“Vãi chưởng.” Rời khỏi gốc cây, Trịnh Nguyệt Chân vẫn còn kinh ngạc: “Vừa rồi Trần Tễ nói như vậy là sao? Hình như cậu ấy có bạn gái rồi à? Từ bao giờ vậy? Ai nắm giữ được trái tim cậu ấy vậy? Là hoa khôi khoa nghệ thuật? Hay nữ thần khoa ngoại ngữ?”
Cô ấy khoác tay Ôn Dữu, thấy người bên cạnh mình im lặng đến lạ thường: “Dữu Dữu, sao cậu không nói gì?”
“…” Ôn Dữu ngẩng đầu, ánh mắt hơi loé lên: “Nói gì cơ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trịnh Nguyệt Chân nhìn bộ dạng vô tri ngơ ngác của cô, lẩm bẩm: “Tớ hỏi cậu làm gì nhỉ, đằng nào thì cậu cũng không biết cho mà coi.”
Ôn Dữu hơi áy náy, gật đầu, nhưng trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, lời Trần Tễ từ chối bạn nữ kia là có ý gì? Sao lại là ‘hình như tôi có bạn gái rồi’? ‘Bạn gái’ mà anh nhắc tới không phải là cô đấy chứ?
Ôn Dữu nghĩ chắc không phải như vậy đâu, thế nhưng mấy từ mà Trần Tễ nói sau lời tỏ tình của cô vào thứ sáu tuần trước lại hiện lên trong đầu.
Trong khoảnh khắc, Ôn Dữu thật sự không quá chắc chắn.
Trịnh Nguyệt Chân càm ràm một lúc, đột nhiên cô ấy kêu lên, cảm giác cực kỳ buồn bã chán nản: “Ây da, Dữu Dữu à, sao cậu không để tớ hóng hớt nốt câu chuyện đã rồi hãy kéo tớ đi!”
Vừa rồi ở trước cửa sân bóng rổ, sau khi Trần Tễ nói câu ‘hình như tôi có bạn gái rồi’, Trịnh Nguyệt Chân lỡ thở hơi mạnh, thu hút sự chú ý của hai người kia.
Ôn Dữu thấy xấu hổ, nhân lúc Trịnh Nguyệt Chân không để ý mà kéo cô ấy rời khỏi chỗ đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mấy người Trần Tễ đều nhìn thấy rồi.” Ôn Dữu hiếm khi bịa chuyện, không có đủ tự tin: “Tớ sợ cậu ấy tới tìm chúng ta kiếm chuyện.”
“Thôi được rồi.” Trịnh Nguyệt Chân nhớ tới những gì cô ấy đã được nghe trước đó về Trần Tễ, nói rằng anh là người rất lạnh lùng, cả người như muốn dán đầy mấy chữ ‘không thân chớ lại gần’, trông có vẻ không phải kiểu người dễ nói chuyện cho lắm: “Cậu lo lắng cũng không phải là không có cơ sở.”
Ôn Dữu: “…”
Vừa nói chuyện, cả hai vừa bước vào sân bóng rổ.
Thấy bóng dáng của họ, Mẫn Hỉ Nhi vẫy tay với hai người, hét lớn: “Dữu Dữu, bên này nè!”
Không biết trận thi đấu bóng rổ vẫn chưa bắt đầu hay là đang trong giờ giải lao.
Khi Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đến bên cạnh Mẫn Hỉ Nhi, Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An mặc đồng phục bóng rổ cũng đi tới: “Tới rồi đây.”
Mã Tử An nói chuyện với Trịnh Nguyệt Chân, thấy hai bàn tay trống không của cô ấy, cảm thấy hơi bất mãn: “Bạn Chân Chân à, cậu đến xem tôi chơi bóng rổ mà không thèm mang theo nước à?”
Trịnh Nguyệt Chân liếc nhìn anh ấy, kiêu ngạo đáp: “Ôi bạn tôi ơi, tôi bỏ thời gian ra để đến xem cậu chơi bóng rổ đã là niềm vinh dự lớn nhất của cậu rồi đấy được chưa?”
Hai người này là oan gia ngõ hẹp, hễ cứ gặp nhau là lại thích đấu khẩu với nhau.
Ôn Dữu nghe vậy, khoé môi hơi cong lên.
Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt của Tống Ngôn Tĩnh, nụ cười trên môi cũng dần tắt: “Các cậu đang nghỉ giải lao giữa giờ à?”
Để tránh sự gượng gạo, Ôn Dữu chủ động gợi chuyện.
Tống Ngôn Tĩnh: “Còn chưa chính thức bắt đầu nữa, vừa nãy mới chỉ đang khởi động thôi.”
Anh ta cụp mắt nhìn Ôn Dữu, khẽ thở dài: “Tôi còn tưởng hôm nay cậu không tới.”
Ôn Dữu mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh: “Hôm nay tôi rảnh.”
Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, Tống Ngôn Tĩnh mỉm cười: “Thế đến tối…”
Chưa kịp nói hết câu, những tiếng hò hét ầm ĩ trong sân bóng đột nhiên vang lên.
“Sao Trần Tễ lại đến đây?”
“Vcl, trận thi đấu bóng rổ hôm nay Trần Tễ sẽ ra sân à?”
“Aaaaaaaaaa hôm nay mà được xem Trần Tễ đấu bóng rổ thì quá là đã luôn!”
“…”
Tiếng bàn tán của những người xung quanh lọt vào tai, mấy người Ôn Dữu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào sân.
Một gương mặt vô cùng nổi bật với đôi lông mày đậm, sống mũi cao, xương quai hàm sắc bén, đường nét rõ ràng. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Lùi xuống một tí nữa là yết hầu rõ rệt cùng một chút xương quai xanh lộ ra.
Hôm nay anh mặc đồng phục bóng rổ màu đen, lộ ra cánh tay với cơ bắp cân đối cùng chiếc headband cùng màu, trông rất thoải mái và sạch sẽ, thu hút rất nhiều tiếng hò reo cổ vũ của những cô gái có mặt tại đó.
Nhận thấy ánh mắt của Ôn Dữu, Tống Ngôn Tĩnh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Mấy hôm nay cậu bận gì à?”
Ôn Dữu giật mình, đưa mắt nhìn về phía anh ta: “Tôi bận đi làm thêm.”
Ôn Dữu là sinh viên chuyên ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình, từ nhỏ cô đã rất yêu thích ngành này. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô còn tới phim trường làm trợ lý biên tập viên trong hai tháng, cũng đã học được một chút về biên tập.
Sau khi đỗ đại học, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhận làm job biên tập ở trên mạng.
Nghe vậy, Tống Ngôn Tĩnh dặn dò: “Đừng để bản thân mệt quá nhé.”
Ôn Dữu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng trong veo, đơn thuần và xinh đẹp: “Sẽ không đâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi cùng những cô gái khác ở bên cạnh đều đang kích động, thảo luận về mọi thứ của Trần Tễ: “Hình như lâu lắm rồi Trần Tễ không tới sân bóng rổ chơi bóng nhỉ? Lần cuối tôi thấy cậu ấy chơi cũng là tầm tháng chín cơ.”
“Ai bảo không phải đâu, hôm nay nhất định tôi phải quay video lại mới được.”
“…”
“Cậu ta là dự bị.” Tống Ngôn Tĩnh đột nhiên cất tiếng: “Chưa chắc cậu ta đã ra sân đâu.”
Thấy vậy, ba người tỏ ra tiếc nuối: “Hả… Thế thì tiếc ghê.”
Mẫn Hỉ Nhi rất nhanh đã phản ứng lại.
Tống Ngôn Tĩnh ừm một tiếng, định nghiêng đầu nói gì đó với Ôn Dữu thì tiếng còi vang lên.
“Chúng tôi đi trước đây.” Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An nói xong liền quay trở lại bên đội bóng rổ.
Đợi hai người kia đi xa, Trịnh Nguyệt Chân mới lẩm bẩm: “Sao tớ cảm thấy Tống Ngôn Tĩnh hôm nay cứ lạ lạ sao ý nhỉ?”
Ôn Dữu đang chăm chú nhìn ra chỗ nào đó, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chủ đề này cứ vậy mà trôi qua.
Một lúc sau, trận thi đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.
Trận đấu hôm nay là cuộc so tài giữa Đại học Nam Thành và Đại học Công nghệ Thông tin bên cạnh.
Hai trường được xếp hạng tương đương về mọi mặt, luôn tồn tại mối quan hệ cạnh tranh hữu nghị với nhau.
Ôn Dữu và những người khác không biết quá nhiều về bóng rổ, cũng không mấy hứng thú với nó, chủ yếu là tới tham gia cuộc vui mà thôi.
Chẳng qua hồi trước Tống Ngôn Tĩnh hay ra sân chơi bóng, nên chỉ lúc nào có thời gian rảnh, cô mới kéo mấy người Trịnh Nguyệt Chân tới xem.
Nửa đầu trận thi đấu bóng rổ quả thực giống như những gì Trịnh Nguyệt Chân đã nói, vẫn không khác là bao so với mọi ngày, không có gì đáng chú ý cho lắm.
Hiệp một kết thúc, các cầu thủ lưng đẫm mồ hôi đi sang một bên để nghỉ ngơi, tiếp nước, hồi sức và thảo luận chiến thuật.
“Đúng là không ngoài dự đoán, điểm số của trường chúng ta lại tụt lại so với bên Công nghệ Thông tin rồi.” Trịnh Nguyệt Chân nhìn điểm số trên sân bóng, dựa vào vai Ôn Dữu phàn nàn.
Ôn Dữu: “Vừa mới bắt đầu thôi mà.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Trình độ của bọn họ cũng chỉ đến vậy thôi mà, nhưng tại sao hôm nay Trần Tễ lại là dự bị nhỉ? Nếu như cậu ấy vào sân, khả năng gỡ gạc lại tỉ số chắc sẽ lớn hơn đấy.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Đúng rồi đấy, bao giờ bọn họ mới cho Trần Tễ vào sân vậy?”
Vấn đề này không chỉ có mấy người Ôn Dữu đang tò mò mà những bạn sinh viên khác cũng đều đang bàn tán.
Còn bên phía đội bóng rổ, trong lúc các cầu thủ đang thảo luận về chiến thuật, đội trưởng im lặng liếc nhìn người đang ngồi thản nhiên trên băng ghế dài ở bên cạnh, bèn đi tới bên cạnh hỏi: “Hôm nay cậu định lúc nào mới ra sân?”
Trần Tễ và đội trưởng đã khá quen thuộc với nhau, anh lười biếng nhìn anh ấy một cái rồi thản nhiên đáp: “Cậu không ổn rồi à?”
“…” Đội trưởng ngậm ngùi: “Tỉ số chênh lệch hơi cao.”
Trần Tễ ừm một tiếng: “Cậu là đội trưởng, mới có một lúc đã nghỉ rồi, có vẻ không ổn lắm đâu nhỉ?”
Anh liếc nhìn tỉ số trên sân, bình thản nói: “Để nửa cuối đi.”
Đội trưởng do dự: “Kịp à?”
“Ừ.” Trần Tế ngả người về phía sau, ngạo mạn đáp: “Đừng để điểm số chênh lệch gấp đôi là được.”
“…”
Nửa đầu hiệp hai bắt đầu, chỉ còn ba điểm nữa là điểm số của Đại học Công nghệ Thông tin sẽ gấp đôi điểm của Đại học Nam Thành.
Được một thời gian thì các bạn sinh viên tới theo dõi trận đấu đã dần mất đi sự hào hứng, thậm chí là ngừng la hét cổ vũ.
“Haiz, trận đấu bóng rổ hôm nay trường chúng ta thua thảm rồi.”
“Trần Tễ còn chưa ra sân mà, cũng chưa chắc đâu.”
Ôn Dữu nghe một cô gái đứng phía sau nói: “Nếu như nửa hiệp sau cậu ấy ra sân, chắc chắn có thể lật ngược tỉ số.”
“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
“Cấp ba tôi học chung trường với cậu ấy mà. Hồi đó cậu ấy ở trong đội bóng rổ của trường, chơi bóng rổ cực hay luôn, cậu ấy còn giành được giải quán quân trong các trận thi đấu của thành phố nữa đó.”
“Đỉnh như thế luôn á?”
“Đúng vậy.”
Hai cô gái phía sau còn đang bàn luận, nửa hiệp sau lại sắp bắt đầu.
Mọi người nhìn theo người từ nãy giờ vẫn lười biếng ngồi ở một bên bắt đầu đứng dậy, gia nhập vào đội hình, đứng ở vị trí tiền phong.
Khoảnh khắc đó, những cô gái vốn đang ủ rũ bỗng chốc trở nên kích động và hưng phấn hơn hẳn.
Sau khi Trần Tễ vào sân, tình hình trên sân trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều so với nửa hiệp trước. Điểm số của Đại học Nam Thành không ngừng tăng lên, chứng kiến tỉ số chênh lệch ngày càng gần, các cô gái có mặt ở đó đều vô cùng phấn khích.
“Đây mới gọi là một trận thi đấu bóng rổ chứ!” Trịnh Nguyệt Chân kinh ngạc hét lên, lắc lắc cánh tay của Ôn Dữu: “Aaaaaaaa Dữu Dữu ơi, Trần Tễ ngầu quá đi mất! Cậu có nhìn thấy không kìa!”
Ôn Dữu nhìn thấy rồi.
Khi đồng đội chuyền bóng cho anh, đối thủ chặn anh ở vạch ba điểm, Trần Tễ đã nhảy lên, một tiếng vút kêu lên, quả bóng ba điểm đã được ném trúng rổ một cách hoàn hảo.
Cùng lúc đó, chiếc áo bóng rổ của anh dưới tác động của gió đã bay lên, để lộ phần bụng ẩn giấu dưới lớp vải đen, phần cơ bụng cân đối và đẹp mắt cũng lộ ra.
Ở trong hiệp sau của trận thi đấu này, giữa Trần Tễ và đồng đội đã ngầm phối hợp một cách ăn ý, dẫn trước hai điểm và giành chiến thắng trước Đại học Khoa học Công nghệ.
Khi trận đấu kết thúc, khán giả khắp sân bóng đều hô to tên Trần Tễ, vang vọng khắp cả khuôn viên trường.
Mọi người đều tập trung xem đến nỗi lòng nhiệt huyết cũng sục sôi và phấn khích theo.
Trịnh Nguyệt Chân thậm chí còn phải cảm thán: “Sao trước đây không phát hiện ra là xem thi đấu bóng rổ rất thú vị nhỉ?”
Mẫn Hỉ Nhi: “Bởi vì trước đây Trần Tễ không tham gia mấy, lúc ra sân cũng không chơi nghiêm túc như vừa rồi đâu.”
Điều này không chỉ Mẫn Hỉ Nhi phát hiện ra, mà đến cả đồng đội của Trần Tễ cũng sâu sắc cảm nhận được.
Từ trong sân đến khu vực nghỉ ngơi, Trì Minh Tuấn đưa cho Trần Tễ một chiếc khăn trắng và một chai nước khoáng, ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: “Hôm nay cậu bị sao vậy?”
Anh ấy liếc nhìn người đang cầm khăn lau mồ hôi ở bên cạnh, nghi ngờ hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
Trần Tễ lau mồ hôi trên mặt, dùng một tay mở nắp chai, ngửa cổ uống hơn một nửa chai nước, sau khi vận động mạnh thì giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Sao lại hỏi thế?”
“Hôm nay cậu chơi dữ dội hơn hẳn mọi ngày.” Trì Minh Tuấn nói.
Trần Tễ nhướng mày, thản nhiên trả lời: “Thi đấu mà.”
Trì Minh Tuấn đáp trả: “Mọi lần có trận đấu cậu còn chẳng thèm tới ấy chứ, đừng hòng lấy cái cớ này ra lừa tôi.”
Anh ấy nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Trần Tễ ở trên sân bóng, đưa ra nhận xét: “Hôm nay cậu không chỉ chơi dữ dội hơn mọi ngày, thậm chí còn hơi cợt nhả nữa, chắc sau này mấy người bên Khoa học Công nghệ sẽ không muốn chơi bóng với cậu nữa đâu.”
“Ồ.” Trần Tễ lại nhấp một ngụm nước, hơi nhếch lông mày lên, cực kỳ kiêu ngạo: “Vậy hả?”
Trì Minh Tuấn: “…”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có người đi ngang qua, âm thanh trò chuyện cũng lọt vào tai họ.
“Tối nay cậu không đi liên hoan ăn mừng hả?” Mã Tử An ngạc nhiên hỏi Tống Ngôn Tĩnh, anh ta là người từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ lỡ những buổi tụ tập như vậy.
Tống Ngôn Tĩnh ừm một tiếng, cười đáp: “Tôi hẹn Ôn Dữu đi ăn tối rồi.”
Mã Tử An: “Thế thì cậu gọi cả Ôn Dữu đi cùng luôn đi.”
Tống Ngôn Tĩnh: “Như thế không tiện lắm thì phải?”
“Có gì đâu mà ngại, mọi người đều quen biết nhau cả mà.”
“Để tôi thử hỏi cô ấy xem sao.”
“Đi cùng luôn không? Tiện thể tôi cũng hỏi xem Trịnh Nguyệt Chân có muốn đi chung không.”
“…”
Ôn Dữu không đồng ý đi tụ tập cùng đội bóng rổ, cô cũng không muốn đi.
Cô không phải là người hướng ngoại, không biết nói chuyện cho lắm, cũng không thích ngồi chung một bàn với toàn là người lạ. Thế nhưng Trịnh Nguyệt Chân lại muốn đi, Tống Ngôn Tĩnh cũng nói chỉ là một bữa cơm thôi mà, làm quen được thêm vài người thì cũng tốt.
Ôn Dữu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Mấy ngày hôm nay cô vẫn luôn từ chối Tống Ngôn Tĩnh, nếu còn không đi chắc hẳn anh ta sẽ giận.
Nhóm người Tống Ngôn Tĩnh phải về ký túc xá tắm rửa, địa điểm tụ tập vẫn đang lựa chọn, thế là Ôn Dữu cũng trở về ký túc xá trước.
Trên đường về ký túc xá, Ôn Dữu nghe thấy trên sân bóng rổ đang có rất nhiều người bàn luận về Trần Tễ.
Ngay cả trên diễn đàn của trường cũng tràn ngập những lời bàn luận và khen ngợi Trần Tễ.
Ôn Dữu biết Trần Tễ là một nhân vật nổi bật ở trong trường, nhưng trước đây cô lại không phát hiện ra rằng tần suất cái tên này xuất hiện bên tai cô càng ngày càng cao như vậy.
Trong lúc nhất thời, Ôn Dữu cảm thấy chưa thích ứng được.
Sau khi về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân chuẩn bị đơn giản rồi đi ăn tối cùng với đội bóng rổ ở bên ngoài trường học.
Mẫn Hỉ Nhi không mấy quen biết với những thành viên trong đội bóng rổ, cũng lười di chuyển, nên chỉ nhắn hai người họ nhớ mang đồ ăn về cho cô ấy với.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc liên hoan của đội bóng rổ là ở trên con phố ẩm thực gần cổng Tây Bắc, là một quán đồ nướng có giá thành đi liền với chất lượng, hương vị cũng rất thơm ngon. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Ôn Dữu trước đó đã từng nghe Tống Ngôn Tĩnh nhắc tới, hình như quán đồ nướng đó là do một sinh viên đã tốt nghiệp làm chủ.
Ôn Dữu và mấy người Tống Ngôn Tĩnh gặp nhau ở cổng Tây Bắc rồi cùng nhau đi tới quán.
Khi bọn họ tới nơi, đã có vài người ở đó.
Sau khi chào hỏi xong, Ôn Dữu ngồi xuống bên cạnh Tống Ngôn Tĩnh, một bên là Trịnh Nguyệt Chân, kế đó là Mã Tử An.
Ngay sau đó là có thêm hai người nữa tới.
“Mọi người đã đông đủ hết chưa?” Mã Tử An hỏi.
“Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đang ở cổng trường rồi, mọi người cứ gọi món trước đi.” Đội trưởng đội bóng rổ ngồi chéo Ôn Dữu nói.
“Hôm nay cậu ấy cũng chịu tới cơ à?” Có người ngạc nhiên hỏi.
Đội trưởng gật gù: “Tôi đòi cậu ấy tới đấy, hôm nay cậu ấy là người có công lớn nhất, không đến thì uổng quá.”
Một người khác nói với theo: “Nói đúng lắm.”
“Ôi tích đủ công đức rồi hay sao mà tớ lại được ngồi ăn cùng một bàn với Trần Tễ thế này!” Nghe bọn họ nói chuyện, Trịnh Nguyệt Chân thì thầm vào tai Ôn Dữu.
Ôn Dữu hơi nghẹn họng, nhắc nhở cô ấy: “Tuần trước cậu vừa mới ngồi chung một phòng hát với cậu ấy mà.”
“Đâu có giống!” Trịnh Nguyệt Chân nói: “Trong cùng một phòng nhưng có nói với nhau câu nào đâu.”
Trần Tễ đến đó chỉ để ngủ, ngủ dậy là lại rời đi luôn.
Vì lý do này mà Mã Tử An cũng đã từng bàn luận với Trịnh Nguyệt Chân, sinh nhật của anh ấy có thể mời được Trần Tễ đến chắc không phải là vì tự nhiên anh muốn ngủ trong KTV đâu nhỉ.
Hai người thì thầm to nhỏ một lúc thì Trần Tễ và Trì Minh Tuấn cũng đến nơi.
Ôn Dữu vô thức ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện mình.
Mọi người sau khi chơi bóng rổ đều đi tắm rửa gội đầu, tóc của Trần Tễ hình như vẫn chưa khô hẳn, mái tóc xõa xuống trên trán, che đi đôi lông mày sắc sảo, trông có vẻ mềm mại hơn vài phần.
Dường như nhận ra được điều gì đó, Trần Tễ nhướng mắt lên nhìn về phía cô, đôi mắt đen láy và rất sáng.
Cách một chiếc bàn tròn lớn, ánh mắt họ chạm phải nhau.
Ôn Dữu sửng sốt mấy mấy giây, dưới ánh nhìn không rõ ý tứ của anh, cô cụp mắt xuống uống một ngụm nước ở trên bàn, âm thầm quyết định… Cô dự định sau bữa tối sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với anh về chuyện tỏ tình lần trước của mình, không thể để cho hiểu lầm này tiếp tục xảy ra được.
Nếu như không nói rõ, cô sẽ luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mải suy nghĩ như vậy nên Ôn Dữu không mấy tập trung vào bữa ăn, cô vẫn đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào, lại còn phải tìm cơ hội để có thể nói chuyện một mình với Trần Tễ.
Cô lơ đãng đến mức không phát hiện ra Tống Ngôn Tĩnh nhìn mình tới mấy lần liền.
Khi mọi người đã ăn uống gần xong, điện thoại di động đặt trên bàn của Trần Tễ vang lên, anh nhìn cuộc gọi đến rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
Ôn Dữu nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi quán thịt nướng, do dự hai giây rồi nhắn tin cho Mẫn Hỉ Nhi, bảo cô ấy gọi điện thoại cho cô.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút.” Nhạc chuông kêu lên, Ôn Dữu nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài.
Không ai nhận thấy có điều gì bất thường nên mọi người vẫn ăn uống và trò chuyện rất sôi nổi.
Sau khi đi ra khỏi quán đồ nướng, Ôn Dữu cúp máy của Mẫn Hỉ Nhi, nói với cô ấy không sao rồi đi về phía người đang quay lưng về phía cô ở cách đó không xa.
Gió buổi tối thổi rất mạnh, khi đến gần Trần Tễ, Ôn Dữu có thể ngửi thấy được một mùi hương mát lạnh thoang thoảng trên người anh, cô dừng lại, đợi anh nói chuyện điện thoại xong thì sẽ mở lời. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Đột nhiên bóng lưng ở phía trước quay người lại, đưa mắt nhìn về phía cô, sau đó nói với người ở đầu dây bên kia: “Cúp máy đây, lát nói chuyện sau.”
Trần Tễ cất điện thoại vào túi, cụp mắt nhìn cô chằm chằm, khoé miệng hơi nhếch lên: “Tìm tôi có việc gì à?”
Ôn Dữu lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt của anh, cô vô thức mím môi, hàng mi khẽ run lên, hệt như một chú chim nhỏ đang sợ hãi: “Ừ, bây giờ cậu có rảnh không?”
Nghe vậy, Trần Tễ thấy buồn cười: “Nếu như cậu tìm tôi nói chuyện, tôi không rảnh cũng phải rảnh.”
Biểu cảm trên gương mặt Ôn Dữu cứng đờ, môi hơi hé mở, nhất thời ngơ ngác.
Ngay khi cô hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của anh, Trần Tễ cong môi mỉm cười: “Phải không, bạn gái?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận