TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 718
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Cọ xát chân của cô
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Dữu không tài nào hiểu được, chuyện này có gì hay mà chức mừng chứ.

 

Có điều nếu Trần Tễ đã muốn đưa thì cô cũng đâu thể ngăn cản anh được. Bởi vì lúc này cũng đang vào đông, cô và đám bạn cùng phòng cũng lười đến căn tin để ăn sáng.

 

Ôn Dữu suy nghĩ một lúc rất lâu bèn hỏi: “Vậy em có nên mời Trì Minh Tuấn ăn cơm không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy cực khổ đưa bữa sáng đến cho các cô, vì vậy dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cảm ơn người ta đàng hoàng.

 

Trần Tễ: “Không cần đâu.”

 

Ôn Dữu: “Tại sao vậy?”

 

Trần Tễ: “Cậu ấy đưa bữa sáng cho bọn em thay anh là có điều kiện trao đổi cả đấy.”

 

Ôn Dữu: “Điều kiện trao đổi là gì?”

 

Trần Tễ thừa nước đục thả câu: “Tối nay anh sẽ nói cho em biết.”

 

Hai người hẹn nhau dùng bữa sau tiết thể dục, tiện thể đi xem phim luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu chưa kịp đi xem bộ phim mới công chiếu vào dịp tết Nguyên Đán, vì vậy bây giờ cô muốn đi xem.

 

Ôn Dữu trò chuyện với Trần Tễ thêm dăm ba câu, cô mới bắt đầu dùng bữa sáng mà anh đã nhờ Trì Minh Tuấn mang đến cho mình.

 

Bữa sáng vô cùng phong phú, thức uống và món nước đã có tận ba món, đó là sữa đậu nành, sữa bò và cháo thịt nạc rau xanh. Thức ăn khô thì có bánh bao hấp, sủi cảo chiên khô và bánh bao súp.

 

Lúc Mẫn Hỉ Nhi trông thấy mấy món ăn phong phú trước mắt, bèn cảm thán thành tiếng: “Có phải mấy bạn nam hiểu nhầm gì đó về sức ăn của con gái chúng mình không nhỉ?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “… Thật ra sức ăn của tớ khỏe lắm.”

 

Ôn Dữu khẽ bật cười: “Thật ra chúng ta có thể ăn nhiều vào bữa sáng và ăn ít lại vào bữa chiều.”

 

Trịnh Nguyệt Chân ấm ức nhìn cô: “Tớ cho cậu ít thịt nhé.”

 

Ôn Dữu: “Chỉ cần một ký rưỡi là được.”

 

Trịnh Nguyệt Chân suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Thế cũng được.”

 

Mọi người cười nói rôm rả, sau khi dùng bữa sáng xong, ai nấy lần lượt đi đến lớp học của mình.

 

Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân vừa bước tới lớp thì Triệu Linh Dục vừa quay đầu đã thấy hai người, cô ấy nhìn chằm chằm Trịnh Nguyệt Chân rồi nói với thái độ rất bí ẩn: “Chân Chân.”

 

Trịnh Nguyệt Chân không hiểu gì hết: “Sao vậy?”

 

“Trì Minh Tuấn đang theo đuổi cậu đấy à?” Triệu Linh Dục tò mò hỏi.

 

Trịnh Nguyệt Chân không kịp chuẩn bị gì trước câu hỏi bất thình lình của Triệu Linh Dục, khiến cô ấy bỗng ho sặc sụa thành tiếng.

 

Triệu Linh Dục khẽ than ôi: “Cậu đừng kích động, tớ tò mò nên mới hỏi xem sao thôi, nếu cậu không muốn nói thì đừng nói.”

 

“...”

 

Trịnh Nguyệt Chân ho khan một lúc lâu sau mới phản ứng lại, không hiểu tại sao cô ấy hỏi mình như thế.

 

Khó trách lúc Trịnh Nguyệt Chân và Ôn Dữu vừa bước vào lớp học, các bạn trong lớp đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò và hóng hớt kỳ lạ.

 

Ôn Dữu biết tại sao Triệu Linh Dục hỏi cô ấy như thế. Cô và Trịnh Nguyệt Chân bèn nhìn nhau, khó khăn hỏi lại: “Linh Dục, có ai đó đã bắt gặp chuyện gì à?”

 

Triệu Linh Dục giơ điện thoại của mình lên rồi nói: “Đúng vậy, có người bắt gặp Trì Minh Tuấn đến dưới ký túc xá và đưa bữa sáng cho Chân Chân. Trong tiết trời giá lạnh thế này, nếu cậu ấy không muốn theo đuổi Chân Chân thì tại sao xum xoe Chân Chân chứ?”

 

Ôn Dữu bất giác cong môi, vừa định nói gì đó thì Trịnh Nguyệt Chân đã kéo cô lại, ra hiệu cho cô bằng ánh mắt rồi mới nhận việc này: “Cậu ấy không nói gì hết nên tớ cũng không biết nữa.”

 

Triệu Linh Dục trợn tròn mắt: “Cậu ấy không nói muốn theo đuổi cậu ư?”

 

Trịnh Nguyệt Chân nói dối không đỏ mặt: “Đúng vậy.”

 

Cô ấy len lén khẽ giật vạt áo của Ôn Dữu ở dưới mặt bàn, không cho cô lên tiếng: “Trước mắt tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, chuyện sau này không ai nói chắc được.”

 

Đám bạn cùng lớp ngồi bên cạnh Triệu Linh Dục, vểnh tai hóng hớt nhiều chuyện đều gật đầu phụ họa: “Nói cũng phải, Chân Chân của chúng ta dễ thương, đáng yêu, cute phô mai que thế này nên có người theo đuổi là bình thường.”

 

Trịnh Nguyệt Chân cười khúc khích: “Đúng, quá đúng.”

 

Cô ấy cho rằng dù bề ngoài mình hơi tròn trịa một tí nhưng tính cách của mình rất đáng yêu và dễ mến.

 

Mới chưa đầy buổi sáng, đa phần những người quen với Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn đều biết hai người đang trong giai đoạn dan dan díu díu mập mờ, tìm hiểu lẫn nhau.

 

Có người nhiều chuyện, chạy đi hỏi xem Trì Minh Tuấn thích Trịnh Nguyệt Chân ở chỗ nào, vóc dáng của cô ấy không chuẩn, vẻ ngoài cũng không được xinh đẹp.

 

Trì Minh Tuấn biết lý do tại sao Trịnh Nguyệt Chân làm như vậy, thế là anh ấy nhếch môi cười nửa miệng, xỉa xói lại anh bạn nhiều chuyện nọ: “Cậu không những lùn tịt, xấu xí đến độ ma chê quỷ hờn mà cả ánh mắt cũng thiển cận y hệt con người cậu.”

 

Trịnh Nguyệt Chân vừa nghe vậy thì bỗng ồ lên, ca ngợi với Ôn Dữu: “Không hổ là anh em ruột thừa với Trần Tễ, cậu ấy “gắng sức” thật đó.”

 

Ôn Dữu kinh ngạc, giơ tay lên xoa đầu cô ấy rồi an ủi: “Đáng lẽ là vậy mà, rõ ràng Chân Chân nhà chúng ta rất xinh đẹp mà, là do ánh mắt của mấy người đó có vấn đề thôi.”

 

Trịnh Nguyệt Chân phì cười khi nghe lời an ủi của cô, thế là ôm chầm lấy cánh tay của cô rồi làm nũng: “Dữu Dữu của chúng ta tốt nhất trên đời.”

 

“Chân Chân.” Ôn Dữu do dự gọi tên cô, khẽ nói: “Thật ra cậu không cần phải ra sức hỗ trợ tớ và Trần Tễ làm gì, hai chúng tớ không có vấn đề gì cả.”

 

Trịnh Nguyệt Chân cười đáp: “Cậu muốn len lét gặp mặt Trần Tễ khi ở ngoài trường thôi à?”

 

Ôn Dữu: “Chúng tớ có thể âm thầm gặp nhau ở trong trường cơ mà.”

 

Chỉ cần cẩn thận chú ý là được.

 

“Thế thì còn gì là tình thú?” Trịnh Nguyệt Chân có quan điểm của riêng mình: “Tớ muốn tạo ra cơ hội để cậu và cậu ấy được gặp mặt nhau một cách đường đường chính chính nhiều hơn khi ở trường học.”

 

Cô ấy thì thầm với Ôn Dữu: “Cậu không thấy như vậy rất thú vị hay sao?”

 

Ôn Dữu trả lời: “Nhưng mọi người sẽ hiểu lầm cậu và Trì Minh Tuấn mất.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Chuyện này không quan trọng, có những người ăn no rửng mỡ, bạn nữ này với bạn nam khác nói thêm hai ba câu thì đã bàn bạc về người ta cả buồi rồi.”

 

Còn nữa, Trịnh Nguyệt Chân thật sự cảm thấy nhiệm vụ hỗ trợ này rất kích thích.

 

Ôn Dữu lại cho rằng không ổn.

 

Trịnh Nguyệt Chân khẽ nói: “Nhưng tớ nói thật nhé, tớ vốn cảm thấy chuyện cậu và Trần Tễ hẹn hò với nhau không cần thiết phải giấu mọi người, bây giờ xem ra cần phải làm thế.”

 

Cô ấy tỏ vẻ cạn lời với những người nhiều chuyện, hay hóng chuyện của người khác: “Tớ và Trì Minh Tuấn mới thế này mà đã được nhiều người để ý, nếu cậu và Trần Tễ thật sự không phải thì chẳng phải còn bị chú ý nhiều hơn tớ ư?”

 

Trần Tễ đã quen với sự chú ý của mọi người nhưng Ôn Dữu thì không, tính tình của cô trước giờ luôn kín đáo, có thể không ra mặt thì cô tuyệt đối sẽ không ra mặt.

 

Dù muốn trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường học, cô cũng không hy vọng mình sẽ nổi tiếng vì thân phận bạn gái của Trần Tễ.

 

Trịnh Nguyệt Chân vô cùng thấu hiểu cho cô trong chuyện này.

 

Ôn Dữu mấp máy môi: “Tớ cảm thấy có lỗi với các cậu quá.”

 

“Nếu cảm thấy có lỗi thì cứ mời bọn tớ ăn thêm vài bữa là được mà.” Trịnh Nguyệt Chân cười hì hì trả lời: “Trần Tễ đãi bọn tớ ăn sáng rồi, chúng tớ đâu thể ăn không mà không làm.”

 

Ôn Dữu im lặng không nói gì.

 

Trịnh Nguyệt Chân thấy cô rầu rĩ không vui bèn đề nghị: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, quyết định dùng cơm hôm nay luôn đi.”

 

Ôn Dữu: “Ăn cơm hôm nay luôn á?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Không phải chúng ta phải học thể dục à? Đúng lúc chúng ta tan học sớm một tí là ăn được mà.”

 

Ôn Dữu suy nghĩ vài giây rồi nói: “Thế để tớ hỏi Hỉ Nhi và mọi người xem sao.”

 

Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt phải học cả buổi chiều, sau khi tan học, bọn họ phải liên hoan với các bạn cùng lớp của mình, vì vậy bảo Trịnh Nguyệt Chân cứ ăn trước đi, cuối tuần bọn họ lại bảo Trần Tễ mời một bữa nữa.

 

Ôn Dữu suy nghĩ giây lát, cảm thấy như vậy cũng được.

 

Bốn người bàn bạc xong xuôi, cô bèn đi nói chuyện với Trần Tễ.

 

Trần Tễ: “Chúng ta đi ăn bữa tối mà còn phải dẫn theo hai bóng đèn à?”

 

Ôn Dữu: “… Họ đã hỗ trợ che giấu giúp chúng ta mà, tại sao anh lại gọi họ là bóng đèn chứ?”

 

Trần Tễ: “…”

 

Ôn Dữu: “Chúng ta dùng bữa xong sẽ đi xem phim với nhau, anh thấy thế nào?”

 

Trần Tễ: “Bọn họ cũng đến rạp chiếu phim ư?”

 

Ôn Dữu: “Mọi người dùng bữa cùng nhau mà.”

 

Cô và anh ăn xong bèn đi xem phim, còn Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn lại quay về ký túc xá thì hơi quá đáng lắm.

 

Cuối cùng Ôn Dữu đã thuyết phục được Trần Tễ, miễn cưỡng đồng ý với cô.

 

 

Đến tận xế chiều, không còn ai bàn về chuyện của Trình Nguyệt Chân với Trì Minh Tuấn nữa.

 

Thời đại học, ai yêu ai hay ai theo đuổi ai, chỉ cần hai nhân vật chính không phải người nổi tiếng và có ảnh hưởng ở trường, dù đám bạn quen biết hai người nhiều chuyện và bàn tán nhiều thế nào đi chăng nữa, những người khác nghe được cũng chỉ hóng hớt giây lát là cùng.

 

Ôn Dữu thấy vậy bèn thoáng thở phào.

 

Không ai để ý là được.

 

Lớp thể dục tập hợp lại, sau giờ tập đá cầu, giảng viên thể dục tuyên bố cuối tuần sẽ là kỳ thi môn thể dục.

 

Dứt lời, Ôn Dữu và bạn mình bèn giải tán trước.

 

Hai người đi đến chỗ ngồi của mình, cầm sách và túi lên, quyết định quay về ký túc xá và cất sách vở trước rồi mới ra ngoài ăn cơm và xem phim.

 

Ôn Dữu thông báo với Trần Tễ một tiếng, sau đó cô và Trịnh Nguyệt Chân cùng về ký túc xá.

 

Ôn Dữu thu dọn đơn giản rồi mới chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Trịnh Nguyệt Chân nhìn quần áo cô đang mặc trên người cùng với gương mặt mộc mạc, trắng nõn của cô thì khẽ giật môi: “Dữu Dữu, cậu định hẹn hò với Trần Tễ trong bộ dạng này à?”

 

Ôn Dữu khẽ “á” thành tiếng: “Có vấn đề gì ư?”

 

Cô quay đầu nhìn về tấm gương toàn thân ở cửa ký túc xá, bắt gặp quần áo trên người tinh tươm, sạch sẽ, không hề bị dính dầu mỡ sau bữa cơm trưa, trên mặt cũng không bẩn gì cả.

 

Trịnh Nguyệt Chân có hơi cạn lời: “Cậu ngồi xuống đây.”

 

Cô ấy lôi đồ trang điểm ra: “Để tớ trang điểm cho cậu.”

 

Từ nhỏ đến lớn Trịnh Nguyệt Chân chỉ thích có hai thứ, một là đọc truyện ngôn tình, hai là thích trang điểm. Kỹ thuật trang điểm của Trịnh Nguyệt Chân rất tốt, bởi vì cô ấy luôn cảm thấy vẻ ngoài của mình không được đẹp, lại còn lười nên bình thường cô ấy rất ít khi trang điểm, dù có thì cũng hiếm khi trang điểm đậm lắm.

 

Thi thoảng Trịnh Nguyệt Chân ngứa tay trang điểm đậm cho mình nhưng cô ấy chỉ cho Ôn Dữu và các bạn cùng phòng xem mà thôi.

 

Lần đầu tiên Khương Tịnh Nguyệt và mọi người trông thấy trình độ makeup của Trịnh Nguyệt Chân thì đã khuyên cô ấy làm blogger trang điểm, nếu cô ấy không tập trung phát triển thiên phú của mình thì lãng phí tài năng quá.

 

Có điều Trịnh Nguyệt Chân vẫn chưa bước qua bóng ma tâm lý của bản thân, cô ấy cứ luôn miệng bảo đợi mình gầy đi đã rồi mới tính tiếp.

 

“Chân Chân.” Ôn Dữu thấy cô ấy lôi đống dụng cụ trang điểm ra bèn bảo: “Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm và xem phim thôi mà, có cần long trọng như vậy không?”

 

Trịnh Nguyệt Chân không đồng ý, bèn lườm cô: “Tại sao không cần? Vả lại tớ không trang điểm đậm lắm đâu, cậu cứ yên tâm ngồi yên ở đó.”

 

Ôn Dữu không lo lắng vấn đề này, cái cô quan tâm là sẽ tốn thời gian.

 

Trịnh Nguyệt Chân biết cô vẫn còn kháng cự bèn tung ra đòn sát thủ: “Cậu coi như giúp tớ luyện tay đi mà, lâu rồi tớ không trang điểm, tớ sợ tay nghề mình bị mai một.”

 

Ngay sau đó, Ôn Dữu không còn phản kháng nữa: “Được, vậy cậu muốn trang điểm thế nào thì cứ trang điểm thế ấy.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Không thành vấn đề.”

 

“...”

 

 

Các cô hẹn với đám người Trần Tễ sẽ gặp mặt nhau ở cổng trường vào lúc 17:50.

 

Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đến nơi lúc 17:45, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đã ở cổng chờ hai người.

 

“Hai người họ đúng giờ thật đấy.” Trịnh Nguyệt Chân nói.

 

Ôn Dữu gật đầu tán thành.

 

Trì Minh Tuấn thấy hai người vừa đến thì đã nhiệt tình vẫy tay chào hai người, diễn xuất rất tốt: “Bạn Trịnh à, tới đây nè, bọn tôi ở chỗ này.”

 

Mấy sinh viên khác ở xung quanh vừa nghe âm điệu bay bổng này của Trì Minh Tuấn bèn nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

 

Trịnh Nguyệt Chân nghiến răng, thủ thỉ bên tai Ôn Dữu: “Tại sao tớ cảm thấy Trì Minh Tuấn còn nhiệt tình hơn cả tớ thế?”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Cô cũng cảm nhận y hệt cô ấy đấy.

 

Hai người từ từ đến gần bọn họ, có điều còn chưa đến nơi, Ôn Dữu đã cảm nhận được ánh mắt của Trần Tễ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ánh mắt của anh nóng rực, nóng đến độ không thể giải thích được.

 

Cô ngước lên, đối diện với tầm mắt sâu thẳm của anh, bỗng cảm thấy chột dạ nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác.

 

Cho đến khi Ôn Dữu bước tới trước mặt Trần Tễ, anh mới thấy rõ cận mặt cô lúc này, ánh mắt bỗng lóe lên sự kinh ngạc và choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô.

 

“Em…” Anh vừa mới lên tiếng thì ba người còn lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh.

 

Trần Tễ hơi ngừng lại, tạm thời nuốt xuống lời định nói rồi khẽ hỏi mọi người: “Mọi người muốn ăn gì?”

 

Ôn Dữu nhẹ nhàng thở phào, nhìn sang Trịnh Nguyệt Chân.

 

Cô ấy xoắn xuýt một lúc lâu mới trả lời: “Hay là đi ăn thịt nướng?”

 

Ở gần trường học có rất nhiều quán thịt nướng, Ôn Dữu và mấy cô bạn thường đến ăn tại một quán trong số đó.

 

Khi bốn người vừa đến nơi, khách khứa trong quán đã xuất hiện kha khá rồi.

 

May mắn vẫn còn bàn trống.

 

Mọi người ngồi vào chỗ, Trịnh Nguyệt Chân và Ôn Dữu ngồi một bên, Trần Tễ với Trì Minh Tuấn ngồi một bên, trông vô cùng bình thường.

 

Nhưng nếu ai để ý và cẩn thận nhìn xuống dưới mặt bàn thì sẽ phát hiện Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn đều để chân ở chỗ mình, không lấn sang chỗ đối phương dù chỉ một chút. Còn chàng trai ngồi đối diện Ôn Dữu lại lần mò đến gần cô, nhẹ nhàng chạm vào mũi giày, sau đó cọ vào chân cô ở dưới mặt bàn.

 

Ôn Dữu cố nhẫn nhịn, đến khi không nhịn nổi nữa mới ngẩng đầu lườm anh.

 

Ai mà ngờ kẻ đầu sỏ chẳng những không quan tâm mà còn ngước cằm nhìn lại cô, chạm vào điện thoại trong tay và ra hiệu cô xem điện thoại.

 

Ôn Dữu lấy điện thoại ra khỏi túi, chàng trai cầm điện thoại ngồi đối diện nhắn tin cho cô: “Tại sao hôm nay em trang điểm xinh đẹp thế?”

 

Ôn Dữu biết anh định nói gì bèn trả lời thẳng: “Chân Chân trang điểm cho em đấy.”

 

Cô không có tài năng trang điểm tốt đến vậy.

 

Trần Tễ: “Trông em đẹp lắm.”

 

Ôn Dữu: “Đó là tất nhiên, kỹ thuật trang điểm của cậu ấy siêu đỉnh luôn.”

 

Trần Tễ: “Bạn gái của anh vốn đã đẹp sẵn rồi.”

 

Vì vậy trang điểm chỉ là thêu hoa trên gấm đối với Ôn Dữu mà thôi.

 

Thi thoảng Ôn Dữu sẽ cảm thấy bối rối, không biết trả lời thế nào trước lời khen đẹp đầy chân thành và pha chút thái quá của anh.

 

Cô suy nghĩ giây lát rồi đảo mắt, trả lời anh: “Trần Tễ, thì ra anh nông cạn như vậy.”

 

Trần Tễ thẳng thắn: “Vẫn còn tốt chán.”

 

Ôn Dữu không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế, vì vậy chỉ đành dùng sự im lặng tuyệt đối đáp lại anh.

 

Trần Tễ ngồi ở đối diện bèn nhướng mày, mỉm cười nhìn cô. Mặt Ôn Dữu khẽ nóng lên khi bị anh nhìn chằm chằm, sau đó bèn ngước lên lườm anh bằng ánh mắt không có tính uy hiếp gì cả.

 

Hai người mắt đi mày lại, không nhìn Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn.

 

Hai người thoáng nhìn nhau, ho nhẹ rồi nói: “Ôn Dữu, bọn tôi chọn món xong rồi, hai người muốn ăn cái gì?”

 

Trì Minh Tuấn đưa menu cho cô.

 

Ôn Dữu nhận lấy menu, phát hiện hai người đã chọn những món mà mình thích ăn.

 

Cô đưa menu cho Trần Tễ, anh gọi thêm món bắp ngô phô mai.

 

Ôn Dữu rất thích món này.

 

Bữa cơm này, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân ăn rất sảng khoái.

 

Còn Trần Tễ và Trì Minh Tuấn sắm vai người phục vụ bữa ăn. Hai người nhận nhiệm vụ nướng thịt, không cho Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân nhúng tay vào, các cô muốn ăn cái gì thì hai anh chàng sẽ trổ tài nướng cái đó.

 

Tất nhiên thức ăn do Trần Tễ nướng sẽ thuộc về bát của Ôn Dữu, còn đa phần thức ăn do Trì Minh Tuấn nướng sẽ thuộc về Trịnh Nguyệt Chân.

 

Sau đó, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân ăn no căng cả bụng thì hai chàng trai mới ngừng nướng, bắt đầu ăn như mây vần gió cuốn.

 

Ôn Dữu vốn tưởng bữa cơm này sẽ trôi qua nhẹ nhàng thích ý, ai ngờ tới lúc tính tình và rời đi, họ bắt gặp đám người Tống Ngôn Tĩnh, Mã Tử An bước vào cửa tiệm.

 

Vừa thấy họ, Mã Tử An đã chào hỏi Trịnh Nguyệt Chân: “Ôi, thật là trùng hợp quá.”

 

Giọng điệu Trịnh Nguyệt Chân rất lạnh: “Bình thường.”

 

Mã Tử An: “…”

 

Anh ấy xấu hổ cười thành tiếng, chào Trì Minh Tuấn và Trần Tễ: “Các cậu đến lâu chưa?”

 

Trì Minh Tuấn mỉm cười: “Bọn tôi vừa ăn xong.”

 

Mã Tử An khẽ à thành tiếng: “Ừ, lần sau có cơ hội chúng ta gặp nhau nhé.”

 

Dù sao bọn họ cũng cùng một đội bóng rổ mà.

 

Trì Minh Tuấn nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp: “Bọn tôi đi trước đây.”

 

Tính tiền xong, Trì Minh Tuấn bảo muốn đến nhà vệ sinh, Ôn Dữu và hai người kia đứng ở cửa chờ anh ấy. Ra khỏi tiệm thịt nướng, Ôn Dữu mơ hồ cảm nhận được có một đôi mắt cứ nhìn miết vào mình thông qua lớp kính của cửa tiệm.

 

Cô quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của người ngồi bên trong.

 

Ôn Dữu không thích ánh mắt dò xét của anh ta với mình và Trần Tễ, thế là cô bèn nhíu mày thật nhẹ, mấp máy môi rồi không nhìn vào trong cửa tiệm nữa.

 

Cô do dự một lát mới nghiêng đầu nhìn chàng trai im lặng đứng bên cạnh mình, khẽ gọi anh: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ cụp mắt hỏi: “Hửm?”

 

Ôn Dữu nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật hỏi: “Trước kia chúng ta đến cửa tiệm này bao nhiêu lần rồi?”

 

“...”

 

Trần Tễ rất rõ chúng ta của trước kia là chỉ ai với ai. Anh nhìn đôi mắt lo lắng của cô rồi khẽ cười đáp: “Bạn Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu trả lời: “Cái gì?”

 

“Bạn trai của em không có nhỏ nhen như thế.” Trần Tễ nghịch mũ của Ôn Dữu, đội mũ lên giúp cô, còn khều khều dưới cằm của cô như đùa giỡn với mèo, anh nói: “Đi thôi đồ ngốc, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh kia nữa, bạn trai của em dẫn em đi xem phim nhé.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)