TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: “Em muốn uống rượu, uống cái loại giống trong miệng anh đấy.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đối với việc thỉnh thoảng Trần Tễ sẽ có những phát ngôn gây sốc, Ôn Dữu đã học được cách phớt lờ và từ chối nó: “… Không đi.”

 

Trần Tễ: “Thực sự không đi à?”

 

Ôn Dữu: “Thật.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tễ: “Được rồi, vậy anh đành phải uống rượu một mình vậy.” 

 

Ôn Dữu: “Không phải Hứa Thanh Dặc và những người khác cũng có mặt ở đó hay sao?”

 

Trần Tễ: “Cậu ấy không cho anh uống cùng, ấm ức.jpg”

 

Ôn Dữu cầm điện thoại trong tay, biết rõ Trần Tễ đang cố ý tỏ vẻ đáng thương, nhưng vẫn không thể kìm lòng được: “Vậy anh chờ một chút nhé? Bạn cùng phòng của em vẫn đang tổ chức sinh nhật, còn phải chơi một lúc nữa.”

 

Khóe môi Trần Tễ hơi nhếch lên, nhìn người đang cúi đầu ở phía xa xa, trả lời cô: “Không cần vội, anh chờ em.” 

 

Sau khi trò chuyện vài câu với Trần Tễ, Ôn Dữu cảm thấy mặt mình có hơi nóng. Cô không biết là do uống rượu hay do điều hòa trong quán bật quá cao.

 

Ban nhạc vẫn đang biểu diễn ở khu vực trung tâm quán pub, bài hát tiếng Anh này có hơi quen thuộc, nhưng tạm thời Ôn Dữu không thể nhớ ra tên của nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nghe kỹ một lúc, cô cảm thấy gu thẩm mỹ của Chúc Hảo… không tệ chút nào.

 

Vừa nghe, Ôn Dữu vừa cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, đây là rượu trái cây nhập khẩu, không phải là loại thượng hạng, nhưng hương vị của nó lại rất ngon, chua chua ngọt ngọt. 

 

“Dữu Dữu.” Khương Tịnh Nguyệt đi toilet về, nhìn ly rượu cô cầm trong tay, dở khóc dở cười gọi cô: “Cậu uống nhầm rượu rồi.”

 

Ôn Dữu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ấy, rồi chậm rãi nhìn ly rượu trong tay: “Tớ…” Cô chớp mắt, hỏi Khương Tịnh Nguyệt: “Nồng độ cồn của ly rượu này có cao không?”

 

Khương Tịnh Nguyệt chỉ ly rượu trái cây của cô: “Cao hơn ly của cậu, bây giờ cậu có thấy chóng mặt không?”

 

Ôn Dữu lắc đầu.

 

Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đang chơi trò chơi với bàn bên cạnh, nghe thấy Khương Tịnh Nguyệt nói thì quay đầu nhìn sang, hỏi: “Cậu đã uống bao nhiêu rồi?”

 

Ôn Dữu nhấc ly rượu lên: “Hình như là khoảng nửa ly.”

 

Mẫn Hỉ Nhi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô: “Đừng uống nữa, hay tớ gọi một ly trà chanh cho cậu nhé?”

 

“Không cần.” Ôn Dữu dở khóc dở cười khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba người họ: “Tớ thực sự không sao cả, mặc dù ít khi uống rượu, nhưng lỡ như tửu lượng của tớ khá tốt thì sao?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Thật không nhỉ?”

 

Khương Tịnh Nguyệt đứng bên cạnh gật đầu: “Cũng không phải là không có chuyện này.”

 

Cô ấy dặn dò Ôn Dữu: “Nếu lát nữa cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho bọn tớ biết đó.” 

 

Ôn Dữu nói được.

 

Bốn người cùng nhau ngồi nghe nhạc và tán gẫu.

 

Thỉnh thoảng Ôn Dữu sẽ xem điện thoại của mình, bị Trịnh Nguyệt Chân chú ý tới: “Dữu Dữu, cậu đang đợi tin nhắn của ai à?”

 

Trong phút chốc, ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía cô.

 

Ôn Dữu khẽ ừ một tiếng, lo lắng mím môi dưới: “Các cậu định mấy giờ về?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Sao vậy? Cậu mệt hả?”

 

“Không phải.” Ôn Dữu đã nói với các cô ấy chuyện mình và Trần Tễ yêu nhau từ lâu rồi, mặc dù bọn họ không tin. Cho nên lúc này, cô cũng không giấu giếm ba người bạn thân của mình, nhỏ giọng nói: “Tớ muốn đi tìm Trần Tễ.”

 

“?”

 

Khi nghe thấy cái tên quen thuộc này, ba người họ đều sửng sốt.

 

Một lúc sau, Khương Tịnh Nguyệt, người đầu tiên hoàn hồn, nói: “Cậu đi đi, khi nào về chúng tớ sẽ gọi cậu, hoặc là…” Cô ấy ngập ngừng hỏi Ôn Dữu: “Để Trần Tễ đưa cậu về?”

 

Ôn Dữu uống rượu vào nên phản ứng có phần chậm chạp, cho nên khi Khương Tịnh Nguyệt nói đến vấn đề này, cô cũng không nhận ra có gì kỳ lạ.

 

Cô nghiêm túc suy nghĩ: “Không được.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Tại sao?”

 

Ôn Dữu: “Tớ chỉ nói cho các cậu biết về chuyện hai bọn tớ yêu nhau thôi.”

 

“…”

 

Trịnh Nguyệt Chân, người học rộng hiểu sâu nhất, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, kêu lên một tiếng, đôi mắt sáng trưng vì phấn khích và hóng chuyện: “Nói cách khác, hiện tại cậu và Trần Tễ đang lén lút qua lại với nhau à?”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

“Được rồi.” Trịnh Nguyệt Chân vỗ vai cô: “Cậu cứ yên tâm, bọn tớ sẽ ở đây chờ cậu.”

 

Mẫn Hỉ Nhi góp lời: “Có muộn tới đâu cũng chờ, bọn tớ sẽ giấu kín bí mật này cho cậu.”

 

Khương Tịnh Nguyệt bình tĩnh nhắc nhở, nói một cách ý nhị: “Cậu phải trở về ký túc xá trước mười hai giờ, ngày mai còn phải đi học nữa.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

-

 

Sau khi nói một tiếng với bạn cùng phòng, Ôn Dữu gửi tin nhắn cho Trần Tễ trước, sau đó tìm đường lên cầu thang trên tầng hai.

 

Ánh sáng trong quán pub đã được điều chỉnh có chủ đích, kết hợp các gam màu rực rỡ với những góc tối tăm, tạo nên bầu không khí rất đặc biệt. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Đây là lần đầu tiên Ôn Dữu tới một nơi như thế này, trong lòng cảm thấy hưng phấn.

 

Đi lên tầng hai, cô có thể nhìn thấy phần lớn không gian ở tầng một, chẳng trách Trần Tễ có thể thấy cô ngay lập tức.

 

Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung thì một hơi thở quen thuộc tiến đến từ phía sau: “Bạn gái.”

 

Giọng nói cà lơ phất phơ của Trần Tễ lọt vào tai cô: “Em đang nhìn cái gì vậy?”

 

Ôn Dữu quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của người con trai. Anh đã cởi áo khoác ra rồi, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, kết hợp với mái tóc ngắn đen nhánh được cắt gọn gàng, mang lại cảm giác lạnh lùng khó tả, lạnh đến thấu xương.

 

Mặc dù chỉ mới không gặp nhau có mấy tiếng, nhưng Ôn Dữu lại cảm thấy… Trần Tễ trở nên đẹp trai hơn một chút rồi, nhưng dường như không chỉ là một chút.

 

Hai người đứng đối mặt, Ôn Dữu đang muốn mở miệng thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: “Anh cũng uống rượu sao?”     

 

Trần Tễ cụp mắt, nhìn cô chăm chú: “Có uống một chút.”


Ôn Dữu ồ một tiếng.

 

Trần Tễ: “Còn em thì sao?”

 

Bị Trần Tễ nhìn như vậy khiến má Ôn Dữu có chút nóng, cô mím môi, giơ ngón tay lên nói: “Uống hai ly rượu trái cây.”

 

Trần Tễ nhìn hai má ửng hồng của người con gái, nhéo vành tai nóng bừng của cô như đang trừng phạt: “Chỉ có hai ly rượu trái cây?” 

 

“…” Ôn Dữu cảm thấy có hơi chột dạ khi bị anh vặn hỏi như vậy, cô chớp mắt, ngập ngừng nói: “Còn không cẩn thận uống nửa ly rượu mà bạn cùng phòng gọi, nhưng em không biết đó là loại rượu gì.”

 

Khi vừa mới cho vào miệng, cảm thấy hương vị của nó rất nồng, nhưng sau khi thử lại thì có cảm giác rất đặc biệt.

 

Hai người đứng dưới cửa gió điều hòa, một cơn gió ấm thổi đến, thổi tung phần tóc không được buộc lên của Ôn Dữu, tối nay cô có trang điểm nhẹ, còn vừa mới uống rượu, khiến làn da vốn đã trắng nõn càng trở nên hồng hào và trong suốt hơn.

 

Son môi đã trôi gần hết do uống rượu, để lộ đôi môi hồng nhạt và ẩm ướt. Khi cô nói chuyện, môi trên và môi dưới chuyển động, đóng mở vô cùng quyến rũ.

 

Sau khi Ôn Dữu thành thật thừa nhận mình đã uống bao nhiêu rượu, vô tình nhìn vào đôi mắt đen láy không rõ cảm xúc của Trần Tễ.

 

Giây phút ấy, trái tim cô đập mạnh vô cùng, vội vàng né tránh ánh mắt: “… Anh đừng nhìn em như vậy.”

 

Trần Tễ cụp mắt xuống: “Tại sao?”

 

Ôn Dữu ngẩng mặt lên nhìn anh, không biết phải nói như thế nào. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Cô cảm thấy cách Trần Tễ nhìn mình giống như muốn nuốt chửng mình luôn vậy. Nó quá trần trụi, quá thẳng thắn và cô không thể chịu nổi. 

 

Ôn Dữu không nói lời nào, Trần Tễ cũng không ép buộc, anh hơi khom lưng xuống, áp sát vào trán cô, giọng khàn khàn: “Còn nhớ anh đã nói gì với em ở trên WeChat không?”

 

Ôn Dữu không kịp phản ứng: “Nói gì?”

 

Giây tiếp theo, Trần Tễ nắm tay cô, giọng nói khàn đặc: “Đi đến một nơi không người.”

 

Hơi thở của Ôn Dữu khựng lại, nghĩ đến lời đề nghị “yêu đương vụng trộm” của anh, vành tai nóng bừng: “Em…” 

 

“Em cái gì?” Đột nhiên Trần Tễ dừng chân, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt rất bình tĩnh.

 

Sau khi uống rượu, Ôn Dữu trở nên bạo dạn hơn bình thường một chút, nhưng bị Trần Tễ nhìn chằm chằm như vậy, cô vẫn lo lắng mà nuốt khan, nghe theo cảm xúc bị đè nén trong lòng, ấp úng nói: “Em phải về trường trước mười hai giờ.”

 

“…” 

 

Trên tầng hai của quán pub đều là phòng riêng, hiển nhiên ở đây cũng yên tĩnh hơn nhiều so với bên dưới.

 

Tiếng bước chân của hai người nghe rõ mồn một trên hành lang dài, tay Ôn Dữu bị Trần Tễ nắm lấy, anh đi rất nhanh, không cho cô thời gian quan sát xung quanh, kéo cô vào nơi mà hai người đã gặp mặt nhau lần đầu tiên.

 

Lối thoát hiểm.

 

Cánh cửa bị đóng lại.

 

Tim Ôn Dữu nhảy lên tận cổ họng khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô còn chưa kịp ngẩng đầu thì Trần Tễ đã nắm lấy cằm và hôn lên môi cô.

 

Cả hai người đều vừa uống rượu, khi môi và lưỡi chạm vào nhau, có thể cảm nhận được vị ngọt của rượu trong khoang miệng của đối phương.

 

Trần Tễ không thích rượu trái cây, anh cảm thấy nó quá ngọt, nhưng khi nếm được hương vị đó trong miệng của Ôn Dữu, anh lại cảm thấy rất ngon.

 

Sau lưng Ôn Dữu là bức tường gạch men lạnh lẽo, còn trước mặt là thân hình nóng bỏng của người con trai.

 

Trần Tễ hôn rất mãnh liệt, mãnh liệt hơn rất nhiều so với trước đây. Một tay anh nhéo gáy cô, đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi cô, cạy mở hàm răng và quấn lấy môi lưỡi của người con gái, cắn nhẹ rồi liếm, mút.

 

Tay còn lại đặt ở sau eo cô, những ngón tay với khớp xương rõ ràng vuốt ve nơi đó, gân xanh nổi lên, ép cô lại gần anh hơn.

 

Nụ hôn giữa hai người kéo dài rất lâu.

 

Đến khi Ôn Dữu không thể thở nổi nữa, Trần Tễ sẽ lùi về phía sau một chút, đợi cô bình tĩnh lại, anh sẽ tiến đến tiếp tục nụ hôn.

 

Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

 

Ôn Dữu bị anh hôn đến mức chân tay trở nên mềm nhũn, chuẩn bị ngã xuống, Trần Tễ nhân cơ hội bế cô lên, vòng hai tay cô qua cổ mình, tiếp tục hôn thật sâu.

 

 

Bên trong lối thoát hiểm vô cùng yên tĩnh, không có ai đến đây.

 

Hai người hôn nhau đến mức không thể tách rời, tiếng thở dốc vang vọng khiến ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.

 

Môi của Ôn Dữu đã tê dại, khi bị Trần Tễ cắn đầu lưỡi, lưng cô cứng đờ.

 

Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy vai anh, bảo anh dừng lại.

 

Trần Tễ cũng dừng lại thật.

 

Anh nghiêng đầu sang một bên để cô thở.

 

Vì nụ hôn rất sâu nên khi tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át và trong suốt.

 

Ôn Dữu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Trần Tễ nhìn người trong lòng ngực mình qua tia sáng lọt vào từ khe hở của cánh cửa thoát hiểm. Má cô đỏ thắm, đôi mắt trong veo ngấn nước, đuôi mắt ửng đỏ, vô tội ngây thơ, mềm mại đến mức làm anh không thể chịu nổi mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. 

 

Nhưng anh biết mình không thể tiếp tục.

 

Anh sẽ làm cô sợ hãi.

 

Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Trần Tễ, tim Ôn Dữu đập mạnh hơn cả lúc hai người hôn nhau, ánh mắt cô hơi lóe lên.

 

Trần Tễ nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên giơ tay lau đi sợi chỉ bạc trên đôi môi đỏ mọng của người con gái, ngón tay chậm rãi chơi đùa với cánh môi mềm mại, khàn giọng gọi cô: “Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu cảm nhận được ngón tay ấm áp của anh, đôi môi cũng theo đó mà nóng lên: “Cái gì?”

 

Trần Tễ cúi đầu, áp lên trán cô, giọng nói rất dịu dàng nhưng lại pha thêm phần quyến rũ: “Có muốn ôm một lát không?”

 

Ôn Dữu còn tưởng rằng anh sẽ hỏi cô có muốn hôn thêm một lần nữa không.

 

Vì thế nên khi nghe thấy mấy chữ “ôm một lát” này, trong mắt cô hiện lên sự kinh ngạc và bối rối: “Hả?”

 

Trần Tễ thu hết phản ứng của cô vào trong đáy mắt, khẽ cười một tiếng, cọ xát môi cô như có như không, khẽ khàng hỏi: “Hay em còn muốn hôn anh một lúc nữa?” 

 

Ôn Dữu: “… Em không có.”

 

Bây giờ cô đang bị anh ôm trọn vào lòng, không thể nhúc nhích nổi.

 

Nghe thấy cô từ chối, Trần Tễ cong môi: “Thực sự không muốn hôn anh thêm một lúc nữa à?” 

 

Anh còn tự mèo khen mèo dài đuôi, mặt dày nói: “Kỹ năng hôn của anh cũng khá tốt mà, phải không?”

 

Mặc dù đầu óc choáng váng vì vừa mới uống rượu, nhưng Ôn Dữu vẫn không thể tiếp thu được sự thẳng thắn đối với vấn đề này của Trần Tễ.  

 

“Sao anh lại…” Ôn Dữu cố kìm nén, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Anh thật là tự luyến.”

 

“Hửm?”

 

Trần Tễ ngước mắt lên, dài giọng nói: “Anh tự luyến chỗ nào?”

 

Ôn Dữu trả lời qua loa: “Anh tự hiểu đi.”

 

Trong mắt Trần Tễ hiện lên ý cười, nói: “Lời anh nói không phải là sự thật sao?” 

 

Anh cúi người lại gần, hôn cô thêm một lát, thong thả hỏi: “Thì ra bạn gái cảm thấy kỹ năng hôn của anh không được tốt sao?”

 

“…”

 

Nếu là vào lúc tỉnh táo, Ôn Dữu sẽ lập tức nhận ra anh đang đào hố cho mình, nên sẽ không trả lời câu hỏi của anh.     

 

Nhưng vào lúc này, đầu óc cô có hơi choáng váng, chậm rãi chớp mắt, thành thật nói: “Không biết.”

 

Trần Tễ cọ chóp mũi cô: “Sao lại không biết?”

 

Ôn Dữu ngẩng mặt lên nhìn anh, thẳng thắn nói: “Em chưa từng hôn ai khác.”

 

Nghe vậy, Trần Tễ bật cười thành tiếng.

 

Anh quan sát tình trạng của người trong lòng, âm thầm có suy đoán: “Em say rồi phải không?”

 

Ôn Dữu ngơ ngác lắc đầu: “Không có mà, sao anh không nói mình cũng không?”

 

Trông cô có vẻ rất tỉnh táo.

 

Trần Tễ bị lời nói của cô chọc cười, chậm rãi nói: “Anh cũng không.”

 

Ôn Dữu: “Anh cũng không cái gì?”

 

Một Ôn Dữu muốn hỏi cho ra lẽ như vậy, khác hẳn với cô thường ngày.

 

Trần Tễ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm cô một lúc để xác nhận sự suy đoán trong lòng mình.

Ôn Dữu say rồi.

 

Có lẽ bây giờ ly rượu kia bắt đầu phát huy tác dụng nên Ôn Dữu mới nói chuyện và phản ứng chậm như vậy.

 

Nhận ra điều này, Trần Tễ nảy ra ý xấu, vươn tay nhéo vành tai đỏ bừng của cô, cố ý trêu chọc: “Anh cũng chưa hôn ai khác, chỉ mới hôn mình em mà thôi.”    

 

Dứt lời, anh gọi cô: “Bạn gái.”

 

“Hả?” Ôn Dữu cảm thấy người trước mặt cứ lắc lư tới lui, hàng mi dài run rẩy, cô nắm lấy cánh tay anh, cau mày, nghiêm túc nói: “Anh đừng lộn xộn.”

 

Trần Tễ: “…”

 

Anh nhìn bàn tay trắng nõn đang đặt trên cánh tay của mình, tiếng cười khẽ phát ra từ trong cổ họng: “Được rồi, anh không lộn xộn nữa.”

 

Anh phối hợp với cô: “Bây giờ em đã thấy thoải mái hơn chưa?”

 

Ôn Dữu ngơ ngác nhìn khuôn mặt quá mức đẹp trai ở ngay trước mặt mình, có hơi ngập ngừng: “Hình như vẫn chưa.”

 

“Hình như vẫn chưa?” Trần Tễ lặp lại những gì cô nói: “Vậy phải làm thế nào thì em mới cảm thấy thoải mái? Anh đưa em đi uống trà giải rượu nhé?”

 

“Không cần.” Ôn Dữu từ chối: “Chắc chắn mùi vị của nó không ngon.”

 

Trần Tễ nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, không hiểu sao lại cảm thấy Ôn Dữu vô cùng đáng yêu, từ trước đến nay anh vẫn luôn rất có kiên nhẫn với cô, hỏi tiếp: “Vậy em muốn uống gì?”

 

“Thứ anh vừa mới uống á.” Ôn Dữu nói.

 

Trần Tễ khựng lại, hơi nheo mắt nhìn cô, ánh mắt tối sầm: “Em nói lại cho anh nghe xem em muốn uống gì.”

 

Ôn Dữu ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi giơ tay lên chạm vào môi anh: “Thứ anh vừa mới uống.”

 

Cô cảm thấy hương vị của nó rất dễ chịu.

 

Ngón tay mảnh khảnh của Ôn Dữu vuốt ve qua lại đôi môi của Trần Tễ, anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng sâu thẳm, sốt ruột giữ tay cô lại, không cho cô sờ soạng lung tung nữa. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

“Hôm nay không thể uống thêm nữa.” Anh không ngờ sau khi say, Ôn Dữu lại có thể bạo dạn như vậy.

 

Nghe thấy lời từ chối, Ôn Dữu buồn bực: “Tại sao?”

 

Không biết cô nghĩ đến cái gì mà bỗng nhiên lại rưng rưng nước mắt, bĩu môi nhìn anh, trông vô cùng đáng thương: “Ngay cả anh cũng muốn kiểm soát em sao?”

 

Trần Tễ giật mình, vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng an ủi: “Anh không có ý đó.”

 

“Em mặc kệ.” Ôn Dữu bắt đầu không nói đạo lý, túm lấy quần áo của Trần Tễ, la lối khóc lóc lăn lộn: “Em muốn uống rượu, uống cái loại giống trong miệng anh đấy.”

 

“…”

 

-

 

Sáng hôm sau, khi Ôn Dữu tỉnh dậy ở trên giường, cảm thấy đầu thì đau, cơ thể thì nhức mỏi.

 

Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, ôm đầu và lăn lộn trong đau đớn.

 

Khương Tịnh Nguyệt nghe thấy tiếng động bên chỗ cô thì vén rèm giường lên, gọi cô: “Dữu Dữu, cậu dậy rồi sao?”

 

Ôn Dữu bối rối đáp lại.

 

Trịnh Nguyệt Chân cũng vén rèm giường lên, từ phía bên kia thò đầu ra: “… Đã tỉnh táo chưa thế?”

 

Ôn Dữu ngơ ngác: “Hả?”

 

Trịnh Nguyệt Chân ngạc nhiên, cao giọng hỏi: “Cậu quên hết rồi hả?” 

 

Trịnh Nguyệt Chân và hai người khác bước đến bên giường Ôn Dữu, nhìn chằm chằm cô bạn cùng phòng của mình, cô nhẹ nhàng chớp mắt, cái đầu choáng váng cũng dần tỉnh táo lại.     

 

Hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên trong đầu khiến Ôn Dữu ngây người, không thể tin nổi.

 

Khi nhớ đến cảnh tượng nào đó, Ôn Dữu nuốt khan, kinh ngạc nhìn ba người đang nhìn chằm chằm vào mình: “Hình như…”     

 

Cô mím môi: “Tớ bị mất trí nhớ rồi.” 

 

“?”

 

Trịnh Nguyệt Chân há hốc mồm: “Thật sự có người bị mất trí nhớ sau khi say rượu sao?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Theo tớ biết là có, nhưng mà…” Cô ấy nhìn Ôn Dữu: “Cậu không nhớ được chút gì sao?”

 

Ôn Dữu giả vờ bình tĩnh, khẽ ậm ừ: “Tớ làm ra chuyện gì ngoài dự đoán của các cậu hả?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Tối hôm qua cậu…”

 

Cô ấy chưa kịp nói hết lời thì Khương Tịnh Nguyệt đã mở miệng: “Không có, tối qua sau khi say rượu thì cậu rất ngoan.”

 

Hai người liếc nhìn nhau một cái, giữ im lặng không nói gì.

 

Ôn Dữu ngập ngừng: “Thật vậy sao?”

 

Khương Tịnh Nguyệt liếc nhìn Trịnh Nguyệt Chân, Trịnh Nguyệt Chân vội vàng nói: “Thật đó, tối hôm qua sau khi cậu đi gặp Trần Tễ, đến mười một giờ rưỡi đã xuống tìm chúng tớ, sau đó thì cùng nhau trở về trường.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Đúng đúng đúng.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Cô ồ một tiếng, chợt nắm bắt được điểm quan trọng, chậm rãi hỏi: “Các cậu… tin tớ đang yêu nhau với Trần Tễ sao?”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Lúc các cậu ấy nói cho tớ biết, thì tớ đã tin rồi.”

 

Nhưng khi Ôn Dữu nói điều đó, cô ấy không có ở trong ký túc xá.

 

Ôn Dữu sửng sốt: “Nhưng các cậu không hề hỏi lại tớ.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Ôi chao, tại vì bọn tớ ngại thôi”

 

Cô ấy giải thích: “Lần cậu nói chuyện đó với chúng tớ, tớ và Chân Chân còn cười nhạo cậu nói rằng không thể nào, còn bảo cậu bị ấm đầu, bịa đại một lý do để ai ủi bọn tớ.”

 

Dù vậy nhưng sau đó, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi cũng quan sát Ôn Dữu vài ngày, không tìm thấy bất kỳ sự tương tác nào giữa cô và Trần Tễ.

 

Có lẽ vì vậy nên hai người mới không tin chuyện Ôn Dữu nói mình đang yêu đương với Trần Tễ.

 

Phải đến ngày hôm đó, khi những lời bàn tán về Ôn Dữu xuất hiện ở ký túc xá nam, và có người tiết lộ rằng người đứng ra bênh vực Ôn Dữu là Hứa Thanh Dặc, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Mẫn Hỉ Nhi và Hứa Thanh Dặc là bạn học cấp ba, trông Hứa Thanh Dặc có vẻ xa cách, nhưng thật ra mỗi khi bạn học cũ liên lạc hoặc nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy đều sẽ đồng ý.

 

Nhưng anh ấy không phải là loại người sẵn sàng đưa thông tin liên lạc của mình cho người khác một cách tùy tiện.

 

Sau khi sự việc này xảy ra, Mẫn Hỉ Nhi nhớ lại lúc Ôn Dữu bảo sẽ từ bỏ Tống Ngôn Tĩnh, nên cô ấy mới nói sẽ giới thiệu Hứa Thanh Dặc cho Ôn Dữu, vì vậy cô ấy đã hỏi Hứa Thanh Dặc liệu anh ấy có sẵn lòng chia sẻ WeChat của mình cho Ôn Dữu hay không.

 

Lúc đầu, cô ấy chỉ nói là muốn giới thiệu một cô gái cho Hứa Thanh Dặc và hỏi anh ấy có thể thêm WeChat được hay không mà thôi.

 

Nhưng Hứa Thanh Dặc đã từ chối.

 

Sau đó, Mẫn Hỉ Nhi cố gắng thuyết phục anh ấy và nhắc đến tên của Ôn Dữu, thì Hứa Thanh Dặc lại thay đổi thái độ và đồng ý ngay.

 

Vì sự thay đổi này nên sau khi Ôn Dữu chạy ra ngoài tìm người, Mẫn Hỉ Nhi đã gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Dặc.

 

Đầu tiên cô ấy hỏi thăm tình hình ở ký túc xá nam và hỏi Hứa Thanh Dặc người đã nói những lời ngày hôm đó là ai, Hứa Thanh Dặc không nói rõ, anh ấy không nhớ tên của người đó.

 

Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân thảo luận một lúc, sau đó thử nói bóng nói gió hỏi anh ấy tại sao lại ra mặt bênh vực Ôn Dữu.

 

Mặc dù con trai “dám làm việc nghĩa” là điều bình thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên Hứa Thanh Dặc hăng hái làm việc tốt như vậy, nhưng Mẫn Hỉ Nhi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

 

Có lẽ biết cô ấy đang thăm dò cái gì nên Hứa Thanh Dặc đã trả lời rằng: “Tôi không có quan hệ gì với Ôn Dữu hết, là do người khác nhờ tôi giúp.”

 

Mẫn Hỉ Nhi biết điều nên không hỏi thêm người đó là ai.

 

Cô ấy và Trịnh Nguyệt Chân phân tích một lúc, nhớ đến chuyện lần trước Ôn Dữu nói mình đang yêu đương với Trần Tễ cho hai người họ nghe, rồi kết hợp với mối quan hệ giữa Hứa Thanh Dặc và Trần Tễ, cả hai bắt đầu tin… những gì mà Ôn Dữu nói.

 

Và lúc mà họ chắc chắn với suy đoán của mình nhất, chính là cái đêm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

 

Trịnh Nguyệt Chân đi đến bàn của Ôn Dữu để tìm sách bài tập, lúc đó Ôn Dữu đang đi tắm nên đặt điện thoại trên bàn, màn hình vẫn chưa tắt hẳn. Đúng lúc hiện lên một tin nhắn, Trịnh Nguyệt Chân vô tình nhìn qua thì thấy tin nhắn đến từ một người được ghi chú là “Thành tích”.

 

Cô ấy sững sờ trong vài giây, sau đó hỏi Mẫn Hỉ Nhi xem có phải tên của Trần Tễ đồng âm với từ thành tích hay không.

 

Hai người nhìn nhau và thấy câu trả lời trong mắt đối phương.

 

 

“Tớ xin lỗi nha Dữu Dữu.”  Trịnh Nguyệt Chân nói lời xin lỗi với cô: “Tớ không cố ý xem tin nhắn của cậu đâu.”

 

Ôn Dữu không ngờ các cô ấy lại tin rằng cô và Trần Tễ đang yêu nhau, khẽ thở dài lắc đầu: “Không có gì đâu, dù sao cậu cũng đâu có cố ý.” 

 

Cô hỏi hai người họ: “Vậy tại sao sau đó các cậu cũng không hỏi lại tớ?”

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Các cậu ấy ngại.”

 

Ôn Dữu: “Tại sao thế?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Trước đây bọn tớ không tin cậu, nhưng sau này khi đã biết được hai người các cậu thật sự đang yêu nhau thì cảm thấy như bị vả mặt vậy, với cả cậu cũng không nhắc lại nên bọn tớ chỉ ngầm hiểu trong lòng thôi chứ không hỏi nữa.” 

 

Bọn họ hiểu rõ tính cách của Ôn Dữu, biết cô đã phải lấy hết can đảm để nói với họ chuyện mình và Trần Tễ đang yêu nhau.

 

Ôn Dữu vốn không phải là người thích công khai chuyện riêng tư của mình, với tư cách là bạn cùng phòng tri kỷ của cô, nếu cô không nhắc đến chuyện đó thì bọn họ sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chờ đến một ngày nào đó cô nhắc đến thì họ sẽ hỏi lại.

 

Nghĩ tới đây, Mẫn Hỉ Nhi hỏi: “Cậu và Trần Tễ đến được với nhau như thế nào vậy? Tớ nói thật cho cậu biết, mấy ngày nay tớ đều nghẹn sắp chết rồi. Mặc dù rất muốn hỏi cậu, nhưng lại sợ sẽ làm cậu xấu hổ.”

 

Ôn Dữu à một tiếng, đang định cất lời thì Khương Tịnh Nguyệt nói trước: “Tạm thời cậu đừng nói, lát nữa nhắn tin trong nhóm hoặc là đợi trưa trở về ký túc xá rồi nói sau, không còn nhiều thời gian nữa đâu, Dữu Dữu, cậu mau dậy rửa mặt đi, sắp đến giờ học rồi.”

 

“…”

 

“Ôi trời ơi, không còn thời gian để tán gẫu nữa rồi.”

 

Trong ký túc xá nữ xảy ra một trận hỗn loạn.

 

-

 

Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân vội vã bước vào lớp, tiếng chuông vào học cũng vừa vang lên.

 

Sau khi tìm được hai chỗ để ngồi xuống, bọn họ thở hổn hển, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

 

Triệu Linh Dục quay đầu nhìn bọn họ, dở khóc dở cười hỏi: “Sao hai cậu chạy nhanh thế?”

 

Ôn Dữu thở hổn hển: “Lớp này không thể đến trễ được.”

 

Sáng thứ hai là lớp chuyên ngành, giảng viên sẽ điểm danh. Hơn nữa, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, cả Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đều không muốn bị đánh rớt môn chỉ vì đến muộn đâu.

 

Trịnh Nguyệt Chân gật đầu.

 

Mặc dù sáng nay có lớp chuyên ngành nhưng Ôn Dữu không thể tập trung nghe giảng được. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.  Thỉnh thoảng, những hình ảnh khiến cô xấu hổ đến mức không có mặt mũi nào để nhìn người khác hiện lên, đầu óc như lơ lửng trên mây.

 

Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên.

 

Ôn Dữu lấy ra, không mấy ngạc nhiên khi thấy tin nhắn là do Trần Tễ gửi.

 

Trần Tễ đã gửi tin nhắn cho cô từ lúc bảy giờ sáng, lúc đầu anh hỏi cô đã dậy chưa, sau đó anh ung dung nhắc nhở cô: “Bạn gái à, không phải em đang cố ý không trả lời tin nhắn của anh đó chứ?”

 

Vừa rồi anh gửi cho cô thêm một dấu chấm hỏi.

 

Ôn Dữu túng quẫn, đập đầu vào bàn, cảm thấy vô cùng hối hận.

 

Lẽ ra tối qua cô không nên uống rượu a a a a a a.

 

Một lúc sau, Ôn Dữu mím môi, trả lời Trần Tễ: “Không có, em dậy muộn.”

 

Cô không phải cố ý không trả lời tin nhắn của anh.

 

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Trần Tễ lập tức trả lời: “Có đau đầu không?”

 

Ôn Dữu: “… Một chút.”

 

Trần Tễ: “Chúng ta gặp nhau sau giờ học nhé?”

 

Ôn Dữu không chút nghĩ ngợi: “Không được.”

 

Trần Tễ: “Không dám gặp anh à?”

 

Ôn Dữu: “Không có.”

 

Trần Tễ: “Còn nhớ tối qua đã làm gì không?” 

 

Ôn Dữu: “Không nhớ rõ.”

 

Trần Tễ: “Anh nhớ rõ, có cần anh nhắc lại không?”

 

Ôn Dữu bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, không nói nên lời, đảo mắt, đáp lại anh: “Em không phải là người thích nhớ lại chuyện cũ.”

 

Trần Tễ không ngờ Ôn Dữu sẽ trả lời một cách đường đường chính chính như vậy, nghĩ đến những chuyện cô làm tối qua, anh nhếch môi, chậm rãi nhắc nhở: “Anh cảm thấy những chuyện tối qua vẫn chưa được tính là chuyện cũ đâu.”

 

Nói ngắn gọn là vẫn có thể nhớ lại.

 

Ôn Dữu nghẹn lời nhưng vẫn vô cùng kiên trì: “Em cảm thấy tính được rồi á.”

 

Trần Tễ: “Ôn Dữu.”

 

Nhìn thấy tên của mình, ấn đường của Ôn Dữu giật giật, giọng nói khàn khàn khi anh gọi tên cô quanh quẩn bên tai, vừa trầm thấp vừa quyến rũ.

 

Nghĩ tới đây, Ôn Dữu giấu đầu lòi đuôi xoa nhẹ vành tai, miệng hơi khô khốc.

 

Sáng nay cô dậy muộn nên quên mang theo nước đến lớp.

 

Nén cơn khát xuống, Ôn Dữu liếm môi, trả lời anh: “Cái gì?”

 

Trần Tễ: “Thật sự quên hết rồi à?”

 

Ôn Dữu: “Thật!”

 

Cô còn thêm một dấu chấm than để nhấn mạnh.

 

Trần Tễ: “Được.”

 

Ôn Dữu nhìn cuộc hội thoại giữa hai người, hơi kinh ngạc… Vậy là Trần Tễ tin rồi sao?

 

Ngay khi sự nghi ngờ này thoáng qua trong đầu, điện thoại lại rung lên.

 

Tin nhắn của Trần Tễ đập vào trong mắt: “Cuối tuần chúng ta lại đến quán bar một lần nữa, bạn trai sẽ giúp em tìm lại những đoạn ký ức đã quên.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)