Khi đi vào khu đua xe trong nhà, Ôn Dữu nhìn bộ đồ đua treo trên tường và những thiết kế xung quanh, mắt cô sáng bừng lên: "Em không có bằng lái mà cũng có thể lái xe đua thật sao?"
Cô chưa từng tìm hiểu về trò này trước kia.
Trần Tễ bị vẻ đáng yêu này của cô làm cho bật cười, anh nhẹ nhàng nhướng mày nói: "Tất nhiên rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nắm tay cô: "Để anh đưa em đi."
Hai người bọn họ mua vé vào cửa, sau đó đi thay đồ đua, đeo đồ bảo hộ cổ, mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ an toàn khác.
Sau khi mặc xong, nhân viên lại giải thích cho hai người những lưu ý khi lái xe đua, nói cho họ biết phanh ở nơi nào, chân ga lại ở đâu, v.v.
Nói xong, nhân viên bảo Ôn Dữu ngồi trước, anh ấy cài dây an toàn cho cô.
Ôn Dữu ngước lên nhìn Trần Tễ, Trần Tễ bước tới, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, anh sẽ ở phía sau em."
Ôn Dữu vẫn có chút lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi: "Em có thể lái xe này thật không?"
Trần Tễ trả lời chắc chắn: "Đương nhiên rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nhẹ nhàng nắn bóp những ngón tay của Ôn Dữu, giọng nói của anh trầm thấp: "Bạn gái anh thông minh như thế này cơ mà, em nhất định có thể."
Với sự khích lệ của Trần Tễ, Ôn Dữu yên tâm hơn một chút.
Ôn Dữu không phải là người sợ thử những điều mới, chỉ là cô khó vượt qua bước đầu tiên.
Nghe thấy tiếng còi, Ôn Dữu đạp chân ga tiến về phía trước.
Đường đua ở phía trước không xa là đường đua dành cho trẻ em, khi cô đang từ từ tiến lên, trên đường đua gần đó có một đứa trẻ lái xe vụt qua. Dần dần, Ôn Dữu bị kích thích mong muốn chiến thắng, cô giữ vững tinh thần, rồi từ từ đạp ga mạnh hơn.
Gió thổi bay tà áo, Ôn Dữu chạy từng vòng từng vòng, cảm giác lượng hóc môn adrenaline tăng cao đã lâu không thấy nay lại trở về với cô.
Thật kích thích, thật vui sướng.
Chạy một vòng đua chỉ mất tám phút đồng hồ, khi dừng lại, Ôn Dữu vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Trần Tễ dừng lại phía sau cô, anh bước xuống xe rồi đi về phía cô, quan tâm hỏi tình trạng của cô ngay lập tức: "Em có ổn không?"
Ôn Dữu đẩy kính bảo hộ lên, mắt sáng cô lấp lánh nhìn anh: "Em muốn chơi thêm."
Trần Tễ không ngạc nhiên, anh gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của cô, nói khẽ: "Vậy chơi thêm hai vòng nữa nhé."
Ôn Dữu vui vẻ gật đầu.
Trần Tễ chọn khu đua xe trong nhà lớn nhất thành phố Nam, diện tích lên đến tám nghìn mét vuông, ngoài việc có thể chơi xe đua kích thích, còn có rất nhiều trò chơi không quá kích thích và cả những trò dành cho trẻ con.
Ngoài những trò chơi ra, khu này còn có nhiều nơi đặc sắc để tham quan và chụp ảnh sống ảo.
Cả buổi chiều hôm ấy, Ôn Dữu có cảm giác mình đã chơi rất nhiều trò, sướng phát điên lên được.
Cô hiếm khi được vui chơi tự do như thế này, không ai thúc giục cô về nhà, cũng không ai gọi điện nhắc nhở cô về bài tập chưa làm xong.
Những áp lực này, tất cả đều không còn nữa.
Trần Tễ cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh cho Ôn Dữu, nhìn những khuôn mặt tươi cười trong album, anh biết rằng việc dẫn cô đi chơi xe đâm là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Chơi đến hơn sáu giờ, hai người mới luyến tiếc rời đi.
-
Sau khi ăn tối bên ngoài, hai người mới trở về trường.
Trên đường về trường, Ôn Dữu nghĩ rằng Trần Tễ sẽ lại nhắc đến chuyện anh sợ bóng tối, nhưng không ngờ anh không nói một chữ nào liên quan.
Một lúc sau, Ôn Dữu cũng không biết nên nói gì.
Đến khi xe dừng dưới bóng cây cổng Đông Nam, Trần Tễ mới quay đầu nhìn cô, giọng trầm thấp: "Em có vội về ký túc xá không?"
Ôn Dữu nhìn anh: "Hình như không vội lắm."
Trần Tễ ừ một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Em có muốn đi thăm Tiểu Quất không?"
Ôn Dữu im lặng vài giây, không chắc chắn hỏi: "Bây giờ sao?"
Trần Tễ gật đầu.
Ôn Dữu nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, ánh mắt cô hạ xuống, dừng lại trên những ngón tay dài đặt trên vô lăng của anh, mạch máu nổi lên, hình như đây phản ứng của anh khi căng thẳng?
Nhận ra điều này, Ôn Dữu kìm nén nụ cười, thăm dò: "Em có thể từ chối không?"
Trần Tễ nhìn cô, nói bằng giọng trầm: "Lý do."
Ôn Dữu: "Em muốn về ký túc xá lấy vài thứ."
Trần Tễ ngẩng lên: "Lấy gì?"
"Hiện tại em chưa thể nói với anh." Ôn Dữu nói.
Nghe vậy, Trần Tễ gõ nhẹ lên vô lăng: "Được, vậy đi thôi."
"Đi?" Ôn Dữu chưa kịp phản ứng: "Đi đâu?"
Trần Tễ: "Không phải em muốn về ký túc xá lấy đồ sao?"
"Anh đi cùng em?" Ôn Dữu hỏi.
Trần Tễ với vẻ không lẽ không được nhìn cô, Ôn Dữu hơi ngẩn người, đang định từ chối thì Trần Tễ nhẹ nhàng nói: "Chúng ta không phải là bạn sao?"
"...?"
Ôn Dữu chớp mắt, nghe ra giọng điệu trêu chọc trong lời anh, cô nhịn cười, chậm rãi nói: "Đúng vậy, chúng ta là bạn mà, anh đi cùng em là rất hợp lý."
Trần Tễ: "Ôn Dữu."
Anh gọi tên cô.
Ôn Dữu mở dây an toàn trước anh, mở cửa xe bước xuống: "Bạn Trần Tễ."
Cô nghiêm túc cúi người bên cửa xe, đôi mắt to tròn và sáng ngời nhìn anh: "Làm phiền anh cùng em chạy một chuyến vào trường."
Trần Tễ nhìn nụ cười rực rỡ của cô, anh hơi hối hận vì vừa nãy trên xe đã kiềm chế.
Anh nên sớm khóa môi cô, không cho cô có cơ hội mở miệng.
Kỳ nghỉ đông rồi, trong trường rất ít người ở lại.
Trần Tễ và Ôn Dữu đi cùng nhau mà không gặp ai quen.
Dưới ký túc xá nữ, Ôn Dữu bảo Trần Tễ đợi một lát, cô lên lầu lấy đồ.
Trần Tễ nói không vội.
Ôn Dữu quay người chạy vào ký túc xá, lên cầu thang, cô nhắn tin trong nhóm ký túc xá: "Các chị em, tớ có chuyện muốn nói."
Ngày đầu tiên nghỉ, Trịnh Nguyệt Chân không rời điện thoại, cô phản hồi ngay lập tức: "Chuyện gì?"
Mẫn Hỉ Nhi: "Tối nay cậu đi ở bên Trần Tễ?"
Khương Tịnh Nguyệt: "Là chuyện Hỉ Nhi nói sao?"
Ôn Dữu không biết sao các bạn cùng phòng lại thông minh như vậy, cô chưa nói gì mà họ đã đoán ra.
Ôn Dữu chỉ có thể thừa nhận: "Ừ, nhưng hôm nay anh ấy thực ra không mời tớ, tớ đột nhiên đến, có phải sẽ khiến tớ trông có vẻ quá chủ động không?"
Tối qua trước khi ngủ, Ôn Dữu suy nghĩ kỹ, cô thật sự không muốn ở lại ký túc xá ngủ một mình.
Khương Tịnh Nguyệt: "Không đâu, cậu ấy chỉ sẽ vui mừng thôi."
Trịnh Nguyệt Chân: "Rồi ôm cậu hôn mãnh liệt."
Mẫn Hỉ Nhi: "Tớ chỉ nói một câu, áp dụng biện pháp phòng tránh an toàn."
Nghe những lời của ba bạn cùng phòng, tai Ôn Dữu đỏ lên: "... Không quá đáng thế đâu."
Thực ra cô không nghĩ Trần Tễ sẽ không kiềm chế được mình.
Trần Tễ đôi khi thể hiện có chút lãng mạn, nhưng thực tế, khi anh ôm cô hôn cô, đôi tay rất kiềm chế, kiềm chế không chạm vào những chỗ nhạy cảm của cô, cố gắng không để tay mình lộn xộn.
Khương Tịnh Nguyệt: "Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn."
Trịnh Nguyệt Chân: "Đúng vậy."
Mẫn Hỉ Nhi: "Nhanh đi thôi, ngày mai chia tay rồi gần một tháng mới lại gặp lại, các cậu tranh thủ ở bên nhau nhiều thêm một chút."
Kết thúc cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng, Ôn Dữu mở cửa ký túc xá.
Hành lý của cô đã được thu dọn xong, quay lại chỉ cần mang vali đi.
Suy nghĩ trong ký túc xá không quá một phút, Ôn Dữu kéo vali ra ngoài.
Vali của cô không nặng lắm, mình cô cũng có thể mang được.
Chậm rãi di chuyển xuống lầu, khi ra khỏi cửa ký túc xá nữ, nghe thấy tiếng động của bánh xe vali, người kia ngẩng đầu, khi nhìn thấy vali Ôn Dữu kéo, ánh mắt anh dừng lại vài giây, sau đó sải bước tới chỗ cô.
"Em..." Trần Tễ nhìn xuống cô, như mất đi khả năng ngôn ngữ.
Ôn Dữu lên tiếng trước khi anh mở miệng, mắt lấp lánh, hơi ngại ngùng hỏi: "Em có thể đến căn hộ của anh ngủ nhờ một đêm không?"
Trần Tễ nhìn cô chằm chằm: "Em chắc chắn chứ?"
Ôn Dữu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Nếu anh thấy không tiện thì…"
Cô vẫn còn chưa quyết định.
Cô còn chưa nói hết câu, vali đã bị người đối diện cầm lấy, anh nhìn cô một cái đầy ẩn ý, ánh mắt anh như tối sầm lại: "Không bất tiện."
Hai người duy trì khoảng cách trước sau ra khỏi trường.
Xe vẫn đỗ tại chỗ cũ.
Trần Tễ đặt vali của Ôn Dữu lên xe, rồi cùng lên xe.
Từ trường đến bãi đỗ xe căn hộ, lái xe không đến năm phút.
Suốt quãng đường, Trần Tễ không nói một lời với Ôn Dữu, Ôn Dữu cũng căng thẳng không biết nói gì.
Yên lặng đến khi xe dừng lại lần nữa, Trần Tễ quay đầu nhìn cô: "Xuống xe?"
Ôn Dữu: "..."
Lúc này có khá nhiều người chờ thang máy.
Ôn Dữu và Trần Tễ vào thang máy, khi đến tầng một, có vài người vào.
Trần Tễ đưa tay, bảo vệ Ôn Dữu từ phía sau.
Mũi cô cảm nhận hương thơm sạch sẽ, bất chợt, Ôn Dữu không còn căng thẳng nữa.
Cô di chuyển nhẹ nhàng, tiến gần đến lưng Trần Tễ, trán chạm vào người anh.
Trần Tễ cảm nhận được, hỏi nhẹ: "Em sao vậy?"
"Không sao. " Ôn Dữu nói: "Chỉ là em có hơi mệt."
Chơi cả buổi chiều, mệt cũng phải.
Cửa thang máy mở, Ôn Dữu và Trần Tễ bước ra.
"Em mở cửa đi." Trần Tễ nói với Ôn Dữu.
Ôn Dữu biết mật khẩu khóa cửa của anh.
Cửa mở, hai người bước vào nhà.
Cửa đóng lại, khi Ôn Dữu đang cúi người lấy dép thì người phía sau đã cúi đầu, ôm cô và chuyển hướng, hôn lên môi cô.
Bánh xe vali tự động lăn vài vòng về phía trước, nhưng chẳng một ai để ý.
Cái gáy của Ôn Dữu bị một bàn tay to lớn đè lại, cô bị ép phải ngửa đầu ra sau, tiếp nhận những nụ hôn mãnh liệt liên tiếp của anh.
Không khí lạnh lẽo len lỏi vào giữa đôi môi họ, mang một mùi hương đặc biệt.
Ôn Dữu nhắm mắt lại, cô nhón chân lên nhận lấy nụ hôn từ Trần Tễ, ngay sau đó cô mở miệng để đầu lưỡi anh chui vào.
Trần Tễ hôn rất sâu, anh cắn làn môi dưới đầy đặn của Ôn Dữu, đầu lưỡi anh lướt qua mọi nơi trong khoang miệng cô, khiến cô không thể thở nổi.
Nụ hôn này giữa hai người bọn họ thực sự quá sâu.
Suốt một khoảng thời gian dài dằng dặc, bên trong gian phòng, ngoài tiếng kêu và tiếng đi ra đi vào phòng của bé mèo con ra, thì chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng nước ướt át khi môi lưỡi của đôi tình nhân ấy giao hòa vào nhau.
Chờ tới khi Ôn Dữu không thể hít thở nổi nữa, Trần Tễ mới kết thúc nụ hôn này. Khi đôi môi của hai người họ tách nhau, một sợi chỉ bạc trong suốt được tạo ra. Ôn Dữu nhìn thấy thế thì xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nữa.
Nhưng người đàn ông trước mặt Ôn Dữu lại không hề có ý định buông cô ra. Trần Tễ chờ hô hấp của cô đã trở nên bình thường lại, ngay lập tức đôi môi anh lại dán vào môi cô, nhẹ nhàng mút mát làn môi thơm ấy.
Bàn tay của Trần Tễ khẽ nắm lại, đặt lên sau eo cô. Anh quả thật khắc chế y như những gì cô đã nghĩ.
Một lát sau, Trần Tễ mới buông đôi môi cô ra.
Anh ôm lấy Ôn Dữu, tiếng thở dốc của anh vang lên bên tai cô, vừa gợi cảm, lại vừa hấp dẫn.
Ôn Dữu nghe tiếng thở của anh thì cảm thấy trái tim của mình cứ đập rộn ràng mãi, không thể khôi phục lại nhịp tim bình thường được.
Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cháy bỏng từ anh. Lúc ôm nhau, họ có thể cảm thụ được những phản ứng của cơ thể của nhau một cách rõ ràng. Màu đỏ hồng nơi vành tai cô vẫn chưa hề biến mất, Ôn Dữu vô thức ngẩng đầu thì đập vào mắt cô là đôi mắt đầy ngập tình dục của anh.
Ôn Dữu hơi run rẩy vì sợ, rồi cô lấy hết dũng khí của mình ra để hỏi: “Anh… anh có cần em hỗ trợ không?”
Dường như Trần Tễ còn chưa kịp hiểu cô đang nói đến cái gì, đôi mắt nhuốm đầy sắc dục của anh như dán chặt lấy khuôn mặt cô, hầu kết của anh hơi động đậy, anh phát ra giọng nói khàn khàn: “Em đang nói gì thế?”
Đôi mi của Ôn Dữu run rẩy, cô vừa xấu hổ, lại có phần lo lắng: “Em bảo là… anh có cần em giúp anh không?”
Nghe cô nói thế, Trần Tễ hơi đờ người ra, ánh nhìn của anh xoáy sâu vào cô: “Em tính giúp anh thế nào?”
Anh hiểu ý của Ôn Dữu, nhưng vẫn muốn cô tự nói ra.
Ôn Dữu ngẩng đầu, khuôn mặt cô đỏ bừng, cô nói lí nhí, mơ hồ không rõ: “… Tay nhé?”
Ngày mai Ôn Dữu phải về quê rồi, cho nên đêm nay chắc chắn cô không làm gì hơn được. Hơn nữa, cô cũng có thể nhận thấy rằng Trần Tễ không có ý muốn kéo cô làm cái kia.
Thấy Ôn Dữu nói như vậy, Trần Tễ rũ mắt, nhìn vào đôi tay cô. Bàn tay của cô rất nhỏ, những ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo nõn nà.
“… Có muốn không?” Ôn Dữu nhận thấy tầm mắt của Trần Tễ thì hỏi anh vậy, trái tim cô như đang nổi trống.
Trần Tễ không trả lời thẳng cho câu hỏi của cô. Anh lại tiếp tục cúi đầu hôn lên đôi môi cô, khe khẽ nói với giọng trầm khàn: “Em biết làm ư?”
“… Em không.” Ôn Dữu thành thật trả lời. Khi trả lời, cô hơi há miệng, tạo cơ hội để anh xâm nhập thêm lần nữa.
Ngay khi câu nói của cô vừa dứt, Ôn Dữu đã bị anh ôm lấy, mang vào phòng tắm.
Đèn trong phòng tắm được bật lên sáng choang, khiến cô phải nhắm chặt mắt lại. Cùng lúc đó, đôi tay của cô được cầm lên, đặt trên chiếc cúc quần lành lạnh. Một giọng nói khàn khàn vang trên đầu cô: “Để anh dạy cho em.”
Cúc quần được cởi ra, ngay sau đó, là âm thanh khóa quần được kéo xuống.
Tiếng tim đập của Ôn Dữu như tiếng trống. Từ khuôn mặt, đôi tai, cho đến vùng cổ vai gáy của cô đều đỏ bừng cả lên. Bàn tay cô dựa theo sự chỉ dẫn của Trần Tễ, từ từ nắm được một chút kỹ xảo.
Thi thoảng Ôn Dữu vô tình ngước mắt lên thì thấy người thiếu niên kia dường như cũng ngại ngùng giống cô, đôi tai anh cũng ửng hồng, cùng với hầu kết động đậy lên xuống trông vô cùng khêu gợi.
Cửa phòng tắm với trang trí hoa văn sóng nước nay đã dính lên một chút hơi nước, trông mơ hồ khó có thể nhìn rõ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi thở của người trước mặt cô đang càng lúc càng nặng nề, nhưng anh vẫn mãi không có phản ứng nào khác nữa.
Đôi bàn tay của Ôn Dữu đã bắt đầu thấy mỏi. Cô nhìn cảnh tượng này, trong đầu bỗng nhiên nảy lên một điều gì đó. Ôn Dữu ngẩng đầu, đôi môi mềm mại của cô dán lên yết hầu gợi cảm của anh.
Ngay khi cô hôn lên nó, hơi thở của Trần Tễ chợt ngừng hẳn, thân thể anh cứng đờ trong vài giây, ngay sau đó, lòng bàn tay cua Ôn Dữu bị dính đầy thứ gì đó nhớp nháp dinh dính.
Hai người bọn họ đều tỏ ra bất ngờ.
Vài giây sau, khi Ôn Dữu ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt, Trần Tễ đã ôm choàng lấy hông eo của cô trước, rồi đặt cô lên ngồi cạnh bồn rửa mặt, sau đó anh dùng nước ấm để rửa sạch thứ đang dính trong lòng bàn tay cô.
Anh tắt vòi nước đi.
Nhưng Ôn Dữu vẫn chưa được thả xuống. Ngay lúc này, ngay trong tình cảnh này, Trần Tễ đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô.
Những nụ hôn của anh in dấu khắp gương mặt cô, anh hôn từ trên xuống dưới: trên trán, chóp mũi, đôi má, làn môi, rồi lại chếch lên vành tai. Trần Tễ ngậm lấy vành tai cô khẽ mút hôn, rồi lại tiện đà hôn xuống nữa. Anh không chỉ dừng lại ở khu vực xương quai xanh của cô như mọi khi nữa, mà vẫn cứ tiếp tục thăm dò nơi xa xôi hơn.
Quần áo của Ôn Dữu đã bị ướt hết, dính chặt vào người cô khiến cô cảm thấy khó chịu.
Vạt áo của cô lúc này được vén lên, những nụ hôn chằng chịt và chi chít được đặt lên thân thể cô, khiến cả người cô run rẩy. Cô không thể không ôm lấy đầu của người đàn ông đang vùi trước người mình, những ngón tay cô vô tình cuộn lại, nắm chặt lấy những sợi tóc đen ngắn của anh, cùng lúc đó là những âm thanh rên rỉ tràn ra từ đôi môi cô.
…
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Tễ ôm Ôn Dữu ra khỏi phòng tắm.
Ôn Dữu thuận tay cuốn chăn thật chặt, cô chôn mình trong đống chăn. Cả cơ thể cô đầu hồng rực lên. Khi nghe thấy tiếng nước tí tách trong phòng tắm, trong đầu cô bỗng lại xuất hiện cảnh tượng khi nãy.
Trần Tễ là người theo chủ nghĩa có qua có lại.
Ôn Dữu đã giúp anh, vậy nên anh lại dùng phương thức đặc biệt để trả lại cho cô. Anh hôn cô ở mọi ngóc ngách trên cơ thể, những nụ hôn của anh chi chít trên người Ôn Dữu khiến cô không còn chút sức lực nào để chống cự.
…
Ôn Dữu nghĩ thế, rồi máu cô chảy rần rần trong người, đun chín người cô một lần nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng. Chiếc chăn bị người khác xốc lên một góc. Cô hơi ngửa mặt lên, tầm mắt cô chợt va vào đôi mắt đen nhánh như mực của anh.
Hai người im lặng vài giây, sau đó Trần Tễ cúi đầu hôn một cái lên đôi môi cô, anh hỏi với giọng khàn khàn: “Em sợ không?”
Đôi hàng mi của Ôn Dữu chớp chớp: “… Cái gì cơ?”
Cô không hiểu ý anh lắm.
Trần Tễ ngậm lấy đôi môi cô, ngấu nghiến, mút hút, anh nói vẫn với giọng khàn khàn như trước: “Giống như lúc nãy ấy.”
“Em không sợ.” Ôn Dữu đỏ mặt trả lời anh, cô thì thào hỏi: “Vậy còn anh?”
“Anh làm sao cơ?” Giờ đến lượt Trần Tễ không hiểu.
Đôi mắt Ôn Dữu nhìn tây ngó đông, không dám nhìn thẳng anh, cô nói lí nhí mơ hồ: “Đủ rồi đúng không?”
Trần Tễ ngẩn ra, anh không ngờ cô sẽ hỏi mình như thế.
Anh ôm cô qua một lớp chăn, để cho cô tự cảm thụ phản ứng của mình: “Em đoán thử xem?”
Ôn Dữu thật sự không ngờ được rằng, cho dù đã cách hẳn một lớp chăn, mà vẫn còn có thể cảm thấy rõ ràng như vậy.
Cô xấu hổ quá, cũng cứng họng không biết nói gì: “Chẳng phải anh vừa mới…”
“Nhìn thấy em thì không nhịn được nữa.” Trần Tễ hôn lên đôi má của cô rồi trả lời. Huống chi bây giờ cô đang để mái tóc dài xõa xuống vai, còn nằm trên giường của anh, mái tóc nâu nhạt của cô cùng với màu ga giường sẫm màu càng trở nên nổi bật. Cô để lộ chiếc cổ trắng ngần quyến rũ. Thân thể mềm mại ấm áp của cô đang cuộn trong lòng anh, sao anh có thể không có phản ứng gì cho được.
Nghe những lời này, Ôn Dữu đỏ mặt tới tận mang tai, cô không thể nói được gì hơn nữa.
Chỉ chốc lát sau, Trần Tễ lại gọi cô: “Cục cưng.”
Ôn Dữu mơ màng đáp lại: “Ừm?”
Trần Tễ hôn cô, anh rất muốn vén chăn lên chui vào, nhưng lý trí ngăn cản anh không được làm như thế. Đêm nay dừng ở đây thôi là đủ rồi, ngày mai Ôn Dữu còn phải về nhà.
Trần Tễ ôm lấy cô qua lớp chăn, anh còn rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng mãi không cất lên thành tiếng. Anh ngửi mùi hương của người con gái trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi: “Ngày mai mấy giờ em lên xe?”
Ôn Dữu vô thức trả lời: “Chín giờ rưỡi sáng.”
Cô vừa dứt lời, còn chưa kịp suy nghĩ chẳng phải Trần Tễ đã biết thời gian trên vé xe của cô rồi ư, sao bây giờ anh còn hỏi.
Thì người đàn ông trước mặt đã đứng dậy, anh xốc chăn đang ngăn cách giữa hai người ra.
“Anh… muốn ư?” Giọng nói của Ôn Dữu mang vài phần run rẩy.
Đôi môi của Trần Tễ dán lên bờ vai trần trụi của Ôn Dữu. Những ngón tay anh vén chiếc áo thun rộng thùng thình mà lúc nãy chính anh là người mặc cho cô lên. Anh nói với giọng khàn khàn: “Lưu lại dấu ấn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận