Thứ bảy vẫn còn một ngày nghỉ nữa.
Sau cuộc vật lộn quá đà từ đêm hôm trước, cả ngày thứ bảy Ôn Dữu và Trần Tễ đều không đi đâu cả, chỉ ở lại trong căn hộ, trêu mèo, xem phim, tận hưởng một ngày cuối tuần rất đỗi bình thường.
Biết đôi bạn trẻ sắp tới sẽ phải xa nhau một thời gian, Trì Minh Tuấn và những người khác vô cùng biết điều mà không làm phiền họ, thậm chí bạn cùng phòng của Ôn Dữu còn không gửi cho cô bất kỳ một tin nhắn nào cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến ngày chủ nhật, Ôn Dữu chỉ đưa Trần Tễ ra ngoài cửa chứ không ra sân bay tiễn anh.
Cô không thích cảm giác chia tay, cũng sợ rằng mình sẽ cảm thấy không nỡ. Huống hồ những gì cần phải nói với Trần Tễ cô cũng đã nói hết rồi, không cần thiết phải ra sân bay làm gì. Hơn nữa, lần này Trần Tễ cũng không phải là đi một mình mà còn đi cùng giảng viên và các bạn khác nữa.
Sau khi tiễn Trần Tễ, Ôn Dữu quay đầu lại nhìn Tiểu Quất vừa ngủ dậy đang nằm trên ghế sofa, cô tiến lại gần Tiểu Quất, đưa tay xoa đầu nó rồi thở dài: “Tiểu Quất, mấy ngày tới chị sẽ chăm sóc em một mình nhé?”
Tiểu Quất kêu meo meo đáp lại.
Ôn Dữu ôm Tiểu Quất ngồi trên ghế sofa, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Quất à, anh ấy vừa mới đi thôi mà sao chị đã bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi thế này?”
Thực ra Ôn Dữu không phải là người giỏi thể hiện tình cảm của mình, cô thường có thói quen che giấu cảm xúc, dù là thích hay không thích, yêu hay ghét, cô cũng hiếm khi bày tỏ nó ra ngoài.
Nhưng sau khi ở bên Trần Tễ một thời gian dài, cô dần dần không còn khả năng che giấu cảm xúc thật của mình nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô phát hiện ra rằng, sẽ luôn có một người tiếp nhận mọi cảm xúc của cô một cách vô điều kiện, dù xấu dù tốt, người đó cũng sẽ vui vẻ chấp nhận chúng.
Tiểu Quất dường như nghe hiểu những gì Ôn Dữu nói, dùng cái đầu nhỏ của mình khẽ cọ cọ vào cánh tay cô, làm nũng với cô.
Ôn Dữu thấy vậy không khỏi mỉm cười.
Ngày đầu tiên Trần Tễ ra nước ngoài, Ôn Dữu rất nhớ anh.
Ngày thứ hai, cô vẫn hơi nhớ anh.
Sang ngày thứ ba, cô đã dần quen với việc không thể gặp được người này vào buổi sáng.
Đến ngày thứ tư, hai người gọi video cho nhau, nhìn thấy gương mặt của Trần Tễ trong màn hình điện thoại, Ôn Dữu không khỏi thốt lên: “Trần Tễ, hình như anh gầy đi rồi.”
Trần Tễ nhướng mày, trên gương mặt mệt mỏi hiện lên một nụ cười: “Nhưng mà bạn gái của anh thì xinh đẹp hơn rất nhiều.”
Ôn Dữu cau mày: “Có thật không vậy?”
“Thật mà.” Trần Tễ nhìn thẳng vào cô qua camera, cười hỏi: “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”
Ôn Dữu suy nghĩ một lát, quả thực đúng là như vậy.
Thế nhưng Trần Tễ vẫn luôn rất thích khen ngợi cô, nói rằng cô đáng yêu xinh đẹp, lại còn rất thông minh nữa, anh luôn dành những lời ngọt ngào để dỗ dành cô, để cô dần dần có niềm tin, tin rằng bản thân mình không tệ đến thế, thậm chí còn khá tuyệt vời.
Cả hai nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Ôn Dữu cầm điện thoại, cử động cánh tay để camera lướt qua nơi cô đang ở.
Trần Tễ khựng lại, thấp giọng hỏi: “Em chuẩn bị đi ngủ chưa?”
Ôn Dữu lắc đầu: “Vẫn chưa, em vừa mới tắm xong.”
Nghe thấy vậy, Trần Tễ lại càng thấp giọng hơn: “Sao lại đổi ga giường rồi?”
“…”
Ôn Dữu đảo mắt nhìn quanh, vành tai bắt đầu nóng lên: “Tiểu Quất cứ thích nhảy lên trên giường, cái ga giường trước dính đầy lông rồi.”
Trần Tễ hỏi lại: “Vậy sao?”
Ôn Dữu mơ hồ ậm ừ một tiếng.
Cô không thể nói rằng ga trải giường trước đây toàn là mùi hương của anh, lúc đi ngủ cô sẽ luôn gặp phải ảo giác. Để tránh cho bản thân mình quá nhớ nhung về anh, cô đã thay chiếc ga trải giường mà cô từng cùng anh nằm ngủ.
“Bé cưng.” Trần Tễ đột nhiên gọi cô.
Ôn Dữu nhướng mi: “Sao thế?”
Ánh mắt sâu thẳm của Trần Tễ dán chặt lên gương mặt cô, anh chậm rãi nói: “Anh vẫn chưa đi tắm.”
Giữa hai người đang có sự chênh lệch múi giờ, Trần Tễ vừa mới thức dậy, đầu tóc vẫn còn bù xù.
Đêm qua ba giờ sáng anh mới ngủ, bây giờ mới có bảy giờ mà anh đã dậy, trông tinh thần của anh cũng không được tốt cho lắm.
Thấy anh nói vậy, Ôn Dữu chớp mắt: “Bây giờ anh đi tắm hả?”
Trần Tễ cụp mắt xuống: “Em đi cùng anh không?”
“…”
Ban đầu Ôn Dữu còn nghĩ, Trần Tễ bảo đi cùng chỉ đơn giản là đi cùng thôi.
Nào ngờ hoá ra còn có những cách khác để ‘đi cùng’ anh.
Những lúc hai người sống chung với nhau, đúng là Trần Tễ có thói quen tắm vào buổi sáng.
Nhưng Ôn Dữu vẫn luôn cho rằng đấy chỉ là tình huống đặc biệt mà thôi, buổi sáng hôm nào mà anh ngủ một mình thì sẽ không tắm. Mãi cho đến khi nhìn thấy Trần Tễ cởi quần áo, nhìn thấy rõ từng thớ cơ bụng qua màn hình, cô mới muộn màng vỡ lẽ: “Anh…”
Hai má Ôn Dữu lập tức đỏ bừng: “Phải đi tắm hả?”
Trần Tễ nhướng mi nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý: “Không muốn đi cùng anh nữa rồi à?”
“Không phải…” Ôn Dữu đỏ mặt, nhịp tim tăng lên, môi mấp máy: “Anh có chắc là muốn em đi tắm cùng anh theo cách này không?”
Trần Tễ cúi đầu cười: “Muốn.”
Đáp lại lời Ôn Dữu, anh thấp giọng hỏi cô: “Có muốn xem hay không?”
Nếu là trước đây, chắc chắn Ôn Dữu sẽ từ chối.
Nhưng vào lúc này đây, Ôn Dữu cũng không biết mình bị giọng nói của Trần Tễ mê hoặc hay là do cô quá nhớ anh mà cô lại tự nhiên đồng ý.
Ngay sau đó, góc của camera thay đổi.
Nhịp tim của Ôn Dữu như muốn dồn lên cổ họng, cô đổi tư thế nằm trên giường, vùi đầu vào trong chăn: “Trần Tễ?”
“Hửm?” Giọng nói của Trần Tễ từ một nơi xa hơn truyền đến, yết hầu của anh di chuyển, mở vòi hoa sen làm ướt người, hỏi: “Bé cưng, em nhớ anh rồi hả?”
Ôn Dữu: “Nhớ rồi.”
“…”
Cuộc điện thoại giữa hai người kéo dài hơn nửa giờ.
Sau khi cúp máy, Ôn Dữu choáng váng chui ra khỏi chăn. Nghĩ đến những cảnh tượng vừa nhìn thấy, cô đưa tay lên chạm vào gò má nóng bừng của mình, hối hận nghĩ: Ôn Dữu, mày đổ đốn rồi.
Sau ngày hôm đó, Ôn Dữu không bao giờ đồng ý với Trần Tễ chuyện trông anh tắm như vậy nữa.
Trần Tễ cũng dần bận rộn hơn, không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện yêu đương.
Ngày diễn ra Cuộc thi lập trình quốc tế ACM dành cho sinh viên đại học, Ôn Dữu không thể nào ngủ ngon giấc được.
Thỉnh thoảng cô lại tỉnh dậy, mở điện thoại ra xem có tin tức gì mới không, cô hy vọng anh có thể giành được giải thưởng và sớm ngày trở về nước.
Hôm đó, khi Ôn Dữu tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra, một đống tin nhắn Wechat chưa đọc đập vào mắt cô.
Cô kích động mở ra xem, tin nhắn đầu tiên là từ người được ghim ở trên đầu danh sách trò chuyện: [Bạn trai của em thể hiện không được tốt lắm, lúc trở về liệu còn có thể nhận được phần thưởng không?]
Ôn Dữu giật mình, vội vàng trả lời: [Đương nhiên là có rồi! Bạn trai em có thể đại diện cho trường để tới tham gia cuộc thi đã là rất đỉnh rồi!]
Cô an ủi Trần Tễ: [Không được giải cũng không sao cả.]
Sau khi gửi tin nhắn đó đi, cô lại bổ sung thêm một câu: [Phần thưởng thì tất nhiên là sẽ có rồi nha! Anh muốn được thưởng gì nào?]
Có lẽ Trần Tễ đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô.
Ôn Dữu thoát ra khỏi cuộc trò chuyện của hai người, nhìn thấy tin nhắn của các bạn gửi đến. Cô mở nhóm chat của ký túc xá ra trước, Trịnh Nguyệt Chân cũng vừa nhắc đến cô trong nhóm: [Dữu Dữu!! Mấy người Trần Tễ với Chúc Hảo đỉnh thật đấy, giành được vị trí thứ hai toàn thế giới này!!]
Ôn Dữu: [?]
Mẫn Hỉ Nhi: [Cậu vẫn chưa biết gì à? Trần Tễ không nói cho cậu biết sao?]
Ôn Dữu: [Anh ấy bảo là mình thể hiện không tốt.]
Trịnh Nguyệt Chân: [Hoặc là do cậu ấy nghĩ rằng bản thân có thể giành được vị trí thứ nhất nên mới nói vậy?]
Trịnh Nguyệt Chân: [Đây là cách mấy thiên tài ngầm flex đấy à?]
Nói chuyện với bạn cùng phòng mấy câu, Trần Tễ đã trả lời tin nhắn của cô: [Phần thưởng gì cũng được à?]
Ôn Dữu mặt lạnh tanh hỏi anh: [Đứng thứ hai mà cũng tính là chưa phát huy tốt sao?]
Trần Tễ: [Tính chứ, anh còn nghĩ là mình sẽ lấy được cúp hạng nhất để đem về tặng cho em cơ.]
Ôn Dữu ngây người, cúi đầu gõ chữ: [Cúp hạng hai em cũng thích mà.]
Chỉ cần là anh tặng, có là gì thì cô cũng thích.
Trần Tễ biết Ôn Dữu sẽ nói như vậy, anh cụp mắt cười: [Vậy được, đợi anh trở về.]
Ôn Dữu: [Em đợi anh.]
Chờ đợi là sự dằn vặt nhưng cũng thật lãng mạn.
Ngày Trần Tễ về nước vừa hay là ngày thứ sáu, chuyên ngành của Ôn Dữu hôm đó chỉ có hai tiết học, sau khi tan học cô liền đến căn hộ của Trần Tễ, dọn dẹp một chút rồi ngồi chơi với Tiểu Quất.
Vừa hạ cánh xuống thành phố Nam, Trần Tễ đã nhắn ngay với Ôn Dữu.
Nhưng trước khi quay trở lại trường, anh phải đến gặp lão Từ một chuyến đã.
Từ chỗ lão Từ đi ra, Trần Tễ chuẩn bị trở về căn hộ.
Anh vừa đi được vài bước đã nhìn thấy cô đứng đợi anh ở dưới tán cây phong đang đang đâm chồi nảy lộc, cảnh tượng này có chút xa lạ nhưng dường như nó đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Ôn Dữu mặc một chiếc váy dài màu trắng, để kiểu tóc giống như công chúa, nhận thấy ánh mắt của anh, đôi mắt cô sáng ngời, hàng lông mày cong cong nhìn về phía anh, cất tiếng gọi: “Bạn trai ơi, không nhận ra bạn gái của anh nữa rồi à?”
Trần Tễ nhìn cô chằm chằm vài giây rồi sải bước về phía cô.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, ngửi được mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô, anh hít một hơi thật sâu và nói: “Anh bảo đợi anh ở nhà rồi mà?”
“Ừm.” Ôn Dữu vùi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng đáp: “Muốn gặp anh sớm hơn một chút.”
Nhịp tim của Trần Tễ vang lên thình thịch như đánh trống, anh nghiêng đầu hôn lên tai cô rồi ôm cô chặt hơn.
Hai người đứng ôm nhau một lúc dưới gốc cây phong trong gió xuân dịu dàng, sau đó nắm tay nhau trở về căn hộ.
Khi sắp đến nơi, Trần Tễ đã kéo cô vào một cửa hàng hoa.
Ôn Dữu cười nói: “Anh muốn mua hoa à?”
“Ừ.” Trần Tễ đáp: “Vốn là định mang một bó hoa ở bên đó về tặng em, nhưng mà hải quan không cho qua.”
Ôn Dữu cong môi cười: “Không sao đâu mà.”
“Thế nên anh đang nghĩ là…” Trần Tễ nheo mắt nhìn cô: “Sau này chúng ta cùng nhau đi Mỹ một chuyến nhé?”
Ôn Dữu chớp chớp mắt: “Đi du lịch ấy hả?”
Trần Tễ cụp mắt nhìn cô: “Đi học cũng được.”
Ôn Dữu giật mình: “Sao anh lại biết…”
Cô muốn sang Mỹ học cao học.
Nếu như Ôn Dữu được đi nước ngoài để học cao học, cô sẽ chọn nước Mỹ.
Mảng chế tác phim điện ảnh ở bên Mỹ có nhiều điều kiện và kiến thức về nhiều mặt hơn, nếu như có thể đi ứng tuyển, đương nhiên cô muốn đi tới nơi tốt nhất và có thế mạnh nhất rồi.
Trần Tễ mỉm cười, mân mê ngón tay của cô: “Anh hiểu mà.”
Ôn Dữu rất chăm chỉ học tập, sự chăm chỉ của cô không chỉ dừng lại ở việc cô thường xuyên đến lớp đầy đủ, nghiêm túc nghe giảng, thi cử và giành được học bổng. Mỗi ngày cô đều kiên trì học thuộc từ vựng, luyện nói và luyện nghe, ngoài tiếng Anh, cô còn dành cả thời gian để học tiếng Pháp.
Trần Tễ biết, cô không chỉ yêu thích chuyên ngành hiện tại của mình mà thậm chí còn yêu nó một cách sâu sắc.
Nghe anh nói vậy, Ôn Dữu trìu mến ôm lấy cánh tay anh: “Thế nếu như em đi du học để học cao học, vậy còn anh thì sao?”
“Anh á?” Trần Tễ bật cười, giọng điệu thản nhiên đáp: “Đương nhiên là vợ đi đâu thì chồng theo đó rồi.”
“Cái gì vậy trời?” Ôn Dữu bị câu trả lời này của anh đánh gục: “Bây giờ anh nói mấy câu này có phải là hơi sớm rồi không?”
“Sớm hả?” Trần Tễ cau mày, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ em vẫn còn có suy nghĩ muốn đổi bạn trai hả?”
Ôn Dữu thật sự bị cái năng lực vừa ăn cướp vừa la làng này của anh làm cho giật mình, cô dở khóc dở cười nhắc nhở anh: “Bạn trai à, có cần em nhắc lại cho anh nhớ không?”
Trần Tễ: “Em nói đi.”
Anh cúi người chọn hoa cho cô, chọn được mấy bông hoa hồng màu đỏ đang nở rộ rất đẹp, đưa cho chủ tiệm hoa nhờ họ gói lại.
Ôn Dữu đợi đến khi chủ tiệm quay người rời đi mới nhỏ giọng thì thầm: “Anh vẫn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp đâu.”
Trần Tễ: “…”
Anh đứng yên nhìn Ôn Dữu, bất đắc dĩ chửi thề một tiếng và nói: “Sao anh lại quên mất chuyện này nhỉ?”
Ôn Dữu bị phản ứng của anh chọc cười.
Trần Tễ đột nhiên nghiêm túc hỏi cô: “Bây giờ anh đi nộp đơn xin đổi tuổi luôn, liệu có kịp không nhỉ?”
Ôn Dữu cạn lời: “Chắc là muộn rồi đấy…”
Mua hoa xong, cả hai khoác tay nhau trở về căn hộ.
Một người bạn cùng lớp có quen biết với Trần Tễ tình cờ bắt gặp hai người, thế nhưng cũng không đến bắt chuyện với họ. Chỉ cần nhìn bầu không khí giữa hai người cũng đã cảm động tới mức phải lên diễn đàn đăng một bài: [Chuyện tình của Ôn Dữu và Trần Tễ thật sự rất ngọt ngào luôn ý!]
Ôn Dữu và Trần Tễ không biết gì về chuyện này.
Sau khi về nhà, hai người đã lâu không gặp đều nóng lòng muốn bày tỏ tình cảm và nỗi nhớ của mình với đối phương.
Khi kết thúc mọi việc thì cũng đã là nửa đêm.
Ôn Dữu nép vào ngực Trần Tễ, đọc tin nhắn mà mấy người Trịnh Nguyệt Chân gửi trong nhóm, nói rằng Trần Tễ giành được giải thưởng về rồi thì nhất định phải mời bọn họ một bữa.
Hôm sau là ngày cuối tuần, đúng là đã lâu rồi mọi người chưa tụ tập ăn uống với nhau một bữa.
Ôn Dữu suy nghĩ một lát rồi cho Trần Tễ xem tin nhắn trong nhóm.
Trần Tễ nhìn cô, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, cười nói: “Muốn đi đâu ăn nào?”
Ôn Dữu: “Để em hỏi mọi người xem sao.”
Trần Tễ ừm một tiếng, hôn lên má cô, cẩn thận liếm láp.
Một lúc sau, Ôn Dữu nói với Trần Tễ: “Họ nói là muốn ăn ở quán ăn lần trước, còn nói là muốn trấn lột anh một trận, ăn xong còn phải đi hát nữa.”
Trần Tễ cũng không có ý kiến gì.
Thế nhưng lúc đặt phòng KTV, anh không chọn phòng nào đặc biệt cao cấp mà chọn một KTV rất gần trường.
Bữa tối lần này ngoài nhóm sáu người ban đầu thì còn có thêm Chúc Hảo và Hứa Thanh Dặc.
Chúc Hảo không có nhiều người bạn thân thiết ở trường, sau khi Ôn Dữu hỏi ý kiến của Trịnh Nguyệt Chân và mấy người bạn cùng phòng, bọn họ đều rất vui vẻ, muốn được gặp mặt làm quen và vui chơi cùng với nhau.
Chúc Hảo tới tham gia bữa tiệc, Hứa Thanh Dặc đương nhiên cũng không có lý do gì để không tới tham gia.
Kể cả có bận thì anh ấy cũng sẽ sắp xếp thời gian để đến.
Sau bữa tối, tất cả mọi người cùng nhau đến KTV.
Đứng dưới lầu KTV, Ôn Dữu ngẩng đầu, mơ hồ cảm thấy cái tên của hàng KTV này rất quen thuộc. Cô vẫn chưa kịp nhớ ra thì Trịnh Nguyệt Chân ở bên cạnh đã lên tiếng: “Đây không phải là KTV mà lần trước chúng ta đến hay sao?”
Ôn Dữu bấy giờ mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Trần Tễ.
Trần Tễ xoa xoa lòng bàn tay cô, mỉm cười nói: “Nhìn anh làm gì?”
Ôn Dữu: “Anh cố tình chọn cái KTV này đúng không?”
Trần Tễ gật đầu thừa nhận.
Trần Tễ không chỉ chọn KTV nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, mà căn phòng anh đặt cũng là phòng nơi Mã Tử An tổ chức sinh nhật lần trước.
Vừa bước vào phòng, Trịnh Nguyệt Chân đã háo hức cầm micro lên hát, Ôn Dữu và những người khác thì đứng bên dưới cổ vũ cho cô.
Trịnh Nguyệt Chân hát xong, Trì Minh Tuấn cầm lấy micro, nhìn cô ấy nói: “Hát một bài với tôi nhé?”
Anh ấy chọn một bài song ca nam nữ.
Trịnh Nguyệt Chân nheo mắt nhìn anh ấy, kiêu ngạo nói: “Coi như cậu cũng có mắt nhìn đấy.”
Cô được công nhận là người hát hay nhất trong ký túc xá.
Nhìn hai người đang song ca với nhau, Ôn Dữu thì thầm vào tai Trần Tễ: “Hình như Trì Minh Tuấn có ý gì đó với Chân Chân đúng không?”
Trần Tễ: “Không biết nữa.”
Ôn Dữu liếc nhìn anh: “Cậu ấy không nói gì với anh à?”
“Không.” Trần Tễ cụp mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Đến KTV có cảm thấy chán không?”
Anh biết Ôn Dữu hát không hay cho lắm.
Ôn Dữu lắc đầu: “Em không, còn anh thì sao?”
Trần Tễ cũng không giỏi ca hát, anh cũng rất ít khi hát nên không rành lắm.
“Em ở bên cạnh anh mà.” Trần Tễ nói: “Thì làm sao anh cảm thấy chán được.”
Nghe được những lời tình tứ từ miệng Trần Tễ, Ôn Dữu khẽ ồ một tiếng, bật cười: “Em cũng vậy.”
“Em cũng gì cơ?” Trần Tễ cố tình làm khó cô.
Ôn Dữu ghé sát vào tai Trần Tễ, thì thầm: “Ở bên cạnh anh là em không hề cảm thấy buồn chán chút nào.”
Hai người ngồi ở góc sofa, Hứa Thanh Dặc và Chúc Hảo cũng đều không tập trung nghe nhạc.
Cũng may là bốn cái bóng đèn sáng trưng ở xung quanh cũng không quan tâm tới chuyện này, họ thay phiên nhau hát hò, vui chơi rất vui vẻ.
Giữa chừng, chuông điện thoại của Trần Tễ vang lên.
Anh nói với Ôn Dữu một tiếng rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Năm phút sau, Ôn Dữu không có ai ngồi bên cạnh cho mượn bờ vai để tựa vào liền đứng dậy, chuẩn bị đi tìm anh.
Trước khi ra khỏi phòng hát, cô nhắn tin cho Trần Tễ, hỏi anh đang ở đâu.
Trần Tễ: [Ở chỗ cũ.]
Nhìn thấy ba chữ ‘ở chỗ cũ’ này, Ôn Dữu đơ người mất mấy giây, mơ hồ không biết đó là nơi nào.
Cô mở cửa phòng hát, dựa theo trí nhớ của mình về những nơi đã từng đi qua. Khi đi đến cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ ‘Lối thoát hiểm’ sáng đèn màu xanh ở phía trên, khi cô đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề ra, cánh cửa đã bị kéo lại và mở ra từ bên trong.
Ánh sáng từ hành lang chiếu xiên vào, khoảnh khắc Ôn Dữu ngước mắt nhìn lên, cô bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm quen thuộc đang chăm chú nhìn mình.
Trong đôi mắt của anh hiện lên hình bóng của cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau rồi dính chặt lấy nhau.
Sau khi Trần Tễ cúp điện thoại, Ôn Dữu dịu dàng nhìn anh cười: “Trần Tễ.”
Trần Tễ khẽ nhíu mày, cất điện thoại vào túi, đưa tay về phía cô: “Lại đây.”
Ôn Dữu không nhúc nhích, cô ngẩng mặt lên nhìn anh: “Hình như bây giờ nói những lời nói thì không phải thấy đột ngột nữa rồi.”
Trần Tễ ngây người, mơ hồ hiểu được cô muốn nói và muốn làm gì.
Dưới ánh mắt của Trần Tễ, Ôn Dữu mỉm cười, mím môi, dứt khoát nói: “Em thích anh, từ rất lâu về trước em đã thích anh rồi, thật sự rất thích anh.”
Nói đến đây, cô hơi khựng lại, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Hay là anh cũng thử thích em một tí đi?”
Trần Tễ nheo mắt, nhìn cô chằm chằm mấy giây, trầm giọng nói: “Chắc là không được rồi.”
Ôn Dữu sửng sốt, đang định hỏi tại sao thì Trần Tễ kéo cô vào lòng, đôi mắt đối diện với gương mặt cô, giọng điệu bình thản và nghiêm túc: “Một tí thì không được rồi.”
Anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Anh nghĩ là anh sẽ thích em rất lâu, rất lâu đấy.”
Hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ run lên.
Trần Tễ gieo xuống mặt cô chi chít những nụ hôn, từ trên trán xuống chóp mũi, má và môi.
Khi hai người chạm môi nhau, đôi môi mềm mại của anh khẽ mấp máy, đột nhiên cất tiếng: “Anh rất thích em.”
Ôn Dữu không khỏi bật cười, vòng tay qua cổ anh, kiễng chân, chủ động hôn anh: “Em cũng vậy.”
Cô không chắc mình bắt đầu rung động với anh từ khi nào, nhưng giờ đây cô đã chắc chắn, cô rất thích Trần Tễ, cô muốn thường xuyên được gặp anh và ở bên anh.
Chỉ một ngày không gặp là cô đã thấy nhớ anh rồi.
Khoảnh khắc hai người họ hôn nhau, Ôn Dữu chợt nhớ đến ngày cô lỡ lời tỏ tình với anh.
Khi đẩy cánh cửa dẫn vào lối đi an toàn, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được điều bất ngờ như vậy. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì ngày hôm đó đã có dũng khí đến gần bên cạnh anh, cũng rất biết ơn Trần Tễ vì đã kiên định chọn cô ngay từ đầu.
Trong lúc ngẩn ngơ, Ôn Dữu chợt nhớ lại đêm hôm đó, khoảnh khắc mà cô nhìn rõ gương mặt của anh…
Khi anh quay đầu lại và đối diện với ánh mắt của cô, trái tim cô đã đập nhanh một cách dữ dội.
Có lẽ vào thời khắc đó, trái tim đã mách bảo với cô rằng, đáp án chính xác mà cô cần lựa chọn là Trần Tễ. Bạn trai của cô, chỉ có thể là Trần Tễ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận