TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 1.300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Muốn chia tay với tôi à?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phố ẩm thực bên ngoài cổng Tây Bắc mỗi đêm đều trở nên cực kỳ sôi động, rất nhiều sinh viên tới đây ăn uống tụ tập cùng bạn bè, cũng có cả những người qua đường bị những hàng quán thu hút mà đến, người người qua lại rất tấp nập.

 

Từ trên tầng hai của một cửa hàng với những ngọn đèn biển hiệu màu đỏ nhấp nháy cách đó không xa vang lên tiếng kêu la om sòm, nhưng cho dù có ồn ào như vậy, những lời Trần Tễ vừa nói vẫn lọt vào tai Ôn Dữu một cách rõ ràng.

 

Bạn gái?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đang ám chỉ cô ấy hả?

 

Đối diện với gương mặt cùng nụ cười ẩn ý của Trần Tễ, Ôn Dữu ngơ ngác mất mấy giây rồi bất lực giải thích: “Không phải, cậu đừng như vậy, tôi không…”

 

“Xin lỗi, cho tôi đi qua với ạ.” Ôn Dữu chưa kịp nói xong câu, một giọng nói lạ lẫm vang lên bên cạnh cô, cô quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra, góc mà cô và Trần Tễ đang đứng chính là lối ra vào của một con hẻm nhỏ, vừa có người từ bên trong muốn đi ra ngoài.

 

Hai người tránh sang vài bước, nhường đường cho người kia đi.

 

Đợi người đó rời đi xa, Ôn Dữu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói nốt lời dang dở, đột nhiên Trần Tễ hất nhẹ cằm, lạnh lùng nói: “Bạn cấp ba của cậu tới rồi kìa.”

 

Ôn Dữu quay đầu lại, thấy Tống Ngôn Tĩnh đi ra bên ngoài quán đồ nướng, nhìn xung quanh rồi đi về phía bọn họ: “Ôn Dữu.”

 

Tống Ngôn Tĩnh tới gần thì mới phát hiện ra người đứng đối diện Ôn Dữu là Trần Tễ, vừa rồi Trần Tễ đứng ngược sáng nên anh ta không nhìn rõ mặt: “Hai người…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa hai người, giọng điệu có chút không vui, nói với Ôn Dữu: “Cậu nghe điện thoại gì mà nghe tới tận đây rồi?”

 

Anh ta thẳng thừng ngó lơ Trần Tễ.

 

Ôn Dữu giật mình, cảm giác trong lời Tống Ngôn Tĩnh vừa nói có gì đó hơi kỳ lạ.

 

Cô do dự vài giây, nhẹ nhàng đáp: “Bên này yên tĩnh hơn một chút.”

 

Tống Ngôn Tĩnh cau mày: “Thật vậy sao?”

 

Ôn Dữu ừm một tiếng, cố gắng chuyển chủ đề: “Các cậu ăn xong chưa?”

 

“Ăn xong rồi.” Tống Ngôn Tĩnh nhìn cô, tâm trạng thay đổi rất nhanh chóng, giọng nói dịu dàng: “Đang chuẩn bị về rồi, chúng ta đi thôi.”

 

Ôn Dữu đi được vài bước, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn người vẫn đang đứng yên một chỗ, môi mấp máy: “Trần Tễ.”

 

Trần Tế cụp mắt nhìn cô, biểu cảm không rõ ràng, im lặng không nói gì.

 

Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn anh, do dự vài giây: “Cậu không về trường cùng mọi người à?”

 

Có Tống Ngôn Tĩnh ở đó, cô không tiện nhắc tới chuyện thật hay thách lần trước với Trần Tễ, nhưng vừa rồi là cô giữ anh lại đây để nói chuyện, bây giờ lại quay về cùng Tống Ngôn Tĩnh, để anh ở lại một mình thì cũng không hay lắm.

 

Suy cho cùng thì bọn họ vẫn là những người bạn đi ăn uống chung với nhau.

 

Thấy cô nói vậy, Trần Tễ nhướng mày, trong đôi mắt không chút dao động của anh hiện lên một tia cảm xúc khác lạ, anh thậm chí còn không thèm nhìn người đang tỏ ra bình tĩnh ở bên cạnh, khoé miệng hơi nhếch lên, lười biếng trả lời: “Về chứ.”

 

Anh đứng thẳng người lại, cất bước vượt qua hai người kia, quay về quán đồ nướng trước.

 

Trên đường quay lại trường, Trịnh Nguyệt Chân cảm thấy rất kỳ lạ khi người đi bên cạnh mình không nói lời nào.

 

Thế nhưng xung quanh có quá nhiều người nên cô ấy cũng không dám hỏi.

 

Đi từ cổng Tây Bắc về ký túc xá nữ cũng phải mất một lúc, im lặng suốt cả một đoạn đường, tới bên dưới ký túc xá, Trịnh Nguyệt Chân đang muốn nói chuyện thì Tống Ngôn Tĩnh nhìn về phía cô ấy: “Tôi muốn nói chuyện với Ôn Dữu một lát.”

 

Trịnh Nguyệt Chân không phải là người không biết điều, cô rất có con mắt nhìn thấu mọi việc, nói: “Thế tôi về trước đây, hai cậu cứ từ từ nói chuyện nhé.”

 

Trước cổng ký túc xá nữ có rất nhiều cặp đôi lưu luyến không muốn rời đi, cũng có nhiều bạn sinh viên đi ra đi vào.

 

Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh nhìn nhau: “Chúng ta qua bên kia đi.”

 

Tống Ngôn Tĩnh gật đầu.

 

Hai người đi tới một gốc cây cách cổng ký túc một đoạn, Ôn Dữu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt dò xét của Tống Ngôn Tĩnh, anh ta trực tiếp hỏi thẳng: “Hồi tối cậu với Trần Tễ đã nói chuyện gì ở ngoài cửa thế?”

 

“…”

 

Ôn Dữu không thấy ngạc nhiên khi anh ta hỏi, nhưng cô thật sự cũng không biết nên trả lời thế nào.

 

Cô không thể nói cho anh ta biết rằng cô đang giải thích chuyện lời tỏ tình ở trò chơi thật hay thách với Trần Tễ được.

 

Lúc này đây Ôn Dữu lại nhớ lại tới lời dặn dò mọi người không được nói dối, bởi vì nếu như bạn đã nói dối một lần thì sẽ phải cần đến mười lời nói dối nữa để che đậy nó đi. Cô của bây giờ chính là rơi vào hoàn cảnh như vậy.

 

Thật ra chuyện đối tượng tỏ tình trong trò chơi đó là Trần Tễ cũng không phải chuyện gì to tát, cô cũng không sợ bị người khác phát hiện, bàn tán hay thậm chí là lôi ra làm trò cười.

 

Thật không may, đêm hôm đó cô cảm thấy rất áy náy khi đã đưa ra lựa chọn sai lầm là nói dối Tống Ngôn Tĩnh.

 

Bây giờ nếu như cô nói đối tượng tỏ tình của cô ngày hôm đó là Trần Tễ, cô sợ Tống Ngôn Tĩnh sẽ không tin, cũng sợ anh ta sẽ chất vấn cô tại sao lúc đó lại không nói thật. Ôn Dữu chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ, cũng không biết nên làm như thế nào để có thể giải quyết một cách tốt nhất.

 

Nghĩ tới đây, Ôn Dữu đắn đo nói: “Cũng không có gì, chỉ là lúc gọi điện thoại xong thì vô tình chạm mặt, tôi khen cậu ấy chơi bóng rất hay thôi.”

 

“Sao hôm nay cậu lại tới sân bóng rổ?” Tống Ngôn Tĩnh nhớ ra chuyện này, anh ta cũng không hề hẹn Ôn Dữu tới xem bóng mà chỉ hẹn cô đi ăn tối mà thôi.

 

Ôn Dữu: “Hả?”

 

Cô kinh ngạc nhìn Tống Ngôn Tĩnh, không hiểu anh ta hỏi như vậy là có ý gì.

 

Tống Ngôn Tĩnh bắt gặp ánh mắt mơ hồ của cô, nhận ra giọng điệu của mình hình như không đúng lắm, vội vàng sửa lại: “Ý tôi là, sao hôm nay cậu lại muốn tới sân bóng rổ để xem thi đấu vậy? Công việc và bài tập đều làm xong hết rồi à?”

 

Tống Ngôn Tĩnh đang đề cập đến những cái cớ của Ôn Dữu khi liên tục trì hoãn những lời mời trước đó của anh ta.

 

Ôn Dữu: “Ừm.”

 

Tống Ngôn Tĩnh gật đầu, khẽ cười: “Được rồi, thế cuối tuần này cậu có muốn ra ngoài chơi không?”

 

Ôn Dữu: “Đi đâu?”

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Cậu muốn đi đâu?”

 

Ôn Dữu không có nơi nào đặc biệt muốn đi, thời tiết bắt đầu lạnh rồi, cô chỉ muốn ở lì trong ký túc xá trùm chăn ngủ mà thôi.

 

Sau một hồi đắn đo, cô nói: “Tôi không biết nữa.”

 

Tống Ngôn Tĩnh mỉm cười: “Vậy thì để tôi thử tìm vài chỗ vui vui rồi để cậu chọn nhé?”

 

Ôn Dữu hơi do dự rồi cũng đồng ý.

 

Hai người đứng dưới lầu nói mấy câu chuyện bâng quơ, mãi đến khi Ôn Dữu hắt xì hơi, Tống Ngôn Tĩnh mới giục cô về ký túc xá nghỉ ngơi.

 

Trở về ký túc xá, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đang đọc những bài đăng ở trên diễn đàn của trường.

 

Ôn Dữu cúi người xem thử, trên màn hình máy tính là bức ảnh chụp Trần Tễ khi anh đang ném bóng vào rổ, vạt áo bật lên khi anh nhảy, để lộ đường cơ bụng săn chắc và rắn rỏi.

 

Dưới bức ảnh này đã có đến hàng trăm lời bình luận.

 

[ĐM! Ngầu chết mất!]

 

[Vãi chưởng, cơ bụng của Trần Tễ chắc phải luyện tập dữ lắm đấy nhỉ? Đường nét rõ ràng thì khỏi phải nói rồi, đến độ lồi lõm cũng rõ ràng luôn, sờ vào chắc thích lắm.]

 

[Lầu trên đang nghĩ cái gì vậy hả? (cười mỉm)]

 

[(cười mỉm) (cười mỉm) (cười mỉm) Đúng là một đám nhát gan, các cậu chỉ tò mò đến cảm giác tay sờ vào như thế nào thôi hả? Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi là tò mò cảm giác được gối đầu lên đó ngủ à?]

 

[Vậy thì vấn đề ở đây là đến bao giờ tôi mới có thể cưa đổ được Trần Tễ nhỉ?]

 

 

Sau khi có một người bắt đầu khơi gợi chủ đề 18+, những bài đăng tiếp theo cũng bắt đầu trở nên cực kỳ sai trái.

 

Ôn Dữu vô cùng kinh ngạc và cảm thấy choáng váng trước những phát ngôn táo bạo của các bạn cùng trường.

 

Đột nhiên Mẫn Hỉ Nhi kêu lên: “Chân Chân, câu nói vừa rồi của cậu là sao? Sao cậu biết Trần Tễ có bạn gái rồi?”

 

Trong lúc Ôn Dữu vẫn còn đang choáng váng thì Trịnh Nguyệt Chân ngồi trước màn hình máy tính đã dùng một tài khoản ẩn danh để trả lời một bình luật có lượt tương tác cao nhất: [Tôi nghe nói cậu ấy có bạn gái rồi.]

 

Trịnh Nguyệt Chân xoay ghế lại: “Tớ và Dữu Dữu nghe thấy ở trước cửa sân bóng đấy.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Thật hay đùa vậy?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Chắc là thật đó, hồi trước mỗi lần từ chối lời tỏ tình của ai đó, cậu ấy sẽ đều rất thẳng thắn, từ chối là từ chối luôn, chứ không nói mấy câu kiểu như là đã có bạn gái rồi đâu. Đúng không hả Dữu Dữu?”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Bắt gặp ánh mắt của hai người, Ôn Dữu cố gắng gượng cười, mơ hồ đáp: “Tớ cũng không rõ lắm.”

 

Hai người họ không nhận thấy cô có điều gì đó sai sai, tiếp tục chăm chú vào bài đăng và bàn tán sâu hơn.

 

Sau khi xuất hiện bình luận của Trịnh Nguyệt Chân, sự chú ý của hầu hết những cô gái đều bị di dời sang đó, bọn họ bắt đầu thảo luận sôi nổi về chủ đề bạn gái của Trần Tễ là ai, rốt cuộc là cậu ấy đã có bạn gái hay chưa.

 

Ôn Dữu sợ làm lộ ra điều gì đó, liền cầm quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm, trốn tránh vấn đề.

 

Trong lúc đi tắm, Ôn Dữu thật sự cảm nhận sâu sắc được rằng cô cần phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với Trần Tễ càng sớm càng tốt. Chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa, nếu như cứ để như vậy thì đến lúc mười cái miệng của cô cũng không giải thích nổi.

 

Nhưng ngoại trừ môn tự chọn học cùng nhau vào thứ sáu, cô và Trần Tễ không học chung môn nào nữa cả.

 

Còn chưa kể nếu như gọi anh lại ở giữa lớp, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Dữu quyết định tìm ai đó để hỏi phương thức liên lạc của Trần Tễ, hẹn anh thời gian và địa điểm trước, như vậy sẽ thuận tiện hơn.

 

Chỉ là ở trường Ôn Dữu cũng không quen biết quá nhiều, người quen biết chung với Trần Tễ lại càng ít hơn.

 

Tắm gội xong, Ôn Dữu ngồi vào bàn học, lại nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để có thể hỏi được phương thức liên lạc của Trần Tễ rồi add anh mà không bị ai nghi ngờ.

 

Ngay lúc cô đang vắt óc suy nghĩ, chuẩn bị bỏ cuộc thì Wechat hiện một tin nhắn mới là đàn chị Bạch Vi học trước cô một khoá, trước đây hai người cũng đã từng học chung trường cấp ba.

 

Bạch Vi: [Dữu Dữu, dạo này em có bận gì không, giúp chị biên tập một cái video với.]

 

Ôn Dữu: [Được ạ, chị cứ gửi cho em đi.]

 

Một lúc sau, Bạch Vi gửi cho Ôn Dữu một đoạn video.

 

Ôn Dữu bấm vào xem thì phát hiện ra đó là đoạn video ghi lại trận thi đấu bóng rổ lúc chiều.

 

Bạch Vi: [Trường chúng ta khó khăn lắm mới được một lần đánh thắng bên Khoa học Công nghệ, đội bóng rổ muốn cắt đoạn video đó ra để up lên trang web đăng tải video, thu hút thêm nhiều người theo dõi.]

 

Bạch Vi làm ở Ban Tuyên truyền Sinh viên, thường chịu trách nhiệm về các vấn đề tuyên truyền.

 

Ôn Dữu: [Vâng, bao giờ thì chị cần?]

 

Bạch Vi: [Cái này thì không vội, tuần sau em gửi lại cho chị là được. Vất vả cho em rồi.]

 

Ôn Dữu: [Việc nên làm thôi ạ.]

 

Sau khi trò chuyện với Bạch Vi thêm vài câu, Ôn Dữu chợt nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Trần Tễ ở trường là khi cô đến hội sinh viên để tìm Bạch Vi. Hai người đang nói chuyện thì cô bước vào, Bạch Vi còn giới thiệu hai người họ với nhau.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu kích động hỏi: [Chị Bạch Vi, em có chuyện này muốn hỏi chị.]

 

Bạch Vi: [Em nói đi.]

 

Ôn Dữu: [Chị có phương thức liên lạc của Trần Tễ không ạ?]

 

Bạch Vi: [Sao vậy? Em tìm cậu ấy có việc gì hả?]

 

Ôn Dữu: [Vâng, giữa bọn em có chút hiểu lầm, em muốn tìm cậu ấy nói chuyện rõ ràng.]

 

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Bạch Vi im lặng mấy phút rồi gửi sang cho cô một danh thiếp trên Wechat: [Wechat của cậu ấy nè.]

 

Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm: [Cảm ơn chị Bạch Vi.]

 

Bạch Vi: [Không có gì nha.]

 

Ôn Dữu: [Thế em không làm phiền chị nữa, bao giờ biên tập xong video em sẽ gửi cho chị.]

 

Bạch Vi: [OK.]

 

Nằm trên giường, Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào danh thiếp Bạch Vi gửi cho cô, bấm vào xem thì thấy tên và ảnh đại diện của Trần Tễ, tên acc Wechat của anh cũng rất ngắn gọn và súc tích, chỉ có một chữ C cùng một dấu chấm, ảnh đại diện cũng rất khác biệt.

 

Ôn Dữu nhìn bức ảnh nhỏ ở góc trên cùng bên trái, vô thức nhấn vào và phóng to ra. Đó là một chú mèo con màu đen được vẽ bằng tay đang lười biếng nằm trên mặt đất, bên cạnh là thứ gì đó giống như một chiếc cần câu.

 

Sau khi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện Wechat của Trần Tễ một lúc lâu, Ôn Dữu đã tự động viên bản thân nhiều lần rồi nhấn vào nút gửi lời mời kết bạn.

 

Gửi xong, cô chờ đợi phản hồi.

 

Mười phút trôi qua, Wechat của cô vẫn không có động tĩnh gì.

 

Để tránh việc liên tục nhìn vào điện thoại, Ôn Dữu đành phải mở máy tính lên, quyết định bấm vào video do chị Bạch Vi gửi và xem qua một lượt từ đầu đến cuối trước khi bắt tay vào xử lý và biên tập.

 

Bất giác đã hai tiếng trôi qua.

 

“Dữu Dữu.” Mẫn Hỉ Nhi là người cuối cùng chuẩn bị lên giường đi ngủ gọi cô: “Cậu đang bận hả? Có cần mở đèn cho cậu không?”

 

Ôn Dữu kéo rèm ra nói: “Không cần đâu, cậu cứ tắt đèn đi, máy tính của tớ vẫn nhìn được.”

 

Trịnh Nguyệt Chân lại không đồng ý: “Dữu Dữu, tắt đèn rồi mà vẫn nhìn máy tính sẽ dễ bị cận thị lắm đấy. Bọn tớ cũng không ngủ sớm đến thế đâu, cứ bật đèn như vậy cũng không ảnh hưởng gì lắm.”

 

Mẫn Hỉ Nhi cũng gật đầu: “Đúng rồi đó, bao giờ cậu xong việc thì tắt đèn cũng được.”

 

Quen biết với Ôn Dữu chưa lâu, Trịnh Nguyệt Chân, Mẫn Hỉ Nhi và một người bạn cùng phòng nữa đã phát hiện ra rằng Ôn Dữu rất sợ làm ảnh hưởng tới người khác, sợ mình mang lại rắc rối cho họ.

 

Tóm lại là ý thức về đạo đức của cô quá cao.

 

Trước đây Mẫn Hỉ Nhi và những người khác không biết cô đang làm thêm công việc biên tập video bán thời gian, hoặc là phải viết lách cái gì đó, nên thường tắt đèn sớm và lên giường nằm chơi điện thoại. Ôn Dữu trước giờ đều không nói gì cả, chỉ im lặng trốn trong giường rồi bật một chiếc đèn nhỏ lên để làm nốt việc của mình.

 

Mãi cho đến khi bị Trịnh Nguyệt Chân phát hiện, cô mới nói rằng cô sợ làm ảnh hưởng đến họ.

 

Thế nhưng thực ra họ lại không hề cảm thấy cô phiền.

 

Bọn họ đều là những người thẳng thắn, nếu như thực sự muốn đi ngủ, họ sẽ nói thẳng với Ôn Dữu để cô tắt đèn. Nhưng dù vậy, Ôn Dữu vẫn lo lắng mình làm phiền đến họ.

 

“Tớ cũng định đi ngủ mà.” Ôn Dữu nhìn đồng hồ: “Ngày mai còn có tiết nữa.”

 

Cô gập máy tính lại.

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Cậu chắc chứ?”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Sau khi đi vệ sinh, Ôn Dữu tắt đèn ký túc xá, nằm lại xuống giường và cầm điện thoại lên, khi ấy cô mới nhận ra Trần Tễ đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô từ một giờ trước.

 

Nhìn tin nhắn hệ thống hiện lên trong hộp thoại giữa hai người, Ôn Dữu lại nhìn đồng hồ, đoán Trần Tễ chắc vẫn còn chưa ngủ nên cô bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho anh.

 

Khi tin nhắn của Ôn Dữu gửi đến, Trần Tễ vừa mới tắm xong, cả người ướt đẫm bước ra khỏi phòng tắm.

 

Trì Minh Tuấn đang ngồi chơi game trên ghế sofa trong phòng khách liếc nhìn anh, cảm thán một câu: “Chắc là các bạn nữ ở trong trường sẽ ghen tị với tôi lắm đây.”

 

Trần Tễ không ở trong ký túc xá, anh thuê một căn nhà ở bên ngoài trường.

 

Còn Trì Minh Tuấn thì hôm nay hẹn bạn chơi game, còn mặt dày tới chỗ anh để bắt mạng internet.

 

Trần Tễ cũng không thèm để ý tới anh ấy, đi vào trong phòng mặc quần áo, vừa định quay người rời khỏi phòng khách, Trì Minh Tuấn liền gọi anh: “Điện thoại của cậu vừa rung đấy, muộn thế này rồi còn ai nhắn tin cho cậu thế?”

 

Trần Tễ đi đến bên bàn trà, cầm điện thoại lên, mở ra thì thấy tin nhắn của Ôn Dữu.

 

Tin nhắn đầu tiên là giới thiệu bản thân, nói cho anh biết cô là ai.

 

Tin nhắn thứ hai là: [Xin lỗi vì muộn như thế này rồi còn nhắn tin cho cậu. Tôi add Wechat của cậu vì muốn nói với cậu là, lời tỏ tình của thứ sáu tuần trước là nhiệm vụ trong trò chơi mà tôi chơi cùng với các bạn mà thôi. Xin cậu đừng để tâm tới những gì mà tôi nói.]

 

Khi Ôn Dữu vẫn còn đang cân nhắc về câu từ của mình, chuẩn bị nghiêm túc xin lỗi Trần Tễ thì tin nhắn của anh hiện lên.

 

Trần Tễ: [?]

 

Ôn Dữu nhìn dấu hỏi chấm mà căng thẳng, nuốt nước bọt, run rẩy gõ chữ: [Tôi biết bây giờ nói ra những lời này là rất vô trách nhiệm, cũng cảm thấy rất có lỗi…]

 

Trước khi câu này được gửi đi, tin nhắn thứ hai của Trần Tễ lại hiện lại trong hộp thoại: [Hửm? Muốn chia tay với tôi à?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)