Hơi thở của Ôn Dữu như ngừng lại, nhịp tim của cô đập nhanh.
Cô ngơ ngác nhìn Trần Tễ, vẻ mặt trông hơi ngốc nghếch.
Trần Tễ nhìn thấy phản ứng của cô, khẽ nhướng mày, giơ tay nhéo nhéo mặt cô, làm cho cô tỉnh táo lại: “Em khiếp sợ như vậy sẽ khiến anh cho rằng tại trước đây anh chưa thể hiện tình cảm rõ ràng đấy."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói từ tốn của anh lọt vào tai cô.
Ôn Dữu dừng lại một lát, sau đó vô thức mím môi: "... Không phải."
Cô đương nhiên có thể cảm nhận được Trần Tễ thích cô, nhưng dù sao những gì cô cảm thấy cũng khác với những gì chính miệng anh nói.
Vành tai Ôn Dữu nóng như thiêu như đốt, lông mi dài của cô khẽ run lên, cô hỏi câu nghi hoặc đè nén đã lâu ngày trong lòng: “Anh... Thích em từ khi nào?"
Không thể nào anh lại yêu cô trước khi cô nhận nhiệm vụ trong trò thật hay thách được đâu nhỉ?
Nghe được câu hỏi này, Trần Tễ cong môi nói: "Anh còn tưởng rằng em sẽ không hỏi sớm như vậy."
Ôn Dữu bình tĩnh nhìn anh, không nói gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực ra cô đã muốn hỏi anh câu hỏi này từ lâu rồi. Nhưng Trần Tễ nói ít hơn làm, anh thể hiện rất rõ ràng, nhưng anh chưa từng chính thức nói với Ôn Dữu rằng anh thích cô.
Vì vậy, Ôn Dữu không thể vô cớ hỏi anh những câu như anh thích em từ khi nào và anh thích gì ở em.
Cô sợ lỡ có điều gì xảy ra.
Trong vấn đề này, cô có chút tự tin, nhưng không nhiều đến mức đó.
Trần Tễ như thể hiểu được sự im lặng của cô có ý nghĩa gì, anh thôi cười cợt nhả, nghiêm túc nghiêng đầu nghĩ: "Khá lâu rồi."
"?"
Ôn Dữu sửng sốt: "Khá lâu là bao lâu?"
Ngay khi Trần Tễ chuẩn bị nói, nhạc chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Hai người đồng loạt nhìn chiếc điện thoại đặt trên tay ghế ở giữa, màn hình hiện lên tên bà Đổng.
Trần Tễ khẽ cau mày, nhìn Ôn Dữu: "Mẹ anh gọi, anh nghe trước nhé."
Ôn Dữu vội vàng gật đầu.
"Alo?" Trần Tễ ngạc nhiên khi thấy bà Đổng gọi cho mình sớm như vậy: "Bà Đổng, sao hôm nay mẹ..."
Anh còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại đã vang lên một giọng nói nghẹn ngào: "Trần Tễ..."
Bà ấy vừa khóc vừa nói: “Ba con bị tai nạn xe.”
Trần Tễ đột nhiên khựng lại, con ngươi co rút, ngón tay cầm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên: "Nghiêm trọng không ạ? Đã đưa đến bệnh viện chưa ạ? Bây giờ mẹ đang ở đâu?"
"Bệnh viện..." Giọng nói thút thít của Đổng Quân Lợi vang lên: "Trần Tễ, con mau tới đây đi."
Trần Tễ vội vàng đồng ý: "Vâng, bây giờ con tới ngay, mẹ đừng lo lắng, trợ lý Lưu có ở bệnh viện không?"
Đổng Quân Lợi: "Có."
Trần Tễ an ủi Đổng Quân Lợi: “Mẹ đưa điện thoại của mẹ cho trợ lý Lưu đi.”
Đổng Quân Lợi nói "được".
Trần Tễ nói vài câu với trợ lý của Trần Hằng, sau khi xác nhận rằng Trần Hằng bị tai nạn không nặng lắm, chỉ là bị gãy xương, đang làm phẫu thuật, trái tim đang thắt lại của anh mới thả lỏng một chút.
Anh nói chuyện với trợ lý Lưu vài câu, nói sẽ lập tức đến đó rồi cúp điện thoại.
Ôn Dữu đã nghe hết cuộc điện thoại của Trần Tễ, không đợi anh nói mà thúc giục: "Anh mau đến bệnh viện đi."
"Vậy bọn em..." Đây cũng là trường hợp đột ngột, Trần Tễ không còn cách nào khác: "Lần sau anh sẽ đưa em đi thủy cung."
Ôn Dữu gật đầu: “Không vội, anh lái xe chậm thôi.”
Trần Tễ đang lo lắng chuyện của Trần Hằng bên kia nên cũng không nói thêm gì với Ôn Dữu, nhìn cô sâu sắc: "Anh sẽ liên lạc với em sau."
"Chú ý an toàn nhé."
Nhìn xe của Trần Tễ khuất tầm mắt, Ôn Dữu đứng đó suy nghĩ vài giây, sau đó gửi tin nhắn đến nhóm ký túc xá, hỏi ba người họ xong chưa, cô sẽ đi cùng họ.
Khương Tịnh Nguyệt là người đầu tiên trang điểm xong, thấy tin nhắn thì trả lời cô: "Cậu không đi cùng Trần Tễ à?"
Mẫn Hỉ Nhi: “Cãi nhau à?”
Trịnh Nguyệt Chân: "Hả??"
Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Không phải.”
Cô vội vàng giải thích: “Nhà Trần Tễ xảy ra chút chuyện, anh ấy không thể đi thủy cung với chúng ta được."
Khương Tịnh Nguyệt: “Không phải cãi nhau là được.”
Ôn Dữu nói đôi ba câu với bạn cùng phòng, sau đó lại quay lại cổng trường đợi họ.
Chờ một lúc, bốn người đã đi ra.
Trì Minh Tuấn lại là vệ sĩ.
Nhìn thấy nhóm bọn họ xuất hiện ở cổng trường, các bạn khác vô tình gặp cũng lên tiếng chào hỏi rồi vừa bàn tán vừa rời đi.
Trịnh Nguyệt Chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, than thở: "Tớ đoán tớ với Trì Minh Tuấn sẽ bị bàn tán một phen."
Trì Minh Tuấn: “Cứ làm quen đi.”
Anh ấy nhìn Trịnh Nguyệt Chân, nhướng mày hỏi: "Cậu không muốn lên diễn đàn với tôi à?"
Trịnh Nguyệt Chân phối hợp với anh ấy: "Muốn chứ."
Cô ấy nói đùa: “Muốn như vậy cả ngày lẫn đêm."
Trì Minh Tuấn: "... Cậu nói câu này buồn nôn thật đấy."
Ôn Dữu với ba người khác nghe hai người nói chuyện, không khỏi bật cười.
Cuối cùng, Khương Tịnh Nguyệt phải ngăn hai người lại thì họ mới chịu ngừng cãi nhau.
-
Từ trường đến thủy cung hơi xa, ban đầu năm người định gọi một chiếc xe thương mại đến đó, nhưng đợi mãi vẫn không gọi được, cuối cùng họ quyết định đi tàu điện ngầm đến đó.
Sau khi lên tàu điện ngầm, Ôn Dữu lặng lẽ đứng ở một bên, không nói gì cả.
Trịnh Nguyệt Chân và ba người còn lại nhìn cô, cũng không trêu chọc cô.
Trên đường tới đây, bọn họ đã biết vì sao Trần Tễ không thể đi thủy cung, ai gặp phải trường hợp đột ngột như vậy cũng không thể làm gì được. Lúc này Ôn Dữu không muốn bị làm phiền, cô chỉ muốn yên tĩnh, tự tiêu hóa cảm xúc của mình.
Khi sắp đến thủy cung, điện thoại trong túi rung lên, Ôn Dữu nhanh chóng lấy ra và mở lên.
Trần Tễ: "Đến chỗ nào rồi?"
Ôn Dữu cụp mắt xuống, trả lời: “Còn ba điểm dừng nữa thôi, tình hình của ba anh có nghiêm trọng không?”
Trần Tễ an ủi cô: “Không nghiêm trọng đâu, chỉ bị gãy xương nhẹ thôi, mẹ anh lo lắng cho ba anh nên mới khóc."
Tình cảm của bà Đổng và Trần Hằng rất tốt, vì từ nhỏ bà ấy đã được gia đình và Trần Hằng đối xử như công chúa nên dễ hoảng sợ khi gặp phải những vấn đề liên quan đến sự an toàn của Trần Hằng.
Ôn Dữu thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, có phải nằm viện không?"
Cô không biết mức độ gãy xương nhẹ là thế nào.
Trần Tễ: "Phải nằm viện vài ngày, không có việc gì, em đừng lo lắng."
Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cuối tuần anh hãy ở bên ba mẹ đi.”
Trần Tễ cầm điện thoại nhìn đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng trong phòng bệnh, anh nhướng mày hỏi cô: “Anh muốn đi cùng em.”
Ôn Dữu: "... Em không cần có người đi cùng."
Cái người này, đến lúc này rồi còn không nghiêm túc.
Dường như biết cô đang nghĩ gì, Trần Tễ giơ tay ấn ấn lông mày, nhấn vào app máy ảnh, chụp đôi vợ chồng tình cảm cách đó không xa gửi cho Ôn Dữu: “Em nghĩ họ có cần anh không?”
Ôn Dữu không ngờ rằng Trần Tễ đột nhiên gửi một bức ảnh, cô ngập ngừng bấm vào và thấy trong ảnh là một người đàn ông lịch lãm đeo băng thạch cao, mặt mày rõ nét và một người phụ nữ không thấy rõ mặt nhưng vô cùng khí chất đang ôm cánh tay không bị thương của ông ấy.
Hai người tình cảm với nhau như thể xung quanh không có ai.
Ôn Dữu ngẩn người, hỏi với vẻ không chắc chắn: "... Ba mẹ anh à?"
Trần Tễ: "Ừ"
Ôn Dữu: "."
Nhìn từ góc độ này, trong bệnh viện thật sự không cần đến sự có mặt của Trần Tễ, anh thật dư thừa.
Nói thì nói như vậy chứ Ôn Dữu vẫn không cho Trần Tễ đi thủy cung nữa.
Mặc dù anh có thể là một cái bóng đèn sáng choang trong bệnh viện, nhưng ba anh mới gặp tai nạn, anh chỉ đến thăm một cái rồi đi thực sự không hợp lý.
Hôm nay, Ôn Dữu và các bạn cùng phòng dành phần lớn thời gian trong ngày để chơi ở thủy cung và cùng nhau trở lại trường học vào buổi tối.
Trần Tễ cũng phải ở bệnh viện cả ngày.
Buổi tối, dì giúp việc đến đưa cơm, bà Đổng nhìn thấy anh bưng bát canh sườn heo mà dì ấy đã hầm cho Trần Hằng chuẩn bị uống, khóe miệng bà ấy giật giật, tỏ vẻ không hài lòng: "Trần Tễ, đó là canh cho ba con."
Trần Tễ cụp mắt xuống, liếc nhìn bát canh lớn trên bàn: “Mẹ, ba con cũng không phải bò, sao có thể uống nhiều canh như vậy chứ.”
Trần Hằng: “… Thằng nhóc thối này, uống canh cũng không ngăn được cái miệng con.”
Đổng Quân Lợi: "Đúng đấy, bảo con đến bệnh viện chăm sóc cho ba con mà cả ngày nay con làm được gì rồi? Ba con họp thì con nằm ngủ trên giường bệnh, con thấy hợp lý không?"
Trần Tễ không ngờ rằng mình chỉ uống một bát canh mà đã trở thành mục tiêu bị hai vợ chồng song kiếm hợp bích tấn công. Anh im lặng trong vài giây, tỏ vẻ tủi thân: "Mẹ, mẹ cũng không yên tâm để con chăm sóc ba phải không?"
Trong ngày này, dù Trần Hằng muốn đứng dậy đi vệ sinh, hay muốn ra ngoài đi dạo, hay cần máy tính để xem tin tức họp hội nghị, Đổng Quân Lợi đều từ chối để Trần Tễ giúp đỡ và nhất quyết muốn tự mình làm.
Trong khi Trần Hằng họp, Trần Tễ đang ngồi trên sofa cũng bị đuổi đi, ông ấy muốn ngồi trên sofa để thể hiện sự uy nghiêm của mình.
Trần Tễ không có nơi nào để đi và chỉ có thể ngồi trên giường bệnh.
Đêm qua anh ngủ không ngon, ngồi một lát thì ngủ quên mất, việc này cũng trách anh được sao?
Nghe anh giải thích xong, Đổng Quân Lợi tức giận trừng mắt với anh: "Sao tối qua con ngủ không ngon giấc? Ký túc xá ồn ào quá à?"
Trần Tễ: "Không phải."
“Bình thường nó ở chung cư.” Trần Hằng nói thêm: “Ở đâu ra ồn ào chứ?”
Trần Tễ: “Tối qua con ngủ ở ký túc xá.”
Đổng Quân Lợi: “Nếu ký túc xá không ồn ào thì tại sao con lại mất ngủ?”
Nói đến đây, Trần Tễ bắt đầu nổi hứng, anh uống xong bát canh, chậm rãi nói: “Bạn gái con tỏ tình với con.”
Trần Hằng và Đổng Quân Lợi không chuẩn bị gì, đang uống canh thì sặc.
Trong phòng bệnh vang lên những tiếng ho liên tiếp, kéo dài một lúc mới dừng lại: "Trần Tễ!"
Đổng Quân Lợi tức giận: "Sau này con không được phép nói những chuyện gây sốc như vậy khi mẹ đang uống canh, làm mất hết hình tượng của mẹ rồi."
Trần Hằng nhạy cảm hơn Đổng Quân Lợi, ông ấy chú ý tới điểm quan trọng: "Nếu đã là bạn gái của con, tại sao bây giờ mới tỏ tình với con?"
Ông ấy thờ ơ liếc nhìn Trần Tễ: "Trước đây con ép người ta yêu mình phải không?"
Trần Tễ: "..."
"Ồ." Ánh mắt của Đổng Quân Lợi sáng lên trước khi Trần Tễ lên tiếng: "Không phải chứ Trần Tễ, con còn ép bạn nữ yêu mình hả? Mẹ và ba con, cả ông bà nội, ông bà ngoại đều là những công dân tốt tuân thủ pháp luật đấy, con đừng làm xằng làm bậy ở trường."
“… Mẹ.” Trần Tễ cạn lời: “Mẹ bớt xem mấy bộ phim truyền hình đi.”
Đổng Quân Lợi nhìn anh, kiêu ngạo nói: "Bây giờ mẹ không xem phim truyền hình nữa rồi."
Trần Hằng gật đầu nói thêm: “Bây giờ bà ấy móc tim móc gan với phim ngắn.”
Nói chuyện phiếm với đôi vợ chồng một lúc.
Trần Tễ cất bộ đồ ăn đi và chuẩn bị liên lạc với người bạn gái mà anh đã không liên lạc gần nửa ngày.
Anh vừa lấy điện thoại ra, bà Đổng không biết từ đâu xuất hiện, chọc vào cánh tay anh: “Con về trường đi.”
Trần Tễ khựng lại: "Mẹ, tối nay con ở lại đây trông ba, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi."
Đổng Quân Lợi từ chối: “Mẹ không muốn về, tối nay mẹ sẽ trông ba con.”
Bà ấy chê anh: “Con chắc chắn không cẩn thận bằng mẹ."
Trần Tễ bất đắc dĩ: “Vậy mẹ nói những điều cần chú ý, con sẽ nhớ kỹ."
“Ôi trời không thể nói rõ hết trong chốc lát được." Đổng Quân Lợi dữ dằn nhìn anh như một ‘cô gái’ giận dỗi: "Bảo con về trường thì về trường đi, mai lại tới."
Trần Tễ cụp mắt xuống: "Mẹ."
"Không nhớ bạn gái con à?" Đổng Quân Lợi hỏi anh.
Trần Tễ mỉm cười: "Nhớ ạ." Từ nhỏ anh và Đổng Quân Lợi đã sống chung không giống hai mẹ con bình thường, anh lười biếng cười nói: "Nhưng chỉ một đêm, con có thể chịu được."
Đổng Quân Lợi liếc nhìn anh, thấy anh vẫn cố chấp nên bà ấy cũng không thuyết phục nữa mà quay người rời đi.
-
Nhìn thấy bà ấy rời đi, Trần Tễ cầm điện thoại dưới lầu bệnh viện gọi cho Ôn Dữu.
Cuộc gọi nhanh chóng được nhận, Trần Tễ ngồi trên ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, thản nhiên nói: “Bạn gái.”
Ôn Dữu rời khỏi phòng ký túc xá, ra ngoài ban công nghe điện thoại, cô mơ hồ trả lời: “Bạn trai.”
Trần Tễ nhếch môi cười: “Em có nhớ bạn trai của mình không?”
Nếu là lúc trước, Ôn Dữu khó có thể nói ra mình nhớ anh như vậy, nhưng bây giờ nghe thấy giọng Trần Tễ có chút thất vọng, cô thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình: "Nhớ chứ."
Trần Tễ hơi giật mình, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó lại mất đi vẻ nghiêm túc: "Nhớ nhiều không?"
Ôn Dữu: "... Hả?"
Cô không ngờ lại có kiểu câu hỏi như vậy.
"Hả cái gì?" Trần Tễ có vẻ không vui lắm: "Nhớ nhiều hay không cũng không biết?"
Môi Ôn Hữu mấp máy, nhẹ nhàng thì thầm: “Vậy anh nói trước đi, anh có nhớ em nhiều không?"
Trần Tễ hắng giọng, đột nhiên nói: "Tại sao tối nay lại không có trăng nhỉ?"
Ôn Dữu sửng sốt một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trời đen ngòm đến mức không nhìn thấy một chút dấu vết nào của ánh trăng.
"Anh muốn ngắm trăng à?" Ôn Dữu hỏi.
Nghe vậy, Trần Tễ tựa lưng vào ghế, e hèm một tiếng: "Sao em ngốc thế?"
"..."
Ôn Dữu: "... Anh mới ngốc ấy."
Cô không giỏi mắng người và cũng không biết cách phản bác như thế nào. Vì vậy Trần Tễ nói cô ngốc, cô chỉ có thể đáp lại anh một câu như vậy.
Trần Tễ bật cười trước phản ứng của cô, đột nhiên nghiêm túc gọi cô: "Ôn Dữu."
Ôn Dữu: "Hả?"
Giọng nói của anh trong trẻo, hơi quyến rũ: "Không có gì, anh chỉ nhớ em thôi."
Ôn Dữu lặng đi, nhẹ nhàng nói: “Em cũng vậy.”
Im lặng một lát, Ôn Dữu hỏi anh: “Đêm nay anh phải túc trực ở bệnh viện không?"
Trần Tễ: "Có."
Ôn Dữu nói "ồ" rồi im lặng.
Một lúc sau, có người trong phòng ký túc xá gọi cô, cô nói với Trần Tễ rằng mình có việc, lát nữa sẽ gọi lại cho anh sau, rồi cúp điện thoại.
Trở lại phòng ký túc xá, Trịnh Nguyệt Chân đã hỏi cô rằng những bức ảnh cô chụp hôm nay bằng máy ảnh đã được xuất ra chưa.
Ôn Dữu: "Vẫn chưa đủ thời gian."
Cô nhìn máy ảnh để trên bàn, cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn ba người bạn cùng phòng rồi đưa ra quyết định: “… Tớ phải ra ngoài một chuyến, có thể mấy tiếng nữa mới về, các cậu để cửa cho tớ nhé?"
Ba người nhìn nhau, không hỏi thêm gì mà nói: "Cậu ra ngoài cẩn thận nhé."
“Trước khi lên xe nhớ chụp lại biển số xe gửi trong nhóm nhé.”
"Lúc ngồi trong xe phải nói chuyện với chúng tớ."
"..."
Sau khi nghe xong những lời dặn dò của bạn cùng phòng, Ôn Dữu mặc áo khoác, cầm máy ảnh đi ra ngoài.
Hơn bảy giờ tối vẫn còn rất nhiều người đi lại trong khuôn viên trường, Ôn Dữu biết bệnh viện nơi ba Trần Tễ nằm cách trường 20km, không tắc đường thì mất hơn 30 phút để đến đó, cũng không xa lắm.
Ra khỏi cổng trường, Ôn Dữu bắt taxi.
Trên đường đi, cô lôi ra một đoạn video mà cô đã quay từ lâu trên máy ảnh. Chuyển video vào album ảnh trong điện thoại, Ôn Dữu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhếch khóe môi.
Vì tắc đường nên lúc Ôn Dữu xuống xe ở cổng bệnh viện đã là tám rưỡi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn WeChat cho Trần Tễ, hỏi anh đang làm gì.
Trần Tễ: "Đang ăn cơm chó.”
Trần Hằng đang xem một bộ phim ngắn với bà Đổng, Trần Tễ cảm thấy mình chính là con chó thường xuất hiện trong bộ phim đó.
Ôn Dữu: “… Em gọi đồ cho anh đấy, đến cổng bệnh viện rồi, anh có tiện xuống dưới lấy không?"
Sợ Trần Tễ sẽ đoán ra ngay nên cô nói thêm: "Nếu không tiện thì em nhờ người giao hàng mang lên nhé?"
Trần Tễ: "?"
Trần Tễ: "Có tiện, bây giờ anh xuống đây, em đặt gì cho anh vậy?"
Ôn Dữu: "Bí mật."
Trần Tễ cầm điện thoại, nói với hai người trong phòng bệnh một tiếng rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Hơn tám giờ, khoa nội trú đương nhiên đã yên tĩnh.
Trần Tễ đi ra ngoài trong màn đêm, lờ mờ cảm nhận được đám mây trên bầu trời đen đang chuyển động, dường như sắp vén màn lộ ra đốm sáng.
Anh nhìn vài lần rồi bước đến cổng bệnh viện.
Buổi tối, trước bệnh viện có rất nhiều xe cộ và người đi bộ qua lại.
Trần Tễ nhìn xung quanh và thấy một số người giao hàng mặc quần áo giao hàng, nhưng hình như không ai trong số họ đang tìm anh.
Đúng lúc anh đang bối rối thì cánh tay của anh đã bị người khác chọc nhẹ một cái.
Một chiếc ô tô chạy tới từ xa bật đèn pha lên.
Trần Tễ hơi nheo mắt, cúi đầu xuống, bắt gặp một đôi mắt nai sáng như sao của cô đang phản chiếu bóng dáng của mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt Ôn Dữu cong cong như vầng trăng khuyết, cô đỏ mặt ngại ngùng, dịu dàng gọi anh: "Trần Tễ."
Vào lúc đó, Trần Tễ đã nhìn thấy vầng trăng mà mình đã chờ đợi suốt tối.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận