Trần Tễ cũng không tự luyến quá lâu, anh kéo Ôn Dữu đến sân trượt tuyết cho người mới học để tụ họp với nhóm Trịnh Nguyệt Chân và dạy cô trượt tuyết.
Nếu như Trần Tễ đi làm huấn luyện viên trượt tuyết thì Ôn Dữu đoán rằng chắc chắn anh sẽ là huấn luyện viên được khen ngợi và hoan nghênh nhất. Anh vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, tính tình lại khá tốt, lúc hướng dẫn cô trượt tuyết cũng chuyên nghiệp và cẩn thận. Lần đầu tiên cô không hiểu, anh cũng không hề ngại phiền mà nói lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cho đến khi cô hoàn toàn hiểu mới thôi.
Cả ngày, nhóm bạn đều vùi mình trong sân trượt tuyết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến khi cảm thấy lạnh, bọn họ lập tức quay vào trong nhà để làm ấm người, bổ sung thể lực rồi lại đi ra ngoài.
Chơi đến chạng vạng tối, cuối cùng thì Ôn Dữu cũng học được sơ sơ, đã có thể trượt về phía trước một đoạn ngắn.
Nhưng mà cô sợ ngã nên vẫn luôn không dám buông tay Trần Tễ ra.
Mấy người vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi sân trượt tuyết, đi ăn một bữa cơm nóng hôi hổi trước.
Sau khi ăn no, lại tiêu thực một chút, mọi người mới đề nghị cùng đi ngâm suối nước nóng.
Ao suối nước nóng của khách sạn có chia ra cho nam và nữ, cũng có khu chung cho cả nam và nữ.
Trên đường về, Trịnh Nguyệt Chân hỏi Ôn Dữu: “Cậu và Trần Tễ định đi ngâm suối nước nóng riêng với nhau sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu hơi sửng sốt: “Anh ấy không có hỏi tớ.”
Trịnh Nguyệt Chân cảm khái: “Cậu ấy thật sự giỏi nhẫn nhịn.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Nhưng buổi tối thì không.”
Khương Tịnh Nguyệt: “Hỉ Nhi nói đúng đó. Dữu Dữu, cậu định khi nào thì thu dọn hành lý qua phòng của Trần Tễ đây?”
Nghe thấy câu hỏi của các bạn cùng phòng, Ôn Dữu hơi lúng túng, trong lòng còn có chút xíu tủi thân: “Ba người các cậu đang đuổi tớ à?”
Mẫn Hỉ Nhi: “Chúng tớ cũng không muốn vào danh sách đen của Trần Tễ đâu.”
Mấy ngày nay bọn họ bá chiếm Ôn Dữu, rõ ràng là đã cảm nhận được sự oán thầm của Trần Tễ.
Trịnh Nguyệt Chân gật đầu phụ họa: “Dù sao cũng đã đặt phòng rồi, cậu không qua đó cũng hơi lãng phí.”
Ôn Dữu bị ba người nói đến đỏ mặt, cô hơi ngại ngùng sờ mũi một cái nhưng lại cảm thấy thật ra cũng không cần phải cảm thấy quá ngượng ngùng. Cô và Trần Tễ đã yêu nhau, cũng không có gì phải ngại cả.
Ôn Dữu suy nghĩ một chút rồi nói: “Đợi lát nữa tớ sẽ chuyển đến đó.”
Sau khi vào ở trong khách sạn, cô còn chưa từng mở vali của mình ra.
Khương Tịnh Nguyệt nghe vậy thì bật cười: “Được, vậy lát nữa chúng tớ thay quần áo xong sẽ đến thẳng ao suối nước nóng bên cạnh, cũng không chờ cậu.”
Mấy người bọn họ đều nhất trí cho rằng không chắc là Ôn Dữu đi ra khỏi phòng Trần Tễ đúng giờ.
“...”
Nghe lời nói thẳng thắn của Khương Tịnh Nguyệt, Ôn Dữu vô cùng xấu hổ: “Các cậu…”
Cô còn chưa nói hết câu thì Mẫn Hỉ Nhi bên cạnh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được bật cười: “Nguyệt Nguyệt đừng nói nữa, cậu không phát hiện Dữu Dữu bị chúng ta trêu chọc đến mức ngay cả cổ cũng đỏ lên rồi sao?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Thật sự là vậy.”
Sau khi bị ba người trêu chọc một hồi, Ôn Dữu đẩy vali của mình đến phòng Trần Tễ.
Phòng Trần Tễ cách phòng bên này hơi xa, cũng may là bọn họ ở cùng một tầng nên không cần phải lên xuống thang máy.
Đi tới cửa phòng Trần Tễ, Ôn Dữu ấn chuông cửa.
Đợi được nửa phút thì cửa phòng đã được người bên trong mở ra.
Thấy cô xuất hiện trước cửa, bàn tay đang nắm chốt cửa của Trần Tễ hơi khựng lại, anh chưa nói câu nào đã nghiêng người kéo Ôn Dữu vào phòng, lại xách vali ngoài cửa lên.
Anh làm một loạt hành động này vô cùng nhanh nhẹn lưu loát.
Ngay sau đó, cửa cũng được đóng lại.
Ôn Dữu quay đầu, lúc cô đang định hỏi sao Trần Tễ không nói gì thì anh đã xoay người lại, hơi khom người xuống bế cô rồi ném lên tấm đệm giường mềm mại.
Ôn Dữu bị bất ngờ không kịp đề phòng, lưng áp vào ga trải giường ấm áp, trái tim cô đập dồn dập, còn chưa kịp mở miệng thì chàng trai đã nửa quỳ xuống, tìm vị trí đôi môi cô và hôn lên.
Bên trong căn phòng có hệ thống sưởi đầy đủ, hai người chỉ hôn nhau một lát thì Ôn Dữu còn chưa kịp cởi áo khoác ra đã thấy nóng.
Cô vùng vẫy, muốn cởi áo khoác ra.
“Trần Tễ…” Lúc Trần Tễ lại đặt môi xuống, Ôn Dữu căng chặt người mình, giọng run rẩy gọi anh: “... Anh dừng lại một chút đã.”
Cô thật sự nóng đến sắp chết rồi.
Động tác Trần Tễ khựng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Ôn Dữu mặt đỏ tía tai: “Em nóng.”
“...”
Nghe thấy lời này của cô, Trần Tễ khẽ cười, anh cọ lên gò má trắng nõn của cô, trái cổ lăn lên xuống, giọng điệu trầm thấp chậm rãi: “Để anh giúp em.”
Anh vừa nói vừa cởi áo khoác của Ôn Dữu ra.
Thời tiết ở phương Bắc quá lạnh nên Ôn Dữu mặc một lớp áo lót bên trong, một chiếc áo len, một chiếc hoodies cùng với áo khoác lông thật dày.
Sau khi cởi áo khoác lông ra, Trần Tễ hôn một cái lên khóe môi cô: “Có cần cởi áo hoodies ra không?”
Ôn Dữu chớp chớp mắt, Trần Tễ đã hiểu.
Áo hoodies và áo len đều được cởi ra, anh nửa quỳ bên người Ôn Dữu, ánh mắt càng lúc càng tối dần nhìn người đang nằm trên tấm đệm giường trắng tinh, mái tóc đen cùng với làn da trắng, đôi gò má ửng hồng vì nụ hôn lúc nãy, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài nhìn anh, trong lòng có một loại cảm giác ham muốn không thể diễn tả bằng lời.
Trần Tễ vốn cho rằng mình là một người có thể nhẫn nhịn được.
Mãi cho đến gần đây, anh mới nhận ra sự nhẫn nại của mình sẽ đột ngột giảm xuống khi gặp được Ôn Dữu.
Ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau.
Trần Tễ đưa tay kéo chiếc áo lót màu trắng trên người cô, kề sát vào tai cô hỏi: “Em có muốn cởi luôn cái này không?”
Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai, trái tim Ôn Dữu cũng bị hành động trêu chọc của anh làm hoang mang rối loạn, hàng mi dài khẽ run lên, môi hơi mấp máy định nói rằng không muốn nhưng Trần Tễ đã nghiêng đầu đi trước, ngăn lời cô muốn nói lại.
Cùng lúc đó, ngón tay thon dài của anh cũng hành động, vén vạt áo dính sát vào da thịt cô lên, dường như muốn cởi quần áo giúp cô.
Vừa rồi cách hai ba lớp quần áo nên cảm nhận cũng không rõ ràng, lúc này khi Trần Tễ lại dán vào người mình, Ôn Dữu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.
Nóng đến mức bỏng rát.
Cô hơi sợ hãi lùi về phía sau, muốn nhắc nhở anh lát nữa phải đi ngâm suối nước nóng, hiếm khi mới đến đây một lần, cô không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào.
Nhưng Trần Tễ căn bản không cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện.
Hai người náo loạn một hồi lâu trong phòng, mãi đến khi áo lót cũng bị cởi ra, Trần Tễ đột nhiên hôn một cái lên chóp mũi cô, giọng trầm khàn hỏi: “Em để đồ bơi ở đâu?”
Ôn Dữu mơ mơ màng màng nói: “Trong vali.”
Chờ khi Trần Tễ đứng dậy mở vali của cô ra, Ôn Dữu vô thức liếc mắt nhìn lê người anh, rồi lại vùi đầu vào gối…
To thật đó, sao lại rõ ràng như vậy chứ?
Một lát sau, Trần Tễ lấy đồ bơi trong vali của cô ra, lúc nhìn thấy kiểu dáng và màu sắc, hơi thở của anh lại trở nên càng nặng nhọc, trong đầu hiện lên dáng vẻ cô khi mặc bộ đồ bơi này, phản ứng cũng trở nên rõ ràng hơn.
“Em mua khi nào vậy?” Anh đặt bộ đồ bơi sang một bên, lại bắt đầu hôn cô.
Ôn Dữu nhận lấy nụ hôn của anh, hai tay bị anh đè lên giường, không thể nào cử động được: “Hôm qua…”
Cô vừa mới há miệng ra, anh đã nhanh chóng tấn công vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, triền miên không thể tách rời với cô.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, lúc hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, khiến Ôn Dữu xấu hổ đến mức muốn vùi mình vào trong chăn.
“Trần… Trần Tễ.” Lúc cảm nhận được Trần Tễ lại muốn hôn mình, Ôn Dữu kiềm nén cảm xúc bị anh khơi gợi lên, giọng nói mềm mại giống như Tiểu Quất ở nhà đang làm nũng vậy: “Em còn chưa được ngâm suối nước nóng đâu.”
Trần Tễ nghe thấy lời này thì khẽ nhướng mày, thu lại dáng vẻ của cô vào thời khắc này vào đáy mắt, ánh mắt anh hơi thay đổi, trái cổ di chuyển lên xuống: “Em muốn đi ngâm suối nước nóng à?”
Mi mắt Ôn Dữu khẽ run, cô nhẹ giọng đáp lời: “Muốn.”
Cô giơ tay sờ lên bắp tay rắn chắc của anh, nhỏ giọng nói: “Em tắm cùng các bạn cùng phòng xong sẽ quay lại.”
Cô đã nói đến vậy, Trần Tễ cũng không thể nỡ lòng nào không cho Ôn Dữu đi ngâm suối nước nóng được.
Anh nặng nề thở ra một hơi, áp vào gò má Ôn Dữu, giọng nói trầm thấp: “Có phải em được ai cố tình phái đến đây để giày vò anh không?”
Anh kéo Ôn Dữu dậy khỏi giường, trầm giọng nói: “Em định ngâm trong bao lâu?”
Ôn Dữu nhìn anh cầm đồ bơi của mình lên, chần chừ đáp: “Chắc là một tiếng?”
Trần Tễ dừng tay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Để anh thay quần áo giúp em nhé?”
“...”
…
Nếu không phải Ôn Dữu có ý chí kiên định thì chắc chắn là kế hoạch suối nước nóng lần này đã tan biến.
Loại chuyện để bạn trai giúp mình thay quần áo, còn là đồ bơi này vốn đã có “Nguy hiểm” nhất định.
Thật ra thì trong quá trình Ôn Dữu thay đồ bơi, Trần Tễ cũng đã hối hận, tại sao anh phải tự mua dây buộc mình, tự chuốc lấy phiền phức chứ?
Anh biết rõ rằng bây giờ không thể làm được, còn đề nghị một chuyện có tính thử thách cao như vậy.
Đồ bơi của Ôn Dữu là loại ba mảnh, do nhóm Khương Tịnh Nguyệt chọn cho, bộ đồ màu hồng, mặc lên người cô càng làm nổi bật màu da của cô, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp quyến rũ, khiến người ta khó lòng nhịn được.
Va phải ánh mắt chằm chằm của Trần Tễ, Ôn Dữu cố chịu đựng đôi tai và cơ thể mình đang dần nóng lên, thương lượng với anh: “Anh có thể nhẫn nhịn thêm một chút được không?”
“...”
Tất nhiên là phải nhẫn nhịn rồi.
Chẳng qua là trước khi nhẫn nại thì dù sao Trần Tễ cũng phải đòi một chút phúc lợi từ Ôn Dữu.
Trước khi để Ôn Dữu đi ngâm suối nước nóng cùng các bạn cùng phòng, anh nắm lấy cổ tay Ôn Dữu, áp vào lòng bàn tay mình, đặt cô vào trong lớp chăn màu trắng mềm mại, vuốt ve và hôn.
Hồi lâu sau, anh mới lưu luyến buông cô ra.
Lúc Ôn Dữu đi ra khỏi phòng, trên người cô vẫn còn khoác một chiếc áo choàng tắm thật rộng và dày, che kín đường cong trên cơ thể cô, chỉ để lộ đôi chân thon thả.
Cô không đợi người đã bị tụt lại phía sau một bước, sợ mình lại bị anh tóm lại.
Ôn Dữu nhanh chân bước đến ao suối nước nóng dành cho nữ ở bên kia. Lúc cô đi vào, ba người bạn cùng phòng đều dừng lại, sau đó nhìn nhau cười chế giễu một tiếng: “Xem ra là bạn Trần Tễ của chúng ta vẫn còn có chút lương tâm.”
“Cũng có thể là vì Dữu Dữu của chúng ta có ý chí kiên định.”
“Ý của cậu là hotboy trường chúng ta có ý chí không kiên định sao?”
Vừa rồi bọn họ còn đánh cược với nhau xem rốt cuộc là đêm nay Ôn Dữu còn có thể đến ngâm suối nước nóng được hay không.
Ôn Dữu nghe ba người trêu chọc, cô ngại ngùng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó lại cởi áo choàng tắm ra, định xuống ao suối nước nóng một chút.
“Oa.” Vừa nhìn thấy cô mặc đồ bơi, Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên khoa trương kêu to: “Dữu Dữu, vóc dáng của cậu thật sự là quá đẹp.”
Màu da Ôn Dữu thiên về trắng lạnh, dáng người hơi gầy nhưng những gì nên có thì cô đều có.
Thường ngày cô ít khi mặc quần áo bó sát, cả mùa đông lại bị quần áo mùa đông thật dày che kín. Bây giờ cô đột nhiên để lộ thân hình hoàn hảo của mình, khiến ba người đều phải tấm tắc kinh ngạc.
“Oa oa, trông cậu thật trắng, thật mềm.” Mẫn Hỉ Nhi cũng không nhịn được đến gần cô: “Đến đây, để chị sờ một chút nào.”
Khương Tịnh Nguyệt cũng cảm khái: “Trần Tễ được hời rồi.”
“...”
Ôn Dữu đi vào ao suối nước nóng, dở khóc dở cười nói: “Làm gì đến mức như các cậu nói vậy?”
“Sao lại không chứ?” Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên tiến đến bên cạnh cô, cô ấy vươn tay sờ cô một cái: “A, xúc cảm thật tuyệt. Tớ làm vậy thì Trần Tễ sẽ không tìm tớ tính sổ chứ?”
Ôn Dữu còn chưa kịp lên tiếng thì Mẫn Hỉ Nhi đã nói: “Không để cho cậu ấy biết là được.”
Cô ấy tựa vào bả vai Ôn Dữu cọ cọ, cười đùa nói: “Chỉ hận tớ không phải là con trai.”
Khương Tịnh Nguyệt: “Bây giờ trai hay gái đều không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là cậu có thể đánh bại được Trần Tễ sao?”
Mẫn Hỉ Nhi: “... Hình như cũng không thể.”
Lúc này chưa phải là mùa du lịch cao điểm, trong khách sạn cũng có khá nhiều ao suối nước nóng, tạm thời cái ao mà đám Trịnh Nguyệt Chân chọn này chỉ có bốn người Ôn Dữu nên lúc nói chuyện cũng không e ngại gì.
Nghe ba người chọc ghẹo, Ôn Dữu nhỏ giọng đáp lại bọn họ.
Bốn người trò chuyện đùa giỡn, bầu không khí cực kỳ vui vẻ.
Nước trong ao suối nước nóng trước mặt rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến Ôn Dữu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.
Ngâm mình được một lúc, điện thoại di động cô đặt bên cạnh ao suối nước nóng rung lên.
Ôn Dữu mở ra, là tin nhắn Dư Trình Tuệ gửi đến cho cô, hỏi cô đang làm gì.
Ôn Dữu lập tức gửi một tấm ảnh cho bà ấy, nói rằng mình đang ngâm suối nước nóng với các bạn cùng phòng.
Dư Trình Tuệ: “Được.”
Ôn Dữu sửng sốt, hơi bất ngờ hỏi: “Mẹ, có chuyện gì sao ạ?”
Gần đây mỗi buổi sáng cô đều sẽ báo bình an với Dư Trình Tuệ. Hầu như cả buổi sáng hai mẹ con bọn họ mới trò chuyện được vài câu, những khoảng thời gian khác khung chat của hai người đều im lặng.
Dư Trình Tuệ: “Không có gì, buổi sáng con nói đã đến trạm dừng chân cuối cùng nên mẹ hỏi một chút.”
Bà ấy biết lộ trình của Ôn Dữu, buổi sáng khi ra ngoài cô sẽ liên lạc với bà ấy, sau khi đến nơi cũng chỉ báo đã đến nơi an toàn cho bà ấy. Lúc đó bà ấy cũng bận rộn nên chỉ trả lời lại cho Ôn Dữu một câu là đã biết.
Lúc này rảnh rỗi không có gì làm, bà ấy phát hiện ra cả ngày nay Ôn Dữu không hề gửi bức ảnh nào cho mình nên mới không nhịn được mà hỏi cô.
Ôn Dữu giật mình, lúc này cô mới muộn màng nhận ra rằng hôm nay cô không hề gửi ảnh cho Dư Trình Tuệ.
Suy nghĩ một lát, Ôn Dữu nhờ Khương Tịnh Nguyệt chụp cho mình một tấm ảnh đang ngâm suối nước nóng rồi gửi cho Dư Trình Tuệ.
Dư Trình Tuệ: “Được rồi, đừng chơi quá muộn, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ôn Dữu: “Vâng ạ.”
Cô cụp mắt suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Mẹ cũng ngủ sớm một chút nha.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Dư Trình Tuệ, Mẫn Hỉ Nhi sáp lại gần: “Dữu Dữu, mẹ cậu biết chuyện cậu đã có người yêu chưa?”
Ôn Dữu đặt điện thoại di động xuống, lắc đầu: “Tớ vẫn chưa nói cho bà ấy biết.”
Trịnh Nguyệt Chân a một tiếng, lo lắng nói: “Vậy nếu bà ấy biết rồi, có khi nào sẽ ngăn cản các cậu không?”
Ôn Dữu suy nghĩ một chút: “Hẳn là sẽ không.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Sao cậu lại chắc chắn vậy?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận