TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Danh phận
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Dữu cảm thấy may mắn khi được Trần Tễ đội mũ lên cho mình, bởi đội mũ lên là cô có thể giấu đôi tai đỏ lựng này vào bên trong.

 

Nhưng dù có như vậy thì giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vẫn xuyên qua mũ áo khoác mà chui vào trong tai Ôn Dữu khiến cô xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy giữa chừng.

 

“… Trần Tễ.” Cô không nhịn được mà gọi tên anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tễ khẽ nhướng mày, cười quyến rũ: “Hửm?”

 

Đối diện với gương mặt tươi cười của anh, Ôn Dữu bước mấy bước sang một bên rồi nhỏ giọng nói: "Anh có thể nghiêm túc hơn một chút được không vậy?"

 

Cho dù lúc này bọn họ đã đi vào bên trong khu rừng nhỏ, xung quanh có cây cối, lá cành um tùm rậm rạp che chắn, phía trước còn có Trì Minh Tuấn và Trịnh Nguyệt Chân yểm trợ nữa nhưng như thế cũng không có nghĩa là hai người bọn họ đã hoàn toàn “an toàn”.

 

Lỡ như có cặp đôi yêu nhau cũng đang lén lút hẹn hò gần đó rồi nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì cô và anh sẽ ngay lập tức trở nên nổi tiếng khắp trường.

 

Bị Ôn Dữu hung dữ nói cho như vậy nhưng Trần Tễ lại không hề tức giận. Anh chắp tay sau lưng, đi đến bên cạnh cô rồi hạ giọng nói với cô: “Anh có chỗ nào không nghiêm túc thế?”

 

Ôn Dữu đỏ mặt tía tai nhắc nhở anh: "Chỗ nào thì tự anh cũng biết."

 

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Trần Tễ cố nhẫn nhịn nhưng rồi vẫn không nhịn được mà cười phá lên: “Cục cưng à.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh giơ tay lên vỗ nhẹ vào phía sau đầu Ôn Dữu qua lớp mũ áo khoác rồi nói với cô bằng giọng nói trầm thấp: “Sao mà em lại dễ thương thế hả?”

 

"?!"

 

Nghe thấy câu này Ôn Dữu mới muộn màng nhận ra rằng có lẽ là Trần Tễ đang trêu chọc mình.

 

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh rồi uy hiếp mà chẳng có tí đáng sợ nào: "Anh mà còn nói như vậy nữa là em không thèm để ý đến anh đâu đấy."

 

Cũng may Trần Tễ là người có chừng mực, biết dừng đúng lúc. Anh mím môi, cố gắng nén cười: “Không trêu em nữa. Tối nay thực sự là không cùng nhau ăn tối sao?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Cuối kỳ rồi, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn tập.”

 

Trần Tễ khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt đáng thương, ấm ức nói: “Thôi được rồi.”

 

Ôn Dữu nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, trong veo. Cô khẽ bảo: “Có điều, chiều mai thì có thể đấy.”

 

Tiết học cuối cùng của buổi chiều ngày mai là tiết giáo dục thể chất. Mặc dù hai người bọn họ học hai chuyên ngành khác nhau nhưng tiết giáo dục thể chất thì lại trùng hợp diễn ra cùng một lúc.

 

Nghe thấy vậy, Trần Tễ mỉm cười nói: “Được.”

 

Thấy phía trước đã là ngã ba đường nơi dẫn vào ký túc xá nam nữ, Trần Tễ giơ tay ra búng nhẹ lên quả cầu nhỏ trên mũ Ôn Dữu, trầm giọng nói với cô: “Cục cưng ơi, ngày mai gặp lại nhé.”

 

"..."

 

Sau khi tách ra với Trần Tễ, Ôn Dữu trở về ký túc cùng Trịnh Nguyệt Chân.

 

Trở về ký túc xá, đóng cửa lại, Trịnh Nguyệt Chân nói ra điều mà cô ấy đã phải kìm nén suốt cả đường đi: “Dữu Dữu, cậu và Trần Tễ yêu đương là kiểu này sao?”

 

Ôn Dữu chớp mắt: “… Hình như là thế.”

 

“Đậu moè.” Trịnh Nguyệt Chân bật ra một câu nói bậy rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà: “Sự tương phản của cậu ấy cũng quá là lớn rồi đấy.”

 

Ôn Dữu bỏ mũ xuống rồi đỏ mặt đáp: “Có hơi hơi.”

 

“Không chỉ là hơi hơi đâu.” Trịnh Nguyệt Chân nhìn chằm chằm vào cô sau đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, nói tiếp: “Cái công lực bám dính lấy cậu, yêu đương cuồng nhiệt vừa rồi của cậu ấy đó, ai nhìn thấy cũng phải lác cả mắt.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Thành thật mà nói thì lúc mới bắt đầu cô cũng thấy ngạc nhiên.

 

Trong khi hai người đang trò chuyện thì Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt cũng trở về ký túc xá.

 

“Hai người các cậu đang nói chuyện gì vậy?” Mẫn Hỉ Nhi hỏi: “Chân Chân, gọi Trì Minh Tuấn cùng ăn cơm với nhau chính là biện pháp yểm trợ mà cậu nghĩ ra đấy hả?”

 

Trịnh Nguyệt Chân rất tự hào: “Đúng vậy. Các cậu thấy thế nào?”

 

Khương Tịnh Nguyệt nhận xét: “Không tệ chút nào.”

 

Trịnh Nguyệt Chân cười hí hí: “Vẫn cứ phải là có tớ ra tay mới được, đúng không?”

 

Mẫn Hỉ Nhi giơ ngón tay cái lên và phụ hoạ với cô ấy: "Đúng thế, vẫn cứ là Chân Chân của chúng ta nghĩ ra cách mới được."

 

"..."

 

Trò chuyện một lúc, ba người đột nhiên đồng loạt chĩa mũi dùi về phía Ôn Dữu: “Dữu Dữu”.

 

Mẫn Hỉ Nhi đứng chếch phía đối diện với cô: "Có phải là đã đến lúc cậu nên thành khẩn khai báo với chúng tớ về chuyện giữa cậu và Trần Tễ rồi không?"

 

Ôn Dữu đối mặt ba người, không còn chỗ để giãy giụa.

 

Cô tỏ vẻ giận dỗi, bướng bỉnh sờ lên chóp mũi rồi thành thật nói: “Tớ không biết phải nói như thế nào thì mới được coi là khai báo.”

 

“Chúng tớ hỏi cậu trả lời là được.” Trịnh Nguyệt Chân nói.

 

Ôn Dữu: “… Ồ.”

 

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, Khương Tịnh Nguyệt không nhịn được mà bật cười: “Thôi đừng dọa cậu ấy.”

 

Trịnh Nguyệt Chân nói: “Sẽ không đâu, chúng ta rất chi là hiền lành đó nha.”

 

Nghe Trịnh Nguyệt Chân nói, Ôn Dữu không nhịn được mà nghĩ thầm trong lòng - có thật không thế?

 

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Trịnh Nguyệt Chân đã cất giọng hỏi: “Hai người các cậu ở bên nhau từ khi nào?”

 

Ôn Dữu trả lời thẳng thắn: “Chúng tớ chính thức ở bên nhau chưa bao lâu.”

 

Trịnh Nguyệt Chân nghi ngờ: “Ngày nào hai bọn mình cũng ở bên nhau mà, cậu và Trần Tễ thân quen với nhau lúc nào được vậy?”

 

Sao cô ấy lại không hề nhận ra điều này nhỉ?

 

Nói đến đây, Ôn Dữu do dự một chút rồi nói: “Cậu còn nhớ chuyện hôm sinh nhật Mã Tử An… Tớ đã bị thua trong trò chơi kia không?”

 

“Hả?” Trịnh Nguyệt Chân sửng sốt, hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Hôm đó cậu và Trần Tễ xảy ra chuyện gì sao?”

 

Ôn Dữu: “… Cậu đừng có mà đoán bừa.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Dữu Dữu, mặc kệ cậu ấy đi, cậu nói nhanh lên xem nào.”

 

Ôn Dữu phồng má, cảm thấy có chút xấu hổ, kể lại: "Tớ bị thua trò chơi nên phải làm nhiệm vụ thử thách là đi tỏ tình. Vốn dĩ là tớ muốn đi tìm Tống Ngôn Tĩnh cơ…" Cô dừng lại, nhìn ba người bạn cùng phòng: "Nhưng mà tớ lại tìm nhầm người.”

 

"?"

 

Ba người sửng sốt mất mấy giây rồi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Ba cặp mắt đều trợn to nhìn cô: "Cậu nhận nhầm người á?"

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

“Thế cậu có nói với Trần Tễ về việc cậu muốn tỏ tình với Tống Ngôn Tĩnh không?”

 

Ôn Dữu lại gật đầu.

 

Khương Tịnh Nguyệt bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

 

“… Anh ấy nói là cũng được.” Lúc đó Ôn Dữu cũng kinh ngạc, không hề phòng bị, đầu óc cô choáng váng đến nỗi không biết nên nói gì, làm gì.

 

Khương Tịnh Nguyệt lý giải mối quan hệ giữa hai người: “Ý của cậu là sau khi cậu thổ lộ với Trần Tễ rằng cậu thích cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy thì cậu ấy trả lời rằng cũng được và sau đó hai người các cậu bắt đầu yêu nhau?”

 

Ôn Dữu: “… Sau đó tớ phát hiện ra là mình đã tỏ tình nhầm người nên đã bỏ chạy luôn.”

 

Ba người: "…"

 

“Tiếp nữa thì sao?” Mẫn Hỉ Nhi hỏi.

 

Ôn Dữu kể cho ba người nghe những chuyện xảy ra tiếp theo một cách ngắn gọn và xúc tích.

 

Nghe xong, Khương Tịnh Nguyệt hỏi tới điểm mấu chốt: “Thế Trần Tễ có biết rằng người mà cậu thích lúc đó là Tống Ngôn Tĩnh, có biết lời tỏ tình cũng là lời dành để nói với Tống Ngôn Tĩnh không?”

 

Ôn Dữu ậm ừ nói: "Anh ấy có biết."

 

“Ồ, vậy mà cậu ấy cũng không tức giận sao?” Trịnh Nguyệt Chân hỏi.

 

Ôn Dữu nhớ lại một lát rồi nói: “Hình như là không.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: "Hả?"

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Hả?”

 

Khương Tịnh Nguyệt cau mày, lo lắng liếc nhìn Ôn Dữu, cùng lúc đó cũng chạm phải ánh mắt của hai người còn lại. Cô ấy trầm ngâm: “Vậy thì chúng ta phải điều tra cậu ấy kỹ càng một chút mới được.”

 

Ôn Dữu sửng sốt, mơ hồ hiểu được ý tứ của mấy người bạn cùng phòng. Cô nói: "Các cậu cho rằng... Có lẽ là Trần Tễ đang đùa bỡn với tớ hả?"

 

Khương Tịnh Nguyệt đáp: “Tớ cảm thấy cậu ấy không phải là người nhàm chán, xấu xa như vậy. Có điều có một số kẻ có lòng dạ đen tối, xấu xa hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Chúng tớ vẫn phải thay cậu kiểm tra mới được.”

 

Nhìn cảnh tượng ở quán pub ngày hôm qua thì họ không hề nghi ngờ gì về việc Trần Tễ thích Ôn Dữu.

 

Chỉ là có đôi khi đàn ông diễn kịch rất giỏi, có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Ôn Dữu quá đơn thuần và cũng chưa bao giờ yêu đương. Đã thế, phản ứng của Trần Tễ đối với chuyện giữa cô và Tống Ngôn Tĩnh lại cực kỳ bình tĩnh. Bởi vậy, cho dù ba người bọn họ có nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Là vì Trần Tễ thích Ôn Dữu quá nên không để ý đến việc đó, hay là vì anh không hề thích cô nên mới không quan tâm?

 

Là bạn cùng phòng của Ôn Dữu, bọn họ tất nhiên phải giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của chàng trai này.

 

“Có điều tớ lại cảm thấy… Có lẽ là Trần Tễ quá thích Dữu Dữu rồi.” Trịnh Nguyệt Chân nói: “Lúc trưa nay, sau khi bọn tớ ăn xong và từ căng tin đi ra ấy, các cậu không thấy Trần Tễ bám lấy Dữu Dữu chặt cứng đến mức nào đâu.”

 

Khương Tịnh Nguyệt nói: "Tớ cũng nghiêng về khả năng này, nhưng mà dù có nói gì đi chăng nữa, muốn lừa nhóc đáng yêu trong ký túc xá của chúng ta đi thì vẫn cứ phải làm khó dễ một chút chứ, không thể để cậu ấy qua cửa dễ dàng như vậy được."

 

Mẫn Hỉ Nhi gật đầu đồng ý.

 

Ba người cứ thế nói chuyện, không thèm để ý đến Ôn Dữu. Bọn họ bắt đầu bàn bạc đến việc cuối tuần rủ anh đi chơi cùng để cẩn thận dò xét biểu hiện của Trần Tễ trong mọi mặt.

 

Nếu như Trần Tễ thể hiện không tốt thì cứ loại anh ra luôn.

 

Ôn Dữu ở bên cạnh nghe mà không nói chen được lời nào.

 

Đến khi ba người bàn bạc gần như đã xong, Khương Tịnh Nguyệt mới giao nhiệm vụ cho cô: "Dữu Dữu, cậu hỏi xem cuối tuần Trần Tễ có rảnh không?"

 

Ôn Dữu do dự nói: “Cuối tuần nhất định là phải đi chơi hả?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Cậu có chuyện gì à?”

 

“Thì sắp thi rồi còn gì.” Ôn Dữu nói cô muốn đến thư viện ôn bài.

 

Trịnh Nguyệt Chân muốn chết ngất đi cho rồi: “Còn những hơn nửa tháng nữa cơ mà, cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi một ngày, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Ôn Dữu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy để tớ hỏi anh ấy?"

 

-

 

Cuộc họp ở ký túc xá kết thúc. Bốn người tắm rửa qua loa một chút rồi leo lên giường đánh một giấc ngủ trưa.

 

Đêm qua Ôn Dữu uống rượu nên lúc này cô ngủ rất ngon. Buổi sáng cô cũng đã uống trà giải rượu nên bây giờ đầu đã không còn đau nữa.

 

Nằm trên giường, nghĩ đến những vấn đề mà ba người bạn cùng phòng mới hỏi, về những lời mà bọn họ nói vừa rồi, cô không nhịn được mà trầm ngâm suy tư về những điều mà bản thân cô từng nghĩ trước đây. Thế nhưng cô không tìm được câu trả lời. Cho nên vấn đề quan trọng nhất lại tạm thời bị gác lại.

 

Tại sao ban đầu Trần Tễ lại kiên định muốn ở bên cô như vậy?

 

Lúc mới bắt đầu, thực sự là cô cũng có cùng ý tưởng với Khương Tịnh Nguyệt. Cô cảm thấy Trần Tễ đang chơi đùa, bỡn cợt với mình, bởi vì cô đã chơi đùa, bỡn cợt với anh cho nên anh muốn hành hạ cô một chút.

 

Thế nhưng sau này khi hai người chính thức đến với nhau, Ôn Dữu lại có thể cảm nhận được là Trần Tễ thích mình.

 

Mặc dù anh thường xuyên thích trêu chọc cô đến mức không còn hình tượng, thường xuyên nói những điều khiến cô ngại ngùng nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh có tình cảm với cô.

 

Chỉ là, cảm giác này xuất hiện từ khi nào, Ôn Dữu cũng không biết rõ.

 

Liệu có phải là sau khi thân quen với nhau? Hay là trước khi cô tỏ tình? Hoặc có khi nào lại là Trần Tễ đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên?

 

Giả thiết phía sau hoàn toàn không thể nào xảy ra. Ôn Dữu luôn tự tin rằng trông mình không tệ nhưng thực sự là cũng không có ngoại hình đẹp đến mức khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, Ôn Dữu nhấc điện thoại lên, mở hộp thoại có hình đại diện là một chú mèo đen ra và nhập tin nhắn: [Trần Tễ, em muốn hỏi anh một chuyện, anh thích em từ khi nào thế?]

 

Gõ xong dòng chữ này, Ôn Dữu lại lưỡng lự - liệu có phải là thẳng thắn quá rồi không nhỉ?

 

Do dự ba giây, cô xóa hết đi rồi gõ lại dòng chữ khác: [Trần Tễ, anh biết em từ khi nào thế?]

 

Câu này lại có vẻ có hơi “biết rõ rồi còn hỏi”. Đại khái là bọn họ đã gặp nhau từ năm nhất đại học, và Bạch Vi đã giới thiệu hai người bọn họ với nhau, chắc chắn là anh đã biết cô vào thời điểm đó.

 

Ôn Dữu lại xóa hết đi.

 

Cô cứ viết viết xóa xóa, lặp lại mấy lần sau đó bỏ điện thoại xuống.

 

Thôi bỏ đi, đến một ngày nào đó khi tìm được cơ hội thích hợp, cô sẽ hỏi thẳng anh luôn.

 

Ôn Dữu cầm điện thoại rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Người gặp tình cảnh tương tự như cô trước khi đi ngủ là Trần Tễ.

 

Tuy nhiên, Trì Minh Tuấn không dám tra hỏi gì cả. Anh ấy chỉ không ngờ rằng bạn gái của Trần Tễ lại là Ôn Dữu.

 

Sau khi tạm biệt của cô gái, Trì Minh Tuấn và Trần Tễ cùng nhau trở về ký túc xá.

 

Buổi chiều có tiết học nên buổi trưa Trần Tễ sẽ ở ký túc xá nghỉ trưa.

 

“Cậu và Ôn Dữu ở bên nhau từ khi nào vậy? Cậu giữ bí mật với tôi cũng kín quá rồi đấy.” Trì Minh Tuấn than thở: “Chúng ta có còn là anh em nữa không thế?”

 

Trần Tễ liếc mắt lườm anh ấy: "Tôi giấu cậu bao giờ?"

 

Trì Minh Tuấn nghẹn lời: “Cậu không thể trách tôi không đoán trúng được nhá.”

 

Trần Tễ ngước mắt lên nhìn anh ấy bằng đôi mắt khép hờ: "Cậu đang muốn nói là bạn gái tôi không dễ thương, không xinh đẹp phải không?"

 

Trì Minh Tuấn không nói nên lời: “Cậu đừng có mà tùy tiện chụp mũ cho tôi nhé. Bạn gái của cậu vừa xinh đẹp vừa dễ thương, nhưng mà… Trước đây hai người chưa từng có giao lưu gì với nhau mà?”

 

Rốt cuộc là hai người bọn họ đã lén lút ở bên nhau sau lưng anh ấy từ khi nào?

 

Nghe thấy những lời này, Trần Tễ khẽ xì một tiếng: “Là do khả năng quan sát của cậu kém thôi.”

 

Trì Minh Tuấn hỏi: “Cậu có ý gì đấy hả?”

 

Trần Tễ đáp: “Cậu cứ từ từ mà ngẫm nghĩ.”

 

Trì Minh Tuấn nghẹn giọng, một lúc im lặng rồi mới hỏi: "Đợi đã."

 

"Nói."

 

"Chuyện mà Hứa Thanh Dặc hắt nước vào Thang Duệ Thành, là cậu bảo cậu ấy làm à?" Trì Minh Tuấn muộn màng hiểu ra.

 

Trần Tễ: “Không phải.”

 

“Cậu ấy không biết chuyện của hai người sao?” Mắt Trì Minh Tuấn sáng lên. Phải chăng anh ấy chính là người anh em đầu tiên biết về mối quan hệ giữa Trần Tễ và Ôn Dữu?

 

Giây tiếp theo, lời nói thờ ơ lạnh nhạt của Trần Tễ đã đánh tan ảo tưởng của anh ấy: “Có biết.”

 

Trì Minh Tuấn: "..."

 

Anh ấy xụ mặt, cảm thấy bất mãn, điệu bộ nom rất buồn cười: "Cậu nói cho cậu ấy biết mà không nói cho tôi ư?"

 

Trần Tễ nhìn anh ấy bằng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ ngốc: "Cậu ấy thông minh hơn cậu."

 

“…” Trì Minh Tuấn không thể phản bác được câu này. Anh ấy nghẹn ngào, vẻ mặt đầy bất ngờ: “Cậu ấy đoán được á?”

 

Trần Tễ ậm ừ.

 

Trì Minh Tuấn: “… Được rồi.”

 

Anh ấy nhận thua.

 

Im lặng được ba giây, Trì Minh Tuấn lại nhớ tới một chuyện khác: “Vậy còn lần trước, Mạnh Văn Tuyên bảo cậu đến ký túc xá của cậu ấy lấy đồ, cậu cầm điện thoại đập vào gáy Thang Duệ Thành...”

 

Nói đến đây, anh ấy hỏi: “Là vì Ôn Dữu à?”

 

Trần Tễ lườm anh ấy: "Cậu cảm thấy thế nào?"

 

Trì Minh Tuấn chửi bậy một tiếng: "Hai người các cậu thế mà lại ám độ trần thương* ở sau lưng tôi lâu như vậy."

 

*Ám độ trần thương là một kế trong ba mươi sáu kế, có nghĩa là chọn một con đường hay một cách thức tấn công mà không quân địch ngờ tới.

 

Trần Tễ biếng nhác nói: “Bây giờ cậu biết cũng không muộn.”

 

"Cậu có ý gì?" Trì Minh Tuấn phản ứng chậm nửa nhịp.

 

Trần Tễ: “Sau này yểm trợ cho chúng tôi nhiều hơn chút.”

 

"?"

 

Trì Minh Tuấn sững người một lát, nghĩ tới tình huống ở căng tin vừa rồi, anh ấy kinh ngạc nói: “Ý của cậu là… Ôn Dữu vẫn chưa thừa nhận thân phận của cậu với người ngoài sao? Hai người các cậu muốn tiếp tục yêu đương bí mật hả?"

 

Trần Tễ: “Trở nên thông minh hơn rồi này.”

 

Trì Minh Tuấn sửng sốt một lát rồi đột nhiên nhạy cảm phát giác ra điều gì đó: “Hôm nay cậu nói cho tôi biết về mối quan hệ của hai người, không phải là vì điều này đấy chứ?”

 

Trần Tễ nhướng mày một cách khó đoán, quăng ra hai chữ: “Đoán xem.”

 

Trì Minh Tuấn phun một câu chửi bậy: “Đoán cái ông nội cậu ấy, tên Trần Tễ kia, cậu đúng là chó má mà.”

 

Bảo sao trước đây Trần Tễ sống chết không nói với anh ấy biết bạn gái của mình là thần thánh phương nào, thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn thừa nhận như vậy. Thì ra điểm mấu chốt chính là ở chỗ này.

 

Trần Tễ khẽ nhếch môi, có chút tự hào: “Cảm ơn vì đã khen.”

 

"..."

 

Trì Minh Tuấn mắng Trần Tễ mấy câu rồi dùng cùi chỏ huých vào cánh tay anh: "Hỏi cậu vấn đề nghiêm túc đây."

 

Trần Tễ hơi hếch cằm ra hiệu cho anh ấy nói.

 

“Cậu có hứng thú với Ôn Dữu từ khi nào thế?”

 

Trần Tễ ngập ngừng nói: “Một ngày nào đó cô ấy hỏi tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”

 

"?"

 

Trì Minh Tuấn ngơ ngác: "Tại sao chứ?"

 

Trần Tễ nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Chuyện này nhất định phải để cô ấy là người đầu tiên được biết.”

 

Trì Minh Tuấn không còn gì để nói.

 

Anh ấy không nói những điều vô nghĩa với cái con người trong đầu chỉ có tình yêu này nữa mà bước nhanh về phía ký túc xá.

 

“Ê.” Trần Tễ gọi anh ấy: “Ngày mai giúp tôi một việc.”

 

Trì Minh Tuấn quay đầu lại, bắt chước anh làm ra vẻ lạnh lùng: “Nói.”

 

Nghe Trần Tễ nói xong việc mà anh được cần giúp đỡ, Trì Minh Tuấn giơ ngón giữa lên với anh.

 

Cái tên chó má này thực sự không phải người mà.

 

Buổi sáng sớm mùa đông, sương mù giăng mờ mịt.

 

Thành phố Nam là một thành phố rất điển hình của miền Nam, vào mùa đông, không chỉ có nhiệt độ thấp mà gió thổi cũng rất lạnh.

 

Tám giờ sáng vào mùa đông là cơn ác mộng đối với hầu hết sinh viên đại học.

 

Ôn Dữu cũng không phải là ngoại lệ.

 

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cô cũng càng lúc càng không muốn rời khỏi giường.

 

Sau khi chậm rì rì bò dậy, Ôn Dữu mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

 

Mẫn Hỉ Nhi ngáp một cái, đứng bên cạnh cô: "Chân Chân và Thanh Nguyệt ra sân vận động chạy bộ mà sao còn chưa về nữa nhỉ?"

 

Chuyện giảm cân mà Trịnh Nguyệt Chân nói lần này có vẻ là thật rồi.

 

Dưới thời tiết lạnh giá như vậy mà cô ấy cũng rời khỏi giường, đi xuống tầng dưới tập thể dục.

 

Lúc vừa thức dậy Ôn Dữu đã xem đồng hồ: “Có lẽ là sẽ trở lại sớm thôi.”

 

Vừa dứt lời thì cửa ký túc xá bị đẩy ra.

 

Mẫn Hỉ Nhi quay lại nhìn thấy thứ mà Trịnh Nguyệt Chân và Khương Tịnh Nguyệt đang xách trên tay, khẽ chớp mắt nói: “Hai người các cậu còn đến căng tin mua bữa sáng nữa cơ à?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Không phải là bọn tớ mua đâu.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: "Hả?"

 

Khương Tịnh Nguyệt đặt bữa sáng lên bàn rồi nhìn Ôn Dữu nói: “Bạn trai của Dữu Dữu mua cho đấy.”

 

Ôn Dữu sửng sốt: "Trần Tễ đưa cho á?"

 

“Không phải.” Trịnh Nguyệt Chân nói: “Trì Minh Tuấn đưa cho đấy.”

 

Cô ấy kể với hai người: “Bọn tớ gặp Trì Minh Tuấn trên đường đi chạy về. Cậu ấy nói là Trần Tễ bảo cậu ấy đưa cho chúng ta, muốn hối lộ chúng ta.”

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt. Cô cực kỳ ngạc nhiên.

 

Mẫn Hỉ Nhi ồ lên. Cô ấy cầm bàn chải đánh răng bước tới nhìn túi đồ ăn sáng to đùng rồi kinh ngạc thốt lên: “Xem ra Trần Tễ cũng quá là chu đáo rồi.”

 

Có rất nhiều loại đồ ăn cho bữa sáng, tùy theo khẩu vị khác nhau của mấy người bọn họ.

 

Khương Tịnh Nguyệt cũng gật đầu: “Cũng ra gì đấy.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Quả là không tệ.”

 

Nghe bạn cùng phòng khen ngợi, Ôn Dữu vội vàng vệ sinh rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho đối phương: [Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc mang bữa sáng cho bọn em thế?]

 

Trần Tễ: [Không phải là đột nhiên.]

 

Ôn Dữu: [Hả?]

 

Trần Tễ: [Ăn mừng chút ấy mà.]

 

Ôn Dữu bối rối: [Ăn mừng gì thế?]

 

Trần Tễ: [Trong phạm vi nhỏ, anh đã có danh phận.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)