TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 2.194
Chương tiếp theo
Chương 1: "... Cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?"
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bước sang tháng mười một, thời tiết ở thành phố Nam bỗng thay đổi thất thường, nhiệt độ lúc cao lúc thấp.

 

Vào tiết tự chọn học chung cuối cùng vào sáng thứ sáu, Ôn Dữu và bạn cùng phòng ký túc xá Trịnh Nguyệt Chân vừa mới đến giảng đường, ngồi được một lát thì một trận mưa tầm tã không chút dấu hiệu nào báo trước trút xuống, làm không ít sinh viên than ngắn than dài.

 

"Tự nhiên trời lại mưa!" Trịnh Nguyệt Chân đang xem điện thoại cũng bị tiếng mưa như trút nước thu hút sự chú ý, cô ấy trông ra ngoài cửa sổ: "Dữu Dữu, cậu có mang dù không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng người bên cạnh không trả lời.

 

Trịnh Nguyệt Chân nghiêng đầu: "Dữu Dữu!"

 

"Hả?" Ôn Dữu giật mình, ngước lên nhìn cô ấy bằng đôi mắt trong veo vô ngần, để lộ sự thuần khiết vô cùng thu hút: "Cậu nói gì cơ?"

 

Cô không nghe rõ những gì Trịnh Nguyệt Chân vừa nói.

 

Khi chạm mắt với Ôn Dữu, Trịnh Nguyệt Chân bất giác ngẩn ngơ: "Không có gì."

 

Cô ấy cụp mắt, nhìn lướt qua chiếc điện thoại đang sáng màn hình mà Ôn Dữu đặt trên bàn, hỏi nhỏ: "Cậu đang nhắn tin với Tống Ngôn Tĩnh à?"

 

Tống Ngôn Tĩnh là bạn cấp ba kiêm bạn đại học của Ôn Dữu. Mặc dù hai người không học chung ngành nhưng đã thống nhất cùng học môn tự chọn là Thưởng thức Âm nhạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu ngượng ngùng gật đầu.

 

"Nhắn gì thế?" Thấy gương mặt đầy bẽn lẽn của Ôn Dữu, Trịnh Nguyệt Chân trêu cô: "Ngày mai là cuối tuần rồi, cậu ta hẹn cậu đi chơi à?"

 

Ôn Dữu lắc đầu: "Cậu ấy nói cậu ấy đang mua dù ở cửa hàng tiện lợi, hỏi có cần mang cho tớ một cái không."

 

Chưa đến giờ học nên Tống Ngôn Tĩnh chưa đến.

 

"Thôi được rồi." Mặc dù không phải tình tiết mình muốn nghe nhưng hành động mang một chiếc dù đến đây cho họ của anh ta chẳng khác gì giúp người đang gặp nạn cả, Trịnh Nguyệt Chân xem như hài lòng với Tống Ngôn Tĩnh: "Cậu nhắn cậu ta là có đi. Mưa lớn thế này, chẳng biết khi nào mới tạnh nữa."

 

Ôn Dữu đồng ý, làm theo lời đề nghị của Trịnh Nguyệt Chân.

 

Mấy phút sau, Tống Ngôn Tĩnh trả lời cô: "Tan học tôi đưa cho cậu."

 

Ngay sau đó, anh ta nhắn tiếp: "Sao hôm nay ngồi sau thế?"

 

Thấy câu hỏi này, Ôn Dữu vô thức ngẩng đầu, tình cờ chạm mắt với người cũng mới vừa đặt chân vào giảng đường. Cô cúi đầu, trả lời Tống Ngôn Tĩnh: "Chân Chân buồn ngủ."

 

Tối hôm qua, Trịnh Nguyệt Chân thức đến tận bốn giờ sáng để cày tiểu thuyết. Thế nên trên đường đến lớp học, cô ấy đã bảo với Ôn Dữu rằng mình muốn ngủ bù vào tiết tự chọn, chọn ghế ngồi đừng gần bục giảng quá.

 

Tống Ngôn Tĩnh: "Vậy à."

 

Ôn Dữu trả lời anh ta bằng nhãn dán "cô bé gật đầu", hỏi: "Sao vậy?"

 

Tống Ngôn Tĩnh: "Học xong rồi tôi nói cho."

 

Ôn Dữu: "Được."

 

Lúc tiếng chuông báo hiệu đã tan học cất lên, mưa vẫn chưa tạnh.

 

Tiếng nói chuyện xì xào bao trùm cả lớp học. Ôn Dữu đánh thức Trịnh Nguyệt Chân, xách cặp lên: "Cậu chờ tớ một lát, tớ lên trước tìm Tống Ngôn Tĩnh để lấy dù đã."

 

Giảng đường học môn tự chọn chung tương đối lớn, sinh viên đi học cũng khá đông. Chỗ ngồi của Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh cách nhau khá xa, đi tới hơi khó khăn.

 

Lối đi giữa các dãy bàn hơi chen chúc. Lúc còn cách Tống Ngôn Tĩnh vài hàng bàn học, Ôn Dữu bị một người con trai có bóng lưng cao lớn cản đường. Cô nhìn người đó, thấy không lách qua bên cạnh được nên đành lên tiếng: "Ngại quá, cho tôi đi qua với."

 

Có lẽ do phòng học quá ồn ào nên sinh viên nam chẳng có phản ứng gì.

 

Ôn Dữu đang định mở miệng lần nữa thì thấy Tống Ngôn Tĩnh nhìn dáo dác về bên này. Cô mím môi, vỗ vai người con trai mà không chút do dự: "Bạn ơi, bạn có thể..."

 

Song, cô chưa kịp nói hết câu thì người con trai ấy ngoảnh đầu lại. Một gương mặt tuấn tú đến mức nổi bật đập vào mắt cô.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Ôn Dữu ngẩn người, có đôi phần sửng sốt: "Cậu cũng học môn tự chọn này sao?"

 

Hàng mi dài của Trần Tễ khẽ cụp xuống. Anh gật đầu, nghiêng người, nhường đường cho cô.

 

Ôn Dữu nói cảm ơn, sau đó thoăn thoắt bước đến trước mặt Tống Ngôn Tĩnh: "Cậu chờ lâu rồi đúng không?"

 

"Cũng không lâu đâu." Tống Ngôn Tĩnh đưa dù cho cô. Nghĩ đến cảnh tượng mà mình vừa thấy lúc nãy, anh ta trầm ngâm hỏi: "Cậu biết Trần Tễ à?"

 

Ôn Dữu trả lời thẳng thừng: "Chỉ gặp có mấy lần thôi."

 

"À." Tống Ngôn Tĩnh nhướng mày: "Tôi còn tưởng hai người biết nhau nữa cơ."

 

Giọng điệu của anh ta làm Ôn Dữu ngẩn người: "Đâu có."

 

Sợ Tống Ngôn Tĩnh hiểu lầm, cô giải thích theo phản xạ: "Nếu lúc nãy cậu ấy không cản đường tôi, tôi còn không biết cậu ấy học tự chọn môn này luôn ấy chứ."

 

Nghe vậy, Tống Ngôn Tĩnh bật cười, cách nói chuyện vô cùng nhã nhặn: "Học nửa học kỳ rồi, hơn một nửa con gái năm hai chúng ta đều học môn tự chọn này vì cậu ta, thế mà cậu lại không biết cậu ta ở đây ư?"

 

Nói đến đây, anh ta nhìn Ôn Dữu một cách chăm chú, trêu ghẹo: "Bạn Ôn sống tách biệt với bên ngoài quá rồi đấy?"

 

Nhìn đôi mắt chứa chan nét cười của anh ta, Ôn Dữu ậm ờ: "Tôi không chú ý lắm."

 

Để phòng Tống Ngôn Tĩnh tiếp tục đề tài này, Ôn Dữu hỏi câu mình muốn hỏi từ nãy giờ: "Lúc học cậu muốn nói gì với tôi thế?"

 

Tống Ngôn Tĩnh: "Mã Tử An thuê một phòng KTV gần trường để tổ chức sinh nhật, cậu có đến không?"

 

Mã Tử An là bạn cùng lớp của Tống Ngôn Tĩnh, đồng thời cũng là hàng xóm trúc mã của Trịnh Nguyệt Chân. Ôn Dữu chỉ mới gặp anh ta vài lần, không thân cho lắm.

 

Nhưng cả Trịnh Nguyệt Chân lẫn Tống Ngôn Tĩnh đều đến dự, hình như cô không có lý do gì mà không đi cả: "Có."

 

Tống Ngôn Tĩnh: "Vậy buổi tối gặp nhé."

 

"Buổi tối gặp."

 

...

 

Sau khi ăn trưa ở căn tin, trở lại ký túc xá, Ôn Dữu nói với Trịnh Nguyệt Chân - người đang định leo lên giường ngủ: "Chút nữa rồi ngủ."

 

Mí mắt của Trịnh Nguyệt Chân đang đánh nhau vì quá buồn ngủ: "... Cậu định làm gì thế?"

 

Ôn Dữu: "Chọn quần áo cho tớ với."

 

"?"

 

Trịnh Nguyệt Chân ngớ người một lúc khá lâu mới lấy lại tinh thần: "Tống Ngôn Tĩnh hẹn cậu đi dự sinh nhật của Mã Tử An đúng không?"

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Trịnh Nguyệt Chân thảy cho cô một cái nhìn sắc như dao câu liếc vào mỏm đá, tự dưng cô ấy hơi ghen ăn tức ở: "Cậu còn nhớ mấy ngày trước tớ hỏi cậu có đi sinh nhật không, cậu đã trở lời tớ thế nào không?"

 

"..." Nghe Trịnh Nguyệt Chân nhắc lại chuyện này, Ôn Dữu hơi chột dạ. Cô nịnh nọt cười với cô ấy, mắt cong lại thành trăng lưỡi liềm: "Cậu biết tớ không thân gì với Mã Tử An mà."

 

"Ờ, cậu không thân với Mã Tử An, cậu cũng không thân với tớ luôn, cậu chỉ thân mỗi Tống Ngôn Tĩnh thôi." Trịnh Nguyệt Chân khẽ hừ lạnh, khổ nỗi cô ấy không đành lòng nặng lời với cô ấy, chỉ đành hỏi một câu đầy chua chát: "Ôn Dữu Dữu, cậu có thấy mình trọng sắc khinh bạn không hả?"

 

Ôn Dữu không dám nói gì.

 

Trịnh Nguyệt Chân xỉa xói mấy câu rồi chuyển đề tài: "Cơ mà hai người định như thế này bao lâu nữa?"

 

Cô ấy nhìn Ôn Dữu: "Dù gì thì cậu và Tống Ngôn Tĩnh cũng đã quen biết nhau mấy năm rồi. Cậu thích cậu ta, hình như cậu ta cũng có ý đó với cậu đấy, rồi hai người định chờ đến khi nào mới thổ lộ đây?"

 

Tạm thời Ôn Dữu không thể trả lời vấn đề này được.

 

Đúng là cô và Tống Ngôn Tĩnh đã biết nhau được vài năm thật, nhưng trước khi lên đại học, hai người chẳng nói với nhau được mấy câu cả. Sau khi lên đại học, vì có Trịnh Nguyệt Chân và Mã Tử An làm trung gian, hai người từng ăn chung với nhau vài bữa cơm, nhờ đó mà hai người mới liên lạc với nhau nhiều hơn. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Không nhiều người biết chuyện Ôn Dữu thích Tống Ngôn Tĩnh, ngoài hai người bạn cùng cấp ba hồi trước ra thì chỉ có các bạn cùng phòng ký túc xá hiện tại.

 

Thành thật mà nói, Ôn Dữu không dám chắc cảm xúc mà Tống Ngôn Tĩnh dành cho mình là gì. Có đôi lúc, cô cảm thấy Tống Ngôn Tĩnh thích mình, nhưng cũng có đôi lúc cô lại thấy Tống Ngôn Tĩnh đối xử với cô không quá khác biệt so với những cô gái khác.

 

Ôn Dữu im lặng ngồi một cục trông thấy mà tội, Trịnh Nguyệt Chân không đành lòng nói tiếp nữa: "Bỏ qua chuyện này đi, tớ chọn quần áo cho cậu đã."

 

"Chân Chân à." Ôn Dữu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi một câu cực kỳ sốc: "Cậu nghĩ nếu tớ tỏ tình với Tống Ngôn Tĩnh, liệu cậu ấy có đồng ý không?"

 

Trịnh Nguyệt Chân: "Hả?"

 

Cô ấy trợn to mắt với Ôn Dữu, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "Cậu... Nghiêm túc đó hả?"

 

Ôn Dữu gật đầu, nói một cách thận trọng: "Tớ nghĩ cậu nói cũng có lý."

 

Cô và Tống Ngôn Tĩnh biết nhau bao nhiêu lâu nay, cũng thường xuyên liên lạc với nhau trong hơn nửa năm gần đây. Trước đó Ôn Dữu không dám bày tỏ tình cảm của mình cho Tống Ngôn Tĩnh biết là vì cho rằng anh ta không có ấn tượng gì với cô, nếu tỏ tình thì quá đường đột.

 

Bây giờ hai người đã khá quen thuộc với nhau, có những hiểu biết nhất định về đối phương, có lẽ đã đến lúc cô tỏ tình rồi.

 

Sau một hồi im lặng, Trịnh Nguyệt Chân hỏi: "Tối nay luôn hả?"

 

"Tối nay là sinh nhật của Mã Tử An mà." Ôn Dữu rất biết chừng mực: "Đợi một thời gian nữa đã."

 

Cô cần chuẩn bị tinh thần một chút.

 

Trịnh Nguyệt Chân gật đầu: "Được, vậy thì đợi một thời gian nữa."

 

Từ đây đến giờ hẹn vẫn còn sớm, không cần gấp gáp chọn quần áo.

 

Trịnh Nguyệt Chân thảo luận với Ôn Dữu một lát, quyết định ngủ trưa, dậy trang điểm rồi hẵng chọn.

 

...

 

Vào mùa đông, trời thường tối rất sớm, mới chưa đến sáu giờ mà đường sá bên ngoài đã tối mịt rồi.

 

Trang điểm xong, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân thay đổ ra ngoài. Một trận gió thổi đến, lạnh đến mức khiến hai người run lẩy bẩy. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. May mà quán KTV Mã Tử An đặt phòng ở gần trường nên hai người không cần phải đi trong gió rét quá lâu.

 

Lúc họ đến KTV, người trong phòng đã khá đông.

 

Phòng bao mà Mã Tử An đặt rộng thênh thang. Anh ấy có rất nhiều bạn ở trường, số người đến dự tiệc sinh nhật còn đông hơn nữa.

 

Thấy cô xuất hiện, Tống Ngôn Tĩnh mặc chiếc áo gió màu đen vẫy tay với cô: "Ôn Dữu, bên này!"

 

Trong chớp mắt, hầu hết những người trong phòng bao không hẹn mà cùng nhìn về phía Ôn Dữu: "Ôn Dữu đến rồi à?"

 

"Hôm nay Ôn Dữu đẹp quá ta!" Có người trêu ghẹo.

 

Ôn Dữu ngượng ngùng mím môi dưới.

 

Trịnh Nguyệt Chân liếc xéo người vừa khen, bảo vệ cô: "Dữu Dữu của chúng ta có ngày nào là không đẹp đâu?"

 

Mặc dù Ôn Dữu không phải kiểu con gái có ngoại hình đẹp lộng lẫy, kiêu sa nhưng lại không hề kém cạnh ai: Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng một gang tay, kết hợp với đôi mắt sáng ngời như nai, tạo nên một nét đẹp trong veo, thanh thuần.

 

"Dạ dạ dạ." Người này thân với Trịnh Nguyệt Chân hơn là Ôn Dữu, anh ta lê giọng rõ dài: "Em lỡ lời, em xin lỗi chị Chân và Dữu Dữu ạ."

 

Trịnh Nguyệt Chân hừ một tiếng: "Miễn cưỡng tha cho cậu đấy!"

 

"..."

 

Cả đám ồn ào trong chốc lát, Ôn Dữu ngồi vào vị trí kế bên Tống Ngôn Tĩnh, ở góc bên kia của ghế sô pha.

 

Tống Ngôn Tĩnh nhìn cô, khẽ hất cằm: "Cậu uống nước chanh hay nước cam?"

 

Ôn Dữu nhìn lướt qua các loại thức uống trên bàn trà, dừng lại khoảng chừng là vài giây trên chai bia cách đó không xa: "Tôi uống nước lọc được rồi."

 

Hai người ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu.

 

Không lâu sau đó, có người rủ Tống Ngôn Tĩnh đi đánh bài: "Anh Ngôn, sao cứ ngồi mãi thế? Qua chơi phát nào."

 

"Đến ngay đây." Tống Ngôn Tĩnh đồng ý, sau đó anh ta quay đầu hỏi Ôn Dữu: "Cậu đi không?"

 

Nhìn những người đang tụ tập chơi bời ầm ĩ ở gần đó, Ôn Dữu lắc đầu: "Cậu đi đi."

 

Cô không có hứng thú với mấy trò chơi đó.

 

Tống Ngôn Tĩnh cũng không ép cô: "Có chuyện gì thì gọi tôi nhé."

 

Thấy Tống Ngôn Tĩnh hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt ấy, Ôn Dữu bình tĩnh ngồi nhìn một hồi rồi quay sang chỗ khác.

 

Cô bất chợt liếc sang một người đang ngủ cách đó không xa. Người đó đắp một chiếc áo khoác màu đen trước ngực, "làm tổ" trên chiếc sô pha nhỏ ở góc chéo với cô. Xung quanh chỉ có vài ba tia sáng mờ mờ lơ lửng, nhảy nhót trên người anh, giúp cô thấy rõ góc nghiêng, đường nét khuôn mặt cương nghị và góc cạnh, đường cong từ giữa hai đầu lông mày, sống mũi đến cằm đều hết sức hoàn hảo, sắc nét rõ ràng, không ai có thể sánh bằng, tách biệt hẳn với khung cảnh xung quanh.

 

Sao cậu ấy cũng đến đây?

 

Bỗng dưng, Ôn Dữu tinh mắt chú ý thấy mí mắt Trần Tễ khẽ giật. Cô hối hả cúi đầu uống nước để che đậy ánh mắt tò mò của mình.

 

Sau khi uống hơn nửa ly, Ôn Dữu lại gần bên đang chơi đùa ồn ào, nói với Trịnh Nguyệt Chân: "Tớ đi vệ sinh đây."

 

Trịnh Nguyệt Chân đang chơi trò chơi, nghe cô nói vậy bèn đứng lên: "Chờ tớ một phút, tớ đi với cậu."

 

Ôn Dữu dở khóc dở cười: "Không cần đâu."

 

"Cậu cần." Trịnh Nguyệt Chân vẫn còn nhớ như in chuyện lúc trước mình dẫn Ôn Dữu đi bar, cô bị lạc đường ở nhà vệ sinh.

 

Ôn Dữu ngại quá không dám phản bác, đành đứng ở bên cạnh chờ cô ấy.

 

Một phút sau, hai người lần lượt ra khỏi phòng bao.

 

Họ vừa bước vào nhà vệ sinh thì hai cô gái đang rửa tay quay đầu lại, chào hỏi với hai người: "Chân Chân, Mã Tử An mời Trần Tễ đến hả? Họ có thân nhau không?"

 

Mọi người đều biết mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Mã Tử An và Trịnh Nguyệt Chân, họ đã quen với việc hễ muốn hỏi thăm chuyện gì là lại hỏi cô ấy.

 

Trịnh Nguyệt Chân lắc đầu: "Hai người đó không đến nỗi thân đâu, hình như do chơi bóng với nhau thôi. Cậu ấy cũng không ngờ Trần Tễ sẽ đến."

 

Lúc mời Trần Tễ, Mã Tử An không gửi gắm hy vọng gì nhiều. Đúng là thỉnh thoảng Trần Tễ sẽ chơi bóng với họ đấy, nhưng chỉ giới hạn trong chơi bóng mà thôi.

 

"Bọn tớ cũng không ngờ sẽ thấy cậu ấy ở phòng bao, cơ mà cậu ấy đến cũng không tham gia bất cứ hoạt động gì của chúng ta. Tớ thấy có bạn nữ kia gọi cậu ấy rất nhiều lần, cậu ấy cũng không buồn ngó ngàng gì tới cậu ấy." Một cô gái khác phàn nàn.

 

Trịnh Nguyệt Chân nói chỉ có đúng: "Nếu cậu ấy dễ tán tỉnh thì trường chúng ta đã không nhiều cô gái có trái tim tan nát rồi."

 

"... Cũng đúng."

 

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân hóng gió chán chê rồi mới trở về phòng bao.

 

Lúc đi vào lại, Ôn Dữu thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm micro song ca với Tống Ngôn Tĩnh.

 

Chú ý đến ánh nhìn của cô, người bên cạnh giải thích: "Họ chơi game thua, đang làm nhiệm vụ thử thách ấy mà."

 

"..."

 

Trịnh Nguyệt Chân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Ôn Dữu.

 

Vẻ mặt của Ôn Dữu vô cùng bình tĩnh, thoạt trông không khác gì bình thường.

 

Chốc lát sau, Tống Ngôn Tĩnh - người vừa làm nhiệm vụ mạo hiểm xong - đi đến bên cạnh Ôn Dữu, cười tủm tỉm: "Sao cậu đứng ở đây? Cậu muốn chơi à?"

 

Ôn Dữu ngước lên nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời: "Ừm."

 

Tống Ngôn Tĩnh lấy làm ngạc nhiên, bởi vì bình thường Ôn Dữu sẽ không tham gia các trò chơi thế này.

 

Nghe thấy câu này của cô, những người bạn khác nhốn nháo lên ngay: "Vậy tới đây nào, tôi chưa chơi game với Ôn Dữu bao giờ! Ôn Dữu, cậu muốn chơi gì?"

 

"Muốn chơi gì bọn tôi cũng chiều tất!"

 

Ôn Dữu cụp mắt, nhìn chai bia trên bàn: "Chơi trò các cậu đang chơi đi."

 

"Được thôi!" Có người sảng khoái bảo: "Nhường chỗ cho Ôn Dữu ngồi cái nào."

 

Trò chơi nói thật hay thử thách mà bọn Tống Ngôn Tĩnh chơi trước đó phải động não tính toán nhiều nên khá là căng thẳng. Cân nhắc đến việc Ôn Dữu ít khi chơi game, sau khi cô gia nhập, Tống Ngôn Tĩnh đề nghị đổi nội dung trò chơi.

 

Cuối cùng, mọi người quyết định chơi nói thật hay thử thách theo luật hễ gặp số bảy hoặc bội số của bảy thì được lướt qua.

 

Phản xạ của Ôn Dữu cũng khá tốt, tính toán cũng khá nhanh.

 

Trong các vòng đầu, cô chơi không tệ lắm, nhưng dần dà hình như đầu óc cô không còn nhanh nhạy như trước nữa.

 

Không biết đến vòng thứ mấy, Ôn Dữu thua.

 

Giữa nói thật và thử thách, Ôn Dữu chọn thử thách.

 

"Thử thách à?" Một người vừa cười vừa cầm thùng thử thách bên cạnh lên lắc, sau đó bảo Ôn Dữu rút thử thách mà mình cần làm ra.

 

Trước mắt bao người, Ôn Dữu mở tờ giấy ra, trên đó viết: "Tỏ tình với một người khác giới trong vòng ba phút."

 

Thấy dòng chữ này, có người trong phòng bao kích động, nhìn qua nhìn lại giữa Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh.

 

"Cậu đã nghĩ ra chọn ai chưa?" Có người hỏi.

 

Ôn Dữu cúi mặt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay mình, thầm nghĩ: Đây có được tính là định mệnh không?

 

"Rồi." Ôn Dữu ngước lên, nhìn người xung quanh: "Tôi không tỏ tình ở đây được không?"

 

Đám người nhìn nhau, biết tính cách của cô nên đồng ý: "Được chứ, chỉ cần cậu có làm là được."

 

"Cảm ơn." Ôn Dữu nhẹ nhàng đáp.

 

Trò chơi vẫn còn tiếp tục, mọi người cũng không thúc giục Ôn Dữu phải hoàn thành thử thách ngay.

 

Chơi thêm chốc lát, Ôn Dữu không chơi nữa, bảo những người còn lại cứ chơi tiếp. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Cô cầm tờ giấy xoay người, phát hiện Tống Ngôn Tĩnh đã rời khỏi phòng bao chẳng biết từ lúc nào.

 

"Tống Ngôn Tĩnh đâu?" Ôn Dữu hỏi người đang ngồi ở cửa.

 

Người đó không ngẩng đầu: "Chắc là sang lối thoát hiểm hút thuốc rồi."

 

"Cảm ơn."

 

...

 

KTV gần cổng trường không thể nào gọi là nguy nga, lộng lẫy, cũng chẳng quá rộng rãi. Ở đây có hai lối thoát hiểm, một chỗ không có người, chỗ còn lại thì đang đóng cửa. Nhìn từ cửa thoát hiểm nặng trịch vào, khung cảnh trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy không sáng lắm.

 

Ôn Dữu tần ngần trước cửa, nghe thấy tiếng bật lửa truyền đến từ trong lối thoát hiểm, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở cửa ra.

 

Đèn cảm ứng của lối thoát hiểm dở dở ương ương, Ôn Dữu đã đi vào rồi mà đèn trên đỉnh đầu vẫn không sáng. Dù vậy nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

 

Ôn Dữu bồn chồn đứng ở vị trí cửa thoát hiểm, cụp mắt nhìn bóng lưng mặc đồ đen đang đưa lưng về phía mình, mấp máy môi muốn nói gì, nhưng lại mãi chẳng thể thốt thành lời.

 

May mà người ấy không thúc giục cô.

 

Ôn Dữu cúi đầu, hít thở sâu hết lần này đến lần khác, tim đập nhanh đến mức làm cô chẳng biết bản thân định nói gì. Cô sắp xếp lại từ ngữ, lắp bắp cất lời một cách khó khăn: "Tôi biết bây giờ nói những lời này với cậu sẽ hơi đường đột..."

 

"Nhưng chắc cậu cũng thấy được, tôi..."

 

"Tôi thích cậu..."

 

"Tôi thích cậu từ rất lâu về trước rồi..."

 

"... Cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?"

 

Sau khi thốt câu cuối cùng, Ôn Dữu nhắm tịt mắt, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

 

Một giây, hai giây, ba giây... Không biết bao nhiêu giây trôi qua, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên trong lối thoát hiểm, trái tim cô thôi thấp thỏm, rồi trở nên trĩu nặng.

 

Ôn Dữu thở hắt ra, mở mắt: "Cậu không định..."

 

Đột nhiên, có tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài.

 

Cùng lúc đó, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu bừng sáng. Ôn Dữu bị chói mắt vì ánh sáng đột ngột ấy. Bất thình lình, cô thấy một đôi mắt lãnh đạm, không quen thuộc ngoảnh lại nhìn mình. Bao nhiêu lời muốn nói chợt nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng bao trùm lấy cô.

 

"Được thôi." Trần Tễ ném tàn thuốc mà mình đã dập tắt từ lâu vào thùng rác, trả lời cô.

 

"..."


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)