TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: “Giờ này em không phải đi học à?”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong phòng đang bật đèn, ánh sáng dìu dịu soi sáng một góc giường.

 

Ôn Dữu thò nửa đầu ra khỏi chăn, hơi thở mát lạnh lướt qua vai trái của cô, sau đó có thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt chạm vào da thịt. Khi anh mút làn da ở chỗ ấy, hàng mi của cô chớp nhẹ, tim đập thình thịch, cổ họng vô thức phát ra âm thanh, thân thể gồng lên, căng cứng, da đầu tê rần, ngón chân quắp lại.

 

Cô muốn nhúc nhích nhưng cơ thể bị người nào đó đè lên một nửa, hoàn toàn không thể động đậy nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trần...” Cô nức nở gọi.

 

Nghe thấy tiếng gọi tựa tiếng mèo con của cô, hầu kết của Trần Tễ nhấp nhô nhè nhẹ, anh không nhịn được, hé môi, cắn nhẹ bả vai của cô một cái rồi mới nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, cất giọng khàn đặc hỏi: “Gì?”

 

Hàng mi dài của Ôn Dữu chớp chớp, môi bị anh chặn lại, hoàn toàn không thể nói nổi một câu trọn vẹn.

 

Nếu biết trước anh sẽ làm như vậy thì cô đã không nói câu kia rồi.

 

Trong căn phòng tĩnh lặng quanh quẩn tiếng thở hổn hển của hai người.

 

Trần Tễ hôn người trong lòng mình, ngón tay thon dài chạm lên da thịt bên trong chiếc áo phông rộng thùng thình cô mặc, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của nó, thật tuyệt vời. Lòng bàn tay anh nóng hổi. Lúc anh luồn bàn tay vào trong áo, chui vào trong, anh có thể cảm nhận được cơ thể trong ngực mình cứng lại, gồng lên.

 

Trong đầu anh băn khoăn nghĩ nên tiếp tục hay là không đây?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lúc lâu sau, Trần Tễ nhắm mắt lại, ôm lấy cô, xoay người, thay đổi tư thế, để cô nằm úp lên ngực anh, anh nặng nề gọi cô: “Cục cưng.”

 

Ôn Dữu vẫn còn đắm chìm trong động tác ban nãy của anh, chưa kịp hoàn hồn.

 

Bỗng nhiên nghe thấy anh gọi mình, cô “ừ” khẽ một tiếng, mở mắt ra nhìn anh: “… Sao vậy?”

 

Mặt Trần Tễ cũng ửng đỏ. Dưới ánh đèn, con ngươi đen như mực trở nên cuốn hút lạ thường.

 

Bị anh nhìn như vậy, nhịp tim của Ôn Dữu đập rộn lên.

 

Ánh mắt của hai người lặng lẽ quấn chặt lấy nhau.

 

Trần Tễ cụng trán với Ôn Dữu, hơi thở nóng hổi của anh phả vào hai gò má của mô, anh khẽ hé môi hỏi cô: “Em có muốn đánh dấu lên người bạn trai của em không?”

 

“?”

 

Ôn Dữu khựng người, nhớ lại những chuyện mà anh vừa làm với cô, cô thoáng ngừng thở, căng thẳng hỏi: “Đánh dấu như thế nào?”

 

Nghe Ôn Dữu hỏi như vậy, Trần Tễ nhoẻn cười, nhướng nhẹ hàng mày đầy phóng túng giống như thường ngày, bàn tay áp nhẹ lên lưng cô, mơn trớn theo đường xoáy ốc, cất giọng đầy biếng nhác: “Em muốn đánh dấu thế nào thì đánh dấu thế ấy.”

 

“Đánh dấu ở đâu cũng được à?” Ôn Dữu hỏi.

 

Hầu kết Trần Tễ nhấp nhô, ánh mắt tối xuống: “Em muốn đánh dấu ở đâu?”

 

Ôn Dữu nhìn chăm chú vào hầu kết nhô cao của anh, ý tứ hết sức rõ ràng.

 

Hầu kết của Trần Tễ là điểm nhạy cảm của anh. Vừa rồi lúc giúp anh, Ôn Dữu đã phát hiện ra điều này. Hơn nữa, hầu kết của anh còn lộ rõ hơn so với phần lớn các chàng trai khác, trông lại càng cuốn hút hơn.

 

Nhất là khi anh nuốt nước bọt, hầu kết nhấp nhô càng thêm gợi cảm khó tả thành lời.

 

Để ý thấy nơi cô nhìn, đôi mắt sâu thẳm của Trần Tễ nhìn cô, hầu kết bị cô nhìn chăm chú dường như vô thức trượt lên trượt xuống: “Em chắc chứ?”

 

Ôn Dữu không quá chắc chắn, cô hơi do dự: “… Ngày mai anh phải về nhà đúng không?”

 

Trần Tễ cười khẽ, bàn tay đặt lên lưng cô mơn trớn xung quanh hõm eo, anh hững hờ “ừ” một tiếng: “Em xấu hổ à?”

 

Có những lúc Ôn Dữu thực sự không chống lại nổi chiêu khích tướng của Trần Tễ. Nghe anh hỏi vậy, cô nhỏ giọng thầm thì: “Anh không sợ xấu hổ thì thôi, em sợ làm gì?”

 

Cũng có phải ở trên cổ của cô đâu.

 

“Thế thì được.” Trần Tễ tỏ thái độ cô muốn làm gì cũng được, anh sẽ không phản kháng: “Tới đi.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô thoáng khựng lại rồi dịch người về phía trước. Khi cánh môi sắp chạm vào hầu kết của anh, cô ậm ờ gọi: “Trần Tễ.”

 

“Ừm?” Trần Tễ nhấn giọng vào âm cuối.

 

Ôn Dữu đối diện với ánh nhìn của anh, giơ tay lên nói: “Em muốn sờ nó một chút.”

 

Cô đã tò mò về hầu kết của anh từ lâu.

 

Nghe vậy, Trần Tễ nhắm mắt lại, “hừ” khẽ qua mũi: “Em thích làm gì cũng được.”

 

Anh vừa dứt lời, ngón tay mềm mại như thể không có xương lập tức chạm vào hầu kết của anh. Tay của cô quá nhỏ, quá mềm. Trần Tễ cứng người, bàn tay đặt sau lưng Ôn Dữu dịch lên trên, vuốt ve mái tóc xoăn của cô. Dưới ánh đèn, ngón tay với những khớp xương rõ ràng luồn vào trong mái tóc, tạo nên sự đối lập rõ rệt về màu sắc.

 

Anh cố ghìm mình không làm cô đau.

 

Thế nhưng Ôn Dữu lại chẳng hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Cô giống như một học sinh tiểu học có trí tò mò mạnh mẽ, bụng ngón tay chạm nhẹ vào hầu kết nhô cao của anh, vừa sờ vừa hỏi: “Em có làm đau anh không?”

 

Trần Tễ trầm giọng, ánh mắt u ám: “Không.”

 

Ôn Dữu tiếp tục nghiên cứu, ngón tay vuốt ve xung quanh hầu kết của anh một vòng, sau đó ấn nhẹ.

 

Không ấn còn đỡ, cô vừa ấn một cái, Trần Tễ lập tức không thể khống chế nổi mình, bàn tay đặt sau đầu cô ấn mạnh cô xuống ngực anh, ngón tay vô tình vướng phải tóc cô làm cô bị đau, “ưm” khẽ một tiếng.

 

Tiếng rên của cô tựa như tiếng mèo kêu, khiến lòng anh ngứa ngáy.

 

Không đợi Ôn Dữu đánh dấu lên hầu kết của anh, anh đã lật người, đè cô xuống, hôn không kiểm soát.

 

 

Cuối cùng, Ôn Dữu không đánh dấu được lên hầu kết của Trần Tễ nhưng lại để lại dấu móng tay sau cổ của anh.

 

 

Càn quấy xong, Trần Tễ bế Ôn Dữu vào phòng tắm rửa tay lại một lần nữa, thay bộ đồ mới cho cô rồi bế cô về giường, cúi đầu hôn cô: “Nếu không ngủ được thì gọi anh.”

 

Ôn Dữu ngẩn người: “Anh… Không ngủ ở đây à?”

 

Trần Tễ cúi đầu, giọng nói đậm chất trầm khàn đặc trưng sau khi đạt cực khoái: “Em muốn anh ngủ ở đây à?”

 

Ôn Dữu mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì, Trần Tễ đã đưa tay vuốt dọc theo sống mũi của cô, nói nhỏ: “Anh sợ sáng mai em không dậy được.”

 

“...”

 

Vì sao lại không dậy được thì trong lòng hai người đều thừa hiểu.

 

Ôn Dữu nóng bừng hai tai, đánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác, đáp “ừm” một tiếng: “Anh ngủ ở sô pha à?”

 

Trần Tễ hắng giọng, hôn lên trái cô: “Nếu cần gì thì cứ gọi anh bất cứ lúc nào.”

 

Nhìn theo bóng Trần Tễ ra khỏi phòng, Ôn Dữu nắn bóp cánh tay mỏi nhừ, xấu hổ vùi đầu vào chiếc gối thoảng vương mùi hương dìu dịu.

 

Tối nay hai người họ thực sự đã phóng túng hơi quá đà.

 

Vốn dĩ Ôn Dữu cứ tưởng mình sẽ lạ giường mất ngủ hoặc là không thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ được, cô không ngờ là mình chỉ vừa nhắm mắt lại một lát thì đã ngủ thiếp đi, đánh một giấc ngon lành hết đêm.

 

...

 

Sáng hôm sau, hai người ngái ngủ thức dậy, khởi hành đi ra ga.

 

Họ tới nhà ga sớm nửa tiếng. Ôn Dữu ngồi nán lại trong xe của Trần Tễ một lúc lâu mới đỏ mặt xuống xe, đi vào trong ga.

 

Nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần, Trần Tễ bỗng cảm thấy cổ họng hơi ngứa, rất thèm làm một điếu thuốc. Anh sờ túi, trong túi thậm chí không có cả bật lửa.

 

Sau khi ở bên Ôn Dữu, Trần Tễ đã cai thuốc triệt để. Vốn anh cũng không nghiện thuốc nặng lắm, chỉ lúc nào mệt mỏi quá độ mới hút một điếu.

 

Huống hồ Ôn Dữu không thích mùi khói thuốc, không có lý nào anh lại không cai.

 

Anh nán lại ở nhà ga một lúc lâu, chờ Ôn Dữu gửi tin nhắn cô đã lên tàu, anh mới về trường, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mấy hôm rồi lại quay về trường.

 

 

Sau khi tạm biệt Trần Tễ trở về nhà, Ôn Dữu ở nhà ngủ suốt mấy ngày liền.

 

Cấp ba được nghỉ muộn hơn đại học. Dư Trình Tuệ bận giám sát học sinh ôn bài, bận lo công tác thi cuối kỳ nên tạm thời không rảnh để ý tới cô.

 

Chính vì vậy mà Ôn Dữu có thêm vài ngày được tự do.

 

Ngày hôm ấy, Ôn Dữu đã ru rú ở nhà được mấy ngày, đang biên tập video thì nhận được tin nhắn của lớp trưởng lớp cấp ba hỏi xem cô đã về Ninh Giang chưa, mấy hôm nữa lớp cấp ba tổ chức họp mặt, mời cô tham gia.

 

Từ trước tới nay Ôn Dữu không hề thấy hứng thú với những hoạt động kiểu này. Hồi cô học cấp ba, vì Dư Trình Tuệ là giáo viên trong trường, lại đồng thời là giáo viên phụ trách chung toàn khối nên cô hầu như không chơi thân với các bạn học khác.

 

Ôn Dữu không cần phải phân vân nhiều, nhanh chóng từ chối.

 

Lớp trưởng tỏ ý tiếc nuối: “Cậu không tới thật à? Lần này có nhiều bạn học chung ngày trước tới lắm.”

 

Ôn Dữu: “Ừm, tôi bận chút việc phải làm trong kỳ nghỉ đông nên không dành ra được thời gian tham gia.”

 

Lớp trưởng: “Được thôi, vậy thì tôi cũng không ép cậu phải đi, nếu như đến hôm đó cậu thu xếp được thời gian thì cứ tới nhé, mọi người luôn chào đón cậu.”

 

Ôn Dữu khách sáo đáp: “Được, cảm ơn lớp trưởng.”

 

Cô vừa nói chuyện với lớp trưởng xong thì điện thoại rung lên, Cảnh Y Tâm nhắn tin cho cô: “Lớp trưởng vừa gửi tin nhắn cho tớ, bảo là lớp mình tụ tập họp lớp, hỏi xem tớ có đi không, cậu có đi không?”

 

Ôn Dữu: “Tớ vừa từ chối rồi.”

 

Cảnh Y Tâm: “Được, vậy thì tớ cũng từ chối.”

 

Ôn Dữu cười: “Cậu thích thì cứ đi đi.”

 

Cảnh Y Tâm: “Thực ra tới đó cũng chán lắm, chỉ ngồi nghe mấy tên con trai khoe khoang ở trường có bao nhiêu cô gái có tình ý với bọn họ thôi, nghe nhiều rác tai, nếu mà còn móc mỉa gì đó nữa thì lại càng đáng ghét hơn.”

 

Ôn Dữu bật cười, khóe môi cong cong: “Vậy thì khỏi đi đi, đợi hai hôm nữa cậu hết bận thì tớ qua chỗ cậu nhé.”

 

Nhà Cảnh Y Tâm mở siêu thị nên cuối năm vô cùng bận rộn. Một nhân công không mất phí như cô ấy đương nhiên là không thoát được kiếp bị tận dụng triệt để.

 

Ngay từ ngày đầu tiên về nhà. Cảnh Y Tâm đã bị mẹ mình lôi tới siêu thị trông hàng, bận tối mắt tối mũi.

 

Cảnh Y Tâm: “Được.”

 

Nói chuyện với Cảnh Y Tâm xong, Ôn Dữu tiếp tục biên tập video.

 

Đột nhiên, điên thoại di động của cô reo lên. Cô cúi đầu xem thử, là cuộc gọi của Dư Trình Tuệ.

 

Ôn Dữu nghe máy, còn chưa kịp chào mẹ, giọng nói nghiêm khắc của Dư Trình Tuệ đã vang lên bên tai: “Ôn Dữu, trong ngăn kéo bên phải của bàn làm việc của mẹ có một tệp hồ sơ, con đem nó tới trường cho mẹ luôn bây giờ nhé.”

 

Dư Trình Tuệ nói bằng giọng điệu ra lệnh, không buồn hỏi xem hiện tại Ôn Dữu có rảnh hay không.

 

Ôn Dữu thoáng khựng người, bặm môi hỏi: “Có cần gấp lắm không ạ?”

 

Dư Trình Tuệ: “Gấp.”

 

Dư Trình Tuệ đáp xong, loáng thoáng hiểu ý của Ôn Dữu bèn hỏi nhỏ: “Con không có thời gian à?”

 

“Không phải vậy.” Ôn Dữu thở dài, bấm lưu video vẫn chưa biên tập xong lại: “Giờ con qua đó ngay đây.”

 

Dư Trình Tuệ: “Ừm, gọi taxi mà đi, đừng đứng đợi xe buýt.”

 

Ôn Dữu: “Dạ.”

 

Cúp điện thoại, Ôn Dữu vào phòng làm việc của Dư Trình Tuệ tìm tệp tài liệu mà bà ấy nói, cho vào trong túi đựng tài liệu rồi thay đồ, đi ra ngoài.

 

Chỗ ở của Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ nằm rất gần trường cấp ba của cô, chỉ cách mỗi hai cây số, đi xe buýt qua hai điểm dừng là tới. Bình thường nếu thời tiết tốt thì Dư Trình Tuệ đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ tới trường.

 

Ôn Dữu nhìn bầu trời mù sương, ngẫm nghĩ ba giây, quyết định không đi taxi mà lấy chiếc xe đạp của cô đã lâu không đi ra, định bụng đạp xe qua đó.

 

Lâu lắm rồi cô không đi xe đạp, đột nhiên lại thấy muốn đi.

 

Bảo vệ của trường vẫn là mấy người cũ thời Ôn Dữu học ở đây, bọn họ vẫn nhận ra cô, hỏi xem có phải cô vào đưa đồ cho cô Dư hay không rồi cho cô đạp xe vào trong trường.

 

Bầu không khí trong khuôn viên trường cấp ba rất trong lành. Ôn Dữu dựng xe dưới nhà gửi xe rồi tới văn phòng giáo viên tìm Dư Trình Tuệ.

 

Thấy cô thở hổn hển tới đây, Dư Trình Tuệ giật mình: “Con chạy vội thế làm gì?”

 

Ôn Dữu đưa tài liệu cho mẹ: “Không phải mẹ đang cần gấp hay sao?”

 

Dư Trình Tuệ cầm túi tài liệu, biểu cảm nghiêm nghị thoáng thả lỏng: “Con muốn uống nước không?”

 

Bà ấy hỏi Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu lắc đầu: “Dạ không ạ, nếu không còn chuyện gì nữa thì con về luôn đây ạ.”

 

Dư Trình Tuệ thấy cô như vậy, ngập ngừng như có điều muốn nói, cuối cùng lại không nói gì.

 

“Trên đường về nhớ chú ý an toàn đấy nhé.”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

...

 

Hai mẹ con nói chuyện rất ngắn gọn. Thấy Ôn Dữu về rồi, Dư Trình Tuệ cũng quay lại chỗ ngồi của mình, ngồi vào bàn.

 

Bà ấy vừa ngồi xuống thì cô Vương - đồng nghiệp dùng chung văn phòng với bà ấy cũng bước vào phòng, chỉ tay ra bên ngoài, hỏi: “Cô Dư, người vừa rồi là Dữu Dữu đấy à?”

 

Dư Trình Tuệ hắng giọng: “Đúng vậy.”

 

“Con bé tới trường đưa đồ cho cô à?” Cô Vương hỏi.

 

Dư Trình Tuệ: “Đúng vậy.”

 

“Sao cô không bảo con bé ngồi lại văn phòng một lát?”

 

“Con bé nói là không muốn ngồi.”

 

Thấy Dư Trình Tuệ như vậy, cô Vương khẽ thở dài: “Có phải cô cũng cảm thấy sau khi con cái trưởng thành thì mình lại không biết phải trò chuyện với con như thế nào không?”

 

Dư Trình Tuệ mỉm cười: “Tôi vẫn trò chuyện bình thường mà.”

 

Vốn dĩ bà ấy không nói chuyện nhiều với Ôn Dữu, lúc cô còn nhỏ đã ít nói rồi, sau khi lớn lên đương nhiên lại càng ít hơn.

 

“Ôi cô thật là.” Cô Vương hiểu rõ tính cách của Dư Trình Tuệ nên tỏ ý phản đối: “Tính cô cứng nhắc và ngang quá. Cô muốn nói chuyện với Dữu Dữu thêm mấy câu nhưng lại không thể bỏ được sĩ diện.”

 

Dư Trình Tuệ vẫn mạnh miệng: “Tôi đâu có muốn nói thêm gì với con bé đâu cơ chứ?”

 

Cô Vương nghiền ngẫm nhìn Dư Trình Tuệ: “Cô không muốn ư?”

 

Không cho Dư Trình Tuệ cơ hội mở miệng, cô Vương lại cảm khái: “Cô Dư à, chờ khi nào cô tới độ tuổi tôi bây giờ thì cô mới hiểu được. Có một số việc khi vẫn còn có thể cứu vãn được thì phải cố hết sức cứu vãn. Đợi thêm mấy năm nữa, khi con cái lớn hơn rồi, có muốn cứu vãn cũng không còn cơ hội cho chúng ta nữa đâu.”

 

Dư Trình Tuệ không nói gì. Bà ấy không hề cảm thấy mình làm gì sai. Bà ấy nghiêm khắc với Ôn Dữu là vì muốn tốt cho cô mà thôi.

 

Cô Vương chỉ nói tới đó rồi thôi, không nhiều lời thêm nữa. Bà ấy im lặng một thoáng rồi chợt đổi chủ đề: “À phải rồi, Dữu Dữu đã biết chuyện của cô và thầy Lý chưa?”

 

Dư Trình Tuệ liếc nhìn cô Vương: “Tôi với thầy Lý thì có chuyện gì?”

 

Cô Vương: “... Thôi, tôi không rảnh lo cho cô nữa, chuyện nhà của tôi cũng đã đủ mệt óc rồi.”

 

Cuộc nói chuyện giữa hai cô giáo kết thúc tại đó. Dư Trình Tuệ được ngồi trong yên tĩnh. Bà ấy cúi đầu nhìn tài liệu để trên bàn, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

 

Đã một thời gian rồi Ôn Dữu không tới trường. Nhân lần này tới đây, cô muốn đi dạo loanh quanh một vòng.

 

Trường cấp ba của Ôn Dữu rất đẹp. Ninh Giang là một thành phố xinh đẹp, đương nhiên cảnh quan trong trường cũng hết sức ưa nhìn.

 

Cây cối xanh um, tốt tươi, những bức tường phủ đầy hoa mỗi độ xuân về và những mái đình hóng mát nho nhỏ tô điểm nên bức tranh khuôn viên trường cấp ba xinh đẹp mà người người ao ước.

 

Tối qua, ở Ninh Giang vừa mới mưa. Lúc này, trên sân trường ngập tràn mùi hương khá đặc biệt của bùn đất, cỏ cây.

 

Ôn Dữu hít hà, ngắm nhìn, lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho người nào đó vẫn phải học bài trong kỳ nghỉ đông.

 

Cô vừa gửi ảnh xong thì nhận được tin nhắn của Dư Trình Tuệ: “Con đã lên xe chưa?”

 

Ôn Dữu ngẩn người, ngón tay hơi khựng lại rồi mới nhắn lại: “Dạ chưa ạ, con đang đi dạo trong trường một lát, tí nữa mới về.”

 

Hiện tại học sinh đều đang trong lớp, cô có thể đi dạo thoải mái.

 

Dư Trình Tuệ: “Không lạnh à?”

 

Ôn Dữu: “Con mặc ấm lắm rồi ạ.”

 

Dư Trình Tuệ: “Bao giờ về tới nhà thì báo cho mẹ biết nhé.”

 

Ôn Dữu: “Dạ.”

 

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con đầy lạ lẫm và khách sáo.

 

Ôn Dữu nhìn chằm chằm khung chat một lát, quyết định tắt WeChat đi.

 

Có lẽ Trần Tễ đang bận nên không hồi âm ngay.

 

Ôn Dữu không mấy để tâm. Cô đi dạo trong trường gần nửa tiếng đồng hồ, tới khi thấy lạnh mới tới nhà để xe lấy xe chuẩn bị ra về.

 

Thật không may, chiếc xe đạp này đã quá lâu không được đem ra sử dụng, nó chỉ có thể kiên cường chở cô tới được trường, khi cô muốn leo lên đạp nó một lần nữa thì dây xích bị tuột.

 

Ôn Dữu vừa dắt xe ra khỏi nhà đẩy xe thì gặp ngay phải tình huống éo le này.

 

Cô đứng khựng người lại, đang định khom người xuống lắp lại dây xích thử xem có được không thì bên cạnh vang lên một giọng nam nhã nhặn: “Chào em, xe đạp của em bị sao vậy?”

 

Ôn Dữu ngước lên nhìn về phía người đàn ông gần đó đang dắt theo một chiếc xe đạp đi về phía mình. Ông ấy đeo chiếc kính gọng đen, tướng tá đàng hoàng, lịch sự, thân hình hơi gầy, xem chừng là người nhã nhặn.

 

Ôn Dữu đoán người này là giáo viên trong trường.

 

“Xe của em bị tuột xích ạ.” Cô đáp.

 

Nghe vậy, Lý Nguyên Châu nhìn xuống chiếc xe, chống xe đạp của mình lại, cất giọng ôn hòa đầy vẻ nho nhã: “Em có cần thầy giúp không?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Làm phiền thầy rồi ạ.”

 

Lý Nguyên Châu cười: “Thầy là thầy giáo trong trường mà, có phiền gì đâu.”

 

Trong lúc sửa xe cho Ôn Dữu, ông ấy thuận miệng hỏi: “Giờ này em không phải đi học à?”

 

“?”

 

Ôn Dữu sực hiểu ra, chậm rãi đáp: “Em không phải học sinh trường mình ạ.”

 

“Ra vậy.” Lý Nguyên Châu gật đầu tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)