Sau dòng tin nhắn cuối cùng này, Ôn Dữu giả vờ như không nhìn thấy gì nữa. Cô làm ra vẻ bình tĩnh ấn tắt điện thoại rồi nhét lại vào túi.
Có điều làm như thế lại khiến cô trông rất nhút nhát, rất chột dạ.
Xoắn xuýt mấy giây, Ôn Dữu lại lấy điện thoại ra bật lên và nhắc nhở người ở phía đối diện: [Em đang ở trong lớp.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tễ: [Em chắc chắn là sẽ không gặp bạn trai em sau giờ học à?]
Ôn Dữu: [… Toàn người là người.]
Cô có thể kể cho bạn bè thân thiết nghe về chuyện mình và Trần Tễ ở bên nhau mà không hề có chút đắn đo nhưng ở trước mặt các bạn cùng lớp khác thì tạm thời cô vẫn chưa đủ can đảm để tiết lộ mối quan hệ của hai người.
Trần Tễ biết Ôn Dữu có ý gì nên cũng không ép buộc cô: “Em vào học trước đi.”
Ôn Dữu trả lời anh bằng cách gửi cho anh biểu tượng cảm xúc cô nhóc gật đầu.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn lên bục giảng và tập trung nghe giảng.
Tất cả các lớp học chuyên ngành của học kỳ này đều có thể kết thúc trong tuần này, nửa tháng tiếp theo sẽ là thời gian ôn tập và kỳ thi cuối cùng sẽ diễn ra vào khoảng mười ngày cuối tháng. Mục tiêu của Ôn Dữu là giành được học bổng nên cuối mỗi học kỳ, cô đều là người bận rộn nhất, nghiêm túc nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố gắng hết sức để lôi trái tim đã bay vọt ra ngoài quay trở lại, Ôn Dữu buộc mình phải nghe phần lớn bài giảng.
Chuông báo tan học reo lên, giáo viên thu dọn giáo án rồi rời đi. Tiết học sau của bọn họ vẫn ở phòng này, không cần phải di chuyển đến nơi khác nên Ôn Dữu dứt khoát nằm rạp xuống bàn.
Sau khi sự nôn nao qua đi, đầu lại hơi đau.
“Dữu Dữu…” Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Trịnh Nguyệt Chân nhỏ giọng hỏi: “Đau đầu à?”
Ôn Dữu ậm ừ trả lời: “Lát nữa hết tiết sau chúng ta đi siêu thị một chuyến đi.”
Cô muốn uống nước.
Trịnh Nguyệt Chân đáp: "Được, ngoài đau đầu ra cậu còn có chỗ nào khó chịu nữa không?"
Ôn Dữu lắc đầu: “Không, chỗ khác đều ổn.”
Hai người đang trò chuyện thì có một bạn cùng lớp lớn tiếng gọi cô: “Ôn Dữu, có người tìm cậu này.”
Ôn Dữu vô thức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái tóc thẳng dài đang đứng ngoài cửa lớp. Trông cô gái ấy hơi hơi quen mắt.
Cô còn chưa kịp nghĩ ra tên của cô gái kia là gì thì Triệu Linh Dục ở phía trước đã quay đầu lại hỏi: “Cậu quen biết với Chúc Hảo à?”
Ôn Dữu sửng sốt một lát rồi nhẹ giọng nói: “Chuyện đó nói sau nhé.”
Cô đứng dậy đi về phía cửa, tiến lại gần Chúc Hảo: "Cậu…"
Ôn Dữu còn chưa kịp nói gì thì Chúc Hảo đã đưa chiếc bình giữ nhiệt nhỏ nhắn tinh xảo trong tay cho cô rồi nói với cô bằng giọng nói lạnh lùng, lơ đãng như có như không: “Cho cậu đấy.”
Cô ấy liếc mắt nhìn đám người trong phòng học đang nhìn về phía hai người bọn họ rồi hạ giọng nói: "Uống cái này sẽ dễ chịu hơn một chút. Đi đây."
Chúc Hảo vội vàng ném ra hai câu này rồi xoay người rời đi.
Ôn Dữu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh và duyên dáng của cô ấy vài giây sau đó cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt vừa mới nhận được trên tay. Cô mơ hồ đoán được là có chuyện gì đang xảy ra.
Lúc Ôn Dữu trở về chỗ ngồi, mấy người bạn cùng lớp thường ngày hay trò chuyện với cô tỏ ra tò mò về việc cô quen biết Chúc Hảo: “Ôn Dữu, cậu quen biết Chúc Hảo thì khi nào vậy?”
"Trông Chúc Hảo xinh thật đấy."
"Quả không hổ danh là người đẹp lạnh lùng nhất trường."
"..."
Nghe thấy thế, Ôn Dữu cười nhàn nhạt rồi nói: "Bọn tớ... Trước đây không lâu bọn tớ quen biết nhau."
Cô đơn phương quen biết cô ấy, như vậy cũng có thể coi là quen biết, phải không?
Cũng may là không có ai hỏi han gì thêm. Ôn Dữu đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi quay sang nhìn Trịnh Nguyệt Chân đang ghé người đến sát bên cạnh.
Trịnh Nguyệt Chân thì thầm hỏi: “Là cái gì thế?”
Ôn Dữu nói: “Có lẽ là trà giải rượu.”
Cô vừa nói vừa mở nắp bình giữ nhiệt ra, ngửi thấy mùi trà thoang thoảng.
Trịnh Nguyệt Chân nhìn thoáng qua rồi không nhịn được mà nhỏ giọng nói bậy một tiếng sau đó ghé sát vào tai Ôn Dữu hỏi: “Là cậu ấy bảo người ta đưa tới đây đấy à?”
Ôn Dữu khẽ ậm ừ: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đúng là như vậy.”
“Trần…” Suýt chút nữa thì Trịnh Nguyệt Chân gọi tên Trần Tễ ra sau đó không nhịn được mà nhỏ giọng thở than: “Cậu ấy chu đáo quá rồi đấy.”
Thực lòng mà nói, từ những cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong buổi tối hôm qua đến ly trà giải rượu này, tất cả đều khiến Trịnh Nguyệt Chân không thể không nhìn Trần Tễ bằng ánh mắt khác xưa.
Từ lúc bắt đầu xác nhận hai người ở bên nhau, cô ấy đã thảo luận với Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt xem liệu có phải là Ôn Dữu bị ép buộc hay không.
Suy cho cùng thì trước đó hai người chưa từng qua lại với nhau mà Ôn Dữu cũng chẳng phải là cô gái thích ỡm ờ lấp lửng.
Tất nhiên là đến sau này ý nghĩ đó đã bị phủ nhận. Với điều kiện của Trần Tễ mà nói, anh không cần phải ép buộc bất cứ ai cả.
Ôn Dữu đồng ý với lời nói của Trịnh Nguyệt Chân.
Cô nhìn chằm chằm một lúc vào trà giải rượu sau đó lấy điện thoại di động ra, mở đoạn hội thoại giữa hai người: [Anh lấy trà giải rượu ở đâu ra thế?]
Cô không hỏi có phải là anh nhờ Chúc Hảo đưa sang cho cô hay không bởi câu trả lời đã rõ ràng rồi, không cần phải hỏi han thêm nữa.
Người ở đầu bên kia nhanh chóng trả lời: [Uống xong rồi à?]
Ôn Dữu: [… Vẫn chưa.]
Trần Tễ: [Uống xong sẽ dễ chịu hơn một chút.]
Ôn Dữu: [Giờ em uống đây.]
Uống xong trà giải rượu, Ôn Dữu chụp một bức ảnh gửi sang cho Trần Tễ: [Uống hết rồi.]
Trần Tễ: [Cục cưng ngoan quá!”]
Ôn Dữu rất bất ngờ. Cô bị cách xưng hô này của anh làm cho sửng sốt, trong một khoảnh khắc không thể thở được.
Một lúc sau, cô mới gõ chữ và hỏi: [Anh gọi em là gì cơ?]
Trần Tễ gửi thẳng một tin nhắn thoại dài hai giây sang cho cô.
Ôn Dữu cau tít hàng mày. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt theo bản năng. Sau khi xác định không có ai chú ý tới mình, cô mới lấy tai nghe trong cặp ra, đeo vào tai rồi kết nối với điện thoại di động sau đó mới rón ra rón rén bấm vào nút phát - "Cục cưng."
Có lẽ vì anh cũng đang ở trong lớp nên giọng nói hạ xuống rất trầm, âm sắc còn hơi khàn. Giọng nói ấy truyền từ tai nghe đến tai Ôn Dữu ở khoảng cách gần khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Trong phút chốc, Ôn Dữu chợt cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc.
Người này thực sự phạm quy mất rồi. Cô đã nói là cô không nhớ rõ rồi mà anh còn lôi những chuyện xảy ra sau khi say rượu buổi tối hôm qua để nhắc cho cô nhớ.
Đúng là phạm quy.
Cách xưng hô “cục cưng” này xuất phát từ việc đêm qua Ôn Dữu uống rượu say, sau khi rời khỏi lối đi an toàn cùng Trần Tễ, cô đã mơ hồ nói với anh rằng cô thích anh gọi cô là “cục cưng”.
Lúc trước, Trần Tễ còn gào lên một lần khi trêu chọc cô. Khi đó, cô phớt lờ anh vì cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Trên thực tế, so với những từ xưng hô yêu thương khác, mấy từ xưng hô kiểu như em yêu gì đó, Ôn Dữu thích hai chữ “cục cưng” này nhất. Hai chữ “cục cưng” này sẽ làm cho cô cảm thấy mình được yêu thương vô bờ bến.
Nghĩ đến cảnh mình bám dính lấy Trần Tễ mà lẩm bà lẩm bẩm, Ôn Dữu ngượng ngùng đến mức muốn nhảy xuống hồ, hi vọng là mình có thể thật sự mất trí nhớ chứ không phải là nhớ rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi say rượu như bây giờ, muốn quên cũng không thể nào quên được.
Nghĩ đến đây Ôn Dữu lại thở dài.
Trịnh Nguyệt Chân: “Cậu sao thế?”
Chuông báo vào học đã reo lên, giáo viên bước vào lớp.
Ôn Dữu tháo tai nghe ra, đôi gò má đỏ bừng lên. Cô khẽ lắc đầu nói: "Không sao, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu."
Trịnh Nguyệt Chân: “…”
Quả nhiên khi yêu vào là con người ta cũng trở nên kỳ lạ, Ôn Dữu cũng không tránh khỏi.
-
Ôn Dữu không biết Trịnh Nguyệt Chân đang suy nghĩ gì. Cô còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bài giảng cũng không nghe cho tử tế.
Chỉ cần không nhìn lên bảng đen là cảnh tượng đã xảy ra vào buổi tối hôm qua sẽ hiện ra trước mắt cô…
Sau khi ra khỏi lối đi an toàn, Ôn Dữu nhất quyết muốn uống thứ rượu mà cô dùng đầu lưỡi nếm được lúc cô và Trần Tễ hôn nhau. Trần Tễ không thể cưỡng lại được cô nên đành phải đưa cô vào phòng riêng.
Khi cả hai quay trở lại phòng riêng, Hứa Thanh Dặc và Trì Minh Tuấn đã không còn ở trong đó nữa rồi.
Lúc không có người lạ, Ôn Dữu sẽ dạn dĩ hơn một chút so với khi có người ở xung quanh. Hơn nữa, lúc cô uống rượu say, những cảm xúc thường bị đè nén quá mức sẽ bùng phát mà một khi đã phát ra là sẽ không thể nào kiểm soát nổi.
Trần Tễ kéo cô ngồi xuống ghế sô pha sau đó đi tìm cốc rót nước cho cô.
Ôn Dữu nhận lấy, sau khi nếm một ngụm, cô nhìn anh một cách vô cùng đáng thương và nói: “Anh lừa em.”
Bên trong chiếc cốc không phải là rượu mà là nước ấm.
Cô lại muốn khóc, Trần Tễ có dỗ dành thế nào cũng không được nên đành thỏa hiệp rót cho cô một chút rượu.
Nào ngờ, Ôn Dữu uống xong lại nghiện. Cô cong cong mắt cười với anh, khoe ra gương mặt cười cực kỳ đáng yêu, giọng nói cũng dính nhão, điệu đà hơn thường lệ: “Trần Tễ, em muốn nữa.”
Trần Tễ nhìn cô, ánh mắt tối sầm: “Ôn Dữu, thực sự là không thể uống được nữa đâu.”
“Em không biết đâu.” Ôn Dữu không thèm nói lý, trượt thẳng từ ghế sô pha xuống thảm: “Em muốn uống rượu cơ, em muốn uống thật nhiều rượu. Trần Tễ, anh cho em uống rượu đi mà. Anh mà không cho em uống là em sẽ không thích anh nữa đâu đấy.”
Nghe thấy câu nói ấy, Trần Tễ khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi nói với cô bằng giọng nói trầm thấp lại mang theo nét thiếu tự tin không dễ gì nhận thấy: "Ý của em là, bây giờ em thích anh rồi?"
Ôn Dữu ấm ức: “Không thích nữa rồi.”
Cô nhìn anh với đôi mắt ướt rượt: “Anh càng ngày càng giống mẹ em, việc gì cũng đều quản em. Cái này cũng không cho làm, cái kia cũng không cho uống. Em không thích các người. Em cực kỳ cực kỳ ghét các người.”
Nói một lúc Ôn Dữu lại bắt đầu rơi nước mắt.
Cô không phải là người thích khóc lóc. Trước đây, dù Dư Trình Tuệ có nói cô như thế nào, có quản chặt cô đến thế nào thì cô cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác mà đều có thể kiểm soát bản thân mình thật tốt. Thế nhưng khi say rượu, sức tự chủ lại dễ dàng bị đánh mất.
Cô khóc đến nỗi khiến Trần Tễ cảm thấy đau lòng đồng thời cũng có chút không thể chống cự.
Trần Tễ kiên nhẫn dỗ dành cô, kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi anh rồi lau sạch nước mắt cho cô.
Ôn Dữu khóc một lúc sau đó có lẽ đã mệt. Cô ngừng rơi nước mắt, vùi đầu vào lòng Trần Tễ, khe khẽ thì thầm: “Trần Tễ.”
Trần Tễ cụp mắt xuống, lau hết nước mắt trên mặt cô và khàn giọng nói: “Em có muốn uống chút nước không?”
“Không muốn.” Ôn Dữu vẫn từ chối sau đó ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng chói rực rỡ phía dưới trần nhà và nói không đầu không cuối: “Hình như là em nhìn thấy cực quang ấy?”
"..."
Trần Tễ nhìn theo ánh mắt của cô, bình tĩnh nói: “Đó không phải là cực quang đâu.”
Ôn Dữu lập tức cau mày.
Trần Tễ thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, chậm rãi hỏi: “Em muốn ngắm cực quang không?”
Ôn Dữu túm lấy tay áo anh lau mắt, lẩm bẩm nói: "Muốn, em có nhiều thứ muốn xem lắm, nhưng mà mẹ em không cho em đi xem đâu."
Trần Tễ sững người. Anh vươn tay chạm vào đầu cô và nói: “Vậy em có muốn nói cho anh biết là em có những thứ gì muốn xem không nào?”
Ôn Dữu để ánh nhìn từ đôi mắt đỏ hoe của mình chạm vào ánh mắt anh vài giây rồi buông ngón tay đang nắm lấy tay áo của anh ra và bắt đầu đếm: “Em muốn đi đến phía Bắc để xem tuyết rơi siêu nhiều nhiều, tuyết hàng năm rơi ở thành phố Nam đều ít, đến cả người tuyết cũng không thể đắp được. Em muốn đi lặn có ống thở, muốn ngắm nhìn thật nhiều loài cá rực rỡ sắc màu. Chắc hẳn là bọn chúng đang rất tự do bơi lội ở nơi biển cả..."
Ôn Dữu nói rất nhiều những điều linh tinh lang tang.
Nói đến điều cuối cùng, cô ngước mắt lên nhìn Trần Tễ rồi giơ tay véo nhẹ vào má anh sau đó thần bí nói: “Em kể cho anh một bí mật nhé, được không?”
Yết hầu của Trần Tễ lăn nhẹ: “Được, em nói đi.”
Ô Dữu duỗi cổ ra khỏi cánh tay anh rồi tò mò đưa tay sờ vào yết hầu đang phập phồng chuyển động lên xuống do nói chuyện của anh, tò mò hỏi: “Trần Tễ, cái này là cái gì vậy?”
Cô sờ vào cổ Trần Tễ sau đó lại sờ vào cổ mình sau đó cau mày hỏi: "Sao em lại không có?"
"..."
Huyệt thái dương của Trần Tễ giật nảy lên, cơ thể cũng đột nhiên căng cứng, cơ hàm cũng nghiến lại thật chặt. Anh nhìn nhóc con say xỉn trong lòng, nhắm chặt mắt lại, đè nén dục vọng đang rần rần nổi lên, vẻ mặt nhẫn nại nói với cô: “Vì giới tính của chúng ta không giống nhau.”
Ôn Dữu hỏi: “Giới tính gì cơ?”
Trần Tễ nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, đôi mắt đã mịt mờ, lộ ra vẻ ngơ ngác, đờ đẫn. Anh giơ tay khẽ bóp xương mày: “Ôn Dữu.”
Ôn Dữu: "Hả?"
Trần Tễ không tiếp tục chủ đề hầu kết với cô nữa mà nhắc nhở cô: “Em còn chưa nói cho anh biết bí mật của em là gì đâu đấy.”
Ôn Dữu khẽ chớp mắt, phản ứng chậm rãi nói ồ một tiếng rồi ngoắc ngoắc ngón tay về phía Trần Tễ: “Anh lại gần đây một chút.”
Trần Tễ cúi đầu.
Ôn Dữu ngẩng mặt lên rồi ghé sát bên tai anh nói: “Thực ra em thích được gọi là cục cưng lắm á.”
Trần Tễ lại cảm thấy không thể thở được. Hơi thở ấm áp và dịu dàng của cô phả vào tai anh khiến cả người anh như thể bị điện giật, như thể máu cũng đang chảy ngược: “Tại sao vậy?”
Giọng nói của anh đã khàn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Lúc nói chuyện, môi của Ôn Dữu khẽ lướt qua dái tai anh. Cô nhẹ nhàng nói: “Là em thích thế thôi.”
Hơi thở Trần Tễ gấp gáp, tiếng thở dồn dập rõ ràng, ngón tay đặt trên eo Ôn Dữu cũng nổi gân xanh. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân. Cô uống say rồi, anh không thể bắt nạt cô ở thời điểm này được.
“Vậy từ giờ trở đi anh sẽ gọi em là cục cưng nhé, được không?” Anh bình tĩnh lại và thấp giọng hỏi cô.
Ôn Dữu cong cong đôi mắt cười rộ lên rồi trả lời anh: “Được chứ.”
Hai người đang trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Ôn Dữu vang lên.
Cô lấy điện thoại ra nhìn rồi không vui ném điện thoại lên ghế sô pha.
Trần Tễ ngước mắt lên hỏi: "Không nghe máy à?"
“Chắc chắn là mẹ em giục em về nhà đấy, em không muốn nghe.” Ôn Dữu rất phản kháng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận