TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 716
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: “Khi em muốn anh.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Căn phòng trở nên hỗn loạn, Ôn Dữu cảm thấy bản thân mình cũng vậy.

 

Cô mơ màng mở mắt, chạm phải ánh mắt chứa đầy dục vọng của Trần Tễ, tim cô đập mạnh như trống, muốn nhắm mắt lại lần nữa, nhưng Trần Tễ lại ép cô mở mắt, anh muốn cô nhìn mình.

 

Hồi lâu sau đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen của hai người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tễ giống như một học giả, cũng giống như một nhà thám hiểm, thỉnh thoảng dựa vào phản ứng của Ôn Dữu mà điều chỉnh, thậm chí còn cất tiếng hỏi cảm nhận của cô.

 

Ôn Dữu bị anh làm cho đỏ mặt tía tai, thực sự không hiểu sao anh lại có nhiều câu hỏi như vậy.

 

Cô trả lời một cách lộn xộn, nhưng anh lại ghi nhớ những câu trả lời của cô, dần trở nên thành thạo, khiến Ôn Dữu càng khó chống đỡ hơn.

 

Hơi thở nóng bỏng của anh bao trùm lên người cô, cô bị anh giam cầm trong ngực, bám lấy bờ vai của anh.

 

Khi đạt đến giới hạn, Ôn Dữu không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng, anh tìm đến đôi môi cô, nuốt chửng toàn bộ âm thanh của cô.

 

Trần Tễ rất giỏi dỗ dành, giọng anh khi dỗ dành Ôn Dữu thực sự có chút quyến rũ, khiến cô lạc lối, không tự chủ được mà phối hợp với anh. Dưới sự thúc giục của anh, thậm chí cô còn gọi anh mấy tiếng như anh yêu, anh trai.

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một thời gian dài, căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

 

Ga trải giường đã được thay mới, Ôn Dữu đổi sang bộ đồ ngủ sạch sẽ, bị anh ôm về giường trong tình trạng mơ màng, không còn sức để hỏi anh hôm nay sao lại về sớm như vậy, có phải anh đã nghe thấy tiếng mèo kêu khi hai người họ gọi điện thoại buổi chiều không.

 

Chốc lát sau, anh dọn dẹp xong phòng tắm thì quay trở lại, kéo chăn lên giường năm.

 

Anh đưa tay ôm lấy Ôn Dữu, đôi môi ấm áp chạm khẽ lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Khó chịu à?"

 

Anh nhìn thấy Ôn Dữu nhíu mày.

 

Ôn Dữu nằm ghé trên ngực anh, nghe từng nhịp đập của trái tim anh, khẽ lắc đầu: "... Không phải vậy."

 

Vừa rồi rên rỉ quá nhiều, giọng cô cũng đã thấm khàn.

 

Ôn Dữu không thực sự cảm thấy khó chịu, dù sao vị tân học giả Trần Tễ này cũng vô cùng chu đáo, cô chỉ hơi không thoải mái thôi anh đã như một học sinh giỏi, nghĩ cách làm cô hài lòng, khiến cô thăng hoa.

 

Cô chỉ có chút cảm giác khó tả, cơ thể đột nhiên trở nên không giống của mình nữa.

 

Trần Tễ nhìn cô áp mặt lên ngực mình, mái tóc dài xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt, cõi lòng mềm nhũn, anh cố kiềm chế ham muốn của mình, nhẹ giọng hỏi: "Đói không?"

 

Hai người chưa ăn tối mà đã ở trong phòng giày vò mấy tiếng đồng hồ.

 

Trần Tễ đã không đề cập thì thôi, vừa nhắc đến Ôn Dữu lập tức cảm thấy bụng rỗng tuếch, cô mơ hồ ừ một tiếng: "Đói."

 

Trần Tễ cười khẽ, ngón tay vuốt ve má cô, vén sợi tóc mềm mại của cô ra sau tai: "Muốn ăn gì?"

 

Ôn Dữu như con mèo nhỏ cọ vào ngực anh: "Gì cũng được."

 

Trần Tễ cong môi đáp: "Được."

 

Anh lại hôn nhẹ lên khóe môi Ôn Dữu, đặt cô vào trong chăn, đứng dậy tìm điện thoại.

 

Vừa rồi hai người mây mưa vần vũ, hình như điện thoại anh bị đá xuống dưới giường.

 

Tìm được điện thoại, Trần Tễ gọi đồ ăn mang về, sau đó đứng dậy rót một cốc nước, cho Ôn Dữu uống.

 

Làm xong những việc này, hai người nằm trên giường nói chuyện đợi đồ ăn.

 

Ôn Dữu nghỉ ngơi một lúc, lấy lại được chút sức lực, nhớ ra hỏi anh: "Hôm nay sao anh về sớm vậy? Anh đoán được em về trường sớm à?"

 

Trần Tễ nói đúng vậy.

 

Ôn Dữu ngạc nhiên nhướn mày: "Vì tiếng mèo kêu à?"

 

"Một nửa thôi." Trần Tễ nói với cô, ngoài tiếng mèo cào vào cửa gây ra tiếng động, anh còn xem lại đoạn hội thoại của hai người, cô hiếm khi hỏi anh đang làm gì.

 

Trong khoảng thời gian này Trần Tễ sinh hoạt rất đều đặn, từ trường học đến căn hộ.

 

Ban ngày hầu như đều có mặt ở trường, buổi tối tám chín giờ, thậm chí muộn hơn anh mới về căn hộ. Điểm này Ôn Dữu rất rõ, hơn nữa hôm qua Ôn Dữu đã hỏi trên WeChat rằng, hôm nay anh cũng ở trường đúng không, lúc đó anh đã khẳng định là đúng.

 

Vì vậy, sau khi gác máy không lâu, Trần Tễ đã nhận ra có điều bất thường, nhưng không thể về ngay được vì giáo sư Từ đang nói với anh về một điểm quan trọng nằm trong chương trình học, anh không có cách nào về luôn.

 

Nghe xong những lời của Trần Tễ, Ôn Dữu không nhịn được thì thầm: "Anh cũng nhạy bén ghê cơ."

 

"Có à?" Trần Tễ ngẩng đầu, thân mật cọ vào chóp mũi của cô: "Anh cảm thấy mình phản ứng còn chậm đấy chứ."

 

Đáng lẽ anh nên đoán được, cô có khả năng về sớm mới phải.

 

Hai người nằm trên giường nói chuyện, không bao lâu chuông cửa vang lên.

 

Trần Tễ đứng dậy đi mở cửa lấy đồ ăn, Ôn Dữu định dậy ăn, vừa cử động, cơ thể như bị kéo căng, có chút khó chịu không sao tả nổi.

 

Chưa kịp để Ôn Dữu đặt chân xuống đất, Trần Tễ đã quay lại, bế cô vào phòng ăn.

 

Ôn Dữu xấu hổ, nói nhỏ: "Thực ra em có thể tự đi mà."

 

Trần Tễ thản nhiên bật thốt: "Anh rèn luyện sức mạnh cho cánh tay."

 

"...''

 

Ôn Dữu lập tức bị anh chọc cười, cô lắc lắc đôi chân, chậm rãi nói: "Vậy có muốn cân nhắc nên luyện thêm chút nữa không?"

 

Trần Tễ đặt cô lên chiếc ghế có đệm mềm, nghiêm túc đáp: "Ăn no rồi tập tiếp."

 

Câu này Ôn Dữu không dám tiếp lời, cô sợ Trần Tễ ăn no thể lực lại trở lại, đêm nay cô đừng mong được ngủ yên.

 

Dù cô nghĩ... Trần Tễ không đến mức tàn nhẫn như vậy, nhưng ai mà biết được.

 

Ôn Dữu cố gắng ăn, không tiếp tục thảo luận vấn đề luyện sức mạnh cánh tay với Trần Tễ nữa.

 

Trần Tễ gọi rất nhiều đồ, toàn là món nhẹ, có cháo thịt nạc rau xanh mà Ôn Dữu thích, còn có rau luộc, há cảo tôm, v.v… Anh đặc biệt gọi đồ ăn từ quán trà  đang mở cửa gần đây.

 

Tiêu hao nhiều sức lực, thời gian ăn cách khá lâu, bữa tối muộn mấy tiếng này, Ôn Dữu không hề nhận ra mình đã ăn quá nhiều.

 

Sau khi ăn xong, Trần Tễ hỏi Ôn Dữu muốn về phòng hay ở lại phòng khách, cô chọn phòng khách, sau đó lại bị anh bế lên ghế sofa.

 

Lần đầu tiên được Trần Tễ bế như vậy Ôn Dữu còn chưa quen, nhưng lần thứ hai, cô đã thích ứng được rồi. 

 

Khi ngồi trên ghế sofa, cô thậm chí còn chỉ huy Trần Tễ đi lấy điện thoại cho mình, cô muốn chơi điện thoại một lúc.

 

Lấy được điện thoại, Ôn Dữu mở ra xem, nhóm WeChat ký túc xá có hơn 99 tin nhắn. Trịnh Nguyệt Chân và các bạn đang thảo luận về việc mang theo quần áo gì khi đi lên phía Bắc, mặc thế nào cho đẹp. Ngoài ra, cô ấy còn chia sẻ các quán ăn ở đó do người khác gợi ý, bao gồm cả tư thế chụp ảnh.

 

Ba người nói chuyện rất vui vẻ.

 

Nói chuyện một lúc, Mẫn Hỉ Nhi phát hiện có người mãi không xuất hiện: "Dữu Dữu sao mãi không thấy đâu @Tiểu Dữu Dữu."

 

Khương Tịnh Nguyệt đoán: "Chắc ở với mẹ nên không tiện xem điện thoại."

 

Trịnh Nguyệt Chân phụ họa: "Lúc đi ngủ sẽ xuất hiện thôi."

 

Nhìn thấy vài câu đối thoại này, Ôn Dữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không ngại việc bạn cùng phòng biết mình đã về trường trước, cũng không ngại để họ biết về tiến triển giữa cô và Trần Tễ, nhưng... chuyện riêng tư bị biết được, cô vẫn thấy khá ngượng ngùng.

 

Cô định đợi ngày mốt họ trở lại trường, khi hỏi cô về trường lúc nào thì sẽ nói đến sau.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu gửi một biểu cảm "Tớ đây" trong nhóm.

 

Trịnh Nguyệt Chân liền nhắc cô: "Dữu Dữu mau xem những thứ tớ gửi trước đó, tớ đã chuyển một số cho Trì Minh Tuấn, nhắc cậu ấy nhớ zoom đúng chỗ, đừng làm tụi mình thất vọng rồi."

 

Ôn Dữu không nhịn được cười: "Được rồi, tớ cũng chuyển một bản cho Trần Tễ nhé?"

 

Mẫn Hỉ Nhi: "Như vậy nhất định là hoàn hảo lắm đây."

 

Khương Tịnh Nguyệt: "Ủng hộ."

 

Trò chuyện với bạn cùng phòng một lúc, sau đó dọn dẹp bàn ăn, ôm lấy chăn bị bẩn ném vào máy giặt, xong xuôi cô quay lại ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Cảm nhận được anh đang nhìn mình, Ôn Dữu quay đầu lại, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh, má hơi đỏ lên: "Anh đừng nhìn em như thế."

 

Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình vô cùng nguy hiểm.

 

Nghe vậy, Trần Tễ cười khổ, đưa tay nắm lấy ngón tay trái của cô: "Cái này anh không kiểm soát được."

 

Ôn Dữu cúi mắt nhìn ngón tay thon dài của anh đang chơi đùa với tay mình, lòng bàn tay bị anh cào qua có hơi nhột: "Trần Tễ."

 

"Ừ?" Trần Tễ khẽ đáp.

 

Ôn Dữu nhớ ra việc quan trọng, đôi mắt sáng rực nhìn anh: "Anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện đó."

 

Trần Tễ không biết là do chưa phản ứng kịp hay đang cố tình, anh đưa tay ôm lấy Ôn Dữu ngồi trên đùi mình, cánh tay vòng qua ôm cô vào lòng: "Chuyện gì cơ?"

 

Ôn Dữu đặt điện thoại xuống, ngón tay thon chọc vào ngực anh, tương phản rõ rệt với chiếc áo tối màu mặc ở nhà của anh: "Anh biết rõ còn hỏi."

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Trần Tễ im lặng vài giây, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, thấp giọng hỏi: "Gấp thế sao?"

 

Ôn Dữu cảm nhận đôi môi mềm mại của anh, bờ mi khẽ run, lầu bầu đáp: "Lâu lắm rồi mà."

 

"..."

 

Nghe cô nói vậy, trái cổ Trần Tễ nhấp nhô, giọng trầm ấm: "Đúng là hơi lâu thật."

 

Ôn Dữu mở to mắt nhìn anh, ý rất rõ ràng… Đã biết rõ rồi thì sao anh còn không nói.

 

Dường như Trần Tễ cũng hiểu ý cô, anh vùi đầu vào vai cô cọ cọ, như làm nũng: "Anh ngại lắm luôn á."

 

"...?"

 

Ôn Dữu bị câu trả lời của anh làm sửng sốt: "Tại sao chứ?"

 

Nó không phải như cô từng đoán rằng Trần Tễ đã thích cô từ lâu sao? Nhưng trước đây họ thật sự không có giao tiếp gì mà, hay là, cô đã quên mất mối liên hệ nào đó giữa hai người? Cô bị mất trí nhớ sao?

 

Trần Tễ ngẩng đầu khỏi vai cô, liếc thấy biểu cảm phong phú trên khuôn mặt cô, đoán rằng cô lại đang đoán lung tung gì đó, không kìm được cười bảo: "Đừng nghĩ nữa, để anh nói thẳng với em."

 

Ôn Dữu nhìn anh không chớp mắt: "Anh mau nói ngay đi."

 

Trần Tễ bị cô nhìn như thế, thực sự khó mà mở lời, anh cảm thấy chuyện này nói ra thì hơi sến sẩm, không phải điều anh hay làm.

 

Im lặng một lúc, Trần Tễ ngả ngớn xoa mái tóc ngắn cũn, tằng hắng: "Hơi khó nói."

 

Ôn Dữu: "Vậy anh có nói hay không?"

 

Trần Tễ nghĩ một lúc, cúi đầu hỏi cô: "Em có nhớ hồi đi huấn luyện bị đội nhiếp ảnh trường chụp phải một tấm nhìn rất khờ rồi đăng lên website trường không?"

 

Lời vừa dứt, anh bổ sung: "Diễn đàn trường cũng có."

 

"?''

 

Đợt huấn luyện quân sự đã hơn một năm trước, nhưng tấm ảnh mà Trần Tễ nhắc tới, Ôn Dữu vẫn có ấn tượng sâu sắc.

 

Lúc đó mới nhập học chưa đầy một tuần, sinh viên năm nhất đang tham gia huấn luyện. Ôn Dữu biết trường có đội nhiếp ảnh riêng, thỉnh thoảng sẽ chụp một số ảnh của các bạn tham gia huấn luyện, đăng lên website trường, ghi lại khoảnh khắc của sinh viên năm nhất.

 

Cô đã xem ảnh của Trần Tễ, ảnh của Hứa Thanh Dặc, có cả Tống Ngôn Tĩnh, bạn cùng phòng Nhậm Thiến Thiến và các bạn nam nữ có ngoại hình nổi bật khác, cô không bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ thấy ảnh của mình.

 

Ôn Dữu không nhớ rõ lúc bức ảnh đó được chụp cô đang làm gì, cô ôm bộ đồng phục  rằn ri đứng dưới gốc cây long não, hình như đối diện có người đang nói chuyện với cô hay gì đó. Ôn Dữu buộc tóc đuôi ngựa cao cao, hai mắt sáng ngời, biểu cảm đầy ngô nghê và trong sáng.

 

Bức ảnh này khi đăng lên trang web chính của trường, được đặt cùng với bức ảnh của Trần Tễ trong cùng một khung quảng bá, chỉ là ảnh của Trần Tễ là bản phóng to, còn ảnh của Ôn Dữu là bản thu nhỏ.

 

Trì Minh Tuấn gọi Trần Tễ đến xem bức ảnh lúc đó, anh nhìn thấy cô, đó là ấn tượng đầu tiên của Trần Tễ về cô.

 

Bức ảnh này cũng dậy lên không ít xôn xao.

 

Có người nói cô gái này trông thật xinh đẹp, nhưng nhìn hơi ngô nghê, trái ngược hoàn toàn với Trần Tễ và những người khác.

 

Ôn Dữu tuy không quá để ý đến đánh giá của người khác về ngoại hình của mình, nhưng bức ảnh đó trông ngốc thật, vì vậy tối đó cô còn mất ngủ tự kỷ một mình.

 

May mắn là ngày hôm sau, Trịnh Nguyệt Chân nói với cô rằng bức ảnh trên diễn đàn đã có người xóa, Ôn Dữu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau kỳ quân sự, lần thứ hai Trần Tễ thấy Ôn Dữu là ở trên sân bóng rổ.

 

Cô đến xem Tống Ngôn Tĩnh chơi bóng rổ, vẫn là tóc đuôi ngựa buộc cao, trên đầu cài một cái kẹp tóc hình trái bưởi, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Bộ đồng phục quân sự đã được thay bằng chiếc váy trắng cổ búp bê, để lộ chiếc cổ mảnh mai và bắp chân thon dài, trông vừa thuần khiết và xinh đẹp.

 

Cô đứng một mình ở bên sân, thu hút biết bao sự chú ý.

 

Nghe thấy mấy bạn nam bên cạnh bàn tán về cô, Trần Tễ vô tình liếc mắt qua, ấn tượng đầu tiên là trông cô quen quen, sau đó mới nhớ ra là cô gái trong ảnh.

 

Trông nét mặt không khờ khạo chút nào mà trái lại còn dễ thương.

 

Trong đầu vừa thoáng qua ý nghĩ này, Trần Tễ liền nghe thấy bên cạnh có người nói: "Cô ấy đến xem Tống Ngôn Tĩnh, cô ấy và Tống Ngôn Tĩnh là bạn cùng lớp hồi cấp 3, đoán chừng là đang mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu đấy."

 

"Không phải chứ?" Một người khác lên tiếng: "Hôm qua tôi còn thấy Tống Ngôn Tĩnh đùa giỡn với một bạn nữ cùng lớp mà, cậu ta một lúc tán tỉnh hai cô à?"

 

"Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, biết đâu bọn họ một bên tình nguyện, một bên cam chịu."

 

"..."

 

Trần Tễ nghe mọi người bàn tán, theo hướng của cô gái nhìn qua Tống Ngôn Tĩnh đang chơi bóng rổ trên sân, khẽ nhếch môi nghĩ bụng… Mắt cô gái này tệ thật đấy.

 

Đó là ấn tượng thứ hai của Trần Tễ về Ôn Dữu.

 

Ký túc xá của Trần Tễ với ký túc xá của Tống Ngôn Tĩnh cách nhau không xa, bọn họ lại đều thích chơi bóng rổ. Tống Ngôn Tĩnh và Trì Minh Tuấn thỉnh thoảng còn lập đội chơi game, vậy nên tự nhiên số lần mà Trần Tễ nghe thấy tên Ôn Dữu cũng ngày càng nhiều.

 

Dần dần, khi thấy cô ở trường, anh sẽ cầm lòng chẳng đặng mà nhớ đến tên cô, nhớ đến những lời trêu chọc của Tống Ngôn Tĩnh và mấy người trong ký túc xá.

 

Lần đầu tiên nhận ra mình có gì đó không ổn là vào một buổi tối nọ, anh từ chỗ giáo sư Từ về đến ký túc xá.

 

Đến dưới tòa nhà ký túc xá nam, anh thấy Ôn Dữu đứng dưới một gốc cây, tay xách một cái túi lớn.

 

Trần Tễ vốn không phải là người nhiều chuyện, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bước vào cổng ký túc xá.

 

Khi lên tầng đi ngang qua phòng của Tống Ngôn Tĩnh, cửa phòng họ không đóng, Trần Tễ nghiêng đầu nhìn vào, vừa vặn thấy anh ta đang ngồi trước máy tính chơi game, không hiểu sao, anh lại giơ tay gõ cửa.

 

Người bên trong nhìn về phía anh.

 

Trần Tễ thản nhiên nói: “Có người tìm cậu.”

 

Tống Ngôn Tĩnh còn chưa lên tiếng, Thang Duệ Thành đang chơi game cùng anh ta đã lên tiếng trước: “Là Ôn Dữu đúng không? Bảo cô ấy đợi thêm một lát, chúng tôi chơi xong trận này, anh Tĩnh sẽ xuống ngay.”

 

Nghe vậy, Trần Tễ liếc nhìn Tống Ngôn Tĩnh.

 

Anh ta đang mải mê trong trò chơi, dường như đồng tình với lời của Thang Duệ Thành.

 

Nhận ra điều này, anh dứt khoát xoay người rời đi.

 

Chỉ là trước khi vào phòng của mình, anh đứng trên hành lang nhìn xuống dưới một lát. Người vẫn đang đứng dưới tầng, túi đã đổi sang tay khác xách, vẫn đứng thẳng lưng ở đó.

 

Từ góc nhìn của Trần Tễ, anh không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cô.

 

Nhưng anh đoán, cô sẽ không bực bội.

 

Đồ ngốc.

 

Làm sao lại có cô gái ngốc như vậy, cô không biết để đồ xuống để giảm bớt sức nặng sao? Hơn nữa, cô không biết Tống Ngôn Tĩnh đối xử với cô không tốt sao?

 

Những ngày đó, Trần Tễ tâm trạng u ám.

 

Anh vốn không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao, anh lại bị phân tâm chú ý đến tiến triển của Tống Ngôn Tĩnh và Ôn Dữu.

 

Đến khi Trần Tễ nhận ra mình ngày càng quan tâm đến Ôn Dữu thì đã quá muộn.

 

Chỉ là Ôn Dữu vẫn thích Tống Ngôn Tĩnh, anh đứng trước mặt cô, cô cũng không nhìn thấy. Cô thậm chí còn nói với Tống Ngôn Tĩnh rằng, cô không biết anh và cô học cùng một lớp chuyên ngành, từ trước đến giờ chưa từng chú ý đến anh.

 

Lời này nghe mà nóng máu.

 

Tối hôm đó Trần Tễ tức đến mức không nuốt nổi cơm.

 

Hơn nữa cô thật sự rất ngốc, người ta đối xử với cô nửa vời, thường xuyên vừa đấm vừa xoa, thế mà cô cũng không nhận ra, còn ngốc nghếch quyết tâm tỏ tình với đối phương, nói những lời chân thành tha thiết như vậy.

 

Trần Tễ không phải là người có đạo đức cao, huống chi anh biết Tống Ngôn Tĩnh là người như thế nào, nếu cô không thể dứt bỏ tình cảm này, thì anh không ngại dùng chút thủ đoạn.

 

Nhưng dường như ông trời thương xót anh, anh còn chưa kịp làm gì, Ôn Dữu đã đi nhầm lối thoát hiểm, tìm đến anh.

 

. . . 

 

Nghe xong lời tự thuật của Trần Tễ, Ôn Dữu khó tin mà mở miệng: “... Vậy nên, anh biết em tìm nhầm người tỏ tình, thế mà còn đồng ý?”

 

Trần Tễ  liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý: “Em nghĩ sao?”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô nhìn anh một lúc lâu, khẽ hỏi: “Anh không cảm thấy như vậy là không công bằng với anh sao?”

 

“Ừ?” Trần Tễ nghiêng đầu suy nghĩ, như trêu mèo mà gãi gãi cằm cô, lười biếng đáp: “Em nói như vậy anh thấy cũng cũng đó.”

 

Chỉ là lúc đó, anh đang khổ sở nghĩ cách thu hút sự chú ý của cô, sao có thể tính toán những chuyện này. Đối với Trần Tễ lúc đó, có thể khiến Ôn Dữu nhớ đến mình, có liên quan đến cô là đủ rồi.

 

Những chuyện khác, anh không vội.

 

Ôn Dữu im lặng.

 

Trần Tễ cụp mắt nhìn cô, đầu chạm nhẹ lên chóp mũi cô, dịu dàng hỏi: “Sao không nói gì nữa?”

 

Ôn Dữu không biết nói gì, cô biết Trần Tễ thích cô, nhưng không ngờ anh đã thích cô lâu như vậy.

 

“Trần Tễ.” Cô gọi tên anh.

 

Trần Tễ : “Ừ?”

 

Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng chỉ có hình bóng của cô: “Muốn nói gì với anh?”

 

Ôn Dữu hơi ngẩng đầu, chủ động hôn nhẹ lên cằm anh, để lại cảm giác ấm áp mềm mại nơi chiếc cằm nhẵn nhụi ấy: “Không biết nói gì hơn.”

 

Cô lẩm bẩm nói: “Chỉ muốn hôn anh nhiều hơn.”

 

Nói nhiều cũng vô ích.

 

Ôn Dữu cũng không phải là người giỏi nói lời ngon ngọt, lúc này, cô chỉ muốn hôn người trước mặt thật nhiều.

 

Nghe vậy, Trần Tễ khẽ cười, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, cánh tay hơi nâng lên, chạm  vào cái cổ mảnh mai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, yết hầu lăn lăn: “Được, em cứ hôn tùy thích.”

 

Anh ghé vào tai cô, cắn lên dái tai cô, để lại dấu răng rồi khẽ nói: “Hôn bao lâu cũng được.”

 

Ôn Dữu ừ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh, từ cằm lên trên, hôn lên đôi môi mỏng mềm mại của anh, cách hôn của cô rất vụng về, cũng rất chậm chạp.

 

Nhưng càng như vậy, càng khiến Trần Tễ có chút không chịu nổi.

 

Hôn một lát, Ôn Dữu lại chuyển từ môi sang chỗ khác.

 

Cô dùng ngón tay chạm lên yết hầu của Trần Tễ, hỏi ý kiến anh: “Em muốn làm chuyện trước Tết.”

 

Yết hầu của Trần Tễ di chuyển, anh đồng ý.

 

Giây tiếp theo, đôi môi ấm áp của Ôn Dữu phủ lên trái cổ đang nhô của anh, cô cẩn thận thăm dò, vươn đầu lưỡi mút nhẹ.

 

Cô cố ý châm lửa trên người anh.

 

Yết hầu của Trần Tễ chuyển động nhanh hơn, anh thở nặng nề, tay đặt trên cổ Ôn Dữu trượt lên, luồn qua mái tóc đen của cô, nắm lấy sau đầu cô, ép cô lại gần hơn.

 

Cơ thể hai người vì sự trêu chọc cố ý này mà đều có phản ứng.

 

“Ôn Dữu…” Trần Tễ gọi cô vào lúc quan trọng, giọng khàn khàn.

 

Ôn Dữu còn đang lưu luyến nơi yết hầu của anh, những nụ hôn dày đặc rơi xuống chỗ đó, khiến anh khó chịu: “Ừ?”

 

Trần Tễ nắm lấy cổ cô, kéo cô ra khỏi cổ mình, nhìn vào mắt cô một cách đầy dục vọng, dường như nó có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

 

“Lần sau hôn nữa nhé?” Anh thở nặng nề trên mặt cô, thương lượng với cô.

 

Ôn Dữu môi mấp máy, định hỏi tại sao, nhưng anh lại nắm tay cô chạm vào vật nóng bỏng đó, dùng hành động thực tế nói cho cô lý do.

 

Mặt Ôn Dữu đỏ bừng, tai và lòng bàn tay đều nóng lên, khẽ hỏi: “Vậy lần sau là khi nào?”

 

Trần Tễ không ngờ tới lúc này rồi mà cô còn cả gan dám trêu chọc anh, anh thở hắt ra một hơi nặng nề, tựa vào vầng trán cô và đáp: “Khi em muốn anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)