và đánh giá.

 

Cho dù học kỳ trước cô và Tống Ngôn Tĩnh không còn qua lại gì nữa thì cô vẫn không tránh được sẽ bị bàn tán, nói xấu và đoán mò không tốt về cô.

 

Thậm chí có người còn nói những lời khinh thường và nặng nề như Thang Duệ Thành tối nay, kiểu Ôn Dữu không thích Tống Ngôn Tĩnh nữa là vì đã nhắm trúng Trần Tễ tốt hơn anh ta. Mọi người sẽ đồn vớ vẩn như là lúc trước cô chỉ chăn dắt Tống Ngôn Tĩnh, sau khi phát hiện không có hiệu quả gì mới dùng hết thủ đoạn quyến rũ Trần Tễ.

 

Thế giới này luôn đối xử với phái nữ đầy thành kiến và bất công hơn phái nam rất nhiều. Phái nam có mối quan hệ tốt với nhiều cô gái thì sẽ được khen là tốt bụng, nhiệt tình. Còn phái nữ chỉ cần thân thiết với chừng hai, ba bạn nam thôi thì sẽ bị phỉ báng, nói xấu, nói các cô thay đổi thất thường, ong bướm lẳng lơ.

 

Trì Minh Tuấn nghĩ đến đây bèn gật đầu: “Vậy tôi có cần báo với Trịnh Nguyệt Chân một tiếng không?”

 

Trần Tễ suy nghĩ giây lát, vừa định nói gì đó thì một bạn cùng phòng hai người gõ cửa ban công, thu hút sự chú ý của hai người.

 

“Trần Tễ, cậu có điện thoại.”

 

 

Người gọi đến là Ôn Dữu, cô mới vừa thiu thiu vào giấc ngủ. Trịnh Nguyệt Chân đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn của Triệu Linh Dục trà trộn trong diễn đàn, cô ấy đang hỏi về chuyện Trần Tễ theo đuổi Ôn Dữu.

 

Trịnh Nguyệt Chân chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Triệu Linh Dục đã gửi đường link bài viết mới ở trên diễn đàn trường học cho cô ấy.

 

Cô ấy xem hết bài viết rồi mới đánh thức Ôn Dữu.

 

Trong bài viết của trường lần này không những có ảnh chụp mà còn có cả một video được đăng tải làm bằng chứng.

 

Có người quay lại cuộc nói chuyện của Trần Tễ và Thang Duệ Thành, sau đó đăng lên.

 

Ôn Dữu xem xong mới lấy điện thoại gọi thẳng cho anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)