TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Chúng ta đến nơi không người đi
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đám đông chen chúc đi qua đi lại xung quanh hai người, nhốn nháo ồn ào.

 

Hai người đối mặt nhìn nhau, nghe cô nói vậy, ánh mắt Trần Tễ hơi trầm xuống, xoáy sâu vào mắt cô, hầu kết của anh nhấp nhô: "Dỗ anh?"

 

Bị anh nhìn như vậy, mặt Ôn Dữu nóng lên: "Đúng vậy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn bó hoa Cúc La Mã trong tay anh, mắt cô lóe sáng: "Đẹp không?"

 

Cô chưa từng nói một câu dỗ dành anh nào, có mấy lời không cần nói quá rõ ràng. Với kiểu người kiêu ngạo như Trần Tễ, nếu cô nói thẳng từ đầu thì anh sẽ từ chối.

 

Trần Tễ không nhìn cô nữa, chuyển sang nhìn bó hoa trong lòng, khẽ đáp: "Đẹp lắm."

 

Ôn Dữu mỉm cười, giờ mới cảm thấy hơi yên tâm.

 

Cô còn tưởng Trần Tễ sẽ không thích.

 

"Nhưng mà..." Trần Tễ đột nhiên nghiêm túc nói: "Lần sau muốn dỗ anh thì đổi cách khác đi."

 

Nhìn ánh mắt thẳng tắp của anh, vành tai Ôn Dữu nóng lên, nhưng không từ chối: "... Để nói sau đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe câu trả lời của cô, Trần Tễ hơi kinh ngạc nhướng mày.

 

Hai người dây dưa ở cửa nhà ga một lúc rồi mới đi xuống bãi đỗ xe ngầm tìm xe.

 

Sau khi ngồi lên xe, Ôn Dữu nhắn tin báo cho Dư Trình Tuệ cô đã đến thành phố Nam rồi.

 

Nhắn xong, Ôn Dữu lướt xuống, nhìn thấy tin nhắn mà Trần Tễ gửi cho cô mười phút trước.

 

Ôn Dữu mở ra xem, sau đó quay sang hỏi: "Anh đến từ mấy giờ vậy?"

 

Trần Tễ chăm chú nhìn đường đi phía trước, ngón tay thon dài khẽ gõ lên vô lăng, rất kiên nhẫn chờ đợi chiếc xe trước mặt di chuyển. Nghe cô hỏi, anh nghiêng đầu nhìn cô, lơ đãng nói: "Quên rồi."

 

Ôn Dữu: "... Ồ."

 

Trong xe yên tĩnh một lúc, Trần Tễ tranh thủ lúc dừng đèn đỏ để quay đầu sang: "Sao không nói gì?"

 

Ôn Dữu lắc lắc cái điện thoại trong tay: "Em đang nói chuyện với bạn cùng phòng."

 

Trần Tễ nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

 

"Các cậu ấy đang bàn tối nay liên hoan nên nhắn hỏi mấy giờ em đến." Ôn Dữu báo cáo chi tiết.

 

"..."

 

Trần Tễ im lặng một lát, tranh thủ nhìn cô: "Ý em là tối nay em định bỏ rơi người bạn trai này?"

 

Ôn Dữu nhìn anh với ánh mắt vô tội, chớp chớp mắt nói: "Nói bỏ rơi có phải hơi quá không? Em chỉ liên hoan với bạn cùng phòng thôi mà."

 

Trần Tễ lạnh lùng mím môi: "Không quá chút nào."

 

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh, Ôn Dữu cong môi: "Được rồi, anh nói không có thì chính là không có."

 

Cô không tranh luận với anh nữa.

 

"?"

 

Nghe giọng điệu của cô, Trần Tễ nheo mắt, hơi tức tối nói: "Chỉ thế thôi hả"?

 

Ôn Dữu cúi đầu nhắn tin trả lời mấy người Trịnh Nguyệt Chân, phân tâm đáp: "Ừm, lát nữa nói với anh."

 

"..."

 

Chẳng biết lúc nào chiếc xe đã dừng lại ở ven đường.

 

Ôn Dữu nhắn tin trả lời Trịnh Nguyệt Chân xong mới nhận ra: "Sao vậy?"

 

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Xe có vấn đề hả?"

 

Trần Tễ quay sang nhìn cô chằm chằm: "Không."

 

Anh hơi hếch cằm, ra dáng cậu ấm khó chiều: "Tạm thời không muốn lái nữa."

 

Nếu lái về trường thì cô sẽ chạy ngay, anh phải đưa cô về trễ một chút thì cô bạn gái vô lương tâm này mới không gặp bạn cùng phòng là quên bạn trai, dùng anh xong rồi vứt.

 

Nhìn bản mặt khó ở của Trần Tễ, cô hơi buồn cười: "Bạn Trần Tễ."

 

Trần Tễ ra vẻ lạnh lùng: "Nói đi."

 

Ôn Dữu mỉm cười, có lẽ đã biết tại sao anh lại có hành động lạ như vậy, cô hỏi: "Thế bao giờ anh muốn lái xe tiếp?"

 

Trần Tễ nghiêng đầu, ra vẻ trầm tư nói: "Ít nhất nửa tiếng."

 

"À." Ôn Dữu nhìn thời gian trên bảng điều khiển trung tâm, dù có trễ nửa tiếng thì chưa bảy giờ đã về đến trường.

 

Nhưng thế thì chắc cô không thể đi làm một chuyện khác.

 

Nghe cô chỉ "À" một tiếng, Trần Tễ lại xù lông vì thái độ của Ôn Dữu: "Ôn Dữu, em..."

 

Anh còn chưa kịp nói lời trách cứ thì Ôn Dữu đột nhiên kéo tay áo anh, ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt trong veo như mắt nai: "Trần Tễ."

 

Trần Tễ nuốt lời đang định nói vào bụng, khẽ nhíu mày nhìn cô, cổ họng hơi khàn: "Sao?"

 

"Hôm nay là sinh nhật Hỉ Nhi, bọn em muốn đến quán pub tổ chức sinh nhật cho cậu ấy." Nói đến đây, cô dừng lại vài giây mới nói tiếp: "Nhưng cũng không phải đi sớm lắm."

 

*Quán pub chủ yếu chơi nhạc nhẹ, tương đối yên tĩnh, không có các cô nàng disco hay vũ đạo nóng bỏng.

 

Trong khi nói chuyện, cô vẫn giật giật ống tay áo Trần Tễ, hết lần này đến lần khác cứ như gãi ngứa, khiến lòng người không yên.

 

Cô hiếm khi hành động như thế này nên Trần Tễ sắp không khống chế được, ánh mắt sâu hun hút của anh nhìn chằm chằm mấy ngón tay trắng nõn đang kéo áo mình, hầu kết khẽ động: "Mấy giờ?"

 

Ôn Dữu: "Hỉ Nhi bảo em đến quán pub trước chín giờ."

 

Càng về đêm thì quán pub càng náo nhiệt.

 

Quan trọng hơn là lúc chín giờ tối, quán pub ở gần trường có ban nhạc biểu diễn, Trịnh Nguyệt Chân rất thích nên đã bàn bạc chín giờ tối đến đó xem biểu diễn.

 

Xem xong rồi thì bọn họ lại đi chúc mừng sinh nhật Mẫn Hỉ Nhi.

 

"Quán pub nào?" Cô vừa nói xong Trần Tễ đã hỏi ngay.

 

Ôn Dữu: "Sunday Night."

 

Đó là một quán pub ở gần trường, từ khi mở gần trường đến giờ vẫn luôn đông khách, Ôn Dữu muốn đến đó xem từ lâu rồi nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp.

 

Lần này sinh nhật Mẫn Hỉ Nhi, bốn người họ quyết định đi cảm nhận không khí xem sao.

 

Nói xong, Ôn Dữu lại giật ống tay áo Trần Tễ, đôi mắt lóe sáng: "Vậy trước khi đi quán pub, anh có thể mời em ăn một bữa cơm không?"

 

Trần Tễ nheo mắt, trầm giọng nói: "Được, nhưng trước khi ăn cơm thì phải làm một chuyện."

 

Ôn Dữu: "Chuyện gì?"

 

Vừa dứt lời, Ôn Dữu đã nghe thấy tiếng dây an toàn bị mở ra.

 

Mơ hồ đoán được chuyện sắp xảy ra, cô khẽ chớp hàng mi dài, hơi thở mát lạnh từ từ tới gần, tay trái của Ôn Dữu bị kéo lại, cả người nghiêng sang phía ghế lái.

 

Ôn Dữu: "..."

 

Một tay Trần Tễ đỡ lấy gáy cô, sau đó hôn lên môi mềm.

 

Hai đôi môi chạm vào nhau, trái tim ngọt ngào như được rót mật.

 

Nhịp tim của Ôn Dữu dần dần tăng lên, cơ thể cũng căng cứng vì nụ hôn của Trần Tễ.

 

Một lúc lâu sau, cô đẩy vai anh, vô cùng xấu hổ nói: "Trần... Trần Tễ."

 

Trần Tễ ngậm lấy môi dưới của cô, khàn giọng đáp: "Hửm?"

 

"Đừng hôn nữa." Lý trí của Ôn Dữu đã quay lại, cô nhắc nhở anh: "Chúng ta đang ngồi trong xe đấy."

 

Dù cửa xe có lớp chống trộm nhưng kính trước vẫn nhìn qua được, không thể tránh khỏi việc bị người ta nhìn thấy.

 

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Ôn Dữu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống rồi trốn mất dạng.

 

Trần Tễ vẫn giữ được lý trí, anh cũng không muốn làm gì với Ôn Dữu trong xe, chẳng qua lúc cô giật áo anh thật sự rất quyến rũ. Hình như đây là lần đầu tiên cô làm vậy với anh nên mới không nhịn được muốn "bắt nạt" cô một chút.

 

Trần Tễ lùi lại, ánh mắt sâu hun hút, nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên môi Ôn Dữu, động tác không nhanh không chậm nhưng đầy quyến rũ: "Muốn ăn gì?"

 

Ôn Dữu nhìn động tác của anh, tim đập thình thịch: "... Em ăn gì cũng được."

 

-

 

Nghĩ đến sự lo lắng của Ôn Dữu, Trần Tễ không chọn nhà hàng ở gần trường mà chọn một nhà hàng riêng tư nổi tiếng trong thành phố.

 

Hai người xuống xe, lúc Ôn Dữu cùng anh đi vào trong thì mặt vẫn còn nóng.

 

Vẫn chưa đến giờ cao điểm ăn tối nên chỉ có hai bàn khách đang ăn.

 

Ôn Dữu không ngờ cô và Trần Tễ vừa ngồi một lát đã có người đến chào hỏi anh: "Trần Tễ."

 

Người này chạc tuổi Trần Tễ, cô gái đứng bên cạnh hình như là bạn gái anh ta: "Bạn này là?"

 

Anh ta nhìn sang Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu lập tức căng thẳng.

 

Trần Tễ liếc nhìn cô bằng ánh mắt trấn an. Anh chàng kia là nói: "Trì Minh Tuấn bảo cậu đang yêu đương mà tôi còn không tin, không ngờ lại là thật."

 

Trần Tễ liếc anh ta, thái độ không thân thiện lắm: "Cậu đến đây chỉ để nói chuyện này?"

 

Chàng trai mỉm cười xấu hổ: "Cũng không phải."

 

Hình như anh ta có chuyện gì muốn nói với Trần Tễ, tỏ vẻ thân quen hỏi: "Có ngại tôi ngồi cùng bàn không?"

 

Trần Tễ: "Ngại."

 

Anh vừa dứt lời, cả ba người còn lại đều sửng sốt.

 

Ôn Dữu không ngờ Trần Tễ lại từ chối thẳng thừng như vậy.

 

Chàng trai khựng lại, Trần Tễ nói ngắn gọn: "Chẳng mấy khi tôi hẹn được bạn gái ra ngoài ăn cơm."

 

Đối phương nở nụ cười xấu hổ, tỏ ra đã hiểu: "Thế thì có thời gian lại liên lạc sau nha."

 

Sau khi hai người họ rời đi, Trần Tễ nhìn cô gái vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bọn họ thì mỉm cười búng ngón tay trước mặt cô, trêu chọc: "Bạn gái, nếu còn nhìn tên khác thì bạn trai em sẽ ghen đấy."

 

Ôn Dữu chợt hoàn hồn, ánh mắt lóe lên: "Trần Tễ."

 

Trần Tễ đưa menu cho cô để cô gọi món: "Sao vậy?"

 

Ôn Dữu hỏi: "Người đàn ông đó là ai vậy?"

 

"Không học trường chúng ta." Trần Tễ tưởng cô sợ mối quan hệ của bọn họ bị công khai nên bình thản nói: "Bạn cấp ba của anh."

 

Ôn Dữu "Ồ" một tiếng, tò mò hỏi: "Sao anh không cho họ ngồi cùng bàn?"

 

"?"

 

Trần Tễ ngước mắt lên, hỏi: "Em muốn ngồi cùng với bọn họ?"

 

Ôn Dữu thật thà lắc đầu, cô không muốn, thật ra cô rất để ý chuyện ăn cơm với người lạ.

 

Chẳng qua thỉnh thoảng có người hỏi thì cô cũng không tiện từ chối.

 

Nghe thấy câu trả lời của cô, Trần Tễ khẽ hừ một tiếng: "Anh cũng không muốn."

 

Ôn Dữu gật đầu: "Nhưng vừa rồi anh từ chối thẳng mặt người ta như thế không có vấn đề gì chứ?"

 

Trần Tễ buồn cười hỏi lại: "Vấn đề gì?"

 

Ôn Dữu không trả lời được.

 

Trần Tễ đã biết đại khái ý của cô, anh hiểu tính nết của Ôn Dữu, chuyện gì cũng tùy tiện, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng thì cô sẽ không so đo.

 

"Ôn Dữu." Anh đột nhiên gọi cô một cách trịnh trọng.

 

Ôn Dữu: "Hả?"

 

Trần Tễ giơ tay nhéo má cô, thản nhiên nói: "Sau này những chuyện như vậy cứ giao cho anh."

 

Ôn Dữu chớp mắt.

 

Trần Tễ liếc nhìn cô, ung dung nói: "Anh rất giỏi từ chối người khác."

 

Ôn Dữu hơi giật mình, khẽ nói đồng ý.

 

Vừa đồng ý, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Trì Minh Tuấn biết chuyện của chúng ta à?"

 

Lần trước cô bảo Trần Tễ có thể nói với bạn bè anh nhưng anh lại bảo bọn họ không xứng.

 

Trần Tễ biết cô hỏi điều gì, anh khẽ nói: "Cậu ấy không biết là em."

 

Ôn Dữu thốt lên kinh ngạc: "Anh không nói cho cậu ấy biết à?"

 

"Để xem biểu hiện của cậu ấy." Trần Tễ rót cho cô một cốc nước ấm: "Biểu hiện không tốt thì cứ để cậu ấy đoán."

 

Ôn Dữu gật đầu, tò mò hỏi: "Anh và Trì Minh Tuấn học cùng nhau từ năm lớp mười à?"

 

Có bạn ở trường từng nhắc đến chuyện này nên Ôn Dữu mới có ấn tượng, nhưng vẫn muốn nghe Trần Tễ xác nhận.

 

Trần Tễ: "Không chỉ thế đâu."

 

Anh nói với Ôn Dữu: "Bọn anh quen nhau từ nhỏ."

 

Ôn Dữu kinh ngạc: "Sớm vậy sao?"

 

Trần Tễ hắng giọng, đang định nói gì đó thì phục vụ mang đồ ăn ra.

 

Hai người lập tức im lặng, Trần Tễ thấy Ôn Dữu có hứng thú thì nói: "Sau này sẽ kể với em."

 

Cái từ "sau này", mới nghe đã thấy đẹp rồi.

 

-

 

Sau bữa tối, Trần Tễ không vội đưa cô về trường.

 

Chỉ còn hơn một tiếng nữa là Ôn Dữu sẽ đi chơi với bạn cùng phòng ở quán pub, hai người có muốn đi hẹn hò cũng không đủ thời gian.

 

Ngồi trong xe một lát, Trần Tễ hỏi Ôn Dữu: "Em có vội về ký túc xá không?"

 

Ôn Dữu nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi trả lời anh: "Nếu có chỗ tốt hơn ký túc xá thì không vội."

 

Trần Tễ nhếch môi, đang định nói chuyện thì Trì Minh Tuấn yên tĩnh nãy giờ đột nhiên gọi đến.

 

Thấy cuộc gọi đến, Trần Tễ nhíu mày từ chối, nhớ đến lúc ở ga tàu đợi Ôn Dữu anh ấy có gọi đến một lần.

 

Sợ có việc gấp, anh nói với Ôn Dữu một tiếng rồi bắt máy: "Có chuyện gì vậy?"

 

Trì Minh Tuấn: "Cậu đang ở đâu đấy?"

 

Trần Tễ: "Ở ngoài."

 

Trì Minh Tuấn than thở: "Hứa Thanh Dặc đang say xỉn ở quán bar này, tôi khuyên thế nào cũng không được, cậu mau qua đây xem thế nào đi."

 

Trần Tễ bĩnh tĩnh hỏi: "Quán bar nào?"

 

"LM cái gì ấy." Trì Minh Tuấn nói: "Là cái quán gần trường."

 

Trần Tễ đã từng đến quán bar đó, thế là bình thản đáp: "Nửa tiếng nữa đến."

 

Trì Minh Tuấn: "Ok."

 

Sau khi cúp máy, Trần Tễ quay sang nhìn Ôn Dữu: "Chắc anh phải đến quán bar một chuyến.''

 

Ôn Dữu: "Thế anh cứ thả em ở ga tàu điện ngầm cũng được."

 

"Không cần." Trần Tễ nói: "Không vội đến mức đấy, anh đưa em về cổng Đông Nam trước rồi mới đi."

 

Ôn Dữu do dự hỏi: "Không vội thật à?"

 

Trần Tễ gật đầu, vừa nổ máy vừa bảo Ôn Dữu tìm số của Chúc Hảo cho anh.

 

Ôn Dữu cầm điện thoại của anh, mở danh bạ ra, đập vào mắt là dòng chữ "Bạn gái A".

 

Cô giật mình, do dự mấy giây, không dám mở ra xem có phải số điện thoại của mình không. Nếu là lúc trước thì cô sẽ muốn xác nhận nhưng bây giờ... Ôn Dữu phát hiện mình không biết phải xác nhận điều gì với Trần Tễ.

 

Sau khi tìm được số điện thoại của Chúc Hảo, Ôn Dữu ấn nút gọi theo hiệu lệnh của Trần Tễ.

 

Sau vài tiếng tút tút, bên kia bắt máy: "Alo?"

 

Giọng nói lành lạnh của Chúc Hảo vang lên, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

 

Trần Tễ: "Hứa Thanh Dặc đang uống rượu ở quán bar, cậu có muốn qua xem không?"

 

"..." Chúc Hảo im lặng mấy giây, sau đó chỉ nói: "Không đi."

 

Hình như Trần Tễ đã đoán trước được phản ứng của cô ấy nên bình tĩnh nói: "Là quán bar mà các cậu hay đến ấy, nửa tiếng nữa tôi mới về đến trường."

 

Nói xong, anh ấn nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt máy.

 

Ôn Dữu nhìn màn hình đen sì thì ngẩn ngơ hỏi: "... Anh cứ cúp máy như thế thì cô ấy có đi không?"

 

Trần Tễ: "Không chắc lắm."

 

Ôn Dữu trợn mắt, nếu không chắc thì sao anh cúp máy dứt khoát thế?

 

Trần Tễ cười nói: "Nói nhiều cũng vô ích."

 

"..."

 

Ôn Dữu không nhịn được nói: "Hình như hai người khá thân."

 

Nghe thế, Trần Tễ nhíu mày hỏi: "Ghen à?"

 

Ôn Dữu thành thật nói: "Cô ấy đâu có thích anh."

 

Nếu là cô gái thích Trần Tễ thì có lẽ Ôn Dữu sẽ hơi khó chịu nhưng trong mắt Chúc Hảo hoàn toàn không có Trần Tễ, cô chẳng có lý do gì để ghen.

 

Trần Tễ: "..."

 

Anh chưa từng nghĩ đến phương diện này.

 

Sau mấy giây im lặng, Trần Tễ nói với cô: "Anh gặp Chúc Hảo ở một cuộc thi hồi cấp ba."

 

Khi đó, hai người không ngờ sẽ học cùng trường đại học, lại còn cùng lớp.

 

Ôn Dữu kinh ngạc: "Có duyên vậy sao?"

 

Trần Tễ nhìn cô, hơi bất đắc dĩ: "Ôn Dữu, em có thể có chút cảm giác nguy hiểm được không?"

 

Ôn Dữu: "... Anh đâu có thích cô ấy, mà cô ấy cũng không thích anh mà."

 

Cô không cần thiết phải có cảm giác nguy hiểm.

 

Trần Tễ bị lý do thành thật của cô đánh bại, anh dở khóc dở cười: "Anh khá thân với Hứa Thanh Dặc, bọn họ quen nhau từ lâu rồi, hồi kỳ hai đại học thì biết chuyện của cậu ấy với Chúc Hảo."

 

Thỉnh thoảng, Trần Tễ sẽ làm người trung gian hòa giải cho bọn họ nên trong điện thoại của anh mới có số của Chúc Hảo.

 

Dù biết Ôn Dữu sẽ không để ý chuyện này nhưng Trần Tễ vẫn cảm thấy nên nói với cô.

 

Anh hy vọng Ôn Dữu sẽ có cảm giác an toàn vì những chuyện này.

 

Trần Tễ vừa kể tóm tắt chuyện của Hứa Thanh Dặc và Chúc Hảo cho Ôn Dữu nghe xong thì hai người đã đến cổng trường.

 

Ôn Dữu tháo dây an toàn, không làm mất thời gian của anh: "Anh mau đến quán bar đi, em về ký túc xá đây."

 

Trần Tễ nhìn cô, dặn dò: "Về đến ký túc xá nhớ nhắn anh một tiếng."

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

-

 

"Dữu Dữu." Ôn Dữu vừa đẩy cửa phòng ký túc xá đã thấy Trịnh Nguyệt Chân vui vẻ chạy ra đón.

 

Cô ấy ôm chầm lấy Ôn Dữu, cô không nhịn được cười: "Chúng ta mới ba ngày không gặp mà."

 

Trịnh Nguyệt Chân: "Tớ mặc kệ."

 

Cô ấy cười hì hì nói: "Một ngày không gặp như cách ba thu, cậu không biết à?"

 

Ôn Dữu còn chưa kịp nói tiếp thì Khương Tịnh Nguyệt đã chen vào: "Lần trước nửa tháng cậu không gặp tớ mà sao không thấy cậu nhiệt tình như vậy?"

 

Trịnh Nguyệt Chân: "..."

 

Ôn Dữu và Mẫn Hỉ Nhi đứng ngoài cuộc xem kịch vui, chờ câu trả lời của cô ấy.

 

"Ai da..." Trịnh Nguyệt Chân cũng không sợ, chỉ nhún vai nói: "Ai bảo Dữu Dữu mới là người bạn cùng phòng giúp tớ chỉnh sửa đề cương ôn tập chứ, các cậu có sửa đề cương cho tớ đâu mà tớ nhớ các cậu."

 

Nghe vậy, Ôn Dữu ồ lên, nói đùa: "Vậy là không phải cậu nhớ tớ mà chỉ nhớ đến đề cương ôn tập của tớ à?"

 

"..."

 

Trịnh Nguyệt Chân hết lời chối cãi.

 

Bốn người cười đùa trong ký túc xá một lúc, Ôn Dữu mới lấy món quà sinh nhật sáng nay đi mua cùng Cảnh Y Tâm ra đưa cho Mẫn Hỉ Nhi: "Hỉ Nhi, chúc mừng sinh nhật nha."

 

Mẫn Hỉ Nhi nhận lấy: "Cảm ơn Dữu Dữu."

 

"Mau mở ra xem là cái gì đi." Trịnh Nguyệt Chân hào hứng thúc giục: "Tớ muốn xem năm nay Dữu Dữu tặng quà gì cho cậu."

 

Mẫn Hỉ Nhi nhìn Ôn Dữu, hỏi: "Tớ mở nhé?"

 

Ôn Dữu: "Cậu cứ mở đi, hy vọng cậu sẽ thích."

 

Mẫn Hỉ Nhi mở ra xem, đó là một chiếc vòng ngọc mà lần trước cô ấy thích nhưng vì giá cao hơn dự tính nên không mua được.

 

"Oa!" Mẫn Hỉ Nhi còn chưa nói gì, Trịnh Nguyệt Chân đã hét ầm lên: "Dữu Dữu, mắt thẩm mỹ của cậu tốt thật đấy! Cái này đẹp quá đi!"

 

Khương Tịnh Nguyệt cũng gật đầu: "Đẹp quá! Dữu Dữu, tớ xin cái vòng tay này vào sinh nhật năm sau không?"

 

Trịnh Nguyệt Chân: "Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn!"

 

Ôn Dữu khẽ cười: "Được chứ."

 

Cô tiết kiệm được khá nhiều tiền, mua mấy món quà này cũng không cần dùng đến tiền của Dư Trình Tuệ và Ôn Hưng Hoài cho, tự cô cũng lo liệu được: "Các cậu không ngại đụng hàng thì không thành vấn đề, mà cái vòng này là do Hỉ Nhi thích từ trước, mắt thẩm mỹ của cậu ấy mới tốt, tớ chỉ quyết định giúp cậu ấy thôi."

 

Trịnh Nguyệt Chân tiếp lời ngay: "Mắt thẩm mỹ của Hỉ Nhi tốt quá!"

 

Mẫn Hỉ Nhi mỉm cười nhìn cô ấy, nói: "Cậu đừng tâng bốc tớ thế."

 

Trịnh Nguyệt Chân cười hì hì: "Chúc mừng sinh nhật, thêm tuổi mới càng ngày càng xinh đẹp nha."

 

Cô ấy luôn là người giỏi khuấy động không khí nhất trong nhóm.

 

Mẫn Hỉ Nhi rất cảm động, rưng rưng nước mắt nói: "Cảm ơn các cậu."

 

Mấy người trong ký túc xá bọn họ rất may mắn, có thể chung sống bạn cùng phòng phù hợp về nhiều mặt trong bốn năm đại học, không có chuyện cãi nhau mà chỉ có cười cười nói nói, thân thiết gắn bó.

 

Bốn người vui đùa trong phòng một lúc rồi quyết định đến quán bar sớm.

 

Đi từ trường đến quán pub "Sunday Night" chỉ mất mười mấy phút, mới tám rưỡi bốn người đã đến cửa quán.

 

Khương Tịnh Nguyệt đã gọi điện đặt ghế trước, bốn người chỉ việc đến quán là được.

 

Giờ này ở quán vẫn chưa có quá nhiều người.

 

Sau khi ngồi vào trong quán pub, Ôn Dữu xem menu mà chẳng hiểu gì, thế là lại đưa cho Khương Tịnh Nguyệt.

 

Khương Tịnh Nguyệt nói: "Dữu Dữu uống nước chanh, còn chúng ta uống rượu."

 

"?"

 

Ôn Dữu tủi thân: "Tại sao chứ?"

 

Trịnh Nguyệt Chân đáp: "Trước giờ cậu chưa từng uống rượu, bọn tớ sợ cậu mới uống tí đã say."

 

Ôn Dữu: "... Chắc không đến mức đấy chứ."

 

Khương Tịnh Nguyệt nhìn cô: "Cậu chắc chứ?"

 

Ôn Dữu nhìn ba người bạn với đôi mắt long lanh: "Ngày xưa tớ từng uống ít bia, nhưng thấy không ngon lắm, chắc rượu ở quán bar thì sẽ ngon hơn đúng không? Tớ muốn thử xem."

 

Từ nhỏ đến lớn, cô bị Dư Trình Tuệ quản lý quá khắt khe, ngay cả lúc liên hoan tốt nghiệp cấp ba cũng không ai dám cho cô uống rượu. Sau khi lên đại học, thỉnh thoảng cô lại uống ít bia ở trong căn tin, nhưng mùi vị đó quá đặc biệt, cô chỉ uống một cốc là hết muốn uống thêm.

 

Còn những nơi như quán bar quán rượu, lúc trước quá bận nên không tìm được cơ hội thích hợp vẫn nó vẫn nằm trong kế hoạch tương lai.

 

Nếu đã tới rồi thì tất nhiên cô muốn thử xem.

 

Ba người kia liếc nhìn nhau, Khương Tịnh Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế cũng được, gọi cho cậu một ly rượu trái cây có nồng độ thấp, nếu cậu uống được mà lại không say thì lại gọi loại khác."

 

Ôn Dữu sáng mắt lên: "Được đấy."

 

Rượu trái cây trong quán pub rất đẹp.

 

Sau khi phục vụ bưng đồ uống lên, đúng lúc Trần Tễ nhắn tin đến hỏi cô đã đến quán pub chưa, Ôn Dữu mở điện thoại ra chụp một bức ảnh rượu trái cây gửi cho anh: "Đến rồi."

 

Vừa nhắn tin xong thì Trần Tễ trả lời lại ngay: "Thích uống rượu à?"

 

Ôn Dữu: "Cảm thấy rất ngon."

 

Anh lại bổ sung: "Uống nhiều sẽ khó chịu đấy."

 

Ôn Dữu: "Ừm."

 

Hai người chỉ nói chuyện mấy câu đơn giản rồi Trần Tễ không quấy rầy cô nữa.

 

Ôn Dữu và các bạn cùng phòng tập trung xem biểu diễn và uống rượu trò chuyện, không khí vô cùng hài hòa.

 

Khoảng một tiếng sau, màn hình điện thoại của Ôn Dữu lại sáng lên.

 

Cô mở ra xem, Trần Tễ gửi một bức ảnh chụp nhóm cô đang ngồi trong góc.

 

Ôn Dữu nhìn mấy lần rồi vô thức quay đầu tìm kiếm xung quanh.

 

Điện thoại đột nhiên rung lên, Trần Tễ: "Anh ở tầng hai."

 

Ôn Dữu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng ở hành lang tầng hai ở góc chéo. Quán pub đông đúc nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo, chẳng hiểu sao nhưng Ôn Dữu có thể cảm nhận dược... Trần Tễ đang nhìn cô từ xa.

 

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung vài giây, trái tim Ôn Dữu càng đạp nhanh hơn, cô cúi đầu nhắn lại: "... Sao anh lại đến đây?"

 

Trần Tễ nhìn người vừa chột dạ né tránh ở phía xa, nhếch môi nhắn lại: "Hứa Thanh Dặc muốn đến đây xem biểu diễn nên anh cũng đi cùng."

 

Ôn Dữu: "Hả?"

 

Trần Tễ: "Hứa Thanh Dặc bảo Chúc Hảo thích bài đang diễn."

 

Ôn Dữu ngẩn người, sự tò mò đối với hotboy khoa Vật lý càng tăng thêm.

 

Ôn Dữu suy tư vài giây rồi hỏi: "Các anh bao phòng trên tầng hai à?"

 

Tầng hai ở quán pub là phòng bao, cần phải đặt trước mới được.

 

Trần Tễ: "Ừm, có muốn lên đây chơi không?"

 

Đọc câu này, Ôn Dữu ngơ ngác, do dự mấy giây rồi mới trả lời anh: "Lần sau được không?"

 

Hôm nay cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

 

Trần Tễ cũng không ép cô: "Cũng được, thế em có muốn gặp bạn trai không?"

 

Ôn Dữu hoang mang nhắn một dấu chấm hỏi.

 

Câu hỏi này chẳng phải cũng giống câu trước hay sao?

 

Một giây sau, Trần Tễ giải thích: "Chúng ta đến chỗ nào không có người yêu đương vụng trộm đi?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)