TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Anh chàng sói đói mưu mô, lòng dạ xấu xa
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khi xem đến phân cảnh cuối cùng, Ôn Dữu đã đoán được hung thủ là ai.

 

Trùng hợp thay đó cũng là cảnh diễn của vai phụ, vì vậy Ôn Dữu không tập trung xem lắm. Cô khẽ tựa người vào lưng ghế, thả lỏng cả người, lơ đãng chuyển tầm mắt dời về bên phải.

 

Trong rạp chiếu phim lúc sáng lúc tối, sườn mặt điển trai của Trần Tễ được phát họa càng rõ sâu sắc, nét nào rõ nét đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường cong sườn mặt của anh rất đẹp, không hề thua kém với nam chính trong bộ phim đang chiếu bên trên.

 

Ôn Dữu ngắm nhìn anh say mê, không hiểu tại sao cảm thấy ngoại hình của Trần Tễ và Bùi Thanh Từ giống giống thế nào ấy.

 

Cô vô thức so sánh hai người, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cảnh hai vai phụ đang ôm hôn nhau rất tình cảm.

 

Ôn Dữu quá đỗi bất ngờ, quên mất nên phản ứng thế nào.

 

Cho đến khi hơi thở bên cạnh ngày càng đến gần, Ôn Dữu mới nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt của chàng trai ngồi bên cạnh không biết bắt đầu nhìn thẳng vào cô từ bao giờ.

 

Trong ánh sáng mập mờ, Ôn Dữu nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng và tĩnh lặng như đầm nước của Trần Tễ.

 

Trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp, rung động trước nay chưa từng có. Khi Ôn Dữu nhận ra Trần Tễ sắp làm gì với mình thì bèn chớp đôi mắt to tròn, cuộn những ngón tay đang được anh nắm chặt, gãi gãi vào mu bàn tay của anh rồi nỉ non: “Trong rạp có camera.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tễ sầm mặt, tay còn lại bèn chụp mũ rồi đội lên cho cô, ngón tay thon dài che chắn nửa bên mặt của cô, cúi đầu áp sát môi cô, cất giọng lười biếng khẳng định: “Không quay được mặt em đâu.”

 

Nếu không xảy ra chuyện gì to tát, bình thường không ai tìm kiếm hay xem camera trong rạp chiếu phim cả.

 

Anh vừa nói dứt lời thì đã ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của Ôn Dữu.

 

Vì đang ở nơi công cộng, Ôn Dữu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng hơn nhiều khi ở chung một không gian riêng tư với Trần Tễ. Mi mắt cô khẽ run rẩy, trái tim gần như vọt tới cổ họng, để mặc chiếc lưỡi của anh tiến vào và càn quét bên trong, quấn quýt với đầu lưỡi của cô không chịu buông ra.

 

Ở trong rạp chiếu phim tối om, cảm giác lúc hôn nhau sẽ được phóng đại.

 

Trần Tễ và Ôn Dữu hôn nhau đắm đuối, âm thanh của bộ phim liên tục vang lên. Cô nghe thấy tiếng thở dồn dập và nóng hầm hập của anh, thậm chí… Còn nghe được tiếng nước khe khẽ vang lên trong lúc hai người triền miên hôn nhau.

 

Đầu óc của Ôn Dữu bị Trần Tễ xâm chiếm, không thể điều khiển được mình, cũng như không ngăn được.

 

Cô nhắm mắt lại, bất giác đáp lại nụ hôn của anh.

 

Ôn Dữu cẩn thận vươn lưỡi ra, tạo cơ hội cho chàng trai không kìm được bản thân khẽ cắn vào lưỡi cô, liên tục hôn sâu xâm nhập vào khoang miệng của cô. Môi lưỡi của hai người quấn quýt si mê, qua lớp vải vẫn cảm nhận được trái tim đập rộn ràng của hai người.

 

Hôn một lúc lâu, Trần Tễ mới thả cô ra.

 

Ôn Dữu bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, vô thức tựa lên vai anh hít thở.

 

Bàn tay nắm tay cô đã lần mò dời đến vòng eo, khiến cô và anh tựa sát vào nhau hơn.

 

Hơi thở ấm áp của Ôn Dữu phả vào cổ của Trần Tễ, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, nặng nề thở ra một hơi.

 

Rất lâu sau, đợi khi Ôn Dữu hồi phục lại và rời khỏi bờ vai của anh, Trần Tễ mới cụp mắt, nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực.

 

Dù ở trong hoàn cảnh thiếu sáng như lúc này, anh vẫn nhìn thấy gò má ửng hồng và bờ môi đỏ mọng của Ôn Dữu.

 

Trần Tễ vừa thấy cảnh tượng này bèn vươn tay ra, cọ xát vào khóe môi của cô, lau sợi chỉ bạc óng ánh bên khóe môi cô, ánh mắt khẽ tối lại: “Em vẫn ổn chứ?”

 

Ôn Dữu yếu ớt lườm anh, nâng tay che mắt anh lại, cả vành tai lẫn thân thể đều nóng bừng vô cùng khó tả: “Anh đừng nhìn em như vậy.”

 

Ánh mắt của Trần Tễ mỗi khi nhìn cô quá mức trần trụi, Ôn Dữu không phải trẻ con không hiểu gì cả. Tuy trước giờ cô chưa từng hẹn hò với ai, kiến thức và hiểu biết về mặt này cũng không nhiều nhưng kể từ khi hẹn hò với Trần Tễ, cô đã tự động hiểu những chuyện mà trước kia mình không muốn hiểu.

 

Trần Tễ bị cô che mắt bèn bất đắc dĩ cười bảo: “Anh không kìm được.”

 

Ôn Dữu ngượng ngùng: “Em mặc kệ.”

 

Cô biến thành người không nói lý: “Anh quay đầu tập trung xem phim đi.”

 

Trần Tễ hết cách với cô bèn cất giọng trầm thấp và đồng ý: “Được.”

 

Anh cũng nên tập trung sự chú ý vào bộ phim rồi.

 

Trần Tễ ngắm nhìn Ôn Dữu, không kìm được muốn hôn cô lần nữa, muốn làm thật nhiều chuyện thân mật với cô hơn.

 

 

Phần cuối cùng của bộ phim là cảnh vạch trần hung thủ, bản án chân tướng dần dần phơi bày ra ánh sáng.

 

Hung thủ đúng như dự đoán của Ôn Dữu.

 

Bộ phim kết thúc, mọi người trong rạp chiếu đều đợi xem hết đoạn teaser mới rời đi.

 

Ôn Dữu và mọi người cũng vậy.

 

Ra khỏi rạp chiếu phim, cô và Trịnh Nguyệt Chân bảo muốn đến nhà vệ sinh một lát, Trần Tễ và Trình Minh Tuấn ở bên ngoài chờ hai người.

 

Thấy hai cô nàng bước vào nhà vệ sinh, Trì Minh Tuấn quay đầu và giơ ngón tay cái khen ngợi Trần Tễ: “Cậu khá lắm.”

 

Trần Tễ giả vờ như không nghe hiểu anh ấy nói gì cả, lười biếng nghiêng đầu nhìn anh ấy: “Nói tiếng người đi.”

 

Trì Minh Tuấn tổng kết: “Ôn Dữu đúng là chú thỏ trắng ngây thơ non nớt sa chân lỡ bước vào ổ sói, không còn cơ hội thoát ra.”

 

“...”

 

Trần Tễ phớt lờ anh ấy.

 

Trì Minh Tuấn chỉ chọc ghẹo anh vài câu chứ không có ý gì khác, anh ấy dựa vào bức tường chờ đợi, khẽ huých tay vào người Trần Tễ: “Cậu định để bọn tôi giấu giếm chuyện của cậu và Ôn Dữu bao lâu nữa?”

 

Trần Tễ nhìn anh ấy: “Thế phải xem Ôn Dữu thế nào.”

 

Trì Minh Tuấn: “Được thôi.”

 

Anh ấy khẽ chậc một tiếng: “Tôi đành hi sinh một lần vì người anh em ruột thừa của mình vậy.”

 

Hai người tán dóc vài câu, Ôn Dữu và Trình Nguyệt Chân đã ra ngoài.

 

Bốn người giữ khoảng cách nhất định như lúc mới đến, quay về trường học.

 

Vì thời tiết lúc này khá lạnh nên tầm mười giờ hơn, trong sân trường chỉ còn rải rác vài bóng người qua lại.

 

Nhờ có tấm lá chắn là Trì Minh Tuấn và Trịnh Nguyệt Chân, thế nên lần này Trần Tễ đưa Ôn Dữu về đến tận ký túc xá của nữ.

 

“Bọn em vào đây.” Ôn Dữu tạm biệt Trần Tễ.

 

Trần Tễ khẽ ừ, cố gắng kiềm chế xúc động muốn xoa đầu cô ở dưới ký túc xá, từ từ lên tiếng: “Lát nữa nhớ nhắn tin với anh qua WeChat nha.”

 

Ôn Dữu: “… Ừm.”

 

Hai người trò chuyện, Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn cũng giả vờ nói này nói kia vài câu cho tròn vai.

 

Lúc dùng bữa tối, hai người đã kết bạn WeChat với nhau để tiện bề diễn kịch.

 

“Chúng ta cũng về nhắn tin WeChat với nhau nhé.” Trịnh Nguyệt Chân nói.

 

Trì Minh Tuấn: “Không thành vấn đề, anh đây online đến tận nửa đêm.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Trần Tễ: “…”

 

Hai người ăn ý nhìn nhau.

 

Trần Tễ lên tiếng: “Đừng quan tâm cậu ấy.”

 

Ôn Dữu nhịn cười, chỉ chỉ ra sau lưng: “Tạm biệt.”

 

Trì Minh Tuấn: “Tạm biệt Ôn Dữu.”

 

Thấy hai cô gái vào trong, Trì Minh Tuấn mới nghiêng đầu rồi nói: “Đi thôi, tối nay cậu ở ký túc xá hay về nhà trọ vậy?”

 

Trần Tễ không nhìn bóng lưng cô gái bước vào cổng ký túc xá nữa: “Ký túc xá.”

 

Rất nhiều người qua đường đã bắt gặp cảnh Trì Minh Tuấn và Trần Tễ cũng đưa hai cô gái về ký túc xá nữ.

 

May mắn thay, nhờ có chuyện ban sáng của Trì Minh Tuấn và Trịnh Nguyệt Chân, dù người ngoài cảm thấy anh bạn thân Trần Tễ năng nổ thái quá thì người ta cũng không suy nghĩ nhiều.

 

 

Mấy hôm sau, nhóm bốn người của Ôn Dữu và Trần Tễ thường xuyên gặp nhau ở căn tin, thi thoảng còn chạm mặt trong sân thể dục.

 

Một hôm nọ, Trịnh Nguyệt Chân bất ngờ tuyên bố với đám bạn trong ký túc xá của mình rằng: “Ba người bạn cùng phòng xinh đẹp và đáng yêu của tớ ơi, các cậu không cần thay phiên bầu bạn khi tớ chạy bộ bên ngoài sân vận động đâu, tớ cũng không đành lòng nhìn các cậu chạy cùng tớ mỗi sáng tinh mơ nữa.”

 

Ôn Dữu kinh ngạc thốt lên: “Tại sao? Một mình cậu cô đơn và buồn lắm.”

 

Mẫn Hỉ Nhi kinh ngạc: “Cậu không giảm béo nữa à?”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Cậu không giảm cũng được, Chân Chân chỉ hơi mũm mĩm chút thôi chứ thật ra không béo.”

 

“Không phải, không phải.” Trịnh Nguyệt Chân đính chính: “Hôm nay tớ trò chuyện với Trì Minh Tuấn mới biết cậu ấy sẽ đến sân thể dục chạy bộ chừng 3, 4 lần một tuần. Cậu ấy bảo muốn rèn luyện sức khỏe, sau đó tớ đã hẹn với cậu ấy sẽ chạy bộ cùng nhau.”

 

Ba người khác nghe vậy bèn nhìn nhau, do dự nói: “Hai người các cậu…”

 

“Không không, không phải như các cậu nghĩ.” Vì đề phòng ba cô bạn cùng phòng hiểu lầm, cô ấy bèn đính chính: “Chúng tớ chỉ có tình đồng chí đơn thuần thôi.”

 

Mẫn Hỉ Nhi thất vọng thất rõ: “Cũng được, thật ra hai cậu có thể tiến xa hơn mà.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Khi nào chưa giảm cân thành công, tớ sẽ không yêu đương hẹn hò gì hết.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Cứ để Trì Minh Tuấn đồng hành giảm béo cùng cậu đi.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Quên đi, tớ không xứng với người ta.”

 

“Không xứng chỗ nào?” Ôn Dữu không thích nghe cô ấy nói những lời kiểu như thế, vì vậy sốt ruột phản bác: “Đó là do bọn họ không biết Chân Chân cậu tốt thế nào thôi.”

 

Hai người còn lại cũng phụ họa theo: “Đúng, rất đúng.”

 

Trịnh Nguyệt Chân nghe mấy cô bạn cùng phòng tâng bốc thì bèn nhoẻn miệng cười, lòng vui như nở hoa: “Ôi chao, không ai đoán trước được chuyện gì, tớ vẫn quyết tâm giảm cân, hy vọng lần này sẽ thật sự thành công.”

 

Ôn Dữu giơ nắm tay lên, động viên cô bạn thân của mình: “Chúng tớ hoàn toàn tin tưởng cậu.”

 

Trịnh Nguyệt Chân bật cười khúc khích: “Được được được, tớ sẽ cố gắng hết sức mình, không khiến các cậu thất vọng đâu.”

 

Thế là nhiệm vụ bầu bạn với Trịnh Nguyệt Chân trong lúc cô tập luyện vào mỗi sáng đã được chuyển giao đến tay Trì Minh Tuấn.

 

Nhưng vì hôm sau là cuối tuần nên chuyện tập luyện được gác sang một bên. Bốn người bắt đầu bàn lựa chọn địa điểm đi chơi vào cuối tuần này.

 

“Dữu Dữu muốn đi đâu?”

 

Ôn Dữu: “Tớ đi đâu cũng được, còn các cậu có muốn đi đâu không?”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Hay là cả đám chúng ta hỏi ý kiến Trần Tễ xem thế nào, sau đó cậu chọn địa điểm mà cậu muốn đi nhất.”

 

Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Tớ đi đâu cũng được mà.”

 

Vì thời tiết quá lạnh nên giờ cô không muốn đến nơi nào cả.

 

“Hay là chúng ta đi ngâm suối nước nóng?” Mẫn Hỉ Nghi đề nghị: “Nhân lúc tiết trời đang lạnh, chẳng lẽ các cậu không muốn đến suối nước nóng một chuyến à?”

 

Khương Tịnh Nguyệt do dự đáp: “Chúng tớ không có vấn đề gì hết, có điều nếu đi ngâm suối nước nóng thì có phải chúng ta đã chắp tay dâng bé thỏ trắng mềm ngây thơ, đơn thuần vào tận ổ sói rồi à?”

 

Từ khi Trì Minh Tuấn và Trịnh Nguyệt Chân bắt đầu làm lá chắn cho Ôn Dữu và Trần Tễ, gần như ngày nào anh và cô cũng được gặp nhau.

 

Mỗi lần cô quay về ký túc xá sau buổi hẹn hò thì bờ môi lúc nào cũng đỏ ửng, thậm chí còn sưng tấy.

 

Từ đó, đám người Trịnh Nguyệt Chân đã bắt đầu đặt biệt danh mới cho Trần Tễ - Anh chàng sói đói mưu mô, lòng dạ xấu xa.

 

Nghe Khương Tịnh Nguyệt nói thế, Ôn Dữu bèn ho khan: “Nguyệt Nguyệt!”

 

Khương Tịnh Nguyệt bắt gặp gò má của cô nhanh chóng ửng đỏ bèn buồn cười: “Xin lỗi, tớ không nên thẳng thừng như thế, tớ quên mất cậu rất dễ xấu hổ.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Cô không muốn nói gì hết, càng không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này.

 

Bỗng nhiên, điện thoại trên mặt bàn run nhè nhẹ, là Trần Tễ gửi tin nhắn cho cô.

 

Trần Tễ: “Cuối tuần em có muốn đi đâu chơi không?”

 

Ôn Dữu nghĩ đến những lời Khương Tịnh Nguyệt vừa nói thì dứt khoát trả lời ngay: “Ngoài ngâm suối nước nóng ra, anh muốn đi đâu cũng được.”

 

Trần Tễ: “?”

 

Ôn Dữu: “?”

 

Trần Tễ: “Đúng ha, tại sao anh không nghĩ đến việc ngâm suối nước nóng nhỉ?”

 

Ôn Dữu cứng đờ, vội vàng soạn tin nhắn: “Cái này không được!!!”

 

Thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để dâng mình đến hang sói.

 

Trần Tễ nhìn ba dấu chấm than mà cô gửi đến bèn bật cười thành tiếng, dù anh đang ở trong ký túc xá.

 

Trì Minh Tuấn mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng cười khoái chí của bạn thân minh bèn lườm anh rồi bảo: “Này này, cậu kiềm chế một chút được không?”

 

Trần Tễ còn chả buồn bố thí cho anh ấy một ánh mắt, anh vừa trả lời Ôn Dữu vừa hỏi anh ấy: “Sao? Cậu ghen tị à?”

 

Mỗi lần anh thở ra câu nào cũng đều gợi đòn y như nhau. Nếu không vì Trì Minh Tuấn còn cần anh hỗ trợ vào kỳ thi cuối kỳ, anh ấy thật sự muốn tẩn cho anh bạn mình một trận rồi tính tiếp.

 

Nghĩ đến kỳ thi cuối học kỳ, Trì Minh Tuấn tiếp tục nhịn.

 

Anh ấy nghiến răng ken két, cười gằn rồi hỏi: “Tôi ghen tị với cậu cái gì?”

 

Trần Tễ gửi tin nhắn cho Ôn Dữu, từ tốn trả lời: “Ghen tị vì tôi có bạn gái.”

 

Trì Minh Tuấn cạn lời, vừa định lên tiếng đá xoáy lại anh kiểu “Có bạn gái thì sao? Chẳng phải bạn gái của cậu còn chưa cho cậu danh phận, công bố cậu với bên ngoài à?” thì bỗng nghẹn lại, bởi vì một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện trước cửa ký túc xá của họ: “Trần Tễ, bạn gái của cậu… Là ai?”

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)