Sáng hôm sau, Ôn Dữu tỉnh dậy, mở điện thoại lên thì thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc, tất cả là do một người gửi đến.
Tin nhắn mới nhất được gửi cách đây năm phút. Anh gửi ảnh một cái cây ở một góc trong khuôn viên trường đã rụng hết lá vào cuối thu, chỉ còn lại cành trơ trụi vào mùa đông, và còn gửi kèm một câu: "Em thấy nó có cô đơn không?"
Trần Tễ: “Anh cũng không khác gì nó.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"..."
Ôn Dữu ôm điện thoại, trốn trong chăn không nhịn được mà mỉm cười.
Khóe môi cô hơi cong lên, cô gửi lại cho anh một biểu tượng cảm xúc dụi mắt, sau đó mới kéo lên đọc những tin nhắn anh gửi cho cô ngắt quãng từ tối qua.
Sau khi Ôn Dữu gửi tin nhắn thoại nói thích anh, Trần Tễ lập tức gọi điện cho cô.
Bạn cùng phòng vẫn chưa về, Ôn Dữu nhận cuộc gọi mà tim đập như nổi trống.
Người ở đầu bên kia điện thoại nói: “Ôn Dữu, em cố ý phải không?”
Ôn Dữu biết rõ ý anh, cô nhịn cười, giả ngu hỏi: “Cố ý cái gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tễ kêu lên, giọng nói của anh còn hơi gợi cảm: "Em thật sự gài anh."
Anh buộc tội cô.
Ôn Dữu nhỏ tiếng biện hộ: "Em không hề."
Cô ấy nói: "Là anh không nhớ ra chứ."
Nếu trong lúc hai người ở bên nhau Trần Tễ nhớ ra, có lẽ Ôn Dữu đã nói với anh.
Nghe vậy, Trần Tễ im lặng ba giây: "Em xuống lầu ngay bây giờ đi."
“… Em không xuống.” Ôn Dữu biết rất rõ nếu cô xuống lầu thì sẽ phải nhận “hậu quả” gì, cô sợ mình sẽ không thể nguyên vẹn trở về ký túc xá.
“Em muốn đi ngủ. Có việc gì thì để ngày mai nói."
"Bé cưng..." Trần Tễ nói trong điện thoại một cách thảm thương, kéo dài gọng gọi cô: "Em thật độc ác."
Nghe giọng điệu đáng thương của anh, Ôn Dữu gần như có thể hình dung ra ngay dáng vẻ anh đang gọi điện thoại trong đầu. Cô nén cười, cố để mình không bị anh mê hoặc, tỉnh táo nói: "Bạn trai à, có việc gì thì để mai nói, em phải đi tắm rồi."
Trần Tễ biết cô không thể quay lại rời khỏi ký túc xá lần nữa nên đành chấp nhận, chỉ nói với giọng không mấy uy hiếp: "Ngày mai nói lại những gì em vừa nói ở trước mặt anh."
Ôn Dữu không nói nên lời, nhưng cô lại không hề từ chối anh: "... Ngày mai lại nói, ngủ ngon nhé."
Trần Tễ: "Sáng mai gặp lại."
Điện thoại đã cúp máy nhưng Trần Tễ vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho cô khi đang trên đường trở về ký túc xá.
“Giọng bé cưng hay thật.”
“Ngày mai em định dậy lúc mấy giờ?”
"Bảy giờ thì sao? Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng ở ngoài trường nhé."
…
Lúc Ôn Dữu tắm xong đi ra, WeChat đã có bảy tám tin nhắn.
Ôn Dữu kiên nhẫn trả lời anh: “Không biết mấy giờ mới dậy, khi nào dậy sẽ nhắn tin cho anh ấy.” Cô cũng tiện thể dặn anh đi ngủ sớm.
Nằm trên giường nói chuyện thêm vài câu, đến khi bạn cùng phòng trở về ký túc xá thì Ôn Dữu thật sự không chống nổi cơn buồn ngủ nữa nên cô chúc Trần Tễ ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô không ngờ rằng anh lại bắt đầu vào lúc hai giờ đêm.
2h00: “Không ngủ được.”
2h10: "Bé cưng."
3h02: “Vẫn chưa ngủ.”
3h09: "Nhớ em."
4h05: “Sao mới bốn giờ thôi vậy?”
…
Đến sáu giờ anh đã bắt đầu phàn nàn rằng mùa đông trời sáng quá muộn.
Vào lúc 6 rưỡi, anh bắt đầu gửi hàng loạt những bức ảnh chụp trường học cho cô.
Trước khi yêu Trần Tễ, Ôn Dữu chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại dễ thương và dính người như vậy.
Cô vốn tưởng rằng sau khi cô tỏ tình, anh sẽ có phản ứng thông thường, nhưng cô không ngờ phản ứng của anh lại đặc biệt và khiến người khác phải dở khóc dở cười đến thế.
Tin nhắn vừa được gửi không lâu, Trần Tễ đã trả lời: "Dậy rồi à?"
Ôn Dữu cố ý nói: “Bị anh đánh thức đấy.”
Trần Tễ: "."
Trần Tễ: “Vậy em xuống lầu đi, anh sẽ xin lỗi em."
Ôn Dữu: "?"
Trần Tễ: "Hả?"
Ôn Dữu: “Sao phải xuống lầu mới xin lỗi được?”
Trần Tễ có lý lẽ riêng của mình: "Xin lỗi trực tiếp sẽ chân thành hơn."
Nếu Ôn Dữu ngốc nghếch hơn một chút thì có lẽ đã bị lừa bởi những câu nói của anh rồi.
Cô ở trong chăn cười thầm một lúc rồi mới trả lời anh: “Em còn chưa dậy đánh răng rửa mặt.”
Trần Tễ: "Anh đợi em."
Ôn Dữu: "Ít nhất phải nửa tiếng."
Trần Tễ: "Không lâu chút nào."
Ôn Dữu được nước lấn tới: "Một tiếng thì sao?"
Trần Tễ: “Hai tiếng cũng được.”
Ôn Dữu: “Ba tiếng?”
Trần Tễ: “Vậy thì bạn trai em có thể sẽ chết đói mất.”
Ôn Dữu: "... Được rồi, em sẽ xuống."
-
Chấm dứt cuộc nói chuyện sến sẩm với Trần Tễ, Ôn Dữu vén chăn rời giường.
Trịnh Nguyệt Chân và những người khác vẫn đang ngủ, cô rón rén, nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài. Mẫn Hỉ Nhi không biết dậy từ lúc nào bỗng nhiên kéo rèm giường, gọi cô: "Dữu Dữu!"
Ôn Dữu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mở to của cô ấy: "Sao vậy?"
Cô nói nhỏ.
Mẫn Hỉ Nhi giơ điện thoại lên cho cô xem, cũng giảm âm lượng xuống: "Cậu với Trần Tễ lên diễn đàn trường rồi!"
Cô vừa thở hổn hển vừa nói: "Tất nhiên là mọi người vẫn chưa biết cô gái đó là cậu."
Ôn Dữu lập tức nghĩ tới cảnh tượng hai người bị bắt gặp khi quay về trường, cô cầm lấy điện thoại của Mẫn Hỉ Nhi nhìn xem. Có người đăng bài lên diễn đàn trường là Trần Tễ có người yêu rồi nhưng không biết bạn gái là ai, trên bài viết là bức ảnh cô ôm Trần Tễ ở dưới tán cây xanh um tươi tốt đêm qua.
Quần áo của Trần Tễ bao trùm lấy cô, trong ảnh chỉ chụp được phần lưng và một ít tóc của cô.
Bài viết này được đăng vào đêm khuya, không có nhiều người xem, nhưng vừa đăng đã có hàng trăm bình luận.
Ôn Dữu nhìn xuống, bình luận đầu tiên là dấu chấm hỏi.
Hầu hết các bạn đều sốc trước việc Trần Tễ đang yêu.
Tiếp theo là hỏi bạn gái của anh là ai, tại sao người đăng không chụp được một bức ảnh chính diện, kiểu ảnh mờ ảo không rõ này là cố tình kích thích lòng hóng hớt của mọi người hay sao?
Có rất nhiều người phàn nàn về người đăng.
Ngay sau đó, có người bắt đầu phân tích chiều cao, cân nặng,… của Ôn Dữu dựa trên bóng lưng trong bức ảnh.
Nhìn thấy số liệu người trong bài đưa ra, Ôn Dữu sửng sốt, không thể tin nổi hỏi: “Các bạn trong diễn đàn trường chúng ta đều là thám tử sao?”
Tại sao họ có thể ước tính chiều cao và cân nặng của cô một cách chính xác đến vậy chỉ dựa vào bóng lưng.
Mẫn Hỉ Nhi cúi xuống nhìn: "Chiều cao từ 1m66 đến 1m68, cân nặng khoảng 47 đến 48kg."
Cô ấy đọc xong, ngước mắt nhìn Ôn Dữu: "Đoán chuẩn không?"
Ôn Dữu: "... Rất chuẩn."
Vừa nói cô vừa bước lên cân.
Ôn Dữu có thân hình khá chuẩn, không béo lắm, duy trì cân nặng ổn định quanh năm. Vào mùa đông dù cô có ăn bao nhiêu cũng không vượt quá 49kg.
Gần đây cô đi ăn rất nhiều với Trần Tễ và bị anh cho ăn nên tăng cân thêm một chút, nhưng khi bước lên cân, con số hiển thị cũng là 48kg.
Phải nói rằng các bạn sinh viên trên diễn đàn đều rất tinh mắt.
Ngoài chiều cao và cân nặng của Ôn Dữu, cũng có người đang phân tích quần áo cũng như chiếc túi lộ ra một nửa ở bên cạnh.
Nói tóm lại, nếu các bạn đã tò mò muốn tìm xem bạn gái của Trần Tễ là thần thánh phương nào thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cô không sót cái gì.
Trong khi hai người đang xem diễn đàn, Trịnh Nguyệt Chân và Khương Tịnh Nguyệt cũng dậy.
Sau khi biết được trên diễn đàn đã xảy ra chuyện gì, hai người lập tức lấy điện thoại ra xem, hỏi Ôn Dữu: "Dữu Dữu, chúng ta có cần làm gì để chuyển hướng sự chú ý của mọi người không?"
Ôn Dữu tò mò: “Chuyển thế nào?”
Khương Tịnh Nguyệt nghĩ ngợi: "Để tớ nghĩ xem."
Khương Tịnh Nguyệt còn chưa nghĩ ra, Trịnh Nguyệt Chân đã giơ điện thoại lên và hét lên: "Nguyệt Nguyệt, không cần nghĩ nữa rồi."
Ôn Dữu ngước mắt lên.
Trịnh Nguyệt Chân nói với cô: "Bạn trai cậu đã trả lời rồi."
"..."
Ôn Dữu nhấc điện thoại lên tải lại, phát hiện Trần Tễ đã trả lời bình luận phân tích chiều cao, cân nặng và phong cách ăn mặc của Ôn Dữu: [Mong các bạn hãy thương xót, bạn gái tôi hay ngại, tha thiết mong các vị thám tử hãy dừng tay. Nếu các bạn cứ tiếp tục đào bới, lỡ như em ấy không chịu được sự nhiệt tình của mọi người mà vứt bỏ tôi thì phải làm sao?]
Sau đó, anh để lại bình luận riêng: [Tôi chưa đóng góp được gì cho xã hội, không ngờ lại có nhiều người chú ý đến chuyện yêu đương của tôi như vậy. Nếu đã như thế thì chờ đến khi nào bạn gái tôi bớt ngại ngùng hơn, tôi sẽ giới thiệu em ấy cho các bạn cùng biết.]
Trước giờ, Trần Tễ luôn làm việc rất kỹ lưỡng, anh vốn có một niềm kiêu hãnh bẩm sinh trong xương tủy, nhưng sự kiêu ngạo mà anh thỉnh thoảng bộc lộ sẽ không khiến mọi người cảm thấy khó chịu mà sẽ khiến mọi người cảm thấy vừa phải.
Anh thông minh, đầu óc nhanh nhạy và có thành tích học tập xuất sắc, nhưng anh sẽ không lấy những điều đó coi như là quyền khoe khoang.
Cũng giống như khi trả lời bình luận ở bài đăng trên diễn đàn trường lần này, đầu tiên anh lấy tư cách người trong cuộc mong mọi người đừng bàn tán về đời tư của mình, anh sợ mọi người sẽ cho rằng anh nói như vậy là không được hay cho lắm, nên đã diễn tả nỗi lo lắng của mình bằng một giọng điệu dí dỏm - anh sợ bị bỏ rơi.
Bằng cách này, những sinh viên xem bài đăng sẽ dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của anh hơn.
Ngay sau đó anh lại thể hiện thái độ của mình.
Anh không nghĩ chuyện yêu đương của mình đáng để thảo luận, anh cũng không phải người của công chúng, nhưng trường rộng lớn như vậy, không thể cấm các bạn buôn chuyện trong thời gian rảnh rỗi.
Vì vậy, anh chỉ bảo mọi người hãy giữ chừng mực, nếu thật sự muốn biết, anh sẽ chủ động nói cho mọi người biết khi đến thời điểm thích hợp.
Phải thừa nhận rằng hai câu trả lời của Trần Tễ đóng một vai trò quan trọng.
Anh vừa ngoi lên, người đăng bài ngay lập tức trả lời: [Chết tiệt! Không ngờ lại được nam thần của trường trả lời, mọi người giải tán đi thôi. Tôi đăng lên cũng chỉ muốn bày tỏ cảm xúc vì cuối cùng nam thần của trường chúng ta cũng thoát kiếp độc thân, không ngờ mọi người lại đào bới lợi hại đến vậy, mong rằng không gây rắc rối cho anh Trần và bạn gái. Nếu như chính chủ đã nói đợi đến thời điểm thích hợp sẽ nói với mọi người bạn gái mình là thần thánh phương nào, vậy thì tôi cũng xin xóa bài viết này và gửi lời xin lỗi đến nam thần của trường mình nha.]
Trước khi bài viết bị xóa hẳn, rất nhiều sinh viên cũng bày đỏ đồng quan điểm phía dưới.
Mọi người hóng chuyện thì không sao, nhưng không cần thiết phải phân tích mọi khía cạnh của cô gái từ đầu đến cuối, đào sâu thân phận của cô làm gì.
Ôn Dữu thấy thế, buông điện thoại xuống.
Ký túc xá yên tĩnh một lát, Khương Tịnh Nguyệt nhìn Ôn Dữu nói: “Cậu có con mắt chọn bạn trai đấy.”
Mẫn Hỉ Nhi: "Thật sự là quá tuyệt vời. Trước khi tiếp xúc với Trần Tễ, tớ còn tưởng cậu ấy là một người ngạo mạn, không ngờ cậu ấy lại chu đáo như vậy."
Trịnh Nguyệt Chân: “Không chỉ chu đáo mà còn rất cẩn thận.”
Anh biết rằng nếu anh không đứng ra trả lời, các bạn chắc chắn sẽ tiếp tục đào sâu hơn. Và việc học tập và cuộc sống của Ôn Dữu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến một mức độ nào đó.
Tất nhiên là cho dù Trần Tễ có trả lời thì vẫn sẽ có người tò mò rốt cuộc bạn gái anh là ai và sẽ chú ý quan sát, nhưng như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc anh giữ im lặng.
Nghe bạn cùng phòng khen ngợi Trần Tễ, Ôn Dữu cong môi nói: "Vậy xin hỏi ba bạn cùng phòng, hôm nay có cần ra ngoài kiểm tra Trần Tễ không?"
"Việc nào ra việc nấy." Khương Tịnh Nguyệt trả lời cô: "Phải đi."
Trịnh Nguyệt Chân: “Đã lâu rồi tớ không đi thủy cung.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Tớ cũng vậy, nếu như chúng tớ không đi, hôm nay cậu với Trần Tễ gặp nhau, chẳng phải sẽ lộ hết mối quan hệ sao?”
"..."
Ba người nói có lý, Ôn Dữu gật đầu bảo bọn họ dậy đánh răng rửa mặt, cô đi gặp Trần Tễ trước.
Trước khi cô rời ký túc xá, ba người đồng thanh cảnh báo: "Cẩn thận một chút."
Ôn Dữu ngẩn người, dở khóc dở cười: "Biết rồi."
-
Khiến ba người bạn cùng phòng lo lắng quá rồi. Vào một buổi sáng chủ nhật mùa đông, trong trường cũng không có nhiều người đi lại.
Ôn Dữu và Trần Tễ hẹn gặp nhau ở trong khu rừng nhỏ, khi cô thở hổn hển chạy tới, chàng trai đã đợi ở đó không biết bao lâu. Anh dựa vào thân cây, hơi ngửa đầu lên và nhắm mắt lại, lông mi dài cụp xuống để lại bóng nhỏ trên mí mắt.
Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt nhìn về phía cô, ánh mắt trong trẻo không có chút mệt mỏi nào.
Ôn Dữu bắt gặp ánh mắt của anh, cô chắp tay sau lưng tiến lại gần anh trong cái nhìn chăm chú của anh: “Anh đợi lâu chưa?”
Trần Tễ cúi đầu, khi cô đến gần, anh ôm cô vào lòng, uể oải nói: "Hơi lâu, vậy nên..."
Anh chậm rãi nói nhỏ vào tai Ôn Dữu: “Phải tính lãi.”
Ôn Dữu bị ôm vào lòng, cảm nhận được lồng ngực anh đang rung động khi nói chuyện cảm, nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi anh, em xem điện thoại ở ký túc xá."
"... Em nhìn thấy bài viết rồi à?" Trần Tễ vùi đầu cọ cọ vào tai cô, giọng nói trầm xuống.
Ôn Dữu: "Em thấy rồi."
"Không sợ à?" Trần Tễ hỏi cô.
Ôn Dữu giật mình, cô hiểu ý của anh. Cô ngẩng mặt lên khỏi vòng tay anh và bắt gặp ánh mắt anh.
Mấy giây sau, Ôn Dữu kiễng chân lên, hôn lên môi anh, nói với ánh mắt sáng ngời: “Sợ chứ, nhưng chẳng phải anh đã ra mặt giải quyết cho em rồi sao?”
Có một cảm giác thoáng qua trên môi.
Trần Tễ nheo mắt nhìn chằm chằm người trong ngực, trái tim hơi rung động, giọng anh trầm thấp: "Sợ hả?"
Ôn Dữu im lặng mấy giây, sau đó thành thật nói: "Một chút."
Cô biết trong trường có rất nhiều người thích Trần Tễ, anh thật sự cũng rất được quan tâm, nhưng Ôn Dữu vẫn hơi sốc khi có người phân tích chiều cao, dáng người, phong cách ăn mặc và suy đoán ngoại hình của cô từ đầu đến chân.
Sự tò mò của họ về bạn gái của Trần Tễ nhiều hơn cô dự đoán ban đầu.
Nghe vậy, Trần Tễ giơ tay lên xoa đầu cô: "Anh xin lỗi."
Ôn Dữu mỉm cười: "Bạn trai."
Trần Tễ: "Hả?"
Ôn Dữu mỉm cười nhìn anh: "Anh xin lỗi em làm gì? Cũng đâu phải lỗi của anh."
"Sao lại không phải?" Trần Tễ bắt đầu không đứng đắn: "Phải trách anh quá đẹp trai, nhận được nhiều sự yêu mến."
Ôn Dữu: "..."
Cô biết người này không thể nghiêm túc nổi hai ba câu mà.
Nói như vậy, với sự ba lăng nhăng của Trần Tễ, tâm trạng căng thẳng của Ôn Dữu nhanh chóng được thả lỏng.
Hai người lén lút yêu đương trong rừng một lúc, sau đó mới lần lượt ra khỏi khu rừng nhỏ, đi ăn sáng ở ngoài trường, nhân tiện đợi đám người Trịnh Nguyệt Chân đến cùng đi thủy cung.
Xe của Trần Tễ không đủ chỗ cho sáu người, mấy người Trịnh Nguyệt Chân cũng không muốn làm bóng đèn, vì vậy khi Ôn Dữu và Trần Tễ đang ăn sáng, bên này ký túc xá cô ấy đã tag @Ôn Dữu bảo cô với Trần Tễ đến thủy cung trước đi, họ sẽ bắt taxi đến thủy cung sau, hẹn gặp ở thủy cung.
Ăn sáng xong, Ôn Dữu và Trần Tễ đi đến căn hộ lấy xe.
Đi vào khu chung cư, Trần Tễ quay đầu hỏi cô: "Trước khi ra ngoài em có muốn thăm mèo con không?"
Ôn Dữu không đồng ý ngay lập tức, cô nhìn Trần Tễ, lờ mờ cảm thấy hình như anh lại quên một việc quan trọng. Cô đang cân nhắc xem có nên nhắc nhở anh không.
"Không muốn đi à?" Trần Tễ nhìn biểu hiện của cô thì khẽ hỏi.
Ôn Dữu: "... Về rồi đi thăm."
Trần Tễ gật đầu: "Cũng được."
Hai người đi đến hầm gửi xe.
Sau khi lên xe, Ôn Dữu kéo dây an toàn nhưng lại bị Trần Tễ ngăn lại, anh nắm lấy dây an toàn trong tay cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Bé cưng."
Nghe thấy kiểu gọi này, da đầu Ôn Dữu bắt đầu ngứa ran, trực giác của cô cảm nhận được Trần Tễ vẫn chưa quên chuyện xảy ra trên WeChat, anh đang định "tính sổ" với cô.
Quả nhiên, khi cô nhìn sang chỗ khác, Trần Tễ chậm rãi nói: "Có phải em đã quên gì đó không?"
Ôn Dữu giả ngu: "Cái gì?"
Trần Tễ nhếch miệng cười nhìn cô, sau đó lấy điện thoại ra bấm vào tin nhắn thoại cô gửi cho anh tối qua.
Khi gửi tin nhắn thoại, Ôn Dữu cũng thấy hơi ngại, nhưng không có cảm giác bị “phạt" công khai như bây giờ.
Khi câu nói "Trần Tễ, em cũng thích anh" vang lên liên tục ở không gian im lặng trong xe, Ôn Dữu ngại đến mức muốn nhảy ra khỏi xe: "Trần Tễ!"
Cô nhoài người sang cướp lấy điện thoại của anh, hai má cô đã đỏ bừng: “Anh đừng phát nữa.”
Trần Tễ nhét điện thoại ở nơi mà cô không với tới, khóe môi hơi nhếch lên: "Nhớ ra chưa?"
Ôn Dữu đã bị anh đánh bại, nhưng cô cũng không muốn nhanh chóng nhận thua như vậy, cô khẽ gật đầu: "Nhớ ra rồi, nhưng mà tối qua sau khi em nói với anh, anh cũng không..."
Trần Tễ bỗng nhiên lên tiếng nói một cách rõ ràng, đáp lại mấy lời còn chưa kịp nói ra của cô: "Anh thích em."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận