Ôn Dữu bỗng ồ một tiếng rồi hỏi lại với vẻ không chắc chắn: “Nhà anh á?”
Trần Tễ nheo mắt, nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi thì hơi nhướng mày: “Em dám đến không?”
“... Anh không phải khích em.” Ôn Dữu nhẹ nhàng chớp mắt, thì thầm: “Em dễ trúng kế lắm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hửm?” Trần Tễ không nghe rõ bèn khom lưng lại gần cô: “Em nói gì cơ?”
Ôn Dữu ngắm nhìn gương mặt đẹp trai gần kề trước mặt, ánh sáng ở ngã tư chiếu rọi lên mặt Trần Tễ càng làm nổi bật ngũ quan và đường nét của anh thêm sắc sảo. Trong đôi ngươi có lòng trắng đen rõ ràng đang phản chiếu gương mặt của cô.
Ôn Dữu ngơ ngác mấy giây, mấp máy môi rồi nhìn anh với đôi mắt trong veo: “Nếu em từ chối thì anh có chọn chỗ khác không?”
Nghe vậy, Trần Tễ hơi nhướng mày, đôi môi nhếch lên, giọng điệu rất ư là gây khó chịu: “Không.”
Ôn Dữu: “...”
Thế anh còn hỏi ý cô làm gì?
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Trần Tễ mới từ tốn nói: “Hỏi cho đầy đủ quá trình thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu không nói nên lời, lườm anh một cái không chút uy hiếp nào cả, tò mò hỏi tiếp: “Hồi nhỏ anh chưa bị đánh bao giờ thật à?”
Trần Tễ nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Hình như chưa từng.”
Anh nói rất kiêu ngạo: “Anh đẹp trai thế này, từ nhỏ ai gặp cũng thích.”
Ôn Dữu liếc nhìn anh, cố nhịn nhưng không được, thế là đạp anh một cái: “Trần Tễ, anh vô sỉ vừa thôi.”
Trần Tễ đưa tay đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cô sau khi đạp mình để tránh cho cô không bị ngã, giọng nói quyến rũ đi cùng một nụ cười thản nhiên: “Bạn gái quá khen.”
“...”
Ôn Dữu không khen anh nữa, nghẹn họng mấy giây mà không nói được gì. Cảm nhận được cơn gió lạnh thổi vù vù, Ôn Dữu giục anh: “Sao anh còn không gọi xe đi?”
Trần Tễ thôi không cười nữa, xác nhận lại với cô lần nữa: “Đồng ý tới nhà anh thật à?”
Ôn Dữu hơi ngập ngừng, chớp mắt hỏi lại anh: “Tại sao lại không chứ?”
Bọn họ đang yêu nhau, hơn nữa đây cũng chẳng phải giai đoạn mới yêu. Ôn Dữu cũng chắc chắn tấm lòng của Trần Tễ với mình, và cô cũng hiểu rõ tình cảm của mình đối với anh.
Hai người đang yêu nhau, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là hợp tình hợp lý.
Chỉ là Ôn Dữu không ngờ Trần Tễ lại thẳng thắn hỏi cô có đồng ý đi không. Cô vốn tưởng rằng những chuyện như vậy sẽ xảy ra ở một nơi nào đó, thời gian nào đó mà không hề hay biết trước.
Tạm chưa nói đến việc không có chuyện gì xảy ra khi đến phòng trọ của anh đi chăng nữa, mà dù có xảy ra thì Ôn Dữu cũng cảm thấy mình không có làm gì sai.
Trần Tễ không nói gì.
Ôn Dữu chọt nhẹ lên cánh tay anh: “Thế em gọi nhé?”
“Không cần, để anh.” Trần Tễ rút điện thoại ra, gọi taxi.
Chẳng mấy chốc đã có xe tới, hai người khom lưng bước lên xe rồi đi thẳng tới phòng trọ ở gần trường.
Mới vừa lên xe, điện thoại Ôn Dữu đã rung lên, hóa ra là bạn cùng phòng tag cô ở trong nhóm. Mấy cô ấy nói rằng họ đã tới quán pub rồi, nếu Ôn Dữu với Trần Tễ mà có chán quá thì cũng có thể qua tìm họ.
Câu này là Mẫn Hỉ Nhi nói.
Ôn Dữu còn chưa trả lời, Trịnh Nguyệt Chân đã nói ngay sau: “Hỉ Nhi, cậu đúng là chưa yêu bao giờ. Hai người họ đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy thế kia thì sao mà chán được, cậu không biết bọn họ có bao chuyện để nói với nhau đâu.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Ví dụ như là?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Hai người quấn quýt chim chuột một cái là dính nhau cả ngày đấy cậu tin không?”
Khương Tĩnh Nguyệt: “Đúng thế, nhìn Trần Tễ đã biết là kiểu người rất biết cách yêu rồi.”
Nói đến đây, Trịnh Nguyệt Chân bèn tỏ ra tò mò: “Lúc trước tớ có từng hỏi Trì Minh Tuấn, cậu ấy bảo Trần Tễ độc thân tới tận lúc gặp Ôn Dữu mới bắt đầu yêu đấy. Cả hai người họ đều là lần đầu tiên yêu đương, trong khi Ôn Dữu thì ngây thơ ngốc nghếch, cớ gì Trần Tễ lại biết yêu được? Chẳng lẽ trong chuyện tình cảm thì nam sinh cũng không thầy tự thông hơn nữ sinh à? Không công bằng chút nào!”
Đọc thấy vậy, Ôn Dữu không nhịn được bèn nói: “... Chân Chân, đừng có công kích cá nhân.”
Trịnh Nguyệt Chân: “... Tớ khen cậu trong sáng mà.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Cậu ấy khen cậu dễ thương ngốc nghếch.”
Khương Tĩnh Nguyệt: “Cậu ấy khen cậu có đầu óc đơn giản.”
Ôn Dữu: “Tớ cảm thấy cậu ấy đang bảo tớ đần độn.”
Trịnh Nguyệt Chân lập tức gửi một nhãn dán ‘tớ sai rồi nhưng lần sau tớ vẫn làm nữa’.
Ôn Dữu bật cười, môi hơi cong lên: “Không nói chuyện với các cậu nữa, đi quán bar thì uống ít thôi, nhớ về ký túc xá sớm đấy.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Cậu cũng thế nhé, không về thì nhớ báo với bọn tớ một tiếng.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Con gái ra ngoài là phải biết tự bảo vệ bản thân.”
Khương Tĩnh Nguyệt: “Không được quên biện pháp phòng tránh.”
Nhìn thấy câu cuối cùng, Ôn Dữu xấu hổ tắt máy.
Nhận thấy động tác của cô hơi mạnh, Trần Tễ nghiêng đầu: “Sao thế?”
“Không sao.” Ôn Dữu không dám đối mặt với anh, cô khẽ thở nhẹ rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ em mới biết cửa hàng này không xa trường mình lắm.”
Ôn Dữu khốn khổ chuyển sang một chủ đề khác.
Trần Tễ mỉm cười: “Hai mươi phút nữa là tới rồi.”
Ôn Dữu đáp ồ, đang tính nói nhưng nghĩ lại thôi, cảm thấy không cần thiết cho lắm.
Bỗng, người bên cạnh ghé sát vào cô, hơi thở ấm áp phả sau vành tai khiến cô hơi nhột: “Căng thẳng à?”
“...” Ôn Dữu thật sự cảm thấy Trần Tễ đang cố tình trêu chọc mình, anh biết thừa cô đang căng thẳng mà lại dám hỏi thẳng cô như thế.
“Trần Tễ!” Ôn Dữu hơi giận, nhấc khuỷu tay đẩy anh một cái rồi hung dữ đáp: “Anh im đi, trước khi xuống xe không được nói gì hết.”
Trần Tễ hiếm khi thấy cô hung dữ như thế, nhất thời cảm thấy rất đáng yêu.
Nhận thấy điều này, anh không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình có tâm lý thích bị ngược đãi như Trì Minh Tuấn nói hay không.
“Cục cưng.” Dựa lên ánh sáng hắt ngoài cửa sổ, Trần Tễ ghé vào bên tai cô gái đang đỏ lựng rồi khẽ cười nói: “Sao em lại đáng yêu thế nhỉ?”
Lập tức, từ mặt tới cổ Ôn Dữu đều đỏ rần vì câu nói này của anh.
Cô vô thức nhìn người tài xế, chỉ sợ người ta nghe thấy gì đó.
May mắn là tài xế này lái xe khá nghiêm túc, mắt chỉ nhìn thẳng đường đi, ngay cả chớp cũng không thèm chớp mắt.
Cô khẽ thở phào, cơ thể cũng dịch sang chỗ cửa sổ bên cạnh để cách Trần Tễ xa một chút.
Nhận thấy động tác của cô, Trần Tễ cong môi bật cười: “Được rồi, không trêu em nữa.”
Anh đưa tay kéo Ôn Dữu lại gần mình, nghiêm mặt nói: “Anh hứa.”
“...”
Ôn Dữu đành tin anh một lần.
Trần Tễ nói được thì làm được thật, trước khi xuống xe anh không còn nói câu nào xấu hổ khiến Ôn Dữu phải muốn xuống xe nữa.
…
Xe đậu ngay cổng vào khu dân cư, hai bên bao quanh là phố thương mại sầm uất, có cửa hàng tiện lợi 24/24 và nhiều cửa hàng nhỏ phục vụ ăn uống, giải trí.
Chung cư gần trường học nên việc buôn bán cũng rất tấp nập.
Ôn Dữu xuống xe nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra đây không phải là cửa lần trước cô đợi Trần Tễ lái xe ra ngoài.
Bên kia hình như quạnh quẽ hơn một chút.
“Đang nhìn gì thế?” Trần Tễ khẽ hỏi cô.
Ôn Dữu: “Bên này là cửa nào vậy?”
“Cửa nam.” Trần Tễ biết cô đang hỏi gì: “Lần trước là cửa tây.”
Gió bên chỗ trường hình như còn lớn hơn chút, Ôn Dữu rét tới mức co rụt cổ lại.
Trần Tễ để ý thấy ngay, nhỏ giọng hỏi cô: “Lạnh à?”
Ôn Dữu gật đầu: “Hơi hơi.”
Trần Tễ nhăn trán một tí rồi kéo cô tới cửa hàng tiện lợi 24/24: “Vào trong cửa hàng đợi anh một lúc, anh sẽ ra nhanh thôi.”
“?”
Ôn Dữu cùng anh đi tới cửa hàng trong khi đầu óc vẫn chưa tiêu hóa được thông tin: “Đợi anh trong cửa hàng á?”
Cô giật mình, ngạc nhiên hỏi lại: “... Anh không đưa em vào phòng trọ sao?”
Trần Tễ im lặng, khẽ hỏi: “Em muốn vào thật à?”
Ôn Dữu: “... Nếu không vào thì chúng ta qua đây làm gì?”
Trần Tễ nói thẳng: “Anh quên một chuyện.” Nên không thể không về phòng trọ trước.
Ôn Dữu hơi chớp mắt, cô đã hiểu: “Chuyện gì thế? Em không biết được à?”
“Không phải.” Trần Tễ thấy đôi mắt trong veo như đang phát sáng của cô, bình tĩnh nhắc nhở: “Ôn Dữu, đi vào là em không còn cơ hội hối hận đâu.”
Lời này có hai ý.
Một là Ôn Dữu nhất định muốn vào phòng, như thế thì tới cửa không được đổi ý nữa.
Hai là, nếu vào trong phòng rồi, anh làm gì với cô, cô cũng không kịp đổi ý.
Ôn Dữu hiểu ý mà Trần Tễ nói, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú một lúc rồi quay người đi về cửa chung cư.
Trần Tễ hơi sững sờ, vội vàng đuổi theo bước chân cô rồi bất đắc dĩ bật cười.
Thế này lại giống như anh đang sợ vậy.
Hai người bước vào ký túc xá, Trần Tễ dắt cô lên căn phòng của anh.
Trần Tễ sống ở phòng 1201, tòa số chín, lúc trước anh đã nói với Ôn Dữu trên WeChat.
Tầm giờ này, trong chung cư vẫn còn lác đác người đi dạo.
Hai người men theo bóng tối tiến vào sảnh chung cư, Trần Tễ nhấn nút thang máy rồi nghiêng đầu nói với cô gái đang yên lặng bên cạnh mình: “Sao không nói gì?”
Ôn Dữu liếc anh: “Anh quên cái gì?”
Nhắc đến đây, Trần Tễ vẫn cười rồi từ tốn nói: “Quên không cho em trai của em ăn.”
Ôn Dữu: “Hả?”
Cửa thang máy mở ra.
Hai người bước vào trong, Ôn Dữu mới hoàn hồn rồi ngạc nhiên hỏi: “Anh đưa Tiểu Quất đến phòng trọ hả?”
Trần Tễ gật đầu.
Ôn Dữu chớp mắt: “Không phải giáo sư Từ nuôi nó sao?”
Lần trước hai người gặp nhau, ý của giáo sư Từ hình như là ông ấy và vợ nhận nuôi con mèo kia về nuôi, nếu không thì cũng không đưa nó đi tắm, sợ Trần Tễ làm con mèo bị bẩn.
“Cô bị dị ứng lông mèo.” Trần Tễ nói rất ngắn gọn: “Nuôi được một tuần thì không cố được nữa, định cho người khác nhưng anh đã đăng ký nhận nó rồi.”
Ôn Dữu sáng mắt lên: “Anh mang nó về hồi nào vậy? Sao không nói gì với em.”
Trần Tễ thấy vẻ mặt phấn khởi của cô, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: “Thích mèo con à?”
Ôn Dữu đáp thành thật: “Thích.”
Cô không tin là anh không nhận ra.
Trần Tễ nhún vai: “Anh biết mà.”
Ôn Dữu: “Gì cơ?”
Trần Tễ nhéo một ngón tay cô, ra vẻ đáng thương: “Anh nói em biết, trong mắt em giờ chỉ còn em trai em thôi, không có bạn trai.”
“...”
Nghe thấy anh nói như vậy, Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Trần Tễ, anh đang tranh giành tình cảm với một con mèo hả?”
Trần Tễ dựa vào tường thang máy, đáp rất hùng hồn: “Không được ư?”
Ôn Dữu bị câu trả lời của anh hạ gục, nghĩ ngợi một hồi: “... Được, nhưng đâu có cần thiết.”
Trong lúc nói chuyện, thang máy đã mở.
Trần Tễ dắt cô đi ra, tới trước của phòng 1201. Anh đang định nhập mật khẩu thì bỗng ngừng lại, dùng một tay khác cào nhẹ lòng bàn tay của Ôn Dữu: “Bạn gái.”
Ôn Dữu biết anh đang kì kèo cái gì, cô đành giục: “Bên ngoài lạnh lắm đấy, anh mau lên đi.”
Trần Tễ: “Vậy em mở đi.”
Anh giơ tay cô lên, ấn sáu số mật khẩu trên khóa cửa.
Tít tít, cửa mở.
Trần Tễ đưa tay bật công tắc đèn trong nhà, ánh sáng rực rỡ lập tức chiếu rọi cả căn phòng, cũng để Ôn Dữu được ngắm nhìn toàn cảnh căn hộ của anh lần đầu.
“Vào trước đã.” Anh nói.
Ôn Dữu nhấc chân, giẫm vào tấm thảm lót trước cửa ra vào. Cô đang định quay lại nói gì với anh thì Trần Tễ đã khom lưng lấy một đôi dép lông nhung màu hồng từ trong tủ giày ra cho cô.
Ôn Dữu chần chờ chưa đeo ngay, thấy bên cạnh đôi dép còn chưa cắt mác bèn nhìn chằm chằm anh.
Trần Tễ hiếm khi thấy lúng túng, anh hơi hắng giọng giải thích: “Lần trước anh vào siêu thị mua.”
Để phòng một ngày Ôn Dữu đến đây không có dép đeo nên anh đã chuẩn bị đầy đủ cả.
Ôn Dữu: “...”
Cô cúi đầu thay giày, khẽ lẩm bẩm: “Thế mà vừa rồi còn hỏi đi hỏi lại em nữa?”
Đến cả dép cũng chuẩn bị đủ cả rồi mà còn cứ hỏi dò cô mãi.
Trần Tễ biết cô đang nói gì, giọng nói hơi khàn: “Anh sợ dọa em.”
Anh có rất nhiều suy nghĩ bỉ ổi với cô, nhưng anh vẫn có thể lý trí nói với mình rằng mình không thể làm loạn ở bên ngoài được. Nhưng khi đến nơi mình ở, anh không chắc mình có thể kiềm chế không bắt nạt cô quá đáng như ở ngoài hay không.
Ôn Dữu cũng hiểu được đại khái ý của Trần Tễ, cô nhìn quanh một vòng thấy ngôi nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, không hề có quần áo hay tất vớ bị vứt bừa bãi, hoàn toàn chẳng giống nơi ở trong truyền thuyết của nam sinh.
Nghĩ đến đó, Ôn Dữu hơi ngại ngùng khẽ hỏi: “Tiểu Quất đâu rồi?”
Trần Tễ liếc vành tai đỏ ửng của cô rồi đi vào trong nhà tìm mèo: “Chắc đang trốn dưới gầm giường, mấy ngày trước anh mới dẫn nó về, nó vẫn sợ người lạ lắm.”
Mặc dù Tiểu Quất là mèo hoang nhưng vì phải thay đổi chỗ ở thường xuyên nên nó cũng khá rụt rè nhút nhát.
Ôn Dữu gật đầu: “Thế thì đừng làm ầm khiến nó sợ.”
Cô sợ dọa con mèo nên nói tiếp: “Chắc là tối nay nó thấy không có nguy hiểm gì thì sẽ tự động ra ngoài đấy.”
Trần Tễ gật đầu, đi tới ban công đóng cửa đổi nước và thức ăn cho Tiểu Quất.
Ôn Dữu đi theo, thấy từ ban công của Trần Tễ có thể nhìn thấy một phần tòa nhà thí nghiệm cao nhất trường của họ.
Trần Tễ thay nước và thức ăn cho con mèo xong, thoáng thấy vẻ mặt hào hứng cùng với đôi mắt trong veo sáng ngời lăn tăn gợn sóng của cô, thậm chí còn sáng chói hơn cả ánh trăng trên bầu trời đêm. Ấy thế nhưng lại không hề có chút uy hiếp nào, gương mặt cô rất nhỏ, từng đường nét trên mặt rất hài hòa cân đối, sống mũi gọn gàng cao vút, bờ môi mềm mại đầy đặn.
Sau khi ăn cơm, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đã vào toilet để dặm lại lớp trang điểm và tô son.
Nhận thấy ánh mắt của Trần Tễ, má Ôn Dữu hơi ửng hồng, cô do dự nghiêng đầu, đôi mắt khẽ chớp rồi nói nhỏ: “Em hơi khát.”
Yết hầu Trần Tễ khẽ lăn, anh nhỏ giọng hỏi: “Em muốn uống gì?”
“Nước lọc là được.” Ôn Dữu rất ít khi uống nước ngọt.
Trần Tễ quay người ra phòng khách, Ôn Dữu cũng đi theo sau anh.
Ngôi nhà gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng khách tuy không quá rộng nhưng với Trần Tễ ở một mình như vậy cũng gọi là rất đầy đủ.
Anh tiến vào bếp rót cho Ôn Dữu một cốc nước ấm, tiện thể lấy điều khiển trên bàn uống nước rồi hỏi cô: “Muốn xem TV chút không?”
“Em muốn xem phim.” Ôn Dữu cầm cốc nước rồi chủ động nói.
Trần Tễ hỏi cô muốn xem phim gì.
Ôn Dữu ngẫm nghĩ, đáp: “Sao cũng được.”
Trần Tễ ngẩng đầu, đang định để cô tự chọn thì điện thoại đặt trên bàn bỗng reo chuông.
Anh ngó qua, lão Từ gọi điện đến.
“Anh nghe điện thoại đã.” Trần Tễ nói với Ôn Dữu: “Lão Từ gọi.”
Chắc là có chuyện gì quan trọng.
Ôn Dữu nhận điều khiển mà anh đưa: “Anh đi đi.”
Trần Tễ đi nghe điện thoại, Ôn Dữu thoáng thấy thả lỏng hơn hẳn. Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, ngước mắt nhìn chiếc TV treo tường rồi chọn bộ phim mình muốn trên app.
Chọn tới chọn lui một hồi, Ôn Dữu chọn một bộ phim kinh dị mà mình chưa từng xem.
Bỗng dưng cô có hứng muốn xem.
…
Giáo sư Từ gọi Trần Tễ là để bàn về một cuộc thi chuyên nghiệp, cuộc thi lập trình quốc tế ACM dành cho sinh viên đại học.
Hồi trước Tết, Trần Tễ và nhóm của anh đã tham gia vòng sơ khảo và đạt được kết quả khá tốt. Lần này lão Từ gọi anh là muốn bàn về việc tháng tư sẽ cử hành trận chung kết.
Hiện tại Trần Tễ đang học năm hai nên vẫn có một phần kiến thức chuyên môn chưa học đến, hầu hết các sinh viên đăng ký tham gia đều là các anh chị năm ba năm tư, vậy nên lão Từ mới hỏi anh nghỉ đông có muốn đến trường học tăng cường không.
Nghe thầy nói vậy, Trần Tễ cười bảo: “Thầy dạy tăng cường cho bọn em ạ?”
Lão Từ: “Ngoài thầy ra thì còn ai?”
Giọng nói của ông ấy rất chân thành khuyên bảo: “Em đừng nghĩ là thầy không quan tâm. Tham gia nhiều cuộc thi và giành được giải thưởng sẽ rất có lợi cho tương lai sau này của em, mà hơn nữa Trì Minh Tuấn và Chúc Hảo cùng đội với em đó, em không tham gia thì hai đứa nó cũng muốn tham gia.”
“Vậy thầy còn hỏi em làm gì nữa.” Trần Tễ nói đùa với ông ấy: “Lão Từ à, thầy cứ quyết định đi, hai người họ nếu đã đồng ý thì em cũng không có vấn đề gì.”
Thấy Trần Tễ quả quyết nên lão Từ yên tâm hẳn: “Vậy được, cứ sắp xếp vậy nhé. Thi xong sẽ cho em nghỉ ngơi hai ngày rồi về trường cho thầy.”
Trần Tễ: “Được, nghe thầy hết.”
Xong xuôi, giáo sư Từ lại không nhịn được muốn thảo luận với anh về một vấn đề lập trình, Trần Tễ nghe một lúc nhưng không tập trung nổi bèn cắt lời ông ấy: “Lão Từ, thầy có cần gấp không?”
“Sao vậy?” Giáo sư Từ hoang mang: “Em có việc à?”
Trần Tễ rất thẳng thắn, nói đùa với ông ấy: “Thầy đang chiếm hết thời gian của em với bạn gái rồi.”
“...” Giáo sư Từ nghe vậy không khỏi mắng anh: “Thằng nhãi này, bạn gái quan trọng hay lập trình quan trọng hả?”
“Như nhau.” Trần Tễ nói rất nghiêm túc: “Cuối tuần thầy đi với cô đi, còn về vấn đề kia thì để em xem lại rồi trả lời thầy sau, được không ạ?”
Giáo sư Từ cũng không phải một giáo viên vô lý, ông ấy khẽ hừ: “Thứ hai trả lời thầy là được.”
Dứt tiếng, ông ấy bực mình cúp máy.
…
Trần Tễ nhìn điện thoại đã tắt máy bèn quay người ra ngoài phòng khách.
Khi đến gần, anh nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng khách.
Huyệt thái dương của Trần Tễ khẽ giật, anh ngẩng đầu nhìn vật khổng lồ xuất hiện trên màn hình, hơi nheo mắt lại nhìn người đang ngồi thẳng với chiếc gối trên tay.
Ôn Dữu đang rất tập trung nên không nhận thấy anh đã quay lại.
“...”
Trần Tễ đứng yên tại chỗ mấy giây, che miệng khẽ húng hắng để gây sự chú ý với cô: “Sao lại xem phim kinh dị?”
Đèn ngoài phòng khách đã bị Ôn Dữu tắt, anh phải nương theo ánh điện ngoài đường và ánh trăng bên cửa sổ để nhìn cô.
Mải xem quá nên Ôn Dữu trả lời anh cũng hơi chậm chạp: “... Em chưa xem nên muốn thử.”
Trả lời xong câu hỏi của anh, cô hơi ngẩng đầu lên: “Anh nghe máy xong rồi hả?”
Trần Tễ hắng giọng, ngồi xuống cạnh cô.
Ghế sô pha rất dài và rộng, dư sức cho cả bốn đến năm người ngồi, vậy mà lúc Trần Tễ ngồi xuống thì đầu gối lại vô tình đụng vào chân Ôn Dữu.
Thân thể Ôn Dữu căng thẳng, mơ hồ cảm thấy nóng bừng.
Hệ thống máy sưởi được bật nên trong nhà rất ấm áp và dễ chịu.
Sau khi đi vào được một lúc cô đã cảm thấy nóng, Ôn Dữu bèn cởi áo khoác ra. Ngoài chiếc áo len mỏng, cô còn mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng kiểu cổ tròn, để lộ chiếc cổ thon, bên dưới là một chiếc quần jean bó.
Rõ ràng cách một lớp quần áo, qua hai lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trên cơ thể Trần Tễ.
Đây là lần đầu tiên hai người ở trong một không gian khép kín như vậy, không có người khác xung quanh, ánh mắt thỉnh thoảng chạm vào nhau, sự mập mờ mọc dần như cỏ dại, chẳng biết nhóm lửa tự lúc nào.
Khi Ôn Dữu lén lút liếc nhìn người bên cạnh không biết bao nhiêu lần, Trần Tễ liền đưa tay kéo cô lại.
Ôn Dữu giật mình vì không ngờ anh làm vậy, nửa người tựa vào lòng anh, nhịp tim đập dồn dập: “Anh làm… Gì đó?”
Trần Tễ nắm lấy cổ tay cô, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên. Sức lực của chàng trai lộ ra có chút gợi cảm không thể tả. Anh rũ mắt xuống, nghe tiếng hú trong phim rồi nhìn cô rất chăm chú: “Định xem phim suốt à?”
Ôn Dữu khẽ mím môi, nhìn lại anh: “... Chẳng phải anh vừa nghe điện thoại sao.”
Cô cũng đâu có muốn xem phim thật.
Trần Tễ hơi khựng lại, cúi đầu chạm vào trán cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Là lỗi của anh.”
Đã khiến cô phải bơ vơ rồi.
Trán của hai người tì vào nhau, chóp mũi thỉnh thoảng sượt nhẹ, trên mặt là hơi thở của đối phương phả vào.
Ôn Dữu cảm thấy mặt mình ngứa ngáy, đang định đưa tay gãi thì Trần Tễ bỗng nói: “Có muốn đổi chỗ ngồi khác không?”
“...”
Ôn Dữu ngơ ngác, đầu óc như chập mạch: “Đổi đi đâu?”
Giờ nửa người cô đang tựa lên người Trần Tễ, nửa người còn lại thì nằm ở ghế sô pha, thực sự không được thoải mái cho lắm.
Trần Tễ dùng mắt ra hiệu là nằm lên đùi anh.
Hơi thở của Ôn Dữu trở nên dồn dập, cổ họng đột nhiên có chút khô khốc: “Anh… Em…” Cô bắt đầu không nói được ra hồn nữa: “Ngày mai bọn em định ra ngoài chơi, tối nay em phải về ký túc xá.”
Trước khi đến đây với anh cô đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi, vậy mà khi chuyện đó thực sự sắp xảy ra thì Ôn Dữu lại thấy sợ.
Trần Tễ đặt tay giữ lấy mép áo len của cô, yết hầu khẽ lăn: “Được, không bắt nạt em, chúng ta hôn một lát.”
Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, cánh tay hơi dùng sức, một tay bế cô lên và thay đổi lại vị trí… ngồi nghiêng lên đùi anh.
Trần Tễ không dám để cô ngồi lên đùi mình.
Cô mà ngồi thế thật thì anh sợ mình sẽ đổi ý mất.
Bộ phim vẫn đang diễn ra.
Sau khi thay đổi tư thế ngồi xuống, Ôn Dữu cảm thấy nóng hừng hực. Rõ ràng Trần Tễ còn chưa làm gì mà cô đã cảm thấy cơ thể nóng lên, khiến cô có phần không chịu nổi.
Trong lúc cô đang định đổi lại tư thế ngồi thì bàn tay khoác lên eo cô nhẹ vỗ xuống, giọng nói trầm khàn: “Đừng có nghịch nữa.”
Ôn Dữu: “...”
Như cảm nhận được điều gì đó, toàn thân cô cứng ngắc, ngay cả chút cử động cũng không dám.
Trong phòng khách chỉ có tiếng phim đang vang lên.
Ôn Dữu ngồi dựa vào lòng Trần Tễ, không chịu nổi sự yên lặng như thế bèn ngoảnh lại, đang định nói gì đó thì ánh sáng lập lòe bỗng chiếu vào họ.
Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung.
Ôn Dữu hơi nhếch môi, chưa kịp lên tiếng thì Trần Tễ đã cúi đầu trước, chóp mũi cọ qua mặt cô rồi hôn lên miệng cô.
Mùi hương gỗ nhàn nhạt thoáng qua mũi rất dễ chịu, cũng khiến người khác thấy rất yên tâm.
Hàng mi Ôn Dữu khẽ run, bàn tay rũ xuống hai bên chủ động vòng quanh cổ của người đàn ông.
Suốt một lúc lâu, trong phòng khách chỉ có tiếng rên rỉ của hai người hôn nhau và tiếng phim đan xen.
Trần Tễ hôn rất kiềm chế, anh hôn lên môi, gò má, vầng trán và vành tai của Ôn Dữu, không hề đi xuống nữa.
Mặc dù là như vậy thì Ôn Dữu vẫn cảm thấy khó cưỡng lại được.
Tiếng thở của người trước mặt ngày càng nặng nề, nhịp tim cô đập vang như trống dồn, cảm nhận được da thịt của anh ngày càng nóng bỏng.
Mãi một lúc lâu sau, khi mà Ôn Dữu không thở nổi nữa td mới buông cô ra.
Ánh mắt anh sâu hun hút, đưa tay lau đi vết son môi bị anh làm lem, khàn giọng hỏi: “Em sợ à?”
Anh cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Ôn Dữu.
Ôn Dữu không ngờ vào lúc này mà anh còn để ý tới cảm xúc của cô thay đổi. Cô sửng sốt mấy giây, ngước lên nhìn anh qua ánh sáng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời nhuốm đầy dục vọng của anh, cùng với gương mặt quá mức anh tuấn kia nữa.
Lúc nói chuyện, yết hầu anh khẽ lăn, kiềm chế tới mức khiến cô cảm thấy gợi cảm vô ngần.
Ôn Dữu vô thức liếm môi, chậm chạp lắc đầu: “Anh nói là chỉ hôn một chút.”
Trần Tễ bị câu trả lời của cô đánh gục, bàn tay dán bên ngoài chiếc áo len, giọng nói càng trầm hơn: “Không sợ anh đổi ý à?”
“Không sợ.” Ôn Dữu đáp: “Anh sẽ không đâu.”
“Sao em biết là không?” Lúc nói lời này, Trần Tễ đổi tư thế ôm Ôn Dữu. Anh đè cô xuống sô pha, hai tay chống ở bên người cô, nhìn từ trên cao xuống: “Cục cưng.”
Hơi thở nóng rực của anh phả xuống.
Ôn Dữu cứng ngắc người, tim như bị siết chặt, hàng mi dài khẽ run: “... Chuyện gì?”
Trần Tễ vùi đầu, chóp mũi đẹp đẽ cọ vào cổ cô, bờ môi anh khẽ nhếch rồi nhẹ nhàng cắn lên phần thịt mềm mại: “Đừng quá tin vào lời nói của đàn ông.”
Ôn Dữu khẽ ưm a, cô không rên rỉ còn đỡ, cô vừa mới cất tiếng thôi mà Trần Tễ đã cảm thấy không kiềm chế nổi nữa rồi.
Giọng của Ôn Dữu thật sự rất giống mèo con đang làm nũng, cào nhẹ vào trái tim anh khiến anh chẳng thể cưỡng lại được.
“Đừng kêu nữa.” Trần Tễ nhấc đầu khỏi cổ cô và hôn lên môi cô một lần nữa. Đầu lưỡi của anh đi từ khóe miệng, móc lấy đầu lưỡi cô và hôn thật sâu.
Đầu lưỡi hai người dây dưa.
Chiếc ghế sô pha làm bằng da rất dễ phát ra tiếng,
Ôn Dữu được Trần Tễ ôm trong lòng, bị anh hôn nên hơi thở ngày càng khó nhọc. Cô nằm trên ghế sô pha, có thể cảm nhận được bàn tay đặt bên eo cô hơi vén phần áo len lên một góc, cách da thịt cô một khoảng rất gần.
Lúc hai người dính sát vào nhau, Trần Tễ hơi ngừng một chút, dường như đang chờ đợi phản ứng của cô.
Ôn Dữu không đẩy anh ra.
Trong chốc lát, những ngón tay mảnh khảnh của anh di chuyển dọc theo mép áo, song lại dừng ở bên ngoài phần mềm mại hình cầu khiến cô có phần không chịu nổi, muốn anh tiến lên thêm một chút.
Nhịp tim Ôn Dữu đang đập rất nhanh.
Người nằm trên cô cũng như vậy.
Một lúc lâu sau, Trần Tễ ngừng tay, tiếng thở dốc phả qua tai cô, đôi môi khẽ lướt qua đó: “Ôn Dữu.”
Tâm trí Ôn Dữu vẫn đang hỗn loạn, đầy mông lung đáp lại: “Không tiếp tục nữa sao?”
Đôi mắt Trần Tễ tối đi: “Muốn anh tiếp tục à?”
Ánh mắt hai người giao nhau.
Ôn Dữu nhẹ nhàng chớp mắt, không nói thêm gì nữa.
Trần Tễ cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói khàn đặc: “Em nằm đây một lát.”
Ôn Dữu không khỏi bật thốt: “Vậy anh đi đâu?”
Ánh mắt trần trụi của anh nhìn cô một cái: “Anh vào phòng tắm.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận