Họ đốt pháo bông ở bờ hồ. Ôn Dữu còn nhờ Cận Tư Toàn chụp giúp mình mấy tấm ảnh. Cô chọn hai tấm khá đẹp gửi cho Trần Tễ.
Gửi xong, cô nhảy qua nhóm ký túc xá nhắn tin.
Không có gì bất ngờ, ba người bọn Trịnh Nguyệt Chân đều khen cô đầy khoa trương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đốt pháo bông xong, Ôn Dữu và Cận Tư Toàn đi xem người khác đốt pháo hoa một lát rồi mới chậm rãi trở lại nhà bà ngoại.
Lúc này đã khá muộn, Ôn Dữu ngồi xem tiết mục cuối năm với hai ông bà một lát rồi về nhà với Dư Trình Tuệ.
Về đến nhà, Dư Trình Tuệ kín đáo đưa cho cô một bao lì xì, nhẹ nhàng nói: “Lì xì mừng tuổi.”
Ôn Dữu hơi chớp mắt: “Cám ơn mẹ.”
Bà ấy bặm môi, khẽ nói: “Chúc mừng năm mới.”
Dư Trình Tuệ: “Chúc mừng năm mới.”
Nhân lúc Dư Trình Tuệ đi vào phòng rửa mặt, Ôn Dữu gọi điện cho Ôn Hưng Hoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai ba con nói chuyện một lát, tới khi cúp máy, Ôn Hưng Hoài chuyển cho Ôn Dữu một khoản tiền lớn. Có vẻ như biết cô sẽ từ chối, Ôn Hưng Hoài bổ sung: “Không phải dạo trước con bảo là muốn đi chơi hay sao? Đây là ngân sách cho con đi du lịch, không được trả lại cho ba, ba chỉ có một cô con gái là con, tiền của ba đều cho con hết.”
Ông ấy đã nói tới vậy rồi, Ôn Dữu đành nhận.
Có điều cô vẫn nói cho Dư Trình Tuệ biết về số tiền này.
Nghe xong, Dư Trình Tuệ thoáng khựng lại: “Ngân sách du lịch?”
Ôn Dữu vô thức mím môi: “Dạ, con muốn lên miền bắc đi xem tuyết với các bạn cùng phòng.”
Nghe vậy, Dư Trình Tuệ bất giác chau mày, muốn nói tuyết thì có gì hay mà nhìn nhưng lời ra tới miệng, nghĩ tới những lời em gái và cô Vương nói, bà ấy lại nuốt ngược lời này vào bụng, chậm rãi hỏi: “Con muốn đi xem tuyết lắm à?”
Ôn Dữu gật đầu: “Con muốn đi chơi với các bạn cùng phòng mấy hôm.”
Bất kể là xem tuyết hay xem thứ gì khác cô đều muốn đi.
Dư Trình Tuệ không đồng ý ngay, suy nghĩ một lúc lâu mới khẽ nói: “Đợi ăn tết xong rồi tính.”
Mắt Ôn Dữu sáng lên, cô ngạc nhiên hỏi lại: “Mẹ đồng ý ạ?”
“Mẹ chưa đồng ý.” Dư Trình Tuệ liếc nhìn cô: “Đêm nay không nên thảo luận vấn đề này, mẹ đi nghỉ đây, con tắm xong đi ngủ sớm đi nhé.”
Ôn Dữu mấp máy môi, rầu rĩ nói: “Ồ.”
Hai mẹ con trở về phòng của mình.
Rửa mặt xong lên giường nằm, Ôn Dữu gửi meme chúc tết cho Trần Tễ.
Trần Tễ gửi lại bao lì xì cho cô.
Ôn Dữu nhắn lại một dấu chấm hỏi.
Trần Tễ: “Lì xì chúc tết.”
Nhắn xong, Trần Tễ gọi video call cho cô.
Ôn Dữu ngừng thở, quay ra nhìn cửa phòng đóng chặt rồi chui vào chăn nghe máy: “Alo.”
Bên phía Trần Tễ thấy màn hình bên cô tối om, anh lười nhác tựa lưng vào giường, nhướng mày cười đầy ngả ngớn: “Bạn gái anh đang ở đâu vậy?”
Ôn Dữu: “Trong chăn.”
Trần Tễ dở khóc dở cười: “Em định trốn trong chăn mãi à?”
Ôn Dữu: “... Em sợ mẹ em.”
Trần Tễ bật cười, khẽ hỏi: “Không khóa cửa à?”
“...” Ôn Dữu im lặng ba giây, tốc chăn lên.
Trần Tễ ngắm nhìn dán vẻ trắng ngần, mềm mại của cô lúc này, đôi mắt hơi tối xuống: “Cục cưng.”
Ôn Dữu nhìn thẳng vào anh, chớp nhẹ hàng mi: “Gì thế?”
Trần Tễ nhìn cô chăm chú, hầu kết trượt lên trượt xuống trong lúc nói chuyện: “Anh nhớ em.”
Ôn Dữu ngẩn người rồi nhoẻn cười: “Nhớ nhiều bao nhiêu?”
Cô đột nhiên hiếu kì.
Trần Tễ không ngờ cô lại hỏi kĩ như vậy, anh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen láy khi không nói gì khiến người ta cảm thấy như bị hớp hồn.
“Rất khó nói.” Trần Tễ nói: “Bao giờ em về trường anh sẽ nói cho em biết.”
Ôn Dữu: “...”
Bị anh nhìn như vậy, cô bất giác ngừng thở, “ồ” khẽ một tiếng: “Vậy chẳng phải là phải nửa tháng nữa hay sao?”
Trần Tễ cụp mi mắt xuống: “Em không định quay lại sớm hơn vài ngày à?”
Ôn Dữu: “... Anh chắc là anh có thời gian đi ra ngoài chơi chứ?”
Trần Tễ hắng giọng.
Ôn Dữu ngẫm nghĩ, nói cho anh biết: “Nhưng trước khi anh hẹn em, em và các bạn cùng phòng đã hẹn nhau nghỉ đông xong sẽ lên miền bắc xem tuyết rồi, anh…”
Cô còn chưa kịp hỏi Trần Tễ xem nếu đi cùng thì anh có ngại không thì Trần Tễ đã mở miệng trước: “Bọn em có cần người xách hành lý cho không?”
“Em phải họi mấy cậu ấy đã.” Ôn Dữu nói.
Trần Tễ rất dễ thương lượng: “Được, em hỏi đi rồi nói lại cho anh biết.”
Hai người rúc trên giường nói chuyện phiếm, cảm nhận thời gian dần trôi.
Cho tới khi tiếng chuông 0 giờ ngân lên, bên tai Ôn Dữu vang lên giọng nói trầm và trong của Trần Tễ: “Bạn gái à, chúc mừng năm mới.”
Ôn Dữu cười: “Bạn trai à, chúc mừng năm mới.”
Trần Tễ nhíu mày, chậm rãi nói: “Năm mới rồi, em có muốn ước gì không?”
“Ồ?” Ôn Dữu ngẩn người rồi sực hiểu ra: “Ước với anh à?”
Trần Tễ nói đùa với cô: “Ước cái gì anh có thể làm được ấy nhé.”
Ôn Dữu thong thả “ồ” một tiếng: “Phải ước luôn bây giờ à?”
Trần Tễ: “Tạm thời không nghĩ ra à?”
“Em có nhiều điều ước quá.” Ôn Dữu ăn ngay nói thật: “Cho nên chưa nghĩ ra nên nhờ anh thực hiện giúp em điều ước nào.”
Nghe vậy, Trần Tễ im lặng: “Vậy thì bao giờ em nghĩ kĩ rồi thì nói cho anh biết.”
“... Vâng.”
Hai người lại hàn huyên thêm một lát nữa, tới khi Ôn Dữu cảm thấy buồn ngủ mới lưu luyến cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong, Ôn Dữu nhìn thấy trong WeChat có mười mấy bao lì xì Trần Tễ gửi cho cô, có cái ghi chúc mừng năm mới, có cái ghi mừng tuổi, gi gỉ gì gi thứ gì cũng chúc.
Ôn Dữu dở khóc dở cười, nhắn lại dấu hỏi chấm cho anh.
Trần Tễ: “Lì xì tối nay anh nhận được đấy, cho em hết.”
Ôn Dữu: “Vậy có phải em nên có qua có lại không?”
Trần Tễ: “Anh không cần em phải có qua có lại kiểu này.”
Ôn Dữu: “Vậy anh muốn kiểu nào?”
Trần Tễ: “Về trường rồi nói.”
Ôn Dữu: “...”
Hai người trò chuyện một chút, Ôn Dữu nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Cô xoắn xuýt một chút rồi hỏi thẳng: “Trần Tễ, anh có còn nhớ lần đang nói chuyện thì bị tạm dừng không?”
Trần Tễ dường như hiểu ý cô muốn nói gì, anh đáp: “Anh còn tưởng là em lại quên rồi.”
Ôn Dữu: “... Anh nhớ sao không nhắc em.”
Trần Tễ: “Anh đang chờ em hỏi.”
Anh gõ chữ nhắn lại: “Về trường rồi nói cho em.”
Ôn Dữu: “Tại sao lại là về trường?”
Trần Tễ đáp hết sức thản nhiên: “Em không nhận ra à? Anh đang dụ em về trường sớm hơn đó.”
Ôn Dữu đã nhận ra rồi, chẳng qua không ngờ anh lại thành thật như vậy mà thôi.
Tết này là cái tết thoải mái nhất Ôn Dữu từng đón.
Cô mơ hồ phát hiện ra Dư Trình Tuệ không còn quản cô quá nghiêm nữa. Cô không biết nguyên nhân của sự thay đổi này là gì, có thể là do bọn dì út thuyết phục, cũng có thể là do mẹ cô đang yêu.
Đã vài lần Ôn Dữu trông thấy thầy giáo kia trước cửa khu chung cư.
Chỉ có điều Dư Trình Tuệ không đề cập tới, Ôn Dữu cũng vờ như không biết gì, không hỏi nhiều.
...
Hôm nay là mồng tám. Ôn Dữu đã ở trong nhà lâu tới nỗi sắp mọc mốc lên rồi. Bọn Trịnh Nguyệt Chân thảo luận trong nhóm xem có lên miền bắc xem tuyết hay không.
Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt đều không có ý kiến gì, chỉ còn lại Ôn Dữu.
Ôn Dữu mở cửa phòng mình, đi về phía phòng làm việc của Dư Trình Tuệ.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Dư Trình Tuệ bảo cô vào.
Hai mẹ con nhìn nhau, Dư Trình Tuệ hỏi cô: “Con tìm mẹ có chuyện gì?”
“... Chuyện du lịch con từng nói rồi đấy ạ.” Ôn Dữu nhìn về phía Dư Trình Tuệ: “Con muốn đi.”
Dư Trình Tuệ im lặng thật lâu, hỏi cô: “Hôm nào đi? Đi thẳng từ Ninh Giang qua đó à?”
Ôn Dữu mừng rỡ như điên, đưa mắt nhìn mẹ: “Mẹ đồng ý rồi ạ?”
Dư Trình Tuệ lạnh mặt, hờ hững nói: “Ngày nào cũng phải gọi điện cho mẹ.”
Ôn Dữu vội vàng gật đầu: “Dạ được ạ.”
Dư Trình Tuệ lại hỏi xem cô sẽ đi thành phố nào, đi mấy ngày. Ôn Dữu nói lát nữa sẽ gửi lịch trình cho bà ấy.
Nhận được sự cho phép của Dư Trình Tuệ, Ôn Dữu lập tức thảo luận với bọn Trịnh Nguyệt Chân chọn ngày lên đường, thành phố sẽ đi và lịch trình.
Khương Tịnh Nguyệt từng đi du lịch nhiều nên những chuyện này do cô ấy đảm nhận.
Trường của Ôn Dữu đi học trở lại từ 18, 19 tháng giêng, cho nên bọn họ có thể khởi hành vào 12 hoặc 13 tháng giêng, như vậy có thể chơi ở miền bắc được mấy ngày.
Mọi người đều không có ý kiến gì về lịch trình này.
Bên phía Trần Tễ và Trì Minh Tuấn cũng OK.
Hai người này đã sớm nói muốn đi cùng mọi người, đương nhiên Ôn Dữu rất vui, bọn Trịnh Nguyệt Chân cũng đồng ý, bởi vì có hai người thì sẽ có người chụp ảnh cho bọn họ.
Kỹ thuật chụp ảnh của Trì Minh Tuấn khá tốt.
Ấn định ngày khởi hành xong, mọi người bàn nhau mua vé về trường.
Ngày đi là chiều 12 tháng giêng, Trịnh Nguyệt Chân định mười một về trường, mấy người khác cũng vậy.
Ôn Dữu vốn định 12 mới về nhưng lúc mua vé, trong đầu cô chợt nghĩ tới chuyện ngày nào Trần Tễ cũng nói nhớ cô, cô do dự đôi chút rồi chọn về trường vào mùng mười tháng giêng.
Có điều cô không nói cho Trần Tễ biết về sự thay đổi này, cô muốn dành tặng anh một niềm vui bất ngờ.
...
Hôm nay là mồng mười, thời tiết rất tốt.
Ôn Dữu đến Nam Thành lúc hai giờ chiều. Cô ăn trưa ở nhà rồi mới ra trạm đường sắt cao tốc.
Ký túc xá của trường vẫn chưa mở. Ôn Dữu phân vân ba giây lúc vẫy xe taxi, cuối cùng đọc địa chỉ chung cư của Trần Tễ.
Anh được nghỉ tết ba ngày rồi lại bị giáo sư Từ gọi về trường. Mấy ngày nay, anh liên tục ở trong chung cư gần trường.
Lúc Ôn Dữu xuống xe ở cửa chung cư, cô cố ý nhắn tin hỏi xem Trần Tễ đang làm gì.
Trần Tễ gửi ảnh cho cô cho thấy anh đang ở trung tâm nghiên cứu giáo dục, sau đó hỏi xem cô đang làm gì.
Ôn Dữu cúi đầu nhắn lại: “Đang nói chuyện phiếm với bạn trai.”
Trần Tễ: “Chờ anh nửa tiếng, anh gọi lại cho em.”
Ôn Dữu: “... Ừ.”
Ôn Dữu đẩy hành lý đi vào khu chung cư, tìm tới tòa nhà quen thuộc, đi vào thang máy , ấn số tầng chung cư của anh.
Rõ ràng đã hỏi anh trước, biết anh không ở nhà rồi nhưng lúc ở trong thang máy, Ôn Dữu vẫn bất giác căng thẳng. Cô cũng không biết cảm giác căng thẳng này xuất phát từ đâu.
Cô thuần thục nhập mật mã mở cửa.
Nghe thấy tiếng động, chú mèo con thò đầu đi ra, sau khi nhìn thấy Ôn Dữu, nó mừng rỡ ngoe nguẩy đuôi lại gần, kêu meo meo.
Ôn Dữu mang hành lý vào nhà, bế bé mèo vàng lên bằng một tay, hưng phấn hỏi: “Em vẫn còn nhớ chị đúng không?”
Mèo con: “Meo.”
Ôn Dữu rất vui.
Cô chơi với bé mèo con một lúc rồi mới đi sửa soạn lại bản thân.
Vừa sửa soạn xong thì Trần Tễ gọi tới.
Để tránh bị anh phát hiện, Ôn Dữu ra hiệu “xuỵt” với bé mèo rồi vào bếp nghe điện thoại.
“Anh xong việc nhanh vậy à?” Ôn Dữu kinh ngạc.
Trần Tễ hắng giọng: “Lát nữa còn bận tiếp, anh gọi điện cho em trước đã, nhớ anh à?”
Anh hỏi Ôn Dữu.
Ôn Dữu ngồi trên ghế trong nhà của anh, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra Trần Tễ thật là một người ưa sạch sẽ hiếm có. Cô kiểm tra đột xuất nhưng trong nhà anh không hề có đồ đạc vứt bừa bãi, cũng không có bít tất bẩn chưa giặt.
“Một chút xíu.” Ôn Dữu nói.
Trần Tễ “ồ” một tiếng: “Chỉ một chút xíu thôi à?”
Ôn Dữu: “Còn chưa đủ à?”
Trần Tễ: “Không đủ.”
Ôn Dữu “ồ” một tiếng, mơ hồ đáp: “Vậy thì nhiều hơn một chút xíu một chút.”
Trần Tễ thở dài: “Thôi vậy cũng được.”
Anh không yêu cầu cao.
Ôn Dữu buồn cười, đang định nói gì đó thì bé mèo bị cô nhốt ngoài cửa bắt đầu bất mãn cào cửa, cô ngừng thở, vội vàng che ống nghe của điện thoại lại.
Trần Tễ nghe thấy tiếng sột soạt, khẽ hỏi: “Bên em có tiếng gì vậy?”
Ôn Dữu: “... Không có gì.”
Cô căng thẳng lắp bắp: “Không nói chuyện với anh nữa, buổi tối nói tiếp nhé.”
Trần Tễ hoài nghi, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị cúp.
Còn bên phía Ôn Dữu, sau khi cúp máy, cô mở cửa phòng ra cho bé mèo con vào.
“Sao em hư vậy hả?” Ôn Dữu dí đầu bé mèo vàng.
Bé mèo vàng meo một tiếng rồi cọ vào lòng bàn tay cô làm nũng.
Ôn Dữu mềm lòng, không tiện nói gì nó nữa.
Một người một mèo chơi với nhau một lúc lâu. Ôn Dữu thấy mệt, chuẩn bị đi tắm rửa rồi ngủ một giấc. Sáng nay cô dậy sớm, tối qua lại hưng phấn vì sắp về trường nên mãi khuya mới ngủ được. Lúc này cơn buồn ngủ ập tới, cô không chịu nổi nữa.
Cô vào phòng tắm tắm rửa sơ qua rồi leo lên giường của Trần Tễ ngủ.
Tới khi ngoài phòng khách có tiếng động, cô mới tỉnh dậy.
Ôn Dữu ngái ngủ ngồi dậy, vừa mới nhận ra mình đang ở đâu thì cửa phòng ngủ được mở ra, ánh đèn ngoài phòng khách hắt chéo vào trong phòng ngủ. Khoảnh khắc quay đầu lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Trần Tễ.
“Sao hôm nay anh lại…”
Ôn Dữu còn chưa nói xong, Trần Tễ đã sải một bước dài tới góc giường, khom người xuống, giữ lấy gáy cô, nâng mặt cô lên, hôn cô, không cho phép chối từ.
Ôn Dữu ngừng thở, vô thức nhắm mắt lại, hé môi ra cho anh đi vào trong.
Hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng, nỗi nhớ cuồn cuộn như thủy triều.
Nụ hôn dồn dập trút xuống, Ôn Dữu không hề có cơ hội để thở dốc. Cô thử đáp lại anh, đổi lại là anh càng vào sâu hơn.
Họ hôn nhau đắm đuối hồi lâu.
Khi Ôn Dữu thở hổn hển, Trần Tễ lùi lại nhưng ngón tay vẫn nâng đầu cô lên, giọng khàn khàn khẽ hỏi cô: “Sao em lại về sớm vậy?”
Ôn Dữu ngẩn người, mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.”
Ánh nhìn của anh làm cô căng thẳng, cô mím môi hỏi: “Anh có bất ngờ không?”
Yếu hầu của Trần Tễ nhấp nhô, ngón tay miết nhẹ má cô, lướt qua đôi môi ướt, giọng nói khẽ và khàn: “Chờ lát nữa em sẽ biết.”
...
“Lát nữa” này là mãi tới khi đầu óc Ôn Dữu mơ hồ.
Trần Tễ bật đèn lên, bỏ chiếc chăn chắn giữa anh và Ôn Dữu ra, tiếp tục hôn cô, nụ hôn lộn xộn, không hề có kết cấu gì, chỗ nào anh cũng hôn.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh hôn từ trên xuống dưới, lưu lại dấu vết ở nơi nhạy cảm của cô.
Thỉnh thoảng Ôn Dữu không chịu nổi phải nhíu mày, thân thể trở nên căng cứng, đầu ngón chân co quắp lại, cô muốn nhắc nhở đối phương điều gì đó nhưng Trần Tễ không cho cô cơ hội nói gì.
Cho tới khi Ôn Dữu tìm được cơ hội để lên tiếng, cô lập tức nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Đi tắm trước đã…”
Trần Tễ lau môi cô, bàn tay úp lên nơi mềm mại kia, giọng khàn khàn: “Anh không làm bẩn người em đâu.”
Vốn Ôn Dữu không hiểu ý của anh, anh còn chưa tắm, sao lại không bẩn cho được. Cho tới khi chân của cô gác lên vai Trần Tễ, cánh tay duỗi ra, lơ đãng kéo mái tóc ngắn của anh, cô mới hoàn hồn, hiểu ý anh.
Khoảnh khắc anh hôn nơi ấy, toàn thân cô như có dòng điện xẹt qua, nhịp tim như bắt lửa, hô hấp bị bóp nghẹt, cô không ngăn nổi tiếng rên rỉ của bản thân, mu bàn chân duỗi thẳng, không chịu nổi phải bật lên tiếng run rẩy.
Nhiệt độ trong phòng ngủ dần dần lên cao.
Nhiệt độ cơ thể của Ôn Dữu cũng vậy.
Cô bị Trần Tễ trêu chọc, nói không nổi một câu trọn vẹn.
Cho tới khi thân thể của Ôn Dữu cho ra phản ứng rõ ràng nhất, Trần Tễ đợi cô tỉnh táo lại mới bế cô vào phòng tắm, để hai người cùng tắm với nhau.
Cửa phòng tắm lại một lần nữa mù mịt hơi nước.
Cuối cùng của cuối cùng, Trần Tễ bế cô về giường, kéo ngăn kéo lấy thứ kia ra. Ôn Dữu không nhịn được hỏi: “Từ khi nào anh…”
Trần Tễ bảo cô xé nó ra, vừa hôn vừa nói: “Lần trước sau khi em về.”
Anh sợ lỡ như.
Ôn Dữu nhỏ giọng lên án: “Anh có rắp tâm không tốt.”
Trần Tễ cười khẽ, thừa nhận: “Anh vẫn luôn như vậy với em.”
Anh đã nhớ thương cô từ lâu.
Bao được xé ra, Trần Tễ nhận lấy. Anh vốn muốn Ôn Dữu đeo cho mình nhưng cô không chịu, cô xấu hổ.
Thế nhưng khi Trần Tễ tự đeo thì cô lại len lén mở mắt ra nhìn xuống rồi lập tức thẹn thùng nhắm mắt lại.
Phát hiện ra chuyện cô làm, Trần Tễ giữ chặt người cô lại, không cho động đậy. Anh bắt cô phải mở mắt ra nhìn rồi cúi đầu hôn cô, một lần nữa yêu chiều cô để cô hoàn toàn thả lỏng đón nhận anh.
Nhưng dù vậy, Ôn Dữu vẫn bị anh giày chảy nước mắt sinh lý.
Đôi mắt cô long lanh, miệng không nói nên câu trọn vẹn. Bên tai vẫn luôn quanh quẩn tiếng thở dốc của chàng trai trẻ và những tiếng gọi “cục cưng” liên tiếp của anh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận