Hình ảnh chỉ kéo dài vài giây.
Để ý thấy Trần Tễ ngẩn ra, Ôn Dữu mỉm cười từ từ chớp mắt, cô do dự nâng tay muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, nhưng người trước mặt hành động trước một bước, anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Hai người đứng ở cửa bệnh viện người qua lại tấp nập, anh cúi gần xuống nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm trần trụi: “Ôn Dữu.”
Ôn Dữu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Sao vậy... Có chuyện gì à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giờ phút này ánh mắt Trần Tễ nhìn cô hơi lạ.
Trần Tễ thoáng khựng lại, anh một tay túm cô vào trong lồng ngực mình, giọng nói hơi khàn: “Em cố ý đấy hả?”
Cô cố ý đúng không, luôn làm một số việc khiến trái tim anh rung động vì cô.
Ôn Dữu không hiểu anh nói có ý gì: “Gì cơ?”
Trần Tễ không định giải thích, trong bóng đêm, anh ôm chặt lấy cô, dường như Ôn Dữu nghe được tiếng trái tim của anh đập thình thịch qua lớp quần áo dày.
Đập mạnh mẽ rộn ràng đến mức cô không khỏi hoảng hốt.
Ôm một lúc thì Trần Tễ mới ổn định cảm xúc, anh buông cô ra: “Sao em đột nhiên tới đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vẫn đang ở bên ngoài, anh phải đè nén xúc động muốn hôn cô.
Ôn Dữu à một tiếng, suy nghĩ vẫn chưa thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của anh: “Chẳng phải anh nói muốn ngắm trăng à?”
Cô tỉnh táo lại, giơ máy ảnh lên, nói: “Lúc trước em đã quay lại một số video về mặt trăng, chúng ta cùng xem nhé?”
Nghe vậy, Trần Tễ ngạc nhiên mất mấy giây, anh khẽ cười: “Nhưng mà anh đã được nhìn ngắm ánh trăng rồi.”
Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen: “Ở đâu?”
Sao cô không thấy?
Trần Tễ nhìn ngắm vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của cô, khóe môi anh cong lên. Trần Tễ giơ tay gõ vào đầu Ôn Dữu: “Còn lâu mới nói cho em biết.”
Ôn Dữu: “...”
Ôn Dữu cạn lời, cô định nói với anh thì bàn tay Trần Tễ từ cổ tay cô di chuyển xuống bên dưới, mười ngón tay hai người đan vào nhau: “Chúng ta tìm hàng quán nào ngồi tạm nhé?”
Quanh bệnh viện luôn có quán cà phê mở hai mươi tư giờ.
Lúc hai người đi vào, trong quán có hai bàn vẫn còn khách ngồi.
Nhân viên thu ngân ở quán cà phê ngủ gà ngủ gật, nghe thấy có tiếng động, cô ấy mở mắt nhìn về phía hai người: “Xin chào, hai bạn muốn order gì?”
Trần Tễ nhìn xuống Ôn Dữu: “Em muốn uống gì?”
Ôn Dữu đáp: “Em không khát.”
Cô không muốn uống gì cả.
Trần Tễ gọi: “Cho một ly sữa bò nóng và một ly Americano nóng.”
Lát nữa Ôn Dữu phải quay về trường, uống sữa bò tương đối dễ ngủ, còn tối nay Trần Tễ phải gác đêm, anh uống cà phê để tỉnh táo hơn.
Chọn đồ uống xong, hai người tìm chỗ trống ngồi xuống.
Ôn Dữu mở máy ảnh, tìm những video ánh trăng cho Trần Tễ xem.
Video không dài, hai người chụm đầu vào cùng xem hơn một phút.
Xem xong, Ôn Dữu nhìn về phía Trần Tễ với đôi mắt sáng rỡ trông mong.
Trần Tễ hiểu ý cô, anh ép khóe môi đang cong lên xuống, nói: “Bạn gái anh giỏi quá, quay ánh trăng thôi mà cũng đẹp như thế.”
Ôn Dữu buồn cười nói: “Trần Tễ, anh khen qua loa quá.”
“Qua loa chỗ nào?” Trần Tễ nói với vẻ mặt chân thành: “Đấy đều là những lời khen thật lòng móc tim móc phổi.”
“?”
Sao lại liên quan đến móc tim móc phổi rồi?
Ôn Dữu không hiểu: “Không đến mức đó chứ?”
Trần Tễ nghiêm túc đáp: “Có.”
Ôn Dữu liếc mắt nhìn anh.
Trần Tễ mỉm cười: “Xem lại lần nữa không?”
Ôn Dữu chớp mắt: “Được chứ.”
Hai người cùng xem lại video quay ánh trăng, xem xong, Trần Tễ vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Anh bảo Ôn Dữu gửi một bản sao cho anh, anh cực kỳ trân trọng nó.
Tuy Ôn Dữu cảm thấy hành vi của anh hơi trẻ con nhưng trong nội tâm thì cực kỳ ngọt ngào. Có người trân trọng, nâng niu “thành quả lao động” của cô, sao cô không vui cho được.
Gửi video cho Trần Tễ xong, nhân viên phục vụ bưng đồ uống đến cho hai người.
Trần Tễ nhấp một ngụm cà phê rồi nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Dữu, hỏi: “Em định mấy giờ thì về trường?”
Ôn Dữu uống một ngụm sữa bò, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mấp máy môi, đáp: “Mười giờ chăng?”
Trần Tễ không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào vệt sữa không cẩn thận dính ở khóe môi cô, cặp mắt hơi đảo: “Được, hôm nay đến công viên hải dương vui không?”
Ôn Dữu đồng ý ngay: “Khá vui.”
Hai người làm ổ trong quán cà phê ấm áp, trò chuyện bằng âm lượng vừa phải, nói chuyện trên trời dưới đất.
Dù không có cử chỉ thân mật thật sự nào nhưng bầu không khí giữa hai người rất thoải mái.
Không để ý, thời gian cứ trôi qua.
Đến mười giờ, Ôn Dữu nhẹ nhàng chọc vào chàng trai dựa vào vai mình nhắm mắt nghỉ ngơi, nhắc nhở anh: “Trần Tễ, em phải về trường rồi.”
Trần Tễ mở đôi mắt tỉnh táo, anh chớp mắt: “Đi thôi.”
Hai người đi ra khỏi quán cà phê, Ôn Dữu lấy điện thoại di động định gọi xe thì Trần Tễ ngăn cô, anh nói: “Để anh gọi cho.”
Ôn Dữu không từ chối.
Trong lúc chờ xe đến, Ôn Dữu lén lút liếc nhìn người bên cạnh. Đêm nay Trần Tễ lặng lẽ đến lạ, không hề động tay động chân với cô, chẳng giống trước kia chút nào.
Ôn Dữu không xác định được tâm trạng anh đang tệ do ba anh bị tai nạn giao thông hay là do cả ngày nay quay cuồng vất vả. Nói tóm lại, đêm nay Trần Tễ hơi khác với anh của trước đây trong mắt Ôn Dữu.
Hiện tại Ôn Dữu phải về trường, anh không đòi Ôn Dữu phải hôn tạm biệt linh tinh, lịch thiệp đến mức Ôn Dữu không quen.
Ôn Dữu nghĩ ngợi miên man một lúc thì tài xế đã đến.
Trần Tễ nghiêng đầu nhìn về cô gái bên cạnh: “Bạn gái à, em phải đi rồi.”
Ôn Dữu gật đầu, nhìn anh mở cửa xe phía sau cho cô rồi khom lưng ngồi vào: “Vậy em về...”
Câu tiếp theo chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Trần Tễ cũng khom lưng lên xe. Ôn Dữu sửng sốt, chưa kịp hỏi anh định làm gì thì Trần Tễ ngước cằm, nói: “Ngồi sang bên đó chút đi em.”
“...”
Đợi đến khi chiếc xe đi vào đường cái, Ôn Dữu mới kinh ngạc hoàn hồn: “Sao anh cũng lên xe?”
Trần Tễ nhướn mày: “Đưa em về trường học.”
“Không phải.” Ôn Dữu ngây người, vội nói: “Tự em về được mà.”
Cô chưa đến mức cần Trần Tễ phải tự mình đưa cô về trường.
Trần Tễ đáp: “Anh không yên tâm.”
Ôn Dữu đang định nói nếu anh không yên tâm thì cứ năm phút cô sẽ gửi tin nhắn cho anh, lời chưa ra khỏi miệng thì bác tài xế nghe cuộc đối thoại của hai người xong, nói ẩn ý: “Cậu nhóc này, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật đấy.”
Ông ấy nhìn đôi trẻ qua gương chiếu hậu, khẽ nói: “Tôi không phải người xấu đâu.”
Ôn Dữu: “...”
Trần Tễ che miệng tằng hắng một tiếng, anh hơi xấu hổ nói: “Chú à, cháu không có ý đó.”
Anh mỉm cười nói: “Vừa nhìn chú đã thấy thân quen, chắc chắn chú không phải người xấu.”
Trần Tễ khen chú tài xế thêm mấy câu, dỗ dành chú ấy vui vẻ lâng lâng.
Sau đó, chú ấy nói chuyện phiếm với Trần Tễ, hơn ba mươi phút đi đường, Trần Tễ và Ôn Dữu biết chú tài xế có một đứa con gái đang học cấp hai cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu.
Sau khi xuống xe, Ôn Dữu nhìn chú tài xế lái chiếc xe biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn thì mới nhẹ nhàng thở phào.
Xem ra về sau không thể nói những lời như thế, quá tổn thương người khác rồi.
“Mệt à?” Nghe thấy tiếng cô thở dài, Trần Tễ buồn cười hỏi.
Ôn Dữu ngẩng đầu: “Em không sao, anh có mệt không?”
Trần Tễ định nói không mệt nhưng lời ra đến cửa miệng lại đổi ý, anh nói: “Hơi hơi.”
Ôn Dữu nhíu mày, lo lắng hỏi: “Đêm nay anh phải về bệnh viện trông coi, ở bệnh viện có chỗ nào ngủ được không?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng sốt sắng của cô, Trần Tễ nhỏ giọng nói: “Em lo lắng cho anh lắm à?”
Ôn Dữu nghiêm mặt, nhìn vẻ mặt đôi phần không đứng đắn của anh, thì thào lẩm bẩm: “Anh biết rồi mà còn cố hỏi.”
Trần Tễ cụp mắt, anh nắm tay cô lắc lư, không nhanh không chậm nói: “Thật ra anh có một cách có thể khiến cơn mệt mỏi biến mất nhanh chóng.”
Ôn Dữu: “Cách gì?”
Tầm mắt hai người đan nhau, hình như Ôn Dữu đã hiểu ám chỉ của Trần Tễ. Cô khựng lại ba giây, trước khi Trần Tễ khom lưng hôn cô thì cô đi trước một bước. Ôn Dữu nhón chân lên, bàn tay túm cánh tay Trần Tễ rồi ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh.
Hơi thở quyện vào nhau.
Nháy mắt khi cô hôn lên, Trần Tễ đã xâm chiếm đôi môi cô. Anh cạy mở hàm răng Ôn Dữu, quấn lấy đầu lưỡi cô, anh tới em đi, mút vào.
Anh hôn vừa hung hãn vừa vội vàng, đâu có chút kiềm chế nào như lúc ban đầu.
Ôn Dữu bị anh hôn đến mức thiếu chút nữa thì không thở nổi.
Rất lâu sau, Trần Tễ mới buông cô ra, anh hôn chi chít lên má cô, chóp mũi cô, cho Ôn Dữu thời gian để thở dốc.
Chờ hơi thở của cô đều hơn, anh lại hôn lên môi cô.
Tới lui vào bận, Trần Tễ mới lưu luyến không rời buông Ôn Dữu ra, anh thân mật cọ vào chóp mũi cô: “Sao thời gian trôi qua nhanh thế không biết.”
Xoang mũi Ôn Dữu ngập tràn hơi thở mạnh bạo của anh, nghe anh nói ra câu ấu trĩ như thế, cô hơi không kịp thích ứng.
Ôn Dữu ngẩng đầu, đôi mắt do bị anh dùng sức hôn nên ngập hơi nước mơ màng: “Bạn trai.”
Cô nhẹ nhàng gọi anh.
Trần Tễ: “Ơi?”
Ôn Dữu đỏ mặt, lí nhí nói: “Em thật sự phải quay về ký túc xá.”
Hơn nữa, Trần Tễ nên về bệnh viện rồi.
Trần Tễ biết điều đó, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô chăm chú: “Trước khi ngủ cho anh chút thời gian nhé?”
Khóe môi Ôn Dữu cong lên, đôi mắt cô sáng lấp lánh: “Được chứ.”
Ôn Dữu và Trần Tễ dính lấy nhau âu yếm ở cửa Đông Nam một lúc rồi mới tách ra.
Ôn Dữu quay về trường, Trần Tễ định sẽ về chung cư tắm rửa rồi mới về bệnh viện.
Hôm sau là chủ nhật, Trần Tễ ở bệnh viện còn Ôn Dữu và nhóm bạn cùng phòng của cô hẹn nhau đến thư viện ôn bài.
Nửa tháng nữa là đến ngày thi cuối kỳ, mục tiêu của cô là học bổng nên trên phương diện ôn tập không thể chậm trễ chút nào.
Thứ hai, Trần Tễ về trường đi học.
Do “mối quan hệ” của Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn, hai người thuận lợi gặp nhau ở canteen vào buổi trưa rồi cùng nhau ăn cơm.
Mấy ngày sau đó, Ôn Dữu và Trần Tễ chỉ có thể gặp mặt nhau và giữa trưa.
Buổi chiều, sau khi tan học, Ôn Dữu sẽ vào thư viện ôn bài, có đôi khi tám giờ sẽ về ký túc xá, đôi khi chờ đến lúc thư viện đóng cửa cô mới về.
Ôn Dữu bận rộn mà Trần Tễ cũng vậy.
Lão Từ tận dụng mọi thứ bổ túc cho anh, thường chỉ ra lỗi trong chương trình của anh, khiến anh ngày nào cũng thức thâu đêm suốt sáng.
Nháy mắt đã tới ngày thi cuối kỳ.
Ngành khảo cổ Ôn Dữu theo học tương đối phức tạp, may mà thường ngày cô học tập khá chắc, đến lúc thi không tính là hoảng loạn.
Thời gian thi nhanh hơn so với các ngành khác.
Trước ngày nghỉ một ngày, Ôn Dữu ở ký túc xá nhận được điện thoại của Dư Trình Tuệ. Dư Trình Tuệ biết gần đây cô bận rộn thi cử nên số lần bà ấy gọi điện thoại cho cô cũng giảm đi nhiều.
Ôn Dữu vừa bắt mát thì giọng nói thờ ơ và nghiêm túc của Dư Trình Tuệ vang lên, hỏi ngày mai mấy giờ cô về.
Bà ấy biết bao giờ Ôn Dữu được nghỉ, cuối tuần, bà ấy gọi điện thoại cho Ôn Dữu, nhắc nhở cô nhớ phải mua vé.
Ôn Dữu nghé vào hàng lang hóng gió lạnh, bình tĩnh nói: “Mẹ, con mua vé ngày kia về.”
“Ngày kia?” Dư Trình Tuệ nhíu mày, không quá đồng tình: “Ngày mai thi xong rồi thì sao ngày kia mới về? Ở trường còn có chuyện gì à?”
Bà ấy hỏi liên tục mấy vấn về, Ôn Dữu căn bản không biết mình nên trả lời câu nào trước.
“Ôn Dữu, nói đi.” Thấy cô không nói gì, Dư Trình Tuệ thúc giục.
Ôn Dữu nghe giọng điệu của bà ấy, cô có thể mường tượng ra biểu cảm của bà ấy giờ phút này. Cô cụp mắt, mím môi nói: “Mẹ, gần đây áp lực ôn thi quá lớn. Sau khi thi xong con muốn ra ngoài chơi với bạn bè cùng trường một ngày rồi mới về.”
Thật ra không phải là đi chơi mà là cô muốn ở trường thêm một ngày.
Chuyên ngành của Trần Tễ ngày kia mới thi xong. Ôn Dữu muốn trước khi về nhà có thể dành nửa ngày hẹn hò với riêng anh.
Thời gian gần đây cả hai người đều bận rộn, thậm chí chẳng thể ăn cùng nhau một bữa cơm ra hồn.
Nghe cô nói thế, Dư Trình Tuệ không hề đồng ý chút nào: “Thời gian con và các bạn ở trường còn ít à?”
Bà ấy dừng lại một chút, hỏi: “Hay nói cách khác, con không muốn về nhà?”
“Không phải.” Ôn Dữu thật sự bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ đừng hiểu nhầm con. Con không phải không muốn về nhà mà là con muốn ở trường thêm một ngày, được không?”
Hiếm khi cô nói ra được như thế.
Dư Trình Tuệ im lặng một lúc, không biết bà ấy đang nghĩ tới gì, cuối cùng cũng đành buông xuôi: “Ngày kia quay về, không thể muộn hơn.”
Ôn Dữu nhẹ nhàng thở ra: “Cảm ơn mẹ.”
Dư Trình Tuệ không để ý đến lời cảm ơn của cô, giọng điệu thờ ơ: “Còn phải thi nốt ngày mai, ngủ sớm đi, mẹ cúp máy đây.”
“Tạm biệt mẹ.”
Nhìn cuộc gọi kết thúc, Ôn Dữu dựa vào hành lang, vùi đầu trong khuỷu tay, cô cười không phát ra tiếng.
Cô mơ hồ cảm thấy Dư Trình Tuệ đang dần nhượng bộ cô. Tuy bà ấy vẫn nghiêm khắc quản thúc cô như cũ nhưng ít ra lần này bà ấy đã đồng ý cho Ôn Dữu.
Ôn Dữu nghĩ chắc hẳn mọi chuyện đang chuyển biến tốt đẹp hơn.
Hai môn thi cuối cùng vào buổi sáng ngày hôm sau.
Thi xong, Trịnh Nguyệt Chân xoa bả vai, hô lên: “Cuối cùng cũng thi xong, tớ phải về nhà đến năm sau!”
Ôn Dữu cười khẽ: “Sau khi về nhà có quên mất tớ không?”
Trịnh Nguyệt Chân liếc mắt nhìn cô rồi kéo tay cô đi về phía ký túc xá, cô ấy hầm hừ: “Lời này phải là tớ nói với cậu mới đúng.”
Ôn Dữu: “Vì sao?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Hiện tại cậu là người đã có bạn trai rồi.”
Ôn Dữu: “Tớ đâu phải loại người thấy sắc quên bạn.”
“Thật không?” Trịnh Nguyệt Chân nghi ngờ hỏi.
Ôn Dữu ngờ vực hỏi lại: “Chẳng lẽ tớ thế à?”
Trịnh Nguyệt Chân nghĩ ngợi: “Đúng là không biết được.”
Bởi vì trước mắt Ôn Dữu và Trần Tễ bí mật yêu đương, gần đây hai người bận quá nên hoàn toàn không có thời gian hẹn hò. Nếu không phải giữa trưa hai người sẽ gặp nhau ở canteen thì Trịnh Nguyệt Chân nghi ngờ hai người này chia tay rồi.
Hai người cười nói quay về ký túc xá.
Ăn cơm hộp xong, hai người thu dọn hành lý. Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi ngày mai về nhà, Ôn Dữu cũng ngày kia về còn Khương Tịnh Nguyệt sẽ về nhà luôn ngay sau khi ăn bữa cơm tụ tập buổi tối.
Buổi tối, bốn người trong ký túc xá tụ tập ăn uống xong thì đưa Khương Tịnh Nguyệt ra cổng trường lên xe gọi ra nhà ga.
“Sang năm gặp lại.”
Nhìn Khương Tịnh Nguyệt lên xe taxi rời đi, trong lòng Ôn Dữu dâng lên cảm xúc thương cảm.
Ngày mai, cô phải tiễn hai người bạn cùng phòng về nhà. Ôn Dữu vô thức nhận ra được một chuyện cực kỳ quan trọng, ngày mai sau khi Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân về nhà thì trong ký túc xá chỉ còn dư lại mỗi mình cô thôi sao?
“Dữu Dữu, cậu đang nghĩ gì thế?” Thấy cô ngẩn ngơ, Mẫn Hỉ Nhi giơ tay vỗ vào cánh tay cô: “Cậu có nghe ban nãy tớ với Chân Chân nói gì không?”
Trịnh Nguyệt Chân nghiêng đầu: “Bọn tớ vừa nói, sáng mai bọn tớ đều về nhà cả. Tối mai cậu định ở ký túc xá một mình hay là qua chỗ Trần Tễ bên kia?”
“Hả?”
Ôn Dữu bị hỏi đột nhiên không kịp đề phòng: “Bên Trần Tễ?”
Mẫn Hỉ Nhi: “Đúng vậy.”
Cô ta nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Ôn Dữu, nhỏ giọng hỏi: “Không phải chứ Dữu Dữu, cậu với Trần Tễ yêu đương trong sáng thế à?”
Không phải hai người này thường dính lấy nhau ôm ấp âu yếm à?
Nghe hiểu ý trong lời cô ta nói, Ôn Dữu hơi xấu hổ, qua loa đáp: “Vốn dĩ bọn tớ chưa yêu nhau lâu.”
“Thế nhưng...” Trịnh Nguyệt Chân lẩm bẩm: “Đôi lúc ánh mắt Trần Tễ nhìn cậu cứ như con sói xám lớn đói khát nhìn thấy thỏ trắng nhỏ.”
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu phụ họa: “Không ngờ cậu ấy có thể nhẫn nhịn được đến thế.”
Ôn Dữu bị hai người bạn cùng phòng tớ một câu cậu một câu trêu chọc, lỗ tai đỏ bừng lên: “Hai người các cậu bớt bớt đi.”
Cô lên tiếng phản bác: “Lần nào bọn tớ hẹn hò các cậu chẳng có mặt?”
“Lần trước bọn tớ không có mặt.” Trịnh Nguyệt Chân nói: “Cái lần uống rượu đấy.”
Nhắc tới lần đó, Ôn Dữu nói: “Hôm đó tớ về ký túc xá sớm hơn cả các cậu.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Ồ.”
Cô ấy đã cả nghĩ rồi, mong Trần Tễ không trách cô ấy.
Ba người bắt đầu thảo luận vấn đề đó kịch liệt.
Thảo luận mãi nhưng không có kết luận.
Quay về ký túc xá, Ôn Dữu lấy cớ đi tắm, không tham gia và đề tài lải nhải của hai người kia nữa.
Tắm rửa xong, Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân không tiếp tục đào sâu vào chủ đề đó.
Ôn Dữu tắm táp xong xuôi bò lên giường đọc sách, di động bên cạnh rung lên, nhân vật còn lại trong đề tài ban nãy của bọn họ nhắn tin đến hỏi cô đang làm gì.
Ôn Dữu chụp ảnh gửi cho anh.
Trần Tễ: “Bạn gái mình giỏi quá.”
Ôn Dữu nhịn cười: “Sáng mai anh vẫn phải thi nữa đúng không?”
Trần Tễ gửi cho cô một tấm ảnh: “Mới vừa đọc sách, nhớ em.”
Cho nên anh tìm cô nói chuyện phiếm.
Thấy dòng tin nhắn, khóe môi Ôn Dữu cong lên, cô ôm di động nhắn: “Em cũng nhớ anh.”
Trần Tễ: “Nhớ anh mà không nhắn tin cho anh?”
Ôn Dữu rất có nguyên tắc: “Em sợ làm ảnh hưởng anh ôn bài.”
Trần Tễ: “...”
Trần Tễ: “Đúng là có ảnh hưởng.”
Ôn Dữu: “?”
Trần Tễ: “Nói chuyện phiếm với em khiến trong đầu anh chỉ có em, đúng là không ôn vào.”
Ôn Dữu kìm nén, cuối cùng không nhịn nổi chê bai anh: “Trần Tễ, anh sến sẩm quá.”
Cũng ngọt quá đó.
Trần Tễ nhướn mày, chậm rì rì đánh chữ hỏi cô: “Em không thích?”
Ôn Dữu tự hỏi ba giây, cô đáp: “Thích.”
Cô nói chuyện ngày càng thật lòng.
Hai người tám nhảm một lúc, Trần Tễ bỗng nhiên hỏi: “Mấy người bạn cùng phòng của em ngày mai về quê à?”
Lúc bốn người cùng ăn cơm ở canteen, Ôn Dữu từng nhắc đến.
Ôn Dữu: “Nguyệt Nguyệt về rồi. Ngày mai Chân Chân và Hỉ Nhi sẽ về.”
Nhắc đến chuyện này, Ôn Dữu nghĩ đến vấn đề mà Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi nói.
Cuộc đối thoại đó hiện lên trong đầu cô, người phía bên kia hỏi: “Nói cách khác, chiều mai ký túc xá chỉ có mình em ở?”
Ôn Dữu: “Chẳng phải chiều mai chúng ta ra ngoài chơi à?”
Trần Tễ thi nốt môn cuối cùng vào sáng ngày mai, thi xong hai người có thể ra ngoài hẹn hò.
Trần Tễ: “Ý của anh là đêm mai.”
Đầu ngón tay Ôn Dữu khựng lại, không ngờ anh nhanh chóng nghĩ đến điểm mấu chốt như thế. Ôn Dữu vô thức mím môi, đôi mắt đảo quanh, do dự đáp: “Hình như em không sợ tối.”
Trần Tễ: “Giỏi vậy à?”
Ôn Dữu: “...”
Không hiểu sao cô cứ cảm thấy lời này của Trần Tễ cho cảm giác quái quái.
Giữa lúc cô không biết nên đáp lời Trần Tễ như thế nào thì anh gửi một voice chat đến: “Anh có một bí mật, em có muốn biết không?”
Lòng hiếu kỳ của Ôn Dữu bị khơi lên: “Bí mật gì?”
Trần Tễ gửi voice chat mới đến, cô click vào mở, nghe thấy giọng nói ngả ngớn chui vào lỗ tai cô: “Anh sợ bóng tối.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận