TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Đúng vậy, kỹ thuật diễn xuất của anh ấy rất giỏi.
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bốn người dần đi xa, ánh đèn đường sáng chói đổ xuống, kéo dài cái bóng của bọn họ.

 

Bên trong cửa tiệm, Tống Ngôn Tĩnh bỗng chốc đứng bật dậy, khiến Mã Tử An ngồi bên cạnh phải giật nảy mình. Anh ấy khẽ “ôi” thành tiếng: “Anh Ngôn, cậu làm gì vậy?”

 

Tống Ngôn Tĩnh mở trừng trừng đôi mắt, nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt của cửa tiệm thịt nướng, anh ta dụi dụi mắt, sau đó mới nhíu chặt mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh Ngôn.” Mã Tử An nhìn theo tầm mắt của anh ta, không hiểu gì hết: “Cậu đang nhìn gì đấy? Ôn Dữu và mấy người kia đi hết rồi, cậu đừng nhìn nữa.”

 

Tống Ngôn Tĩnh lườm anh ấy rồi hỏi: “Vừa nãy cậu có thấy gì không?”

 

“Thấy cái gì?” Mã Tử An hỏi.

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Thấy Ôn Dữu và…” Trần Tễ. Cái tên này vừa đến bên môi thì anh ta bỗng dừng lại, cố nuốt xuống dưới, vì những người bạn xung quanh đồng loạt quay đầu và nhìn về phía anh ta: “Bọn họ làm gì ở ngoài kia vậy?”

 

Mã Tử An khẽ “à” thành tiếng, trả lời mà không hiểu gì hết: “Tôi thấy.”

 

Tống Ngôn Tĩnh kinh ngạc hỏi tiếp: “Cậu thấy thật à?”

 

“Đúng vậy.” Mã Tử An không hiểu gì hết trước phản ứng của anh ta: “Tôi thấy hai người họ cùng rời đi rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Cậu còn thấy gì nữa không?”

 

“Thấy gì nữa không à?” Một anh bạn khác trả lời: “Anh Ngôn, có khi nào gần đây cậu mệt mỏi quá nên mới hoa mắt rồi chăng?”

 

Tống Ngôn Tĩnh do dự giây lát: “Tôi có hử?”

 

Mã Tử An khẳng định không hề do dự: “Cậu có, bây giờ thái độ của cậu rất rất bất thường.”

 

Anh ấy kéo Tống Ngôn Tĩnh ngồi xuống ghế: “Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa, cậu tém tém lại đi.”

 

Tống Ngôn Tĩnh ngồi xuống ghế, vẫn cố chấp dòm mãi ra ngoài cửa tiệm.

 

Bên ngoài, bóng dáng của Ôn Dữu và nhóm bạn của cô đã biến mất từ lâu rồi, vậy mà Tống Ngôn Tĩnh cứ thẫn thờ nhìn mãi, không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi… Không lẽ anh ta nhìn lầm thật ư?

 

 

“Dữu Dữu, chúng ta mua vé xem phim nào vậy?” Đoàn người đi đến cửa rạp chiếu phim, Trịnh Nguyệt Chân mới nhớ tới vấn đề này bèn hỏi cô.

 

Ôn Dữu nhìn Trần Tễ.

 

Trần Tễ cụp mắt trả lời: “Còn hai mươi phút nữa bộ phim mới bắt đầu.”

 

Trong lúc mọi người nói chuyện, anh đã đi mua vé xem phim.

 

Trần Tễ là người mua vé, còn Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân là người chọn phim. Hai người đều muốn xem bộ phim mới công chiếu đợt này, bởi vì trong phim có Bùi Thanh Từ, nam diễn viên đẹp trai mà hai cô nàng yêu thích.

 

Phim của Bùi Thanh Từ đều được tổ biên kịch quay dựng kỹ càng và chỉn chu từng chi tiết nên rất đáng để xem.

 

Trần Tễ mua vé xong bèn lấy hai tấm vé đưa cho Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn, còn anh cầm vé của mình và Ôn Dữu trong tay.

 

Mười phút nữa bộ phim mới bắt đầu, vẫn còn chút thời gian, Trì Minh Tuấn nhìn xung quanh rồi hỏi hai cô gái: “Các cậu có muốn ăn bỏng ngô hay uống gì không?”

 

Ôn Dữu: “Cho tôi một chai nước suối nhé.”

 

Trịnh Nguyệt Chân gật đầu: “Cậu đừng mua bỏng ngô.”

 

Trì Minh Tuấn đi mua nước.

 

Đợi anh ấy xếp hàng và thanh toán hóa đơn xong, mọi người mới bắt đầu vào rạp.

 

Vừa mới bước vào rạp chiếu phim đen kịt, Ôn Dữu đi trước mặt Trần Tễ bèn hỏi anh: “Chúng ta ngồi ở hàng ghế nào?”

 

Trần Tễ: “Hàng số 9, ghế 11 và 12.”

 

Họ chọn xem ở rạp chiếu phim của trường, rạp chiếu phim không lớn, hàng ghế thứ 9 là hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên. Hàng ghế đằng sau dành cho các cặp đôi, ban đầu Trần Tễ định mua vé ở hàng này nhưng xác suất chạm mặt người quen ở rạp chiếu phim là rất cao, vì vậy anh cố kìm nén không mua vé ở ghế đó.

 

Ôn Dữu nhấc chân đi về phía ghế ngồi, Trịnh Nguyệt Chân theo sau hai người bỗng cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó. Cô ấy mượn ánh sáng yếu ớt trong rạp để nhìn vé xem phim trong tay, khóe mắt bỗng giật giật: “Trì Minh Tuấn.”

 

Trì Minh Tuấn: “Hả?”

 

“Vé xem phim của cậu là hàng ghế mấy vậy?”

 

Trì Minh Tuấn: “Hàng số 6, ghế 11. Sao thế?”

 

Trịnh Nguyệt Chân dừng ở lối vào hàng ghế thứ 6, khẽ hất cằm lên và nói: “Người anh em của cậu mưu mô thật đó.”

 

“...”

 

Trì Minh Tuấn ngẩn ra, sau đó mới vỡ lẽ: “Vãi chưởng! Thằng chó này!”

 

Anh ấy khẽ nhếch môi, nhìn hai người đi đến hàng ghế cuối cùng: “Tôi biết cậu ấy đề nghị đi xem phim là vì mưu đồ chuyện gì đó mà.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “… Có lẽ cậu ấy cảm thấy hai bóng đèn là chúng ta sáng quá nên mới tống chúng ta đi chỗ khác.”

 

Trì Minh Tuấn: “Cậu ấy không nghĩ xem ai đã giúp đỡ cậu ấy, làm lá chắn cho cậu ấy.”

 

“Đúng thế.”

 

Nhưng ai tiêu tiền người đó làm ba, hai người chỉ dám phàn nàn vài câu, cuối cùng chỉ đành tìm ghế ở hàng thứ 6 rồi ngồi xuống.

 

Ôn Dữu ngồi vào ghế của mình thì mới phát hiện Trịnh Nguyệt Chân với Trì Minh Tuấn không đi theo hai người. Cô ngẩng đầu tìm kiếm thì thấy cô ấy đứng ở hàng ghế số 6 và quay đầu nhìn mình, khẽ giơ điện thoại ra hiệu với cô.

 

Ôn Dữu kinh ngạc gọi: “Trần Tễ.”

 

Cô hỏi chàng trai ngồi bên cạnh bằng giọng không dám tin: “Vé xem phim mà anh đã mua… Không phải bốn ghế chung một hàng ư?”

 

Trần Tễ ngước lên nhìn cô: “Không phải.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

“Sao vậy?” Trần Tễ biết rõ còn cố hỏi: “Em muốn ngồi chung hàng ghế với hai người kia à?”

 

Ôn Dữu nghẹn lời, khẽ chớp mắt rồi đáp: “Chúng ta đến xem phim cùng nhau mà.”

 

“Nhưng chúng ta không nên làm bóng đèn.” Trần Tễ hững hờ nói: “Hai người họ muốn bồi đắp tình cảm, chúng ta cứ theo kè kè bên cạnh thì họ bồi đắp kiểu gì?”

 

“?”

 

Ôn Dữu ngơ ngác, suýt nữa đã tin lời nói láo của anh rồi.

 

Cô im lặng chừng ba giây, cố nén giọng thấp xuống rồi gọi tên anh: “Trần Tễ.”

 

Anh khẽ véo vào ngón tay Ôn Dữu, xoay người kề sát tai cô, hơi thở nóng ấm phất qua tai, giọng trầm thấp khàn khàn: “Mời cục cưng nói.”

 

“...” Ôn Dữu hơi cứng người, vành tai nóng bừng, ậm ừ mắng: “Anh thật xảo trá.”

 

Kể từ lúc Ôn Dữu hẹn hò với Trần Tễ đến giờ, cô đã phát hiện anh rất đen tối và mưu mô, thế nhưng hôm nay cô mới tận mắt nhìn thấy cảnh ấy.

 

Ôn Dữu đã bảo với anh bốn người họ sẽ đi xem phim cùng nhau, anh chỉ hỏi cô rằng nhất thiết dẫn theo hai bóng đèn kia à.

 

Ôn Dữu bảo đúng vậy, anh chỉ im lặng mấy giây rồi nói với cô rằng mình đi mua vé xem phim, cô không được phép từ chối.

 

Vì vậy Ôn Dữu mới không suy nghĩ gì nhiều.

 

Bây giờ Ôn Dữu cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện khi ấy người này đã âm thầm đưa ra quyết định, bốn người có thể cùng xem một bộ phim nhưng không được ngồi cùng hàng ghế với nhau.

 

Nghe Ôn Dữu nói vậy, Trần Tễ không cảm thấy xấu hổ mà còn quắp lấy ngón tay của cô, sau đó thẳng thắn trả lời: “Cảm ơn bạn gái đã khen ngợi.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Cô không hề khen anh nhá!

 

Bộ phim vẫn chưa bắt đầu.

 

Hai người khẽ trò chuyện vài câu qua lại, Ôn Dữu mới chú ý đến điện thoại. Vừa mở điện thoại lên, cô mới bắt gặp Trịnh Nguyệt Chân đang nhắn tin lên án Trần Tễ trong nhóm chat ký túc xá của các cô.

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Các chị em thân yêu ơi, các cậu không biết hôm nay tớ, Dữu Dữu và mọi người xem phim, anh chàng đẹp trai số một của trường chúng ta đã làm gì đâu.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Cậu ấy làm gì? Làm gì?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Các cậu đoán xem.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Cậu ấy không mua vé xem phim cho cậu và Trì Minh Tuấn à?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “… À, cậu ấy không quá đáng như thế.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Cậu ấy mua vé xem phim ở rạp kế bên cho hai người hả?”

 

Thấy hai bạn cùng phòng của mình càng đoán càng xa, Trịnh Nguyệt Chân cảm thấy rất ngơ ngác.

 

Nói vậy là Trần Tễ đã ra tay nương tình với mình rồi ư? Ít nhất anh cũng mua bốn vé cùng một rạp, chỉ tách chỗ ngồi ra mà thôi.

 

Trịnh Nguyệt Chân: “À không, chúng tớ ở chung một rạp, xem chung một bộ phim nhưng tớ và Trì Minh Tuấn ngồi ở hàng ghế số 6, còn cậu ấy và Dữu Dữu ngồi ở hàng số 9.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Cậu ấy làm vậy cũng còn chấp nhận được.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Đúng vậy, cái này vẫn chưa quá đáng lắm.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Hai cậu đều nghĩ cậu ấy không quá đáng à?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Chẳng lẽ cậu muốn ngồi chung với hai người kia à? Ngồi gần đặng nghe tiếng hôn hít của người ta hả?”

 

Vừa thấy tin nhắn này, Ôn Dữu lặn nãy giờ không nhịn được nữa bèn gửi một chuỗi dấu chấm thật dài.

 

Cô và Trần Tễ… Có từng cư xử quá đáng thế không hả?

 

Khương Tịnh Nguyệt ngăn cản kịp thời: “Đừng nói huỵch toẹt ra như vậy, lỡ Dữu Dữu đọc được rồi xấu hổ lặn mất thì toang.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Giờ tớ thu hồi còn kịp không?”

 

Vừa dứt lời, cô ấy đã thu hồi dòng tin nhắn đó lại.

 

Ôn Dữu cạn lời, bất đắc dĩ soạn tin nhắn: “Tớ không tám với các cậu nữa, bộ phim bắt đầu rồi.”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Nhớ tập trung nhé Dữu Dữu, Chân Chân không được quay đầu lại đâu.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Như trên, hãy cho Dữu Dữu của chúng ta không gian tự do và phóng túng nhé.”

 

Ôn Dữu cất điện thoại đi, thoáng sờ vào vành tai mình, cô cảm nhận rất rõ nhiệt độ nóng bừng ở trên vành tai đỏ ửng của mình.

 

Rõ ràng cô chưa làm gì hết mà tại sao cô lại chột dạ đến vậy?

 

Bỗng nhiên, chàng trai ngồi bên cạnh để ý đến hành động của cô bạn gái bé bỏng của mình bèn ghé sát người lại, đè thấp giọng rồi gọi: “Cục cưng.”

 

Sau đó, anh gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Ôn Dữu.

 

Hô hấp của cô bỗng trở nên căng thẳng, lo lắng mím môi: “Anh đừng gọi em như vậy nữa mà.”

 

“Em không thích anh gọi em như vậy ư?” Trần Tễ hỏi.

 

“...”

 

Tuy Ôn Dữu đã từng trả lời rằng mình thích nhưng không đồng nghĩa với việc cô muốn nghe anh gọi mình bằng “cục cưng” mọi lúc mọi nơi.

 

Cô nghẹn họng, im lặng một lúc lâu mới thốt ra được một câu: “Em muốn xem phim, anh đừng làm phiền em nữa.”

 

Trần Tễ khẽ cười, tốt tính đồng ý: “Được.”

 

Bộ phim chính thức bắt đầu.

 

Ôn Dữu không nhìn Trần Tễ nữa mà dời tầm mắt về màn chiếu lớn đằng trước.

 

Trần Tễ nhìn chằm chằm vào cô một lúc, không còn chọc ghẹo cô nữa mà bắt đầu tập trung vào bộ phim đang chiếu.

 

Đây là một bộ phim kinh dị, bối cảnh đầu tiên là ở nhà tù, cảnh sát đang tra hỏi tội phạm.

 

Ngay lúc gương mặt của tội phạm đó xuất hiện, rất nhiều khán giả bên dưới lập tức thốt lên: “Đẹp trai quá xá.”

 

“Ôi trời ơi, lớp hóa trang bẩn thỉu vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp ngời ngời của Bùi Thanh Từ.”

 

“...”

 

Hai cô gái ngồi đằng trước nói chuyện với nhau.

 

Trần Tễ ngước lên nhìn gương mặt điện ảnh trên màn chiếu, cảm thấy rất quen thuộc. Nếu anh nhớ không lầm, đó là diễn viên chính trong bộ phim mà anh với Ôn Dữu đã đi xem lần trước.

 

Trần Tễ nghĩ đến đây bèn nghiêng đầu, mượn ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ màn chiếu để xem biểu cảm cô người yêu của mình ra sao.

 

Lúc này, đôi mắt của Ôn Dữu sáng rực, nhoẻn miệng cười rất tươi, trông vô cùng vui vẻ và phấn khích.

 

Trần Tễ nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát rồi ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, anh trầm tư một lúc rồi mới nhíu mày hỏi: “Em thích anh ta lắm à?”

 

Giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên bên tai, Ôn Dữu khẽ “a” thành tiếng: “Ai?”

 

“Bùi Thanh Từ.” Trần Tễ trả lời.

 

Ôn Dữu gật đầu ngay tắp lự, không hề đắn đo dù chỉ một giây: “Đúng vậy, kỹ thuật diễn xuất của anh ấy rất giỏi.”

 

Thấy Ôn Dữu xem say mê, Trần Tễ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

 

Bộ phim rất logic và cuốn hút, những tình tiết đan xen phức tạp nhưng đâu vào đấy.

 

Bộ phim này không có quá nhiều những cảnh tình cảm sến súa của các nhân vật chính, ngược lại thi thoảng lại có cảnh mập mờ giữa các cặp phụ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)