TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: “Gọi thêm lần nữa.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Cơn gió lạnh cuối đông chặn ngoài cửa sổ, trong nhà ấm áp như mùa xuân.

 

Sau khi trả lời câu hỏi của Ôn Dữu xong, Trần Tễ bước vào phòng tắm. Còn Ôn Dữu, người “chưa từng thấy sự đời” nghe đáp án của anh xong thì sững sờ mất một lúc lâu. Đến khi mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai, hiểu ý anh muốn vào phòng tắm làm gì thì xấu hổ tới độ muốn trốn vào khoảng trống trên ghế sô pha.

 

Sau khi dùng chăn trên ghế sô pha che mặt một lúc lâu, Ôn Dữu lén mở ra, nhìn về phía phòng tắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Căn phòng mà Trần Tễ thuê gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và một nhà bếp. Phòng tắm và nhà vệ sinh nằm đối diện với nhà bếp, chiếm hơn một nửa không gian. Một bên khác là phòng khách và chỗ ban công, ngôi nhà được thiết kế tương đối gọn gàng.

 

Từ góc của sô pha trong phòng khách, Ôn Dữu chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trong phòng tắm xiên từ khe hở đến bức tường gạch trắng sữa, ngoài ra không có gì khác. 

 

Khả năng cách âm của cửa phòng tắm có vẻ khá tốt, từ vị trí hiện tại của Ôn Dữu… Cô không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động bé xíu nào cả.

 

Trong lúc lơ đãng, Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một chút.

 

Hình như Trần Tễ vào đấy hơn mười phút rồi, sao vẫn chưa… Ra vậy.

 

Như nghĩ tới gì đó, Ôn Dữu đưa tay vỗ lên gò má nóng hừng hực, tự tẩy não mình… Đừng có nghĩ lung tung.

 

Nhưng mà…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm sao mà có thể không muốn.

 

Vừa rồi lúc hai người ôm hôn một hồi, không phải Ôn Dữu không nhận ra cơ thể anh có sự biến hóa, nóng bỏng, cứng rắn, vô cùng rõ ràng.

 

Nghĩ tới đây, Ôn Dữu lại nằm bẹp dí xuống ghế, nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng lên như muốn đun sôi chính mình.

 

Mãi một lúc lâu bên trong vẫn không hề có động tĩnh.

 

Ôn Dữu ngồi dậy từ trên ghế, bụm mặt lúng túng không biết có nên qua hỗ trợ không thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

 

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Ôn Dữu hơi ngạc nhiên, cô do dự mấy giây rồi bước tới ngoài phòng tắm gõ cửa: “Trần Tễ.”

 

Giọng nói khàn đặc của nam sinh vang lên: “Hửm?”

 

Giọng nói của anh vốn mang sự lạnh lùng, khi nhuốm đầy dục vọng, giọng nói vốn đã lạnh lùng bỗng trở nên trầm khàn, nghe vào tai đầy gợi cảm và cuốn hút.

 

Chỉ cần Ôn Dữu nghĩ đến việc anh đang làm bây giờ là vành tai cô bất giác đỏ ửng lên: “Có…” Cô vô thức liếm môi, nuốt nước bọt rồi lắp bắp: “Có người nhấn chuông cửa, anh có muốn mở không?”

 

Người trong phòng tắm yên lặng mấy giây, không trả lời vấn đề của Ôn Dữu mà lại gọi cô: “Bé yêu.”

 

Nhịp tim Ôn Dữu đập liên hồi, cô mím môi đáp: “Sao… Sao ạ?”

 

Trái tim Ôn Dữu giờ đang vọt thẳng tới họng, chân như nhũn ra.

 

Giọng nói trầm vang của Trần Tễ truyền ra qua cánh cửa, rót thẳng vào tai cô: “Gọi anh đi.”

 

“... Trần Tễ?” Ôn Dữu không hiểu anh muốn cô gọi anh làm gì, cứ vô thức làm theo yêu cầu của anh mà thôi. Đến khi hiểu ý anh là gì, cô mới xấu hổ cúi đầu tựa lên vách tường, sợ mình đứng không vững: “... Trần Tễ.”

 

“Gọi kiểu khác đi.” Người bên trong hình như hơi bất mãn, giọng nói lại càng khàn hơn.

 

Đầu óc Ôn Dữu như nổ tung, vành tai lại càng đỏ hơn nữa, cơ thể cũng nóng rực. Cô nhìn ánh đèn sáng rực trong nhà tắm, bụm mặt rồi thỏ thẻ nũng nịu: “... Bạn trai?”

 

Nghe rõ Ôn Dữu nói gì, hơi thở của Trần Tễ trở nên dồn dập hơn, nhưng lại mãi không bắn ra được. Anh nhắm mắt, giọt nước vương trên hàng mi dài nhỏ xuống má, chảy dọc theo cằm rồi chui vào nơi không nhìn thấy.

 

Yết hầu anh lăn nhẹ, gân xanh trên trán nổi lên thành từng đường uốn lượn rõ ràng, giọng nói càng ngày càng trầm: “Gọi thêm lần nữa.”

 

“Cục cưng?” Ngoài cửa vang lên tiếng thẹn thùng, do dự và có phần run rẩy của Ôn Dữu.

 

Cô học theo cách gọi của anh để gọi anh.

 

 

Khi cửa nhà tắm mở ra, thứ đầu tiên ập ra ngoài là sương mù mênh mông.

 

Ôn Dữu vẫn đứng trước cửa, vì hơi sương dày đặc quá nên phải nhắm mắt lại một lúc. Khi cô mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là mái tóc đen còn đang nhỏ giọt của Trần Tễ, đầu lông mày ẩm ướt mờ mịt càng khiến anh thêm sắc tình.

 

Nhìn xuống chút nữa là yết hầu nhô lên rõ ràng của anh, nơi đó còn dính mấy giọt nước đọng lại đang rơi xuống, nhỏ vào giọng chiếc áo choàng tắm màu đen. Cổ áo mở rộng, để lộ đường nét xương quai xanh quyến rũ, một phần cơ ngực như ẩn như hiện. Giọt nước óng ánh rơi xuống phía dưới, cuối cùng biến mất ở phần cơ thể mà cô không thể thấy được.

 

Gợi cảm như đang quyến rũ người khác.

 

Ôn Dữu cảm thấy họng mình khô đắng, tai nóng như lửa đốt, giờ đây đến hít thở cũng thấy khó khăn. Ánh mắt Trần Tễ mang theo ý trêu chọc, cô quyết định đánh đòn phủ đầu nói trước: “Sao anh không mặc đồ?”

 

“...”

 

Trần Tễ nhận thấy hết mọi phản ứng của cô, đuôi mày khẽ nhướng lên rồi ung dung đáp lại: “Vào vội quá nên quên.”

 

Vì sao anh lại vội, Ôn Dữu không phải thắc mắc nữa.

 

Nghe thấy câu nói ấy, Ôn Dữu há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì cho phải.

 

Bầu không khí trở nên mong manh quá đỗi khiến cô chẳng thể thở được.

 

Vào lúc Trần Tễ khom lưng định làm gì đó với cô thì tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên lần nữa.

 

Trần Tễ cau mày, hơi bực bội nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt.

 

Ôn Dữu thầm thở phào một hơi, nhỏ giọng nói: “Có người nhấn chuông kìa.”

 

Trần Tễ đáp ừm: “Để anh đi mở.”

 

Anh bước lên trước hai bước rồi lại dừng lại, nói với người bên ngoài một câu: “Chờ chút.”

 

Nói xong, Trần Tễ cúi đầu nhìn Ôn Dữu: “Có muốn tránh không?”

 

Ôn Dữu hơi bất ngờ: “Liệu là ai nhỉ?”

 

“Chắc là Hứa Thanh Dặc.” Trần Tễ đoán.

 

Ôn Dữu: “Vậy em không tránh đâu.”

 

Trần Tễ dứt lời, trước khi đi mở cửa anh quyết định vào phòng thay đồ.

 

Ôn Dữu nhìn theo anh, lúc dời mắt thì bỗng thấy tai của chàng trai đưa lưng về phía mình còn đỏ hơn cả cô.

 

Một lát sau, Trần Tễ đổi một bộ quần áo rất nhẹ nhàng thoải mái.

 

Hai mắt Ôn Dữu sáng lấp lánh, còn chưa kịp nhìn kỹ thì người này đã ra cửa rồi.

 

“Sao mà lâu thế?” Hứa Thanh Dặc xách theo một túi rượu đứng trước cửa, thoáng có phần bất mãn.

 

Trần Tễ nhướng mày: “Cậu tìm tôi uống rượu?”

 

Hứa Thanh Dặc lạnh lùng đáp: “Không tiện à?”

 

Trần Tễ nghiêng người, để lộ Ôn Dữu đang ngồi trên ghế sô pha: “Bạn gái tôi đang ở đây.”

 

“...”

 

Hai người chưa từng chào hỏi chạm mặt nhau, Hứa Thanh Dặc hiểu ngay vấn đề: “Tạm biệt.”

 

“Chờ một chút.” Trần Tễ biết Ôn Dữu muốn làm quen với Chúc Hảo, anh bèn gọi lại người đã quay đầu rời đi: “Chúc Hảo có ở chỗ cậu không?”

 

Hứa Thanh Dặc nhìn anh một cái: “Sao?”

 

Nghe là biết có rồi.

 

Trần Tễ thản nhiên đáp: “Có tiện bảo cô ấy qua đây không? Làm quen chút.”

 

Ôn Dữu muốn làm quen với Chúc Hảo nên đã thường xuyên đề cập chuyện này với Trần Tễ. Lần trước Trần Tễ nhờ Chúc Hảo đưa cho Ôn Dữu cốc trà tỉnh rượu, hai người cũng chỉ mới nói được đôi câu là đã kết thúc.

 

Mấy ngày sau, Ôn Dữu vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói lời cảm ơn cô ấy.

 

Hứa Thanh Dặc ngẫm nghĩ mấy giây: “Tôi không chắc cô ấy có tới không.”

 

Nghe sao mà khổ.

 

Trần Tễ nhướng mày, không nhanh không chậm cất lời: “Cậu bảo Ôn Dữu ở đây thì có thể cô ấy sẽ tới.”

 

Hứa Thanh Dặc: “...”

 

Hứa Thanh Dặc cầm điện thoại lên gọi, nói được hai câu, không biết bên kia nói gì mà đã cúp máy.

 

Một giây sau, anh ấy đưa túi rượu trong tay cho Trần Tễ: “Tôi xuống đón cô ấy.”

 

Đóng cửa, Trần Tễ quay lại nhìn ánh mắt hiện rõ mồn một sự hóng hớt của bạn gái, khóe môi anh hơi cong lên rồi khẽ mỉm cười: “Em muốn hỏi gì?”

 

Ôn Dữu tò mò không thôi: “Bọn họ cũng ở đây sao?”

 

Trần Tễ hắng giọng: “Ở nhà bên cạnh.”

 

Anh thả đồ của Hứa Thanh Dặc lên bàn rồi hỏi Ôn Dữu: “Có muốn ăn gì không?”

 

Ôn Dữu đã ăn cơm tối rất no nê nên bây giờ không thấy đói mấy, cô lắc đầu: “Không có.”

 

Cô đi đến cạnh Trần Tễ, lấy đồ trong túi ra cùng anh rồi tò mò hỏi: “Bọn họ làm lành rồi hả?”

 

Trần Tễ: “Chắc thế.”

 

Ôn Dữu không nói gì nữa, đưa tay chọt nhẹ vào cánh tay anh: “Chắc thế là sao hả? Anh không quan tâm tới bọn họ ư?”

 

Nghe vậy, Trần Tễ rũ mắt nhìn cô: “Cục cưng.”

 

Vành tai Ôn Dữu nóng lên, bờ môi mấp máy: “Làm sao?”

 

Trần Tễ: “Bọn họ thường xuyên như vậy, quen quá rồi.”

 

Anh cũng chẳng buồn hỏi.

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô gật đầu: “Được rồi.”

 

Có lẽ cách con trai đối xử với tình bạn rất khác với con gái.

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tiểu Quất trốn dưới giường Trần Tễ đang cẩn thận bò ra ngoài.

 

Thấy nó xuất hiện, mắt Ôn Dữu sáng lấp lánh rồi vội vã ngồi xuống, ngoắc tay với nó: “Tiểu Quất, có muốn qua chỗ chị không?”

 

Cái đuôi của Tiểu Quất đứng yên, đôi mắt màu hổ phách to tròn nhìn thẳng vào cô. Dường như nhận ra Ôn Dữu nên bước chân của nó chạy thoăn thoắt về phía cô, cái đuôi cong lên cao, đi quanh người cô một vòng rồi nằm sấp xuống trước mặt cô.

 

“Ôi…” Trái tim Ôn Dữu mềm nhũn trước hành động của nó, cô vuốt ve con mèo con: “Em ngoan quá.”

 

Lòng bàn tay cô áp lên người nó, con mèo nhỏ cũng dụi vào tay cô làm nũng.

 

“Sao nó không làm như thế với anh?” Trần Tễ nhìn Ôn Dữu và con mèo đang quấn quýt bên nhau, trong giọng nói toát lên sự bất mãn.

 

Buổi tối đầu tiên anh đưa con mèo nhỏ này về mà nó tru tréo suốt cả đêm tới tận sáng, làm Trần Tễ mất cả đêm không ngủ được.

 

“Chắc là…” Ôn Dữu ngẫm nghĩ, nói với vẻ không quá chắc chắn: “Đồng giới thì nghịch nhau chăng?”

 

Trần Tễ: “...”

 

“Anh không đặt tên cho nó sao?” Ôn Dữu hỏi Trần Tễ.

 

Trần Tễ khom lưng, đưa ngón trỏ chọc nhẹ lên đầu con mèo: “Chờ em đặt.”

 

Ôn Dữu: “Hả?”

 

Trần Tễ nhìn cô, uể oải nói: “Không muốn à?”

 

Ôn Dữu: “... Không phải.”

 

Chỉ là cô không tin vào khả năng đặt tên của mình lắm.

 

“Vậy để em nghĩ chút đã.”

 

Trần Tễ: “Cứ thong thả.”

 

Hai người ngồi trêu mèo con một lúc thì Hứa Thanh Dặc và Chúc Hảo đã tới.

 

Đây là lần đầu Ôn Dữu chính thức chào hỏi với Chúc Hảo, không hiểu sao cô có phần căng thẳng khi đối diện với cô ấy.

 

Chúc Hảo là một cô gái xinh đẹp với đường nét lạnh lùng sắc sảo, ngũ quan rực rỡ nhưng trên người lại mang vẻ lạnh lùng bẩm sinh. Khi Chúc Hảo không nói gì, nhìn sao cũng giống như đang nói rằng đừng có đến gần tôi, rất ngầu và lạnh lùng, khác hoàn toàn với những người bạn mà Ôn Dữu từng quen.

 

Giọng của cô ấy cũng khá lạnh lẽo, song Ôn Dữu lại không hề có cảm giác xa cách.

 

Hai người chào hỏi nhau, nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của Ôn Dữu, Chúc Hảo không khỏi bật cười trêu cô: “Này em gái, tớ đâu có ăn thịt cậu đâu.”

 

Ôn Dữu nhìn gương mặt mộc mạc xinh đẹp trắng trẻo trước mặt mình thì có hơi bối rối: “Tớ biết.”

 

Chúc Hảo thấy sắc mặt cô cứng đờ, buồn cười: “Vậy cậu ngồi cách xa tớ thế làm gì?”

 

Ôn Dữu hơi ngượng, đang tính đi sang chỗ cô ấy thì Trần Tễ lại kéo tay cô về, bất mãn nhìn Chúc Hảo rồi cực kỳ bao che: “Đừng có trêu bạn gái tôi.”

 

Anh hơi nâng cằm, chất giọng lạnh lùng rất trầm: “Cậu trêu Hứa Thanh Dặc còn chưa đã à?”

 

Hứa Thanh Dặc vừa mở lon bia đưa cho Chúc Hảo thì bị Trần Tễ nhắc tên, anh ấy hững hờ liếc nhìn Trần Tễ, tỏ vẻ cảnh cáo.

 

Trần Tễ cũng không sợ Hứa Thanh Dặc, song không có ý định trêu bọn họ.

 

Anh để ý lon bia mà Hứa Thanh Dặc mở cho Chúc Hảo được cô ấy đưa cho Ôn Dữu, khẽ hỏi: “Tối nay em định uống bia à?”

 

Ôn Dữu ngẩng đầu, ngón tay bao lấy lon bia lạnh buốt, cảm nhận bọt sủi lên: “Nồng độ của bia chắc không cao đúng không?”

 

Cô vẫn nhớ cảnh tượng uống bia lần trước mới xảy ra cách đây chưa được bao lâu.

 

Chúc Hảo: “Không cao.”

 

Cô ấy hỏi Ôn Dữu: “Cậu không uống được rượu à?”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Thấy vậy, Chúc Hảo không chút do dự cầm lon bia trên tay Ôn Dữu về, sau đó lấy chai nước cam ra, mở nắp rồi đưa cho cô: “Thế uống cái này đi.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô không uống được nhưng vẫn có thể uống một chút.

 

“Tớ…” Ôn Dữu định từ chối: “Thực ra tớ có thể uống một chút.”

 

“Thôi.” Chúc Hảo bác bỏ thỉnh cầu của cô: “Tớ sợ cậu uống nhiều quá, bạn trai cậu lại tìm tớ tính sổ lắm.”

 

Ôn Dữu bật cười: “Không có đâu.”

 

Chúc Hảo đưa tay xoa đầu cô như đang trêu mèo con: “Ngoan đi, tớ không muốn sáng mai lại bị bạn trai cậu sai sử đưa trà giải rượu cho cậu đâu.”

 

Nhắc đến đây, Ôn Dữu khẽ nói: “Lần trước cậu đi nhanh quá, tớ quên không nói cảm ơn.”

 

“Không có gì.” Chúc Hảo cầm lon bia cụng với cô: “Cạn ly.”

 

Nói xong liền uống ừng ực.

 

Ôn Dữu hơi ngạc nhiên với tính cách thực sự của Chúc Hảo, cô ngơ ngác mấy giây rồi vội vã nhấc chai nước cam lên uống một ngụm đáp lại cô ấy.

 

Bốn người chỉ ngồi uống rượu với ăn uống không thì hơi chán, Chúc Hảo buột miệng hỏi vừa nãy họ đang làm gì, Trần Tễ rất bình thản nói rằng đang xem phim.

 

Chúc Hảo: “Thế cùng xem đi, lâu lắm không xem phim rồi.”

 

Hứa Thanh Dặc: “Em muốn xem phim gì?”

 

“Khách theo ý chủ.” Chúc Hảo trả lời.

 

Ôn Dữu: “Tớ sao cũng được, Chúc Hảo, cậu muốn xem gì?”

 

Chúc Hảo cho rằng Ôn Dữu rất am hiểu, dùng đôi mắt đào hoa trong sáng nhưng đầy quyến rũ nhìn cô: “Chắc cậu hay xem phim lắm, cậu đề cử đi, nhưng mà tớ không xem phim tình cảm.”

 

“...”

 

Ôn Dữu chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một bộ phim ngoại quốc mà mình rất thích… [Nhược điểm]. Bộ phim này Ôn Dữu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, mỗi lần xem thì lại có một góc nhìn và cảm giác mới.

 

Cô rất thích người mẹ trong bộ phim ấy, rất ngưỡng mộ cách họ ở bên nhau.

 

 

Bốn người ngồi trên sô pha xem phim, hai chàng trai ngồi cách xa nhau, Ôn Dữu và Chúc Hảo ngồi cạnh nhau.

 

Trước khi chính thức đắm chìm trong bộ phim, Ôn Dữu đã nhắn vào nhóm ký túc xá hỏi mấy cô bạn cùng phòng định mấy giờ từ quán bar về ký túc thì nói trước với cô một tiếng, tối nay cô sẽ về.

 

Có lẽ Khương Tĩnh Nguyệt là người tỉnh táo nhất, trả lời cô đầu tiên: “Vẫn sớm, bọn tớ định uống rượu xong sẽ đi dạo một chút.”

 

Ôn Dữu: “Ban đêm á?”

 

Khương Tĩnh Nguyệt: “Chân Chân bảo tối nay ăn nhiều quá, muốn giảm béo.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Có Trì Minh Tuấn ở đây, cậu ấy sẽ đảm bảo trách nhiệm cho tụi tớ, từ lúc vào quán bar đến giờ chưa nhấp ngụm rượu nào luôn, yên tâm đi nhớ. Đêm nay cậu định mấy giờ về? Sáu giờ sáng mai à?”

 

Ôn Dữu không nói nên lời, khổ sở nhắn tiếp: “Tớ với Trần Tễ xem phim, xem xong sẽ về.” 

 

Trịnh Nguyệt Chân: “? Đã tới nhà rồi mà chỉ xem phim thôi à?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Trần Tễ, đừng để tôi xem thường cậu.”

 

Khương Tĩnh Nguyệt: “Các cậu nghĩ cho Dữu Dữu của chúng ta chút được không?”

 

Trịnh Nguyệt Chân, Mẫn Hỉ Nhi: “... À.”

 

Ôn Dữu: “... Không nhắn với mấy cậu nữa, tớ đi xem phim đây, khi nào về nhớ bảo tớ.”

 

Dặn đi dặn lại bạn cùng phòng xong xuôi, Ôn Dữu mới đặt điện thoại xuống.

 

Người bên phải đột nhiên nhích lại gần cô, hơi thở ấm áp phả vào tai hơi ngứa ngáy: “Bọn họ về rồi à?”

 

Ôn Dữu nghiêng đầu: “Chưa, chắc phải muộn hơn nữa.”

 

Trần Tễ đáp ừm, nhìn cô qua ánh sáng màn hình rồi nhỏ giọng nói: “Buồn ngủ thì bảo anh.”

 

Ôn Dữu ngoan ngoãn gật đầu.

 

Còn chưa xem hết bộ phim thì Chúc Hảo đã ngủ say.

 

Hứa Thanh Dặc liếc nhìn cô gái đang tựa đầu lên vai mình ngủ say, ngẩng đầu xem giờ: “Bọn tôi về trước đây.”

 

Trong lúc nói chuyện, anh ấy khom người định bế Chúc Hảo hảo lên. Chúc Hảo hơi bực bội giãy giụa, lại nghe tiếng Hứa Thanh Dặc dịu dàng vỗ về: “Anh bế em về ngủ nhé.”

 

Thế là cô ấy lập tức không nhúc nhích nữa.

 

Người trong lòng không còn chống cự, Hứa Thanh Dặc giải thích với Ôn Dữu và Trần Tễ: “Cô ấy thức mấy đêm rồi.”

 

Nên là không phải cố tình ngủ lúc xem phim.

 

Ban đầu trước khi đến đây, Chúc Hảo đã đang ngủ trong phòng rồi. Nghe Trần Tễ bảo Ôn Dữu ở đây nên cô ấy mới cố tỉnh dậy, qua gặp Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu sững sờ, biết Hứa Thanh Dặc sợ cô hiểu lầm Chúc Hảo không tôn trọng mình bèn vội nói: “Không sao đâu, xem phim dễ buồn ngủ lắm.”

 

Hứa Thanh Dặc gật đầu với hai người: “Đi trước đây, khi nào rảnh lại tụ tập.”

 

Sau khi hai người họ rời đi, căn phòng bỗng trở nên quạnh quẽ hơn chút.

 

Bộ phim vẫn đang chiếu.

 

Trần Tễ khẽ hỏi người bên cạnh: “Muốn xem nữa không?”

 

Ôn Dữu giương mắt: “Anh muốn xem không?”

 

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

 

Mấy giây sau, Trần Tễ kéo Ôn Dữu lại ngồi vào lòng mình, bàn tay quấn hờ quanh eo cô rồi chậm rãi nói: “Xem xong rồi đưa em về.”

 

“...”

 

Trần Tễ nói được thì làm được, lúc xem xong, anh thực sự đứng dậy đưa Ôn Dữu về trường.

 

Đêm đã khuya, gần mười hai giờ nên sân trường chẳng còn mấy người qua lại. Bóng của hai người bị ánh đèn đường rọi thành một đường kéo dài, thỉnh thoảng lại chồng lên nhau.

 

Đi được một đoạn, Ôn Dữu không gặp phải người bạn nào nên bất giác dừng bước, đợi người đi cách mình đằng sau hai ba bước.

 

Trần Tễ đến gần, duy trì khoảng cách một bước với cô, cất giọng hỏi: “Chờ anh à?”

 

Ôn Dữu đứng trước anh gật đầu.

 

Hai tay Trần Tễ đút túi, khóe môi hơi cong lên: “Không sợ bị người khác nhìn thấy hả?”

 

Ôn Dữu nhìn quanh một vòng: “Không có ai.”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Nhỡ có thì sao?”

 

“Không có nhỡ.” Ôn Dữu đáp: “Hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng tụi mình là bà mối đấy.”

 

Cô bỗng nhớ tới bài phân tích trên diễn đàn trường.

 

Nghe thấy thế, Trần Tễ hơi mỉm cười: “Mắt nhìn của bọn họ kém quá.”

 

Anh với Ôn Dữu đã đến vậy rồi mà không ai nhận ra điểm khác lạ.

 

Nghe thấy sự bất mãn trong giọng của anh, Ôn Dữu không nói gì.

 

Cô im lặng một lát, hơi dịch chân về sau đứng song song với Trần Tễ, quay đầu gọi anh: “Trần Tễ.”

 

Ánh mắt Trần Tễ nhìn cô chăm chú. Nơi hai người đang đứng là ngay dưới ánh đèn đường trên con đường trong khuôn viên trường, bên cạnh họ vẫn còn có những dải đèn treo trên thân cây đón năm mới, ánh sáng lấp lánh rất hư ảo.

 

Ánh sáng và bóng tối chiếu lên đỉnh đầu Ôn Dữu, khắc họa khuôn mặt mịn màng, trắng trẻo và thanh tú của cô. Đôi mắt to tròn của cô nhấp nháy, sáng hơn cả ánh đèn trên thân cây.

 

Trần Tễ nhìn cô, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ thẫm: “Em định nói gì à?”

 

Ôn Dữu hơi mím môi, giương mắt về phía anh: “Em có thể xin thêm một điều thỉnh cầu nữa được không?”

 

Trần Tễ mỉm cười: “Mười điều nữa cũng được.”

 

“Chỉ cần một thôi.” Ôn Dữu cũng không phải người tham lam, cô nhỏ nhẹ nói: “Anh cho em thêm chút thời gian nữa nhé.”

 

Cô đưa ra lời thỉnh cầu.

 

Ôn Dữu nói không rõ ràng nhưng Trần Tễ lại hiểu.

 

Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, giọng điệu trầm thấp: “Một chút thôi à?”

 

Ôn Dữu chớp mắt, không hiểu ý anh lắm.

 

Trần Tễ nói thêm: “Anh không vội.”

 

Rồi từ tốn tiếp lời: “Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt.”

 

“...”

 

Nghe anh nói thế, Ôn Dữu không biết là anh đang nghiêm túc hay trêu cô nữa.

 

Cô nhẹ nhàng ồ lên, cúi đầu rồi đi về phía trước.

 

Đằng trước đột nhiên có tiếng hỗn loạn.

 

Ôn Dữu ngẩng đầu, thấy một đám người đang chạy về phía họ. Cô ngạc nhiên không thôi, cũng quên cả việc giờ cô và Trần Tễ đã có thân phận làm vỏ bọc nên có thể thoải mái ở chung một chỗ.

 

Cô vô thức xoay người, Trần Tễ chưa kịp phản ứng thì Ôn Dữu đã vùi đầu vào ngực anh, lấy áo khoác của anh che đầu mình lại.

 

Hai người không làm thế còn đỡ, sau khi Ôn Dữu làm như vậy, mấy người đang chạy bỗng để ý tới bên này bèn dừng bước.

 

Gương mặt của Trần Tễ nổi danh tới nỗi năm nhất, năm hai, năm ba hay đàn anh đàn chị năm tư cũng có ấn tượng. Nhìn thấy cảnh này, một nam sinh từng đánh cầu lông với anh sững người mấy giây, há hốc miệng: “... Trần Tễ, đây là?”

 

Trần Tễ giữ chặt cái đầu đang cứng ngắc trong lòng mình, bình tĩnh nói: “Bạn gái của tôi.”

 

Nhận thấy đôi mắt sáng rực của mấy người kia, anh nói tiếp: “Cô ấy khá nhút nhát.”

 

Tức khắc, mọi người đều hiểu ý của anh.

 

Mặc dù vẫn rất tò mò bạn gái Trần Tễ là thần thánh phương nào, song dưới sự ám chỉ của Trần Tễ thì đành tiếc nuối rời đi.

 

Đến khi đám người đó đi xa thì Ôn Dữu trong lòng Trần Tễ mới rầu rĩ cất tiếng, cẩn thận hỏi: “Bọn họ đi rồi hả?”

 

Trần Tễ: “Đi rồi.”

 

Lúc này Ôn Dữu mới lén lút ngẩng đầu, vừa mới ló mặt ra đã đối diện với ánh mắt nhàn nhã của Trần Tễ.

 

Ôn Dữu tự biết mình đuối lý, đưa tay sờ lên chóp mũi rồi hậm hực giải thích: “Em quên mất.”

 

Cô quên là giờ hai người đang là bà mối cho Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn.

 

Trần Tễ đưa tay véo mũi cô một cái: “Sau này sẽ tính sổ với em.”

 

Ôn Dữu vô thức hỏi lại: “Tính như nào.”

 

Trần Tễ không ngờ cô hỏi vậy, anh hơi nhướng mày liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt có phần suy nghĩ: “Cục cưng.”

 

Ôn Dữu hơi khó thở, da đầu tê dại: “Anh không được gọi em như thế ở trường đâu.”

 

Trần Tễ cúi người lại gần cô, bờ môi lướt qua vành tai mềm mại, nói với hàm ý rất mơ hồ: “Nợ tình yêu, em nghĩ xem phải tính thế nào?”

 

Dứt lời, Trần Tễ lại quay về dáng vẻ lạnh lùng kiêu căng, tiếp tục đưa Ôn Dữu về ký túc xá.

 

Hai người lại đi cách nhau một đoạn.

 

Ôn Dữu đi trước, anh đi sau. Ôn Dữu không đợi anh nữa, bây giờ trong đầu cô toàn là câu nói… Nợ tình yêu, phải tính thế nào?

 

Hiểu ý của anh, Ôn Dữu bỗng thấy có chút sợ.

 

Im lặng suốt đoạn đường tới dưới tầng ký túc xá nữ sinh, Trần Tễ dừng bước, nhìn về phía người trước mặt mình: “Ngủ sớm chút nhé?”

 

Ôn Dữu đáp rồi hơi ngẩng đầu: “Ngủ ngon?”

 

Trần Tễ: “Chúc ngủ ngon.”

 

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, cả hai không nói thêm mấy câu sến sẩm tạm biệt nữa.

 

Thấy Ôn Dữu lên tầng ký túc xá nữ sinh, Trần Tễ quay người chuẩn bị rời đi.

 

Đột nhiên, điện thoại trong túi anh rung lên, là của cô gái vừa mới đi vào: “Hình như anh quên một chuyện.”

 

Ngón tay anh gõ phím: “Nụ hôn tạm biệt à?”

 

Anh không quên, nhưng mà sợ cô căng thẳng nên đành cố kìm chế.

 

Ôn Dữu: “... Không phải.”

 

Cái đầu thông minh của Trần Tễ suốt ngày nghĩ lung tung gì thế nhỉ!!!

 

Trần Tễ nhướng mày: “Thế thì là gì?”

 

Ôn Dữu đứng trên cầu thang, dựa lưng vào tường rồi chậm rãi gõ tiếp: “Không phải anh muốn biết em nói gì với Tống Ngôn Tĩnh sao?”

 

Trần Tễ: “...”

 

Lại quên hẳn việc chính thế này.

 

Anh dựa vào cây đại thụ dưới ký túc xá, nhắn lại cô: “Em nói gì?”

 

Khi nhắn xong thì đầu bên kia cũng im lặng khá lâu.

 

Trần Tễ nhìn chằm chằm vào dòng chữ “đối phương đang soạn tin nhắn” trong hai phút, thế nhưng mãi không thấy tin gì từ người bên kia.

 

Anh bực bội nhăn trán, nhắn một dấu hỏi qua: “Điện thoại hết pin rồi à?”

 

Ôn Dữu: “... Em vừa đến phòng.”

 

Vừa rồi cô đang leo cầu thang.

 

Trần Tễ: “Bạn gái này.”

 

Ôn Dữu: “Hả?”

 

Trần Tễ: “Em tính cho anh leo cây à?”

 

Quá đáng lắm rồi.

 

Trần Tễ cảm thấy mình nên tức giận.

 

Ôn Dữu: “... Không phải, em không có ý đó, vừa rồi đứng ngoài khó nói.”

 

Trần Tễ: “Có gì mà khó nói?”

 

Tại sao ở bên ngoài lại khó nói ra nội dung trò chuyện của cô và Tống Ngôn Tĩnh?

 

Trần Tễ đang tính gửi tin nhắn thoại thì Ôn Dữu đã gửi cho anh trước.

 

Ngón tay anh dừng lại rồi ấn mở, âm thanh dịu dàng của nữ sinh vang lên: “Em với anh ta không nói chuyện gì đặc biệt cả, anh ta hỏi có phải em ở bên anh không, em nói phải. Sau đấy thì…” Người bên kia im lặng mấy giây: “Anh ta hỏi em có thích anh không, em nói thích.”

 

Tin nhắn này gửi xong, Ôn Dữu lại gửi cho Trần Tễ một tin nhắn thoại khác.

 

Trần Tễ nhấn mở, giọng nói mềm mại đầy kiên định của cô rót vào tai anh: “Trần Tễ, em cũng thích anh,”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)