Trên con đường tối đen, ánh đèn neon nhấp nháy liên tục.
Mọi người vẫn đi lại trên đường, có người tinh mắt nhìn thấy một cô gái khoác tay lên cửa sổ xe, cúi đầu hôn chàng trai tóc đen đang thò đầu ra ngoài. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên người bọn họ, bóng hai người trở nên mờ ảo dưới mặt đất.
Nụ hôn này, cả hai đều không thoải mái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tất nhiên thời gian cũng không dài.
Trần Tễ bứt ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của cô, ánh mắt sâu thẳm, chất giọng khàn khàn: "Đi đi."
Trái tim Ôn Dữu thắt lại, khẽ đáp: "Anh chạy chậm thôi, chú ý an toàn."
Sau khi tạm biệt Trần Tễ, Ôn Dữu đứng nguyên tại chỗ một lúc mới chậm rãi xoay người đi bắt xe buýt về nhà.
Mới vừa lên xe, cô đã nhận được tin nhắn của bạn cấp ba Cảnh Y Tâm có quan hệ khá tốt với cô: "Tiết Hiểu Nhụy nói hôm nay gặp cậu ngoài đường à?"
Cảnh Y Tâm: "Cậu ta nói cậu ở bên một chàng trai cao ráo rất đẹp trai, nhưng cậu nói đó không phải bạn trai cậu."
Cảnh Y Tâm: "Cái miệng rộng đó đang bàn tán về cậu trong nhóm đấy, cậu ta còn chụp ảnh cậu với chàng trai kia cơ, xảy ra chuyện gì vậy?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
...
Nhìn thấy mấy tin nhắn này, Ôn Dữu vội hỏi: "Ảnh chính diện à?"
Cảnh Y Tâm chia sẻ bức ảnh cho cô: "Không phải, ảnh này còn chẳng thấy rõ mặt cậu. Bọn tớ cũng nghi ngờ cậu ta nói lung tung, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu ta tung tin đồn nhảm."
Ôn Dữu ấn mở bức ảnh, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Cô mấy máy môi, hỏi cô ấy: "Cậu ta nói trong nhóm nào vậy?"
Cảnh Y Tâm: "Trong nhóm chat nhỏ hồi cấp ba ấy, cậu quên à? Lúc trước tớ có cho cậu xem rồi mà."
Lớp cấp ba của Ôn Dữu có rất nhiều nhóm chat, cả nhóm lớp và những nhóm nhỏ riêng.
Nhưng ngoài nhóm lớp thì Ôn Dữu không có mặt trong những nhóm đó, không phải cô không muốn tham gia mà vì các bạn không muốn cho cô gia nhập.
Cô là con gái của Dư Trình Tuệ, vào năm lớp mười một, Dư Trình Tuệ không dạy lớp bọn họ mà tập trung vào lớp khoa học tự nhiên, nhưng bà ấy lại là tổ trưởng tổ giáo viên khối mười một. Thế nên lúc nào các bạn muốn tán gẫu chuyện gì đều tránh mặt cô, bọn họ sợ cô nói với Dư Trình Tuệ, sợ cô cáo trạng.
Ôn Dữu nhớ rất rõ, có một lần lớp mười một vừa mới chia lớp nên trường học quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép học sinh mang điện thoại đến trường học.
Trong lớp bọn họ có bạn lén mang điện thoại đến trường, cũng giấu rất kỹ, giáo viên rất khó điều tra được, không có mấy người biết được.
Nhưng còn chưa được một tuần đã có giáo viên kiểm tra đột xuất, thu hết điện thoại của mấy học sinh đó đi.
Lúc đó Ôn Dữu không ở trong lớp.
Đến khi cô về lớp thì các bạn đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, phán xét. Thế là cô bị cô lập mà chẳng hiểu lý do.
Mãi sau mới biết được bọn họ nghi ngờ cô nói chỗ bọn họ giấu điện thoại cho Dư Trình Tuệ, Dư Trình Tuệ lại nói với chủ nhiệm lớp bọn họ để đến lớp thu đi.
Ôn Dữu bị oan mà chẳng biết giải thích thế nào, nói không phải mình làm nhưng không ai tin.
Ai bảo mẹ cô là tổ trưởng tổ giáo viên, là giáo viên của trường học chứ?
Trong khoảng thời gian đó, Ôn Dữu cảm thấy mỗi ngày đến trường đều là một ngày cực khổ.
Một thời gian lâu sau, có bạn giấu điện thoại ở chỗ Ôn Dữu không biết mà cũng bị phát hiện thì mới biết người tố cáo là người khác hoàn toàn.
Nhưng chẳng ai xin lỗi cô về chuyện hiểu lầm lúc trước.
Sang học kỳ hai của lớp mười một, Ôn Dữu nói chuyện phiếm với mấy người bạn tốt mới hiểu, sở dĩ bọn họ chắc chắn cô là người tố với Dư Trình Tuệ chỗ giấu điện thoại là do Tiết Hiểu Nhụy ám chỉ.
Sau khi bị thu điện thoại, mọi người đang bàn tán sao giáo viên lại biết được thì Tiết Hiểu Nhụy lại xen vào, nói Ôn Dữu không có ở trong lớp. Trưa hôm đó cô ta đi nghỉ trưa thì thấy Ôn Dữu đi đến văn phòng giáo viên tìm Dư Trình Tuệ, hai mẹ con họ đã bí mật nói chuyện gì đó.
Thế nên mọi người mới cho rằng chuyện đó do cô làm.
Từ đó về sau, Ôn Dữu rất ít khi lui tới với Tiết Hiểu Nhụy.
Thỉnh thoảng Tiết Hiểu Nhụy nói chuyện với cô, hỏi cô mấy câu hỏi về chuyện học bù ở trường, thái độ của Ôn Dữu đều khá lạnh nhạt, toàn nói không biết.
Lâu dần, Tiết Hiểu Nhụy lại có cái nhìn mới về cô. Cô ta thường nói Ôn Dữu chẳng qua có mẹ làm giáo viên nên mới ra vẻ ở trường như vậy, còn nói Ôn Dữu ỷ vào thành tích tốt mà coi thường đám học kém như cô ta.
Chuyện khiến Ôn Dữu tức giận nhất là chuyện cô yêu thầm Tống Ngôn Tĩnh, nhưng cô không hề nói với ai, thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta cũng đều cẩn thận từng li từng tí, không dám nói nhiều với anh ta một câu nào.
Có lần trường tổ chức hội thể thao, Tống Ngôn Tĩnh và nhóm bạn tham gia thi chạy, Ôn Dữu không kìm được đi đến sân thể dục xem anh ta thi đấu.
Có lẽ lúc đó cô bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng nên bị Tiết Hiểu Nhụy phát hiện. Lúc đó cô ta đã hỏi cô có phải trong nhóm người chạy bộ có người cô thích không.
Tất nhiên Ôn Dữu phủ nhận ngay.
Nhưng Tiết Hiểu Nhụy không tin, không chỉ không tin mà còn lan truyền tin đồn Ôn Dữu có người thích, kiểu như con gái tổ trưởng mà cũng yêu sớm.
Mấy tin đồn này nhanh chóng truyền đến tai giáo viên, cũng truyền đến tai Dư Trình Tuệ.
Ôn Dữu lập tức bị gọi tới văn phòng, bị Dư Trình Tuệ tra hỏi và tra tấn bằng "cực hình" rất lâu, đến lúc Ôn Dữu bật khóc thì bà ấy mới miễn cưỡng tin cô không yêu sớm.
Từ đó, Ôn Dữu tránh Tiết Hiểu Nhụy và đám bạn của cô ta rất xa.
Ngày nào đi học cô cũng chăm chú nghe giảng, hết tiết thì gục xuống bàn nằm ngủ, càng ngày càng ít giao lưu với các bạn.
Sau khi thi đại học, Ôn Dữu đã phủ bụi lên những chuyện đau khổ và khó chịu của mình.
Cô không ngờ hôm nay sẽ gặp phải Tiết Hiểu Nhụy.
Để đề phòng chuyện hồi cấp ba lại xảy ra, cô vô thức phủ nhận quan hệ của mình và Trần Tễ.
Cô không muốn mình và Trần Tễ trở thành chủ đề bàn tán trong nhóm nhỏ của bọn họ, càng không muốn bọn họ soi mói anh.
Tuy cô không chắc bọn họ sẽ tin mối quan hệ bạn bè của hai người nhưng dù sao thì giữa bạn bè và bạn trai thì bạn bè sẽ ít bị bàn tán hơn.
Dù có truyền đến tai Dư Trình Tuệ thì cô cũng còn thời gian giảm xóc.
Nhưng bây giờ Ôn Dữu đã không còn là người yếu đuối, chịu đựng mọi chuyện, vừa có mâu thuẫn là không dám xung đột với người khác như trước nữa.
Cô đang dần trưởng thành.
Nghĩ đến đây, Ôn Dữu hỏi Cảnh Y Tâm: "Cậu có thể vào nhóm đó không?"
Cảnh Y Tâm: "Cậu định làm gì?"
Ôn Dữu: "Tớ muốn vào nhóm đó nói mấy câu."
Cảnh Y Tâm: "Cậu chờ chút, để tớ nhờ bạn thêm vào nhóm rồi mới cho cậu vào được."
Ôn Dữu: "Được."
-
Gió đêm mát rượi, hôm nay là mùng một Tết nên trên đường rất đông đúc.
Xe buýt vừa đi vừa dừng, Ôn Dữu cầm di động nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng trôi theo dòng suy tư.
Sau khi qua hai trạm điện thoại của cô mới rung lên.
Ôn Dữu rũ mắt nhìn, Cảnh Y Tâm đã thêm cô vào nhóm chat của Tiết Hiểu Nhụy.
Vào trong nhóm chat còn có thể nhìn thấy những tin nhắn trước, bọn họ đang suy đoán quan hệ của Ôn Dữu và Trần Tễ.
Ôn Dữu lướt lên trên, chỉ thấy Tiết Hiểu Nhụy nhắn: "Tớ đoán Ôn Dữu đang theo đuổi người đó. Anh chàng kia có vẻ kiêu ngạo, chắc không dễ theo đuổi đâu. Nếu người đó là bạn trai của cậu ta thật thì người đẹp trai thế chẳng lẽ cậu ta không muốn khoe khoang sao?"
Ôn Dữu nhắm mắt lại, lạnh lùng trả lời: "Sao cậu biết không phải người đó đang theo đuổi tôi? Tôi cảm thấy mình cũng không xấu lắm, ít nhất còn hơn cậu một chút đúng không? Thành tích học tập của tôi cũng tốt, các mặt khác cũng không kém, còn nữa, không phải ai cũng thích khoe khoang như cậu. Con người ta ấy mà, thiếu cái gì thì mới thích khoe cái đấy ra, tôi chẳng thiếu gì cả, sao phải khoe?"
Ôn Dữu vừa gửi tin nhắn này đi, mấy người đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên im bặt.
Một lát sau, có người tag Ôn Dữu hỏi: "Ôn Dữu?"
Ôn Dữu: "Tôi đây."
Cô rũ mắt, cúi đầu đánh chữ: "Tôi không thích tham gia vào cuộc bàn tán sau lưng người khác của các cậu, nhưng không có nghĩa tôi bằng lòng để người khác bàn tán chuyện riêng của mình hết lần này đến lần khác. Còn nữa, hôm nay Tiết Hiểu Nhụy chụp trộm tôi và bạn tôi rồi gửi vào trong nhóm chat đã coi như xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi. Nếu cậu không lập tức xóa bỏ và xin lỗi tôi mà còn tiếp tục phát tán lung tung thì tôi sẽ mời luật sư khởi tố cậu."
Nhóm chat lại im lặng một lúc.
Lát sau, Tiết Hiểu Nhụy trả lời: "Ôn Dữu, cậu đừng có chuyện bé xé ra to thế chứ? Chẳng phải tôi mới nói mấy câu về cậu à? Có cần đến mức này không? Dù sao chúng ta cũng là bạn mà."
Ôn Dữu: "Lúc cậu tung tin đồ nhảm, bịa đặt về tôi thì có nghĩ chúng ta là bạn học không?"
Ôn Dữu: "... Cậu giống hệt mẹ cậu."
Tiết Hiểu Nhụy: "Tôi đã chụp màn hình lại, cậu có xóa không?"
Hai người đang lời qua tiếng lại thì mấy bạn học khác nhảy vào: "Ôn Dữu, chúng ta đều là bạn học mà, có cần làm căng thế không?"
"Đúng đấy, sau này có lẽ còn đi họp lớp đấy."
"Cậu làm vậy thì mọi người đều xấu hổ."
...
Cảnh Y Tâm: "Các cậu buồn cười thật đấy! Bàn tán về Ôn Dữu sau lưng thì hay lắm, lúc nói chuyện phiếm về cậu ấy sao không nghĩ đến sau này phải họp lớp, sau này gặp lại sẽ xấu hổ?"
Cảnh Y Tâm vừa nói xong đã có bạn học lặn từ lâu ngoi lên: "... Tiết Hiểu Nhụy, lần này cậu hơi quá đáng rồi, chụp trộm người ta đã là đuối lý rồi, nếu Ôn Dữu để ý thì cậu mau xóa đi đi."
Ôn Dữu đợi một lúc lâu cũng không có ai nhắn tin mới.
Đợi một lúc mới thấy Tiết Hiểu Nhụy tag cô: "Xóa rồi đấy, cậu hài lòng chưa?"
Ôn Dữu: "Xin lỗi."
Tiết Hiểu Nhụy: "... Xin lỗi, được chưa?"
Ôn Dữu: "Đừng để tôi phát hiện cậu lại tung tin đồn nhảm về tôi một lần nữa, nếu tôi phát hiện thì sẽ không vào nhóm đôi co với cậu nữa mà sẽ giao thẳng cho người có chuyên môn xử lý đấy."
Sau khi gửi tin nhắn này, Ôn Dữu rời khỏi nhóm chat.
Cô tiện tay chặn luôn những người vừa bênh Tiết Hiểu Nhụy, cô không add Wechat của Tiết Hiểu Nhụy nên tiết kiệm được một bước.
Làm xong mấy việc này, Ôn Dữu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Xe buýt đến trạm, Ôn Dữu đeo túi xách đi xuống, lúc đi bộ về nhà, cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, có thể nhìn thấy những đám mây đang di chuyển nhờ ánh trăng mờ mờ.
Đám mây u ám bay đi, nhường chỗ cho ánh trăng soi tỏ xuống mặt đất.
Ôn Dữu nhìn lên, khóe mắt ướt át khẽ cong lên.
Sáng hôm sau, Cảnh Y Tâm hẹn Ôn Dữu ra ngoài ăn sáng.
Ôn Dữu nói với nói với Dư Trình Tuệ một câu, ấn tượng của bà ấy với Cảnh Y Tâm khá tốt nên đồng ý để cô đi.
Lúc hai người gặp nhau, Cảnh Y Tâm mỉm cười nhìn cô, khen: "Ôn Dữu, cậu giỏi thật!"
Bị cô ấy nhìn chằm chằm, cô hơi ngại: "Tớ chỉ ráng mạnh mẽ thôi."
Nếu cãi nhau mặt đối mặt với Tiết Hiểu Nhụy, Ôn Dữu nghĩ chưa chắc mình đã thắng được, nhưng trên mạng thì cô cảm thấy không thành vấn đề.
Cảnh Y Tâm mỉm cười: "Tóm lại là lần này cậu rất tuyệt."
Cô ấy vỗ vai Ôn Dữu: "Sau này phải tiếp tục phát huy nha."
Ôn Dữu khẽ cười: "Cảm ơn cậu."
Cảnh Y Tâm liếc nhìn cô: "Sao phải cảm ơn? Chúng ta là bạn học chung lớp kiêm bạn thân mà."
Hai người vừa nói chuyện vui vẻ vừa đi ra quán ăn sáng gần đây.
Cảnh Y Tâm nói với Ôn Dữu, sau chuyện tối qua, đám chị em của Tiết Hiểu Nhụy không hề nói chuyện này ra ngoài, chắc bọn họ thấy xấu hổ nên mới không ho he gì. Đến tầm hơn mười giờ tối còn giải tán nhóm luôn.
Nhưng cô ấy đoán sau này chắc chắn bọn họ sẽ lập nhóm mới.
Ôn Dữu cũng đoán thế.
Chẳng qua không bàn tán về cô thì cô cũng chẳng quan tâm bọn họ lập bao nhiêu nhóm.
Nói đến đây, Cảnh Y Tâm nháy mắt với cô: "Tớ có thể nhiều chuyện chút không?"
Ôn Dữu biết ý của cô ấy, cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó khẽ nói: "Lần sau anh ấy đến Ninh Giang tớ sẽ giới thiệu cho hai người làm quen."
Chẳng qua cô không biết Trần Tễ có đến Ninh Giang nữa hay không thôi.
Khoảng hơn mười một giờ tối qua, Trần Tễ nhắn tin báo đã đến nơi rồi, cô cũng trả lời lại.
Hai người nói chuyện vài câu nữa rồi Trần Tễ kêu mệt, muốn tắm rửa đi ngủ, Ôn Dữu chúc anh ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Từ đó đến giờ anh không nhắn tin cho cô nữa.
Lúc hai người chia tay, Ôn Dữu đã phát hiện cảm xúc của Trần Tễ không bình thường lắm. Hỏi thì anh lại phủ nhận, Ôn Dữu cũng chưa nghĩ xong nên giải thích với anh thế nào, người bạn cấp ba mà bọn họ gặp phải là bạn nữ mà cô cực kỳ ghét.
Cô cảm thấy con trai sẽ không thích nghe mấy chuyện tám nhảm như vậy.
Cảnh Y Tâm sáng mắt lên, lập tức gật đầu đồng ý: "Được đấy, thế tớ sẽ chờ được gặp anh chàng đẹp trai đó nha! Nói thật, chỉ nhìn bức ảnh chụp từ đằng sau của Tiết Hiểu Nhụy tôi qua đã nhìn ra anh chàng đó rất có khí chất rồi."
Ôn Dữu: "Có một câu Tiết Hiểu Nhụy nói không sai."
Cảnh Y Tâm: "Câu nào?"
Ôn Dữu: "Anh ấy thật sự rất đẹp trai."
Cảnh Y Tâm: "..."
Sao cô ấy lại cảm thấy mình vừa bị nhồi đầy cơm chó vào mồm nhỉ?
Sau khi ăn sáng với Cảnh Y Tâm ở bên ngài, hai người đi dạo một lúc rồi Ôn Dữu mới về nhà.
Về đến nhà, cô thu dọn hành lý rồi ăn trưa với Dư Trình Tuệ, sau đó lập tức xuất phát đến ga tàu cao tốc. Lúc sắp về cô không mua được vé tàu hỏa nhưng trên đường về lại cướp được một vé tàu cao tốc về thành phố Nam vào buổi chiều.
Trên đường đến ga tàu cao tốc, Dư Trình Tuệ nhìn Ôn Dữu, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ."
Ôn Dữu đồng ý ngay: "Mẹ..."
Dư Trình Tuệ: "Có chuyện gì thì cứ nói đi."
"Mẹ nhớ tự chăm sóc bản thân." Ôn Dữu khẽ nói: "Con cũng sẽ tự chăm sóc bản thân, mẹ đừng quá lo cho con."
Nghe vậy, Dư Trình Tuệ liếc cô, nói: "Đừng bỏ bê học hành."
"Con biết rồi."
Hai mẹ con không dịu dàng nói chuyện với nhau, cũng không dính nhau như mẹ và con gái của nhà khác, không khí giữa Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ như hai người quen thuộc mà cũng như hai người xa lạ.
Hai người dặn dò lẫn nhau vài câu rồi Ôn Dữu xuống xe, xách hành lý đi vào trong ga.
Không được dừng xe ở nhà ga quá lâu, Dư Trình Tuệ nhìn bóng lưng cô dần đi xa rồi mới thôi, đạp chân ga rời đi.
-
Ôn Dữu lên tàu lúc bốn giờ, năm giờ thì đến thành phố Nam.
Vừa lên xe được mấy phút, người không liên lạc với cô suốt một ngày đột nhiên gửi tin đến: "Lên xe chưa?"
Ôn Dữu khẽ chớp mắt, nhắn lại: "Ừm."
Trần Tễ: "Anh đến đón em nhé?"
Ôn Dữu không lắm chuyện hỏi anh có rảnh không, nếu anh đã nói vậy thì tất nhiên có thời gian rảnh. Cô rũ mắt, trả lời: "Được."
Trả lời xong, Ôn Dữu nhắn số tàu và thời gian cho Trần Tễ.
Trần Tễ nhắn lại một câu.
Một tiếng đi tàu cao tốc trôi qua rất nhanh.
Lúc Ôn Dữu xuống xe, ga tàu chật kín người. Cô đi theo vị trí mà Trần Tễ chia sẽ, khi sắp đến nơi thì nhìn thấy một bà cụ bán hoa, trước mặt bà ấy có khá nhiều hoa tươi, có người hỏi giá, cũng có người đi qua luôn.
Ôn Dữu nghiêng đầu, vô thức nhìn chằm chằm những bông hoa trước mặt.
Do dự một lúc, cô đổi hướng, bước lại gần bà cụ.
-
Xe đưa đón không được đỗ ở cửa ga tàu quá lâu, Trần Tễ đã đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm rồi đi lên đón người.
Đang là giờ cao điểm sau Tết nên cửa ga đông nghẹt người.
Trần Tễ nhìn một vòng xung quanh nhưng không thấy Ôn Dữu.
Anh nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi cho cô, bảo cô đừng sốt ruột, anh sẽ đứng đây chờ cô.
Gửi tin được một lúc mà vẫn không thấy cô trả lời.
Trần Tễ cũng không vội, anh đoán Ôn Dữu đang đi nên không xem điện thoại.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trần Tễ liếc nhìn, là Trì Minh Tuấn gọi.
Anh nhấn nút từ chối luôn.
Nhưng Trì Minh Tuấn không từ bỏ mà lại gọi tới.
Trần Tễ hết cách, chỉ có thể lạnh mặt bắt máy: "Có việc gì thì chờ lát nữa nói."
Trì Minh Tuấn còn chưa kịp nói gì đã bị ngắt máy.
Đúng lúc này, một mùi hoa nhàn nhạt bay vào mũi.
Trần Tễ vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái với mái tóc xoăn dài, ăn mặc kín đáo, một tay xách hành lý một tay ôm bó hoa.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
Trần Tễ nhấc chân bước đến gần cô, anh còn chưa kịp hỏi hoa từ đâu ra thì Ôn Dữu đã nhét bó hoa vào tay anh.
"?"
Trần Tễ không khỏi nhíu mày, ánh mắt sâu thăm thẳm rơi trên mặt cô: "Có ý gì?"
Ôn Dữu nhếch môi, hơi ngại ngùng nói: "Tặng anh đấy."
Trần Tễ rũ mắt, nhìn bó hoa sơ sài trong ngựa, im lặng một lúc mới nói: "Ý anh là... Sao lại tặng anh hoa Cúc."
Ôn Dữu: "?"
Cô suýt nữa té xỉu, mở to mắt đầy ngạc nhiên, chỉ vào bó hoa nói: "Đây là Cúc La Mã."
Không cùng chủng loại với hoa Cúc!
Trần Tễ nhướng mày, hờ hững "Ồ" một tiếng.
Ôn Dữu cạn lời, khẽ lẩm bẩm: "Mặc dù chúng đều có một chữ Cúc nhưng không phải cùng một loại."
Nghe cô lẩm bẩm, Trần Tễ cố nén ý cười trong mắt, khẽ gật đầu nói: "Vậy sao?"
Ôn Dữu: "Tất nhiên."
Sau khi xác nhận bó hoa trong tay là hoa Cúc La Mã, Trần Tễ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói trong trẻo: "Sao đột nhiên lại tặng hoa cho anh?"
Ôn Dữu ngước lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt sáng long lanh, dịu dàng nói: "Dỗ anh đó."
"..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận