Ôn Dữu thực sự không ngờ Trần Tễ lại có thể dễ dàng thích nghi như vậy, dù sao anh cũng là một nam sinh viên đã sống bên ngoài trường hơn một năm, mà trước đây cô chưa từng nghe anh nói rằng anh sợ bóng tối cả.
Vậy nỗi sợ bóng tối của anh là sợ kiểu Schrödinger* sao?
*Schrödinger - một nhà vật lý người Áo nổi tiếng với nghiên cứu ‘con mèo của Schrödinger’ về cơ học lượng tử. Trong thí nghiệm, con mèo bị nhốt trong hộp tối cùng với các thiết bị.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ vậy, Ôn Dữu gửi lại cho anh một biểu cảm toát mồ hôi.
Trần Tễ: “Hmm?”
Ôn Dữu không nhịn được mà hỏi: “Trước đây sao em chưa từng nghe nói anh sợ bóng tối?”
Trần Tễ trả lời rất đương nhiên, đúng lý hợp tình: “Anh chỉ vừa mới bắt đầu thấy sợ thôi.”
Ôn Dữu dở khóc dở cười, cô cầm điện thoại di động, gõ tin trả lời: “Ồ.”
Trần Tễ: “Em ồ là có ý gì?”
Ôn Dữu: “Em nghĩ là có thể ngày mai anh sẽ không sợ bóng tối nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tễ: “...”
Hai người bọn họ nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Ôn Dữu thúc giục Trần Tễ đi học bài.
Trần Tễ biết cô đang lo lắng cho kỳ thi của mình, cho nên anh không còn cách nào khác, đành phải kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô bạn gái của anh.
Sau khi thi xong, chất lượng giấc ngủ của Ôn Dữu được cải thiện hẳn.
Ôn Dữu ngủ một giấc no, mãi cho tới khi tự tỉnh dậy thì thôi, thậm chí cô còn cùng Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đi ra ngoài trường để ăn sáng.
Sau khi bọn họ ăn bữa sáng xong, Mã Tử An đến.
Kỳ thi chuyên ngành của Mã Tử An cũng đã kết thúc, anh ấy và Trịnh Nguyệt Chân là hàng xóm, giữa hai người họ lại không có mâu thuẫn gì lớn, cho nên đương nhiên là kỳ nghỉ đông bọn họ sẽ cùng nhau về nhà.
Sau khi tiễn các bạn cùng phòng lên xe, Ôn Dữu quay trở lại trường học.
Trên đường, cô gặp một nam sinh viên cùng lớp: "Ôn Dữu".
Ôn Dữu ngẩng đầu, nhìn thấy người đó đang đẩy hành lý, cô nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi anh ấy: "Cậu sắp về nhà rồi à?"
Vạn Việt Trạch gật đầu, anh ấy nhìn vào tay cô, thấy không mang theo gì thì khẽ hỏi: "Cậu hình như không phải người thành phố Nam nhỉ, sao cậu còn chưa về nhà?"
"... Tôi sẽ về muộn một chút." Ôn Dữu nói.
Vạn Việt Trạch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Được rồi, vậy tôi đi trước đây, chúc cậu có một kỳ nghỉ đông vui vẻ."
Ôn Dữu: "Cậu cũng có kỳ nghỉ đông vui vẻ nhé."
Sau khi Ôn Dữu trò chuyện vài câu ngắn gọn với Vạn Việt Trạch, cô tiếp tục đi về phía trước.
Bất chợt, cô nhận thấy có gì đó sai sai. Khi Ôn Dữu quay đầu nhìn sang bên cạnh, thì thấy chẳng biết từ khi nào, một nam sinh viên đang ngồi dưới bóng cây, chống cằm nhìn về phía cô.
Bây giờ mới là tám giờ sáng, con đường nhỏ trong khuôn viên trường học vẫn còn khá nhiều người qua lại.
Có người đi đến bến xe để về nhà, cũng có người đi về phía tòa nhà giảng dạy để tham gia kỳ thi lúc tám giờ.
Ánh mắt của hai người bọn họ xuyên qua dòng người tấp nập lướt qua, đối diện lẫn nhau.
Sau khi trao nhau ánh nhìn vài giây, Ôn Dữu bước tới chỗ anh, cô nói bằng một giọng rất nhỏ: "Sao anh lại ngồi ở đây?"
Bây giờ chẳng phải anh nên đi vào lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi rồi sao?
Nghe vậy, Trần Tễ khẽ nhướng mày, anh nhìn vào khuôn mặt cô, chậm rãi “à” một tiếng, giọng điệu kéo dài: "Đợi người."
"?"
Ôn Dữu chớp mắt, cô ngập ngừng hỏi: "Đợi ai?"
Chắc không phải là mình đâu nhỉ, sáng nay mình đâu có hẹn gặp Trần Tễ mà.
Trần Tễ đang định trả lời cô, thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ôn Dữu."
Ôn Dữu quay đầu lại, là Lâm Hân Nhụy ở phòng ký túc bên cạnh, không cùng lớp nhưng cùng chuyên ngành. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau trong ký túc xá thì gật đầu chào hỏi, nhưng không thân thiết.
Ôn Dữu chưa kịp trả lời, Lâm Hân Nhụy đã chuyển tầm mắt sang Trần Tễ, cô ta hỏi Ôn Dữu: "Đây là bạn của cậu à?"
Nghe thấy chữ "bạn", Ôn Dữu hơi ngẩn ra, cô nhìn Trần Tễ không đeo khẩu trang, rồi nhìn sang Lâm Hân Nhụy, cuối cùng ngập ngừng ừm một tiếng.
Lâm Hân Nhụy không nhận ra Trần Tễ sao?
Dù sao Đại học Nam Thành cũng lớn, chắc chắn có những người không quan tâm đến những nhân vật nổi bật trong trường. Nhưng Lâm Hân Nhụy cùng khóa với họ, theo lý mà nói không thể không nhận ra anh.
"Chào bạn." Nghe Ôn Dữu trả lời, Lâm Hân Nhụy nở nụ cười nhẹ với Trần Tễ, cô ta dịu dàng nói: "Tôi là Lâm Hân Nhụy, bạn cùng chuyên ngành với Ôn Dữu."
Nghe vậy, Trần Tễ chỉ lạnh lùng gật đầu, sau đó đứng dậy, nhìn Ôn Dữu bằng ánh mắt đầy thâm ý: "Tôi đi thi đây."
Ôn Dữu phản hồi theo thói quen: "Cố lên."
“…”
Ôn Dữu nhìn bóng lưng Trần Tễ đi xa, rồi cô quay đầu nhìn sang Lâm Hân Nhụy bên cạnh, cô ta vẫn đang mải nhìn Trần Tễ, trong đôi mắt cô ta như lóe lên ánh sao nhỏ, thậm chí còn có chút ngại ngùng trong đó.
Ôn Dữu ngẩn ra, sau đó cô mới nhận ra lý do vì sao cô ta hỏi như vậy.
"Ôn Dữu." Lúc cô đang thất thần, Lâm Hân Nhụy dời ánh mắt khỏi bóng lưng của Trần Tễ, quay đầu nhìn sang cô: "Cậu và Trần Tễ rất thân thiết nhỉ."
Ôn Dữu cười gượng, cô không biết trả lời thế nào.
Ánh mắt Lâm Hân Nhụy thoáng sáng rực lên, cô ta nhìn Ôn Dữu, nhẹ giọng nói: "Vậy cậu có cách liên lạc với cậu ấy không? Cậu có tiện chia sẻ cho tôi được không?"
"... Xin lỗi cậu." Ôn Dữu không giỏi từ chối người khác, nhưng cô cũng không phải là kẻ ngốc nghếch, cô nhìn thẳng Lâm Hân Nhụy, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ không tiện lắm đâu."
"Ơ?" Lâm Hân Nhụy không ngờ Ôn Dữu lại từ chối cô, cô là người dễ chịu nhất trong phòng ký túc xá kia, trước đây mỗi lần cô ta có chuyện gì nhờ Ôn Dữu giúp đỡ, cô đều đồng ý ngay lập tức.
Vì vậy, cô ta ngẩn ra vài giây, rồi cười một cách khô khan: "Là bởi vì Trần Tễ không cho à?"
Ôn Dữu im lặng một lúc, rồi cô khẽ khàng nói: "Anh ấy đã có bạn gái rồi mà?"
"Có gì đâu mà quan trọng?" Lâm Hân Nhụy không nghĩ điều này có liên quan gì đến việc cô ta muốn phương thức liên lạc của anh: "Cậu ấy còn chưa kết hôn cơ mà? Hơn nữa tôi chỉ muốn số điện thoại liên lạc thôi, chứ không phải muốn làm người thứ ba trong thời gian cậu ấy đang yêu đương."
Cô ta nói như có lý có tình lắm: "Hơn nữa chẳng phải cậu cũng có số điện thoại liên lạc của cậu ấy sao? Bạn gái của cậu ấy cũng không phiền lòng về cậu mà."
Ôn Dữu: "…"
Cô không biết trả lời cô ta như thế nào.
Thấy cô im lặng, Lâm Hân Nhụy tự thấy mất mặt, cô ta bĩu môi, khẽ nói: "Thôi không muốn cho thì thôi."
Ôn Dữu chưa kịp nói gì, cô ta đã đẩy hành lý đi tiếp, khi đi ngang qua Ôn Dữu, cô còn nghe thấy cô ta lẩm bẩm: "Đằng nào cũng không phải bạn trai của cậu, cậu nhỏ mọn như thế làm gì, thật là cạn lời."
"…"
Nếu là trước đây, Ôn Dữu sẽ không để ý những chuyện nhỏ này, đây cũng không phải lần đầu tiên cô mới biết đến sức hấp dẫn của Trần Tễ, trước đây cô còn gặp nhiều cô gái tỏ tình với anh.
Nhưng lần này, không biết tại sao, cô lại cảm thấy hơi khó chịu.
-
Khi trở về ký túc xá, Ôn Dữu leo lên giường chuẩn bị ngủ thêm một giấc, càng suy nghĩ, trong đầu cô đều là những lời nói vừa rồi của Lâm Hân Nhụy.
Ôn Dứu khẽ nhíu mày, không còn cách nào để tâm trạng đỡ hơn, cô cầm điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm chat chung của phòng ký túc xá: "Mọi người đã lên xe chưa?"
Mẫn Hỉ Nhi: "Xe của tớ hoãn 20 phút, giờ tớ vẫn đang đợi xe."
Trịnh Nguyệt Chân: "Tớ vừa mới ngồi xuống, ở ký túc xá một mình nên cậu buồn à?"
Ôn Dữu nghĩ một lúc, sau đó cô kể tóm lược lại chuyện cô vừa gặp Lâm Hân Nhụy trên đường và việc cô ta muốn xin số điện thoại liên lạc của Trần Tễ.
Nhưng cô không nói hai câu cuối mà cô ta nói.
Xem xong, Trịnh Nguyệt Chân bực mình: "Cậu không cần phải để ý đến cô ta, có phải cô ta có vấn đề gì không? Cô ta không phải không biết Trần Tễ, trước đây khi Trần Tễ chơi bóng, cô ta còn thường đi xem, bây giờ cô ta còn cố ý hỏi cậu, rõ ràng là giả vờ."
Mẫn Hỉ Nhi: "Đúng vậy, tớ đoán cô ta chỉ muốn tìm cái cớ để chính thức quen biết với Trần Tễ thôi."
Trịnh Nguyệt Chân: "Không cần nghi ngờ, chắc chắn là vậy, cô ta là loại người đó đấy, Ôn Dữu cậu đừng nên quan tâm gì đến cô ta nữa."
Giang Tĩnh Nguyệt vừa mới thức dậy, sau khi xem xong tin nhắn trong nhóm, cô ấy an ủi: "Ôn Dữu, cậu đừng cảm thấy áp lực, cậu và Trần Tễ muốn yêu thế nào thì yêu thế ấy, đừng để những chuyện vớ vẩn như vậy ảnh hưởng đến nhịp sống tình cảm của các cậu."
Cô ấy hiểu những tâm tư tình cảm của Ôn Dữu, về chuyện hôm nay, Ôn Dữu chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều, hơn nữa cô rất có thể còn đưa ra quyết định bồng bột.
Ôn Dữu giật mình, cô hiểu ra rồi nở nụ cười tươi: "Tớ biết rồi."
Mẫn Hỉ Nhi: "Đúng vậy, cậu không muốn công khai mối quan hệ với Trần Tễ thì đừng công khai, bây giờ như vậy cũng tốt, chứ sau khi công khai rồi cậu chắc chắn sẽ phải nhận nhiều sự chú ý không cần thiết."
Trịnh Nguyệt Chân: "Dù cậu yêu đương thế nào, chúng tớ đều luôn ủng hộ cậu."
Thấy các bạn thân của mình đều ủng hộ mình đến thế, Ôn Dữu mỉm cười: "Được, tớ biết rồi, tớ sẽ nghĩ kỹ về chuyện này."
Sau khi nói chuyện với những người bạn cùng phòng xong, tâm trạng Ôn Dữu đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Nhưng trước khi đi ngủ, Ôn Dữu thực sự suy nghĩ, trước đây cô không muốn công khai chuyện tình cảm này vì nhiều lý do, sợ rằng mối quan hệ kéo dài chưa đến một tháng thậm chí một tuần đã chia tay, cô không muốn mình trở thành đối tượng bàn tán của nhiều cô gái.
Còn bây giờ, lý do đầu tiên không còn phải lo nữa, lý do sau... chỉ cần cô và Trần Tễ ở bên nhau, dù công khai hay không, dường như đều là không thể tránh khỏi.
Ôn Dữu nghĩ vậy, bỗng trong lòng cô nảy ra một ý tưởng.
Tuy nhiên bây giờ đã là kỳ nghỉ, ý tưởng của cô phải đợi đến khi khai giảng học kỳ sau mới thực hiện được, nhưng đây cũng là lúc cho cô thêm thời gian chuẩn bị tâm lý.
Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, Ôn Dữu cũng cảm thấy dễ ngủ hơn hẳn.
Khi Ôn Dữu tỉnh dậy, Trần Tễ và các bạn của anh cũng đã thi xong.
Cô cầm điện thoại lên, thấy anh đã gửi cho cô một vài tin nhắn, tin nhắn mới nhất là bảo cô tỉnh dậy thì nhắn lại với anh.
Ôn Dữu nhắn tin trả lời bằng một biểu cảm dụi mắt theo thói quen.
Trần Tễ có lẽ đang xem điện thoại, cho nên anh trả lời ngay lập tức: "Tỉnh rồi à?"
Ôn Dữu lại trả lời bằng một biểu cảm cô gái nhỏ gật đầu, trông rất dễ thương và ngây ngô.
Trần Tễ mỉm cười: "Em sửa soạn một chút đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn trưa nhé?"
Ôn Dữu: "Được, anh chờ em nửa tiếng nhé."
Cô phải trang điểm một chút.
Trần Tễ: "Bao lâu cũng được."
Ôn Dữu cười thật tươi, cô gõ chữ: "Lát nữa gặp."
-
Dự báo thời tiết nói rằng hai ngày tới có khả năng sẽ có tuyết rơi, nhưng dự báo thời tiết thường không chính xác, Ôn Dữu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, ước tính tuyết còn lâu mới rơi.
Tuyết tạm thời chưa rơi, nhưng nhiệt độ đã thực sự giảm xuống một chút.
Ôn Dữu trang điểm nhẹ nhàng, rồi cô lấy áo khoác lông vũ từ tủ quần áo ra mặc vào.
Cô sợ lạnh, thứ mà cô mặc nhiều nhất trong mùa đông là các loại áo khoác lông vũ với các loại chiều dài, đủ loại màu sắc khác nhau.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ôn Dữu nhắn tin cho Trần Tễ, nói hai người họ sẽ hẹn gặp nhau ở cổng trường.
Nhắn xong, cô thay giày và bước ra ngoài.
Khi Ôn Dữu đến nơi, Trần Tễ đã đến đó từ trước rồi, anh vẫn đứng dưới gốc cây xanh tươi đó.
Anh đang gọi điện thoại cho ai đó, một tay anh đút túi quần. Anh cứ đứng một cách lười biếng dưới gốc cây, không làm gì thêm, mà vẫn thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người qua đường.
Ôn Dữu nhìn quanh một vòng, cô phát hiện có không ít người đi qua anh đều quay đầu lại nhìn.
Cô không bất ngờ với điều đó. Ôn Dữu cúi đầu đi tới chỗ anh, nhưng cô còn chưa kịp đến nơi, anh đã phát hiện ra cô và bước tới gần cô.
Trần Tễ vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, anh nhìn Ôn Dữu một cái, sau đó, một cách thật tự nhiên, anh nắm lấy tay cô, mở cửa xe để cô ngồi vào, sau đó vòng qua đầu xe để mở cửa ghế lái.
Xe không tắt máy, cho nên ghế trong xe vẫn ấm, điều hòa trong xe đang chạy với chế độ làm ấm trong không gian kín chỉ chừa một khe hở nhỏ, khiến cho cả khoang xe cũng trở nên ấm áp.
Ôn Dữu ngồi vào thì cảm thấy toàn thân cô thoải mái hơn nhiều.
Bên ngoài thật sự quá lạnh.
Ôn Dữu đưa tay lên khu vực điều hòa thông khí, cô muốn làm ấm cả ngón tay, thì người đàn ông bên cạnh lại như chú mèo máy Doraemon, anh lấy từ túi ra một chiếc túi sưởi tay đưa cho cô.
Ôn Dữu ngạc nhiên nhận lấy, cô muốn hỏi anh chuẩn bị từ khi nào, nhưng vì anh vẫn đang gọi điện thoại nên cô không thể hỏi.
Nhận thấy cô muốn nói nhưng lại thôi, Trần Tễ nắm lấy tay trái của cô, viết vào lòng bàn tay cô: "Hai phút."
Anh bảo cô chờ anh hai phút.
Hai phút sau, cuộc điện thoại kết thúc.
Trần Tễ đặt điện thoại xuống, anh quay đầu lại, thấy người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt khẽ động: "Sao em lại nhìn anh như vậy?"
"Em đang nhìn chú mèo máy Doraemon." Ôn Dữu nói.
Trần Tễ cười khẽ: "Anh là chú mèo máy Doraemon sao?"
"Phải." Ôn Dữu lắc lắc chiếc túi sưởi trong tay mình: "Anh có biết trong ký túc xá của em có bao nhiêu chiếc túi sưởi không?"
Mỗi lần hẹn hò với Trần Tễ, anh luôn như biết làm phép lấy từ túi ra một chiếc túi sưởi tay đưa cho cô, có lúc anh nắm tay cô vào túi mình, để cô tự lấy ra, có lúc là đưa trực tiếp cho cô.
Mỗi lần anh đều đưa cô một cái, dần dần, Ôn Dữu và các bạn cùng phòng của cô như Trịnh Nguyệt Chân không cần phải mua máy sưởi tay nữa.
Nghe cô hỏi vậy, Trần Tễ mỉm cười: "Em tích nhiều vào, sau khi tốt nghiệp rồi thì chúng mình sẽ tham gia chợ bán đồ cũ để bán mấy cái đó."
Mỗi năm vào mùa tốt nghiệp, đại học Nam Thành đều sẽ tổ chức một chợ bán đồ cũ rất lớn, ở chợ đó mọi người có thể tìm được nhiều thứ hữu ích mà rẻ tiền.
Nghe Trần Tễ nói vậy, Ôn Dữu không biết mình nên khóc hay cười: "Chúng mình tham gia chợ bán đồ cũ cũng không thể chỉ bán sưởi tay đúng không?"
Trần Tễ nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao lại không thể?"
Ôn Dữu bị anh hỏi thế thì cứng họng: "Dù sao thì, lần sau anh đừng đưa em nữa, trước khi ra khỏi nhà anh nhắc em một tiếng, em mang cái cũ đi là được."
Cô luôn quên mang theo.
Trần Tễ nói được.
Hai người xuất phát đi nhà hàng ăn tối.
Nhà hàng là Trần Tễ đã đặt trước, đây là một nhà hàng có đặc sản địa phương, các món ở đây rất thanh đạm, trước đây anh và bà Đổng đã đến ăn, cho nên anh cảm thấy Ôn Dữu hẳn là sẽ thích.
Tầm nhìn quanh nhà hàng này rất đẹp.
Ôn Dữu vừa xuống xe thì đã bị thu hút bởi vườn hoa của nhà hàng, cô nhìn ngắm những hàng cây xanh um tùm tươi tốt xung quanh, rồi nói với Trần Tễ: "Nếu ở đây có tuyết, chắc chắn khung cảnh sẽ rất đẹp."
Trần Tễ cúi đầu: "Em rất muốn xem tuyết sao?"
Ôn Dữu thật lòng nói: "Em muốn chứ, nhưng thành phố Nam không bao giờ có tuyết lớn."
Trần Tễ nắm lấy lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn đến thành phố khác xem tuyết không?"
Ôn Dữu ngây người: "Không phải anh đã nói kỳ nghỉ đông anh bận bịu lắm sao?"
Trần Tễ đã nói với Ôn Dữu từ trước rằng kỳ nghỉ đông này anh phải ở lại trường.
Trần Tễ suy nghĩ trong ba giây: "Gần ngày khai giảng, có lẽ anh sẽ có vài ngày rảnh."
Ôn Dữu gật đầu, cô ngẫm nghĩ kỹ: "Vậy thì chờ tới khi em về nhà rồi tính sau nhé?"
Cô không chắc có thể thuyết phục được Dư Trình Tuệ đồng ý cho cô về trường sớm vài ngày.
Trần Tễ nhìn cô: "Không cần gấp."
Nhà hàng này thực sự hợp khẩu vị của Ôn Dữu.
Bất tri bất giác, Ôn Dữu đã ăn quá nhiều trong bữa tối này. Khi trở lại xe, cô vẫn còn thấy khó chịu.
Trần Tễ nhìn thấy thế thì anh không nhịn được cười: "Em có cần anh xoa cho không?"
Ôn Dữu ngạc nhiên, cô bỗng nói lắp bắp: "Xoa... xoa cái gì thế nào cơ?"
Trần Tễ cụp mắt, ánh mắt anh rơi vào vùng bụng phẳng của cô.
Ôn Dữu hít một hơi, cơ thể cô cũng căng cứng lại, cô lúng túng nói: "Không... không cần đâu."
Cô sợ anh xoa rồi thì cuộc hẹn chiều nay lại bị hủy.
"Cục cưng." Trần Tễ nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, giọng nói của anh mang theo ý cười nhẹ nhàng, chui vào tai cô: "Em đang lo lắng về điều gì vậy?"
Ôn Dữu cảm thấy anh rõ ràng đã biết mà còn giả ngơ, cô xấu hổ liếc nhìn anh một cái, rồi quay mặt đi: "Em không lo lắng về cái gì hết."
Trần Tễ cúi đầu, cười: "Ừm?"
Ôn Dữu đỏ mặt, cô cắn môi, rồi chuyển chủ đề một cách vụng về: "Chúng mình có tiếp tục hẹn hò nữa không anh?"
"..."
Trần Tễ sợ làm cô bối rối quá, cho nên anh dừng lại, không trêu cô nữa, anh trả lời: "Có."
Anh cười một cái và lại nghiêm túc nói: "Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ ngủ một lát để cho đỡ hơn đi."
Ôn Dữu nói được.
Chiều nay hai người bọn họ hẹn hò ở chỗ đua xe trong nhà.
Lần trước khi Ôn Dữu say rượu, cô đã nói về rất nhiều điều, cô muốn đi nhiều nơi, muốn làm nhiều việc. Điều cô nhắc đến còn có cả đua xe, cô cảm thấy đua xe rất kích thích và đặc biệt, nhưng tiếc là cô tạm thời vẫn là một cô nhóc không có bằng lái, Trần Tễ không thể để cô tự tay điều khiển vô lăng.
Cuối cùng, anh nghĩ đến trò đua xe trong nhà.
Và đúng như anh đoán, Ôn Dữu chưa bao giờ chơi xe đua.
Nhân cơ hội hẹn hò riêng lần này, anh đưa cô đến đây.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận