TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Mất hết nhân tính
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Dữu không ngờ Trần Tễ lại trả lời mình một cách thẳng thắn như vậy. Nghe anh nói xong, cô nhanh chóng rụt tay về không cho anh nắm nữa, còn giấu luôn tay ra sau lưng rồi ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn anh: "Anh..."

 

Trần Tễ hơi nhướng mày. Sau khi quan sát rõ phản ứng của cô, anh không khỏi buồn cười: "Anh cái gì?"

 

Thấy dáng vẻ hư hỏng của anh, Ôn Dữu nhỏ giọng lầu bầu: "Anh thật thẳng thắn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa cái gì mà lúc cô nghĩ chứ? Chẳng lẽ anh không muốn à?

 

Trần Tễ nhếch môi cười khẽ: "Thế em không thích hả?"

 

Ôn Dữu mấp máy môi. Hình như ngay khoảnh khắc này cô không thể thốt nên hai chữ "không thích" được.

 

Sau mấy giây im lặng, Ôn Dữu cọ vào vai anh làu bàu: "Em từ chối trả lời."

 

Trần Tễ giơ tay ôm lấy cô rồi buồn bực bật cười: "Được rồi, vậy bạn trai sẽ không ép bé cưng nữa."

 

Cách gọi "bé cưng" này nghe hơi sến súa xấu hổ nhưng chẳng hiểu sao Ôn Dữu lại rất vui khi được gọi như thế.

 

Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi, đến khi Ôn Dữu cảm thấy mệt mỏi, bọn họ mới cùng quay về phòng ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vận động trước khi ngủ mang lại hiệu quả rất lớn. Thường ngày Ôn Dữu không hay vận động, hôm nay hiếm khi cô lăn lộn nhiều như vậy nên mới dính giường cái đã chìm luôn vào giấc ngủ.

 

Cảm giác lần đầu tiên chung chăn chung gối với Trần Tễ tốt hơn những gì cô tưởng tượng nhiều.

 

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi ngủ thôi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì cô lại cảm thấy không còn tốt đến vậy nữa.

 

Cái thứ đang chọc vào cô kia thật sự rất rõ ràng, cô không thể nào xem như không biết được.

 

Tuy kiến thức sinh lý hạn hẹp nói cho Ôn Dữu biết đây là hiện tượng bình thường, đa số nam giới trưởng thành đều như vậy khi vào buổi sáng nhưng cô vẫn không khỏi cứng cả người.

 

Nhận ra sự thay đổi này, Trần Tễ ôm cô ngủ nguyên một đêm không khỏi cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau tai cô: "Em đừng lộn xộn."

 

Anh vừa nói vừa ôm chặt cô gái đang ngọ ngoạy muốn chui ra ngoài kia lại.

 

Tai Ôn Dữu giật giật, trông còn đỏ hơn cả mặt nữa. Cô cũng không dám quay đầu lại nhìn bạn trai mình: "Anh..."

 

Cô mấp máy môi hỏi nhỏ: "Vậy anh thì sao?"

 

Vì mới tỉnh ngủ nên giọng cô vẫn còn khàn khàn. Đoạn ký ức khiến người ta xấu hổ tối hôm qua tràn vào trong đầu khiến mặt Ôn Dữu đỏ bừng lên.

 

Trần Tễ nhắm mắt lại, lười biếng kéo cô vào lòng rồi khẽ vuốt nhẹ lưng cô: "Chờ chút nữa là được rồi."

 

Ôn Dữu: "... À."

 

Trần Tễ vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt tò mò của cô. Trái cổ của anh hơi cuộn lên, sau đó anh nói nhỏ: "Em đừng nhìn anh như vậy."

 

Cuối cùng cũng đến lượt anh nói lời này.

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội: "Tại sao chứ?"

 

"..." Trần Tễ không biết nên giải thích như nào cho cô hiểu nên đành dồn sức vào tay siết chặt cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn chút nữa rồi cất giọng trầm trầm: "Tại vì em như vậy nó sẽ kích động."

 

Lời nói thẳng thừng của anh bay vào tai Ôn Dữu khiến cô có cảm giác cơ thể đang nằm hẳn trên người anh của mình như sắp bốc cháy đến nơi.

 

Ôn Dữu hốt hoảng chống hai tay xuống vai anh rồi giùng giằng muốn đứng lên: "Vậy để em..." Cô lắp bắp hỏi: "Để em tránh xa anh ra nhé?"

 

Trần Tễ nhắm mắt thở hắt ra một hơi: "Không cần đâu."

 

Giọng anh rất từ tốn, dáng vẻ cũng rất bình tĩnh. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại bất đắc dĩ phải vén chăn lên rồi cụp mắt nhìn Ôn Dữu: "Em chợp mắt thêm tí nữa đi."

 

Ôn Dữu vô thức hỏi: "Anh đi đâu thế?"

 

Trần Tễ: "... Anh đi tắm."

 

Ý thức được tại sao anh phải tắm, Ôn Dữu liếc nhìn tay mình, lại đỏ mặt "Ừm" một tiếng rồi cuộn ngón tay lại do dự nói: "Thế anh đi đi."

 

Trần Tễ nhìn theo tầm mắt cô xuống hai bàn tay đang thả lỏng kia rồi cúi đầu hôn cô một cái: "Mới sáng sớm, không làm khổ tay em đâu."

 

"..."

 

-

 

Chờ đến khi Trần Tễ tắm rửa xong đi ra ngoài thì cơ thể đau nhức của Ôn Dữu cũng đã tốt hơn nhiều. Cô hoạt động giãn cơ trong phòng hồi lâu để giảm bớt cảm giác ê ẩm.

 

Hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó Trần Tễ kéo theo cả cơ thể đầy hơi nước đến gần Ôn Dữu. Hơi nước mát mẻ lành lạnh phả vào mặt cô. Anh đứng yên trước mặt cô hồi lâu rồi mới cúi xuống hôn lên vai cô một cái: "Sáng nay em muốn ăn gì?"

 

Ôn Dữu ngẩng đầu lên hỏi: "Hôm nay anh không đến trường à?"

 

"Có chứ." Trần Tễ đáp: "Ăn sáng xong anh mới đi."

 

Trong lúc Ôn Dữu đi rửa mặt, Trần Tễ cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên rồi di chuyển đến trước cửa nhà vệ sinh, vừa mở ứng dụng đặt đồ ăn sáng vừa nói chuyện với bạn gái.

 

Đặt hàng xong anh không đi ra ngoài ngay mà thản nhiên dựa vào khung cửa nhìn Ôn Dữu chằm chằm.

 

Mới đầu Ôn Dữu không có cảm giác gì lắm vì Trần Tễ còn đang bị ứng dụng đặt đồ ăn phân tán sự chú ý.

 

Mãi đến khi anh dồn hết tất cả sự chú ý lên người mình, Ôn Dữu mới bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

 

Sau khi đánh răng xong, đến bước khom lưng rửa mặt, cô không nhịn được nữa mà quay sang hỏi anh: "... Anh định đứng đó đến bao giờ vậy?"

 

Trần Tễ nhận lấy chiếc khăn lông ướt trong tay cô rồi hỏi ngược lại: "Anh lau cho em nhé?"

 

"?"

 

Ôn Dữu cúi đầu giật lại khăn rồi lườm anh một cái: "Chuyện này em có thể tự làm được."

 

Trần Tễ: "Thế thôi vậy."

 

Giọng điệu của anh có vẻ hơi thất vọng.

 

Ôn Dữu do dự mấy giây sau đó nhét khăn về lại tay anh: "Hay anh làm đi."

 

"..." Trần Tễ mỉm cười cầm khăn lông ấm lên rồi vừa lau mặt cho cô vừa hỏi: "Có phải bình thường phái nữ các em rửa mặt không dùng khăn lông không?"

 

Cả khuôn mặt Ôn Dữu bị anh phủ trong chiếc khăn lông, cảm giác rất thoải mái. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Nghe anh hỏi vậy, cô "Ừ" khẽ một tiếng: "Dùng mãi một chiếc khăn lông sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển."

 

Trần Tễ nhướng mày gật đầu: "Anh biết rồi."

 

Ôn Dữu hơi khó hiểu, đang định hỏi anh biết cái gì thì chiếc khăn lông mềm đã rời khỏi mặt cô.

 

Trần Tễ vén mấy cọng tóc dính trên má ra sau tai giúp cô rồi quen cửa quen nẻo lại gần hôn cô một cái: "Em còn khó chịu nữa không?"

 

Ôn Dữu có cảm giác khuôn mặt vừa lạnh xuống của mình lại bắt đầu nóng lên. Trần Tễ đúng là biết cách chạm vào chỗ đau của cô mà.

 

"... Một chút xíu." Ôn Dữu nói thật.

 

Nghe cô nói vậy, vẻ mặt Trần Tễ tối sầm xuống: "Nếu đến chiều mà em vẫn chưa thoải mái thì phải nói lại với anh đấy nhé."

 

Ôn Dữu: "... Em biết rồi."

 

Hai người lại dính lấy nhau thêm chốc lát nữa thì đồ ăn sáng được ship đến.

 

Sau khi ăn xong, Trần Tễ bắt đầu chuẩn bị đến trường.

 

Chờ anh thay đồ xong đi ra, Ôn Dữu ngẩng đầu lên nhìn qua một cái.

 

Hiện tại thời tiết vẫn rất lạnh nên Trần Tễ rất thích mặc chồng nhiều đồ. Ngoài cùng là một chiếc áo khoác dày, bên trong là chiếc hoodie khác màu, dưới mũ áo là khuôn mặt anh tuấn không góc chết, nhìn kiểu gì cũng đầy hơi thở thanh xuân.

 

Có thể là vì đã lâu lắm rồi không gặp nhau, chiều hôm qua sau khi gặp thì hai người lại dây dưa quấn quýt làm bậy nên bây giờ Ôn Dữu mới có thời gian quan sát anh cẩn thận. Cô có cứ cảm giác bạn trai mình đẹp trai hơn trước đây thì phải.

 

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của cô, Trần Tễ khẽ nhướng mày ngả ngớn hỏi: "Có phải đột nhiên em phát hiện ra bạn trai em rất đẹp trai không?"

 

Ôn Dữu chân thành trả lời: "Đã bao giờ anh xấu trai đâu?"

 

Trần Tễ bị đánh úp bất ngờ không kịp đề phòng nên ngẩn người nhìn Ôn Dữu mấy giây, sau đó anh sải bước lại gần cô rồi nhẹ nhàng ôm eo nhấc cô lên đặt xuống mặt bàn vừa dọn dẹp sạch sẽ, lại cúi đầu hôn cô một cái: "Em cố ý làm vậy để anh không thể đến trường đúng không?"

 

Trước khi hôn anh đã hỏi Ôn Dữu như vậy.

 

Ôn Dữu khẽ nhếch môi, còn chưa kịp trả lời đã bị anh chặn môi cướp mất cơ hội nói chuyện rồi.

 

Hơn chín giờ sáng, ánh nắng ấm áp từ ban công chiếu vào, rải xuống sàn nhà trong phòng. Ôn Dữu và Trần Tễ ôm hôn thân mật trên bàn, hình ảnh đẹp như truyện cổ tích.

 

Sau một hồi ôm hôn, Trần Tễ thả bạn gái ra rồi nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi ướt át của người trước mặt sau đó cất giọng trầm thấp hỏi: "Hôm nay em định làm gì?"

 

Ôn Dữu còn chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn vừa rồi. Nghe anh hỏi vậy, cô ngẩn ngơ đáp: "... Chắc là đọc sách xem phim chăng?"

 

Trần Tễ gật đầu rồi cọ cọ chóp mũi cô: "Vậy anh đến trường nhé?"

 

Ôn Dữu chớp mắt "Ừm" một tiếng.

 

Trần Tễ lại bổ sung: "Có chuyện gì nhớ nhắn tin cho anh đấy."

 

"Không có chuyện gì thì có được nhắn tin cho anh không?" Ôn Dữu cố ý hỏi.

 

Nghe vậy, Trần Tễ há miệng cắn nhẹ mũi cô rồi nói nhỏ: "Em đoán xem?"

 

Anh đang ước gì cô không có việc gì cũng nhắn tin cho mình ấy chứ.

 

Ôn Dữu ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời trong veo, sau đó giả vờ giả vịt đáp: "Anh không nói thì sao em biết được?"

 

Trần Tễ bật cười nhéo nhẹ dái tai nóng bừng của cô rồi nghiêm túc trả lời: "Được chứ sao không, em nhắn lúc nào cũng được hết."

 

"..."

 

Hai người lại dính lấy nhau thêm chốc lát nữa, đến khi Trần Tễ bắt buộc phải đi mới dừng lại. Anh mà không đi nữa là lão Từ gọi điện tới giục liền cho xem.

 

Anh ôm chặt Ôn Dữu: "Anh đi nhé."

 

Nói xong, Trần Tễ buông cô ra rồi đi ra cửa thay giày.

 

Lúc anh đi giày, Ôn Dữu ngồi trên ghế sô pha nhìn anh.

 

Hai người bốn mắt lại chạm nhau.

 

Thay giày xong, Trần Tễ chuẩn bị lên đường. Ngay lúc cánh cửa chuẩn bị đóng kín, anh ngước mắt nhìn Ôn Dữu lần nữa rồi hỏi khẽ: "Em ở nhà một mình có thấy chán không?"

 

Ôn Dữu đang định trả lời là "Không đâu" thì Tiểu Quất đang nằm trong ổ của nó trên ghế chợt meo meo mấy tiếng.

 

Cô bật cười chỉ chỉ nó: "Em có ở nhà một mình đâu?"

 

Trần Tễ: "..."

 

Anh liếc con mèo con lúc nên kêu thì không kêu, lúc không nên kêu thì lại kêu phá hỏng bầu không khí của người ta kia một cái, cảm thấy hơi buồn rầu: "Nó đâu thể xem như con người được."

 

Ôn Dữu thoáng hiểu được ý trong lời Trần Tễ. Cô nhịn cười nói: "Nhưng nó có thể chơi với em mà."

 

Sau mấy giây im lặng, cuối cùng Ôn Dữu quyết định không làm khó anh nữa. Cô cười khẽ hỏi: "Bạn Trần Tễ, rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?"

 

Trần Tễ cụp mắt xuống nhìn cô, khẽ bạnh quai hàm ra rồi nói thật nhỏ: "Gần đây trường học rất vắng vẻ, người qua lại dưới sân trường cũng rất ít." Đến đoạn này, anh dừng lại một chút sau đó hỏi cô: "Em có muốn đến trường đọc sách không?"

 

"..."

 

Ôn Dữu nghe anh nói xong mới chậm rãi cất lời: "Anh có chắc là không ai ở đó không?"

 

Trần Tễ: "Chắc chắn."

 

"Vậy nếu lỡ chạm mặt người quen thì sao?" Ôn Dữu cố ý đặt vấn đề.

 

Trần Tễ bị vấn đề cô đưa ra làm khó. Anh trầm ngâm mấy giây rồi bất đắc dĩ nói: "Em có thể nói chúng ta là bạn."

 

"..."

 

Ôn Dữu thật sự không ngờ Trần Tễ cam tâm tình nguyện để cô nói với người ngoài rằng bọn họ là bạn chỉ vì muốn thuyết phục cô đến trường cùng mình.

 

Trước đây mỗi lần cô nói thế anh đều rất tức giận, thế mà lần này anh lại bằng lòng hy sinh đến mức này. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Chẳng hiểu sao nghĩ đến vẻ mặt đen như đáy nồi của Trần Tễ lúc nghe cô nói bọn họ chỉ là bạn là Ôn Dữu lại cảm thấy rất thú vị.

 

Nghĩ vậy nên cô gật đầu đồng ý: "Được, vậy em sẽ đi với anh."

 

Lúc thay quần áo, Ôn Dữu hỏi Trần Tễ: "Giáo sư Từ sẽ không nói gì chứ?"

 

Trần Tễ tiến vào giúp cô mặc quần áo rồi cất giọng bình tĩnh đáp: "Anh cũng không biết."

 

Ôn Dữu vừa thay đồ vừa liếc nhìn hai bên tai hồng hồng của anh sau đó im lặng nhếch môi cười.

 

-

 

Đúng là khoảng thời gian này Đại học Nam Thành rất vắng vẻ.

 

Mọi người đều đang ăn tết ở nhà cả nên giữa sân trường chẳng có bóng người nào.

 

Lúc đi cùng Trần Tễ đến chỗ giáo sư Từ dạy thêm, Ôn Dữu mới biết tại sao anh lại chắc chắn giáo sư Từ sẽ không có ý kiến gì với việc anh dẫn bạn gái đi học chung như vậy.

 

Bởi vì Hứa Thanh Dặc cũng có mặt ở đây.

 

Thấy hai người đi cùng nhau, Hứa Thanh Dặc đang nói chuyện với Chúc Hảo vô thức quay lại liếc nhìn, nụ cười ý tứ sâu xa xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy: "Ôn Dữu mới tới hôm qua hả?"

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Chúc Hảo: "Thảo nào."

 

Ôn Dữu: "Sao vậy?"

 

Hứa Thanh Dặc nói nốt lời Chúc Hảo: "Thảo nào hôm qua cậu ấy về sớm như vậy."

 

"Cậu ấy" ở đây tất nhiên là chỉ Trần Tễ.

 

Thấy hai người kia anh một câu em một câu chọc ghẹo mình, Trần Tễ mặt mày vô cảm liếc bọn họ một cái: "Lão Từ chưa tới à?"

 

"Ừ." Chúc Hảo đưa một chương trình vừa viết xong cho anh: "Đây là chương trình tôi gõ tối hôm qua nhưng cứ chạy được nửa là lại gặp vấn đề. Cậu xem giúp tôi với."

 

Trần Tễ nhận lấy.

 

Thấy Chúc Hảo và Trần Tễ bận, Ôn Dữu và Hứa Thanh Dặc rất hiểu chuyện mỗi người chiếm một bàn bên cạnh người yêu rồi tự làm chuyện của mình.

 

Ôn Dữu mở sách ra đọc, trong lúc lơ đãng cô có nhìn về phía Hứa Thanh Dặc một cái thì thấy anh ấy đã nằm nhoài ra bàn ngủ từ bao giờ.

 

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau giáo sư Từ mới tới.

 

Tuy trong lớp có thêm một người nhưng trông giáo sư Từ không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Ông ấy thản nhiên lên tiếng chào hỏi Ôn Dữu rồi nói với cô rằng cô có thể đi dạo thoải mái trong khu vực huấn luyện này, không cần cẩn thận quá đâu. Theo lời ông ấy thì bây giờ chưa phải giờ học chính thức của bọn họ.

 

Ôn Dữu cứ tưởng mình sẽ không thoải mái lắm, sẽ cảm thấy ngột ngạt, không ngờ giáo sư Từ thật sự xem cô và Hứa Thanh Dặc như không tồn tại luôn, chỉ để ý đến Trần Tễ và Chúc Hảo.

 

Đến giờ nghỉ giải lao ông ấy cũng sẽ chủ động trò chuyện với hai người bọn họ, hoàn toàn không giống một thầy giáo chút nào.

 

Ngày hôm nay Ôn Dữu ở phòng bổ túc cả ngày.

 

Mãi đến khi Trần Tễ và Chúc Hảo hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, cả bốn người mới cùng ra về.

 

Ôn Dữu thích xem phim nên Trần Tễ hỏi hai người còn lại có muốn đi chung không.

 

Hứa Thanh Dặc vốn định từ chối nhưng Chúc Hảo lại nghĩ rằng gần đây mình vùi đầu trong phòng bổ túc hoài mệt không thở nổi nên không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn: "Muốn."

 

Sau đó cô ấy quay sang hỏi Ôn Dữu: "Hai người định xem phim gì vậy?"

 

Ôn Dữu: "Xem phim tết không?"

 

Chúc Hảo không có ý kiến gì.

 

Thế là chỉ trong chớp mắt, buổi hẹn hò xem phim hai người biến thành cuộc hẹn của bốn người.

 

Hai cô gái đi phía trước, hai chàng trai theo phía sau. Nhìn bạn gái mình tay trong tay với bạn gái người ta, Hứa Thanh Dặc hơi nheo mắt lạnh lùng hỏi: "Ai mượn cậu hỏi câu đó vậy?"

 

Trần Tễ: "Tôi tưởng cậu sẽ từ chối."

 

Anh khách sáo hỏi xã giao thôi mà.

 

Hứa Thanh Dặc lườm Trần Tễ một cái rồi im luôn.

 

Sau khi Chúc Hảo đồng ý đi xem phim, Trần Tễ mới nhận ra hoá ra giữa hai người này, Chúc Hảo mới là người nắm quyền quyết định.

 

Trước khi tới rạp chiếu phim, bốn người cùng đi ăn trước.

 

Ăn cơm xong bọn họ di chuyển đến rạp chiếu phim luôn.

 

Ôn Dữu muốn xem phim tết, mà phim tết thì đa số là phim hài nên cô và Chúc Hảo ngồi ngay gần nhau, còn Trần Tễ và Hứa Thanh Dặc thì chia ra ngồi cạnh bạn gái mình nghe bọn họ khe khẽ trò chuyện.

 

Đến khi xem xong phim thì Ôn Dữu và Chúc Hảo đã hoàn toàn quên luôn hai chàng trai ngồi hai bên kia rồi.

 

Bọn họ say sưa bàn tán về phim ảnh, rời khỏi rạp chiếu phim rồi vẫn không có ý dừng lại.

 

Trần Tễ và Hứa Thanh Dặc đi theo phía sau bọn họ nãy giờ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng hành động.

 

"Chúc Hảo." Hứa Thanh Dặc gọi Chúc Hảo một tiếng.

 

Chúc Hảo dừng bước quay đầu lại thì thấy Hứa Thanh Dặc đứng tại chỗ khẽ hất cằm ra hiệu: "Em vào cửa hàng kia mua đồ với anh nhé?"

 

Chúc Hảo khó hiểu: "Anh muốn mua cái gì vậy?"

 

Hứa Thanh Dặc kéo tay cô ấy rồi lạnh nhạt đáp: "Lát nữa nói với em."

 

"..."

 

Thế là hai cô gái bị ép phải tách ra.

 

Ôn Dữu trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng hai người kia đi xa: "Bọn họ muốn mua cái gì vậy? Chúng ta không đi cùng hả?"

 

Cô còn chưa bàn xong cảnh hài hước trong bộ phim vừa rồi với Chúc Hảo nữa.

 

Trần Tễ đi tới cạnh cô nhẹ nhàng nói: "Như vậy không ổn đâu."

 

Ôn Dữu: "Tại sao chứ?"

 

"Em không nhận ra Hứa Thanh Dặc xem hai đứa chúng ta như kỳ đà cản mũi à?"

 

Ôn Dữu chớp mắt: "Vậy á?"

 

Sao cô không phát hiện ra nhỉ?

 

Trần Tễ: "Có."

 

Sau đó anh thuận theo đó mà dắt tay cô đi: "Đi thôi, chúng ta về phòng."

 

-

 

Trên đường về Ôn Dữu luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô lại không thể nói rõ đó là gì.

 

Cô cứ suy tư mãi đến khi xe dừng lại trước cửa khu nhà. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Trần Tễ nói muốn vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nên cô xuống xe đi theo anh, lại trùng hợp bắt gặp một cặp đôi đang gây gổ gần đó.

 

Bấy giờ cô mới muộn màng nhận ra sự khác thường của Trần Tễ và Hứa Thanh Dặc.

 

Ôn Dữu chỉ mới nhận ra chứ chưa kịp hỏi Trần Tễ thì đã nghe thấy một giọng nam quen quen vang lên bên cạnh: "Ôn Dữu."

 

Ôn Dữu quay lại thì thấy người đang đứng cạnh mình là Vạn Việt Trạch. Vẻ ngạc nhiên loé lên trong mắt cô: "... Cậu quay trở lại trường sớm quá vậy?"

 

Vạn Việt Trạch hơi sửng sốt rồi cười nói: "Tôi là người thành phố Nam mà, cậu không nhớ hả?"

 

Ôn Dữu ngẩn người. Đúng là cô chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này.

 

May mà Vạn Việt Trạch không tức giận. Anh ta chỉ mỉm cười nói: "Tôi đi với bạn cấp ba đến một quán thịt nướng gần đây dùng bữa. Cậu thì sao?"

 

Anh ta hỏi Ôn Dữu: "Sao cậu quay lại trường sớm vậy?"

 

Vạn Việt Trạch không chỉ biết mà còn nhớ kỹ chuyện Ôn Dữu không phải người địa phương thành phố Nam.

 

Mà đối với Ôn Dữu thì câu hỏi này hoàn toàn không khó trả lời.

 

Cô nhếch môi lạnh nhạt đáp: "Tôi hẹn các bạn cùng phòng ra ngoài chơi, hiện tại tôi về trường trước để cất đồ."

 

Vạn Việt Trạch lộ ra vẻ sáng tỏ gật đầu: "Các cậu đi chơi ở đâu vậy?"

 

Ôn Dữu đang định nói địa điểm thì Trần Tễ đã mua đồ xong và đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Anh vừa ra ngoài đã phát hiện ra bạn gái xinh xắn dễ thương của mình đang bị tên nào đó bắt chuyện. Trần Tễ khẽ nhướng mày, đứng tại chỗ chốc lát nhìn hai người kia nói chuyện rồi mới cất giọng gọi: "Ôn Dữu."

 

Nghe thấy giọng anh, cả Ôn Dữu và Vạn Việt Trạch cùng quay đầu lại.

 

Vạn Việt Trạch ngẩn người khi nhìn thấy Trần Tễ. Ánh mắt hai chàng trai chạm nhau trong không trung một giây, không có gì lạ thường xảy ra. Bỗng nhiên Vạn Việt Trạch nhớ tới tin đồn trong trường nên nhếch môi làm bộ như không biết Trần Tễ rồi hỏi Ôn Dữu: "Ôn Dữu, đây là?"

 

"...?"

 

Nghe Vạn Việt Trạch hỏi vậy, Ôn Dữu ngạc nhiên mất mấy giây... Vạn Việt Trạch không nhận ra Trần Tễ ư?

 

"Anh ấy là..." Ôn Dữu vốn định nói thẳng Trần Tễ là bạn trai mình nhưng lời vừa ra đến khoé miệng lại bị cô kìm lại. Nếu bây giờ cô thẳng thắn thì kế hoạch mà trước đó cô đã quyết định sẽ công cốc mất.

 

Cô liếc nhìn anh chàng đang thờ ơ nhìn mình kia một cái. Nghĩ đến câu nói của anh khi thuyết phục mình đến trường sáng nay, cô cố gắng không để môi mình nhếch lên, cố làm ra vẻ lạnh nhạt nói: "Bạn tôi đấy, tên là Trần Tễ, cũng học trường chúng ta."

 

Vạn Việt Trạch cố ý bày ra vẻ ngạc nhiên: "Bạn á?"

 

Ôn Dữu gật đầu, làm như không nhìn thấy khuôn mặt đang dần tối sầm của người bên kia mà gật đầu cái rụp: "Ừ, bạn tôi."

 

Trần Tễ: "..."

 

Lần thứ nhất thì anh vẫn còn chấp nhận được.

 

Nhưng đợi đến khi Ôn Dữu nhấn mạnh lần thứ hai, anh lại bắt đầu khó chịu. Anh đứng nghe mà quai hàm căng ra, sau đó không chịu nổi nữa nên cắt ngang đoạn đối thoại của hai người kia: "Ôn Dữu, đi thôi."

 

Ôn Dữu cụp mắt xuống nhìn cái túi anh đang xách rồi lại ngẩng đầu lên cười với Vạn Việt Trạch: "Xin lỗi nhé, chúng tôi còn chút việc, đi trước đây."

 

Không đợi Vạn Việt Trạch mở miệng, Ôn Dữu đã đi tới bên cạnh Trần Tễ rồi rời khỏi nơi này với anh rồi.

 

Nhìn bóng lưng xa dần của hai người, Vạn Việt Trạch đứng tại chỗ suy tư. Bọn họ thật sự chỉ là bạn thôi sao?

 

Ôn Dữu và Trần Tễ không quan tâm đến việc Vạn Việt Trạch sẽ suy đoán mối quan hệ giữa mình và người kia như thế nào. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Hai người nhanh chóng rẽ sang một hướng biến mất trong tầm mắt anh ta, lại đi về phía trước thêm một đoạn nữa mới về tới khu nhà.

 

Sau khi vào trong, Ôn Dữu liếc nhìn chàng trai im lặng nãy giờ bên cạnh rồi giơ tay kéo kéo tay áo anh: "Trần Tễ."

 

Trần Tễ phun ra một câu nghe khá bực bội: "Em nói đi."

 

Ôn Dữu: "Lúc nãy anh mua gì ở cửa hàng tiện lợi thế?"

 

Trần Tễ rất cao ngạo đáp: "Không nói cho em biết đâu."

 

"..."

 

Ôn Dữu khẽ mấp máy môi: "Thế thôi lát nữa em tự xem."

 

Trần Tễ bị câu trả lời của cô chọc cười. Anh không nhịn được mà quay sang sang nhìn cô: "Xem cái gì?"

 

Ôn Dữu thành thật đáp: "Em rốt cuộc anh mua cái gì chứ gì nữa?"

 

Trần Tễ nghẹn họng, cuối cùng đành nghiến răng nói: "Ai cho mà em đòi xem?"

 

"Tại sao chứ?" Ôn Dữu nghi ngờ.

 

Trần Tễ hừ nhẹ một tiếng rồi nói bằng giọng điệu quái gở: "Bạn Ôn Dữu đoán xem."

 

Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào thang máy.

 

Lúc này đã khuya lắm rồi nên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

 

Nghe Trần Tễ hỏi ngược lại mình, Ôn Dữu giả ngu: "Em không biết."

 

Trần Tễ nheo mắt nhìn cô sau đó giơ tay nhéo nhéo má cô nói: "Lát nữa về anh tính sổ với em sau."

 

Lúc nói lời này, chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh liếc nhìn chiếc camera trên đầu một cái.

 

Không lâu sau hai người cùng mở cửa đi vào phòng.

 

Thay giày xong, Ôn Dữu xoay người muốn mở cái túi Trần Tễ đặt trên bàn ăn ra xem. Ai ngờ cô vừa mới xoay người đã bị một vòng tay ôm lấy, sau đó bị ném lên sô pha.

 

Trần Tễ nghiêng người nằm lên người cô, đè chặt cô trên sô pha không thể động đậy rồi thấp giọng gọi: "Ôn Dữu."

 

Cảm nhận được hơi thở nóng bóng của anh phả lên má mình, Ôn Dữu không kìm được mà nín thở, hàng mi dày khẽ run lên: "... Sao thế?"

 

Trần Tễ cúi đầu nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đến đôi môi mềm mại và cái cổ mảnh khảnh của cô. Mấy giây sau anh mới cúi đầu đặt môi lên đó. Ngay lúc Ôn Dữu ngạc nhiên tròn mắt, anh hôn lên cổ cô.

 

Cảm giác tê dại lan ra toàn thân.

 

Ôn Dữu bị anh đè trên sô pha không giãy ra được.

 

Lúc đầu lưỡi Trần Tễ ma sát với làn da trên cổ, tim cô đập nhanh như sắp vọt ra ngoài. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Mà hình như anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ thì phải, còn há miệng dùng răng day day thịt mềm trên cổ cô rồi mút mát nữa.

 

Khoảnh khắc khi anh liếm mình, Ôn Dữu cảm thấy đến cả xương cụt cũng tê dại. Hơi thở của cô trở nên dồn đập, không kiềm chế được mà há miệng phát ra mấy âm tiết.

 

Hồi lâu sau, người vừa để lại mấy dấu hôn trên cổ cô mới ngẩng đầu lên.

 

Đôi mắt sáng ngời của anh sâu không thấy đáy, đôi môi cũng ướt át hơn bình thường, trông càng quyến rũ hơn.

 

Rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu Ôn Dữu. Cô đang định nói gì đó thì chợt thấy anh cúi xuống để trán hai người chạm vào nhau, sau đó anh cắn nhẹ cằm cô như có điều bất mãn vậy, cắn xong mới hạ giọng xuống hỏi: "Em có mấy người bạn giống như anh thế?"

 

Hỏi xong, có vẻ như Trần Tễ vẫn cảm thấy không đủ nên nặng nề thúc vào người cô một cái rồi lại cất giọng trầm khàn: "Anh là bạn em à?"

 

"..."

 

Ôn Dữu vô cùng xấu hổ. Cô hơi uất ức biện giải cho bản thân: "Thì anh nói thế mà."

 

Sau đó cô bày ra vẻ tội nghiệp nhắc nhở Trần Tễ: "Sáng nay chính miệng anh nói chứ ai."

 

Trần Tễ: "..."

 

Bây giờ anh đã hiểu cảm giác khi bê đá tự đập chân mình rồi.

 

Sau một hồi im lặng, Ôn Dữu giơ tay lên chạm nhẹ vào trái cổ anh rồi giả vờ tức giận: "Anh nói mà không suy nghĩ kỹ càng gì hết."

 

Trần Tễ: "Anh không..."

 

Anh rất muốn thanh minh đôi câu.

 

Ôn Dữu hừ nhẹ: "Anh không nói à?"

 

Cô nhìn anh chằm chằm rồi tố cáo: "Rõ ràng là anh nói vậy mà."

 

Trần Tễ không thể cãi được.

 

Anh im lặng chốc lát sau đó trở mình một cái để Ôn Dữu nằm đè lên người mình, thái độ nhận sai vô cùng tốt: "Xin lỗi em."

 

Ôn Dữu được anh chiều chuộng quen nên thỉnh thoảng cũng ngang ngược: "Em không cần anh xin lỗi."

 

Trần Tễ: "Vậy em muốn gì nào? Em nói đi, anh sẽ làm theo."

 

Nghe vậy, Ôn Dữu nhướng mày đảo mắt hỏi lại: "Cái gì cũng được hả?"

 

Trần Tễ thản nhiên nói: "... Hái sao thì hình như hơi khó."

 

Ôn Dữu: "Yêu cầu của em không quá đáng đến vậy đâu."

 

Trần Tễ: "Được."

 

Hai người rủ rỉ một hồi, cuối cùng Ôn Dữu nói để mình suy nghĩ cái đã. Có điều cô còn chưa kịp nghĩ ra yêu cầu đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Trần Tễ trước rồi.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đờ ra, sau đó làu bàu nạt anh: "Anh có thể kiềm chế bản thân một chút được không?"

 

"Khó lắm." Trần Tễ thở dài, cũng hơi bối rối không biết phải làm sao: "Em nằm ngay trên người anh mà, nó không thể không phản ứng được."

 

"Nhưng..."

 

Ôn Dữu lẩm bẩm: "Em vẫn còn hơi khó chịu."

 

Trần Tễ "Ừ" một tiếng, trái cổ cuộn lên vì hành động nuốt nước miếng của anh: "Anh biết."

 

Trần Tễ ôm chặt Ôn Dữu sau đó nặng nề thở hắt ra: "Anh không đến nỗi mất hết nhân tính như vậy đâu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)