Trần Tễ liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi an ủi cô: “Không phải đâu, là bạn cùng phòng của em đấy.”
Ôn Dữu trợn mắt lên hỏi: "Thật thế à?"
Trần Tễ gật đầu rồi bế cô đến một góc ghế sô pha, nhấc điện thoại lên, bấm nhận cuộc gọi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Dữu Dữu… Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?” Giọng nói thăm dò của một cô gái từ trong điện thoại phát ra.
Ôn Dữu cũng không biết là mình đang ở đâu. Cô ngơ ngác nhìn về phía Trần Tễ hỏi: “Bây giờ chúng ta đang ở đâu thế?”
Trần Tễ hít sâu một hơi, rồi nói với đối phương bằng giọng điệu bình tĩnh: “Tầng hai phòng 201, có thể vào thẳng bên trong.”
Lúc nhóm ba người Trịnh Nguyệt Chân vào trong phòng riêng, Ôn Dữu đang ôm lấy mặt Trần Tễ mà hôn, chủ động đến mức căn bản không còn giống với Ôn Dữu mà họ biết.
Mấy người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ngượng ngùng nói chào Trần Tễ: “…À thì… Bạn Trần à, chúng tôi đưa Dữu Dữu về trường trước nhé?”
Trần Tễ hít một hơi thật sâu, bịt lấy đôi môi đang hôn hít lung tung của Ôn Dữu rồi gật đầu với ba người: “Tôi tiễn mọi người.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Nhưng mà các cậu…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nhớ lại những lời mà Ôn Dữu nói rồi yếu ớt nhắc nhở: “Sẽ bị người ta nhìn thấy phải không?”
Được Trịnh Nguyệt Chân nhắc nhở, Trần Tễ cau mày, trầm ngâm vài giây rồi nói: “Tôi tiễn mọi người đến cổng trường.”
Khương Tịnh Nguyệt tương đối bình tĩnh: "Được, nếu như đến lúc chúng tôi xuống xe rồi mà cậu vẫn không yên tâm thì có thể đi theo chúng tôi trông chừng cô ấy một chút."
Trần Tễ: “Cảm ơn.”
Có điều không ai ngờ rằng lúc Trần Tễ giao Ôn Dữu cho ba người bạn cùng phòng, Ôn Dữu lại bắt đầu làm loạn.
Cô tưởng Trần Tễ không cần mình nữa nên cứ nắm chặt cánh tay Trần Tễ, không để cho anh rời đi.
Trần Tễ dỗ dành cô, nói sẽ không có chuyện không cần cô nữa.
Ôn Dữu xác nhận đến hơn chục lần, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Tễ, cô mới bất đắc dĩ phải tin anh.
…
Từng khung cảnh, từng hình ảnh tua lại trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Ôn Dữu bị chính mình sau khi say xỉn làm cho xấu hổ không chỗ để chui.
Làm sao mà cô có thể... Làm ra những việc đó cơ chứ?!! Cô thực sự không còn mặt mũi nào mà gặp Trần Tễ nữa.
Trịnh Nguyệt Chân đang nằm bò trên bàn đọc tiểu thuyết thì vô tình nhìn thấy hành động của Ôn Dữu. Cô ấy ngập ngừng mở WeChat, lập một nhóm chat với hai người bạn cùng phòng khác đồng thời gửi tin nhắn vào trong nhóm: [Cả buổi sáng nay Dữu Dữu… Có vẻ không được bình thường cho lắm.]
Mẫn Hỉ Nhi: [Sao cậu lại nói như thế?]
Trịnh Nguyệt Chân: [Tớ nghi ngờ là cậu ấy không bị mất trí nhớ đâu.]
Nếu thực sự bị mất trí nhớ thì cô đã không có dáng vẻ như bây giờ, dáng vẻ thỉnh thoảng lại thở một hơi dài thườn thượt.
Khương Tịnh Nguyệt: [Rất rõ ràng.]
Mẫn Hỉ Nhi: [Thật thế hả?]
Khương Tịnh Nguyệt: [Sáng nay lúc nhìn chúng ta, ánh mắt của cậu ấy lảng tránh, vừa nhìn đã thấy là đang xấu hổ.]
Trịnh Nguyệt Chân: [Đúng là chị Khương của chúng ta nha.]
Khương Tịnh Nguyệt: [Cậu cứ để cậu ấy tự mình tiêu hóa đi, dù sao thì chúng ta cũng coi như không biết gì hết.]
Mẫn Hỉ Nhi đồng ý: [Đúng vậy, có lẽ là trong phút chốc cậu ấy sẽ không thể chấp nhận được sự táo bạo của mình đêm qua đâu.]
Trịnh Nguyệt Chân: [Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Vậy chuyện của hai người bọn họ thì sao giờ? Chúng ta có nên yểm trợ thêm tí không nhỉ?]
Mẫn Hỉ Nhi: [Cái đó là điều đương nhiên rồi còn gì.]
Khương Tịnh Nguyệt: [Yểm trợ thế nào giờ?]
Bọn họ không hề quen biết Trần Tễ, kể cả các bạn cùng lớp của Trần Tễ cũng chẳng thân quen.
Trịnh Nguyệt Chân ngẫm nghĩ một chút rồi nói: [Cứ giao cho tớ đi.]
Mẫn Hỉ Nhi: [Vậy thì trông cậy cả vào cậu đấy nhé.]
Khương Tịnh Nguyệt: [Cố lên!]
-
Sau bốn tiết học buổi sáng, Ôn Dữu cảm thấy đến cả linh hồn của mình cũng đã bị rút sạch đi mất.
Chuông báo hết giờ học vang lên, Trịnh Nguyệt Chân kéo cô đến căng tin ăn cơm.
Ôn Dữu không muốn ăn uống gì nên chỉ gọi một bát cháo.
Trịnh Nguyệt Chân liếc mắt nhìn rồi hơi trề môi dưới ra hỏi cô: "Cậu ăn có một tí thế thôi à?"
"Không có khẩu vị."
Sau khi uống rượu, bụng dạ cô quá khó chịu.
Trịnh Nguyệt Chân khó hiểu hỏi: “Tại sao khẩu vị của tớ lại tốt như vậy nhỉ?”
Tối qua cô ấy cũng uống rượu mà.
Lẽ nào đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến cô ấy tương đối béo ư? Bọn Ôn Dữu thì cứ uống rượu xong là không muốn ăn uống gì cả, tâm trạng không tốt cũng không muốn ăn uống gì hết. Còn cô ấy thì... Bất cứ lúc nào muốn ăn.
Nghe ra sự chán nản trong lời nói của cô ấy, Ôn Dữu khẽ cười: “Ăn được ngủ được là tiên còn gì.”
Trịnh Nguyệt Chân liếc mắt lườm cô: “Cậu coi tớ là đứa nhóc học mẫu giáo đấy à?”
Hai người nói nói cười cười rồi tìm chỗ trống ngồi xuống.
Ôn Dữu đang định cúi đầu uống cháo thì đột nhiên Trịnh Nguyệt Chân hướng về một nơi nào đó lớn tiếng kêu lên: “Trì Minh Tuấn.”
Nghe thấy tiếng gọi này, các bạn cùng lớp đang ngồi xung quanh và cả Trì Minh Tuấn, người vừa mới lấy cơm xong, đang tìm chỗ ngồi cách đó không xa, đều sững sờ.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Trịnh Nguyệt Chân năng nổ, nhiệt tình nói: “Muốn ngồi cùng nhau không?”
Trì Minh Tuấn sửng sốt, quay đầu nhìn Trần Tễ đi phía sau anh ấy một bước, có chút không kịp phòng bị: "À thì... Trịnh Nguyệt Chân gọi tôi tới ngồi chung? Không phải là cô ấy muốn thông qua tôi để làm quen với cậu đấy chứ?”
Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn quen biết nhau. Hai người bọn họ cùng tham gia một câu lạc bộ của trường, thỉnh thoảng gặp mặt thì cũng sẽ chào hỏi nhau. Có điều, ngoại trừ trận bóng rổ lần trước và bữa tối liên hoan câu lạc bộ mỗi học kỳ một lần ra thì hai người bọn họ chưa bao giờ ăn cơm riêng với nhau.
Mối quan hệ cũng chưa đến mức có thể ngồi ăn cơm cùng nhau.
Trần Tễ liếc mắt nhìn anh ấy nói: “Cậu đi tới đó thì không phải là sẽ biết có chuyện gì rồi hay sao?”
"?"
Trì Minh Tuấn gật đầu: “Đúng nhỉ.”
Anh ấy bước mấy bước dài về phía trước rồi bất chợt nhận ra: "Không đúng."
Trần Tễ nhìn người có vành tai đỏ ửng cách đó không xa, khẽ nhướng mi hỏi: "Cái gì không đúng?"
Vẻ mặt Trì Minh Tuấn có chút bối rối: "Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được."
Trần Tễ không thèm để ý tới anh ấy. Anh đi đến gần bàn của nhóm Ôn Dữu sau đó tự nhiên như không đặt đĩa cơm xuống, ngồi bên cạnh Ôn Dữu.
Trì Minh Tuấn theo sát phía sau anh, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Nguyệt Chân.
Hơi thở quen thuộc ập tới khiến tim gan Ôn Dữu thắt lại, không dám ngẩng đầu lên.
Bỗng dưng, người bên cạnh cất giọng nói lạnh nhạt: "Em chỉ ăn có tí thế này thôi hả?"
Ôn Dữu rụt rè, cẩn thận ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn anh nói: “… Em không đói.”
Trần Tễ ngước mắt lên, trầm giọng hỏi: “Bụng khó chịu hả?”
Môi Ôn Dữu mấp máy: "... Hơi hơi."
Trần Tễ cau mày muốn nói gì đó, Trì Minh Tuấn ngồi ở phía đối diện nghe được cuộc nói chuyện của hai người bèn ngơ ngác nhìn Ôn Dữu sau đó lại nhìn Trần Tễ. Mắt anh ấy hơi nheo lại sau đó mới muộn màng hiểu ra. Anh ấy tỏ vẻ không thể tin nổi nói: "Hai người..."
Anh ấy đang định gào lên thì Trịnh Nguyệt Chân phản ứng thần tốc, nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi ngắt lời anh ấy: “Trì Minh Tuấn, cánh gà của căng tin có ngon không?”
"..."
Không khí dường như đông cứng trong vài giây.
Trì Minh Tuấn sửng sốt, ngước mắt nhìn Trịnh Nguyệt Chân. Trịnh Nguyệt Chân cũng chớp chớp mắt nhìn anh ấy. Trì Minh Tuấn hít một hơi rồi nhịn không được buột miệng nói: “Đậu mòe.”
Chẳng trách tại sao anh ấy cứ thấy Trần Tễ khác thường như vậy.
Trịnh Nguyệt Chân cũng thế. Rõ ràng là không quen biết gì anh ấy mà lại ngang nhiên rủ anh ấy ngồi cùng. Thì ra nguyên nhân là như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của Trì Minh Tuấn quét sang, Ôn Dữu hơi thiếu tự nhiên mà mím môi, mỉm cười với anh ấy.
Trì Minh Tuấn cố gắng kìm nén sự kích động muốn đặt câu hỏi tới tấp của mình. Ở dưới gầm bàn, anh ấy đá chân Trần Tễ một phát.
Trần Tễ ung dung bình thản nhìn anh ấy.
Trì Minh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ăn xong tôi sẽ tính sổ với cậu.”
"..."
Đương nhiên việc bốn người ngồi ăn cùng nhau gây ra nhiều bàn tán.
May thay, có người chứng kiến nhảy ra nói rằng là Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn có chuyện muốn nói với nhau nên Trần Tễ mới cùng đến đó. Từ trước đến giờ anh và Trì Minh Tuấn luôn “như hình với bóng”, Trì Minh Tuấn có chuyện muốn nói với cô gái kia thì Trần Tễ không thể nào lại tự đi tìm được một góc nhỏ để ăn một mình được đúng không? Như thế thì cũng quá đáng thương rồi.
Ngoài những bạn học không thân thiết châm chọc chuyện này nên đã lôi ra bàn luận với nhau sau bữa tối thì khi nghe thấy chuyện này, Mã Tử An và Tống Ngôn Tĩnh cũng có chút kinh ngạc.
“Trịnh Nguyệt Chân thân quen với Trì Minh Tuấn như thế từ khi nào vậy?” Tống Ngôn Tĩnh hỏi Mã Tử An.
Mã Tử An cũng không biết, dù sao thì mối quan hệ giữa anh ấy và Trịnh Nguyệt Chân cũng chỉ là đôi bạn thanh mai trúc mã bình thường từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh ấy sẽ không can thiệp vào việc kết giao với bạn bè của Trịnh Nguyệt Chân: “Không biết nữa.”
Tống Ngôn Tĩnh cau mày nói: "Cậu không định hỏi sao?"
Nghe thấy thế, Mã Tử An buồn cười nói: "Tôi hỏi cái gì mà hỏi? Từ trước đến giờ giữa tôi và Trịnh Nguyệt Chân chưa bao giờ có dấu hiệu mập mờ. Cô ấy trưởng thành rồi, Trì Minh Tuấn cũng không tệ. Nếu như cô ấy và Trì Minh Tuấn có dấu hiệu phát triển, tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy."
Tống Ngôn Tĩnh im lặng.
Mã Tử An biết anh ta tò mò hơn về điều gì nên bất đắc dĩ vỗ vỗ vai anh ta: "Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi thôi."
Tống Ngôn Tĩnh không nói gì. Nhìn bức ảnh chụp lén bốn người đăng trên diễn đàn của trường, anh ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn có thực sự thân quen với nhau như vậy ư? Hay người thân quen với nhau là hai người còn lại?
-
Ôn Dữu không hề biết rằng Tống Ngôn Tĩnh đã đủ nhạy cảm để suy đoán về mối quan hệ của cô với Trần Tễ.
Ăn cơm xong, bốn người bước ra khỏi căng tin.
Đi đến một nơi ít người hơn, Trì Minh Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn Ôn Dữu và Trần Tễ: “Hai người…”
Anh ấy sắp xếp lại lời nói của mình: "Là loại quan hệ kia đấy à?"
Ôn Dữu: “…”
Trần Tễ lườm anh ấy nói: "Nói năng tử tế."
Trì Minh Tuấn thẳng thừng nói: “Ôn Dữu chính là cô bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương mà cậu bảo tôi đoán đấy hả?”
Trần Tễ: “Chứ không thì sao?”
Anh thản nhiên đến mức quá đáng, cũng không sợ Ôn Dữu biết là mình khen ngợi cô như vậy trước mặt bạn bè.
Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Dữu nghe Trần Tễ nói về mình như vậy nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Trịnh Nguyệt Chân thì khá là bất ngờ. Cô ấy ngước mắt nhìn Trần Tễ, môi cứ liên tục mấp máy rồi xúc động nói: “… Trần Tễ, tôi thật không ngờ cậu lại là một Trần Tễ như vậy.”
Ông hoàng lạnh lùng như mô tả đâu rồi?
Ở đây có tí xíu nào dáng vẻ lạnh lùng đâu cơ chứ? Đây rõ ràng là tên cuồng Ôn Dữu mà.
Trần Tễ khẽ mỉm cười: “Cảm ơn vì đã khen ngợi.”
Ôn Dữu: “… Hình như là cô ấy không khen anh đâu.”
Trần Tễ: “Không quan trọng.”
Hai người còn lại rơi vào im lặng.
Đi thêm một đoạn nữa, vào một con đường nhỏ rậm rạp xanh tươi, Ôn Dữu nói: “Được rồi, bọn em phải quay về ký túc xá đây.”
Trần Tễ cụp mắt xuống: “Không muốn ở bên anh thêm một lát nữa sao?”
Ôn Dữu: “Không phải thế.”
Hai người phía trước vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện, Ôn Dữu ngượng ngùng, hai tai cũng đỏ bừng lên: "Buổi chiều em còn có tiết học, giờ phải về ngủ trưa."
Trần Tễ tỏ vẻ miễn cưỡng nói: "Được rồi, vậy tối nay gặp lại nhé?"
Ôn Dữu: "Hả?"
Trần Tễ nhẹ nhướng mày: “Em không muốn gặp bạn trai em hả?”
“Không phải.” Ôn Dữu không thể tranh cãi bèn nhỏ giọng nói: “Lịch học buổi chiều của bọn em kín hết.”
Trần Tễ: “Trùng hợp nhỉ.”
Ôn Dữu chớp mắt.
Trần Tễ khẽ véo bàn tay đang buông thõng bên hông của cô, đồng thời biếc nhác nói: “Chiều nay lịch học của bạn trai em cũng kín tiết.”
Ôn Dữu: “… Ồ.”
Thực ra Ôn Dữu biết lịch học của Trần Tễ rồi. Anh đã gửi cho cô một bản, trí nhớ của cô rất tốt nên đã thuộc lòng luôn rồi.
Thu dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô vào đáy mắt, Trần Tễ giơ tay gõ nhẹ vào gáy cô rồi chậm rãi hỏi: “Hay là em muốn tránh mặt anh?”
“Em không mà.” Ôn Dữu chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã đáp lại luôn. Vành tai cô đỏ bừng, đôi gò má cũng ửng lên một mảng: “Em hơi lo…”
Biết cô đang lo lắng điều gì, Trần Tễ thả chậm bước chân, tụt lại phía sau Trịnh Nguyệt Chân và Trì Minh Tuấn vài bước. Anh giơ tay đội chiếc mũ trên áo khoác của Ôn Dữu lên cho cô rồi cúi người xuống gần, hạ giọng nói bên tai cô: "Cục cưng đừng lo, chúng ta lén lút thôi, sẽ không ai phát hiện ra đâu."
"..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận