"Ai ở trong đó thế?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, cửa lối thoát hiểm được mở ra, ánh đèn ngoài hành lang trút xuống, hòa cùng đèn cảm ứng vừa sáng lên.
Sau khi thấy rõ hai người đang đứng ở lối thoát hiểm là ai, vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt Tống Ngôn Tĩnh: "Ôn Dữu, hai người..."
Chạm phải ánh nhìn đầy lãnh đạm của Trần Tễ ở phía đối diện, anh ta ngập ngừng: "Sao hai người lại ở đây?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay giây phút Tống Ngôn Tĩnh xuất hiện, trái tim vốn thấp thỏm không yên của Ôn Dữu như sắp vỡ tan. Đầu óc cô rối như tơ vò, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Tễ, cũng chẳng biết nên trả lời câu hỏi của Tống Ngôn Tĩnh như thế nào cho phải.
Ôn Dữu vô cùng bối rối, mấp máy môi mãi mới nặn ra được một câu: "Tôi... Tôi lạc đường, đang hỏi đường cậu ấy."
Ôn Dữu bị mù phương hướng, Tống Ngôn Tĩnh cũng biết cô thường xuyên lạc đường.
Chính vì vậy mà sau khi nghe trả lời của cô, anh ta thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Có điều Tống Ngôn Tĩnh cảm thấy bầu không khí giữa Ôn Dữu và Trần Tễ có gì đó là lạ, nhưng cụ thể lạ ở đâu thì anh ta không chỉ ra được.
Sau một vài giây im lặng, Tống Ngôn Tĩnh nở nụ cười bất đắc dĩ: "Hỏi sao ra đây hỏi luôn vậy?"
Ôn Dữu không nói không rằng.
May mà Tống Ngôn Tĩnh không hỏi gì thêm nữa, anh ta ngước nhìn Trần Tễ, gật đầu: "Tôi đến tìm cậu ấy, tìm được rồi thì chúng tôi về phòng trước đây."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người lần lượt ra ngoài, cửa lối thoát hiểm mở rồi lại đóng. Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu tối xuống, chợt có tiếng "xùy" thật khẽ truyền ra từ trong đó.
...
Trên đường về phòng bao, Ôn Dữu đi thoăn thoắt như thể muốn trốn khỏi đây thật nhanh.
Tống Ngôn Tĩnh hơi nhíu mày, bảo cô đi chậm lại một chút nhưng hình như cô không nghe thấy.
Cho đến khi tới trước cửa phòng bao, Ôn Dữu mới dừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia: "Tống Ngôn Tĩnh, tôi muốn về trường."
"Về sớm thế?" Tống Ngôn Tĩnh lấy làm ngạc nhiên, anh ta xem đồng hồ: "Không ở lại chơi thêm chút nữa sao?"
Ôn Dữu ừ một tiếng, mím môi dưới một cách mất tự nhiên: "Đột nhiên tôi nhớ ra còn bài tập chưa làm xong."
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi, quay đầu nhìn Tống Ngôn Tĩnh: "Các cậu cứ chơi đi, tôi về trước đây."
Nói xong câu ấy, Ôn Dữu không chờ Tống Ngôn Tĩnh kịp phản ứng mà đã xoay người, tiến về phía cửa ra vào.
Tống Ngôn Tĩnh bối rối dõi theo bóng lưng xa dần của cô. Vài giây sau, anh ta vội vàng đuổi theo: "Vậy tôi về cùng cậu!"
Nếu Tống Ngôn Tĩnh đưa ra lời đề nghị này vào nửa tiếng trước, Ôn Dữu sẽ vô cùng vui vẻ. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Nhưng lúc này đây, cô đã gây ra một sự hiểu lầm không hề nhỏ nên chẳng biết nên đối mặt với anh ta thế nào: "Không cần đâu."
Cô từ chối thẳng thừng.
Tống Ngôn Tĩnh sững sờ, nhưng anh ta nhoẻn môi cười: "Tôi sợ cậu lại lạc đường."
"..."
Sau khi tạm biệt Tống Ngôn Tĩnh, trở lại ký túc xá, Ôn Dữu thấy loạt tin nhắn mà Trịnh Nguyệt Chân gửi tới tấp cho mình.
Trịnh Nguyệt Chân: "Dữu Dữu, cậu đi tỏ tình ở đâu mà mất hút luôn rồi thế? Tống Ngôn Tĩnh có đồng ý không?"
Trịnh Nguyệt Chân: "Cậu đi được mười phút rồi đó, chưa về luôn hả?"
Trịnh Nguyệt Chân: "Nhắn một tiếng cho tớ biết tình hình coi nào!"
...
Trịnh Nguyệt Chân: "Hồi nãy Mã Tử An nói Tống Ngôn Tĩnh và cậu cùng nhau về trường. Hí hí hí, thành công rồi đúng không? Hai người định khi nào mời mọi người ăn cơm đó?"
Xem tin nhắn của Trịnh Nguyệt Chân xong, Ôn Dữu trả lời một loạt dấu chấm lửng cho cô ấy rồi nằm nhoài lên bàn trong sự hối hận khôn nguôi.
Mẫn Hỉ Nhi ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy tiếng rên rỉ đầy não nề, cô ấy nhìn Ôn Dữu đang đưa lưng về phía mình, khẽ nhướng mày: "Dữu Dữu?"
Ôn Dữu ngẩng đầu: "Ơi?"
Gương mặt cô tràn ngập sự chán nản.
Hiếm khi nào thấy biểu cảm này của cô, Mẫn Hỉ Nhi ân cần hỏi: "Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không..." Ôn Dữu lắc đầu, cô vẫn chưa biết nên kể hiểu lầm chết dở do mình vừa gây ra với các bạn cùng phòng thế nào.
"Cậu chắc chứ?" Mẫn Hỉ Nhi hỏi lại một lần nữa: "Có chuyện gì thì cậu cứ nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ nghĩ cách cho cậu."
Ôn Dữu là người nhỏ tuổi nhất trong phòng ký túc xá, tính cách còn tử tế, ngoan ngoãn, khiến họ kìm lòng không đặng muốn chăm sóc cô, bảo vệ cô.
"Tớ biết." Để tránh Mẫn Hỉ Nhi lo lắng, Ôn Dữu cố gắng cười thật tươi: "Tớ không sao thật mà Hỉ Nhi."
Thấy cô như vậy, Mẫn Hỉ Nhi cũng yên tâm hơn phần nào: "Được rồi, vậy tớ đi sấy tóc nhé."
"Được."
Đợi Mẫn Hỉ Nhi đi sấy tóc, Ôn Dữu tạm gác hiểu lầm trái ngang này sang một bên, lấy đồ đi tắm.
Lúc tắm xong, ra ngoài, Ôn Dữu phát hiện một vài tin nhắn mới được gửi đến điện thoại của mình. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Có của Trịnh Nguyệt Chân, cũng có của Tống Ngôn Tĩnh.
Trịnh Nguyệt Chân nhắn rằng có thể đến 0 giờ cô ấy mới về ký túc xá được, nhờ cô giữ cửa hộ mình.
Còn Tống Ngôn Tĩnh thì hỏi cô đã làm bài tập xong chưa.
Nhớ ra việc mình mượn cớ để về trường sớm, Ôn Dữu chột dạ trả lời anh ta: "Vừa làm xong."
Có lẽ Tống Ngôn Tĩnh đang xem điện thoại nên anh ta trả lời cô ngay lập tức: "Làm lâu thế hả?"
Ôn Dữu: "Ừm."
Tống Ngôn Tĩnh: "Ngày mai là cuối tuần, các cậu có kế hoạch đi đâu chơi chưa?"
Ôn Dữu: "Tạm thời không có."
Hai người trò chuyện lan man mấy câu, Tống Ngôn Tĩnh mới hỏi cô: "Cậu đã làm nhiệm vụ thử thách chưa?"
Hàng mi Ôn Dữu khẽ run, bàn tay cầm điện thoại co lại, cô trả lời: "Rồi."
Sau khi gửi tin nhắn, Ôn Dữu nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang soạn tin nhắn" hiển thị trên khung chat của hai người.
Thật lâu sau, điện thoại cô mới rung lên.
Tống Ngôn Tĩnh: "Làm khi nào?"
Ôn Dữu: "Lúc ở KTV tìm bừa ai đó, mà sao?"
Rõ ràng cô biết mục đích của anh ta khi hỏi câu này là gì, thế nhưng cô vẫn hỏi.
Tống Ngôn Tĩnh ở đầu dây bên kia yên lặng rất lâu rồi mới nhắn: "Trong phòng nhiều người mà, sao lại bỏ gần tìm xa chứ?"
Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào câu này. Thật lòng cô rất muốn hỏi Tống Ngôn Tĩnh rằng "nhiều người" mà anh ta nói có bao gồm anh ta không, hay là chỉ một mình anh ta mà thôi.
Sau một hồi suy tư, Ôn Dữu vẫn quyết định không hỏi.
Cô vốn không phải người can đảm, huống gì tối nay suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, cô sợ mình lại gây ra trò cười gì nữa.
Nghĩ đến đây, Ôn Dữu trả lời: "Trong phòng luôn thì tôi ngượng lắm. Thôi, tôi đi rửa mặt, súc miệng đây."
Tống Ngôn Tĩnh: "Nghỉ ngơi sớm nhé."
Ôn Dữu đặt điện thoại xuống, sấy khô mái tóc còn nhỏ nước rồi leo lên giường thật sớm.
Tuy nhiên, vừa nhắm mắt, hai chữ mà Trần Tễ thốt ra cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô: Được thôi.
...
Suốt buổi tối hôm ấy, Ôn Dữu cứ trằn trọc mãi.
Hôm sau tỉnh lại, đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng, Trịnh Nguyệt Chân và những người khác gọi cô đi ăn nhưng cô không muốn nhúc nhích.
Cuối tuần này, Ôn Dữu không đi đâu cà, cứ nằm trong phòng ký túc xá mãi.
Tống Ngôn Tĩnh nhắn tin hẹn cô đến thư viện làm bài tập, cô cũng từ chối.
Đến trưa thứ hai, Trịnh Nguyệt Chân mới phát hiện sự bất thường của cô.
Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh không học cùng ngành, nhưng lớp của hai người học cùng một tòa nhà vào hai tiết cuối cùng của sáng thứ hai. Do đó, nếu không có tình huống gì đặc biệt xảy ra thì họ sẽ hẹn đi ăn chung với nhau.
Tiếng chuông tan học vang lên, Trịnh Nguyệt Chân vừa dọn dẹp sách vở vừa hỏi người bên cạnh: "Dữu Dữu, chúng ta đi ăn ở đâu đây?"
Ôn Dữu: "Cậu muốn ăn gì?"
Trịnh Nguyệt Chân: "Gì cũng được, bọn Tống Ngôn Tĩnh nói sao?"
"..." Ôn Dữu đang kéo khóa cặp thì chợt khựng lại, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Trưa hôm nay bọn tớ không hẹn ăn cơm."
"?"
Trịnh Nguyệt Chân ngẩn người, nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "Tại sao?"
Ôn Dữu: "Hôm nay tớ không muốn ra ngoài ăn."
Tống Ngôn Tĩnh không thích ăn ở căn tin nên nếu họ hẹn nhau đi ăn trưa thì thường ăn ở ngoài trường.
Trịnh Nguyệt Chân chớp mắt, cô ấy mơ hồ đoán được gì đó: "Hai người cãi nhau à?"
"Không." Ôn Dữu muốn nói rằng mối quan hệ giữa mình và Tống Ngôn Tĩnh không thân thiết đến mức cãi nhau.
Trịnh Nguyệt Chân nhíu mày, muốn gặng hỏi cho ra lẽ nhưng cũng biết đây không phải chỗ để nói chuyện.
Cô ấy đành gật đầu: "Vậy chúng ta xuống căn tin đi."
Hai ngày sau, Ôn Dữu đều không chạm mặt Tống Ngôn Tĩnh.
Cả hai vốn không học cùng ngành, Đại học Nam Thành rộng thênh thang thế này, không chạm mặt là chuyện hết sức bình thường.
Còn Trần Tễ thì Ôn Dữu lại càng chưa gặp lần nào.
Nhưng cô muốn gặp anh.
Tối thứ sáu hôm ấy, bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời cô tỏ tình, lại còn tỏ tình sai người, đầu óc Ôn Dữu trống rỗng, không biết giải quyết thế nào nên mới bỏ chạy.
Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ cẩn thận. Cô tỏ tình Trần Tễ vì thực hiện thử thách, Trần Tễ không biết nhưng còn cô thì biết rất rõ. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Cô hoàn toàn có thể gặp Trần Tễ để giải thích cho anh nghe tại sao mình lại nói những lời đó, như vậy cô sẽ có thể loại bỏ được sự bất an đã đeo bám mình mấy ngày nay.
Mặc dù cô cũng không hiểu tại sao mình lại bất an đến vậy.
Sau khi hạ quyết tâm, tinh thần Ôn Dữu không còn căng như dây đàn nữa.
Chiều thứ tư, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân học xong, vừa về phòng thì Mẫn Hỉ Nhi nhắn tin vào nhóm chung phòng ký túc xá, nói Tống Ngôn Tĩnh đang thi đấu ở sân bóng rổ, rủ hai người đi xem.
Cùng lúc đó, Ôn Dữu cũng thấy Tống Ngôn Tĩnh nhắn tin hỏi cô tối nay có muốn ăn chung không, anh ta có chuyện muốn hỏi cô.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Ôn Dữu trả lời anh
ta: "Được."
...
Đặt sách xuống, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đến sân bóng rổ.
Bởi vì đã vào mùa rét nên Tống Ngôn Tĩnh và những người chuyển từ ngoài trời vào trong sân bóng rổ, đi từ ký túc xá nữ đến đó sẽ mất hai mươi phút.
Lúc đến cửa sân bóng rổ, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân bắt gặp Trần Tễ. Anh mặc một chiếc hoodie màu đen phối với quần jeans rộng nhạt màu, làm tôn lên thân hình cao ráo, đĩnh đạc, điềm nhiên và tự do, thu hút sự chú ý của người khác.
Một cô gái xinh đẹp tóc xoăn dài, mặc váy ngắn đang đứng trước mặt anh.
Hai người đứng đối diện với nhau, hai tai cô gái đỏ bừng, người sáng suốt nhìn là biết họ đang làm gì.
Sau khi thấy rõ điều gì đang xảy ra ở đây, Ôn Dữu ngay lập tức muốn kéo Trịnh Nguyệt Chân rẽ sang cửa khác để vào sân bóng rổ: "Chân Chân, chúng ta đi cửa khác nhé?"
"Không vội, không vội." Trịnh Nguyệt Chân từ chối cô: "Có người tỏ tình với Trần Tễ kìa, chúng ta qua xem thôi!"
Ôn Dữu hơi khựng lại, cô hơi kháng cự với việc này: "Có gì hay đâu mà xem."
"Sao lại không?" Trịnh Nguyệt Chân liếc cô, nghiêm túc bảo: "Tớ muốn học hỏi."
Ôn Dữu: "..."
Trịnh Nguyệt Chân không giải thích thêm gì với cô, lôi cô đi về phía trước, nấp sau một thân cây gần Trần Tễ và cô gái nọ: "Xem trước đã, trước kia chúng ta cũng không thường xem thi đấu bóng rổ còn gì. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Bọn Tống Ngôn Tĩnh có trình độ ngang nhau, đánh qua đánh về thì cũng chỉ có thế, đâu có gì thú vị đâu."
Cô ấy nhìn bên Trần Tễ một cách chăm chú, trông cô ấy hào hứng thấy rõ: "Thà xem soái ca được tỏ tình còn hơn!"
"..."
Thành thật mà nói, Ôn Dữu không thể nào gật đầu bừa trước sở thích của Trịnh Nguyệt Chân được. Khổ nỗi người cô sức yếu, không kéo cô ấy đi nổi, cũng không dám gây ra tiếng động to quá vì sợ sẽ bị Trần Tễ và cô gái kia phát hiện.
Rơi vào bế tắc, cô đành nhích qua bên cạnh một chút, cố gắng hết sức để Trần Tễ không nhìn thấy mình.
Ngay sau đó, lời nói của cô gái đứng cách đó không xa truyền vào tai hai người.
"Trần Tễ, cậu cho tôi hai phút được không?" Giọng của cô gái không lớn nhưng rất rõ: "Chúng ta biết nhau bao nhiêu lâu nay, chắc cậu cũng nhận ra rằng, tôi thích cậu... Cậu có thể làm bạn trai tôi được không?"
Sau khi nghe rõ lời tỏ tình của cô gái, Ôn Dữu ngây ra như phỗng.
Sao mấy câu này... Nghe quen thế nhỉ?
Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, người trong cuộc còn lại chợt ngước mắt liếc nhìn về chỗ hai người đang nấp như thể đã phát hiện được gì. Anh khẽ nhoẻn môi cười, giọng điệu lại chẳng hề thân thiện: "Không."
Câu trả lời ngắn gọn của anh đã nói lên tất cả, vẫn là phong cách anh thường dùng khi từ chối lời tỏ tình của con gái.
Ôn Dữu nín thở.
Sắc mặt của cô gái tỏ tình anh trở nên trắng bệch. Cô ấy cắn môi, cố chấp hỏi với bao hy vọng: "Tại sao? Do tôi chưa..."
Không chờ cô ấy hỏi hết câu, Trần Tễ khẽ nhướng mày, lướt qua cô gái đang nấp cách đó không xa một lần nữa. Đôi chút nghi hoặc hiện ra trên gương mặt, anh chậm rãi thốt: "Hình như tôi có bạn gái rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận