Nghe thấy âm thanh này, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn cùng nghiêng đầu nhìn về phía người đang đến.
Tống Ngôn Tĩnh đứng ở cửa phòng kí túc xá của bọn họ, tay xách theo một túi đồ, mắt nhìn Trần Tễ, gặng hỏi: “Có tiện nói với mọi người không?”
“…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Trì Minh Tuấn nhìn biểu cảm trên mặt Tống Ngôn Tĩnh, lại quay sang nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người bên cạnh, tằng hắng: “Anh Ngôn, cậu đến đây từ bao giờ thế?”
Tống Ngôn Tĩnh nhìn Trì Minh Tuấn: “Từ lúc các cậu nói đến bạn gái của Trần Tễ.”
Trả lời xong câu hỏi của Trì Minh Tuấn, anh ta lại hỏi dồn Trần Tễ: “Không tiện nói à?”
Trần Tễ nâng mắt nhìn anh ta một cái, trên khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ thong dong, giọng điệu bình thản: “Không tiện lắm.”
Tống Ngôn Tĩnh bối rối, anh ta mấp máy môi, song vẫn không chịu bỏ qua: “Tại sao lại không tiện, là do thân phận bạn gái cậu đặc biệt hay là…” Tống Ngôn Tĩnh nhìn chằm chằm Trần Tễ, truy hỏi đến cùng: “Cậu không dám nói với mọi người?”
Nghe thấy câu này, Trần Tễ như kiểu được nghe chuyện cười, cười nhạt nhìn anh ta: “Cậu thấy sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thái độ này của anh chọc tức Tống Ngôn Tĩnh, anh ta nắm chặt túi trong tay, giọng điệu đã gay gắt hơn: “Trần Tễ, tôi chỉ muốn biết bạn gái của cậu là ai, có thế thôi mà cũng không nói được sao?”
“Cậu là ai cơ chứ?” Trần Tễ khẽ cười, như có như không mà nhìn anh ta một cái, hỏi lại.
Tống Ngôn Tĩnh là ai?
Anh ta muốn biết bạn gái của Trần Tễ là ai thì anh phải nói cho anh ta sao? Theo Trần Tễ thấy, Tống Ngôn Tĩnh không có tư cách này.
Tống Ngôn Tĩnh nghe hiểu lời ít ý nhiều của anh, thấy anh rõ ràng đang ngồi trên ghế nhưng lại giống như đang ngồi ở một vị trí trên cao tít tắp, cõi lòng cảm thấy khó chịu vô cùng: “Trần Tễ, cậu biết ý của tôi là gì.”
“Ồ.” Trần Tễ nhếch môi, cố tình kéo dài giọng: “Tôi có biết đâu nào.”
Tống Ngôn Tĩnh tiến lên trước một bước, có vẻ muốn cãi nhau với anh.
Trì Minh Tuấn nãy giờ không nói được câu nào ở bên cạnh là nhanh tay nhanh mắt, chặn giữa hai người: “Anh Ngôn, hôm nay cậu định làm gì vậy?” Anh ấy cười xòa giảng hòa: “Trần Tễ không muốn công khai bạn gái là vì đã đồng ý với cô ấy. Hôm nay cậu có hỏi thế nào thì cũng không có kết quả đâu. Bọn họ muốn công khai thì cậu sẽ biết thôi, đúng không nào?”
Anh ấy nhắc nhở Tống Ngôn Tĩnh: “Mọi người đều là bạn mà, đừng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.”
Tống Ngôn Tĩnh im lặng, chuyển sự chú ý lên người vừa nói: “Cậu biết là ai đúng không?”
Trì Minh Tuấn cười cười: “Anh Ngôn, cậu đừng gây chuyện cũng đừng làm khó người khác chứ.”
“Làm khó cái gì?” Trong lúc ba người giằng co, hai người bạn cùng phòng khác đã quay về.
Một trong hai người là Triệu Kỳ Văn nhận lấy túi đồ trong tay Tống Ngôn Tĩnh, nhỏ giọng nói: “Bạn gái tôi bảo gặp cậu ở dưới tầng, cảm ơn cậu đã giúp mang đồ lên đây.”
Tống Ngôn Tĩnh: “Khách sáo rồi.”
Triệu Kỳ Văn đặt túi lên bàn, quay đầu nhìn về phía ba người: “Mấy cậu vừa nói chuyện gì đấy?”
Trong phòng có nhiều người rồi, Tống Ngôn Tĩnh cũng không muốn hỏi đến cùng nữa, anh ta biết rõ Trần Tễ sẽ không nói.
Trong giây phút im lặng, anh ta nặng nề thở dài một tiếng: “Không có gì, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Trước khi đi, anh ta âm trầm nhìn Trần Tễ, còn anh thì vẫn chưa thèm ngẩng đầu lên lấy một lần. Tống Ngôn Tĩnh tự nói một mình không thú vị, xoay người rời đi.
Người vừa đi, Trì Minh Tuấn đợi hai bạn cùng phòng đi ra ban công rồi mới nhấc chân đá đá mũi giày của Trần Tễ, thấp giọng hỏi: “Có phải Tống Ngôn Tĩnh đoán được rồi không?”
Trần Tễ cụp mắt xuống, gửi tin nhắn cho Ôn Dữu, khẽ ừ một tiếng: “Chắc vậy.”
Trì Minh Tuấn nhíu mày: “Vậy tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy?”
Trần Tễ ngước mắt lên, khó hiểu hỏi: “Vì sao tôi không thể bình tĩnh?”
“Có phải cậu không biết chuyện trước đây của cậu ta với Ôn Dữu không.” Trì Minh Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trần Tễ hơi ngước mắt lên nhìn: “Trước đây bọn họ như thế nào?”
Trì Minh Tuấn mở to hai mắt: “Cậu đừng nói với tôi cậu không biết.”
Trần Tễ lười biếng dựa vào lưng ghế, không chút để ý trả lời: “Trước đây bọn họ từng yêu nhau à?”
Trì Minh Tuấn lắc đầu: “Không phải.”
Trần Tễ: “Vậy trước đây bọn họ như thế nào?”
Trì Minh Tuấn khẽ nhếch môi, lờ mờ hiểu ý của anh: “Được thôi, cậu nói như vậy đúng là không phải. Nhưng mà trước đây hai người bọn họ khá thân thiết, bạn bè thân thiết một chút đều nhận định bọn họ là một đôi.”
Trần Tễ nghe vậy thì cười lạnh: “Mắt nhìn của mấy người đó không tốt.”
Trì Minh Tuấn cạn lời: “Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu một chút, đừng làm Ôn Dữu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.”
“Sẽ không đâu.” Trần Tễ im lặng mấy giây: “Tự tôi có tính toán.”
Trì Minh Tuấn nhìn thấy dáng vẻ thắng chắc của anh, cũng không nhiều lời nữa. Chuyện tình cảm không phải chuyện người bên ngoài có thể nhúng tay vào.
Tống Ngôn Tĩnh hỏi Trần Tễ về chuyện này, Trần Tễ cân nhắc mãi, cuối cùng nhắn một câu với Ôn Dữu trên WeChat.
Anh hơi lo Tống Ngôn Tĩnh sẽ đi tìm cô nên để cô chuẩn bị tâm lý trước.
Ôn Dữu giật mình nhìn tin nhắn của Trần Tễ, còn chưa kịp trả lời thì đã có người nào gõ cửa phòng kí túc xá.
Sinh viên nữ phòng bên cạnh đứng ngoài cửa: “Ôn Dữu, bên dưới có bạn nam tìm cậu, hình như là Tống Ngôn Tĩnh.”
Ôn Dữu cầm điện thoại, hơi gật đầu: “Được rồi, cảm ơn cậu.”
Sinh viên nữ kia vừa đi, ba người Trịnh Nguyệt Chân quay đầu nhìn về phía Ôn Dữu: “Cậu ta tìm cậu để làm gì?”
Ôn Dữu trả lời: “Hình như cậu ta biết tớ là bạn gái của Trần Tễ rồi.”
“Cái gì?” Mẫn Hỉ Nhi kinh ngạc: “Vậy cậu ta qua đây tìm cậu để làm gì? Muốn chất vấn cậu à?”
Khương Tịnh Nguyệt nhíu mày: “Cậu có xuống không?”
Ôn Dữu suy nghĩ vài giây, gật đầu: “Xuống, giải quyết lần cuối cùng.”
Cô quen Tống Ngôn Tĩnh nhiều năm như vậy rồi, cũng hiểu phần nào tính cách của anh ta. Cô biết rõ nếu cô không xuống thì Tống Ngôn Tĩnh sẽ luôn chờ cô ở dưới tầng.
Nếu anh ta còn chưa hiểu những lời cô nói trước đó thì cô cũng không ngại lặp lại lần nữa.
Trịnh Nguyệt Chân “à” một tiếng: “Chúng tớ xuống đó với cậu.”
Hai người kia cũng gật đầu.
Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Không cần, vẫn đang ở trường mà, cậu ta sẽ không làm gì tớ đâu.”
“Vậy thì sao.” Mẫn Hỉ Nhi nói tiếp: “Chúng tớ không lại gần hai người, chỉ đi đằng sau thôi, tránh cho cậu ta làm gì với cậu.”
Khương Tịnh Nguyệt: “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*.”
*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: thành ngữ Trung Quốc, nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.
“…”
Ôn Dữu không nói được ba người bạn cùng phòng, có vẻ như có thêm ba người bọn họ ở đó, cô cũng tự tin hơn đôi phần.
Cô không từ chối nữa, tùy tiện khoác lên người chiếc áo lông dài, rời khỏi kí túc xá.
Xuống dưới tầng kí túc xá, Tống Ngôn Tĩnh thật sự đang đứng cạnh cổng kí túc xá nữ. Anh ta đứng thẳng người, vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài anh tuấn, là hình mẫu mà không ít sinh viên nữ yêu thích.
Ôn Dữu chần chừ một lúc, lại gần người kia: “Tống Ngôn Tĩnh.”
Tống Ngôn Tĩnh ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy cô, sự kinh ngạc hiện lên trong mắt: “Tôi tưởng cậu sẽ không xuống đây.”
Anh ta lạnh nhạt nói một câu.
Ôn Dữu không thích nghe câu này lắm, cô mím môi, nói với anh ta: “Cậu nghĩ tôi không xuống mà vẫn chờ ở cổng kí túc xá nữ, còn nhờ bạn nữ phòng bên gọi tôi nữa.”
Nói đến đây, Ôn Dữu nhếch môi: “Tống Ngôn Tĩnh, tôi không ngốc, có nhiều chuyện tôi biết mà không nói là vì thấy không cần thiết.”
Không phải là cô thật sự không biết.
Tống Ngôn Tĩnh ngẩn ra, nghẹn lời: “Ôn Dữu, ý tôi không phải vậy.”
Ôn Dữu không quan tâm rốt cuộc anh ta có ý gì, cô nhìn quanh một vòng, có không ít sinh viên đi ngang qua nhìn về phía bọn họ. Cô hơi bối rối, trả lời Tống Ngôn Tĩnh: “Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện?”
Hai người rời khỏi kí túc xá nữ đông đúc, đi đến sân bóng rổ mỗi khi đến mùa đông đều sẽ vắng tanh ở gần đó.
Đi được một đoạn, Ôn Dữu dừng lại, mở lời: “Hôm nay cậu tìm tôi là có việc gì?”
Ánh mắt Tống Ngôn Tĩnh xoáy sâu vào cô, giọng điệu hơi chua chát: “Trước đó cậu nói cậu có bạn trai, tôi có thể biết người ấy là ai không?”
Được Trần Tễ nhắc nhở, Ôn Dữu nghe thấy câu hỏi này thì trên mặt không để lộ ra biểu cảm gì. Cô im lặng giây lát rồi hỏi ngược lại: “Không phải cậu đoán được rồi à?”
“… Trần Tễ?” Tống Ngôn Tĩnh nói ra cái tên này.
Ôn Dữu nhẹ nhàng gật đầu: “Chính là anh ấy.”
Đồng tử của Tống Ngôn Tĩnh hơi co lại, giống như có chút khó tin mà bước lên phía trước một bước, Ôn Dữu theo bản năng lùi về phía sau: “Tống Ngôn Tĩnh, cậu muốn làm gì?”
“Tôi…” Tống Ngôn Tĩnh bị giọng nói của cô cắt ngang, đứng nguyên tại chỗ, không bước lên trước nữa. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc: “Hai người… Bắt đầu từ khi nào?”
Anh ta gặng hỏi.
Ôn Dữu ngước mắt lên nhìn anh ta, hỏi lại: “Chuyện này quan trọng sao?”
Tống Ngôn Tĩnh: “Quan trọng.”
“Tôi thấy không quan trọng.” Ôn Dữu trả lời anh ta: “Tống Ngôn Tĩnh, đừng nói trước đây hai chúng ta chưa từng có gì mà kể cả có từng mập mờ thì mọi chuyện cũng kết thúc lâu rồi.”
Thái độ cô kiên quyết, không muốn dây dưa: “Tôi thừa nhận tôi từng thích cậu, nhưng mà bây giờ tôi không thích cậu nữa rồi. Bây giờ tôi ở cạnh ai, chắc cậu cũng không có quyền can dự đúng không?”
Tống Ngôn Tĩnh mím môi thành một đường thẳng: “Ôn Dữu, tôi…”
Anh ta nghiến răng, khó khăn nói: “Không phải tôi muốn can dự chuyện của cậu, tôi chỉ là…”
“Cậu chỉ là cái gì?” Ôn Dữu cười nhạt: “Cậu không cam lòng đúng không? Bởi vì tôi từ bỏ cậu và ở bên người khác nên cậu thấy lòng tự trọng bị giẫm đạp?”
Cô nói thẳng ra là do Tống Ngôn Tĩnh không cam lòng: “Tống Ngôn Tĩnh, thật sự cậu cũng không có thích tôi như vậy. Phùng Hân Mạn nói một câu rất đúng, tôi thích cậu nhưng lại không dám tỏ tình với cậu là vì tôi không đủ can đảm. Cậu không cho tôi đủ cảm giác an toàn, tôi sợ tôi tỏ tình thì cậu sẽ từ chối. Tôi sợ, vậy nên khi không nắm chắc thì tôi sẽ không dám hành động.”
Nói đến đây, Ôn Dữu cố tình dừng lại: “Mà cậu, tôi có thể nhận thấy cậu có ấn tượng tốt với tôi, nhưng chút ít ấn tượng tốt này không đủ để cậu bỏ cả một rừng hoa vì tôi. Tôi nói có đúng không?”
Tâm tư bị giấu kín trong lòng Tống Ngôn Tĩnh bị Ôn Dữu vạch trần từng chút một, nhất thời anh ta cứng họng, không thể phản bác được gì.
“Tôi nói đúng rồi chứ gì?” Ôn Dữu hỏi anh ta.
Tống Ngôn Tĩnh mở miệng, muốn thanh minh cho bản thân: “Ôn Dữu, tôi không nghĩ như vậy.”
Ôn Dữu mỉm cười: “Không cần biết cậu có nghĩ thế hay không, chuyện này không quan trọng nữa rồi.”
Cô không cho Tống Ngôn Tĩnh cơ hội nói chuyện nữa, không nhanh không chậm nói thẳng: “Tống Ngôn Tĩnh, tôi thật sự cảm ơn năm đó khi tôi cần hơi ấm cậu đã cho tôi, nhưng tôi đã không còn thích cậu nữa rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai, tôi không muốn dây dưa không rõ với cậu nữa. Tôi ghét quan hệ phức tạp đấy, cậu hiểu không?”
Tống Ngôn Tĩnh nhìn biểu cảm của cô khi nói ra những lời này, nhìn thấy đôi mắt sáng kia, biết cô đã có quyết định của mình và cũng sẽ không thay đổi quyết định này.
Anh ta im lặng một hồi lâu, cổ họng khô khan: “Cậu thích cậu ta à?”
“Đúng vậy.” Ôn Dữu thản nhiên trả lời: “Tôi thích anh ấy.
Tống Ngôn Tĩnh nghe vậy thì thấy nhói trong tim: “Vậy chúng ta…”
“Sau này chúng ta hãy coi như người lạ.” Ôn Dữu nhẫn tâm nói: “Tôi không biết phải làm gì với tình bạn khác giới. Huống hồ trước đây tôi từng thích cậu, giờ mà coi cậu là bạn bình thường thì sẽ rất kì.”
Cô nghĩ ngợi, bổ sung thêm: “Trần Tễ cũng sẽ không vui.”
Mặc dù Trần Tễ chưa từng hỏi chuyện giữa cô và Tống Ngôn Tĩnh nhưng cô có thể nhận ra Trần Tễ không hài lòng và thấy khó chịu với Tống Ngôn Tĩnh.
Tống Ngôn Tĩnh ngạt thở, không thể chấp nhận: “Ý của cậu là, sau này chúng ta sẽ coi như không quen đối phương?”
“Có thể hiểu như vậy.” Ôn Dữu gật đầu, thái độ bình tĩnh: “Hơn nữa tôi cũng không hỏi chuyện cậu mà là thông báo với cậu.”
Tống Ngôn Tĩnh: “Nhất định phải như vậy sao?”
Ôn Dữu: “Đúng vậy.”
Cô nhìn người trước mắt, kiên định: “Tống Ngôn Tĩnh, hôm nay là lần cuối cùng tôi nói chuyện riêng với cậu. Tôi mong cậu có thể hiểu ý của tôi, cũng mong cậu đừng làm tôi hối hận đã từng quen, từng thích cậu.”
Lời vừa dứt, Ôn Dữu nhìn thấy bóng người xuất hiện cách đó không xa.
Trời chạng vạng tối, bóng người quen thuộc kia từ từ lại gần bọn họ. Ôn Dữu hơi sửng sốt, nhìn về phía Tống Ngôn Tĩnh: “Cậu còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi xin phép đi trước.”
Tống Ngôn Tĩnh nhìn theo tầm mắt của cô, đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Cậu không thích tôi nữa là vì cậu ta nói gì với cậu sao?”
“Nói gì?” Ôn Dữu hoang mang: “Trần Tễ nói gì với tôi?”
Tống Ngôn Tĩnh nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, gượng gạo lắc đầu: “Không có gì.”
Ôn Dữu khó hiểu: “Cậu có thể nói rõ hơn không?”
Tống Ngôn Tĩnh hơi khựng lại, giống như một tên hèn nhát, không dám để cô biết bản thân đã từng yếu đuối không ngăn cản người khác nói xấu cô: “Không có chuyện gì quan trọng.”
Khi anh ta vừa nói xong thì Trần Tễ đi đến bên cạnh hai người, dáng người anh cao gầy, khuôn mặt lạnh nhạt, không nhìn ra được cảm xúc, anh hỏi Ôn Dữu: “Vẫn chưa nói xong à?”
Ôn Dữu ngước lên nhìn anh: “Em nói xong rồi.”
Sau khi trả lời Trần Tễ, cuối cùng cô nhìn người bị Trần Tễ chắn quá nửa kia, nhẹ giọng nói: “Tống Ngôn Tĩnh, tạm biệt.”
Nhìn hình bóng hai người rời đi, Tống Ngôn Tĩnh ngây ngốc đứng im một chỗ, anh ta biết… Từ bây giờ trở đi, anh ta không thể làm bạn với Ôn Dữu được nữa.
Lần sau gặp lại, bọn họ chỉ có thể là người bạn bình thường biết tên của đối phương mà thôi.
Đi được một đoạn với Trần Tễ, Ôn Dữu mới quay đầu nhìn anh, cẩn thận tóm lấy cánh tay bạn trai mình: “Sao anh lại đến đây rồi?”
Trần Tễ liếc nhìn cô, không trả lời.
Ôn Dữu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, không hiểu vì sao có chút chột dạ: “Em chỉ nói với cậu ta mấy câu mà thôi.”
Cô giơ tay lên thề: “Tuyệt đối không có ý gì khác.”
Ánh mắt của Trần Tễ dừng trên gương mặt đỏ bừng vì bị gió thổi của cô, không nhịn được mà giơ tay búng trán cô, nói với giọng điệu lạnh lùng: “Qua đây sao không nói với anh một câu?”
Ôn Dữu “a” một tiểng: “Chưa kịp nói.”
Mặt Trần Tễ u ám.
Ôn Dữu mãi mới hiểu ra: “Anh sợ cậu ta làm gì em à?”
Trần Tễ xị mặt: “Em không sợ à?”
“… Anh nhìn đằng sau xem.” Ôn Dữu nhắc nhở anh.
Trần Tễ quay đầu theo phản xạ, nhìn thấy ba người đang lén lút ở cách đó không xa. Anh ngẩn người vài giây, híp mắt: “Bọn họ vẫn đi theo em à?”
Ôn Dữu ngoan ngoãn gật đầu: “Bọn họ lo lắng giống như anh á.”
Trong giây phút yên lặng, Trần Tễ hừ nhẹ: “Hai người nói chuyện gì vậy?”
Ôn Dữu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh, ung dung chớp mắt: “Nói về chuyện nên nói.”
Trần Tễ: “Ôn Dữu.”
“Sao nào.” Ôn Dữu nghe anh gằn giọng gọi tên mình, cô cười tít mắt: “Anh muốn biết à?”
Trần Tễ mặt không biểu cảm nhìn cô.
Hiếm khi nào thấy anh như vậy, Ôn Dữu buồn cười bảo: “Trần Tễ, có phải anh ghen rồi đúng không?”
Trần Tễ không để ý cô nữa.
Ôn Dữu vội vàng giơ tay túm lấy vạt áo anh: “Anh yêu.”
Trần Tễ dừng chân, vô cùng kiêu ngạo: “Nói.”
Ôn Dữu nhón chân, thì thầm vào tai anh: “Chuyện em nói với Tống Ngôn Tĩnh tí nữa nói cho anh sau. Bây giờ anh hãy đồng ý với em một chuyện.”
Trần Tễ nhìn cô.
Ôn Dữu xoa bụng: “Em hơi đói rồi, bạn cùng phòng em làm vệ sĩ cho em lâu như vậy chắc chắn cũng đang đói. Tối nay bọn mình mời bọn họ ăn cơm đi?”
Trần Tễ: “... Muốn ăn gì?”
Anh cũng biết sân thể dục của trường không phải nơi thích hợp để nói chuyện, ở đây không hỏi Ôn Dữu nữa.
Ôn Dữu: “Để em hỏi bọn họ, anh có muốn gọi cho Trì Minh Tuấn không?”
Trần Tễ: “Không cần.”
Ôn Dữu đang muốn hỏi vì sao, Trần Tễ hơi hất cằm: “Cậu ấy đến rồi.”
Ôn Dữu nhìn theo tầm mắt anh, Trì Minh Tuấn cách bọn họ khoảng mười mét, thở hổn hển.
“…”
“Cậu ấy chạy nhanh như vậy để làm gì?” Ôn Dữu không hiểu.
Trần Tễ: “Cậu ấy qua đây để can ngăn.”
“?”
Ôn Dữu kinh ngạc: “Cậu ấy tưởng anh qua đây tìm bọn em sẽ đánh nhau với Tống Ngôn Tĩnh à?”
Trần Tễ “ừm” một tiếng.
Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Có phải cậu ấy bị chập mạch rồi không.”
“Vẫn ổn.” Trần Tễ trả lời cô.
Ôn Dữu ngẩn người: “Gì mà vẫn ổn chứ?” Cô ngẩng mặt lên hỏi người đối diện: “Ý của anh là… Anh thật sự định đánh Tống Ngôn Tĩnh?”
Trần Tễ nhìn cô, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận.
Nếu lúc nãy anh đến đây, Tống Ngôn Tĩnh mà ép buộc Ôn Dữu làm gì thì anh sẽ tẩn anh ta một trận.
May mà người kia vẫn còn lý trí, chưa phát điên lên.
Hai người đang nói chuyện, bốn bóng đèn lại gần bọn họ.
“Cái đôi chim ri này.” Khương Tịnh Nguyệt mở miệng: “Có thể đừng đứng nói chuyện ở sân thể dục không? Hai người không cảm thấy lạnh à?”
Trịnh Nguyệt Chân gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa ăn cơm, hay là đổi chỗ khác nói chuyện đi?”
Trần Tễ cùng Ôn Dữu nhìn nhau, hỏi bọn họ: “Xin lỗi, mấy cậu muốn ăn gì?”
Nghe được câu này, mắt Mẫn Hỉ Nhi sáng lên, thăm dò hỏi: “Cái gì cũng được à?”
Trần Tễ: “Đều được.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Chúng tôi muốn ăn đồ đắt tiền.”
Tránh để ba người bạn cùng phòng tham lam không đáy, Ôn Dữu nhắc nhở: “… Các cậu biết ý một chút.”
Khương Tịnh Nguyệt: “Dữu Dữu, cậu ở bên nào vậy?”
Ôn Dữu: “…”
Trần Tễ khẽ cười: “Không cần biết ý, ba cậu muốn ăn gì?”
Trịnh Nguyệt Chân nghĩ đến một nhà hàng Trân Châu Đen của thành phố Nam Thành, cẩn thận hỏi: “Có thể đến quán ăn kia không?”
Trần Tễ biết quán ăn kia, lần đầu tiên anh đi ăn với Ôn Dữu chính là ở đó.
“Đợi một chút, tôi gọi điện hỏi đặt bàn đã.”
Hôm nay bọn họ tan học sớm, lúc này mới là sáu giờ.
Gọi điện thoại đặt bàn xong thì sáu người gọi xe qua đó.
Trên đường có vài bạn sinh viên gặp bọn họ, hỏi Trịnh Nguyệt Chân đang đi gần Trì Minh Tuấn là hai người có quen nhau không thế?
Ngoài ra, cũng có bạn nhìn thấy Trần Tễ và Ôn Dữu cùng xuất hiện ở sân thể dục. Trần Tễ quá dễ nhận diện, lại có nhiều người quan tâm, không ngoài dự đoán, hai người còn lên cả diễn đàn của trường.
Có người nhiều chuyện đã đăng tải bức ảnh chất lượng không rõ lắm của hai người đang nhìn nhau và hỏi… Người đứng cạnh Trần Tễ là ai? Là bạn gái cậu ấy sao?
Bài viết này vừa đăng đã có bạn học nhiệt tình trả lời bên dưới: [Không phải, đó là Ôn Dữu chuyên ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình, là bạn của Trịnh Nguyệt Chân.]
Tiếp đó, người không quen biết Trịnh Nguyệt Chân lại hỏi Trịnh Nguyệt Chân là ai.
Tóm lại phân tích lên xuống, cuối cùng mọi người đưa ra kết luận Ôn Dữu và Trần Tễ không có quan hệ gì hết, hai người nói chuyện với nhau chắc là nói về Trì Minh Tuấn và Trịnh Nguyệt Chân.
Trì Minh Tuấn và Trịnh Nguyệt Chân đang tìm hiểu, Ôn Dữu và Trần Tễ lại là bạn bè thân thiết của bọn họ, có khi đang giúp hai người đến với nhau.
Trên đường đi đến quán ăn, Ôn Dữu ấn mở bài viết trên diễn đàn của trường, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô vốn tưởng hôm nay cô và Trần Tễ như vậy rất dễ bị chụp lại, không nghĩ rằng các bạn nghĩ đơn giản về mối quan hệ của bọn họ quá, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô.
Chỉ là bài viết trên diễn đàn có bình luận chắc chắn như vậy là nhờ có Trì Minh Tuấn, Trịnh Nguyệt Chân và mấy người bạn cùng phòng của Tống Ngôn Tĩnh thêm dầu vào lửa ở đằng sau.
Mã Tử An và hai người bạn cùng phòng khác đều biết chuyện Tống Ngôn Tĩnh đi tìm Ôn Dữu.
Đợi anh ta về kí túc xá, một người hỏi: “Tống Ngôn Tĩnh, lúc cậu đến sân thể dục tìm Ôn Dữu, Trần Tễ cũng đến à?”
Anh ta tò mò: “Hai người bọn họ có quan hệ gì vậy?”
Sắc mặt Tống Ngôn Tĩnh không tốt lắm, im lặng một lúc rồi mới nói: “Ừm, hình như Trì Minh Tuấn bảo cậu ta đến.”
Có câu trả lời từ Tống Ngôn Tĩnh, mọi người mới chắc chắn quan hệ giữa Ôn Dữu và Trần Tễ chỉ là bạn bình thường.
Đến quán ăn, Ôn Dữu không xem bài viết trên diễn đàn nữa.
Mà Trịnh Nguyệt Chân ngồi ở bên cạnh cô không ngừng có thông báo WeChat, tất cả đều là người quen hỏi cô ấy cùng Trì Minh Tuấn bây giờ đã phát triển như thế nào rồi. Thậm chí còn có người hỏi cô ấy sau khi xác nhận mối quan hệ với Trì Minh Tuấn thì có tiện hỏi WeChat của Trần Tễ sau đó đưa cho bọn họ không.
Trịnh Nguyệt Chân gửi dấu ba chấm cho người hỏi câu này, sau đó đặt chế độ không làm phiền, yên tâm ăn cơm.
Cô ấy thèm ăn ở nhà hàng này lâu lắm rồi, không thể để người không quan trọng ảnh hưởng đến bữa ăn của mình.
Sáu người vui vẻ ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, bốn người tinh ý nói: “Dữu Dữu, mấy người bọn tớ muốn đến quán pub chơi một chút, cậu với Trần Tễ có đi không?”
Ôn Dữu nhìn Trần Tễ.
Trần Tễ trả lời: “Em muốn đi thì đi.”
Ôn Dữu im lặng vài giây, nghĩ đến chuyện trước khi ăn cơm đã đồng ý với Trần Tễ, ăn xong sẽ nói cho anh biết cô đã nói những gì với Tống Ngôn Tĩnh.
“Bọn tớ không đi đâu.” Cô nhìn về phía mấy người bạn cùng phòng: “Các cậu đi đi, đừng uống nhiều rượu quá.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Yên tâm đi, chúng tớ có vệ sĩ mà.”
Trì Minh Tuấn rất tự giác nhận vị trí mới của bản thân: “Tôi sẽ trông chừng bọn họ rồi trả về trường không thiếu một sợi tóc cho cậu.”
Ôn Dữu bị chọc cười: “Cảm ơn cậu.”
Trì Minh Tuấn: “Không cần khách sáo, tôi sẽ tìm bạn trai cậu đòi thù lao.”
“…”
Sau đó mấy người chia tay nhau. Hôm nay Trần Tễ không lái xe, xe của anh không ngồi đủ sáu người nên bọn họ đã gọi xe đến nhà hàng.
Nhìn bốn người lên xe rời đi, Ôn Dữu quay đầu hỏi người bên cạnh mình: “Trần Tễ, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Trần Tễ nheo mắt, gương mặt anh tươi sáng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô. Anh giơ tay vén tóc ra sau rồi tiện tay véo tai cô, giọng trầm khàn: “Đi tìm chỗ thích hợp thẩm vấn em.”
Anh vẫn còn nhớ chuyện ở sân thể dục của Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh.
Ôn Dữu lúng túng: “… Thẩm vấn có phải hơi khoa trương hay không?”
“Không khoa trương chút nào.” Trần Tễ trả lời cô.
Ôn Dữu “ồ” một tiếng, có chút buồn bực: “Vậy đi đâu thẩm vấn em đây?”
Cô ra vẻ mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Trần Tễ im lặng chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng ung dung đáp: “Nhà anh, em có đi không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận