Xích xe đạp của Ôn Dữu đã quá lâu không được tra dầu nên rất dễ bị kẹt, dẫn tới tuột xích.
Lý Nguyên Châu bảo cô chờ một lát để ông ấy đi lấy dầu bôi trơn xích xe cho chúng trơn tru hơn.
Làm xong xuôi đâu đấy, Lý Nguyên Châu nhìn về phía cô: “Em thử xem.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu dắt xe đi thử vài bước, mặt cười tươi: “Em cảm ơn thầy ạ.”
Lý Nguyên Châu xua tay: “Em khách sáo rồi.”
Ôn Dữu không kể chuyện vụn vặt này với Dư Trình Tuệ biết.
Nguyên nhân chủ yếu là do cô và Dư Trình Tuệ không phải kiểu mẹ con mà chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Chưa biết chừng Dư Trình Tuệ sẽ trách cô không cân nhắc chu toàn, lần này bị tuột xích xe ở trường là còn may, nếu như bị tuột xích ở chỗ khác thì sao? Cô sẽ làm thế nào?
Để đề phòng bị mắng, Ôn Dữu không đề cập tới chuyện này nửa chữ.
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ chỉ gặp thầy giáo ấy một lần mà thôi nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày mình lại nhìn thấy ông ấy và Dư Trình Tuệ cùng nhau tới nhà hàng, hơn nữa còn vừa đi vừa nói, xem chừng rất thân thiết.
“Dữu Dữu.” Chẳng dễ gì Cảnh Y Tâm mới xin được mẹ cô ấy cho nghỉ nửa ngày để đi ra ngoài dạo phố, ăn cơm với Ôn Dữu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người vừa mới vào nhà hàng, còn chưa nói được mấy câu thì Ôn Dữu đã thất thần nhìn chằm chằm một chỗ.
Cảnh Y Tâm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dữu nhìn chằm chằm, thắc mắc hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Ôn Dữu chợt hoàn hồn, đưa mắt nhìn Cảnh Y Tâm: “Không có gì, tớ đang mải suy nghĩ.”
Cảnh Y Tâm: “Cậu thực sự không sao chứ?”
“Ừ.” Ôn Dữu cố gượng cười: “Cậu vừa nói gì nhỉ?”
Cảnh Y Tâm thấy sắc mặt cô vẫn như bình thường nên chỉ chớp mắt, không hỏi kĩ xem vì sao vừa rồi cô lại khác thường như vậy, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tớ mới hỏi cậu là cậu với anh chàng kia vẫn đang quen nhau à?”
Nhắc tới Trần Tễ, Ôn Dữu nhoẻn cười thật lòng, khóe môi cong cong, cô khẽ gật đầu: “Ừ, vẫn đang quen nhau.”
“Quào.” Cảnh Y Tâm hết sức kích động tò mò hỏi: “Thế nào, yêu đương vui lắm phải không?”
Cô ấy cũng rất muốn yêu đương một lần thời đại học nhưng cho tới nay vẫn chưa gặp được chàng trai nào có thể tiến tới giai đoạn hẹn hò.
Nghe cô ấy hỏi vậy, Ôn Dữu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Lúc ở bên anh ấy, tớ rất vui vẻ.”
Thỉnh thoảng Trần Tễ lại nảy ra một số ý tưởng hết sức đặc biệt, đưa cô đi trải nghiệm rất nhiều thứ cô hiếu kỳ nhưng còn chần chừ chưa dám thử. Ngoại trừ những ý tưởng thú vị này ra, anh luôn quan tâm mọi việc của cô, chu đáo và tri kỷ. Anh nhớ cô sợ lạnh nên ngày nào cũng bỏ sẵn túi sưởi mini trong túi để lấy ra cho cô dùng, chẳng khác nào một tiệm tạp hóa con con. Anh còn làm ấm chỗ ngồi trước cho cô, làm rất nhiều chuyện mà cô không thể tưởng tượng ra được, khiến cô ngạc nhiên vô cùng.
Hơn nữa, rõ ràng anh muốn được yêu công khai nhưng vẫn chiều ý Ôn Dữu, chỉ yêu đương bí mật, còn thường xuyên trêu ghẹo hỏi xem cô có thấy thú vị không, như vậy đã đủ kích thích chưa.
Cảnh Y Tâm chống cằm ngồi đối diện Ôn Dữu, nhìn biểu cảm chìm trong những kỷ niệm ngọt ngào của cô, không khỏi hâm mộ: “Cậu không cần phải kể thì tớ cũng biết cậu yêu đương vui vẻ cỡ nào rồi.”
Nói đến đây, cô ấy không nhịn được hỏi: “Thế còn cảm giác trải nghiệm chuyện ấy thì thế nào?”
Ôn Dữu bị sặc, không tin nổi phải hỏi lại: “Gì cơ?”
“Không phải chứ.” Thấy mặt Ôn Dữu bỗng chốc đỏ bừng lên, Cảnh Y Tâm hỏi nhỏ: “Hai người bọn cậu là sinh viên rồi mà tới tận giờ vẫn chỉ hẹn hò trong sáng thôi sao?”
Ôn Dữu: “...”
Cô và Trần Tễ thực sự không trong sáng tới mức ấy, chỉ có điều…
Cô mấp máy môi, nhấp một hớp trà sữa ấm vừa mua lúc đi dạo phố: “Bọn tớ mới hẹn hò chưa lâu mà.”
“Cậu không thấy ham muốn à?” Cảnh Y Tâm nói chuyện ngay thẳng không khác gì Trịnh Nguyệt Chân.
Ôn Dữu nghẹn lời, một lúc sau cô mới do dự hỏi: “… Ham muốn gì?”
“Ham muốn thân thể trẻ tuổi ấy.” Cảnh Y Tâm nói: “Coi bộ vóc dáng của bạn trai cậu rất được, anh ấy có cơ bụng không?”
Trước ánh mắt đầy tò mò của Cảnh Y Tâm, Ôn Dữu gật nhẹ đầu: “Có.”
Hồi trước, lúc Trần Tễ chơi bóng rổ, cô đã nhìn thấy một chút. Đêm trước khi về nhà, lúc ở phòng tắm, thậm chí cô còn được nhìn nó ở khoảng cách cực gần. Tiếc là lúc đó cô bị những thứ khác thu hút, phân tán sự chú ý nên chưa kịp sờ tận tay.
“Sờ thấy thế nào?” Đây là chuyện mà Cảnh Y Tâm vô cùng tò mò, cô ấy rất muốn biết cảm giác sờ nắn cơ bụng là như thế nào.
Ôn Dữu hơi nghẹn lời, ngượng ngùng nói: “... Tớ chưa sờ lần nào.”
Cảnh Y Tâm: “...”
Cô ấy nhìn Ôn Dữu bằng ánh mắt phê bình rồi nói nhỏ: “Lần sau cố gắng lên nhé.”
“...”
Ôn Dữu dở khóc dở cười, cúi đầu đáp: “… Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Cảnh Y Tâm: “Nhớ phải kể lại cho tớ biết cảm giác khi sờ như thế nào đó nhé.”
“... Được.” Ôn Dữu đồng ý.
Hai người tán gẫu mấy chuyện thiếu đứng đắn một lúc thì chuyển sang nói về chuyện học tập và cuộc sống ở đại học.
Cảnh Y Tâm vừa ăn vừa hỏi Ôn Dữu xem cô dự định học thạc sĩ ở trong nước hay đi du học.
Ôn Dữu nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới trả lời: “Tớ vẫn chưa quyết định được.”
Cô muốn học thạc sĩ nhưng tạm thời chưa xác định được là học ở trong nước hay đi nước ngoài.
Cảnh Y Tâm chớp mắt: “Cậu phân vân vì bạn trai cậu à?”
“Chỉ một phần thôi.” Ôn Dữu ăn ngay nói thật: “Nguyên nhân chủ yếu là do tớ. Tớ vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.”
Cảnh Y Tâm gật đầu: “Thế thì không vội, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ.”
“Ừm ừm.”
Ăn cơm xong, Ôn Dữu ngước lên nhìn, Dư Trình Tuệ và thầy giáo kia đã đi khỏi đây từ lâu.
Cô không nhìn nữa, rời khỏi nhà hàng rồi tiếp tục đi dạo phố với Cảnh Y Tâm.
Hai người đi dạo tới giờ ăn tối mới ai về nhà nấy ăn cơm.
Học sinh của Dư Trình Tuệ đã thi xong. Tối nay bà ấy sẽ ở nhà nấu cơm nên Ôn Dữu phải trở về.
...
Sau khi tạm biệt Cảnh Y Tâm, Ôn Dữu chọn đi xe buýt về nhà.
Lên xe, cô ngồi tựa vào cửa sổ, trong đầu cứ quanh quẩn nghĩ mãi về cảnh tượng Dư Trình Tuệ nói chuyện với người đàn ông kia. Ôn Dữu nhìn những người đi đường muôn hình vạn trạng bên ngoài cửa sổ xe, bỗng cảm thấy mắt cay sè, mệt mỏi.
Đương lúc cô đang ngẩn người thì điện thoại rung lên, Trần Tễ gửi tin nhắn hỏi xem cô đã về nhà chưa.
Ôn Dữu nhìn khung chat với anh, ngón tay thoáng ngập ngừng, chẳng do dự là bao, nhanh chóng quyết định gọi voice call cho anh.
Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, bên tai cô vang lên giọng nói trong trẻo của anh: “Bạn gái à?”
Ôn Dữu “ừ” một tiếng: “Anh xong việc chưa?”
Cô cố gắng hết sức giữ giọng mình sao cho nghe thật tự nhiên.
Nhưng đối phương vẫn nhận ra điều bất thường như mọi lần. Anh chau mày khi nghe thấy giọng nói của cô: “Anh vừa xong, em thì sao?”
Anh không hỏi xem cô đã xảy ra chuyện gì.
Ôn Dữu: “Em mới vừa lên xe buýt.”
Trần Tễ ngước mắt nhìn lên, một tay chống lên lan can, gió lạnh thổi vù vù: “Muốn về nhà thì còn phải đi qua mấy trạm nữa?”
“Hình như là tám.” Ôn Dữu không đếm cẩn thận.
Trần Tễ mỉm cười, khẽ nói: “Vậy anh nói chuyện với bạn gái cho tới khi đi hết tám trạm dừng nhé?”
Ôn Dữu: “Được thôi, nói chuyện gì?”
Trần Tễ cười khẽ, thong thả hỏi: “Em có nhớ anh không?”
Ôn Dữu không trả lời trực tiếp mà cố ý nói: “Anh đoán xem.”
“Chắc chắn là có nhớ rồi.” Trần Tễ nói.
Ôn Dữu bật cười: “Sao anh chắc chắn như thế?”
“Có lẽ là vì…” Trần Tễ nói chuyện thong thả, cố ý ngân dài giọng: “Hôm nay anh hắt hơi hai cái.”
“...?”
Ôn Dữu ngẩn người, lập tức ngồi thẳng người lên: “Không phải anh bị cảm đấy chứ?”
Thấy giọng cô đượm vẻ sốt ruột, Trần Tễ cười, giọng trong trẻo: “Không phải, không hề.”
Ôn Dữu không dám chắc: “Thật chứ?”
Trần Tễ: “Thật, tố chất thể lực của bạn trai em hơi bị được.”
Tuy anh nói vậy nhưng Ôn Dữu vẫn không yên tâm nổi: “Anh mặc nhiều thêm một chút nhé, đừng đua đòi thời trang phang thời tiết như người khác.”
Trần Tễ cười, lười biếng đồng ý: “Được, tất cả đều nghe theo lời của bạn gái.”
Hai người tán gẫu với nhau, cũng không hề có chuyện gì nhất định phải nói.
Nhưng nghe thấy âm thanh của đối phương, không hiểu sao Ôn Dữu lại thấy yên lòng, tâm trạng không còn quá tệ nữa.
Lúc xe buýt sắp tới trạm phải xuống, Ôn Dữu báo cho Trần Tễ biết, Trần Tễ hỏi: “Phải cúp rồi à?”
Ôn Dữu: “... Có lẽ vẫn còn có thể nói thêm vài phút nữa.”
Trần Tễ cười khẽ: “Vậy thì nói thêm vài phút nữa đi.”
Tới tận khi cô về tới cửa chung cư, hai người mới lưu luyến cúp điện thoại.
Ôn Dữu cất điện thoại đi, chậm rãi đi về nhà. Về tới cửa nhà, cô chần chừ lấy chìa khóa ra mở cửa.
Dư Trình Tuệ đang ở trong bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng động bèn đứng trong bếp nhìn ra ngoài, bình thản nói: “Rửa tay ngồi chờ một lát là được cơm.”
Ôn Dữu gật đầu.
Hơn mười phút sau, Ôn Dữu vào bếp bưng đồ ăn ra bàn.
Hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau, trong nhà tẻ ngắt. Từ năm cô tốt nghiệp cấp hai thì ngôi nhà này vẫn luôn quạnh quẽ như vậy.
Ôn Dữu không thấy ngon miệng, chỉ ăn một chút rồi để bát đũa xuống.
Dư Trình Tuệ nhìn cô: “Con ăn uống linh tinh ở ngoài rồi à?”
Ôn Dữu: “... Không phải ạ.”
Cô ngước nhìn Dư Trình Tuệ, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng điều mình muốn hỏi. Cô mím môi, khẽ nói: “Tại trưa nay con ăn nhiều ạ.”
Nghe vậy, Dư Trình Tuệ không nói thêm gì nữa.
Ăn cơm xong, Ôn Dữu muốn đi rửa bát nhưng Dư Trình Tuệ ngăn lại.
Ôn Dữu đứng yên trong phòng khách không nhúc nhích.
Dư Trình Tuệ rửa bát xong đi ra, thấy cô vẫn còn đứng như trời trồng, ngạc nhiên hỏi: “Con còn đứng ngây ra đây làm gì? Không đi đọc sách đi à?”
Nói đến đây, Dư Trình Tuệ quan tâm hỏi: “Thi cuối kỳ có điểm rồi nhỉ? Kết quả thế nào?”
Ôn Dữu: “Cũng được ạ.”
Dư Trình Tuệ gật đầu, lại hỏi: “Gần đây ba con có liên lạc với con không?”
“Dạ có, dạo này ba đang đi theo đoàn.” Ôn Dữu nói: “Ba nói chắc tết sẽ không về, bảo con đợi ba về rồi qua nhà ông bà nội ăn cơm.”
Dư Trình Tuệ hừ nhẹ một tiếng: “Ông ấy sống tự do tự tại thật đấy.”
Ôn Dữu không nói gì.
Mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Dư Trình Tuệ lại đi ra ngoài. Trái lại, Ôn Dữu không đi đâu hết.
Chỉ chớp mắt đã tới ba mươi tết.
Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ cùng đi siêu thị một chuyến nhưng cách mà họ mua đồ không hề giống các cặp mẹ con khác. Dư Trình Tuệ không hỏi xem cô muốn ăn gì, chỉ mua theo suy nghĩ của bản thân, chọn một vài món ăn vặt tốt cho sức khỏe.
Hễ Ôn Dữu muốn mua các loại thực phẩm rác là Dư Trình Tuệ sẽ đánh mắt ngăn cản.
Sau khi Dư Trình Tuệ ly hôn với Ôn Hưng Hoài, mỗi dịp tối ba mươi tết, bà ấy đều đưa Ôn Dữu về nhà ngoại đón tết. Năm nay cũng vậy.
Buổi sáng sau khi rời giường, Ôn Dữu lập tức theo Dư Trình Tuệ đến nhà bà ngoại.
Một lát sau, bọn Cận Tư Toàn cũng đến.
“Chị họ.” Vừa nhìn thấy cô, Cận Tư Toàn lập tức nhiệt tình gọi cô: “Em nhớ chị lắm đó.”
Ôn Dữu bị Cận Tư Toàn ôm chầm lấy, khóe môi cô cong lên: “Em nhớ chị thật hay là mong chị giải cứu em hả?”
Cận Tư Toàn “ôi” một tiếng: “Chị họ à, chị đừng hiểu em rõ như vậy mà.”
Ôn Dữu cười khẽ, nghiêm giọng đáp: “Thực ra chị cũng đang trông em đến giải cứu chị đây.”
Chỉ khi cô đi ra ngoài với Cận Tư Toàn thì Dư Trình Tuệ mới tương đối yên tâm.
Hai chị em liếc nhau, Cận Tư Toàn nói nhỏ: “Tối nay cứ giao cho em.”
“Không thành vấn đề.”
Hai chị em dính lấy nhau thì thầm to nhỏ. Dư Trình Tuệ trông thấy, muốn nói gì đó nhưng bị dì út của Ôn Dữu lôi đi: “Chị làm gì vậy? Chẳng mấy khi Dữu Dữu mới về nhà, chị lại định nói gì con bé thế?”
Dư Trình Tuệ nhíu mày nhìn dáng ngồi ngả ngớn của Ôn Dữu và Cận Tư Toàn: “Em xem tư thế ngồi của con bé kìa.”
“Chị à.” Dì út bất đắc dĩ gọi bà ấy: “Chẳng mấy khi Dữu Dữu mới có dịp nghỉ ngơi, chị còn bận tâm con bé ngồi ở nhà bà ngoại như thế nào ư? Trong nhà làm gì có người ngoài, chị đừng lúc nào cũng giám sát con bé như thế, con bé lớn rồi, chị cũng nghỉ ngơi được rồi đó.”
Dư Trình Tuệ mấp máy môi.
“Với lại.” Dì út đánh mắt nhìn Ôn Dữu, khẽ nói: “Gần đây em có đưa Tư Tuyền đi khám bác sĩ tâm lý, chị biết con bé nói gì với em không?”
Dư Trình Tuệ: “Sao con bé lại phải đi khám bác sĩ tâm lý?”
Dì út: “Thời nay học sinh cấp ba chịu áp lực tâm lý rất lớn, chị nói xem tại sao lại phải đi khám bác sĩ tâm lý nào?”
Dư Trình Tuệ vẫn giữ lối tư duy ngày xưa nên không đồng tình: “Bọn trẻ được sống sung sướng quá nên mới gặp chút khó khăn đã bi quan rồi.”
“Chị à!” Dì út hơi giận: “Chị không nên cứ cố chấp mãi với tư duy nhà giáo cũ kĩ của chị, chị nên tiếp nhận những quan niệm giáo dục mới đi. Chị học nhiều hơn em, ưu tú hơn em về nhiều mặt, đáng lẽ ra chuyện này không cần em phải nói với chị mới phải nhưng mà em thực sự cảm thấy nếu chị cứ tiếp tục khắt khe với Dữu Dữu như vậy, em nói câu này không xuôi tai nhưng mà tâm lý của con bé cũng rất dễ xảy ra vấn đề đấy.”
Dư Trình Tuệ bất giác phản bác: “Không đâu.”
“Sao chị biết là không?” Dì út nhìn bà ấy: “Tư Tuyền nói với em là trước đây mỗi lần con bé tới gặp Dữu Dữu đều thấy Dữu Dữu rầu rĩ không vui, chắc chị cũng nhận thấy điều này đúng không?”
Dì út nói đầy thấm thía: “Hồi Dữu Dữu học cấp ba, em biết chị lo cho con bé nên em cũng không tiện nói gì nhưng hiện tại Dữu Dữu đã học đại học rồi, chị không nên giám sát con bé từng phút từng giây như vậy, con bé cần có không gian tự do.”
Nghe đến đây, Dư Trình Tuệ nhìn Ôn Dữu đang ngồi đùa giỡn với Cận Tư Toàn ở đằng xa, không nhịn được nghĩ, hình như lâu lắm rồi lúc ở nhà không thấy Ôn Dữu vui vẻ như vậy.
“Chị à, chị có nghe em nói không thế?” Giọng nói của em gái gọi tâm trí của bà ấy trở về.
Dư Trình Tuệ im lặng một lát rồi khẽ hỏi dì út: “Sao chị lại không cho con bé không gian chứ? Chị có nghiêm cũng là do lo con bé xảy ra chuyện thôi.”
“Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Dữu Dữu đâu phải người không biết đúng sai.” Dì út không tán đồng cách nghĩ của bà ấy: “Nói tóm lại là sau khi Tư Tuyền đi khám bác sĩ tâm lý về, bác sĩ tâm lý trò chuyện với em về việc bộc lộ cảm xúc, nếu như ba mẹ quá nghiêm khắc với con cái thì sớm muộn gì con cái cũng sẽ suy sụp.”
“...”
Ôn Dữu không biết dì út đang nói chuyện với Dư Trình Tuệ về những thứ này, cô và Cận Tư Toàn ngồi trên sô pha đùa nghịch một lát thì bị gọi đi gói sủi cảo.
Gói được mấy chiếc, Ôn Dữu vụng trộm lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, định bụng lát nữa sẽ gửi cho Trần Tễ.
Gói sủi cảo xong, hai người lại bị ông ngoại gọi đi dán câu đối.
Sau một ngày vất vả, cuối cùng lúc năm giờ hơn, họ cũng được ăn bữa cơm tất niên.
Ăn cơm xong, Ôn Dữu ngồi với người lớn một lúc, Cận Tư Toàn lên tiếng: “Mẹ ơi, con muốn ra ngoài đi chơi với chị họ một lát.”
Dư Trình Tuệ bất giác nhíu mày: “Đêm giao thừa đi ra ngoài…”
Bà ấy còn chưa nói xong thì đã bị em gái ngăn lại: “Đi đi, hai đứa chú ý an toàn nhé, mỗi tiếng báo cáo tình hình với bác cả một lần.”
Ôn Dữu nhìn Dư Trình Tuệ.
Dư Trình Tuệ cũng đang nhìn cô, thấy cô muốn đi, bà ấy mới chịu nhượng bộ: “Chú ý an toàn, về sớm một chút.”
Ôn Dữu ngơ ngác, tươi sáng cười nói: “Cám ơn mẹ.”
Nhìn hai người vui mừng hớn hở đi ra ngoài, dì út nói: “Chị thấy chưa, cho Dữu Dữu đi ra ngoài hóng gió một chút, con bé vui vẻ biết bao.”
Dư Trình Tuệ nhìn dì út: “Tư Tuyền là học sinh cấp ba mà em cũng yên tâm được à?”
“Con bé không phạm tội gì thì có gì mà em không yên tâm?”
Tính cách của hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau.
Rời khỏi nhà bà ngoại, Ôn Dữu và Cận Tư Toàn tới quán tạp hóa gần nhà mua pháo bông.
Ninh Giang không cấm đốt pháo triệt để, nhà bà ngoại lại nằm ở vùng ngoại ô nên được phép chơi pháo hoa, pháo bông ở ven hồ.
Mua pháo bông xong, hai chị em đi ra hồ.
Trên đường đi, Ôn Dữu nhìn thấy Trần Tễ gửi cho cô mấy tin nhắn. Cô đưa pháo bông cho Cận Tư Toàn cầm, tập trung nhắn tin trả lời anh: “Em vừa ra khỏi nhà, đã ăn cơm xong rồi, anh đang làm gì vậy?”
Trần Tễ nhắn lại ngay tắp lự: “Có tiện nghe điện thoại không?”
Ôn Dữu nhìn cô em họ đi đằng trước: “Có.”
Cô vừa nhắn xong thì Trần Tễ lập tức gọi cho cô.
Ôn Dữu cười tươi, bước chậm lại, nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Trần Tễ: “Em đi ra ngoài làm gì vậy?”
Ôn Dữu: “Em ra hồ chơi pháo bông một lát.”
Nghe vậy, Trần Tễ nhoẻn cười: “Hóa ra bạn gái của anh vẫn là một cô nhóc con.”
“... Người lớn cũng được chơi pháo bông mà.” Ôn Dữu nói.
Trần Tễ nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ của cô, anh cũng yên tâm: “Sủi cảo có ngon không?”
Anh đã xem ảnh Ôn Dữu lén gửi cho anh.
Ôn Dữu: “Cũng được, tối nay anh có ăn sủi cảo không?”
Trần Tễ nói có, có điều là sủi cảo người khác cho. Bà Đổng Quân Lợi không có tài nấu nướng. Để đề phòng đêm ba mươi tết nhà bếp bị bà ấy thiêu rụi, Trần Hằng và Trần Tễ đều không cho phép bà ấy vào bếp.
Nghe Trần Tễ nói như vậy, Ôn Dữu không nhịn được nói: “Mẹ anh dễ thương thật.”
Trần Tễ “ừ” một tiếng: “Bạn gái của anh cũng rất dễ thương.”
Ôn Dữu buồn cười, có qua có lại khen: “Bạn trai em cũng dễ thương.”
Hai người gọi điện thoại nói chuyện đầy ngọt ngào, Ôn Dữu thấy Cận Tư Toàn đi đằng trước đã dừng lại, vội vàng nói: “Không nói chuyện với anh nữa, em họ đang chờ em.”
“Được thôi.” Trần Tễ đồng ý, còn nói thêm: “0 giờ gọi nữa được không?”
Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ đều không có thói quen thức đón giao thừa, cô “ừm” khẽ: “Chắc là được.”
“0 giờ gặp lại nhé.”
Cúp điện thoại, Ôn Dữu đuổi theo Cận Tư Toàn.
Cận Tư Toàn quay đầu lại, mắt lóe sáng quan sát cô: “Chị à, chị đang hẹn hò à?”
Ôn Dữu thoáng khựng lại: “Rõ ràng lắm à?”
Cận Tư Toàn gật đầu: “Thực ra cũng hơi hơi. Lúc ở nhà chị vẫn thường xuyên nhìn điện thoại mà. Bác cả có biết không ạ?”
Ôn Dữu: “... Không biết.”
Nhắc đến Dư Trình Tuệ, hai chị em đều im lặng.
Sau vài giây im lặng, Cận Tư Toàn nói nhỏ: “Chị yên tâm, em sẽ giữ bí mật.”
Ôn Dữu cười: “Được thôi, đêm nay chị sẽ lì xì cho em.”
“Òa, thế thì em hời to rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận