[Không phải!]
Nhìn thấy mấy chữ đó, Ôn Dữu giật mình, vô thức đáp trả ngay lập tức.
Để tránh cho Trần Tễ hiểu lầm thêm, cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để gõ chữ, vội vàng bổ sung thêm vào lời giải thích: [Vốn dĩ chúng ta cũng đâu có yêu nhau, chuyện tỏ tình lần trước thật sự chỉ là hiểu...]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tễ: [Không phải là được rồi.]
Không đợi Ôn Dữu gửi nốt câu này đi thì tin nhắn từ phía bên kia lại tới: [Muộn lắm rồi, đi ngủ sớm đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.]
Ôn Dữu: [...]
Cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại giữa cô và Trần Tễ, tự dưng lại có cảm giác tình thế này có cố xoay chuyển thì cũng vô vọng, cô bất lực đến nỗi vò đầu bứt tai và thở dài.
“Aaa...”
Thấy cô phát ra tiếng động, Trịnh Nguyệt Chân ở giường bên cạnh kéo rèm giường ra, thò đầu ra ngoài hỏi: “Sao thế sao thế?”
Dưới ánh sáng của màn hình điện thoại, Ôn Dữu từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt đầy đau khổ nhìn cô ấy, đờ đẫn lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“...” Trịnh Nguyệt Chân hiếm khi thấy cô như vậy, bèn chớp mắt nói: “Trông cậu không giống người không có chuyện gì lắm.”
Ôn Dữu hít một hơi thật sâu, siết chặt điện thoại trong tay: “Thật sự không có chuyện gì mà.”
Cô không thể nói với các bạn rằng cô đang nói chuyện với Trần Tễ, nội dung cuộc trò chuyện lại còn rất dễ gây hiểu nhầm nữa. Tất nhiên, nếu như có thể nói ra và nhờ mấy người họ tìm cách giải quyết cùng thì cũng được thôi, người đông thì sức mạnh càng lớn mà, nhưng nếu như vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ hỏi cô chi tiết về rất rất nhiều thứ, thậm chí có khi còn đẻ luôn ra được bảy bảy bốn chín kịch bản liên tưởng lung tung nữa ấy chứ.
Bởi vì đến cả bản thân cô bây giờ cũng không khỏi suy nghĩ rất nhiều về những phản ứng của Trần Tễ.
“Chắc chắn đó nha?” Trịnh Nguyệt Chân nói: “Có vấn đề gì thì gọi tớ nhé, tớ vẫn đang nằm đọc tiểu thuyết nè.”
Ôn Dữu: “Được rồi.”
Ôn Dữu lại nằm xuống giường, hai tay giơ điện thoại di động lên, vắt óc suy nghĩ cách giải quyết khác. Cô mơ hồ cảm thấy rằng nói chuyện trên Wechat với Trần Tễ sẽ không có tác dụng, Trần Tễ có thể hiểu sai những gì cô nói, hơn nữa nhắn tin cũng không cảm nhận được sự chân thành trong việc nói lời xin lỗi.
Cô suy nghĩ rồi quyết định lên Wechat hẹn gặp Trần Tễ, trực tiếp giải thích với anh, tới lúc đó chắc là anh sẽ không tiếp tục hiểu lầm nữa đâu.
Quyết định xong, Ôn Dữu bấm vào hộp thoại giữa hai người, chuẩn bị gõ chữ.
Vừa mở ra, Ôn Dữu đã nhìn thấy câu ‘muộn lắm rồi’ của Trần Tễ, cô nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm, giờ này có lẽ Trần Tễ đã đi ngủ rồi. Nếu như giờ này cô còn gửi tin nhắn cho anh thì có thể sẽ làm phiền đến anh, thôi thì để đến ngày mai rồi hỏi vậy.
Ôn Dữu bỏ điện thoại xuống, trợn mắt nhìn trần nhà, cũng không biết đang nghĩ gì, đầu cô bây giờ đang rất loạn, một phần vì chuyện trò chơi thật hay thách lần trước, một phần vì câu hỏi của Tống Ngôn Tĩnh hồi tối.
Suy nghĩ lung tung một hồi, mí mắt Ôn Dữu bắt đầu biểu tình, cô cố gắng đẩy hai người kia ra khỏi tâm trí rồi nhắm mắt đi ngủ.
Đêm hôm đó Ôn Dữu nằm mơ liên tục, khiến ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, hai quầng thâm dưới mắt cô hiện lên cực kỳ rõ ràng.
“Dữu Dữu.” Mẫn Hỉ Nhi vừa tắm rửa sạch sẽ xong nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ díu cả mắt của Ôn Dữu, ngạc nhiên hỏi: “Hôm qua cậu thức khuya đấy à?”
Ôn Dữu mở mắt nhìn cô ấy: “Không có, chỉ là tớ ngủ không ngon thôi.”
Mẫn Hỉ Nhi tò mò: “Cậu gặp ác mộng à?”
“Thôi kệ đi.” Ôn Dữu ngáp một cái: “Không nói nữa vậy, giờ tớ phải đi tắm đã, lát nữa còn tới lớp.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Thế tớ đi trước nhá.”
“OK.”
Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đang theo học chuyên ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình, còn Mẫn Hỉ Nhi và một người bạn cùng phòng nữa là Khương Tịnh Nguyệt gần đây đang ra ngoài đi tìm cảm hứng thì chuyên ngành của hai người họ lần lượt là Nghệ thuật thị giác và Nhiếp ảnh. Hồi đến trường nhập học bọn họ đều tới khá muộn, các phòng ký túc xá khác đều đã kín chỗ nên cuối cùng họ được phân vào cùng một phòng.
Sau khi Mẫn Hỉ Nhi rời đi, Ôn Dữu đánh thức Trịnh Nguyệt Chân vẫn còn đang mơ ngủ dậy.
Buổi sáng thứ năm phải học kín lịch, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân vừa ngồi xuống ghế đã không hẹn mà cùng gục đầu xuống bàn để tiếp tục ngủ bù, các bạn cùng lớp ngồi ở hàng trên quay đầu lại thấy cảnh tượng này, dở khóc dở cười hỏi: “Đêm qua hai cậu đi ăn cắp ăn trộm ở đâu hả?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Tôi đi giết người trong tiểu thuyết đó.”
Đêm qua cô ấy đã đọc một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, nhập tâm đến nỗi đến cả trong giấc mơ cũng thấy mình đang chém chém giết giết giống như mấy nhân vật trong truyện.
Các bạn cùng lớp không khỏi bật cười: “Thế Ôn Dữu thì sao?”
“Tớ ngủ không ngon thôi.” Ôn Dữu trả lời.
Mấy người ngồi hàng trên hàng dưới tiếp tục trò chuyện với nhau về cuộc sống thường ngày, rồi chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
Ôn Dữu vực lại tinh thần, cố gắng tập trung nghe giảng để không làm lãng phí thời gian học tập của mình.
Hết một tiết học, Ôn Dữu đang chuẩn bị ngủ tiếp thì các bạn ở hàng ghế bên trên lại quay xuống. Lần này chủ đề trò chuyện của bọn họ không còn về cuộc sống thường ngày nữa mà là về những bài đăng ở trên diễn đàn của trường.
Thấy nhắc đến tên Trần Tễ, Ôn Dữu mới nhớ ra chuyện mình muốn hẹn gặp anh. Cô liếc nhìn mấy người đang trò chuyện sôi nổi bên cạnh, mở điện thoại ra tìm tin nhắn với Trần Tễ, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh.
Ôn Dữu: [Trần Tễ, chiều nay cậu có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Nếu như tiện thì chúng ta có thể gặp nhau ở ngoài trường được không?]
Để tránh việc bị ngắt lời khi chưa kịp nói hết câu như đêm hôm qua, Ôn Dữu đã gõ thẳng một đoạn tin nhắn dài rồi gửi đi. Cô hy vọng có thể gặp và nói chuyện Trần Tễ ở ngoài trường, như vậy thì sẽ ít khả năng bị các bạn bắt gặp hơn.
Tin nhắn đã được gửi đi một lúc mà bên phía Trần Tễ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tới tận khi tiết học thứ hai của Ôn Dữu kết thúc, điện thoại của cô mới rung lên, nhưng đó không phải là tin nhắn của Trần Tễ mà là Tống Ngôn Tĩnh nhắn tin muốn hẹn cô đi ăn trưa cùng nhau.
Ôn Dữu đang định đồng ý thì điện thoại cô lại rung lên một lần nữa.
Trần Tễ: [Hẹn ở đâu?]
Nhìn thấy chữ ‘hẹn’, ngón tay Ôn Dữu hơi khựng lại: [Tôi như nào cũng được, cậu thấy tiện là được.]
Trần Tễ: [?]
Ôn Dữu: [Sao vậy?]
Trần Tễ: [Chiều nay cậu có đi học không?]
Ôn Dữu: [Có.]
Trần Tễ: [Mấy tiết?]
Ôn Dữu: [Hai tiết.]
Thời khóa biểu thứ năm của lớp Ôn Dữu giống với thứ tư, buổi sáng học kín lịch, buổi chiều có hai tiết, khoảng bốn giờ chiều là tan học.
Trần Tễ: [OK.]
Ôn Dữu: [OK là OK cái gì?]
Cái con người này sao mà không thể nói chuyện rõ ràng được vậy.
Trần Tễ: [Tan học gặp.]
Đọc đến đây, mí mắt của Ôn Dữu bắt đầu co giật, như thể đang phải đối mặt với kẻ địch: [Chúng ta gặp nhau ở cổng trường được không?]
Trần Tễ: [Tại sao?]
Anh đã biết rõ rồi mà vẫn còn hỏi.
Ôn Dữu: [Tôi muốn ra ngoài trường mua đồ.]
Trần Tễ cũng rất biết cách đáp lời: [Cũng được, vậy thì gặp ở cổng Đông Nam hay cổng Tây Bắc?]
Ôn Dữu không chút do dự: [Cổng Đông Nam.]
Cổng Đông Nam có ít chỗ bán đồ ăn hơn, học sinh qua đó ăn uống hay dạo phố cũng ít hơn.
Nói chuyện với Trần Tễ xong, Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm.
Không biết tại sao mà mỗi lần nói chuyện với Trần Tễ, Ôn Dữu đều cảm thấy mình như sắp kiệt sức đến nơi.
Sau khi tan học buổi sáng, Ôn Dữu hỏi Trịnh Nguyệt Chân có muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm không, Trịnh Nguyệt Chân nhìn cô cười: “Khó khăn lắm cậu với Tống Ngôn Tĩnh mới hẹn được nhau đi ăn cơm, tớ đi theo để làm bóng đèn hay gì?”
Ôn Dữu cạn lời: “Không phải đâu, bọn tớ đi ăn cơm bình thường thôi mà.”
Trịnh Nguyệt Chân nheo mắt nhìn cô: “Cậu bị ấm đầu rồi hả? Hai người đi ăn riêng với nhau thì mới có thể thúc đẩy mối quan hệ tình cảm được chứ.”
Cô ấy cũng không nói nhiều thêm, nhẹ nhàng bảo: “Hai cậu cứ đi đi, tớ đến căng tin ăn cơm là được rồi, lúc nào về mang cho tớ cốc trà sữa là được.”
Ôn Dữu: “Được rồi.”
Vừa tan học nên quanh giảng đường có rất nhiều người.
Ôn Dữu cùng Trịnh Nguyệt Chân đi xuống tầng một, Trịnh Nguyệt Chân huých nhẹ cánh tay cô, nháy mắt nói: “Tống Ngôn Tĩnh tới rồi kìa.”
Ôn Dữu ngước mắt lên, nhìn thấy người ở bên kia hành lang đang đi về phía họ.
“Tôi tưởng hôm nay cậu chỉ có hai tiết thôi?” Ôn Dữu hỏi.
Tống Ngôn Tĩnh cụp mắt nhìn cô, hơi nhướng mày, nở một nụ cười ấm áp trên gương mặt: “Cậu nhớ lịch học của tôi à?”
“...”
Ôn Dữu giật mình, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Lần trước cậu nói rồi mà.”
Trí nhớ của cô cũng khá tốt.
Tống Ngôn Tĩnh cười đáp: “Không làm khó cậu nữa, chúng ta đi thôi, cậu muốn ăn gì?”
Ôn Dữu: “Tôi ăn gì cũng được, cậu quyết định đi.”
Hai người đi ra bên ngoài trường, dọc đường bắt gặp không ít bạn bè quen biết với Tống Ngôn Tĩnh, đều lần lượt chào hỏi với anh ta.
Có nhiều lúc Ôn Dữu rất ghen tị và ngưỡng mộ Tống Ngôn Tĩnh, có vẻ như trời sinh anh ta đã rất hoà đồng với mọi người, tính tình vừa dễ gần lại vừa vui vẻ, dù là ở cấp ba hay đại học thì cũng đều có rất nhiều bạn bè, mối quan hệ với bọn họ cũng rất tốt.
Khẩu vị của Ôn Dữu khá thanh đạm trong khi khẩu vị của hầu hết người dân ở thành phố Nam lại khá đậm đà. Trước cổng trường có rất nhiều hàng quán nhiều dầu mỡ và rất cay, Tống Ngôn Tĩnh nhìn xung quanh rồi quyết định lựa chọn một cửa hàng cá nấu chua hương vị không quá đậm.
Đang là giờ cao điểm ăn trưa nên bên trong quán có rất nhiều người, cũng may là lúc Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh tới thì vẫn còn trống một bàn bốn người cuối cùng nên ông chủ đã mời họ vào.
Gọi đồ ăn xong, Ôn Dữu nói với Tống Ngôn Tĩnh một tiếng rồi đứng dậy đi vệ sinh.
Khi cô từ nhà vệ sinh ra ngoài thì thấy ghế trống bên cạnh cô và Tống Ngôn Tĩnh đã có người ngồi.
Ôn Dữu chậm rãi bước tới, còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Tống Ngôn Tĩnh đã lên tiếng: “Ôn Dữu, giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn cùng lớp tôi Thích Cao Lãng và bạn gái cậu ấy - Phùng Hân Mạn.”
Anh ta giới thiệu ngắn gọn ba người với nhau rồi hỏi Ôn Dữu: “Hai người họ chờ ở ngoài cửa, giờ này mà đợi bàn thì cũng khá lâu, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”
Tống Ngôn Tĩnh đã nói như vậy, Ôn Dữu mà nói không được thì cũng hơi quá đáng.
Cô dừng lại, nhẹ nhàng mỉm cười với cô gái bên cạnh: “Các cậu không thấy phiền là được rồi.”
Phùng Hân Mạn: “Chúng tôi không phiền đâu.”
Từ hai người thành bốn người, đồ ăn trên bàn cũng phong phú hơn nhiều.
Sau bữa ăn, Ôn Dữu mới biết Phùng Hân Mạn không phải là sinh viên của Đại học Nam Thành mà là sinh viên chuyên ngành Tiếng Đức của Đại học Khoa học Công nghệ bên cạnh, cùng khoá với mấy người Ôn Dữu. Cô ta và Thích Cao Lãng gặp nhau ở một bữa tiệc giao lưu của hội sinh viên, Thích Cao Lãng đã trúng tiếng sét ái tình với cô ta, theo đuổi hơn nửa năm trời mới được cô ta đồng ý ở bên nhau.
Hai người họ vừa ăn vừa thể hiện tình cảm, có vẻ như là một cặp đôi rất hoà hợp.
Khi bữa ăn đã gần xong, Tống Ngôn Tĩnh đi nghe điện thoại, Thích Cao Lãng cũng nói cần ra ngoài hút thuốc.
Hai người vừa rời đi, bên phía Ôn Dữu và Phùng Hân Mạn cũng trở nên yên ắng hơn hẳn.
Đột nhiên Phùng Hân Mạn quay sang hỏi cô: “Cậu và Tống Ngôn Tĩnh đang hẹn hò à?”
“Không có.” Ôn Dữu trả lời dứt khoát.
“Vậy hả?” Phùng Hân Mạn mỉm cười: “Thế tức là cậu có ý với cậu ấy à?”
Ôn Dữu: “Tại sao không phải là cậu ấy có ý với tôi?”
Cô không khỏi lẩm bẩm.
“Nếu như cậu ấy mà có ý với cậu, tại sao hai người đã quen biết nhau lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỏ tình?” Phùng Hân Mạn nhìn cô, buồn cười: “Tôi từng nghe Thích Cao Lãng nói là hai cậu đã quen nhau từ hồi cấp ba, đỗ đại học cũng được hơn một năm rồi, nếu như còn chưa ở bên nhau thì tức là sẽ không yêu nhau rồi còn gì?”
Trong lòng Ôn Dữu hơi thắt lại, cô im lặng không nói gì.
Một lúc sau, Phùng Hân Mạn hỏi cô: “Cậu nói xem, nếu như tôi theo đuổi cậu ấy, khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm?”
“?”
Ôn Dữu đơ người, nghi ngờ là lỗ tai mình có vấn đề: “Cậu nói gì cơ?”
Phùng Hân Mạn: “Tôi nói là tôi muốn theo đuổi cậu ấy.”
“...” Ôn Dữu sửng sốt mất mấy giây, mãi sau mới phản ứng lại, cau mày hỏi: “Nhưng cậu có bạn trai rồi mà?”
Phùng Hân Mạn: “Có bạn trai thì cũng có thể chia tay mà.”
Cô ta nhìn Ôn Dữu, cảm thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ yêu đương với tôi là phải yêu suốt đời luôn hả? Vợ chồng kết hôn với nhau rồi nếu như tính cách không hợp còn có thể ly hôn mà, mối tình này của tôi nếu như không thích hợp nữa thì cũng có thể chia tay thôi.”
Huống hồ cô ta đã muốn chia tay Thích Cao Lãng từ lâu, chẳng qua là do vẫn chưa tìm được lý do thích hợp và cũng chưa tìm được đối tượng hẹn hò tiếp theo mà thôi.
Những gì Phùng Hân Mạn vừa nói khiến Ôn Dữu cứng họng: “Cậu...”
Phùng Hân Mạn nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, không khỏi bật cười: “Không phải chứ, phản ứng của cậu như thế này hơi buồn cười đấy Ôn Dữu. Không phải là cậu muốn nói tôi không biết xấu hổ đấy chứ?”
“Không phải...” Ôn Dữu không có ý như vậy, Phùng Hân Mạn muốn yêu đương bao nhiêu hay như thế nào là quyền của cô ta, cô ta thấy vui là được, cô cũng không có tư cách để bình luận, chỉ là... Cô vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ và lời nói của mình thì Tống Ngôn Tĩnh và Thích Cao Lãng đã đi về phía bọn họ.
Trước khi hai người ngồi xuống, Ôn Dữu còn nghe thấy Phùng Hân Mạn nói: “Lát nữa tôi sẽ tìm cậu ấy xin Wechat, chắc là cậu ấy sẽ cho thôi nhỉ?”
“...”
Ăn uống xong xuôi, bốn người họ tách ra.
Trước khi rời đi, Phùng Hân Mạn lấy điện thoại ra, nháy mắt với Ôn Dữu: “Ôn Dữu, chúng ta kết bạn Wechat nhé?”
Ôn Dữu hơi do dự rồi cũng quét mã.
Sau khi add Wechat, Thích Cao Lãng và Phùng Hân Mạn định đi dạo quanh khu phố, Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh đi mua trà sữa cho Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi rồi mới về trường. Buổi chiều cô vẫn còn có tiết nên cần phải ngủ trưa một lúc.
Trên đường trở về, thỉnh thoảng Ôn Dữu lại nhìn Tống Ngôn Tĩnh đang chơi điện thoại, cô mím môi: “Tống Ngôn Tĩnh.”
Tống Ngôn Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế?”
Ôn Dữu nhớ lại những gì Phùng Hân Mạn nói cùng ánh mắt của cô ta trước khi rời đi, không nhịn được mà hỏi: “Cậu thân với Thích Cao Lãng lắm hả?”
“Bạn cùng lớp mà, cậu nghĩ xem?” Tống Ngôn Tĩnh cảm thấy câu hỏi của cô hơi kỳ lạ: “Sao cậu lại hỏi như vậy? Trưa nay ăn cơm cùng nhau không vui à?”
Ôn Dữu lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi cảm thấy tình cảm của cậu ấy và bạn gái rất tốt.”
“Ghen tị à?” Tống Ngôn Tĩnh cười: “Hình như cũng khá ổn, bạn cùng phòng cậu ấy nói là cậu ấy hay ở ký túc xá phát cơm chó cho họ lắm.”
Ôn Dữu ồ một tiếng rồi im lặng.
Tống Ngôn Tĩnh thấy vẻ mặt của cô không khác gì so với mọi ngày nên cũng không cảm thấy những lời cô nói hôm nay có gì bất thường. Đúng lúc điện thoại anh ta rung lên, là tin nhắn của Thích Cao Lãng, nói là anh ta và bạn gái định ra quán net chơi game, nhưng trong đội vẫn còn đang thiếu người, hỏi anh ta có muốn tham gia hay không.
Chiều nay Tống Ngôn Tĩnh không phải đi học, anh ta cũng thích chơi game, thường hay hẹn mấy người Thích Cao Lãng chơi cùng.
Tống Ngôn Tĩnh đọc xong, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ôn Dữu, chiều nay cậu có mấy tiết?”
Ôn Dữu: “Hai tiết, sao vậy?”
Tống Ngôn Tĩnh: “Không sao, vậy thì cậu về ngủ trưa một lúc đi.”
Ôn Dữu gật đầu.
Sau khi tạm biệt Tống Ngôn Tĩnh ở dưới lầu, Ôn Dữu quay về ký túc xá.
Chợp mắt một lát xong cô cảm thấy tinh thần mình tốt hơn một chút.
Hai tiết học buổi chiều nhanh chóng trôi qua.
Chuông tan học vang lên, Ôn Dữu vẫn chưa tỉnh táo hẳn lại.
Đột nhiên điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Trần Tễ: [Gặp ở cổng trường nhé?]
Ôn Dữu: [Ừm!]
Cô không biết chiều nay Trần Tễ có tiết hay không, nhưng chắc chắn cô và anh không thể gặp nhau ở dưới lầu được, cô không muốn trong chiều nay, hoặc là tối nay sẽ trở thành đối tượng được bàn tán ở trên diễn đàn trường.
Ôn Dữu nói với Trịnh Nguyệt Chân một tiếng, nhờ cô ấy mang sách về ký túc xá hộ mình rồi lo lắng đi đến cổng Đông Nam của trường.
Cuối tháng mười một ở thành phố Nam trời tối rất sớm, mới bốn giờ chiều nhưng bầu trời đã bắt đầu trở nên u ám, mây màu xám xịt và có dấu hiệu sắp mưa.
Ôn Dữu dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến cổng Đông Nam thì thấy Trần Tễ đã đứng ở đó. Anh mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh đậm phối cùng chiếc quần jeans cùng màu, dáng người nổi bật với bờ vai rộng, eo nhỏ và đôi chân dài, mang tới một cảm giác rất trẻ trung.
Phía ngoài cổng Đông Nam là một con đường tương đối vắng người, xe cộ qua lại khá đông. Anh thản nhiên đứng ở bên đường, không hề làm gì cả nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của những người qua đường.
Thấy người qua đường đều quay đầu lại nhìn anh, Ôn Dữu với tinh thần không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ, gửi tin nhắn cho anh: [Cậu có thể di chuyển một chút đến cái cây bên cạnh được không?]
Tin nhắn được gửi đi, cô thấy Trần Tễ mở điện thoại ra liếc một cái rồi ngước mắt nhìn về phía cô.
Họ im lặng nhìn nhau ba giây rồi Trần Tễ nhếch khoé miệng, đi về phía một gốc cây lớn cách đó không xa.
Bầu trời càng ngày càng tối, đợi Trần Tễ đứng ở đó xong Ôn Dữu mới chạy tới.
“Xin lỗi tôi tới muộn.” Cô cúi người và chân thành nói.
Trần Tễ nhìn cô, ừm một tiếng rồi nói: “Đi thôi.”
Ôn Dữu đơ người, tròn mắt hỏi: “Đi đâu cơ?”
Biểu cảm của Trần Tễ thản nhiên đến mức đáng kinh ngạc: “Đi cắt tóc.”
“?”
Ôn Dữu không nhảy số kịp được với anh: “Cắt tóc gì cơ?”
“Hửm?” Trần Tễ nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, dừng lại vài giây: “Cậu nói xem?”
Đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của anh, Ôn Dữu cuối cùng mới ý thức được: “Trần Tễ, tôi tới tìm cậu không phải để đi cắt tóc.”
Cô nói liền một hơi, quyết chiến tới cùng: “Tôi muốn nói với cậu về chuyện tỏ tình lần trước, lúc đó tôi đang chơi trò thật hay thách với các bạn, chứ không phải tôi thật sự thích cậu, giữa chúng ta thực sự không có...”
Mấy chữ ‘mối quan hệ yêu đương’ chưa kịp thốt ra, một bóng người cùng một khuôn mặt dù có nhìn gần thì cũng thể chê vào đâu được đã hiện ra trước mắt cô. Trần Tễ cúi người áp sát vào cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh cụp mắt, hàng mi dài để lại bóng mờ trên gương mắt, đôi mắt đen láy và sâu thẳm, giọng nói trầm khàn: “Cậu nói gì cơ?”
Anh hơi nhướng mày, cười nhếch môi, trông có vẻ rất đáng sợ: “Bạn Ôn Dữu, cậu đang chơi tôi đấy à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận