Trần Tễ quan tâm đến tình hình cơ thể Ôn Dữu nên tất nhiên anh không định làm gì cả.
Anh chỉ nhẹ nhàng hôn cô hết cái này đến cái khác, khiến cả hai người cùng nổi lửa khắp người. Đến khi nhớ ra cơ thể cô chưa khoẻ hẳn, anh mới kịp thời dừng lại.
Ôn Dữu bị anh giày vò hồi lâu nên cũng có phản ứng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn kẻ đầu têu thì hay rồi, vừa nói xin lỗi vừa giải thích anh quên mất cô không thoải mái, sau đó thật sự dừng lại không hôn cô nữa, thành thật để cô được yên.
Cuối cùng hai người chỉ đơn giản là đắp chăn tám chuyện với nhau.
Ôn Dữu nằm trong lòng anh mắng thầm trong lòng rằng chắc chắn cái tên này cố ý.
Sáng hôm sau, cuối cùng Ôn Dữu cũng biết tối hôm qua Trần Tễ mua cái gì trong cửa hàng tiện lợi.
Trừ một ít món quà vặt mà cô thường ăn ra thì anh còn mua cả bao cao su nữa... Tất nhiên đây không phải điểm chính. Điểm chính là ở hộp khăn mặt dùng một lần kia. Sáng hôm qua Trần Tễ hỏi cô lúc rửa mặt dùng cái gì, cô chỉ thuận miệng trả lời thôi, không ngờ anh lại nhớ cả chút chuyện nhỏ này và đi mua cho cô ngay tối qua.
Sáng nay sau khi đánh răng rửa mặt xong, Ôn Dữu không đi cùng Trần Tễ tới phòng bổ túc đọc sách nữa vì hôm nay mấy người Trịnh Nguyệt Chân trở lại trường. Khương Tịnh Nguyệt đã liên lạc với giáo viên cố vấn nói muốn về trường và xin vào ký túc xá sớm rồi nên hôm nay Ôn Dữu có thể đến chỗ quản lý ký túc xá lấy chìa khoá lên phòng quét dọn trước. Như vậy khi mấy cô bạn cùng phòng của cô về sẽ không cần dọn nữa.
Hình như ba người Trịnh Nguyệt Chân cũng không hề bất ngờ khi nghe cô nói mình về trường sớm, cũng chẳng ai hỏi chuyện của cô và Trần Tễ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thấy thái độ của các bạn như vậy, Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây cô thường hay nghĩ đến chuyện nếu bọn họ hỏi quan hệ giữa cô và Trần Tễ tiến triển đến đâu rồi thì cô nên trả lời thế nào. Nói dối thì không ổn lắm, còn nói thật thì chắc chắn sau đó cô không thể tránh được cảnh bị ba người bọn họ hỏi dồn.
Sau khi nhận được chìa khoá, Trần Tễ đưa Ôn Dữu về ký túc xá.
Đến trước cửa phòng, Trần Tễ cúi đầu xuống hỏi cô: "Em có chắc là không cần anh vào dọn dẹp giúp không?"
Ôn Dữu gật đầu: "Ừ, không cần anh giúp đâu."
Trần Tễ nhíu mày, đang định nói gì đó thì Ôn Dữu lại bật cười: "Em sợ mấy người Chân Chân cảm thấy không được tự nhiên."
Dù sao thì đây cũng là ký túc xá nữ.
Trần Tễ tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh lại suy tư chốc lát rồi hỏi nhỏ: "Hay là anh mời một dì dọn nhà tới nhé?"
"?"
Nghe anh nói vậy, Ôn Dữu dở khóc dở cười: "Cũng chỉ có chút xíu bụi bặm thôi mà, em lau qua là được rồi, anh không cần lãng phí vậy đâu."
Trần Tễ không đồng ý với cách nói này lắm: "Như vậy sao tính là lãng phí được?"
Để bạn gái được thoải mái mà là lãng phí à?
"Em không cần thật mà." Ôn Dữu vẫn kiên quyết từ chối, nói xong lại thúc giục: "Anh mau tới phòng bổ túc đi, một mình em ở đây cũng được."
Cô còn đưa tay đẩy anh đi nữa.
Trần Tễ nhướng mày, dở khóc dở cười hỏi: "Em đuổi anh đấy à?"
Ôn Dữu ngẩng đầu lên đáp: "Anh lo chuyện của anh đi, em cũng có việc của em mà."
Trần Tễ không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi cúi đầu hôn cô một cái, bày ra vẻ xuôi theo: "Được rồi, vậy em bận việc của em đi, nếu giữa chừng em đổi ý hoặc làm xong rồi thì nhắn tin cho anh."
Ôn Dữu gật đầu đồng ý.
Chờ Trần Tễ đi rồi, Ôn Dữu mới mở cửa ký túc xá rồi bắt đầu từ việc quét từ trong ra ngoài phòng, sau đó cô mới lau chùi bàn học và giường ngủ của cả bốn người.
Từ trước đến nay Ôn Dữu luôn là người cẩn thận, đã làm thì phải làm cho tốt nên chờ đến khi phòng ký túc xá được cô dọn dẹp sáng bóng sạch bong thì Mẫn Hỉ Nhi cũng sắp đến cổng trường rồi.
Nhận được cuộc gọi từ cô ấy, Ôn Dữu vội vàng giặt sạch giẻ lau treo lên ban công rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy tớ xuống đón cậu nhé?"
Mẫn Hỉ Nhi: "Được, lát nữa gặp nhau nha."
Ôn Dữu nhếch môi cười: "Ừ."
Sau khi đón Mẫn Hỉ Nhi về, hai người cùng lôi đống ga giường đã giặt giũ sạch sẽ ra trải lên giường cho cả bốn người.
Đến chiều, Trịnh Nguyệt Chân và Khương Tịnh Nguyệt cũng đến nơi.
Vì ngày hôm sau lên đường đi du lịch nên tối nay bốn cô gái ăn cơm chung với nhau luôn.
Trần Tễ còn đang bận việc chưa xong nên không thể đi ăn cùng bọn họ được. Trì Minh Tuấn không xin giáo viên cố vấn cho về trường sớm, Trần Tễ lại có bạn gái nên anh ấy không thể tới ở nhờ phòng anh được nữa.
Thế là anh ấy quyết định ngày mai sẽ ra sân bay đến chỗ du lịch đi chung với đám Ôn Dữu luôn.
Khu vực xung quanh trường không có nhiều quán xá mở cửa, hơn nữa mấy người phòng Ôn Dữu cũng cần mua một ít thứ nên bọn họ bắt xe đi tới một trung tâm thương mại lớn cách đó không xa. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Trung tâm thương mại đã mở cửa kinh doanh rồi, nhiều cửa hàng bên trong cũng đã mở hàng.
Bốn người cùng đi ăn lẩu rồi mới bắt đầu chậm rãi thoải mái đi dạo phố mua đồ.
Khương Tịnh Nguyệt mua một ít đồ dùng hàng ngày khi đi du lịch xong thì chợt nhớ ra gì đó. Cô ấy quay lại hỏi ba người bạn của mình: "Các cậu đã có đồ bơi chưa?"
Hai mắt Mẫn Hỉ Nhi sáng bừng lên: "Đúng rồi, qua đó có thể ngâm suối nước nóng."
Khương Tịnh Nguyệt gật đầu: "Tớ đã đặt phòng khách sạn rồi. Ban ngày chúng ta có thể tới khu trượt tuyết do khách sạn cung cấp chơi bời thoải mái, buổi tối thì về ngâm suối nước nóng. Trong khách sạn có hồ nước nóng đấy."
"Oa." Trịnh Nguyệt Chân kêu lên: "Vậy chúng ta sẽ được ngâm thoải mái."
Mẫn Hỉ Nhi liếc một vòng xung quanh: "Chúng ta xuống tầng xem qua một vòng đi? Hình như cửa hàng kia có bán đồ bơi kìa."
Trịnh Nguyệt Chân: "Đi thôi."
Thế là bốn cô gái hăng hái đi mua đồ bơi.
Thật ra trong ký túc xá Ôn Dữu có một bộ đồ bơi mua từ hồi năm nhất đến giờ chưa mặc lần nào nên cô vốn định không mua nữa. Nhưng Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi lại quay sang nói với cô: "Cậu mua bộ mới đi, bộ của cậu nhìn hơi ngây thơ."
Ôn Dữu: "... Vậy ư?"
Sao cô không cảm thấy vậy nhỉ?
"Đúng thế." Trịnh Nguyệt Chân kéo cô lên khỏi ghế rồi nhỏ giọng lầu bầu: "Tớ đề nghị cậu mua bộ mới. Dù sao thì bây giờ cậu cũng là người có bạn trai rồi."
Ôn Dữu bị lời của cô ấy làm cho sặc. Cô vội vàng kêu lên: "Chân Chân."
Trịnh Nguyệt Chân cười hì hì kéo tay cô đi chọn: "Ôi trời tớ biết mà, chúng ta không thể ăn mặc sexy cho đám đàn ông thối tha nhìn được, nhưng Trần Tễ có phải đàn ông thối tha đâu?"
"..."
Nói thật, Ôn Dữu bị mấy lời của ba cô bạn cùng phòng thuyết phục.
Cuối cùng bốn người xách đầy chiến lợi phẩm rời khỏi cửa hàng bán đồ bơi về ký túc xá.
-
Sáng hôm sau, năm người Ôn Dữu gặp nhau ở trước cổng trường.
Trần Tễ đặt một chiếc xe tới chở cả đám ra sân bay.
Khi bọn họ tới sân bay thì Trì Minh Tuấn đã đợi sẵn ở đó rồi.
Sáu người cùng chào hỏi rồi bắt đầu xếp hàng kiểm tra an ninh chờ làm thủ tục và tiến vào phòng chờ.
Lúc ngồi trong phòng chờ chờ đến giờ lên máy bay, Trịnh Nguyệt Chân bắt đầu trở nên hưng phấn. Cô ấy nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài rồi tò mò hỏi: "Không biết trong mấy ngày chúng ta đi du lịch bên kia có tuyết rơi không nhỉ?"
Khương Tịnh Nguyệt: "Đài báo thời tiết báo rằng ngày kia sẽ có."
"Vậy là chúng ta có cơ hội được chơi ném tuyết rồi phải không?" Người miền Nam luôn rất hứng thú với tuyết.
Trì Minh Tuấn tiếp lời: "Đừng có ném tôi là được."
Trịnh Nguyệt Chân lườm anh ấy một cái: "Người đầu tiên tôi ném sẽ là cậu."
Trì Minh Tuấn: "..."
Mặc kệ mấy người kia trêu chọc nhau rồi cười đùa ầm ĩ, Ôn Dữu và Trần Tễ im lặng ngồi trên ghế dành cho tình nhân bên cạnh. Nhân lúc mọi người không chú ý, tay của hai người bọn họ đã đan vào nhau từ bao giờ.
Đêm qua hơn hai giờ sáng Trần Tễ mới rời khỏi phòng bổ túc. Đến khi về tới nhà và vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã bốn năm giờ rồi nên chỉ chợp mắt được mấy tiếng. Hiện tại anh đang dựa vào vai Ôn Dữu mơ màng buồn ngủ.
Hai người vốn đang cầm tay nhau. Khi anh nghiêng đầu tựa vào vai Ôn Dữu, cô vô thức cúi đầu nhìn một cái rồi lại tập trung sự chú ý vào quyển sổ từ vựng trong tay.
Hôm nay cô chưa hoàn thành nhiệm vụ học từ mới.
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong, trùng hợp rải xuống trên đỉnh đầu bọn họ tạo thành thứ như vòng sáng nhỏ, còn mang lại cảm giác ấm áp nữa. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Vì vẻ ngoài nổi bật, khí chất lại không tầm thường nên hai người ngồi với nhau tạo nên một bầu không khí rất thoải mái.
Khương Tịnh Nguyệt lơ đãng liếc về phía bọn họ một cái rồi không nhịn được mà giơ máy ảnh trong tay lên ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Ôn Dữu để ý tới ống kính của cô ấy nên quay sang nhìn.
Khương Tịnh Nguyệt mấp máy miệng nói mà không phát ra âm thanh: Tớ chụp rồi gửi cho cậu sau."
Ôn Dữu giơ bàn tay còn trống ra làm động tác OK.
Trịnh Nguyệt Chân lại gần Khương Tịnh Nguyệt xem ảnh rồi cảm thán: "... Dáng vẻ Trần Tễ bây giờ trông chẳng khác gì chó con nuôi trong nhà."
Khương Tịnh Nguyệt vừa chụp ảnh vừa trả lời: "Tớ lại thấy giống chó săn hơn."
"..."
Trịnh Nguyệt Chân không khỏi tức cười, vội vàng hạ giọng xuống nói: "Thì lúc tỉnh táo cậu ấy là chó săn."
Còn lúc ngủ bên cạnh Ôn Dữu thì là chó con.
Trần Tễ không biết mấy người Khương Tịnh Nguyệt đang chụp trộm mình và bạn gái. Lúc này anh thật sự rất buồn ngủ.
Đến khi loa thông báo lên máy bay vang lên, anh mới tỉnh lại.
"Anh có sao không?" Ôn Dữu quay sang hỏi.
Trần Tễ mở mắt ra nhìn cô, lại giơ tay gãi gãi mái tóc đen ngắn của mình rồi cất giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Vẫn ổn."
Anh thân mật cọ cọ gò má Ôn Dữu: "Vai em không tê à?"
Ôn Dữu: "Không."
Trần Tễ nhướng mày: "Có cần anh xoa bóp cho không?"
Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, anh bắt đầu chọc ghẹo cô.
Ôn Dữu: "Không cần đâu."
Cô rất kiên định từ chối anh.
Trần Tễ: "Vậy được rồi."
Nói xong anh lại bày ra vẻ uất ức: "Xem ra anh học xoa bóp chẳng để làm gì cả."
"?"
Ôn Dữu ngẩn người chốc lát rồi vừa xếp hàng kiểm vé với anh vừa hỏi: "Anh học xoa bóp từ bao giờ vậy?"
Trần Tễ: "Hai hôm trước."
Ôn Dữu: "..."
Cô không hỏi sao tự nhiên anh lại học cái này vì một khi cô mở miệng hỏi thì chắc chắn cuộc đối thoại của bọn họ sẽ rẽ hướng sang một chủ đề khác không được lành mạnh cho lắm.
Trước mặt mọi người, có một số chủ đề không thích hợp thảo luận sâu hơn.
"Sao em không nói gì?" Nhận ra Ôn Dữu im lặng không nói gì, Trần Tễ cúi đầu xuống nhìn cô.
Hai tai Ôn Dữu chợt đỏ bừng. Cô xấu hổ trợn mắt lườm anh một cái: "Có gì xuống máy bay rồi nói."
Trần Tễ cười khẽ véo nhẹ tay cô một cái rồi đồng ý: "Được, vậy bao giờ xuống máy bay chúng ta lại thảo luận về kỹ thuật xoa bóp của anh."
Nhưng tiếc cái là sau khi xuống máy bay Trần Tễ không tìm được cơ hội chia sẻ kỹ thuật xoa bóp mình mới học được cho Ôn Dữu nữa.
Sau khi đến trạm dừng chân thứ nhất, sáu người cùng về khách sạn nhận phòng cái đã.
Khách sạn này là do Khương Tịnh Nguyệt đặt. Trước đây cô ấy đã từng tới chỗ này rồi nên biết ở khách sạn nào thuận lợi và tiết kiệm chi phí hơn.
Bọn họ thuê ba phòng, trong đó bốn cô gái chia ra ở hai phòng, phòng còn lại cho hai chàng trai.
Lúc đặt phòng Khương Tịnh Nguyệt có hỏi ý kiến Ôn Dữu và Trần Tễ xem hai người bọn họ muốn ở chung hay ở riêng.
Trần Tễ trả lời rằng ở riêng.
Anh không muốn Ôn Dữu xấu hổ mất tự nhiên, cũng biết rõ cô ở với các bạn cùng phòng sẽ vui vẻ hơn. Sau này hai người bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau nhưng cơ hội đi du lịch cùng bạn cùng phòng thì rất ít.
Vả lại anh cũng không muốn mới đến điểm dừng chân đầu tiên cô đã mệt đến mức không còn sức chơi đùa.
Suy nghĩ của Ôn Dữu cũng không khác Trần Tễ là bao.
Hơn nữa cô cân nhắc đến nhiều khía cạnh hơn anh. Nếu cô ở chung phòng với Trần Tễ thì các cô gái sẽ lẻ mất một người, thành ra chỉ còn một lựa chọn là ba người chung một phòng, mà như vậy thì không thoải mái lắm.
Nếu phòng của ba cô bạn cùng phòng là phòng suite* thì có khi cô sẽ cân nhắc đến việc ở cùng với Trần Tễ đấy.
*Phòng cao cấp nhất thường có trong những khách sạn, resort 4 – 5 sao
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, cả đám bọn họ bị những cơn gió lạnh giá miền Bắc thổi cho cứng cả người.
Sáu người bàn bạc với nhau sẽ nghỉ ngơi một hồi rồi ra ngoài đi một vòng tham quan, đi qua các điểm tham quan rồi lại dùng bữa tối.
Ôn Dữu cởi chiếc áo khoác lông nhung trên người xuống, đầu tiên là cầm điện thoại báo bình an cho Dư Trình Tuệ một tiếng rồi mới chụp mấy bức ảnh gửi cho bà ấy.
Trong lúc chờ Dư Trình Tuệ trả lời, cô nghĩ nghĩ rồi quyết định gửi ảnh cho cả Ôn Hưng Hoài nữa.
Có lẽ Ôn Hưng Hoài đang rảnh nên nhanh chóng trả lời cô: "Dữu Dữu đi chơi vui vẻ nhé, không đủ tiền thì nói với ba."
Ôn Dữu đáp: "Vâng ạ, con đủ tiền ạ."
Chưa kể khi biết cô sẽ đi du lịch, Ôn Hưng Hoài đã cho cô một số tiền lớn mà sau khi biết chuyện ông ấy cho cô tiền đi du lịch, Dư Trình Tuệ cũng thêm mấy nghìn vào tiền sinh hoạt phí rồi chuyển cho cô nữa. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Ôn Hưng Hoài lại dặn dò thêm mấy câu như ra ngoài thì chú ý an toàn, nhớ kỹ số điện thoại di động của bọn họ để lỡ may mất điện thoại thì vẫn còn liên lạc được,...
Ôn Dữu vâng dạ liên tục.
Hai ba con bọn họ trò chuyện được một lúc thì Dư Trình Tuệ trả lời tin nhắn của cô. Bà ấy chỉ nhắn một câu rất đơn giản: "Biết rồi, chú ý an toàn."
Ôn Dữu cụp mắt trả lời: "Vâng."
Sau khi nhắn lại cho Dư Trình Tuệ xong, Ôn Dữu nằm lên giường chuẩn bị chợp mắt chốc lát.
Không ngờ cô vừa nhắm mắt lại đã cảm nhận được điện thoại di động mình đang cầm trong tay rung lên. Cô mở máy ra xem thì thấy bạn trai ở phòng đối diện hỏi: "Em đang làm gì đấy?"
Ôn Dữu trở mình nằm sấp trên giường, hai chân giơ lên lắc qua lắc lại: "Em chuẩn bị nhắm mắt nghỉ tí."
Trần Tễ: "Mệt hả?"
Ôn Dữu: "Hơi hơi thôi, anh không buồn ngủ à?"
Trần Tễ: "Không."
Thấy vậy, Ôn Dữu không khỏi khâm phục sức khoẻ của Trần Tễ.
Ngày hôm qua anh chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ. Mặc dù hôm nay có chợp mắt chốc lát lúc chờ lên máy bay, sau khi lên máy bay cũng ngủ được một hồi nhưng nói chung cộng lại cũng chưa đến sáu tiếng. Một ngày ngủ sáu tiếng, anh không mệt à?
Trần Tễ: "Em ngủ đi, bao giờ dậy thì nói với anh."
Ôn Dữu: "Ừm."
Cô vẫn muốn ngủ chút để giữ tinh thần tốt cho mấy ngày tiếp theo.
-
Miền Bắc lạnh nên trời tối sớm. Chừng năm giờ chiều bầu trời bên ngoài đã tối sầm rồi.
Sau khi ngủ dậy, mấy người Ôn Dữu chuẩn bị đơn giản rồi đi xuống phòng ăn đã đặt trước ăn cơm. Sau đó bọn họ cùng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng để chụp ảnh.
Tất cả ảnh đơn của mọi người đều là do nhiếp ảnh gia tương lai Khương Tịnh Nguyệt chụp cả.
Ảnh chụp chung cũng là cô ấy tự bấm, chỉ có ảnh của bốn cô gái là Trần Tễ và Trì Minh Tuấn chụp cho. Hai người đều là tay mơ trong lĩnh vực này, có điều sau khi được Khương Tịnh Nguyệt hướng dẫn thì đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Sau khi quay về khách sạn, đám người Ôn Dữu điên cuồng gửi ảnh cho nhau.
Khương Tịnh Nguyệt không chỉ gửi ảnh chụp tối nay cho mọi người mà còn gửi cả ảnh chụp trong phòng chờ ở sân bay sáng nay cho Ôn Dữu nữa.
Ôn Dữu mở ra xem rồi không nhịn được mà chia sẻ cho Trần Tễ xem cùng.
Cô mới gửi được mấy giây thì nhận được tin nhắn trả lời của Trần Tễ: "Chụp không tệ, bạn gái anh đẹp quá."
Ôn Dữu thường xuyên tỏ vẻ thích thú trước tình cảm mà anh dành cho mình. Cô cười cong cả mắt, tâm trạng vô cùng tốt nên cũng khen lại anh: "Bạn trai em cũng rất đẹp trai."
Hai người nói chuyện qua WeChat một hồi, sau đó Trần Tễ đột nhiên hỏi cô: "Em có mệt không?"
Ôn Dữu: "... Em nói nói không mệt thì anh muốn đi đâu?"
Trần Tễ: "Đi ra ngoài yêu đương vụng trộm với bạn trai em không?"
Ôn Dữu: "..."
Trần Tễ: "Em đi không?"
Ôn Dữu liếc nhìn Trịnh Nguyệt Chân đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình chuẩn bị chỉnh ảnh một cái, lại do dự thêm ba giây rồi hỏi: "Đi đâu vậy?"
Trần Tễ: "Cửa thoát hiểm?"
"Chân Chân." Ôn Dữu cất điện thoại đi rồi bò dậy khỏi giường: "Tớ ra ngoài một lát nhé."
Trịnh Nguyệt Chân đang chỉnh ảnh, nghe cô nói vậy cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu đáp: "Cậu đi đi, về trễ cũng không sao đâu."
Ôn Dữu: "... Cậu nhớ chỉnh cho tớ mấy bức ảnh với nha."
Trịnh Nguyệt Chân: "Yên tâm."
Ôn Dữu vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh chàng nào đó đứng dựa tường chờ mình bên ngoài.
Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây. Ôn Dữu còn chưa kịp mở miệng, Trần Tễ đã tiến lên phía trước cầm tay cô kéo tới chỗ cửa thoát hiểm rồi.
Hành lang khách sạn trải thảm nên hai người bước đi trên đó gần như không phát ra tiếng động nào.
Bọn họ im lặng suốt quãng đường tới cửa thoát hiểm. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Sau khi đến nơi, Ôn Dữu mới ngẩng đầu lên hỏi nhỏ người trước mặt mình: "Không có ai tới chỗ này đấy chứ?"
Trần Tễ nhướng mày đóng cửa lại, sau đó giơ tay lên nhéo cổ cô một cái rồi nói với vẻ sâu xa: "Bây giờ em mới hỏi thì hơi trễ rồi."
Ôn Dữu: "..."
Cô mấp máy môi định nói thêm gì đó. Nhưng đối mặt với đôi mắt sáng ngời của cô, lòng dạ Trần Tễ đã ngứa ngáy khó nhịn lắm rồi. Anh vội vàng khôm lưng hôn lên môi cô.
Đã một ngày rưỡi rồi bọn họ không hôn nhau nên lúc cảm nhận được hơi thở của Trần Tễ thoảng qua chóp mũi, Ôn Dữu cũng hơi động lòng.
Cô chủ động ngửa đầu lên đáp lại nụ hôn của anh.
Mới đầu động tác của Trần Tễ vẫn còn rất dịu dàng nhưng dần dần anh bắt đầu mất không chế mút lấy miệng lưỡi Ôn Dữu và xâm nhập vào sau hơn, vồ vập đến mức cô không thở nổi.
Cảm nhận được đầu lưỡi anh tham lam thăm dò vào trong, hơi thở của Ôn Dữu trở nên dồn dập, cả người run bắn lên, hai chân mềm nhũn. Nhận ra sự thay đổi của cơ thể bạn gái, Trần Tễ nhẹ nhàng siết chặt tay bế bổng cô lên để cô dựa hẳn vào người anh, miệng vẫn không ngừng làm sâu nụ hôn này.
Răng môi chạm vào nhau, hơi thở cùng hoà quyện.
Sau cửa thoát hiểm chỉ còn tiếng thở dốc của hai người và tiếng nước mờ ám phát ra từ nụ hôn nóng bỏng.
Chỉ chốc lát sau Ôn Dữu đã bị anh hôn đến nỗi thở hổn hển.
Nhận ra cô không theo kịp mình, Trần Tễ hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô, từ từ trượt sang đến cánh mũi và để lại hơi thở của bản thân trên đó: "Bé cưng."
Anh cất giọng khàn khàn gọi cô.
Hàng mi cong dài của Ôn Dữu rung lên. Cô ầm ừ đáp lại một tiếng.
Tay Trần Tễ vén vạt áo lông trên người cô lên chui vào. Khi chạm phải da thịt mềm nhũn bên eo cô gái, hơi thở của anh dồn dập hơn hẳn, cũng càng ngày càng nóng bỏng. Anh lần mò trong áo cô hồi lâu rồi kề sát vào trán cô nói: "Anh hơi hối hận rồi."
Cảm nhận được hành động của Trần Tễ, Ôn Dữu vô thức nín thở: "Gì cơ?"
Cô không hiểu anh hối hận cái gì.
Trần Tễ há miệng cắn lên môi dưới của cô, trái cổ cuộn lên: "Hẳn là chúng ta nên đặt thêm một phòng nữa."
"..."
Ôn Dữu khẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh rồi buồn cười nói: "... Như hiện tại cũng rất tốt mà."
Trần Tễ nhướng mày: "Tốt chỗ nào?"
Anh vừa nói vừa kề sát lại để cô cảm nhận phản ứng cơ thể chân thật nhất và tồi tệ nhất của mình.
Nhận ra thứ gì đang chọc vào mình, gò má Ôn Dữu đỏ bừng: "Anh..."
Cô rất xấu hổ nên lời nói ra cũng vô cùng tàn nhẫn: "... Anh ráng nhịn đi."
Chắc chắn hôm nay không được.
Nghe vậy, Trần Tễ nghiêng đầu, mượn chút ánh sáng phát ra từ tấm biển hướng dẫn cửa thoát hiểm để nhìn rồi khẽ liếm dái tai xinh xắn đỏ ửng của cô một cái. Hành động này khiến toàn thân Ôn Dữu tê rần, cánh tay đang ôm eo Trần Tễ cũng siết chặt: "Anh... Làm gì vậy?"
Trần Tễ ngậm cả tai cô vào miệng, ánh mắt nhìn cô trở nên u ám thâm sâu, còn lập loè những cảm xúc khó hiểu nữa: "Em nỡ à?"
Ánh mắt Ôn Dữu loé lên, sau đó cô nhìn anh với vẻ vô tội: "Hay là anh đừng hôn em nữa?"
Trần Tễ nhéo nhẹ cằm cô một cái: "Anh không làm được."
Bàn tay ấm áp di chuyển sang vuốt ve má cô rồi thân mật cọ cọ: "Chúng ta lại hôn thêm lần nữa đi."
Ôn Dữu chần chừ: "Anh chắc chứ?"
Trần Tễ không trả lời mà cúi xuống chặn môi cô một lần nữa, dùng hành động thực tế nói cho cô biết rằng anh rất chắc chắn.
...
Suốt quãng thời gian đi du lịch, ngày nào hai người cũng vậy.
Cứ về đến khách sạn là bọn họ lại tận hưởng thế giới hai người ở một nơi nào đó ít người. Khi thì là lối thoát hiểm, khi thì trên hành lang khách sạn.
-
Trong mấy ngày cuối của chuyến du lịch, sáu người đã có cơ hội trải nghiệm trượt tuyết.
Khi đến khách sạn suối nước nóng nhận phòng, Trần Tễ mới biết hoá ra các bạn cùng phòng của Ôn Dữu đặt một căn suite lớn, bốn người ở vẫn thoải mái, còn anh và Trì Minh Tuấn thì ở hai phòng đơn. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Lúc chính thức về phòng, Trần Tễ quay đầu sang nhìn cô gái im lặng đi bên cạnh mình nãy giờ rồi nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cô.
Ôn Dữu ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"
Trần Tễ cúi đầu hỏi nhỏ: "Chuyện gì xảy ra với phòng khách sạn vậy?"
Ôn Dữu giả ngu: "Chuyện gì xảy ra cơ?"
Trần Tễ giơ tay lên nhéo má cô một cái rồi bật ra tiếng cười khẽ: "Bạn gái à."
"Sao?" Ôn Dữu hơi khó hiểu hỏi lại.
Trần Tễ xoa đầu cô rồi mời mọc: "Tối nay em qua ở với anh nhé?"
"..."
Ôn Dữu không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế. Cô cạn lời mất ba giây, cuối cùng không đồng ý ngay mà đáp: "Để em nghĩ đã."
Trần Tễ rất dễ nói chuyện: "Được, em cứ từ từ cân nhắc. Lát nữa chúng ta đi trượt tuyết nhỉ?"
Ôn Dữu: "Ừm."
Sau khi cất hành lý xong, sáu người không ở lại khách sạn lâu mà vô cùng hào hứng di chuyển tới sân trượt tuyết.
Sân trượt tuyết chiếm diện tích rất lớn ở ngọn núi sau khách sạn. Bọn họ cùng thuê đồ trượt tuyết, thay quần áo xong mới bắt đầu học cách trượt.
Trong bốn cô gái thì chỉ có mỗi Khương Tịnh Nguyệt là đã từng học trượt tuyết nên có biết chút chút rồi.
Còn lại ba người Ôn Dữu thì chưa thử trò này bao giờ.
Trái với bọn họ, trước đây cả Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đều đã từng học trượt tuyết bài bản rồi nên rất thành thạo.
Sau khi thay quần áo xong và đi ra ngoài, Ôn Dữu liếc nhìn người mặc bộ đồ trượt tuyết màu đen đang đứng chờ mình bên ngoài một cái.
Đồ trượt tuyết thì kiểu dáng na ná nhau, thế mà chẳng hiểu sao Trần Tễ mặc lên người lại đẹp và đặc biệt hơn hẳn. Dáng người anh cao ráo nên dù có mặc đồ trượt tuyết cồng kềnh thì vẫn khí chất ngời ngời.
Trần Tễ vẫn chưa đội mũ trượt tuyết lên. Anh xách mũ bằng một tay, để lộ khuôn mặt đẹp trai hết chỗ chê. Không ít người đi ngang qua liên tục ngoái đầu lại nhìn anh.
Cảm nhận được ánh mắt của Ôn Dữu, Trần Tễ ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau giây lát.
Anh lập tức tiến về phía cô, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho bạn gái rồi hỏi: "Em thấy thế nào?"
Ôn Dữu nhìn anh chằm chằm sau đó không nhịn được mà gọi tên anh: "Trần Tễ."
Trần Tễ: "Hả?"
Anh vừa chỉnh cổ áo cho cô vừa ngước lên phía trên rồi nhếch môi cười hỏi: "Em muốn nói gì vậy?"
Ôn Dữu: "Em muốn xem anh trượt tuyết."
Trước khi đến đây Trần Tễ đã gửi cho cô một đoạn video quay cảnh anh trượt tuyết rồi.
Trần Tễ: "Đơn giản."
Anh cầm lấy mũ trượt tuyết trong tay Ôn Dữu: "Chúng ta đi qua sân trượt đã nhé."
"Ừm."
Trì Minh Tuấn và huấn luyện viên chịu trách nhiệm hướng dẫn ba người Trịnh Nguyệt Chân. Trần Tễ chịu trách nhiệm mỗi một học sinh duy nhất là Ôn Dữu.
Ban đầu Trần Tễ định dẫn Ôn Dữu đến chỗ dành cho người mới bắt đầu học trượt tuyết để dạy cô.
Nhưng trên đường tới đó Ôn Dữu hỏi anh: "Nếu anh trượt tuyết thì anh cũng trượt trên đoạn đường dành cho người mới bắt đầu hả?"
Trần Tễ: "Không."
Hai mắt Ôn Dữu sáng bừng lên: "Vậy anh trượt ở đường cao cấp hả?"
"Em muốn xem hả?" Trần Tễ hỏi lại.
Ôn Dữu kích động gật đầu.
Anh cười khẽ đáp: "Đã lâu lắm rồi anh không trượt, chúng ta chơi từ trung cấp đi."
Ôn Dữu không có ý kiến gì.
Đến khu vực trượt tuyết trung cấp, Ôn Dữu nhìn ván trượt tuyết ngang trong tay Trần Tễ mà hai mắt toả sáng. Tuy rằng cô rất phấn khích nhưng vẫn không quên dặn dò: "Anh chú ý an toàn nhé."
Trần Tễ vừa chuẩn bị xong ván trượt thì nghe thấy câu này. Anh nhếch môi cười một cách kiêu ngạo rồi búng trán cô nói: "Yên tâm, anh sẽ không để em mất bạn trai đâu."
Ôn Dữu: "..."
Trước khi đi Trần Tễ lại hỏi cô: "Em có muốn khích lệ bạn trai em một chút không?"
Thấy anh như vậy, Ôn Dữu không khỏi tức cười: "Anh muốn khích lệ như thế nào?"
Trần Tễ tháo mũ trượt tuyết của cả hai xuống rồi bưng mặt Ôn Dữu lên hôn một cái, đoạn cất giọng trầm thấp: "Như này này."
"..."
Hôn xong, Trần Tễ bày ra vẻ nghiêm túc nói: "Lát nữa anh quay lại tìm em."
Ôn Dữu gật đầu.
Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Ôn Dữu. Bóng dáng kia vừa khỏe mạnh vừa linh hoạt, đôi chân đang đạp ván trượt tuyết kia như có kỹ năng đặc biệt vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh bay lên không trung rồi xoay tròn, cuối cùng vững vàng đáp đất.
Thấy cảnh này, Ôn Dữu trợn to hai mắt, dáng vẻ không thể tin nổi.
Cô thật sự không ngờ được rằng Trần Tễ còn biết cả kỹ năng xoay vòng này. Video lần trước anh cho cô xem chỉ có cảnh trượt tuyết rất bình thường, không có mấy động tác độ khó cao như vậy.
Trong lúc Ôn Dữu ngẩn người, Trần Tễ đã trượt được một vòng và quay về trước mặt cô rồi. Anh đẩy kính an toàn rồi hỏi: "Em thấy sao?"
"... Anh giỏi quá!" Ôn Dữu kìm lòng không đặng thốt lên.
Nghe cô chân thành khen mình, Trần Tễ cười khẽ: "Thật à?"
"Tất nhiên rồi." Ôn Dữu tò mò hỏi anh: "Còn cái gì anh không biết nữa không?"
Trần Tễ mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô suy tư một hồi rồi phun ra một câu: "Tạm thời anh chưa nghĩ ra."
Ôn Dữu: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận